Chương 12. Trăm năm hạnh phúc
Tưởng Khinh Đường vốn đã ăn ít, những điểm tâm sáng kia trông rất ngon, nàng cũng muốn nếm thử tất cả, thế nhưng chỉ ăn vào một cái bánh bao thì đã no bụng.
Quan Tự dùng bát đũa của nàng, vội vàng ăn xong vài món, sau đó dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, cầm theo hộp cơm tiếp tục nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Tưởng Khinh Đường không nỡ để Quan Tự đi, đứng bên cạnh cửa số lưu luyến tạm biệt nàng, ngón tay len lén kéo góc áo của Quan Tự. Cuối cùng vẫn là do Quan Tự cảm nhận được một chút sức kéo nho nhỏ, quay đầu lại mới phát hiện.
Quan Tự không nhịn được bật cười, vỗ tay của Tưởng Khinh Đường: "Ngoan, lần sau Tự sẽ trở lại?"
Tưởng Khinh Đường không tin, nàng cắn môi, ấp úng, một lúc lâu mới khó khăn nói ra hai chữ: "Không. . . tin."
"Có lúc nào là Tự gạt em chưa? Ngày hôm qua đã nói sẽ trở lại đây thăm em, không phải hôm nay Tự đã đến rồi hay sao?"
Tưởng Khinh Đường suy nghĩ một lúc, không nỡ thả Quan Tự ra: "Thật sự. . . không. . . gạt em. . . ?"
"Yên tâm, chắc chắn sẽ không gạt em." Quan Tự tiếp tục khẳng định với nàng lần thứ hai.
Rốt cuộc Tưởng Khinh Đường cũng thả Quan Tự đi.
Động tác của Quan Tự rất nhanh nhẹn, trèo tường nhảy đi từ phía sau vườn nhà Tưởng Khinh Đường, cũng không hề kinh động một ai. Thậm chí ngay cả lúc trèo tường còn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường lưu luyến nhìn nàng ở tại cửa sổ bên trong phòng, cũng ngơ ngác giơ tay lên vẫy tay đáp lại.
Tưởng Khinh Đường đứng cạnh cửa sổ rất lâu, kể cả khi Quan Tự rời đi một khoảng thời gian rồi mà nàng vẫn còn chờ đợi.
Mãi cho đến khi dì Trần bị Quan Tự đánh ngất cũng bắt đầu tỉnh lại, dì Trần xoa phần gáy đau nhức, đi tới gõ cửa phòng Tưởng Khinh Đường: "Con nhỏ câm kia! Mở cửa!"
Trong lòng Tưởng Khinh Đường giật mình một cái, do dự một chút mới bước tới mở cửa ra.
Dì Trần không nói nhiều, trực tiếp xông vào trong phòng Tưởng Khinh Đường, cẩn thận lục soát cả trong lẫn ngoài qua một lần, ngay cả dưới gầm giường cũng không tha.
"Người đâu?" Dì Trần chất vấn.
Tưởng Khinh Đường dùng tay ngữ trả lời: "Người nào?"
"Giả ngu với tao đúng không? Người ở trong phòng mày! Rõ ràng trong phòng mày có người!"
"Không có." Tưởng Khinh Đường có chút chột dạ.
Cũng may nàng quen việc cẩn thận che dấu rồi, dì Trần không nhìn ra được vẻ mặt luôn nghe lời của nàng đang chột dạ.
Tuy rằng dì Trần không tin lời của Tưởng Khinh Đường, thế nhưng sự thật lại không hề phát hiện ra cái gì ở trong phòng ngủ.
Kỳ lạ, lẽ nào là mình thật sự nhớ lầm?
Dì Trần rơi vào nghi ngờ của chính mình.
"Không đúng." Dì Trần bán tín bán nghi: "Tại sao tao lại té xỉu cho được? Cổ cũng bị đau, giống như bị người ta đánh bất tỉnh."
"Bà té xỉu?" Tưởng Khinh Đường biểu hiện kinh ngạc, dáng vẻ ân cần hỏi thăm: "Nhanh đi bệnh viện đi! Không nên vì tôi mà làm bệnh nặng thêm!"
Dì Trần suy nghĩ một chút cảm thấy con nhóc câm này nói cũng đúng, bản thân nếu thực sự có bệnh gì, lại vì con nhỏ câm này mà phát hiện chậm trễ, thì người thiệt thòi vẫn là bản thân không phải sao?
Thế là dì Trần che phần gáy của mình lại, đôi mắt nhìn về phía Tưởng Khinh Đường nói: "Vậy tao đi bệnh viện, không có công sức để lo cho mày, cơm trưa mày tự giải quyết đi." Nói xong rồi cũng bỏ đi.
Cuối cùng Tưởng Khinh Đường cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm.
Lại âm thầm đắc ý với sự thông minh của mình, ngay cả dì Trần cũng có thể ứng phó được.
. . .
Một buổi sáng Quan Tự đã tiêu hao thể lực ở bên cạnh Tưởng Khinh Đường, mãi đến khi đồng hồ quay tới giờ chiều thì nàng mới đến công ty. Mặt mày hồng hào, vừa nhìn đã biết sếp gặp phải chuyện vui vẻ.
Mấy người thư ký ở trong phòng làm việc chủ tịch đang lén lút thảo luận, đây là Quan tổng của bọn họ bị cái gì? Tại sao lại vui vẻ tới như vậy?
"Tám phần mười là có người yêu."
"Không thể nào? Không phải Quan tổng. . . thích con gái hay sao?"
"Thích con gái thì có làm sao? Thích con gái thì không cho người ta yêu đương à? Lại nói với điều kiện của Quan tổng, coi như ngài ấy là con gái, thì bên ngoài cũng có biết bao phụ nữ đang muốn xếp hàng theo đuổi ngài ấy đấy!"
Mấy người này vẫn còn tám chuyện, không chú ý tới Quan Tự đang đứng ở sau lưng.
"Ồ? Thật không? Cô nói thử xem, ai đang muốn xếp hàng theo đuổi tôi vậy?" Quan Tự cười như không cười mở miệng hỏi một câu.
Doạ mấy người thư ký kia toàn thân toát mồ hôi lạnh, luống cuống dồn dập tản ra.
Quan Tự lắc đầu một cái, cũng không thèm bận tâm tới, bắt đầu làm việc.
Nàng là một người công tư phân minh rõ ràng, xưa nay không bao giờ để việc tư ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng hôm nay lại liên tục mất tập trung, thậm chí ngay cả khi đang họp nàng cũng xuất thần vài lần. Cuối cùng là do trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, mới kéo hồn nàng trở về từ trên mây.
"Quan tổng, hôm nay ngài bị làm sao vậy? Không phải bị yêu quái yểm bùa rồi đấy chứ?" Sau khi tan họp trợ lý không nhịn được trách nàng: "Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể biến thành người khác chứ?"
Quan Tự không nói cho trợ lý biết, chỉ giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, khóe môi mỉm cười: "Thiên cơ bất khả lộ."
Nụ cười kia quá yêu nghiệt, trợ lý nhìn thấy khắp người cũng nổi hết cả da gà.
Cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, nhìn vẻ mặt hớn hở kia, rõ ràng tám phần mười là đang yêu đương, không phải như vậy cũng sẽ không hớn hở tới mức này.
Tuy rằng không phải là đang yêu đương, thế nhưng đúng thật là Quan Tự đang nghĩ tới Tưởng Khinh Đường.
Nàng suy nghĩ không biết buổi trưa Tưởng Khinh Đường đã ăn cái gì chưa, có ngủ trưa hay không, buổi chiều tâm trạng có vui hay không.
Trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều lần khung cảnh lúc tạm biệt thì Tưởng Khinh Đường lưu luyến không nỡ, sau đó lại lo lắng bệnh tình của Tưởng Khinh Đường có nặng thêm hay không. Quan Tự bị hai dòng suy nghĩ này hành hạ đến không được yên tâm.
Lại nói trong căn phòng kia của Tưởng Khinh Đường ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có, muốn biết tình trạng của Tưởng Khinh Đường, ngoại trừ tự mình đến thăm cũng không hề có một cách nào khác.
Thế đường đường là Quan Tự, đường đường là chủ nhà họ Quan, đường đường là Quan tổng. Trong khoảng thời gian này lại sử dụng tuyệt kỹ trèo tường của hồi còn trẻ, nhiều lần lặng lẽ ra vào nhà họ Tưởng.
Không có ai biết được hành tung của Quan Tự, ngay cả trợ lý cũng không hề biết. Trợ lý chỉ biết là mấy ngày nay Quan tổng xuất quỷ nhập thần, hành tung cực kỳ bí ẩn.
Trợ lý có thể ngờ ngợ đoán ra được một chút ít, tám phần mười có liên quan đến nhà họ Tưởng.
Trợ lý cho rằng Quan Tự có suy nghĩ gì đó về nhà họ Tưởng, muốn lôi kéo hợp tác với nhà họ Tưởng.
Đúng là Quan Tự có suy nghĩ về nhà họ Tưởng.
Thế nhưng không phải là muốn hợp tác với bọn họ, mà là mê muội Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa của nhà họ Tưởng.
Quan Tự cũng không biết tại sao chỉ là một thiếu nữ lại có thể khiến bản thân mê muội thành như vậy, giống như bị trúng tà, lúc nào cũng đặt thiếu nữ ấy ở trong lòng. Nàng lo lắng về bệnh tình, về ăn mặc của thiếu nữ, lo lắng thiếu nữ ở trong nhà họ Tưởng có vui hay không. Thậm chí còn có vô số lần suy nghĩ muốn lén dắt Tưởng Khinh Đường rời khỏi dòng họ kia.
Trong lòng nàng biết rõ bản thân mình không thể tiếp tục như vậy, coi như nếu thật sự muốn cứu Tưởng Khinh Đường ra khỏi biển lửa, thì con đường lén lút như vậy cũng không được. Thế nào cũng phải dùng đến biện pháp đàng hoàng, để cho thiếu nữ ấy quang minh chính đại thoát khỏi quan hệ với nhà họ Tưởng.
Nhưng Quan Tự không khống chế được tay chân của mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp, lại muốn gặp mặt Tưởng Khinh Đường. Quỷ thần xui khiến lăn lộn một hồi, vừa phỉ nhổ bản thân, vừa thuyết phục bản thân trèo tường vào nhà họ Tưởng, đi đến thăm Tưởng Khinh Đường.
Cái này hình như có chút giống với "người yêu lén lút hẹn hò".
Mỗi một lần rời đi luôn nhắc nhở bản thân đây là lần cuối cùng, mãi đến tận lần sau, tay chân lại tiếp tục không biết nghe lời một lần nữa.
Quan Tự khi đến rất yên tĩnh, lại đi đến đây cực kỳ nhiều lần, vì lẽ đó sinh hoạt mỗi ngày của Tưởng Khinh Đường cũng có thêm một niềm hi vọng.
Nàng thức dậy rất sớm, đặt một chiếc ghế nhỏ nhắn ngồi bên cạnh cửa sổ, chờ đợi Quan Tự xuất hiện.
Quan Tự chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
Tưởng Khinh Đường viết tên của bản thân mình ra, cũng lấy những bức tranh cho Quan Tự xem. Chữ viết của nàng xinh đẹp giống như con người của nàng vậy, nét vẽ của nàng cũng rất linh động. Gần đây Tưởng Khinh Đường vẫn đang vẽ một bức tranh bằng màu nước, là khung cảnh hôm sinh nhật nàng gặp lại Quan Tự. Tưởng Khinh Đường dùng hết tất cả tâm tư, vẽ rất nhiều ngày vẫn chưa hoàn thành bức tranh.
Quan Tự hưng phấn, nàng chỉ dạy Tưởng Khinh Đường viết chữ.
Là viết chữ bằng cọ.
Chữ viết của Quan Tự không giống như Tưởng Khinh Đường, lúc hạ bút xuống thì như nước chảy mây trôi, khi thu bút lại thì cảm giác đầu cọ rất dứt khoát lạnh lẽo, nhìn trông cực kỳ có khí chất.
Quan Tự cảm thấy những kiểu chữ như thế này không thích hợp với khí chất của Tưởng Khinh Đường, thế nhưng Tưởng Khinh Đường lại rất thích, kéo lấy cổ tay nàng, mềm mại cười nói: "Muốn học."
Tưởng Khinh Đường đã có thể nói lưu loát một số ít những từ ngữ đơn giản.
Khi nàng mỉm cười thì Quan Tự sẽ không nỡ từ chối, trả lời một tiếng đồng ý. Đầu cọ chấm vào mực, đặt ở trong lòng bàn tay Tưởng Khinh Đường. Quan Tự dùng tay của mình bao bọc bàn tay của Tưởng Khinh Đường lại, dạy đứa trẻ cầm bút.
Tay phải của Quan Tự bao bọc lấy bàn tay của Tưởng Khinh Đường, tạo thành tư thế hoàn toàn ôm Tưởng Khinh Đường vào trong lòng.
"Em muốn học chữ nào?" Giọng nói của Quan Tự gần kề trong gang tấc.
Tưởng Khinh Đường đỏ mặt, tìm một tư thế thoải mái ở bên trong khuỷu tay của Quan Tự, lẳng lặng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngắm nhìn phần gò má của Quan Tự.
Từ góc nhìn của Tưởng Khinh Đường, chỉ có thể nhìn thấy đường nét tinh xảo ở dưới cằm.
Đẹp quá.
"Muốn học chữ gì?" Qua một lúc lâu Tưởng Khinh Đường vẫn chưa trả lời, Quan Tự hỏi lại một lần nữa.
Giọng nói ôn hòa ở ngay bên tai, trái tim của Tưởng Khinh Đường nghe thấy lại bắt đầu run lên, hận không thể ở trong lồng ngực của Quan tỷ tỷ cả đời này.
"Chữ. . . nào. . . cũng được ạ?" Tưởng Khinh Đường cúi đầu, bị hỏi đến ngại ngùng, mặt mày cũng trở nên đỏ hơn.
Quan Tự nở nụ cười: "Đương nhiên."
"Vậy thì viết. . ."
"Viết cái gì?"
"Viết. . ." Tưởng Khinh Đường không chớp mắt nhìn chằm chằm tay của mình và Quan Tự đặt lên nhau, bắt đầu ngại ngùng, giọng nói nhỏ đến mức dường như không nghe thấy được.
"Cái gì?" Quan Tự không nghe rõ.
Tưởng Khinh Đường quyết định, khẽ cắn răng, dứt khoát ngẩng đầu, tiến đến một bên lỗ tai của Quan Tự, e thẹn thủ thỉ phát âm, rồi lại kiên định đến lạ thường: "Viết. . . trăm năm hạnh phúc. . ."
Hơi thở thổi vào lông tơ bên tai Quan Tự, có chút ngứa ngáy.
Nếu từ xa nhìn vào, tư thế của hai người cực kỳ thân mật với nhau, trông rất giống một đôi đang cắn lỗ tai thủ thỉ yêu đương.
Quan Tự không nhịn được bật cười: "Em mới bao tuổi? Đã muốn viết mấy chữ này?"
Tưởng Khinh Đường nắm lấy tay Quan Tự, tiếp tục cầu xin bên tai nàng: "Muốn viết. . . muốn viết mấy chữ này. . ."
Yếu ớt, mềm mại nỉ non, không biết ngầm tồn tại bao nhiêu ý tứ của thiếu nữ khó có thể diễn tả tâm tư bằng lời.
"Muốn viết. . . Trăm năm hạnh phúc. . ."
"Muốn viết trăm năm hạnh phúc. . ."
Tưởng Khinh Đường kéo lấy ống tay áo của Quan Tự, nhẹ nhàng lay động, liên tục nói ra một câu nhiều lần, nói tới thuận miệng, cũng không muốn ngừng lại. Chưa kể phát âm của Tưởng Khinh Đường lại tinh tế, giọng nói lại nhẹ nhàng, nghe vào như đang khẩn thiết cầu xin lẫn vào một chút nũng nịu.
Lúc này đừng nói là dạy Tưởng Khinh Đường viết vài chữ, bất kể là nàng muốn cái gì, chỉ sợ rằng Quan Tự cũng không nỡ lòng bỏ mặc không đồng ý.
"Được rồi được rồi, dạy cho em viết trăm năm hạnh phúc, được chưa?" Quan Tự khẽ mỉm cười, dịu dàng trả lời, sau đó nắm chặt lấy bàn tay Tưởng Khinh Đường, di chuyển đầu cọ viết lên trên mặt giấy.
Hiên ngang kéo một nét ngang, sau đó lại thuận thế đi xuống một nét, chỉ cần vài đường bút, một chữ trăm năm đã xuất hiện.
Trăm năm hạnh phúc.
Từ trái sang phải, lực bút rất mạnh mẽ, không hề phù hợp với tình cảm nằm trong bốn chữ này.
Thế nhưng Tưởng Khinh Đường ngắm nhìn lại cực kỳ yêu thích, đầu ngón tay đặt lên dòng chữ xanh nhạt nằm ở trên mặt giấy, liên tục ghi nhớ trong đầu.
Bốn chữ cất lên ở giữa răng môi.
Trong lòng cực kỳ yêu thích, đột nhiên tâm trạng lại trở nên âu sầu.
Tưởng Khinh Đường thở dài suy nghĩ, hy vọng xa vời một chút giống như vậy cũng là quá đủ với nàng rồi.
Cuộc đời này của mình chắc chắn không hề xứng với bốn chữ này.
Tưởng Khinh Đường chuyên tâm nhìn bốn chữ kia, Quan Tự lại tập trung ngắm nhìn nàng.
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, rọi vào trên người Tưởng Khinh Đường khiến cho phần gáy tinh tế của nàng cực kỳ trắng trẻo.
Trông như một viên ngọc hoàn mỹ, lại giống như một chén pudding sữa thơm ngọt.
Quan Tự suy nghĩ một chút, khéo léo dán vào một bên lỗ tai của Tưởng Khinh Đường, nửa thật nửa đùa trêu chọc hỏi: "Mèo con, em đây là muốn hạnh phúc trăm năm với ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro