Chương 5. Giọng nói của em rất êm tai
Tưởng Khinh Đường nói xong câu "không sợ chị" thì toàn thân lập tức căng thẳng đến mặt đỏ tim đập, nàng ôm đầu gối ngồi ở một góc giường, ánh mắt ngay cả một chút cũng không dám nhìn Quan Tự.
Nàng sợ Quan Tự sẽ chê cười nàng.
Nàng đã rất lâu, rất rất lâu rồi không có nói chuyện cùng với người khác, lâu đến nổi ngay cả bản thân nàng cũng không nhớ rõ là bao lâu. Chỉ biết là trong sân có một cái hồ nhỏ, hoa sen trong đấy nở rồi lại tàn, nàng cũng đã từng hái đài sen rất nhiều lần.
Mà lâu như vậy, cũng chưa từng có ai chấp nhận nói chuyện với nàng.
Có lúc Tưởng Khinh Đường ngồi một mình cả ngày trời ở ven hồ, một mình nhìn hình bóng phản chiếu của bản thân trên mặt hồ lầm bầm lầu bầu vài câu. Cũng có nhiều lúc nàng trầm mặc ngước nhìn bầu trời trong veo, cứ ngồi như vậy từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn.
Vì lẽ đó Tưởng Khinh Đường cũng biết mình phát âm không được lưu loát, nếu không phải bị Quan Tự trêu chọc đến tàn nhẫn khiến nàng suy nghĩ là thật sợ rằng Quan Tự hiểu lầm, thì ngay cả dưới tình huống khẩn cấp nàng cũng khó mở miệng giải thích.
Tưởng Khinh Đường trốn tránh ở góc giường, chờ đợi Quan Tự cười nhạo thật hay giả. Đợi hơn nửa ngày, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Quan Tự cũng không có phát ra một chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe rõ được bao nhiêu. Suýt chút nữa Tưởng Khinh Đường cho rằng Quan Tự đã rời đi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu lại nhìn xem.
Vừa hay Quan Tự cũng đang nhìn chằm chằm nàng.
Ánh mắt nhu hòa lại cực kỳ ấm áp, cứ như một dòng suối nước nóng tự nhiên lướt qua.
Tưởng Khinh Đường nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng, cư nhiên lại nhìn thấy được một tia đau lòng. Chóp mũi của Tưởng Khinh Đường thoáng qua một chút chua xót, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác mới nhịn được không rơi lệ.
Quan Tự nhẹ nhàng cố gắng không kinh động đến Tưởng Khinh Đường, di chuyển đến gần nàng thêm một chút, thấp giọng cười nói: "Giọng nói của em rất êm tai."
Bỗng nhiên hai mắt của Tưởng Khinh Đường mở to, quay đầu lại nhìn Quan Tự, trong ánh mắt tràn ngập bất ngờ không tin là thật.
"Tự vốn tưởng rằng. . . em không biết nói." Quan Tự mỉm cười, tiếp tục ngồi gần hơn chút nữa: "Không nghĩ tới em nói chuyện dễ nghe như vậy, sau này nói nhiều hơn một chút mới tốt."
Trong nháy mắt viền mắt của Tưởng Khinh Đường tràn đầy bọt nước, nàng dùng sức kìm nén không cho nước mắt chảy xuống, sau đó lắc đầu.
Không có êm tai, không có dễ nghe chút nào.
Nàng suy nghĩ tại sao Quan tỷ tỷ lại ôn nhu như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng là ai, vậy mà cứu nàng một lần, còn bế nàng trở về. Đã hết lòng tận tâm lại còn cười lên như vậy, thậm chí nói những lời an ủi khiến nàng yên tâm.
"Khẳng định em cho rằng Tự đang lừa em, cố ý khiến em vui vẻ có đúng hay không?"
Tưởng Khinh Đường ngạc nhiên, tại sao Quan tỷ tỷ trông như biết được thuật đọc tâm thế này, có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của nàng?
Quan Tự vậy mà lại bật cười thành tiếng. Hầu như suy nghĩ của đứa bé này được viết lên trên mặt, làm sao lại không thấy cho được?
"Tự không có lừa em, cũng không có cố tình khiến em vui vẻ, giọng nói của em thật sự rất êm tai." Quan Tự nói cơ thể nghiêng về phía trước, đưa mình đến trước mặt Tưởng Khinh Đường: "Nếu Tự lừa em, Tự sẽ biến thành một chú heo con, thế nào?" Nàng vừa nói vừa dùng ngón tay cái đè lên chóp mũi của mình, làm trò mặt quỷ tạo ra dáng vẻ của một con heo.
Khóe mắt của Tưởng Khinh Đường vẫn còn đọng lại bọt nước muốn rơi xuống mà không được, trong nháy mắt nhìn thấy Quan Tự làm mặt heo thì nín khóc mỉm cười, sau đó nghĩ thầm làm gì có một chú heo con nào xinh đẹp như thế.
Quan Tự không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, cố gắng làm ra đủ trò cuối cùng cũng coi như là chọc cười được vị thiếu nữ này. Nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt bất giác liếc nhìn bàn chân vẫn còn đang chảy máu của Tưởng Khinh Đường. Nhìn quanh một vòng trong phòng Tưởng Khinh Đường, tìm được vị trí phòng tắm trực tiếp đi vào bên trong lấy ra một thao nước, sau đó lại đi đến ngăn tủ thấp nhất lấy ra một chiếc khăn lông. Nàng đoán rằng cái này chắc không phải là khăn mặt thường dùng của Tưởng Khinh Đường, thế là đứng giặt sạch qua một lần nước ở bên bồn rửa tay, lúc này mới đặt khăn mặt vào trong thao nước, hai tay bưng tới bên giường.
Tưởng Khinh Đường không hiểu nhìn Quan Tự.
"Trên chân của em có vết thương, còn dính phải bùn đất, nếu không sớm rửa sạch nhất định sẽ bị nhiễm trùng." Quan Tự ngồi xổm một nửa xuống, nàng xếp khăn mặt lại một nửa, hai mắt nhìn Tưởng Khinh Đường mỉm cười: "Tự giúp em rửa sạch một chút, em không ngại chứ?"
Tưởng Khinh Đường nửa tỉnh nửa mê lắc đầu.
Quan Tự vừa cười vừa nói: "Vậy còn không mau tới đây? Chờ một lúc nước sẽ không còn ấm nữa."
Giờ phút này Tưởng Khinh Đường mới hiểu được ý của Quan Tự, thì ra chị ấy muốn rửa chân giúp mình.
Tưởng Khinh Đường cố gắng co rút bàn chân nhỏ nhắn của mình vào trong váy, có ý muốn giấu diếm: "Không. . . Không cần. . ."
Chân nàng bẩn như vậy, lại nói nàng cũng không phải là con nít, sao có thể để Quan tỷ tỷ rửa chân giúp nàng được, quá xấu hổ rồi. Tưởng Khinh Đường ngẫm lại mặt mày đã muốn đỏ ửng.
Quan Tự không có nói nhiều với nàng, trực tiếp cầm khăn mặt đã xếp lại một nửa ngồi xuống bên giường, nắm lấy mắt cá chân của Tưởng Khinh Đường, nhanh chóng đặt chân của nàng lên trên bắp đùi. Ngón tay dùng khăn mặt chậm rãi lau dọc theo các đầu ngón chân, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Mặt mày của Tưởng Khinh Đường thoáng đỏ lên thêm một tầng, muốn rút chân về nhưng sức lực của Quan Tự rất lớn, một chút phản kháng này của Tưởng Khinh Đường giống như một chú gà con ở trong mắt nàng, mấy lần rút chân về vẫn không hề nhúc nhích.
"Để. . . em. . ."
Tưởng Khinh Đường muốn nói bản thân nàng có thể tự làm được, kết quả lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Quan Tự cũng đồng thời lên tiếng: "Đúng rồi, Tự còn chưa biết tên của em đấy." Vừa dứt lời lập tức khiến lời nói của Tưởng Khinh Đường bị dọa trở ngược vào trong.
"Cái...Cái gì. . . ?"
"Tên của em." Quan Tự vừa nói vừa cúi đầu, tinh tế lau chùi những khe hở giữa các ngón chân cho nàng.
Quan Tự đã sớm biết tên Đại tiểu thư nhà họ Tưởng, thế nhưng bây giờ gặp phải thiếu nữ này ở trước mặt, nàng lại muốn Tưởng Khinh Đường chính miệng đọc tên cho nàng nghe.
"Tưởng. . . Tưởng. . ." Tưởng Khinh Đường há miệng, đôi mắt nhìn về phía Quan Tự nói ra tên của mình. Nàng lại quá hồi hộp, ngược lại rối loạn một trận khiến đầu lưỡi cứng đờ không thể duỗi thẳng ra được, đôi môi mấp mấy nửa ngày trời cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Đừng vội, cứ chậm rãi thôi." Quan Tự cổ vũ nàng.
Giọng nói của Quan Tự giống như một loại sức mạnh không tên có thể xoa dịu lòng người, khiến Tưởng Khinh Đường nghe xong đã bình tĩnh hơn một chút. Nàng hít sâu vào một hơi, từ tốn chầm chậm từng chữ nói ra tên của mình: "Tưởng. . . Khinh. . . Đường. . ."
Nàng sợ Quan Tự không biết là chữ nào, suy nghĩ một chút chủ động nằm lấy một tay của Quan Tự, chậm rãi viết chữ ở trong lòng bàn tay cho Quan Tự xem.
Viết trong lòng Quan tỷ tỷ, nhìn vào mắt Quan tỷ tỷ giới thiệu bản thân, phải khiến cho Quan tỷ tỷ nhớ thật rõ bản thân mình. Đây là một chuyện Tưởng Khinh Đường cảm thấy cực kỳ quan trọng, một chút cũng không được qua loa cho nên nàng viết chữ rất tỉ mỉ cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, dáng vẻ hết sức chăm chú tập trung, ngay cả sự ngại ngùng cũng quên mất.
Quan Tự chỉ cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy, nhìn chằm chằm mặt mày đang chăm chú của Tưởng Khinh Đường. Nàng phát hiện lông mi của Tưởng Khinh Đường rất dài, thậm chí còn rất đậm giống như một cây quạt nhỏ, lúc chớp mắt sẽ uyển chuyển linh động, chẳng hiểu vì sao trái tim nàng đột nhiên lại rối loạn trật mất một nhịp.
Giống như một chút ngứa ngáy ở trong lòng bàn tay đã trở nên trí mạng khó vượt qua.
Quan Tự lập tức tránh mặt sang chỗ khác, âm thầm phỉ nhổ bản thân vô liêm sỉ, một đứa trẻ đơn thuần toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, tại sao nàng lại có suy nghĩ xấu xa như vậy? Đây chẳng phải nàng cũng giống những thứ rác rưởi mới vừa bắt nạt Tưởng Khinh Đường khi nãy hay sao?
Ngay lúc tâm tư Quan Tự quay đi quay lại cả trăm ngàn lần, Tưởng Khinh Đường đã viết xong tên của mình ở trong lòng bàn tay Quan Tự. Sau khi viết xong nàng mới chợt phát hiện bản thân rõ ràng không hiểu phép tắt làm ra những chuyện khác người như vậy, mặt mày lại nóng lên, nhanh chóng thả tay Quan Tự xuống.
Bỗng nhiên lòng bàn tay của Quan Tự xuất hiện cảm giác trống vắng, cảm giác mềm mại ngứa ngáy biến mất. Trong thâm tâm nàng cảm giác khá thất vọng, thế nhưng ý cười ở trên mặt cũng không giảm: "Thì ra em tên là Khinh Đường? Thực sự là một cái tên rất hay." Nàng nhìn Tưởng Khinh Đường tiếp tục nói: "Tự có tên đầy đủ là Quan Tự, em biết hai chữ này là thuộc hai chữ nào không?"
Tưởng Khinh Đường gật đầu, thể hiện bản thân biết.
Làm sao lại không biết được? Trong những năm này không biết Tưởng Khinh Đường đã viết tên của Quan Tự lên trên mặt giấy biết bao nhiêu lần, đến nỗi thuộc lòng từng nét từng đường bút, cho dù nhắm mắt đi chăng nữa cũng có thể viết được tên của Quan Tự.
Quan Tự ngạc nhiên: "Làm sao em lại biết? Lẽ nào em biết Tự sao?"
Trong lòng Tưởng Khinh Đường hơi giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nhanh trí lóe lên một tia trong đầu, đột nhiên nhíu mày, co chân lại.
Quan Tự cho rằng động tác trên tay không khống chế được dùng sức hơi mạnh khiến Tưởng Khinh Đường bị đau, cúi đầu tập trung giúp Tưởng Khinh Đường lau vết thương, không dám phân tâm một lần nữa.
Lúc này Tưởng Khinh Đường mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp nạn.
Từ nhỏ đến lớn Quan Tự cũng chưa từng làm những chuyện hầu hạ người khác giống như bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng rửa chân giúp người khác, cũng may quá trình thuận buồm xuôi gió.
Tuy rằng Tưởng Khinh Đường có hơi gầy yếu thế nhưng đôi bàn chân nhỏ nhắn lại rất êm dịu xinh xắn, cảm giác đặt ở trong lòng bàn tay rất tốt. Nếu không phải Tưởng Khinh Đường ngại ngùng đỏ mặt rút chân của mình về, phát ra âm thanh nho nhỏ cảm ơn thì Quan Tự có chút không nỡ buông tay.
Vết thương trên chân của Tưởng Khinh Đường cũng không sâu, thế nhưng có rất nhiều, tất cả là bị đá nhọn đâm vào chi chít. Quan Tự rửa chân sạch sẽ cho nàng, lại tìm kiếm mấy ngăn kéo ở trong phòng lấy ra một hộp dụng cụ y tế bôi thuốc cho nàng. Bôi được một nửa, dì Trần và mấy người chuyên gia trang điểm cười nói trở về nhà, bọn họ nhìn thấy trong phòng của Tưởng Khinh Đường đâu ra xuất hiện thêm một người, khiến bọn họ ngạc nhiên một chút.
"Các cô là ai?" Quan Tự quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sắc bén đặt câu hỏi.
Tưởng Khinh Đường kéo ống tay áo của nàng, lại lắc đầu ý bảo bọn họ cũng không phải người xấu. Lúc này Quan Tự mới thu hồi ánh mắt trở về.
"Cái này là tôi hỏi ngược lại cô mới đúng, cô là ai!" Dì Trần bị kinh sợ bởi khí thế của Quan Tự, nàng mới vừa phục hồi tinh thần lại vênh vang đắc ý liếc nhìn Quan Tự: "Chắc là cô mới tới đây phải không? Như thế nào lại không hiểu phép tắt, ngôi nhà này nếu không được lão gia cho phép, ai cũng không được tùy tiện bước vào, cô có biết hay không? Cô mau đi ra ngoài cho tôi, bằng không tôi sẽ gọi người đến đuổi cô ra ngoài."
Quan Tự chẳng muốn tính toán đôi co cùng với người kia, nàng đoán có khả năng đây là bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường lớn lên, nàng chỉ cười nói: "Chờ một lúc nữa tôi với Tưởng tiểu thư cùng đi sang phòng tổ chức tiệc."
Theo như lý thuyết và thân phận của Tưởng Khinh Đường mà nói, lúc nàng ở trong phòng cũng không được tính là bận rộn chuẩn bị, chí ít cũng phải có hai người giúp việc sửa soạn trang phục cho nàng. Nhưng mà vừa rồi khi Tưởng Khinh Đường bị mấy 'thành phần ăn chơi đàn đúm' bắt nạt chạy loạn khắp sân cũng không có ai quan tâm, khi Quan Tự đưa nàng trở về trong phòng cũng không hề nhìn thấy bất kỳ ai, lúc này Quan Tự cũng đoán được mấy phần.
Nhìn thái độ của Tưởng Nhược Bân đối xử với Tưởng Khinh Đường, phỏng chừng khắp trên dưới hơn phân nửa nhà họ Tưởng cũng không để mắt đến Đại tiểu thư Tưởng gia này. Nếu không phải vậy thì Tưởng Khinh Đường cũng không đến nỗi hình thành loại tính cách rụt rè cẩn trọng.
Dì Trần vừa nghe thấy lời nói của Quan Tự, đoán rằng Quan Tự là khách Tưởng gia mời tham dự hoặc có thể là người lão gia phái tới, nàng không dám đắc tội lập tức giữ mồm giữ miệng, liếc mắt ra hiệu nhìn về phía mấy người chuyên gia trang điểm. Bọn họ ngầm hiểu với nhau, vội vã đi vào trong phòng mời Tưởng Khinh Đường ngồi vào trước bàn trang điểm, tiếp tục làm tóc và trang điểm cho nàng, khác là thái độ lần này tốt hơn nhiều so với lần trước.
Quan Tự không hề rời đi, nàng vẫn an vị ở một bên giường nhìn bọn họ chuẩn bị cho Tưởng Khinh Đường.
Thẩm mỹ của Quan Tự rất tốt, nàng biết Tưởng Khinh Đường nên tô màu mắt gì, nên làm kiểu tóc nào. Điều này khiến cho hai người chuyên gia trang điểm và thợ làm tóc nổi giận trong lòng, cảm thấy Quan Tự không phải người trong nghề sao lại có thể chỉ đạo bọn họ phải làm như thế nào. Bởi vì vướng phải thân phận của nàng, bọn họ giận không dám nói, chỉ trút tất cả oán giận lên trên đầu của Tưởng Khinh Đường. Âm thầm oán trách không phải chỉ là một con nhóc câm hay sao, tại sao lại phiền phức như vậy? Người thợ làm tóc phân tâm không để ý, không cẩn thận giật đứt một lọn tóc của Tưởng Khinh Đường.
Da đầu của Tưởng Khinh Đường bị đau, nhịn không được rít lên một tiếng.
Quan Tự lập tức đứng dậy, mắt lạnh nhìn người thợ làm tóc kia: "Cô làm việc như thế nào vậy?"
"Tôi. . . Tôi sơ ý. . ." Người thợ làm tóc biện hộ.
Quan Tự cau mày cười lạnh: "Bình thường lúc cô làm tóc cho phu nhân nhà họ Tưởng của các cô cũng sơ ý như vậy sao?"
Thâm tâm người thợ làm tóc không cam lòng, nghĩ thầm làm sao đứa nhóc câm này có thể so sánh với Tưởng phu nhân cho được? Nó xứng sao? Thế nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Quan Tự, nhất thời nàng không dám lên tiếng.
Quan Tự chẳng muốn lãng phí nước bọt với một người không quá quan trọng, nàng chỉ vung tay nói một tiếng "Cút" đuổi người này ra ngoài, sau đó tự mình chải đầu cho Tưởng Khinh Đường.
Mái tóc của Tưởng Khinh Đường rất dài nhưng lại mềm mượt đến kì lạ, tuy rằng lúc nãy chạy ở bên ngoài bị gió thổi làm rối loạn không ít, chỉ cần vài ba đường lược chải xuống đã trở nên suôn mượt trở lại một lần nữa.
Vào lúc này chuyên gia trang điểm cũng trang điểm xong cho Tưởng Khinh Đường, nàng trưng cầu ý kiến của Quan Tự, Quan Tự cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn một phen.
Toàn bộ lớp trang điểm của Tưởng Khinh Đường dựa theo ý kiến Quan Tự, lấy sự thanh nhã nhẹ nhàng làm chủ. Phấn trang điểm nhàn nhạt, son môi cũng chọn loại màu son nhạt nhất, thoáng tô điểm lên sắc môi tự nhiên của Tưởng Khinh Đường, phối hợp cùng với lễ phục màu trắng ở trên người khiến Quan Tự càng nhìn càng sững sờ.
Tưởng Khinh Đường cùng đan xen ánh mắt với nàng ở trong gương, bị nàng ngắm nhìn thưởng thức. Ánh mắt nóng rực nhìn đến xấu hổ khiến Tưởng Khinh Đường cúi đầu, Quan Tự hoàn hồn cũng vội vã quay mặt đi. Nàng nhìn về phía chuyên gia trang điểm nói một câu, sau đó để người này bước ra ngoài, còn bản thân nàng đi đi lại lại vài bước đến khi đầu óc tỉnh táo mới trở lại trước bàn trang điểm. Quan Tự đứng ở sau lưng Tưởng Khinh Đường, tự mình chải đầu cho nàng.
Tưởng Khinh Đường lén lút ngắm nhìn bản thân mình và Quan Tự ở trong gương, nhìn hai người trông rất thân mật. Bởi vì góc độ của tầm nhìn, giống như nàng đang tựa lưng ở trên người Quan tỷ tỷ.
Một chải chải đến đuôi, hai chải răng long đầu bạc. . .
Nhìn Quan Tự cầm lấy cây lược, lần lượt từ tốn chải đầu giúp nàng, đột nhiên trong lòng Tưởng Khinh Đường lại nhớ tới câu nói này.
Cũng không biết đọc được ở trong quyển sách nào, ngày đó chỉ cảm thấy ý nghĩa của câu nói này rất đẹp. Lúc đấy nghĩ thầm nếu như nàng và Quan tỷ tỷ có thể có một ngày ở cạnh nhau đến răng long đầu bạc thì tốt biết mấy, cứ thế đơn giản ghi nhớ mà thôi.
Năm ấy Quan Tự cũng chỉ thuận miệng nói một câu khen tóc của Tưởng Khinh Đường rất xinh đẹp, vậy mà Tưởng Khinh Đường lại khắc sâu ở trong lòng, từ đó cũng chưa bao giờ cắt tóc quá ngắn. Mái tóc cứ dài đến vai, rồi lại đến eo, mà Tưởng Khinh Đường cũng biết khoảng cách bản thân cùng "răng long đầu bạc" với Quan tỷ tỷ càng ngày càng xa.
Ai ngờ, thật sự có một ngày nàng chờ được Quan Tự tự mình chải đầu cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro