Chương 89: Chocolate

Chương 89: Chocolate

Các cô không dừng lại lâu ở đây. Sáng hôm sau, hai người ghé qua trung tâm thành phố dạo một vòng. Thẩm Cẩm Dung mua vài cây nến hình thù thú vị ở một cửa hàng chuyên về nến: một chú cừu nhỏ màu trắng, một chú ong mật tròn trịa màu vàng. Nàng nhờ nhân viên cửa hàng gói cẩn thận, từng món đặt trong hộp tinh xảo, rồi dùng giấy cứng rực rỡ bọc ngoài, thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp trên mặt.

Thẩm Cẩm Dung đứng ở quầy thu ngân chờ đóng gói, còn Yến Hà thì đi loanh quanh trong tiệm. Một nhân viên khác giới thiệu cho cô một loại nến có màu sắc chồng lớp, từng tầng như được chạm khắc tỉ mỉ, để lộ những sắc độ khác nhau bên trong.

Người nhân viên nói đây là nến khắc hoa, hoàn toàn làm thủ công, mỗi sản phẩm đều có nét độc đáo riêng.

Thẩm Cẩm Dung thanh toán xong, xách một túi giấy đi tới, đúng lúc nghe thấy phần giới thiệu ấy. Nàng quay sang nhìn Yến Hà, hỏi: "Muốn mua không?"

Yến Hà lịch sự mỉm cười với nhân viên, nói một câu tạm biệt rồi sóng vai cùng Thẩm Cẩm Dung rời khỏi cửa hàng.

"Không mua, khó mang theo." Cô nhăn mũi khi nhận ra không khí có chút ẩm ướt: "Hơn nữa, em cũng không định tặng ai cả."

Bà Hà và ông Yến không thích những món đồ mang tính trang trí thế này. Ngoài hai người họ, người duy nhất cô muốn tặng quà chính là người đang đứng bên cạnh. Nhưng quả thực, cô không có ý định tặng ai khác.

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, bầu trời xám xịt, từng hạt mưa bụi lất phất rơi xuống. Mặt đất cũng đã ướt đẫm, không biết từ lúc nào đã có một trận mưa ngang qua. Đường phố trung tâm không rộng lắm, chủ yếu lát bằng gạch lớn sắp xếp ngay ngắn. Lối đi hơi dốc, lên xuống tốn không ít sức.

Hai người không ai mang dù, may mà mưa không quá lớn. Yến Hà mặc hai lớp áo khoác, cả hai đều có mũ, nhưng Thẩm Cẩm Dung thì không. Cô cùng nàng đứng dưới mái hiên nhỏ tránh mưa, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho chị: "Chị mặc cái này đi, có mũ."

Thẩm Cẩm Dung sững sờ: "Em sẽ bị lạnh đấy." Nàng dừng một chút, rồi cũng cởi áo khoác của mình ra: "Vậy em mặc của chị trước?"

Yến Hà bặm môi, ra vẻ chững chạc gật đầu, cố gắng không để lộ niềm vui. Cô cầm giúp chị cả hai chiếc áo khoác lẫn túi giấy đựng quà, đợi đến khi chị mặc xong mới đưa lại đồ cho chị, sau đó cũng mặc áo khoác của chị vào.

Không khí ẩm nặng, hít thở sâu có chút khó chịu. Yến Hà che miệng ho nhẹ một tiếng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tiếp tục đi dạo chứ?" Thẩm Cẩm Dung hỏi. Áo khoác của nàng mỏng hơn của Yến Hà một chút. "Hay là tìm chỗ nào ngồi nghỉ?"

"Đi tiếp đi." Yến Hà tự nhiên nắm lấy tay chị. "Dù sao đi một lát cũng sẽ ấm lên thôi."

Mưa khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Dù đã ở Ý gần một năm, Yến Hà vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu miền Bắc. Biên độ nhiệt trong ngày chênh lệch quá lớn—sáng tối phải mặc áo phao, nhưng giữa trưa nắng rọi thẳng xuống khiến người ta chỉ muốn mặc áo ngắn tay.

Trên đường, du khách qua lại không ít, có người bung dù, có người chỉ cầm dù như một cây gậy chống, thỉnh thoảng mới giũ nước mưa bám trên bề mặt.

"Mùa đông ở đây là mùa mưa nhỉ?" Thẩm Cẩm Dung đột nhiên hỏi.

"Từ tháng Mười đến tháng Hai đều là mùa mưa." Yến Hà cười. "Trùng hợp đều là mùa đông."

Tay cô rất ấm, dù tay Thẩm Cẩm Dung thường lạnh, nhưng lúc này cũng dần ấm lên nhờ nhiệt độ từ cô truyền sang. Hơi ấm trước tiên lan từ lòng bàn tay, sau đó mới lan dần đến từng đầu ngón tay. Mười ngón tay đan vào nhau, Yến Hà cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của bchị an đầu chỉ chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, nhưng rồi cũng dần ấm lên, không còn lạnh băng như trước.

"Chị không mang dù." Thẩm Cẩm Dung cẩn thận tránh một vũng nước. "Em có mang không?"

"Có." Nhưng dù không lớn lắm. Yến Hà nghĩ, dù nhỏ cũng không sao, miễn là đủ che hai người.

Qua một khúc quanh, con dốc thoai thoải kết thúc, trước mặt là một con phố có độ dốc vừa phải. Ngoài hơi ẩm trong không khí, khi rẽ vào con đường này, dường như còn có cả hương chocolate ngọt ngào thoang thoảng trong gió.

Yến Hà không lập tức nhớ đến son môi của Thẩm Cẩm Dung. Ánh mắt đầu tiên của cô rơi vào chiếc máy làm chocolate cỡ lớn phía sau tấm kính pha lê trong suốt. Bánh xe máy móc vẫn đang vận hành, dòng chocolate nâu đậm chảy xuống từ phía trên, hòa vào bể chứa bên dưới.

"Mua chút chocolate mang về đi."

Thẩm Cẩm Dung nhanh chóng nhận ra ánh mắt sáng rực của cô bé bên cạnh ngay khi nhìn thấy cửa hàng kia. Nàng cố ý nhéo nhẹ tay em để nhắc nhở.

"Được."

Yến Hà chớp mắt, hai người liền cùng nhau bước vào tiệm. Bên trong chỉ có lác đác vài vị khách cùng hai, ba nhân viên mặc đồng phục. Không khí tràn ngập mùi chocolate ngọt ngào, hòa quyện với hương bơ béo ngậy. Nếu như khi đứng ngoài cửa, mùi hương ấy chỉ thoang thoảng trong gió, thì lúc vào trong, nó lập tức ập đến, đậm đặc đến mức gần như ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

Yến Hà hơi dịch sang gần Thẩm Cẩm Dung, đến khi ngửi thấy mùi cam quýt quen thuộc từ chị mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Một nhân viên cửa hàng bước tới, mỉm cười hỏi: "Có thể giúp gì cho hai cô không?"

Nhìn kỹ gương mặt hai người, hắn lại hỏi tiếp: "Người Trung Quốc à?"

Yến Hà mỉm cười đáp: "Đúng vậy."

Nghe vậy, nhân viên cửa hàng bèn dùng tiếng Trung chưa được trôi chảy lắm mà chào hỏi: "Chào cô."

Thẩm Cẩm Dung cũng cười đáp lại: "Chào anh."

Có lẽ thấy Yến Hà chăm chú nhìn máy làm chocolate gần cửa, nhân viên cửa hàng giới thiệu sơ qua về cách hoạt động của nó, đồng thời mời hai người nếm thử sản phẩm mới, rồi bảo nếu có gì thắc mắc thì cứ tìm hắn.

Hai người chậm rãi đi dạo quanh tiệm, ngắm nghía từng loại chocolate xếp ngay ngắn trên tủ trưng bày. Mỗi hộp đều có bao bì màu sắc khác nhau, họa tiết cũng không giống nhau.

Yến Hà muốn mua ít chocolate mang về. Cô nhớ mẹ thích chocolate nhưng không thích quá ngọt, bèn cúi đầu xem thành phần ghi trên hộp.

Thẩm Cẩm Dung cầm lên một hộp chocolate dâu tây, bao bì màu nhạt, bên dưới in hình quả dâu tây đỏ mọng.

"Cái này có vẻ ổn đấy."

Nàng lật hộp xem thử thành phần, phát hiện đây là chocolate bọc ngoài quả dâu tây. Nhẹ nhàng nhéo tay Yến Hà, nàng nói: "Chị thấy cái này không tồi."

Yến Hà nhìn thấy quả dâu, phản ứng mất vài giây, sau đó bỗng nhận ra Thẩm Cẩm Dung hình như đang trêu mình. Hai bên tai cô đỏ lên, lắp bắp: "Không... không cần thiết đâu?"

Nhưng Thẩm Cẩm Dung không cho em cơ hội giải thích, thẳng thừng cầm hai hộp chocolate rồi đi về phía quầy tính tiền.

Yến Hà cũng đã chọn xong, lúc thấy chị dừng lại trước một hộp chocolate bọc giấy màu xanh lục, cô lập tức ghé sát nhìn qua, nhắc nhở: "A! Cái này vị trái hồng giòn đấy! Ngọt lắm luôn!"

Nhớ lại lần trước định mua kem matcha nhưng lại mua nhầm vị hồng giòn, Yến Hà lập tức nhỏ giọng nói thêm: "Bên trong nhân cũng là hồng giòn."

Thẩm Cẩm Dung vốn không thích chocolate quá ngọt, hai người cũng không tìm được hương vị nào ưng ý hơn, cuối cùng vẫn giữ nguyên lựa chọn ban đầu: Thẩm Cẩm Dung mua hai hộp chocolate dâu tây, Yến Hà mua hai hộp chocolate đen rồi cùng nhau đi tính tiền.

Ra đến cửa, chàng nhân viên lúc nãy vẫn đứng đó, lớn tiếng dùng tiếng Trung nói: "Hẹn gặp lại!"

Yến Hà quay đầu vẫy tay chào hắn.

Bên ngoài, mưa phùn đã ngừng hẳn. Mặt trời dần ló ra từ tầng mây, nhưng hình dáng vẫn còn mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ đoán được vị trí. Những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời, biến màu xanh thẳm ban nãy thành sắc lam nhạt, giống như một giọt màu trắng vô tình rơi xuống bảng màu, loang ra thành mảng lớn.

Yến Hà khẽ rũ áo khoác, như thể muốn rũ bỏ chút mùi chocolate ngọt ngấy vừa rồi.

Cô không chắc có phải ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy từ lúc bước ra khỏi tiệm chocolate, mùi cam quýt tươi mát trên áo khoác của chị dường như bị lấn át một chút. Mãi đến lúc này, nó mới dần dần rõ lại.

Thẩm Cẩm Dung bỏ hai hộp chocolate của mình vào túi giấy có in hình ngọn nến. Vì Yến Hà đi bên cạnh nàng, nên nàng liền dùng tay phải xách theo túi. Yến Hà đi ở phía ngoài, tay trái cầm lấy túi chocolate của mình.

Khi đi ngang qua khu trung tâm, đến vị trí ngân hàng, Thẩm Cẩm Dung vô tình ngẩng đầu lên, rồi giật mình vì những cái đầu phía trên.

Thấy vậy, Yến Hà cũng nhìn theo ánh mắt chị, sau đó bật cười: "Đây là một ngân hàng."

Khoảng đất trống trước ngân hàng có đặt một bức tượng người đàn ông. Lúc này, ngay trên đỉnh đầu bức tượng lại đậu một con bồ câu. Cô chỉ tay: "Mấy cái đầu trên đó là tượng của các đời giám đốc ngân hàng."

Dưới mái hiên cao cao, vô số bức tượng nhìn xuống quảng trường.

Thẩm Cẩm Dung khẽ rùng mình, cảm thấy mấy gương mặt ấy đang dõi theo mình thật.

"Chúng ta đi thôi."

Nàng làm bộ như không có chuyện gì, vội quay người đi tiếp. Yến Hà còn định nói gì đó nhưng đã bị nàng kéo đi mất.

"Chị sợ à?"

Yến Hà vừa nói vừa bước qua một chú chó nhỏ màu vàng nhạt. Trên mũi nó có vài đốm trắng. Khi đi ngang qua, nó vô tình giẫm vào một vũng nước, làm bọt nước bắn lên giày cô. Chủ nhân của chú chó vội cúi đầu xin lỗi.

"Những chú chó nghịch ngợm sẽ bị trừng phạt."

Thẩm Cẩm Dung chỉ vào vệt bùn dính trên giày Yến Hà, ánh mắt cong cong tràn đầy ý cười.

Dáng vẻ chị lúc cười quá đẹp, đôi mắt lấp lánh lại quá đáng yêu, khiến Yến Hà bĩu môi: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà."

Thẩm Cẩm Dung khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.

"Thật sự là ngoài ý muốn đó!"

Vừa dứt lời, Yến Hà kéo chị tránh một chiếc taxi đang đi tới. Vì hành động bất ngờ, giày cô lại dính thêm mấy vệt bùn.

Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Em mà còn nói là ngoài ý muốn, lát nữa chắc phải tìm chỗ rửa giày rồi."

Yến Hà mím môi, không dám nói thêm, chỉ cúi đầu nhìn giày mình, trông có chút tủi thân.

Thẩm Cẩm Dung dắt em đi tiếp. Một trước một sau, Yến Hà cứ có cảm giác tư thế này quen mắt. Nghĩ một chút, cô nhận ra... chẳng phải trông giống hệt người dắt chó ban nãy sao?

Chú chó con kia bất ngờ giật mình, sau đó chạy hai bước để bắt kịp chủ nhân, sóng vai đi tiếp.

Thẩm Cẩm Dung không để ý đến suy nghĩ nhỏ trong lòng Yến Hà, quay đầu hỏi em: "Sao thế?"

"Không có gì, không có gì."

Yến Hà vội lắc đầu, lén bĩu môi: "Chúng ta lái xe đi thôi."

Hai người đỗ xe ở gần bến xe trung tâm. Thẩm Cẩm Dung lấy chìa khóa mở cửa, khởi động xe, rồi xác nhận lại với em: "Vậy... chúng ta đi bờ biển luôn nhé?"

Yến Hà gật đầu, rút một tờ khăn ướt lau giày, sau đó đứng dậy, giơ tay về phía trước ra hiệu: "Xuất phát!"

Thẩm Cẩm Dung bật cười, nhéo nhẹ đùi em một cái. Hai người cười rộn ràng.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mình vừa xem lại dàn ý, tiếp theo đại khái sẽ là chơi đùa ở bờ biển —— trượt tuyết trên dãy Alps, sau đó là thông báo quan trọng ~ Sắp tới sẽ đến phần bảo bối của mình rồi! Không hoảng hốt! Mình sẽ cố gắng gõ chữ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro