Chương 83: Cà phê

Chương 83: Cà phê

Yến Hà nhận ra, khi Thẩm Cẩm Dung hỏi câu đó, giọng điệu chị vẫn bình tĩnh mà nghiêm túc, dường như không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn biết. Nhưng vì trong lòng có quỷ, cô chần chừ một giây mới trả lời: "Từ này bản thân có nghĩa là 'cô gái', nhưng khi giới thiệu với người khác thì mang ý nghĩa 'bạn của tôi'."

Thẩm Cẩm Dung nhịn cười, thầm nghĩ nếu nàng không biết từ đó có nghĩa là gì, có lẽ đã bị Yến Hà lừa rồi. Cái gì mà "bạn của tôi", sao không nói thẳng luôn là "cô gái của tôi" đi?

Yến Hà không nói gì thêm, Thẩm Cẩm Dung cũng không vạch trần, chỉ giả vờ làm bộ bừng tỉnh: "À, thì ra là vậy!"

Yến Hà gật đầu chắc nịch, rồi như sợ chị tiếp tục truy hỏi, liền cầm điện thoại giả vờ nghiên cứu lộ trình.

Xe rời khỏi khách sạn, đi qua những con phố náo nhiệt của Venice. Giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ đông đúc, bên đường thường xuyên có dòng người ùa ra từ lối tàu điện ngầm.

Thẩm Cẩm Dung rất kiên nhẫn, nàng lái theo dòng xe phía trước, có lúc nhấn phanh nhẹ nhàng, không vội vã. Yến Hà thầm nghĩ, chị thật sự có tính nhẫn nại tốt. Nếu là cô, thấy trên đường cứ có người lao ra bất thình lình, e rằng đã bực mình mắng người rồi, giống như lần hai người vừa đến Rome, nhìn thấy bác tài xế hôm nọ vậy.

"Sốt ruột à?" Thẩm Cẩm Dung chậm rãi dừng xe trước đèn đỏ, một tay chống trên vô lăng: "Ở châu Âu, lái xe là phải kiên nhẫn đấy."

Yến Hà chớp mắt, lấy hai bình nước từ hàng ghế sau đặt vào hộc để cốc, vặn nắp một chai uống một ngụm: "Không có." Rồi thành thật nói: "Em chỉ lo chị sốt ruột thôi."

Thẩm Cẩm Dung bật cười, nàng hơi nghiêng đầu, ánh nắng phản chiếu trên hoa tai, để lại một vệt sáng mờ ảo trên trần xe: "Chị có vội đâu." Nàng buông tay, giọng nói nhẹ nhàng: "Dù sao nước Ý cũng chỉ lớn như vậy, chúng ta chạy đến Bolzano cũng chỉ mất hơn sáu tiếng thôi mà."

Nói xong, nàng đưa tay xoa đầu Yến Hà một cái, động tác ngày càng thuần thục. Yến Hà bị xoa đầu xong liền ngoan ngoãn ngồi im, không nói gì.

"Nghe chút nhạc đi." Thẩm Cẩm Dung đưa tay chỉnh radio một hồi, cuối cùng cũng tìm được một kênh phát nhạc. Giọng nam trầm ấm vang lên, hát một bài gì đó mà Yến Hà nghe không hiểu, nhưng giai điệu thì như đang thì thầm tâm tình với người mình yêu.

Tâm tình.

Yến Hà thở dài. Ngày nào cô cũng nghĩ đến chuyện thổ lộ với chị, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. Nếu có thể nói ra, cô muốn thổ lộ ở Bolzano, vào dịp Giáng Sinh. Nhưng nên nói thế nào đây? Cố tình chọn một khoảnh khắc yên tĩnh không ai quấy rầy, hay là giả vờ lơ đãng nói ra trong lúc mọi người đang vui chơi?

Cái ý nghĩ sau bị cô nhanh chóng gạt đi. Trong mắt cô, thổ lộ tình cảm phải chân thành, thiêng liêng. Nếu giả vờ lơ đãng nói trong lúc cuồng nhiệt thì khác gì một trò đùa Cá tháng Tư chứ?

Yến Hà hạ quyết tâm phải suy nghĩ nghiêm túc về cách thổ lộ, nhưng... nếu chị từ chối thì sao?

Cô lén gửi tin nhắn cho Lý Tu Khê: "Tỷ muội! Cứu giúp!!!"

Lý Tu Khê đáp lại rất nhanh: "Ơ? Ai đây ta? Hóa ra là Yến Hà đã bỏ rơi chúng ta để đi theo vị giáo sư xinh đẹp đấy à! Không phải đang vui đến quên cả trời đất rồi sao?"

Yến Hà bĩu môi. Cái kiểu nói chuyện gì mà châm chọc thế này: "Không có không có [vâng vâng dạ dạ]."

"Sao vậy?"

"Tớ muốn thổ lộ." Yến Hà lén nhìn trộm Thẩm Cẩm Dung một cái, thấy chị đang tập trung lái xe, rồi cúi đầu nhắn tiếp: "Tớ định thổ lộ ở dãy Alps."

"Hả? Hai người định đi trượt tuyết ở Bolzano à?"

"Đúng đúng đúng! Sao cậu biết hay vậy?"

"Năm ngoái trường tổ chức một chuyến trượt tuyết, cậu không đi nhưng tớ có đi, cũng ở Bolzano đấy." Lý Tu Khê hồi tưởng một chút: "Nơi đó rất đẹp, nếu thổ lộ vào dịp Giáng Sinh thì lãng mạn lắm."

"Nhưng tớ sợ chị ấy từ chối."

Lý Tu Khê lập tức sốc nặng: "??? Sao cậu lại có cái suy nghĩ nguy hiểm này?!"

Không đợi Yến Hà trả lời, tin nhắn của cô bạn đã liên tục gửi đến:

"Cậu nghĩ xem, nếu chị ấy không có hứng thú với cậu, tại sao lại đồng ý đi du lịch cùng? Hơn nữa chỉ có hai người, hai người thế giới đấy!"

"Làm ơn có chút tự tin được không? Hai người mới gặp nhau lần thứ hai đã vào chung một phòng rồi! Cậu nghĩ chị ấy không có ý gì với cậu thật hả?"

"Khoan... đừng nói với tớ là đến giờ cậu vẫn chưa chắc chắn chị ấy có cảm giác với cậu đấy nhé?"

Lý Tu Khê hận sắt không thành thép: "Yến Hà! Đến tớ còn nhìn ra! Nhìn ra rõ ràng luôn!! Cậu đúng là đồ ngốc mà!"

Yến Hà lại tiếp tục vâng vâng dạ dạ: "Tớ sai rồi, tớ đang lên kế hoạch thổ lộ!"

"Chị giáo sư đáng thương gặp phải một đứa bướng bỉnh như cậu, đúng là làm người ta đau lòng!" Lý Tu Khê nhấn mạnh: "Mau thổ lộ đi, OK?!"

Yến Hà gửi lại một sticker, còn chưa kịp nhắn thêm thì Thẩm Cẩm Dung đã hạ nhỏ âm lượng radio, giọng nói dịu dàng vang lên: "Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi."

Nàng chớp mắt nhìn Yến Hà, khóe môi cong lên: "Cuối cùng cũng thoát khỏi thành thị rồi, đúng không?"

Yến Hà không để ý các cô đã lên đường cao tốc từ lúc nào. Bên đường vừa xuất hiện một tấm biển báo giao thông ghi "SS4", trên bầu trời có một chiếc máy bay bay ở tầm thấp, dường như sắp hạ cánh xuống một sân bay nhỏ gần đó.

"Bên kia là một sân bay nhỏ." Yến Hà nhìn vào bản đồ, chỗ hai người đang đứng được đánh dấu bằng một chấm tròn màu lam, phía trước chấm tròn là một khu vực hình quạt nhỏ tượng trưng cho hướng di chuyển. Cô tiếp tục nói: "Có một trường dạy lái máy bay."

Thẩm Cẩm Dung liếc nhanh vào bản đồ trên xe. Đường cao tốc được đánh dấu bằng một vạch lam nhạt, một đoạn dài quanh co dẫn thẳng đến điểm đến của các nàng. Trên đường không có nhiều xe, nàng thả lỏng thần kinh một chút, tùy tiện hỏi: "Là dạy lái trực thăng sao?"

Yến Hà cười: "Hình như không có ghi rõ."

Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày.

"Chị còn nhớ Lý Tu Khê không?" Sau khi nhận được cái gật đầu của Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà mỉm cười nói: "Trước đây cậu ấy từng nói muốn thi bằng lái máy bay tư nhân, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đi học."

"Lý Tu Khê hình như rất thích thi mấy loại chứng chỉ nhỉ." Thẩm Cẩm Dung nhớ lại chuyện Yến Hà từng kể, rằng em và Lý Tu Khê đã cùng nhau thi chứng chỉ cứu hộ và chứng chỉ lặn.

Yến Hà suy nghĩ một lát, rồi không chút do dự vạch trần bạn mình: "Không phải đâu, cậu ấy chỉ hay nói thôi, chứ thật ra đến giờ mới chỉ thi được hai cái đó."

Hai người nhìn nhau cười.

Bỗng nhiên, Yến Hà có cảm giác kỳ lạ, như thể dưới chân mình không còn vững chắc, cứ mềm như bông, không giống đang ngồi trong xe, cũng không giống như đang ở một nơi thực tế. Cô cảm thấy thị giác của mình trở nên mơ hồ, dường như không còn ở bên cạnh Thẩm Cẩm Dung mà đang nhìn toàn cảnh chiếc xe từ một góc độ xa lạ nào đó.

Thật kỳ quái.

Cô nghĩ có lẽ mình đã nhìn màn hình định vị quá lâu, bèn đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn vào bản đồ xe. Màn hình không quá sáng, nhưng cô có thể thấy rõ các nàng sắp rẽ vào một lối khác, sau đó sẽ nhập vào đường cao tốc A90. Xe lao nhanh, lướt qua một vùng đất hoang vắng có chút tiêu điều.

Sợ Thẩm Cẩm Dung cảm thấy nhàm chán, Yến Hà liền cố tình kiếm chuyện để nói: "Chị, chị có khát không? Có muốn uống nước không?"

"Chị có đặc biệt muốn đi đâu không? Lần sau chúng ta có thể cùng đến đó." Câu này đã bắt đầu ngầm lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.

"Lái xe lâu vậy có mệt không? Nếu lát nữa gặp trạm dừng chân thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé!"

Thẩm Cẩm Dung kiên nhẫn trả lời từng câu một: "Chị chưa khát đâu."

"Hiện tại cũng chưa có nơi nào đặc biệt muốn đi, nhưng nếu sau này có, nhất định sẽ nói với em."

Câu cuối cùng, nàng nhịn không được liếc Yến Hà một cái. Nhìn đôi mắt mong đợi của bạn nhỏ bên cạnh, nàng bật cười, giơ tay chỉ vào màn hình trên xe, gõ xuống vài cái phát ra tiếng "cộc cộc".

"Này, bạn nhỏ, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Yến Hà theo hướng tay chị chỉ, nhìn lên góc trên bên phải màn hình, nơi con số hiện lên rõ ràng. Cô ngoan ngoãn đọc: "Mười một giờ bốn mươi lăm trưa."

"Bọn mình xuất phát lúc mấy giờ?" Thẩm Cẩm Dung lại hỏi.

Yến Hà không nhớ rõ lắm, cô cố gắng hồi tưởng: "...... Chắc khoảng... hơn 9 giờ?"

Thẩm Cẩm Dung bất đắc dĩ cười: "Gần 10 giờ mới xuất phát, sau đó lái xe đi, còn ghé siêu thị mua ít đồ nữa." Nàng dừng lại một chút, rồi dịu dàng nói: "Vậy nên, tiểu Yến Hà, chị mới chỉ lái xe được một tiếng thôi, không mệt đâu. Ngoan."

Yến Hà hận không thể thu người lại trên ghế, giả vờ như mình không tồn tại.

Giọng điệu của Thẩm Cẩm Dung rất ôn nhu, đầy trấn an. Yến Hà chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, nhưng vẫn không quên được chuyện xấu hổ vừa rồi của mình.

"Sao vậy?" Thẩm Cẩm Dung cười hỏi. "Em có thấy hình như chị lúc nào cũng hỏi em 'Sao vậy?' không? Nghe có vẻ không chu đáo lắm nhỉ?"

Yến Hà đột nhiên cảm thấy câu nói này rất quen, cô thử dò hỏi: "Carol?"

Thẩm Cẩm Dung búng tay một cái, giọng điệu càng thêm nhẹ nhàng: "Bingo!"

Nàng tiếp tục nói: "Lúc mới công chiếu ở Mỹ, chị đang họp ở đó nên đã tranh thủ đi xem. Buổi chiếu đó lại là suất khuya, mà phim không có phụ đề, chị chỉ xem hiểu đại khái thôi. Nhưng câu này hình như là trong sách thì phải?"

Yến Hà cười, bắt chước động tác của chị cũng búng tay một cái: "Đoán trúng rồi."

Trên bản đồ, phía trước đường cao tốc A90 có một trạm xăng, Thẩm Cẩm Dung liền tấp vào đó đổ thêm nhiên liệu. Nhân lúc bơm xăng, nàng bước vào một quán nhỏ bên cạnh có chữ "Bar" trên biển hiệu để mua cà phê, rồi hỏi Yến Hà có muốn uống không.

Yến Hà cũng gọi một ly. Gần đến giờ trưa, các cô tiện thể dừng lại nghỉ ngơi, ăn một bữa đơn giản.

Thẩm Cẩm Dung đậu xe bên cạnh dãy vạch đỗ có trồng hoa. Khi nàng quay lại, Yến Hà đang trò chuyện phiếm với ông chủ quán, câu được câu không.

Thẩm Cẩm Dung cười tủm tỉm áp sát lại gần, nghe hai người một câu đông, một câu tây, nhưng trên mặt vẫn cố ý làm bộ dạng mơ hồ như thể nghe không hiểu.

"Buổi sáng tốt lành!" Nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung, ông chủ quán nhẹ nhàng chào hỏi, đặt ly cà phê của nàng lên quầy và nói: "Mời dùng."

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười với ông, câu "Cảm ơn" vốn định thốt ra bằng tiếng Ý nhưng đến cuối cùng lại thành "Thank you" bằng tiếng Anh.

Nhìn thấy nàng tới, Yến Hà nói muốn lên xe lấy đồ. Thẩm Cẩm Dung đưa chìa khóa cho cô.

Sau khi Yến Hà rời đi, ông chủ quán lịch sự mỉm cười, hỏi nàng có biết nói tiếng Ý không.

Thẩm Cẩm Dung liếc về hướng Yến Hà rời đi, xác nhận cô còn chưa quay lại, rồi mới cười đáp bằng tiếng Ý: "Một chút thôi, tiếng Ý của tôi không giỏi lắm."

Ông chủ kinh ngạc: "Không đâu, cô nói rất tốt!"

Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, khẽ cười, nói một câu cảm ơn rồi không tiếp tục nữa. Đúng lúc Yến Hà quay lại, nàng khẽ gật đầu với ông chủ, sau đó cùng em đi đến chỗ ngồi.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Về chuyện chị biết nói tiếng Ý nhưng lại bảo với em là không biết, kết quả là em đã nói với rất nhiều người rằng đây là bạn gái em, còn chị ấy thì chỉ cười cười không phủ nhận!

Thẩm Cẩm Dung: Suỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro