Chương 8: Học hộ

Chương 8: Học hộ

Yến Hà tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, nằm trên giường mở to mắt. Theo bản năng, cô ngồi dậy, nhìn về phía trước để xem trời đã sáng chưa. Nhưng thứ hiện ra trước mắt không phải là khung cửa sổ quen thuộc với rèm buông lơi, mà chỉ là một bức tường trống.

Trên tường, lớp giấy dán có những dấu highlight nhỏ nhàn nhạt, lấp lánh không có trật tự, giống hệt trong trí nhớ của cô. Yến Hà sững sờ quay đầu lại, mãi đến khi nhìn thấy tấm rèm màu lam nhạt ở bên trái, cô mới ý thức được rằng mình không còn ở trong căn phòng tại Rome nữa, mà đã trở về nhà.

Vừa về đến nơi, cô đã ngủ thiếp đi ngay, còn chưa kịp sạc điện thoại. Lúc này, di động đã cạn pin, không thể bật lên. Yến Hà để chân trần bước xuống giường, lục trong vali tìm dây sạc, sau khi cắm điện thoại vào, cô kéo rèm ra, ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, thất thần.

Sau khi xác nhận thông tin, cô mới nhận ra mình có chút đói bụng. Đặt điện thoại xuống bàn để tiếp tục sạc pin, cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài.

Tối nay bầu trời thật đẹp, ánh trăng cũng rực rỡ.

Yến Hà nhớ rõ, khi mình rời khỏi nhà, cây hoa anh đào ngoài cửa sổ vẫn còn khẳng khiu, cành lá chưa sum suê như bây giờ. Nhưng hiện tại, nó đã vươn mình tươi tốt, đủ để che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ.

Những tia sáng dịu dàng lách qua kẽ lá, rải xuống mặt đất, bóng cây đung đưa theo từng cơn gió. Ánh trăng thanh tịnh là nguồn sáng duy nhất trong phòng, mơ hồ phủ lên người Yến Hà, kéo dài bóng dáng cô trên nền nhà.

Một nỗi cô độc bất chợt dâng lên trong lòng.

Đêm nay và đêm hôm trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí là đối lập. Đêm ấy, ánh đèn vàng ấm áp, trên chiếc sofa là một người phụ nữ dịu dàng, tựa như một tấm sắt nóng bỏng hằn sâu vào lòng cô. Chỉ là một cảnh tượng thoáng qua, vậy mà Yến Hà lại nhớ nhung đến mất ngủ.

Cô nghĩ, có phải mình đã để hồn mình lạc lại ở Vienna?

Lạc lại trên người người phụ nữ ấy?

Một phần linh hồn của cô dường như đã bị chính bản thân cam tâm tình nguyện mà tróc ra, bị cuốn theo ánh sáng của sao chổi Halley, thứ chỉ xuất hiện mỗi 75 năm một lần. Ngôi sao với chiếc đuôi dài quét qua bầu trời, tựa như một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trong đời, ngắn ngủi nhưng chói lọi, đủ để làm rung động cả một kiếp người.

Trong đầu Yến Hà không ngừng tái hiện hình ảnh ở bên cạnh chị. Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên.

Cô mở điện thoại, vội vàng tra cứu chuyến bay cất cánh từ Vienna về nước vào trưa hôm trước.

Liệu có chuyến bay nào hạ cánh tại Bắc Kinh không? Nếu có, vậy thì xác suất gặp lại chị có phải sẽ cao hơn một chút không?

Niềm vui sướng dâng trào như những dây leo xanh thẫm quấn lấy trái tim cô, lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Giống như đang đứng giữa một cao nguyên hoang vắng, nhìn mặt trời chầm chậm ló dạng từ chân trời xa, rồi lại ngẩng đầu thấy muôn vàn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

C2659—chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Vienna lúc 12:30 trưa hôm trước, hạ cánh tại Bắc Kinh vào 7:00 sáng hôm qua. Đây là chuyến bay phù hợp nhất với mọi đặc điểm.

Yến Hà vui sướng đến mức lăn một vòng trên giường, úp mặt vào chăn, phát ra một tiếng thét chói tai không lời.

Cô thật sự đã nhìn thấy chuyến bay của chị!

Sợ làm phiền cha mẹ, Yến Hà không bật đèn, cô để chân trần đi đến tủ lạnh. Trong phòng bật sưởi nên nền nhà không lạnh.

Tầng trên cùng của tủ lạnh xếp ngay ngắn mấy đĩa thức ăn đã được bọc màng bảo quản. Cô tùy tiện lấy một đĩa, mang đến bếp, bóc lớp màng rồi đặt vào lò vi sóng, cài đặt thời gian hâm nóng.

Trong lúc chờ đợi, Yến Hà đi quanh bếp, mở nồi cơm điện ra xem. Bên trong vẫn còn cơm nóng, hơi nước bốc lên làm mắt cô thoáng cay.

Cô kéo một chiếc ghế dựa lại, quay phần tựa ra phía trước, chống cằm lên đó. Cứ thế, cô ngồi đờ đẫn trước lò vi sóng, dán mắt vào ánh đèn vàng chiếu lên chiếc đĩa đang xoay tròn bên trong.

Cho đến khi một tiếng "Đinh" vang lên.

Cô kéo cửa lò ra, đĩa trứng sốt cà bốc khói nghi ngút.

Cơm nóng hổi, trứng sốt cà chua đỏ vàng hòa quyện, mâm cơm tỏa hơi ấm dưới ánh đèn bếp. Nhưng ánh đèn này dường như không còn sáng như trong trí nhớ của cô nữa. Ngước lên nhìn, cô phát hiện có hai bóng đèn nhỏ đã hỏng.

Mọi thứ dường như quay trở lại thực tại chỉ sau một tiếng "Đinh".

Khói bốc nghi ngút, trứng cà đỏ vàng quyện vào nhau, từng hạt cơm trắng rõ ràng trong bát, và ánh đèn quen thuộc trên trần nhà.

Yến Hà vừa ăn vừa thấy mắt mình đỏ lên.

**

Sáng sớm hôm sau, khi đang chuẩn bị ra ngoài, Hà Dữu nhìn thấy Yến Hà mang cặp sách, ăn mặc chỉnh tề thì hơi ngạc nhiên: "Hôm nay con có tiết à?"

Yến Hà thuận tay cầm miếng bánh mì trên bàn, cắn một miếng rồi hàm hồ gật đầu.

"Để mẹ đưa con đi?" Hà Dữu khoác túi lên vai, vừa xỏ giày cao gót vừa hỏi.

Yến Hà lắc đầu, cố nuốt miếng bánh mì rồi đáp: "Không cần đâu mẹ, con tự đi tàu điện ngầm là được."

Hà Dữu nhướng mày: "Vậy để mẹ đưa con đến trạm tàu, con tranh thủ ăn sáng trên xe." Vừa nói, bà vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: "Sao sáng sớm thế này đã có tiết rồi, cũng không để trẻ con ngủ thêm một chút."

Yến Hà im lặng cắn bánh mì, không dám nói gì, dù gì cô cũng không phải đi học mà là đi thay Lý Tu Khê, chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ biết được.

Trên xe, vừa ăn bánh mì, Yến Hà vừa ậm ờ hỏi: "Ba đâu rồi? Sao con không thấy ba?"

Hà Dữu mặt không đổi sắc, đánh tay lái rẽ sang một hướng khác, liếc cô một cái: "Ăn bánh mì cẩn thận, đừng làm rơi vụn bánh lên xe mẹ." Dừng một chút, bà mới trả lời: "Ba con sáng nay có cuộc họp, đi từ sớm rồi.

Ăn xong bánh mì, Yến Hà lấy khăn ướt lau tay, thu dọn mấy vụn bánh mì vương trên áo. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của mẹ, bèn ấm ức phản đối: "Mẹ, con vừa mới về nhà mà, mẹ dịu dàng với con chút đi."

Hà Dữu đang bận rộn suy nghĩ công việc, tiện miệng đáp qua loa: "Trưa nay tự lo ăn uống đi, mẹ đang phụ trách một dự án lớn, không có thời gian đưa con đi ăn."

Yến Hà mím môi, tủi thân mà bĩu bĩu môi. Đúng lúc xe đến trạm tàu điện ngầm, cô cảm nhận rõ ràng luồng gió lạnh lùa qua khi bước xuống xe, đứng bên đường nhìn theo mẹ lái xe rời đi.

Đứng trước cổng vào tàu điện ngầm, cô lóng ngóng mãi mới cài đặt được thẻ thanh toán trên điện thoại. Nhân lúc chờ tàu đến, Yến Hà nhắn tin cho Lý Tu Khê: "Tàu điện ngầm [Hình ảnh]"

Lý Tu Khê trả lời rất nhanh: "Cảm tạ cảm tạ! Tớ đến trường rồi, đang chờ thầy Trương."

Yến Hà hỏi: "Trưa đi ăn cùng nhau không?"

Lý Tu Khê: "Được được! Tớ mời! À đúng rồi, lúc vào lớp cậu ngồi phía sau đi, giữ ý một chút, cả khoa đều nhận ra cậu đấy."

Yến Hà: "??? [mèo hoang mang]"

Lý Tu Khê: "[vịt ngốc.]"

Lý Tu Khê: "Không nói không nói! Thầy Trương đến rồi! Tớ chuồn trước! Học xong nhớ nhắn tin cho tớ!"

Yến Hà: "[OK]"

Khi đến khu giảng đường số 3, Yến Hà ghé vào máy bán hàng tự động dưới tầng mua một chai nước. Bánh mì lúc sáng khô quá, cô khát từ lúc rời nhà đến giờ.

Đang uống nước, một nữ sinh ngập ngừng tiến lại gần hỏi: "Khoa Kinh tế hôm nay có lớp ở đây đúng không?"

Yến Hà nhìn cô ấy đầy khó hiểu: "Đúng vậy." Khoa Kinh tế mà lại không biết lớp mình học ở đâu sao? Hay cô ấy cũng giống mình, đi học hộ ai đó?

Chớp chớp mắt, Yến Hà xách chai nước đi vào lớp, chọn chỗ ngồi ở hàng áp chót gần hành lang như lời dặn của Lý Tu Khê.

"Làm tớ hết hồn, thấy thông báo có Yến Hà, tớ cứ tưởng mình đi nhầm lớp."

Cô gái lúc nãy ngồi phía trước, đang nói chuyện với bạn cùng phòng: "Nhưng mà nhìn ngoài đời cô ấy đẹp thật! Có nét rất trẻ trung."

Một nam sinh quay đầu nhìn thoáng qua Yến Hà, có vẻ đã quá quen nên không ngạc nhiên: "Cô ấy đến đây nhiều lần rồi, chắc lại đi học thay Lý Tu Khê chứ gì?"

"Mà nói mới nhớ, lâu rồi không thấy cô ấy và Lý Tu Khê. Hai người đó không phải đi Ý sao? Mới về à?"

"Chắc vậy."

"À, mấy cậu có biết giáo sư Thẩm mới đến không? Giáo sư Triệu dạy gần hết kỳ rồi, tự nhiên đổi giáo viên."

"Không biết, nhưng tớ xem trên trang chủ thấy ghi cô ấy là tiến sĩ tốt nghiệp top 5 đấy."

"Ghê vậy, không biết có bị rụng tóc không nhỉ? Chứ học kinh tế học thuật cao sâu thế này, tớ học thôi cũng muốn hói rồi."

Cả lớp cười đùa với nhau, bỗng chuông vào học vang lên. Mọi người lục tục lấy máy tính ra chuẩn bị ghi chép, một số còn hiếu kỳ nhìn ra cửa, chờ xem giáo viên mới trông thế nào.

Một người phụ nữ mặc áo khoác đen bước nhanh vào lớp, vừa tới nơi đã mở miệng giới thiệu ngắn gọn, dứt khoát: "Chào các em, cô là Thẩm Cẩm Dung. Vì một số lý do cá nhân, trước đó giáo sư Triệu đã tạm thời đứng lớp thay cô."

"Được rồi, chúng ta tiếp tục nội dung bài giảng."

Ngay từ khoảnh khắc Thẩm Cẩm Dung vừa cất lời, Yến Hà đột nhiên ngẩng đầu lên.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Xong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro