Chương 80: Kem

Chương 80: Kem

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy, có phải Yến Hà yêu Rome sâu sắc là vì đã xem bộ phim 'Roman Holiday' không? Hai người đã đi qua rất nhiều nơi—Hồ ước nguyện, Miệng sự thật, rồi bây giờ lại ở trên Quảng trường Tây Ban Nha—từng địa điểm đều thấp thoáng bóng dáng của bộ phim ấy.

Khi nàng đặt câu hỏi này, cô gái nhỏ bên cạnh nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt trong veo mang theo ý cười thuần khiết: "Chị không thấy chúng ta có điểm giống họ sao?"

Giống ư? Nhưng cũng không hẳn. Điều duy nhất tương đồng có lẽ là đều đang trên hành trình thoát ly thực tại.

Thẩm Cẩm Dung nhéo nhẹ vành tai Yến Hà, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Vậy nên, em đã lên kế hoạch cả rồi?"

Yến Hà lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Em nào có kế hoạch gì chứ, rõ ràng là chị đề nghị đi chơi mà! Nếu không đi cùng chị, em có khi đã tìm một nơi hẻo lánh trên núi, ở ẩn một thời gian rồi."

Cô không hề nói dối. Nếu không phải cùng Thẩm Cẩm Dung đi, cô tuyệt đối sẽ không đến Rome. Thành phố này, từ cổ chí kim đều ngập tràn những câu chuyện tình lãng mạn, cô từng âm thầm thề rằng sau này nhất định phải đến đây cùng người mình yêu. Nhưng lần này, người đi cùng cô lại là Thẩm Cẩm Dung.

Nếu không có lời đề nghị của chị, có lẽ cô sẽ lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh trong núi, chờ đến khi Giáng Sinh qua đi, lúc thành phố đã bớt nhộn nhịp, mới xuất hiện trở lại. Ở một mình, cô không muốn nhìn thấy những ngọn đèn sáng rực trong hàng vạn ngôi nhà, chỉ muốn ngồi trước một đống lửa nhỏ, thẫn thờ mà suy nghĩ về những điều đã qua.

Sự u ám từ cuộc ly hôn của cha mẹ đã vơi đi phần nào theo thời gian. Dù vết thương vẫn còn đó, nhưng nỗi đau ban đầu đã không còn quá sắc bén. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy vui mừng thay cho mẹ mình.

Thẩm Cẩm Dung chớp mắt, lẩm bẩm một câu: "Hừ...Bạn nhỏ."

Nhưng em chẳng phải là một bạn nhỏ sao?

Từ Miệng sự thật đến quảng trường Tây Ban Nha có thể đi bằng xe buýt tuyến 83. Nhìn vào bảng thời gian, Yến Hà đối chiếu với đồng hồ, sau đó quay sang Thẩm Cẩm Dung: "Còn ba phút nữa xe đến."

"Em chắc bảng giờ này đáng tin à?" Thẩm Cẩm Dung liếc nhìn tờ giấy thông báo lịch trình đã cũ, tỏ vẻ hoài nghi về sự đúng giờ của người Ý.

"Có lúc cũng chính xác." Yến Hà cười khẽ. "Dù sao cũng không vội, cứ từ từ chờ thôi."

Thẩm Cẩm Dung nhún vai. Vừa quay đầu, nàng đã thấy mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại, xa xa, chiếc xe buýt số 83 màu đỏ thẫm chậm rãi tiến đến.

"Thấy chưa? Em đã nói có lúc đúng giờ mà." Yến Hà kéo chị lên xe, lấy ra hai tấm vé từ trong túi, đưa vào máy dập vé, rồi đưa một tấm cho Thẩm Cẩm Dung.

Thẩm Cẩm Dung nhận lấy, hơi sững sờ: "Em mua từ khi nào vậy?"

"A, chính là..." Yến Hà nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Ngày đầu tiên lúc ra sân bay, em mua ở máy bán vé."

Thẩm Cẩm Dung không nhớ em đã làm điều đó khi nào, bĩu môi, chỉ biết thầm cảm thán trước kiểu "phép thuật" khó hiểu của cô gái nhỏ này.

Yến Hà cúi đầu nhìn Google Maps: "Còn năm trạm nữa sẽ đến nơi, chúng ta sẽ xuống ở..." Cô dừng lại một chút, nụ cười trên môi hơi cứng lại. "Xuống ở Hồ ước nguyện."

Hai người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đối diện nhau. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua lớp kính xe, chiếu nghiêng lên người Thẩm Cẩm Dung. Nàng híp mắt, lấy từ trong túi ra một chiếc mũ rộng vành, đội lên đầu để che bớt ánh mặt trời.

"Hừ." Nàng khẽ hừ một tiếng, giọng điệu có chút bất mãn. "Lại quay về chỗ cũ."

Yến Hà gãi đầu, thu lại điện thoại: "Ừmm... Lần sau em sẽ lên kế hoạch kỹ hơn, không để lộ trình lặp lại nữa."

Thẩm Cẩm Dung vẫy tay về phía em. Yến Hà chưa hiểu ý, liền ghé sát lại. Đột nhiên, nàng lén nhét vào tay em một chiếc lọ nhỏ, vẻ mặt thần bí: "Cho em."

Trong tay là một chiếc lọ nhỏ, bề mặt mượt mà, mát lạnh. Yến Hà cúi đầu nhìn—là một lọ kem chống nắng.

Cô dở khóc dở cười: "Chị đưa cho em cái này mà thần bí quá vậy! Không biết còn tưởng chúng ta đang trao đổi thứ gì bí mật nữa đấy!"

Thẩm Cẩm Dung chỉ vào gò má em: "Bôi đi, chỗ này đỏ hết rồi."

Bạn nhỏ da trắng vẫn đẹp hơn, nếu đen quá thì chẳng khác nào một con cún đen nhỏ cả. Nhưng mà, dù có thế nào thì nàng cũng thích.

Lọ kem màu hồng nhạt in chữ 50+, Yến Hà bóp một ít lên mu bàn tay, rồi cẩn thận thoa đều lên mặt. Cảm thấy đã bôi đủ, cô liền trả lọ kem lại cho Thẩm Cẩm Dung.

Thẩm Cẩm Dung cầm lấy, nhìn em cười.

Ban đầu, Yến Hà chỉ nghĩ rằng chị đơn thuần cười với mình, nhưng sau đó nụ cười càng lúc càng rộng, cuối cùng biến thành một tràng cười khẽ đầy ẩn ý.

"Sao vậy?" Yến Hà không tự nhiên mà sờ mặt mình. "Em bôi chưa đều à?"

Thẩm Cẩm Dung nhịn cười, cúi người lại gần, nhẹ nhàng xoa kem chống nắng đều lên chóp mũi cô, lúc này mới hài lòng mỉm cười: "Ừm, vừa rồi trông giống một con cún phản bội."

Cún phản bội Yến Hà: ???

Cô chớp mắt, làm bộ đáng thương: "Chị có mũ, mà không cho em đội chung."

Thẩm Cẩm Dung thản nhiên đội lại chiếc mũ của mình: "Chị nhớ rõ là có mang mũ, còn em lại quên."

Yến Hà càng thêm ấm ức, cô dứt khoát ngồi sát lại, kéo lấy tay chị: "Nhưng mà nóng quá."

"Nóng cái gì mà nóng, hôm nay chỉ có mười hai độ."

"Thật sự rất nóng mà." Cô nhõng nhẽo, còn cố tình dụi vào áo chị.

Thẩm Cẩm Dung: "...... Em vừa mới bôi kem chống nắng đấy, đừng có dụi vào người chị."

Cún nhỏ cọ một tiếng, nhìn chị đầy chính nghĩa: "Chị có phải không thích em không?"

Thẩm Cẩm Dung: ?

"Rõ ràng là không thích em! Ngay cả một nửa cái mũ cũng không chịu chia!" Yến Hà càng nói càng hăng hái.

Thẩm Cẩm Dung đau đầu: "Được rồi, vậy em muốn thế nào?"

Cún con vừa nãy còn ồn ào giờ lại cụp tai xuống, nhỏ giọng nói: "Muốn chị hôn em."

Đúng lúc đó, có một chiếc xe chạy ngang bóp còi inh ỏi, Thẩm Cẩm Dung không nghe rõ: "Gì cơ?"

Yến Hà khẽ hừ một tiếng, bất ngờ ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi chị, như nếm được chút vị ngọt. Cô hài lòng gật đầu: "Chính là như vậy đó!"

Thẩm Cẩm Dung: ......

Một con cún nhỏ với trăm phương nghìn kế chỉ để được hôn?

Khi xe buýt sắp đến trạm, Yến Hà nhấn nút báo xuống xe. Chiếc xe dừng lại, rất nhiều du khách cũng theo đó rời đi.

Cô vui vẻ nắm lấy tay Thẩm Cẩm Dung, vẫy đuôi hào hứng: "Chị, chúng ta đi mua kem đi! Hôm nay chị ăn lạnh được không?"

Thẩm Cẩm Dung gật đầu: "Được."

"Vậy chị đợi em một chút! Em đi mua!"

Sau khi hỏi xem chị có kiêng đồ gì không, Yến Hà liền chạy đi xếp hàng.

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ vui vẻ đứng xếp hàng mua kem, Thẩm Cẩm Dung dựa vào lan can, xa xa quan sát hồ ước nguyện phía trước.

Dòng người vẫn đông đúc, chẳng khác nào so với những ngày trước.

Nhưng các cô đã từng thấy một hồ ước nguyện không có ai, đã từng đi qua nơi này trong những giờ khắc yên tĩnh nhất. Vậy nên bây giờ, cảnh chen chúc này cũng chẳng đáng để bận lòng.

Thẩm Cẩm Dung lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua thời gian, rồi mở camera, nhắm vào cô gái nhỏ đang xếp hàng mua kem.

Nàng chỉnh lại bố cục một chút, chờ khi mọi thứ trở nên hài hòa, mới ấn chụp.

Trên áo khoác của em có một hình đầu gấu rất to, lúc này Thẩm Cẩm Dung mới phát hiện ra.

Nàng bỗng nhiên nhận ra, mình rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của Yến Hà. Hình như mỗi lần gặp nhau, đều là em chủ động tìm đến nàng—hầu như lần nào cũng vậy.

Thẩm Cẩm Dung sững sờ một chút. Nàng biết điều này không hợp lý.

Yến Hà nhìn thấy nàng rất nhiều lần, nhưng bản thân nàng cũng nên chủ động tìm kiếm bóng dáng của em ấy.

Nhưng rất ít.

Nàng biết điều đó.

Chắc hẳn Yến Hà cũng đã sớm nhận ra, nhưng em không bao giờ nói ra.

Thẩm Cẩm Dung bỗng thấy mình nợ Yến Hà rất nhiều. Trong mối quan hệ này, người nắm quyền chủ động chưa chắc đã là người chủ động. Nàng luôn là người bị động, chỉ biết đón nhận sự dịu dàng và quan tâm của em, nhưng lại rất hiếm khi làm gì đó cho em.

Nàng thở dài.

Đôi khi nàng cũng thấy hoang mang. Nàng sợ mình không thể trao cho Yến Hà thứ gì, sợ một ngày nào đó khi em không còn nhận được điều mình mong muốn từ nàng nữa, em ấy sẽ rời đi.

Nhưng bây giờ, nhìn hình đầu gấu kia cùng nụ cười rạng rỡ trên đó, Thẩm Cẩm Dung nghĩ, có lẽ nàng nên có chút niềm tin. Tin vào bản thân, cũng như tin vào Yến Hà.

Nàng không còn là mình của trước đây nữa.

Thẩm Cẩm Dung khẽ nâng vành nón lên một chút. Khi vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của em đang lén nhìn mình.

Nàng bật cười, giơ tay vẫy vẫy, người kia lập tức nhoẻn miệng cười theo.

Thật tốt.

Thẩm Cẩm Dung nhìn em xếp hàng đến gần quầy kem. Một phút sau, Yến Hà đã cầm hai cây kem quay trở lại.

"Của chị nè—loại không có vị bạc hà." Cô đưa một cây cho Thẩm Cẩm Dung, cười nói: "Em cũng không thích vị bạc hà, màu xanh lá, lần đầu tiên nhìn còn tưởng là matcha."

Thẩm Cẩm Dung cũng cười: "Chị lần đầu tiên mua cũng không biết từ đó, cũng tưởng là matcha."

Nàng cắn một miếng kem lớn, kem trắng bơ dính lên khóe môi.

Yến Hà lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho chị, nhưng Thẩm Cẩm Dung lắc đầu, định nói lát nữa dùng cũng được. Nhưng kem quá lạnh, làm nàng nhất thời không nói nên lời. Nàng đành vẫy tay ra hiệu bảo Yến Hà cứ giữ đó trước.

Không biết cô nghĩ gì, đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói: "Ở đây còn có nhiều người lắm đó, có vẻ không tiện đâu?"

Thẩm Cẩm Dung ngẩn người.

Gì mà không tiện?

Nàng hơi hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì thấy Yến Hà nghiêng đầu lại gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại.

Rồi sau đó, chỗ dính bơ trên môi hình như chạm phải thứ gì đó mềm mại, nhưng rất nhanh liền rời đi.

Thẩm Cẩm Dung tròn mắt, cứng đờ tại chỗ, trên tay vẫn còn đang cầm cây kem.

Cảm thấy chị hôm nay thật hào phóng, cún con vừa thẹn thùng vừa mạnh dạn, lại ghé lên liếm nhẹ khóe môi chị.

"Lần sau không được như vậy đâu." Bạn nhỏ còn có tâm dạy dỗ chị, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Chị ơi, đông người lắm, không tiện đâu."

Cô dừng một chút, rồi lại ngượng ngùng cười: "Em sẽ xấu hổ đó."

Thẩm Cẩm Dung: ???

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Lạ quá nha, hôm nay chị bạo dạn ghê! Cún con nhà chúng ta còn thấy xấu hổ đó!

Thẩm Cẩm Dung: Hôm nay là bị con cún mặt dày nào đó ép sát thời hạn đổi mới một ngày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro