Chương 81: Bưu thiếp
Chương 81: Bưu thiếp
Yến Hà vốn không thích bị chụp ảnh, cũng không thích chụp người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn chụp ảnh Thẩm Cẩm Dung.
Năm hai đại học, toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Báo chí đều phải tham gia một khóa huấn luyện bắt buộc về nhiếp ảnh. Tất cả mọi người đều phải học kỹ thuật chụp ảnh trong một thời gian nhất định.
Sau hơn hai tháng theo học cùng thầy hướng dẫn của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Yến Hà tự cảm thấy cuối cùng mình cũng miễn cưỡng xem như bước được vào thế giới này.
Lúc này, cô cầm chặt điện thoại, lách qua đám đông không quá chen chúc để nhìn về phía cầu thang Tây Ban Nha ở đằng xa. [1]
[1] Bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps) là một địa điểm vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Rome của nước Ý. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trước đây ở khu vực này từng đặt trụ sở của Đại sứ quán Tây Ban Nha. Công trình kiến trúc này là di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, nổi tiếng toàn thế giới sau bộ phim "Roman Holiday" vào năm 1953.
Bậc thang kéo dài, vào mùa xuân, hai bên sẽ nở rộ những đóa hoa rực rỡ. Nếu may mắn, thậm chí có thể bắt gặp một người bán hoa rong ngồi ở bậc cuối cùng, trước mặt bày đủ loại chậu hoa muôn màu.
Ở phía trên nghiêng về một bên, một cây cọ cao lớn đứng sừng sững, xen lẫn giữa những tầng cây xanh bốn mùa tươi tốt.
Một tay cầm kem, một tay nắm lấy tay Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà kéo chị đi về phía đài phun nước hình con thuyền ở trung tâm quảng trường. Nó cũng thuộc phong cách kiến trúc Baroque [2], giống như hồ nguyện ước. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lấp lánh giữa lòng thành phố cổ kính.
[2] Kiến trúc Baroque là một phong cách kiến trúc bắt nguồn từ Ý vào cuối thế kỷ 16 và lan rộng khắp châu Âu trong thế kỷ 17 và 18. Đây là phong cách mang đậm tính kịch tính, hoành tráng, và cảm xúc mạnh mẽ, thường được sử dụng để thể hiện quyền lực của Giáo hội và các triều đình châu Âu.
"Mùa xuân đến thì tốt rồi." Yến Hà có chút tiếc nuối nói.
Thẩm Cẩm Dung vừa nghiêm túc ăn kem, vừa nghiên cứu đài phun nước trước mặt. Nghe vậy, nàng nghi hoặc quay đầu: "Mùa xuân thì có gì khác sao?"
"Có chứ, khắp nơi đều phủ đầy hoa."
Yến Hà chỉ về phía một du khách đội mũ đen đang đứng thẳng bên kia.
"Ngay chỗ đó, thường sẽ có một người bán hoa đánh hai cây dù nhỏ để che nắng, ngồi đó cả ngày."
Thẩm Cẩm Dung nhìn theo hướng tay em chỉ. Ánh nắng trải dài, rọi xuống đôi tháp chuông của nhà thờ xa xa, phản chiếu một sắc trắng rực rỡ.
"Bán hoa à?" Nàng lặp lại.
"Dạ, kiểu như... bày những chậu hoa nhỏ, đủ màu sắc." Yến Hà dùng tay mô tả kích cỡ của những chậu hoa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Có lẽ trồng trong chậu thì hoa sẽ sống lâu hơn nhỉ?" Thẩm Cẩm Dung khẽ gật đầu, nắm lấy tay Yến Hà, nhưng trong lòng lại hơi bực bội—rõ ràng đang nói về hoa, tại sao em ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Nàng chợt nhớ đến trước đây Yến Hà đã từng tặng hoa cho mình. Có lẽ, em ấy nghĩ nàng thích sao? Chẳng qua chỉ vì một lần vô tình nhìn thấy nàng tặng Đàm Ninh một bó baby, liền mặc định rằng nàng cũng thích loài hoa ấy?
Sau này cũng có tặng những loại khác, nhưng thực ra, hoa trong bó đó là do trường học chuẩn bị sẵn, trong đó có vài cành hồng trắng, cũng không thể xem là ý của Yến Hà.
Thẩm Cẩm Dung bực bội một hồi, nhận ra mình đang tự giận dỗi chính mình.
Yến Hà nhận thấy chị có gì đó không ổn, không dám nói lời nào, chỉ đứng im một bên, cẩn thận nhìn chị.
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Sao cứ nhìn chị mãi thế?"
Yến Hà chớp mắt, có chút mất tự nhiên mà vội bào chữa: "Em đang nhìn đài phun nước mà."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận—đây là cơ hội tốt biết bao! Lẽ ra phải nói vì chị đẹp, chứ không phải nói mấy lời kỳ quái để chữa cháy như vậy.
Nhưng hối hận cũng vô ích, Thẩm Cẩm Dung trong lòng "hừ" một tiếng, còn chưa kịp nói gì, bạn nhỏ đã kéo tay nàng, dè dặt nói: "Chị, chúng ta đi xem đài phun nước đi!"
Đài phun nước hình con thuyền, thiết kế như một con thuyền nhỏ đang chìm dần xuống nước.
Thẩm Cẩm Dung nhìn nó đến xuất thần.
Bỗng nhiên, như có cảm giác gì đó, nàng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Yến Hà.
Khoảnh khắc đối diện ấy, trong đầu Yến Hà hiện lên vô số suy nghĩ—liệu chị có giận không? Liệu chị có bảo mình đừng nhìn nữa không? Nếu chị thẳng thắn nói ra như vậy, mình nên làm gì bây giờ?
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô phát hiện trong mắt Thẩm Cẩm Dung không có chút cảm xúc tiêu cực nào.
Đôi mắt ấy trong veo, chỉ cần nhìn một cái đã có thể thấy thấu tận đáy.
Điều này có chút kỳ lạ.
Đồng tử của Thẩm Cẩm Dung vốn rất tối, bình thường chị luôn giấu kín cảm xúc, hiếm khi để lộ ra bên ngoài.
Thế nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời, đôi mắt vốn thâm sâu ấy lại trở nên dịu dàng đến lạ, khi nhìn cô, cũng giống như cái ôm mềm mại lúc hôn nhau.
Ánh mắt nàng tựa như xuyên qua tất cả, chạm đến tận đáy lòng cô.
Mà trái tim cô, cũng đang reo vui đón nhận sự tiếp cận của chị.
Như một đóa hoa nhỏ bé, len lỏi vươn lên, muốn cùng ánh mắt nàng chạm vào nhau.
Giống như một cánh bướm buổi sớm khẽ hôn lên nhụy hoa, ôm lấy nhau trong làn sương mờ ẩm ướt.
Yến Hà chợt nhận ra, thực ra từ lâu cô đã được Thẩm Cẩm Dung ưu ái một cách trắng trợn.
Cô không cần lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng.
Bây giờ cô có thể ôm chị, hôn chị, vậy thì tương lai cũng nhất định có thể ở bên chị mãi mãi.
Tuổi trẻ thường thích nói đến "mãi mãi", nhưng những người trưởng thành lại rất ít khi nhắc đến điều đó.
Tương lai không thể nhìn thấy chỉ trong một khoảnh khắc, cũng không thể đoán trước được.
Cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nên cũng không dễ dàng hứa hẹn.
Vĩnh viễn là bao lâu?
Nếu đôi mắt có thể lên tiếng, có lẽ cô sẽ nghe thấy Thẩm Cẩm Dung hỏi mình như vậy.
Có lẽ cô người không nên dễ dàng hứa hẹn mãi mãi, nhưng từ hiện tại cho đến một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, đến khi trái tim ngừng đập, cô sẽ dành cho nàng toàn bộ sự trung thành của mình.
**
Hôm sau, Thẩm Cẩm Dung mua rất nhiều bưu thiếp trên một con phố gần Vatican, rồi mua thêm tem, chọn mấy tấm đẹp nhất gửi về nhà ở quê.
Các cô tùy tiện ghé vào một cửa hàng quà lưu niệm, ông chủ bảo có thể giúp gửi về Trung Quốc, vậy là khỏi cần đến bưu điện.
Yến Hà nhìn thoáng qua, có vẻ như cô vẫn còn chút ám ảnh với bưu điện Ý. Nghe ông chủ nói vậy bằng tiếng Anh, cô thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
Thẩm Cẩm Dung chống một tay lên quầy kính trong suốt, nghiêng đầu nhìn em: "Không muốn đi bưu điện sao?"
Yến Hà nhăn mũi: "Gửi bưu thiếp thì chỉ cần bỏ vào hòm thư là được rồi. Mà bưu điện thì lúc nào cũng đông, nhiều thủ tục rắc rối."
Thẩm Cẩm Dung cười lặp lại câu ấy cho ông chủ nghe, ông chủ nhướn mày, giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình.
Gần đến Giáng Sinh, quảng trường St. Peter ở Vatican dựng lên một cây thông Noel khổng lồ, đứng cạnh đài tưởng niệm ở trung tâm. Phía dưới được trang trí vòng đỏ rực rỡ. Nếu chọn góc thích hợp, có thể chụp chung cả cây thông, đài tưởng niệm và nhà thờ St. Peter phía sau vào một khung hình.
Thẩm Cẩm Dung đi xem cây thông Noel, còn Yến Hà đứng nguyên một chỗ, cúi đầu xem điện thoại. Trong lúc chụp phong cảnh, cô đã tranh thủ chụp lén rất nhiều ảnh của Thẩm Cẩm Dung—có lúc chị trầm tư bên hồ nguyện ước, có khi chị tao nhã nhấp cà phê trong quán, cũng có lúc chị đứng trên bậc thang Tây Ban Nha bắt chước Audrey Hepburn.
Trong ảnh, Thẩm Cẩm Dung khi thì xuất thần, khi thì cười dịu dàng. Đôi khi chị cũng sẽ quay đầu nhìn về phía cô mà cười.
Ảnh chụp giữ trọn khoảnh khắc của một giây nào đó, để sau này khi muốn, cô có thể lật lại mà nhớ.
"Yến Hà! Mau lại đây xem! Ở đây có một con bồ câu rất to!"
Thẩm Cẩm Dung đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi em, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.
Yến Hà siết chặt điện thoại trong tay, cứ như nắm chặt những bức ảnh của chị trong điện thoại là có thể giữ được chị vậy.
Cô cũng cười, bước đến: "Bồ câu gì cơ?"
Vừa tới gần, cô liền bị con bồ câu kia vỗ cánh vào mặt suýt nữa thì nhảy dựng lên. Yến Hà hoảng hốt lùi lại hai bước, còn Thẩm Cẩm Dung thì chỉ vào cô cười ha ha.
Con bồ câu kia dường như cố ý trêu cô, thấy cô lùi lại thì vỗ cánh bay đi.
"Em đúng là thu hút bồ câu ghê nhỉ!" Thẩm Cẩm Dung cười tiến đến, một tay đặt lên vai em, tay kia lục lọi trong túi tìm khăn ướt: "Có bị cọ vào không đấy?"
Yến Hà lắc đầu, bĩu môi: "Làm em hết hồn."
Thẩm Cẩm Dung như muốn bật cười, nhưng thấy em trưng bộ mặt ấm ức, nàng đành cố nén lại, xoa đầu em an ủi: "Chị sai rồi, chị cũng không ngờ nó lại bay thẳng vào em như vậy."
Yến Hà giữ chặt tay chị, nghiêm túc nói: "Bồ câu đáng sợ lắm."
Thẩm Cẩm Dung gật gù: "Chị hiểu rồi, chị cũng đâu cố ý gọi nó đậu xuống, chỉ là nhìn một chút thôi, ai ngờ nó lại nhào về phía em." Nói đến đây, nàng càng muốn cười, nhưng thấy vẻ mặt ấm ức của Yến Hà, đành nhịn lại không bật ra tiếng.
"Bây giờ mình còn đi tham quan viện bảo tàng không?" Yến Hà hít hít mũi, vẻ ấm ức đã tan biến.
Thẩm Cẩm Dung nhướn mày, vỗ nhẹ tay em: "Tới đây, em nhìn này."
Yến Hà ngơ ngác: "Nhìn cái gì?"
Thẩm Cẩm Dung kéo em xoay người lại, chỉ về phía dòng người cách đó không xa: "Thấy hàng người dài ngoằng kia không?"
Yến Hà sững sờ: "Thấy rồi."
Thẩm Cẩm Dung vỗ vỗ em: "Biết họ đang xếp hàng làm gì không?"
"...Không biết." Yến Hà thành thật đáp.
"Chính là để vào viện bảo tàng." Thẩm Cẩm Dung chậm rãi giải thích: "Mình không đặt lịch trước, nên phải xếp hàng. Nhìn xem hàng dài như vậy, không biết phải đợi đến bao giờ."
Yến Hà bừng tỉnh, hai người lượn một vòng rồi quyết định rời đi.
Lại bước trên con đường đầy những cửa hàng lưu niệm, Yến Hà nhìn chiếc túi giấy nhỏ đựng bưu thiếp mà Thẩm Cẩm Dung đang cầm, đột nhiên hỏi: "Sao chị lại gửi bưu thiếp cho chính mình?"
"Ừm..." Thẩm Cẩm Dung sờ cằm, như đang cân nhắc từ ngữ: "Bởi vì... muốn lưu giữ kỷ niệm."
Nàng mỉm cười: "Chị có thói quen này, mỗi khi đi công tác xa, chị đều mua vài tấm bưu thiếp gửi cho chính mình. Khi thấy những tấm bưu thiếp đó vượt ngàn dặm xa xôi mà đến tay mình, chị sẽ cảm thấy rất thỏa mãn."
"Chị có rất nhiều bưu thiếp đẹp lắm! Có mấy cái cực kỳ thú vị! Ví dụ như bưu thiếp phiên bản giới hạn của Bỉ!" Thẩm Cẩm Dung hào hứng khoe: "Chị còn có cả tem do bưu điện Pháp phát hành nữa!"
Yến Hà cười nhìn chị say sưa giới thiệu.
Thật ra trước đây cô cũng thấy bạn bè mua bưu thiếp, nhưng vì không có ai để gửi nên cũng ít khi mua.
"Nếu sau này em đi công tác hay đi chơi đâu đó, cũng có thể gửi bưu thiếp cho chị nha!" Thẩm Cẩm Dung híp mắt cười: "Chị nhớ em sắp đi công tác phải không? Nếu thấy bưu thiếp đẹp, nhớ gửi cho chị nhé!"
"Cứ gửi đến nhà chị là được!" Thẩm Cẩm Dung vén vài lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai, cười khúc khích: "Cảm ơn em nha, bạn nhỏ~"
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bưu thiếp! Đây là một chi tiết quan trọng. Sau này sẽ được nhắc lại đó!
Nếu có ai thích sưu tầm bưu thiếp thì có thể để lại lời nhắn cho mình nhé ~ Nếu điều kiện cho phép, có thể gửi bưu thiếp cho mọi người nữa đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro