Chương 10. Đang tìm Tự sao

Tưởng Khinh Đường lại có một cảm giác được ôm ấp sưởi ấm khi ở trong mơ, lần này cực kỳ chân thật.

Trong giấc mơ, dường như nàng đã nghe thấy có một giọng nói rất dịu dàng hỏi nàng: "Tự cưới em, em có đồng ý không?"

Giọng nói kia trầm ấm lại ôn hòa, giống như một dòng suối nước nóng, men theo lỗ tai từng chút từng chút chảy vào trong lòng, sau đó đúc kết lại ở trong tim.

Giống như một vò rượu ủ lâu năm, khiến Tưởng Khinh Đường nổi lên một chút men say của rượu ở trong mơ. Có chút đau đầu và nghẹt mũi mang đến cảm giác khó chịu, nàng thả lỏng chân mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Tự cưới em, em có đồng ý không?

Đó là Quan tỷ tỷ hỏi.

Tưởng Khinh Đường vừa nghe đã biết.

Đồng ý, em đồng ý chứ.

Khóe môi của Tưởng Khinh Đường hơi cong lên, không thể chờ đợi được nữa muốn mở miệng đồng ý.

Đầu lưỡi nàng chống lên cằm trên, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, mặt mày bỗng nhiên ngơ ngác sửng sốt một trận. Khóe môi cong lên chậm rãi hạ xuống, đột nhiên trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ men say khiến cho niềm vui sướng dần biến mất từng chút một.

Trong mơ, Quan Tự nhìn về phía nàng mỉm cười đưa bàn tay ra, không ngừng dùng giọng nói trầm ấm êm tai mê hoặc nàng: "Tự cưới em, em có đồng ý không?"

"Tự cưới em, em có đồng ý không?"

Vừa chậm rãi vừa khẽ khàng, khiến cho lòng người say đắm. Tưởng Khinh Đường muốn đồng ý, nhưng lại sợ hãi giấu cánh tay đi. Nàng vừa lắc đầu, vừa chậm rãi lui về phía sau.

"Em không muốn sao?"

Trong giấc mơ, trong mắt Quan Tự xuất hiện một nỗi thất vọng.

Tưởng Khinh Đường vẫn liên tục lắc đầu lùi về phía sau, lời nói trong miệng lại không nói ra được.

Không phải không muốn, mà là không thể.

Tưởng Khinh Đường biết, bản thân là một người xui xẻo, hại chính cha mẹ của mình, không thể hại thêm Quan tỷ tỷ.

. . . . . .

Cánh tay Quan Tự nhẹ nhàng đặt lên trên lưng Tưởng Khinh Đường, nàng có chút thất thần ôm Tưởng Khinh Đường nằm ngửa ở trên giường.

Từ nhỏ cho đến lớn, giường của Tưởng Khinh Đường chưa từng được thay mới, nó vẫn là kiểu dáng của giường trẻ em. Dáng người của Tưởng Khinh Đường lại thấp bé, hơn nữa đã quen nằm ngủ như vậy nhiều năm rồi nên cũng không cảm thấy khó khăn. Thế nhưng chân Quan Tự khá dài, tùy ý nằm xuống trên giường, đôi chân dài kia lại không có chỗ chứa, lộ ra phân nửa.

Cũng không biết làm sao trong đầu nàng lại xuất hiện một dòng suy nghĩ mạo hiểm đến không thể nào hiểu được như vậy. Ba chữ "Tự cưới em" vừa thoát ra khỏi miệng, dù biết rõ Tưởng Khinh Đường đang ngủ sẽ không nghe thấy thế nhưng nàng vẫn thoáng giật mình.

Mãi đến khi Tưởng Khinh Đường gặp một cơn ác mộng, nằm trên ngực liên tục lắc đầu, Quan Tự mới tỉnh dậy từ một cơn đại mộng. Nàng giật mình một cái, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Chỉ là lúc này Tưởng Khinh Đường bị ác mộng quấn quanh người, tâm trạng trở nên kích động khiến Quan Tự không kịp ngẫm nghĩ gì nữa. Nàng ôm Tưởng Khinh Đường nửa ngồi dậy, giống như ôm một đứa trẻ vừa xoa lưng trấn an vừa nhỏ giọng an ủi ở bên tai: "Không sao, không có chuyện gì, Tiểu Đường đừng sợ, đuổi ác mộng đi, Tiểu Đường đừng sợ. . ."

Quả nhiên đuổi được cơn ác mộng của Tưởng Khinh Đường rời đi, Tưởng Khinh Đường yên tâm chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.

Quan Tự tiếp tục ôm Tưởng Khinh Đường xoa dịu một lúc, chắc chắn đứa bé này đã thật sự ngủ ngon, mới chậm rãi đặt Tưởng Khinh Đường lên trên giường. Nàng chỉnh lại góc chăn thay Tưởng Khinh Đường, sờ trán kiểm tra nhiệt độ, may mắn nhiệt độ đã rất bình thường.

Quan Tự ngồi ở cạnh giường Tưởng Khinh Đường, lẳng lặng bảo vệ đứa trẻ này, trong đầu nàng nhớ lại những lời nói vừa rồi của bản thân.

Là do tâm trạng thoáng mất khống chế vô ý nói ra như vậy, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, cứu Tưởng Khinh Đường rời khỏi nhà tù của nhà họ Tưởng này mới là biện pháp tốt nhất.

Hơn nữa luật hôn nhân đồng giới ở trong thành Tân Lĩnh cũng đã được dự tính sẽ bắt đầu thực thi vào tháng 5 năm nay, chỉ cần đợi thêm hơn một tháng nữa thôi, về tình về pháp cũng không có cái gì là không thích hợp.

Thế nhưng. . . Quan Tự không biết làm như vậy có đúng hay không.

Tưởng Khinh Đường còn quá trẻ, hôm qua vừa mới tròn hai mươi tuổi, mà Quan Tự. . .

Quan Tự năm nay cũng đã sắp ba mươi lăm, so sánh với một thiếu nữ non nớt như thế. . . Nói tới độ tuổi của Quan Tự thì làm mẹ của Tưởng Khinh Đường cũng có thể làm được. Mà nếu nói tới quan hệ của mấy dòng tộc ở trong thành Tân Lĩnh, thì tính ra Tưởng Khinh Đường còn phải gọi Quan Tự một tiếng "Dì".

Quan Tự muốn kết hôn với Tưởng Khinh Đường, sẽ bị nói là trâu già gặm cỏ non, toàn bộ thành Tân Lĩnh sẽ âm thầm trêu cười.

Tính đi tính lại một chút, còn một khoảng thời gian nữa mới đến tháng sau, vẫn có thể tìm được một số cách giải quyết.

Quan Tự thở dài đứng lên, đi vào bên trong phòng tắm. Nàng khép cửa lại, gọi cho trợ lý một cuộc điện thoại, nhờ trợ lý mua giúp một phần cháo đơn giản, vài đĩa ăn sáng và vài món điểm tâm dễ tiêu hóa, sau đó đưa đến con hẻm nhỏ bên ngoài vách tường phía Tây Nam nhà họ Tưởng. Nàng còn cố ý căn dặn trợ lý trên đường nhớ cẩn thận, đừng để cho người nhà họ Tưởng phát hiện.

"Quan tổng, bên ngoài nhà họ Tưởng đều là rừng núi hoang vắng, đem mấy thứ này đến đó để làm gì? Để em nhớ thử xem. . . Hôm nay cũng không phải là Cá tháng Tư nha, không phải là ngài đang cố ý răn dạy em đấy chứ?" Trợ lý đã theo Quan Tự được nhiều năm, là người mà Quan Tự tin tưởng nhất. Trong công việc là cấp trên với cấp dưới, bình thường cả hai sẽ là bạn bè, trêu chọc lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Quan Tự cười mắng: "Kêu em đưa thì đưa đi, nói nhảm nhiều như thế làm gì?"

"Vâng vâng, bà chủ đã lên tiếng, em đây một người làm công nên ngoan ngoãn nghe lời là được, khổ quá đi mất, ai bảo ngài là bà chủ của em cơ chứ. . ." Trợ lý lầm bầm than khổ chuẩn bị cúp điện thoại.

Quan Tự lại dặn dò: "Đi sang bên Tây Nhàn nhớ mua một ít cháo, vừa hay tiện đường, không làm mất thời gian."

"Cảm ơn Quan tổng đã lo lắng cho em." Trợ lý vui vẻ nở nụ cười: "Không phải ngài luôn nói cháo bên Đông Vương ngon nhất sao? Em vẫn nên đi sang quán đấy mua thì hơn, em còn trẻ, lái xe nhiều một chút cũng không có vấn đề gì."

"Ai lo lắng cho em?" Quan Tự cười khẽ: "Tôi đây chỉ sợ em tới chậm, khiến cho người ta đói bụng."

Trợ lý: ". . ." <<Tôi khổ quá mà. jpg>>

. . . . . .

Đùa thì đùa vậy thôi, thế nhưng năng lực làm việc của trợ lý vẫn rất tốt, ngay lúc nhắn tin cho Quan Tự biết đã đem cháo đến, Tưởng Khinh Đường vẫn còn chưa thức dậy. Quan Tự nhận được tin nhắn của trợ lý, rón rén trèo ngược xuống từ cửa sổ trong phòng ngủ. Nàng dọc theo con đường cũ khi lẻn vào leo ra ngoài bức tường của nhà họ Tưởng, dứt khoát đi bộ một kilomet ra tới con hẻm ngoài kia.

Rừng rậm hoang sơ, trợ lý lái xe đến địa điểm được chỉ định. Xung quanh không có một bóng người, nàng nhìn thấy xe Quan Tự đậu ở ven đường, thế nhưng khi bước đến gần nhìn vào thì bên trong không hề có ai cả. Nàng ngán ngẩm chờ đợi mấy phút, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Quan Tự chạy tới.

"Quan tổng, bây giờ em thật sự không hiểu, trong đầu ngài đến cùng là muốn làm cái gì vậy?"

"Ít nói nhảm, đồ vật bảo em mua, em có mua không?"

"Đương nhiên là có, em làm việc thế nào ngài vẫn không yên tâm hay sao?" Trợ lý giao một hộp đựng thức ăn cho Quan Tự: "Theo lời của ngài, mua một phần cháo gạo trắng, còn có một phần cháo sườn, có cả vài điểm tâm khác như mì vằn thắn, sủi cảo, bánh bao, tất cả rất dễ tiêu hóa, còn có mấy phần ăn sáng. . ."

"Được rồi được rồi, em mau trở về đi." Trong lòng của Quan Tự nhớ tới Tưởng Khinh Đường vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Nàng không muốn nghe trợ lý nói năng dài dòng, cho nên trực tiếp cắt ngang, không nói hai lời lập tức rời đi, chỉ để lại cho trợ lý một bóng lưng không hề lưu luyến.

Trợ lý: ". . ."

Uổng công mình còn cố ý hỏi chủ quán thuộc lòng tên của các món ăn này, tốt xấu gì cũng phải để cho người ta nói hết đi chứ?

Đúng là một bà chủ xấu xa, bốc lột xong rồi đuổi người ta đi.

. . . . . .

Quan Tự thành thạo mang theo đồ ăn trở về phòng ngủ của Tưởng Khinh Đường.

Dường như giấc ngủ này của Tưởng Khinh Đường rất sâu, sau khi Quan Tự trở về vẫn chưa tỉnh lại.

Bắt đầu từ tối hôm qua Tưởng Khinh Đường không có ăn thứ gì, Quan Tự sợ nàng đói bụng đến đau dạ dày, muốn đánh thức nàng ăn vào một chút cháo, chờ nàng ăn no rồi tiếp tục ngủ.

Tưởng Khinh Đường giống như có cái gì đó dụ dỗ ở trong giấc ngủ, nàng ngủ cực kỳ ngon lành, bị người gọi dậy vẫn có chút muốn ăn vạ trên giường, lưu luyến không muốn thức dậy. Quan Tự nhỏ giọng gọi Tưởng Khinh Đường mấy lần, cuối cùng còn vỗ nhẹ bờ vai của nàng, nàng mới bất đắc dĩ xoa đôi mắt. Tưởng Khinh Đường khẽ mở mắt lên, cơ thể giống như một con cá chạch lăn qua một vòng ở trong chăn.

"Mèo con lười biếng, rời giường thôi." Quan Tự bật cười khom lưng nhìn Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường vừa mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Quan Tự. Nàng vặn vẹo cơ thể đã cứng đờ, ngơ ngác đối diện với Quan Tự một lúc. Dường như đã dần nhớ lại cái gì đó, đột nhiên mặt mày trở nên đỏ ửng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dùng chăn che qua đỉnh đầu. Toàn thân cử động từng chút một ở trong chăn, có ý đồ muốn di chuyển trốn đến góc giường.

Tại sao Quan tỷ tỷ lại ở đây?

Tưởng Khinh Đường đang trốn dưới lớp chăn, tạm thời ngăn chặn che giấu sự lúng túng khi đột nhiên đối mặt với Quan Tự. Nàng suy nghĩ lại một chút, hình như là sáng sớm Quan tỷ tỷ có đến? Hình như còn. . . còn ôm nàng ngủ chung tới. . .

Mặt mày Tưởng Khinh Đường lại nóng lên, không chắc chắn chuyện ôm ngủ này là sự thật hay là do bản thân mơ một giấc mộng đẹp đẽ. Thậm chí đầu óc còn lập tức tự lừa bản thân, suy nghĩ đến khi nãy nhìn thấy Quan Tự cũng không biết chắc chắn đó có phải là ảo giác của mình hay không. Thế là nàng lén lút vén lên một góc chăn nhỏ, từ trong khe hở cẩn thận ngắm nhìn bên ngoài từng chút một.

Nhìn trái, không có ai.

Lại nhìn phải, vẫn không có ai.

Tưởng Khinh Đường nhìn thấy khắp căn phòng trống rỗng từ trong khe hở của tấm chăn, ngay cả một bóng người cũng không có.

Nàng không hiểu, vén chăn lên lộ ra cái đầu của mình, tự đặt câu hỏi lẽ nào thật sự là ảo giác của bản thân sao.

Vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói mang theo ý trêu đùa xuất hiện ở bên tai nàng: "Tìm cái gì vậy?"

Giọng nói này rất gần, Tưởng Khinh Đường còn có thể cảm nhận được giọng nói mang theo hơi ấm. Thậm chí khi người này nói chuyện thì môi không cẩn thận đụng trúng vành tai của nàng.

Tưởng Khinh Đường cứng đờ toàn thân ngồi ở trên giường, sợ đến mức hô hấp cũng muốn ngừng lại không dám động đậy.

Nhưng hơi thở ấm nóng của người kia chưa rời xa khỏi vành tai, vẫn còn đang ở cạnh lỗ tai của Tưởng Khinh Đường. Thậm chí nụ cười còn tươi hơn một chút, giống như đang cố ý trêu chọc Tưởng Khinh Đường, tiếp tục nói thêm một câu: "Là đang tìm Tự sao?"

Tiếng cười kia có chút nhẹ nhàng đùa cợt, trầm ấm rung động đến mức lồng ngực của Tưởng Khinh Đường trở nên tê dại. Nàng nắm chặt chăn trong tay, bởi vì dùng quá nhiều lực khiến các đốt ngón tay trở nên trắng toát.

Đúng là Quan Tự xem phản ứng của Tưởng Khinh Đường đến vui vẻ, muốn trêu chọc Tưởng Khinh Đường một chút.

Quan Tự khi mới vừa đánh thức Tưởng Khinh Đường, trong lòng chờ mong Tưởng Khinh Đường lúc tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì con ngươi sẽ mang theo một chút bọt nước lim dim. Khi mới rời giường còn buồn ngủ, ngay lúc nhìn thấy nàng, đầu tiên Tưởng Khinh Đường sẽ kinh ngạc, sau đó đôi môi giống như cánh hoa sẽ chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại nhát gan khẽ gọi: "Quan tỷ tỷ".

Một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, kêu lên một tiếng 'Quan tỷ tỷ' cũng đủ khiến răng lợi của Quan Tự nghe đến tê dại. Nàng hận không thể dâng cả trái tim cho Tưởng Khinh Đường, để Tưởng Khinh Đường gọi thêm mấy tiếng 'Quan tỷ tỷ'.

Ai mà biết đứa nhỏ này lại trực tiếp hóa thân thành một con đà điểu, hơn nữa còn trùm chăn di chuyển ở trên giường.

Trên chăn nhô lên một ngọn núi, cố gắng hết sức chậm rãi di chuyển từng chút trốn về một góc giường, cực kỳ giống một con chuột chũi ở dưới vùng nông thôn. Quan Tự nhìn thấy đã không nhịn được cong khóe môi lên, bản tính trêu trọc lại nổi dậy, muốn cùng Tưởng Khinh Đường chơi trò trốn tìm. Nàng cố ý bước chân nhẹ nhàng, đi đến phía sau chăn.

"Đang tìm Tự sao?" Giọng nói vừa dứt, Quan Tự lập tức nhìn thấy tất cả lông tơ không nhìn thấy rõ ở trên lỗ tai xinh xắn của Tưởng Khinh Đường đã dựng thẳng lên.

Giống như mèo con xù lông.

"Có phải là đang tìm Tự không?" Phản ứng này khiến Quan Tự không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc.

Tưởng Khinh Đường nghe thấy giọng nói trầm ấm mang theo một chút khàn khàn của Quan Tự.

Nàng siết chặt chăn trong tay, hai bên tai đã đỏ rực, tiếp tục dùng chăn giấu đầu của mình vào bên trong.

Tiểu kịch của tác giả:

Quan Tự: Gọi tỷ tỷ.

Tưởng Khinh Đường: (đỏ mặt)

Quan Tự: Kêu đi Tự khen thưởng.

Tưởng Khinh Đường: Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. . .

(Lúc này có một vị không muốn tiết lộ họ tên là Giản Linh đi ngang qua: Cái gì mà tỷ tỷ, người ta phải gọi chị là dì, chậc chậc, già rồi còn không biết xấu hổ.)

*****

Giản Linh và La Nhất Mộ là hai bạn trẻ trong bộ "Tự chui đầu vào lưới" có cùng một tác giả. Theo mình nhớ là có bản edit rồi, bản QT thì trên trang của bạn ks1999___ có nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro