Chương 85: Mát-xa
Chương 85: Mát-xa
"Không có nghĩ bậy." Yến Hà mạnh miệng, vội thu lại ánh mắt nóng rực của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không gian kín trong xe khiến Thẩm Cẩm Dung dễ dàng nghe thấy ưm lẩm bẩm. Nàng liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận phía trước lẫn phía sau đều không có xe, rồi nhanh chóng liếc Yến Hà một cái. Nhìn thấy hai em tay đặt trên đùi, vô thức siết chặt lấy nhau, nàng phì cười.
"Chị nói này, tiểu Yến Hà, sao mà đáng yêu thế chứ!" Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung nhẹ bẫng lướt qua tai Yến Hà, như một sự mê hoặc vô hình.
Yến Hà giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu liếc chị một cái, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi xuống chiếc cúc áo sơ mi đã được cởi ra của chị, nhìn thấy dây áo trong của chị lộ ra. Hô hấp cô như nghẹn lại, vừa định thu mắt về thì lại vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung.
Khoảnh khắc đối diện ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Yến Hà lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống như kẻ trộm bị bắt tại trận, không dám nhìn thêm nữa.
Sao lại có thể như vậy chứ! Tại sao dây áo của chị lại lộ ra thế kia!
Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, có lẽ còn chưa đến một giây, nhưng hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí cô. Vì sao chị lại mặc nội y màu đen bên trong chiếc áo sơ mi sáng màu chứ?
Áo sơ mi của Thẩm Cẩm Dung có lẽ là chất liệu tơ tằm, mang một vẻ mềm mại và lười biếng khó tả. Nó có màu xanh nhạt, như hòa lẫn giữa sắc xanh lục và những gam màu trắng loãng, gần như tiệp với màu ngà. Tay áo được chị xắn lên, dừng ở khuỷu tay. Yến Hà nhận ra, làn da trắng nõn của chị hoàn toàn ăn khớp với chất liệu vải tinh tế ấy.
Vừa đổ thêm xăng xong, Thẩm Cẩm Dung tiện tay đặt áo khoác ra ghế sau, rồi tháo bớt một chiếc cúc áo sơ mi vốn đã được cài đến tận cổ. Khi ánh nắng chiếu thẳng xuống, chị lại cởi thêm một chiếc nữa. Ban đầu chỉ có thể lờ mờ thấy xương quai xanh tinh xảo, nhưng sau đó, cảnh sắc phía dưới cũng dần hiện ra đôi chút.
Yến Hà bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể ngồi đối diện chị.
Chiếc cúc thứ hai được cởi ra thật đúng vị trí, từ góc độ ghế phụ mà nhìn sang...
Nhưng dù sao, cô cũng chỉ dám lén liếc một cái, không dám nhìn lâu hơn.
"Em muốn ngắm sao biển không?" Thẩm Cẩm Dung, vừa nãy còn đang chăm chú nhìn bảng hướng dẫn, bỗng lên tiếng.
Yến Hà thoáng nghi hoặc: "Không phải mình định đến Napoli để xem sao biển sao?"
Thẩm Cẩm Dung mím môi, giọng nói mềm như bông, mang theo chút nũng nịu: "Nhưng phải đợi tuyết rơi xong mới đi được mà! Vậy thì phải qua Giáng Sinh tuần sau, còn lâu lắm!"
Đúng là còn lâu thật, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi mà, phải không?
"Ừm... cũng được, đi đâu đây?" Yến Hà nhìn bản đồ trên điện thoại, nói: "Có nhiều thành phố ven biển lắm."
"Em có muốn đi chỗ nào không?"
Yến Hà không có tình cảm đặc biệt gì với biển. Với cô, đi đâu cũng không có ý nghĩa đặc biệt, biển hay núi chỉ khác nhau về địa hình và khung cảnh mà thôi. Du lịch chỉ có ý nghĩa khi đi cùng một người đặc biệt.
"Không có." Cô lắc đầu, thành thật đáp.
Thẩm Cẩm Dung khẽ cười, rồi búng tay một cái. Yến Hà nhận ra khi lái xe, từ động tác đến giọng điệu của chị đều mang theo vẻ tùy ý và tiêu sái.
Như thể...
Một cuộc bỏ trốn thực sự.
Trong đầu Yến Hà bỗng dựng lên một câu chuyện kỳ lạ —— như thể cô và Thẩm Cẩm Dung đã quen biết từ lâu, nhưng gia đình không chấp nhận họ bên nhau. Vì thế, vào một đêm gió lớn, họ quyết định bỏ trốn cùng nhau.
Những tình tiết trong phim ảnh, tiểu thuyết trước đây dường như giờ mới phát huy tác dụng. Yến Hà bị chính câu chuyện mình tưởng tượng ra làm cho buồn cười.
Thẩm Cẩm Dung nhướng mày: "Cười cái gì vậy?"
"A! Em đang nghĩ, liệu ra biển có gặp được chó con không." Yến Hà lập tức ngừng cười, thuận miệng đáp.
Thẩm Cẩm Dung lại nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc chắn có đấy, chị thường thấy mấy chú chó chơi trên bờ cát." Nói xong, nàng liếc nhìn "chú chó nhỏ" bên cạnh mình, cũng khẽ cười.
Cả hai người đều cười vì những suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng lại chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.
Yến Hà cười đến mức có hơi đắc ý, lúc đứng dậy vô tình va khuỷu tay vào cửa gió điều hòa phía trước, theo bản năng "tê" một tiếng.
"Đụng trúng à? Có sao không?" Thẩm Cẩm Dung cũng nghe thấy tiếng "cộp" rõ ràng vừa rồi, nàng nhíu mày, nhìn thấy Yến Hà ấm ức trề môi, xoa xoa khuỷu tay.
"Không sao không sao, chỉ hơi đau một chút." Yến Hà theo phản xạ mà đáp, nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng của chị, cô lại thấy tủi thân hơn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, trước đây cũng va chạm suốt, đâu có thấy ấm ức như hôm nay. Nhưng cứ ở bên cạnh Thẩm Cẩm Dung, cô lại muốn ỷ lại chị, muốn làm nũng, muốn được chị dỗ dành.
Như một đứa trẻ vậy.
Yến Hà thầm tự đánh giá hành động vừa rồi của chính mình.
Thẩm Cẩm Dung vươn tay xoa đầu em, nhưng được một nửa lại cảm thấy không thích hợp, bèn chuyển sang nhéo nhéo cánh tay em, dịu dàng nói: "Được rồi, không đau nữa nha."
Yến Hà bị chị chọc cười: "Chị!"
Thẩm Cẩm Dung nhướng một bên mày: "Sao nào? Chị dỗ dành em cũng không được à?"
Yến Hà mím môi cười, không đáp.
Một lát sau, Thẩm Cẩm Dung nói: "Nếu em không có nơi nào muốn đi, vậy mình đến Sorrento nhé? Bờ biển Sorrento nằm ngay bên cạnh một công viên rừng. A! Mình cũng có thể ghé tháp nghiêng, em đã từng lên đó chưa?"
Yến Hà gật đầu: "Đã lên rồi, cầu thang vừa dốc vừa hẹp, hơn nữa tháp thì nghiêng, lúc đi cảm giác cứ như sắp ngã xuống, chóng mặt lắm."
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Chị cũng vậy. Hồi đó bọn chị là một nhóm đồng nghiệp cùng đi, hình như là đến đó tham gia hội nghị gì đó. Giáo sư Triệu, người từng dạy thay chị, cũng đi cùng. Cô ấy bảo không biết bao giờ người ta sẽ cấm leo lên tháp, nên tranh thủ lên xem thử."
"Giáo sư Triệu cũng ở khoa các chị à? Em chưa từng học lớp cô ấy."
"Đúng rồi!" Thẩm Cẩm Dung chợt nhớ ra cô bé này mới chỉ từng nghe qua một tiết học của mình, bản năng giảng viên trong nàng liền trỗi dậy. "Học kỳ này chị dạy lớp cho sinh viên năm nhất, nếu em muốn tìm hiểu một chút về kinh tế thì có thể đến nghe giảng."
Yến Hà chớp mắt: "Chỉ là đến nghe thôi sao?" Lấy thân phận gì đây? Không lẽ là "bạn gái của giáo sư Thẩm"? Dù bây giờ mình vẫn chưa phải...
"Chỉ cần không phải học thay người khác là được." Thẩm Cẩm Dung cười tủm tỉm, đưa tay chạm nhẹ vào trán em. "Bằng không chị sẽ bắt em đấy, bạn nhỏ."
Yến Hà cảm thấy mình sắp nói hớ, vội vàng đổi đề tài: "Ở bờ biển Sorrento có gì vui không?"
Không biết từ khi nào, radio trong xe đã chuyển sang một bài hát tiếng Anh. Nhịp điệu không còn nhẹ nhàng như trước mà trầm lắng, đầy cảm xúc, như lời thì thầm dành cho người yêu. Đến đoạn cao trào, giọng nam và nữ hòa quyện vào nhau, lúc dịu dàng, lúc dâng trào mãnh liệt.
"Tháng mười hai chắc cũng không có gì đặc biệt đâu." Thẩm Cẩm Dung nghĩ một lát rồi nói: "Chị chỉ muốn đi ngắm biển thôi. Đương nhiên, nếu em không thích thì..."
"Đi!" Chưa kịp nói hết câu, Yến Hà đã vội vàng ngắt lời.
"Được, vậy đi." Thẩm Cẩm Dung bật cười.
Xe chạy đến Orvieto, Thẩm Cẩm Dung rẽ khỏi đường cao tốc. Đường cao tốc cách nhà ga không xa, nàng dừng xe bên ngoài một tiệm nhỏ gần đó để mua một ly cà phê, rồi quay lại hỏi Yến Hà có muốn uống gì không.
Yến Hà lắc đầu, chỉ chọn một thanh chocolate rồi cùng chị thanh toán.
Hai người chọn một góc trong quán để ngồi. Yến Hà ngồi sát vào tường, dịch người vào trong một chút. Cô lấy chocolate ra hỏi Thẩm Cẩm Dung có muốn ăn không. Thấy chị lắc đầu, cô liền cất vào túi.
"Chị có mệt không?"
Thẩm Cẩm Dung nâng ly cà phê lên, xoay xoay cổ cho đỡ mỏi: "Cũng không sao, chỉ là ngồi lâu thì cổ hơi đau."
Vừa dứt lời, đầu ngón tay ấm áp của Yến Hà liền đặt lên sau cổ nàng, mu bàn tay lướt nhẹ qua lớp áo sơ mi tơ tằm, cọ xát vài cái.
"Là chỗ này sao?"
Đầu ngón tay của em có hơi ấm hơn so với cổ nàng một chút. Chỉ một cái chạm nhẹ, Thẩm Cẩm Dung đã khẽ rùng mình.
Ngay sau đó, Yến Hà bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Đầu ngón tay hơi thô ráp lướt trên làn da, chạm vào da thịt khiến nàng theo bản năng mà hô hấp dồn dập.
Ở góc khuất tầm mắt của Yến Hà, tay phải của Thẩm Cẩm Dung siết chặt lấy mép bàn, giấu dưới mặt bàn, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.
Tê tê, dại dại... kỹ thuật mát-xa cũng không tồi.
Đầu óc Thẩm Cẩm Dung trống rỗng, nàng theo bản năng mà nghĩ—nếu hai người không phải đang trong mối quan hệ ám muội thế này, nếu Yến Hà chỉ là một nhân viên mát-xa, còn nàng là khách hàng, nàng nhất định sẽ trả cho em ấy thù lao xứng đáng. Chứ không phải bây giờ—
Ngay tại đây, trong một tiệm cà phê nhỏ, ở một góc khuất mà không ai chú ý đến.
Cổ họng nàng khẽ chuyển động, lách người tránh khỏi tay Yến Hà, lúng túng cầm lấy ly cà phê như thể muốn che giấu điều gì đó, uống một ngụm lớn rồi nói: "Được rồi."
Được rồi, như vậy là đủ rồi, Yến Hà.
Tay Yến Hà vẫn dừng lại ở vị trí cũ, bị chị né tránh, ánh mắt cô nhanh chóng xẹt qua một loạt cảm xúc—nghi hoặc, khó hiểu, có chút tổn thương, lại mang theo ấm ức. Nhưng rồi, tất cả bị cô che giấu thật kỹ, chỉ để lộ ra một nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Sao thế?"
Sao thế à?
Em còn mặt mũi hỏi chị sao?
Thẩm Cẩm Dung không thể nào nói với em rằng mình vừa bị làm cho rối loạn bởi một cú ấn nhẹ, không thể nào thừa nhận rằng phản ứng của nàng thực sự quá đáng ngờ. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của em, nàng chỉ có thể đáp: "Không có gì, cũng tốt lắm, chỉ là chị muốn uống cà phê thôi."
Cái cớ vụng về đến mức chính nàng cũng thấy miễn cưỡng.
Yến Hà cụp mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng. Khóe mắt cô lướt qua ông chủ đang đứng sau quầy.
Vì sao lại né tránh chứ?
Là không muốn để người khác nhìn thấy hai người thân mật? Hay còn có lý do nào khác?
Nhưng Thẩm Cẩm Dung không nói, cô cũng chẳng tiện hỏi thêm, chỉ cười nói: "Chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé."
Thẩm Cẩm Dung gật đầu: "Vậy chị đi vệ sinh một chút."
Sau khi rửa sạch gương mặt vẫn còn chút bối rối, Thẩm Cẩm Dung mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng đứng trước gương, vừa rửa tay vừa nhìn chính mình phản chiếu trong đó.
Hai má thoáng ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng không thể phủ nhận rằng chính nàng cũng rất xinh đẹp.
Chống hai tay lên bồn rửa, nàng lặng lẽ suy nghĩ.
Chẳng lẽ là mình không đủ hấp dẫn sao?
Tại sao đến giờ Yến Hà vẫn chưa thổ lộ?
Nàng đặt ra một thời hạn trong lòng—nếu đến Giáng Sinh mà cô bé kia vẫn chưa nói rõ, nàng sẽ là người chủ động vạch trần mối quan hệ này.
Nghĩ đến phản ứng của chính mình khi nãy, nàng che mặt thở dài.
Sao lại nhạy cảm như vậy chứ?
Đều tại Yến Hà! Nhất định là tại em!!!!!!!!!
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cẩm Dung: Khụ.
Yến Hà (ngây thơ vô số tội): Ơ? Chị sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro