Chương 94: Tới
Chương 94: Tới
Bánh khách sạn nhưng lại quá ngọt, bên trong là nhân mứt trái cây màu vàng cam. Yến Hà tò mò nhìn sang bánh của Thẩm Cẩm Dung, phát hiện nhân bên trong là chocolate.
Cô có chút ghen tị: "Tại sao bánh của em là mứt trái cây, còn của chị thì là chocolate?"
Thẩm Cẩm Dung cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, rồi yên tâm thoải mái cắn một miếng: "Trên nhãn hiệu có ghi hết đấy, ai bảo em không chọn kỹ."
Yến Hà bĩu môi, xoa xoa tay, túm lấy tay áo của chị: "Muốn ăn."
Thẩm Cẩm Dung mặt không đổi sắc: "Mơ đi."
Yến Hà nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bọn họ đến quá sớm, bốn phía chẳng có ai, chỉ có cậu nhân viên quầy bar đang gà gật, sắp ngủ đến nơi. Cô mạnh dạn hơn, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Thẩm Cẩm Dung, vừa chạm vào liền lập tức tách ra, sau đó rụt về, vội vàng cầm ly nước che giấu sự căng thẳng.
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Đã hôn rồi thì chạy cái gì?"
Câu nói thản nhiên ấy làm mặt Yến Hà đỏ bừng.
Cô cúi đầu, cắn một miếng bánh của mình, nhưng lại bị ngọt đến mức phải uống một ngụm cà phê lớn.
Thấy Yến Hà im lặng, Thẩm Cẩm Dung lại hỏi: "Có nếm được mùi chocolate không?"
Yến Hà đỏ bừng tai, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Lúc lau vụn bánh trên tay sau khi ăn xong, Yến Hà bỗng nhớ ra điều gì: "Hôm qua chị mua khi nào vậy?" Cô nghĩ ngợi, chẳng lẽ là mua trước bữa tối của hai người?
Thẩm Cẩm Dung mím môi, có chút xấu hổ: "Tối qua chị đột nhiên thèm thuốc, liền hỏi cậu nhân viên quầy lễ tân có không, thế là cậu ấy bán cho chị một bao."
Yến Hà hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên quầy bar phía xa. Cậu nhân viên vẫn đang gà gật, hoàn toàn không phản ứng gì với ánh mắt đầy địch ý của cô.
"Dù sao cũng không được hút thuốc." Yến Hà xoa xoa miệng: "Hôm qua là lần cuối cùng." Cô dừng một chút, như vừa sực nhớ ra, hoặc cũng có thể là đang thử thăm dò: "Sau này cũng không được hút nữa."
Thẩm Cẩm Dung mặt không đổi sắc: "Ừ được, sau này không hút thuốc nữa."
Yến Hà hài lòng gật đầu.
Sau khi ăn xong, Yến Hà đi lấy hành lý, còn Thẩm Cẩm Dung thì lên bãi đỗ xe lái xe xuống. Hai người sắp xuất phát đi Bolzano.
Yến Hà xách theo hai cái vali, lúc đẩy cửa lớn của khách sạn có chút khó khăn. Cậu nhân viên quầy lễ tân lập tức bước nhanh tới giúp cô mở cửa, còn mỉm cười chúc cô một chuyến đi vui vẻ. Yến Hà cảm ơn, rồi đứng trước cửa trong cơn gió lạnh chờ Thẩm Cẩm Dung lái xe lại.
Trời hơi lạnh. Cô kéo khóa áo lông vũ lên cao, xoa xoa mũi, thở ra một hơi, trước mắt lập tức phủ một màn sương trắng. Sương mù chậm rãi bay lên, cuộn tròn như hơi nước sôi bốc lên.
Cô nhìn chiếc SUV đang từ từ tiến lại gần, lại xách theo hai kiện hành lý đi lên trước hai bước. Vì dậy quá sớm, đến giờ cô vẫn còn có chút mơ màng. Cô mở to mắt nhìn về phía chiếc xe, khoảng cách giữa cô và xe ngày càng thu hẹp, cho đến khi Thẩm Cẩm Dung dừng xe vững vàng trước mặt cô.
Chị mở cốp xe, rồi kéo cửa xe, cùng Yến Hà đặt hành lý vào trong.
Thấy Yến Hà ngáp một cái khi ngồi vào ghế phụ, Thẩm Cẩm Dung liền bật cười: "Dậy sớm thế này, mệt không?"
"Có một chút." Yến Hà dựa vào cửa kính xe, uể oải trả lời.
"Vậy em ngủ một lát đi."
"Em sẽ nói chuyện với chị." Yến Hà cố gắng lấy lại tinh thần. Trong lòng cô nghĩ nếu không nói chuyện với chị, chuyến đi này sẽ quá nhàm chán. Dù trước đó hai người đã trò chuyện rất nhiều, đến mức cô cảm thấy mình đã kể hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn cho chị nghe. Cô nghĩ, có lẽ bản thân không còn bí mật gì với Thẩm Cẩm Dung nữa.
Cô có thể chờ chị kể về cuộc đời của chị.
Thẩm Cẩm Dung nhìn cô, bỗng cảm thấy trông cô lúc này giống như một chú chó con đang cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ để chờ chủ nhân trở về. Cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, như thể sắp ngủ đến nơi, nhưng ngay giây tiếp theo lại bừng tỉnh, tròn mắt nói: "Em không ngủ đâu!"
Đến khi Yến Hà nói câu này lần thứ hai, Thẩm Cẩm Dung thật sự không nhịn được, bật cười thật lâu. Cuối cùng, chị tăng nhiệt độ trong xe lên, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi."
Bên tai là tiếng hít thở đều đều của Yến Hà.
Thẩm Cẩm Dung nhấn chân ga, tốc độ xe nhanh chóng lên đến 120 km/h, nhưng trên đường cao tốc, những chiếc xe khác vẫn lướt qua nàng như bay. Nàng tự hỏi rốt cuộc bọn họ chạy nhanh đến mức nào. Nếu không đuổi kịp, nàng cũng chẳng muốn cố làm gì.
Sương mù bám trên kính chắn gió, nàng bật hệ thống sưởi ở kính trước, hơi nước từ từ tan đi, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng.
Rời khỏi bờ biển Sorrento, thời tiết bắt đầu trở nên âm u, sương mù giăng đầy trời, cảnh vật trước mắt tiêu điều. Hai bên đường chỉ còn những hàng cây trơ trụi, cành khô vươn về phía cao tốc như những bàn tay gầy guộc. Đằng trước dường như lại có một lớp sương dày hơn, những chiếc xe vừa chạy qua liền bị nuốt chửng, biến mất trong màn sương.
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, có lẽ trong mắt tài xế phía sau, chính nàng cũng chỉ là một điểm mờ dần giữa làn sương trắng xóa.
Bên cạnh, Yến Hà lẩm bẩm câu gì đó, nhưng Thẩm Cẩm Dung không nghe rõ. Nàng liếc nhìn bảng chỉ đường, phát hiện càng đi về phía Bắc, sương mù càng dày hơn. Chắc là đến khi mặt trời lên, nó sẽ tan bớt.
Bên trong xe, gió ấm thổi nhè nhẹ, gần như không có âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua cửa kính do tốc độ xe quá nhanh. Chạy thêm một đoạn nữa, ven đường bắt đầu xuất hiện những đống tuyết nhỏ, trắng xóa, cách một khoảng lại có một mảng, trộn lẫn với lá rụng và bụi bẩn, tạo thành một màu xám trắng loang lổ.
Không biết Yến Hà tỉnh dậy từ khi nào, gò má hơi ửng đỏ vì tì vào đâu đó khi ngủ. Cô xoa mặt theo phản xạ, theo bản năng nhìn ra cửa sổ. Thấy tuyết lác đác ven đường, cô ngáp một cái, quay đầu hỏi: "Tuyết rơi sao?"
Trên bầu trời không có bông tuyết nào rơi xuống. Thẩm Cẩm Dung vẫn giữ tay lái, đáp: "Không có." Nàng dừng một chút, lại nói: "Có lẽ là tuyết đọng từ trước."
Yến Hà ngơ ngác gật đầu, cũng không chắc mình có hoàn toàn tỉnh táo hay chưa. Cô nhìn vào phần chỉ dẫn trong tay, phát hiện mình cách La Spezia đã rất xa, lộ trình xem như đã đi được hơn phân nửa. Suốt chặng đường này, các cô vẫn chưa rời khỏi đường cao tốc, cứ men theo tuyến SS62 mà chạy thẳng về phía trước.
"Em ngủ bao lâu rồi ạ?" Yến Hà dụi dụi mắt, quay sang hỏi Thẩm Cẩm Dung.
Chị vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như mây gió, ngay cả lúc yên lặng lái xe cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nàng đáp: "Cũng không lâu lắm, chắc khoảng một tiếng thôi."
Yến Hà khẽ nhăn mũi, đầu óc vẫn còn mơ màng, nặng trĩu. Cô hỏi: "Chị có mệt không? Hay tụi mình nghỉ một chút nhé?"
Cô nhìn vào bảng hướng dẫn phía trước, vừa lúc thấy hiện lên biểu tượng nhà hàng màu vàng:
"Phía trước có chỗ nghỉ nè."
Thẩm Cẩm Dung cũng nhìn theo rồi nói: "Đúng lúc chị cũng đang muốn nghỉ. Mình đi tiếp thêm đoạn nữa, đến khu dịch vụ phía trước nha."
Suốt chặng đường đi dường như không có gì đặc biệt, nhưng Yến Hà nhận ra nhiệt độ bên ngoài đang giảm dần. Sự thay đổi ấy diễn ra rất rõ rệt — lần trước cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối vẫn còn xanh mướt, vậy mà giờ đây, chỉ còn thấy một lớp tuyết mỏng phủ trắng.
Cô lớn lên ở phương Bắc, đã từng thấy rất nhiều tuyết. Nhưng ngoài niềm vui thời thơ ấu, với cô, cảnh tuyết đẹp nhất là khi được ở bên Thẩm Cẩm Dung.
"Nếu tuyết rơi, tụi mình chơi ném tuyết nha?" Yến Hà khẽ nói, giọng mềm như bông.
Thẩm Cẩm Dung bật cười: "Ừ, chơi chứ." Rồi nàng nói thêm: "Cho dù không có tuyết rơi, tụi mình cũng có thể đến sân trượt tuyết chơi... rồi ném tuyết."
Yến Hà cũng cười theo: "Nhưng mà em không giỏi trượt tuyết đâu."
"Không sao, chị dạy em." Thẩm Cẩm Dung nói chắc nịch: "Chị biết trượt tuyết."
"Tay nắm tay kiểu đó hả?" Yến Hà mắt sáng rỡ lên.
Thẩm Cẩm Dung bị em chọc cười, quả quyết đáp: "Ừ, tay nắm tay kiểu đó."
Yến Hà nghiêng đầu cười tủm tỉm. Nhưng trong kính xe phản chiếu, Thẩm Cẩm Dung liếc mắt một cái liền thấy em đang cười đến nheo cả đôi mắt lại.
"Em nhớ là mấy thành phố lớn đều có sân trượt băng nữa." Yến Hà nói tiếp như lẽ đương nhiên: "Mà em cũng không giỏi trượt băng đâu."
"Vậy chị dạy em luôn." Nàng mỉm cười.
Yến Hà được một tấc lại muốn tiến một thước: "Chúng ta đặt khách sạn có suối nước nóng, chúng ta phải cùng nhau ngâm suối nước nóng."
Thẩm Cẩm Dung trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Nhưng chị không mang theo đồ bơi."
Yến Hà trợn tròn mắt: "Mua! Em mua cho chị! Em vừa mới nhận lương thực tập!"
"Được rồi được rồi." Thẩm Cẩm Dung chiều theo em, cười nói: "Chúng ta có Yến Hà siêu cấp hào phóng."
Qua Verona toàn là đường núi, xe liên tục băng qua những khúc cua lớn. Yến Hà bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt, định kéo Thẩm Cẩm Dung lại và đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Nhưng nhìn trên bảng hướng dẫn thấy vị trí của Bolzano càng lúc càng gần, cô lại thôi.
Say xe thì cứ say đi, may mà sắp đến nơi rồi.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng các cô cũng thấy biển báo giao thông màu xanh phía trước, trên đó viết: "P&M". [1]
[1] P&M City Limits: Biển báo vào ranh giới thành phố.
"Sắp tới rồi." Thẩm Cẩm Dung nói.
Yến Hà thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng sắp đến nơi." May mà sáng nay cô không ăn quá nhiều, nếu không e là đã sớm nôn ra mất.
"Phía sau đều là đường núi, chị có mua kẹo bạc hà, để trong hộp đựng đồ trước mặt em đó." Thẩm Cẩm Dung chợt nhớ ra mình có mang theo kẹo, bèn quay sang nhắc nhở.
Yến Hà mở hộp đựng đồ, lấy ra hộp thiếc đựng kẹo bạc hà. Khi định đóng lại, cô bỗng nhìn thấy một thứ gì đó bên dưới. Nhìn Thẩm Cẩm Dung một cái, cô vươn tay lấy ra.
Là hộp dâu tây bọc chocolate mà Thẩm Cẩm Dung đã mua ở tiệm tạp hóa.
"Phát hiện rồi à?" Thẩm Cẩm Dung liếc thấy em lấy hộp chocolate ra, cười nói: "Cứ tưởng em đã phát hiện từ hai ngày trước rồi cơ."
Yến Hà cầm hộp chocolate, có chút bối rối: "Cho em sao?"
"Mua lúc đó chẳng phải chị đã nói là mua cho em à?"
Yến Hà cố gắng hồi tưởng, nhưng không nhớ được lúc mua có nghe nói vậy không. Dù sao thì cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm nhận lấy.
"Cảm ơn chị." Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Thẩm Cẩm Dung mỉm cười, chỉ vào cột mốc bên đường phía trước: "Chúng ta đến rồi."
La Spezia
Bolzano.
Dưới chân dãy Alps.
Chuyến hành trình của nàng và em.
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: A a a a cuối cùng cũng tới nơi rồi!!!!
Thẩm Cẩm Dung: Yeahhh ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro