Chương 3. Va vào lồng ngực của Quan tỷ tỷ
Tưởng Khinh Đường ngồi ở trước cửa một lúc, trong lòng lúc thì sung sướng lúc thì phiền muộn, tất cả có liên quan đến Quan Tự.
Những ngọn cỏ đáng thương mọc ở bên chân đã bị nàng nhổ đến trọc lóc, chỉ còn mỗi gốc rễ.
Tưởng Khinh Đường nhìn khu vườn vắng vẻ, đoán rằng Quan Tự sẽ không trở lại, rốt cuộc vui sướng ở trong lòng cũng nhạt dần.
Có thể được gặp lại chị ấy đã là hạnh phúc trời ban rồi, tại sao còn muốn nhiều hơn nữa? Mình nên cảm thấy đủ.
Nên cảm thấy đủ.
Tưởng Khinh Đường cố gắng suy nghĩ như vậy, thế nhưng không thuyết phục được bản thân.
Nàng cảm thấy bản thân mình quá tham lam, không gặp lại Quan Tự thì lúc nào cũng suy nghĩ nếu như có thể gặp lại dù chỉ một lần bản thân cũng cảm thấy hài lòng. Một khi đã thật sự nhìn thấy ở trước mặt lại tham lam cảm thấy không đủ, hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy. Lúc nào cũng muốn gặp, thậm chí ở trong lòng còn bắt đầu lén lút ảo tưởng Quan Tự vẫn còn nhớ và cùng bản thân thực hiện lời hứa kia.
Nhưng làm sao có khả năng như vậy được.
Vẻ mặt của Tưởng Khinh Đường có chút miễn cưỡng, nàng đứng lên chỉnh sửa chiếc váy có dính vài cọng cỏ, chuẩn bị trở về phòng.
Vừa mới xoay người lại đã nghe thấy sân sau truyền đến một trận cười nói ồn ào, lỗ tai nàng bắt đầu co giật.
Lắng nghe là giọng nói của mấy người đàn ông, trông rất thô lỗ, kêu gào rất to đánh vỡ sự yên ắng trong khu vườn, khiến trái tim của Tưởng Khinh Đường lập tức đập nhanh.
Có cửa chính mà không đi lại muốn leo rào trèo tường từ sân sau, khẳng định không có ý đồ gì tốt, tám phần mười là Tưởng Hoa và mấy đám người kia.
Tưởng Hoa là em họ của Tưởng Khinh Đường, lúc trước vẫn đang du học ở nước ngoài, không biết vì nguyên nhân gì lại phải nghỉ học, năm nay mới vừa trở về nước. Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, kết bạn với một đám bạn không đàng hoàng, cũng không làm được chuyện gì chỉ biết gây rắc rối.
Tưởng Khinh Đường ít khi tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí nàng cũng không hoàn toàn nhận ra những người thường xuyên ra vào nhà họ Tưởng, cho nên nàng không hề quen biết một người chưa từng gặp mặt gọi là "em họ". Chỉ vì năm trước Tưởng Hoa và những bạn bè kia của hắn tổ chức ăn nhậu, không biết làm sao lại xông vào trong vườn của Tưởng Khinh Đường.
Lúc đó Tưởng Khinh Đường đang ngồi vẽ tranh ở trong sân, bọn họ đột nhiên xông vào khiến nàng sợ đến kinh hãi, cọ vẽ cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy trước mặt là mấy người đàn ông xa lạ, trên người còn bốc lên một mùi rượu nồng nặc. Tưởng Khinh Đường sợ hãi ngay cả vẽ cũng không muốn vẽ nữa, lập tức chạy vào trong nhà.
Đám người Tưởng Hoa vốn đã vô học bỉ ổi, tụ tập cùng nhau ăn chơi uống rượu. Lúc đó lại nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người giống như một tiên nữ hạ phàm, đặc biệt là váy dài không che được mắt cá chân tinh tế khiến con mắt của Tưởng Hoa mở to, chạy theo sát ở sau lưng của Tưởng Khinh Đường không hề có ý định dừng lại. Nếu lúc đấy không có dì Trần ngăn cản, vừa lừa vừa dụ dỗ đẩy Tưởng Hoa đang say khướt ra ngoài, có lẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Từ đó về sau, Tưởng Khinh Đường luôn cẩn thận đề phòng.
Nhưng mà hôm nay dì Trần lại đi sang phòng của phu nhân cùng mấy người chuyên gia trang điểm kia, không biết khi nào mới có thể trở về. Mảnh vườn to lớn chỉ có một mình Tưởng Khinh Đường, nơi này lại là một nơi vắng vẻ có ít người qua lại, đừng nói tới chuyện Tưởng Khinh Đường không biết nói, cho dù có lớn tiếng kêu la đi chăng nữa âm thanh cũng không vang tới bên ngoài.
Tưởng Khinh Đường từng chứng kiến hành vi của đám người Tưởng Hoa, cho nên nàng càng sợ sệt bọn họ hơn.
Thân phận của nàng trong nhà họ Tưởng vốn đã lúng túng, chỉ muốn tồn tại làm một người vô hình. Nếu mọi người không có chuyện gì thì đừng nhớ đến nàng, cứ bình thường yên tĩnh như bây giờ là tốt rồi.
Đáng tiếc nàng không muốn gây phiền phức, nhưng phiền phức lại chủ động tới tìm nàng.
"Hoa ca, hẹn đi chơi anh lại không đi, lại dắt mấy người anh em đến chỗ vắng vẻ này, tới đây làm cái gì chứ? Còn thần bí nói có chuyện tốt, đây chính cái chuyện tốt mà anh nói sao?"
"Câm mồm, mày thì biết cái gì! Ở đây có một mỹ nữ xinh đẹp, nếu không phải mấy người chúng ta là anh em thân thiết, thì hôm nay tao đến đây vụng trộm chơi đùa một mình rồi, chuyện tốt này còn đến lượt tụi bây sao?"
"Có thể xinh đẹp được bao nhiêu đây, để cho 'trải nghiệm phong phú' như Hoa ca lại thèm thuồng đến như vậy?"
"Tuyệt đối là mỹ nữ cao cấp, nhỏ nhắn xinh xắn như chim sẻ nép mình, nếu không phải như vậy cũng không đến mức để tao nhớ tới ngày hôm nay đâu. Cũng may hôm nay ông già kia và anh hai đang bận rộn đi tiếp khách, không rảnh rỗi trông coi tao, nếu không làm sao tao có thể tìm được cơ hội tốt này. Tụi bây nói nhỏ một chút, nếu không chút nữa lại dọa 'chim sẻ' bay mất."
Mấy người đàn ông kia trèo tường từ sân sau, giọng nói của bọn họ càng ngày càng gần.
Hầu như Tưởng Khinh Đường chưa từng nhìn thấy người lạ, nghe thấy tiếng cười không một chút kiêng dè và thô bỉ của bọn họ, trong lòng nàng cực kỳ sợ hãi, nào dám chờ bọn họ tiến đến gần? Nàng không để ý bản thân ngay cả giày còn mang, hoảng loạn chạy thẳng ra ngoài từ cửa trước.
Đám người Tưởng Hoa đi tới sân trước, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng trắng nõn của Tưởng Khinh Đường chạy ra ngoài.
"Hoa ca nhìn kìa, mỹ nữ nhỏ nhắn mà anh nói có phải là nó không?"
"Chính là nó!" Tưởng Hoa gấp đến mức đập tay thẳng vào bắp đùi: "Đã kêu tụi bây nói nhỏ một chút! Doạ chạy rồi thấy không? Còn không mau đuổi theo! Bất cứ giá nào cũng không được để nó chạy đến mách lẻo trước mặt ông già kia được!"
Thế là một đám đàn ông bắt đầu đuổi theo.
. . .
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Tưởng Khinh Đường nghe thấy dồn dập tiếng bước chân đuổi theo sau lưng mình, trái tim đập muốn nhảy lên đến cổ họng, sợ hãi đến hoảng loạn không biết chạy đường nào.
Tuy nàng đã sống ở đây rất nhiều năm, thế nhưng thời gian bước ra ngoài vườn rất ít, không quen thuộc khuôn viên của Tưởng gia. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng chưa được sự cho phép đã một mình chạy ra ngoài, cũng không biết là chạy đến chỗ nào được coi là an toàn, chỉ biết là phải chạy thật nhanh về phía trước, phải bỏ xa đám người sau lưng.
Người ngoài nói Tưởng Khinh Đường vừa câm vừa ngốc, thật ra Tưởng Khinh Đường rất thông minh.
Giống như bây giờ nàng biết bản thân phải chạy về hướng có nhiều người nhất, đông người như vậy mới khiến những người bại hoại kia không dám làm gì nàng.
Mà chỗ nào có người nhiều nhất? Đương nhiên là những nơi xây dựng càng lộng lẫy thì càng có nhiều người.
Nàng chạy về hướng những kiến trúc được thiết kế xa hoa tráng lệ ở trung tâm khuôn viên, quả thực đúng như dự đoán, những tiếng ồn ào xuất hiện ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Hôm nay có thể được coi là ngày trọng đại của nhà họ Tưởng, vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh đang bận rộn chuẩn bị của người giúp việc.
Tưởng Khinh Đường không dám ngừng bước, bước chân vẫn tiếp tục chạy giống như đang liều mạng chạy trốn, bởi vì nàng biết mấy người kia vẫn đang đuổi theo ở sau lưng không hề dừng lại.
Quanh năm Tưởng Khinh Đường chỉ ở trong khu vườn nhỏ xíu của bản thân, cơ thể không vận động vì vậy rất yếu ớt, chưa kể còn chạy bằng chân trần. Nàng dựa vào hoảng sợ trong lòng mới có thể chạy được một khoảng thời gian dài như vậy, thế nhưng thể lực dần không chịu được, chân như đeo tạ tốc độ cũng chậm dần.
Thể lực của đám người Tưởng Hoa tốt hơn Tưởng Khinh Đường rất nhiều, đuổi theo nàng vài vòng cũng không ngừng. Bọn họ nhìn thấy Tưởng Khinh Đường không chạy được nữa, bước chân nàng cũng đã chậm lại. Mấy người kia lập tức chia thành nhiều hướng khác nhau, chậm rãi chạy lại vây quanh nàng. Bọn họ giống như mèo vờn chuột dần thu nhỏ vòng vây lại, giam Tưởng Khinh Đường ở bên trong.
Dáng vẻ của mỹ nhân tinh xảo, chạy trốn nên mặt mày đã đỏ ửng lên, trên trán là mồ hôi, cánh tay trắng trẻo non nớt dưới ánh mặt trời giống như phát sáng. Đám người kia nhìn nhau yết hầu có chút khan nóng, không hẹn mà cùng khẽ nuốt nước bọt.
"Hoa ca, quả nhiên là thứ tốt, thiệt thòi cho anh phải chia sẽ cho tụi này rồi." Một người trong số đó có chút nôn nóng, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy xuống đất.
Tưởng Khinh Đường thở dốc, trước mắt nhìn thấy mấy người kia bước đến gần mình, nụ cười trên mặt bọn họ khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Cổ họng của nàng đã dâng lên một chút vị chua xót, hai chân vừa đau vừa tê rần, lòng bàn chân đã sớm bị đá cắt cực kỳ đau rát. Sắc mặt nàng căm phẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia, khiến cho bọn họ cười to một trận.
"Còn tưởng rằng là chim hoàng yến, nào ngờ lại là một con nhím con, ha ha ha ha ha. . ."
"Mày không hiểu tình thú sao? Có chút hoang dã mới chơi vui vẻ được chứ, ngoan ngoãn nghe lời thì có nghĩa gì?"
Nhân lúc bọn họ đang cười cợt, không biết Tưởng Khinh Đường lấy đâu ra một chút sức lực cuối cùng đột nhiên xông về phía trước, dùng đầu tông mạnh vào người Tưởng Hoa đang đứng ở trước mặt khiến bọn họ bất ngờ.
Đồng thời cũng khiến bọn họ tức giận.
"Mẹ nó khốn khiếp, dám tông tao? Đuổi theo nó cho tao!" Tưởng Hoa ôm bụng gào thét.
Giờ phút này trong đầu của Tưởng Khinh Đường rối loạn, những chuyện vừa nghĩ cũng không nghĩ được, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là phải chạy trốn.
Chạy trốn, cứ liều mạng mà chạy.
Tóc tai nàng ngổn ngang, bộ y phục mặc trên người đầy cát bụi bẩn thỉu, ở một ngã rẽ của một hành lang nào đó không biết, đột nhiên va vào lồng ngực một người.
Lần này nàng dùng hết sức để chạy, lúc va vào người khác thì chóp mũi bị đau, bước chân lui về phía sau vài bước. Thế nhưng người kia bị nàng đụng trúng cũng không hề nhúc nhích.
Trong lòng Tưởng Khinh Đường chợt lo lắng một chút, nàng nghĩ thầm tám phần mười người này cũng là một trong số đám người của Tưởng Hoa. Đột nhiên một mùi hương thanh nhã tiến vào trong chóp mũi, một mùi hương thơm ngát khiến con người ta cảm thấy an tâm, hơn nữa ngực người này lại mềm mại, tuy rằng vóc dáng rất cao thế nhưng trông không giống một người đàn ông.
Tưởng Khinh Đường không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, lòng bàn chân nàng đau đến hoàn toàn không có cách nào để đứng vững, va phải người khác cũng không có đổ về phía trước ngược lại bước chân lui về phía sau. Ở trên bậc thang bước hụt vào một khoảng không, mắt thấy bản thân sắp té ngã.
Nàng sợ đến mức nhắm chặt cả hai mắt.
Thế nhưng cơ thể lại không truyền đến cảm giác đau đớn.
Nàng cảm nhận trên eo của mình bị một cái gì đấy mềm mại ôm lấy, tiếp theo đó một lực mạnh mẽ kéo nàng về phía trước. Nàng lại va vào bên trong một mảnh mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát một lần nữa, hoảng loạn luống cuống không biết làm gì, theo bản năng nắm chặt vạt áo của người kia. Lúc ngẩng đầu lên, trùng hợp đối đầu với đôi mắt mỉm cười của Quan Tự, trong nháy mắt Tưởng Khinh Đường cảm thấy nhịp tim của bản thân đột nhiên ngừng đập.
Là chị ấy.
Là Quan tỷ tỷ.
Thực sự có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới bản thân sẽ gặp được chuyện tốt như vậy.
Tưởng Khinh Đường vẫn cứ ngây ngốc đối diện với Quan Tự.
Đôi mắt kia đen láy như một hồ nước sâu thẳm không nhìn thấy đáy, trên mặt là sóng nước cười khanh khách, một vòng rồi lại một vòng gợn sóng. Khuôn mặt đó hiện ra ở trong đầu của Tưởng Khinh Đường, trái tim giống như bị một người nào đó gõ vào, cảm xúc dồn dập làm sao cũng không bình tĩnh lại được.
Nàng lập tức hoảng hốt, lui về phía sau vài bước, bước chân càng đứng không vững, lại bị người kia ôm vững vàng ở trong lòng.
"Bạn nhỏ này nhiệt tình đến vậy sao? Chỉ mới gặp mặt đúng một lần đã lao vào lồng ngực của Tự rồi sao?" Quan Tự mở miệng mang theo ý cười.
Tưởng Khinh Đường nắm chặt vạt áo của Quan Tự, muốn giải thích nhưng lại không mở miệng ra được, xấu hổ đến mức cứ liên tục lắc đầu. Mặt nàng đã đỏ đến không miêu tả được, cũng không biết có phải là do bị trêu chọc hay là do khi nãy vừa mới gấp rút bỏ chạy.
"Được rồi được rồi, Tự nói giỡn." Quan Tự vừa cười vừa vươn tay khẽ vuốt ve sau lưng trấn an Tưởng Khinh Đường.
Nàng ôm Tưởng Khinh Đường đặt ở trong ngực mình. Nhìn Quan Tự nở nụ cười khiến lỗ tai của Tưởng Khinh Đường cũng bị rung động một hồi rồi đỏ lên.
Thình thịch.
Trái tim của Tưởng Khinh Đường cũng rung động đến tê dại.
Quan Tự càng nhìn thì lỗ tai của Tưởng Khinh Đường càng đỏ, kể cả chiếc cổ trắng nõn cũng trở nên đỏ thấu.
Năm ngón tay lặng lẽ co rút, nắm thật chặt vạt áo của Quan Tự, cứ như sợ Quan Tự sẽ chạy mất.
Là Quan tỷ tỷ.
Có Quan tỷ tỷ ở đây thì có thể an tâm.
Có Quan tỷ tỷ ở đây nên cũng không cần sợ thứ gì.
Không muốn, không muốn buông tay, không muốn để Quan tỷ tỷ đi.
Muốn. . .
Tưởng Khinh Đường cắn môi thầm nghĩ trong lòng, muốn Quan tỷ tỷ dắt về nhà.
Quan Tự giống như có thuật đọc nội tâm người khác, suy nghĩ này của Tưởng Khinh Đường vừa mới xuất hiện thì nàng đã ôm bạn nhỏ ở trong lồng ngực, vừa cười vừa trêu chọc: "Ở trong lòng Tự không nỡ buông tay, chẳng lẽ em muốn Tự bồng em về nhà, hủm?"
Hơi thở mang theo ý cười, thổi vào vành tai của Tưởng Khinh Đường, chỉ một thoáng ngứa ngáy lại khiến lỗ tai nho nhỏ xinh xắn lại trở nên đỏ rực.
Tưởng Khinh Đường bị đoán trúng tâm tư, trên mặt bốc lên một tầng hơi nóng, mặt nàng càng chôn sâu vào trước ngực Quan Tự, không dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro