Chương 6. Tức giận và đau lòng

Quan Tự cũng không có làm kiểu tóc phức tạp gì cho Tưởng Khinh Đường, nàng chỉ đơn giản chải tóc dài khiến chúng trở nên suôn mượt óng ả, như vậy trông cũng rất xứng đôi với y phục và lớp trang điểm của ngày hôm nay.

Sau khi chải tóc xong Quan Tự lập tức lùi về phía sau vài bước, nàng gọi Tưởng Khinh Đường đứng lên xoay người vài vòng, để nàng nhìn ngắm thành quả.

Đứng ở trước mặt Quan Tự, Tưởng Khinh Đường cảm thấy rất ngại ngùng, miễn cưỡng xoay một vòng ngẩng đầu lên khẽ hỏi: "Được. . . chưa. . . ạ?"

Cẩn thận từng chút mở miệng phát âm, trong giọng nói có chút mong chờ. Nàng tự cho rằng có thể giấu diếm được, thế nhưng Quan Tự đã sớm nhìn thấy rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng.

Đâu chỉ đơn giản là được, mà là quá được đấy chứ.

Đặc biệt là đôi mắt long lanh trong suốt giống như một chú nai con vừa mới chào đời, trông sạch sẽ và rất hồn nhiên. Một thiếu nữ như vậy, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến lòng người rung động, bất luận là ai trang điểm lên đi chăng nữa cũng trở nên dư thừa.

"Rất xinh đẹp." Quan Tự giỏi giang văn hay chữ tốt, đứng ở trước mặt Tưởng Khinh Đường cũng chỉ như học tài thi phụ, trong đầu chỉ còn dư lại ba chữ 'rất xinh đẹp'.

Tưởng Khinh Đường rất dễ dàng cảm thấy vui vẻ, chỉ bằng Quan Tự khen lên một câu tâm trạng cũng đã bay đến tận chín tầng mây. Nàng và Quan Tự đi đến phòng tổ chức tiệc, dọc theo đường đi lúc nào cũng nắm chặt tay của Quan Tự, cảm giác nóng rực ở trên mặt vẫn chưa hề giảm xuống.

Trì hoãn vài lần, lúc Quan Tự nắm tay Tưởng Khinh Đường đến phòng tổ chức tiệc thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Tưởng lão gia mới vừa đọc xong lời chúc, Quan Tự lập tức dẫn Tưởng Khinh Đường đẩy cửa bước vào, thế là ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây rơi vào trên người bọn họ.

Tưởng Khinh Đường theo bản năng trốn ở sau lưng Quan Tự.

Quan Tự hơi cúi đầu, nàng dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy an ủi Tưởng Khinh Đường: "Đừng sợ, đi theo Tự."

Nàng nắm chặt tay của Tưởng Khinh Đường.

Trong lòng Tưởng Khinh Đường thoáng cảm thấy an tâm, nghe theo Quan Tự bước từng bước đi về phía trước, mãi cho đến khi đi tới bên cạnh Tưởng lão gia.

"Tưởng lão gia, tôi dẫn Tưởng tiểu thư đến rồi." Quan Tự hơi khom người xuống, nở một nụ cười khéo léo nói.

Tưởng lão gia hờ hững liếc nhìn Tưởng Khinh Đường một chút, Tưởng Khinh Đường lập tức cảm giác trên lưng xuất hiện một trận lạnh lẽo.

"Như các vị thấy đấy, đây là cháu gái lớn nhất của tôi, tên nó là Khinh Đường. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của nó, từ nhỏ Khinh Đường chưa từng gặp mặt người lạ nên có hơi rụt rè không hiểu chuyện, khiến mọi người chê cười rồi." Tưởng lão gia tự mình nâng ly phạt một ly rượu, sau đó hắn mời mọi người thoải mái tự do.

Ở trên địa bàn của nhà họ Tưởng, nào có ai không nể mặt hắn? Bọn họ cũng nâng ly cùng uống với hắn.

Có mấy nhà có con cái chưa kết hôn liên tiếp hướng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Khinh Đường.

Vừa thưởng thức vừa cười thầm, Đại tiểu thư nhà họ Tưởng đúng thật là danh bất hư truyền, quả nhiên là một đại mỹ nữ. Nhất định bọn họ phải có được, thề muốn cười người đẹp này về nhà.

"Tất cả mọi người ngồi xuống đi." Tưởng lão gia nói.

Mọi người dồn dập ngồi xuống.

Tưởng lão gia lại phân phó: "Khinh Đường, ngồi xuống ghế trống ở bên phải đi."

Mặt mày Quan Tự không chút biến sắc liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi mà Tưởng lão gia đã nói.

Chỗ ngồi kia được sắp xếp ngồi giữa một loạt những thanh niên trẻ tuổi, bên trái là con trai thứ hai của nhà họ Trình, mà người ngồi bên phải thì Quan Tự có biết tên hắn. Hắn ngồi xe lăn, khuôn mặt nhếch mép mỉm cười trông rất hèn hạ, tên là La Miểu, cũng là con trai lớn của nhà họ La.

Mấy năm qua nhà họ La phát triển chỉ bằng việc dựa lưng vào một cây cổ thụ, ăn không ngồi rồi giống như hưởng gió mát dưới ánh mặt trời. Đáng tiếc dòng dõi không sung túc, chỉ có duy nhất một người thừa kế là La Miểu. Mấy năm trước bởi vì đua xe xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, từ đó về sau hắn bị bại liệt trở thành một kẻ tàn phế nửa thân người.

Tưởng lão gia sắp xếp vị trí cho Tưởng Khinh Đường ngay bên cạnh La Miểu.

Rõ ràng không cần nói cũng biết, hắn có ý định để nhà họ Tưởng kết thân với nhà họ La.

Tưởng lão gia đưa ra quyết định này cũng không cần đắn đo suy nghĩ. Nhà họ La là một gia tộc lớn thứ hai ở trong thành Tân Lĩnh, La Miểu lại là con trai duy nhất của bọn họ, nếu như Tưởng Khinh Đường có thể gả cho La Miểu thì sau này nhà họ Tưởng có thể được coi như vững chãi tồn tại trong thành Tân Lĩnh. Nếu không phải La Miểu là một người tàn phế, sợ rằng chuyện tốt như thế này cũng không đến lượt nhà họ Tưởng trèo cao.

Dựa theo lợi ích gia tộc mà nói, Tưởng Khinh Đường có thể gả cho La Miểu đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt.

Nhưng Quan Tự biết, con người của La Miểu như thế nào.

Hắn là loại công tử bột vô học làm đủ mọi trò xấu xa, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém so với ba đứa nhóc muốn bắt nạt Tưởng Khinh Đường trong hôm nay. Năm đó bởi vì hảo sắc trêu phải không ít phiền phức, thậm chí cũng bởi vì như vậy mới dẫn tới kết cục tàn tật suốt đời. Nếu như Tưởng Khinh Đường thật sự gả cho La Miểu, vậy thì cuộc đời này của nàng coi như chấm hết.

Tính tình Tưởng Khinh Đường lại mềm yếu rất dễ bị bắt nạt như vậy, nếu gả vào đấy thì chỉ có thể bị La Miểu dằn vặt cho đến chết.

Theo như lý thuyết mà nói thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Quan Tự quen biết Tưởng Khinh Đường, nàng gả cho người nào cũng không liên quan gì đến Quan Tự. Nhưng mà Quan Tự cũng chỉ ở cùng với nàng mới có nửa ngày trời, thế nhưng luôn có một loại cảm giác giống như hai người đã từng quen biết từ trước. Cứ như trước đây đã gặp mặt đứa nhỏ này ở đâu đó, nhìn thấy nàng như vậy không nhịn được cảm thấy đau lòng, càng không chấp nhận được việc nhà họ Tưởng đẩy Tưởng Khinh Đường vào trong địa ngục.

Quan Tự là khách quý của nhà họ Tưởng, vốn dĩ vị trí sẽ được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tưởng lão gia. Bản thân nàng lại mượn cớ mỉm cười từ chối, trái lại mặt dày đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tưởng Khinh Đường.

Bàn tiệc này của Tưởng Khinh Đường đều là những đứa trẻ trong nhà, bọn họ còn trẻ, ngồi trước mặt Quan Tự cảm thấy cực kì gò bó. Quan Tự là một người lanh lợi khéo léo, cho dù ngồi cùng bàn với những thanh niên đi chăng nữa cũng dễ dàng hoà hợp, rất nhanh không khí trên bàn đã trở nên náo nhiệt.

Tưởng Khinh Đường không quen với loại náo nhiệt này, nàng ngồi một mình yên tĩnh ăn những món ăn trên bàn.

Ly rượu đã đưa qua được ba vòng, bầu không khí trên bàn càng sôi nổi hơn. Tất cả có chút men say ở trong người, không ít chàng trai làm liều đi tới bắt chuyện và chúc rượu với Tưởng Khinh Đường, thế nhưng bọn họ bị Quan Tự dễ dàng ngăn cản.

Quan Tự là một con cáo già trà trộn vào sân chơi làm ăn biết bao nhiêu năm, nàng dư sức đối phó với những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này. Chỉ là thật sự có mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa, kiên quyết phải uống được một ly với Tưởng Khinh Đường, ai nói gì cũng mặc kệ. Quan Tự lập tức cầm ly rượu của Tưởng Khinh Đường lên, bắt đầu uống rượu thay nàng.

Tưởng Khinh Đường lo lắng nhìn Quan Tự, nàng sợ Quan Tự uống nhiều.

Quan Tự đáp lại nàng bằng một ánh mắt động viên, thể hiện rằng bản thân không sao.

Tiếp tục uống thêm vài ly, mấy người thanh niên ở trên bàn đã say xỉn bỏ cuộc, bọn họ không muốn uống rượu nữa.

Trong lòng Tưởng Khinh Đường ung dung lên một chút, đột nhiên cảm giác trên mu bàn tay của mình có thứ gì đấy đặt lên nắm lại.

Nàng sợ đến không dám nhúc nhích, cúi đầu nhìn xem là một bàn tay xa lạ, người kia nắm chặt tay nàng đến cứng ngắc.

Tưởng Khinh Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ thấy La Miểu bắt chéo hai chân nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt đầy lưu manh không ngại che giấu một chút nào.

Giống như đây là một loại chuyện hiển nhiên, ánh mắt hắn tràn ngập sự kệch cỡm.

Trong lòng Tưởng Khinh Đường vừa buồn nôn và hoảng loạn, nhất thời trên cánh tay bắt đầu nổi gai ốc.

La Miểu thấy nàng không có phản ứng nên cố tình lấn tới, hắn bắt đầu nhéo da thịt trên cổ tay của nàng.

Tưởng Khinh Đường đứng ngồi không yên.

Nàng không thể phản kháng lại được, không thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt nghĩ thầm, chỉ là bị một cái nắm tay mà thôi không có gì to tát.

Thế nhưng thật sự cảm thấy rất buồn nôn.

Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, đột nhiên trong nháy mắt bàn tay đang nắm lấy tay nàng lại biến mất, sau đó có một tiếng thét đau đớn gào lên rất khốc liệt.

Tưởng Khinh Đường cảm thấy kỳ lạ nên đã mở mắt ra, nàng chỉ nhìn thấy các ngón tay hèn hạ của La Miểu khi nãy bây giờ vặn vẹo thành hình thù kì quái. Thậm chí hắn vừa giơ bàn tay kì quái của mình lên, trong miệng phát ra tiếng kêu la đứt quãng vô cùng thảm thiết.

Mọi người xung quanh trở nên sợ hãi.

Chỉ có Quan Tự vẫn bình tĩnh xoa bàn tay một chút, nhẹ nhàng vứt khăn tay lên trên bàn, trên môi mang nụ cười thân thiện nói: "Thật ngại quá, lỡ tay."

Còn có phải lỡ tay thật hay không thì không ai dám nói, cũng không ai dám hỏi.

Việc này xảy ra ở nhà họ Tưởng, mà cả hai bên cũng là người nhà họ Tưởng không thể đắc tội được. May mắn Tưởng Nhược Bân là một người thông minh, nghĩ thầm Quan Tự việc gì phải đi làm khó dễ một đứa trẻ, chắn chắn là La Miểu làm cái gì đấy chọc giận Quan Tự. Hắn gọi hai người giúp việc tới mang La Miểu đi trị thương, sau đó gọi cho người nhà họ La gửi một lời xin lỗi, lúc này mới tạm coi như không có chuyện gì.

Chỉ có điều bàn rượu bên này không thể tiếp tục ngồi nữa, mấy người thanh niên còn lại đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Bọn họ dồn dập kiếm cớ rời khỏi bàn, rất nhanh cũng chỉ còn lại mỗi hai người là Quan Tự và Tưởng Khinh Đường.

Mọi người đi hết, rốt cuộc Tưởng Khinh Đường cũng thả lỏng tâm trạng lo lắng đề phòng. Nàng cảm kích nhìn Quan Tự một chút muốn nói cảm ơn, sau đó phát hiện Quan Tự giống như một người đang uống rượu giải sầu, sắc mặt Tưởng Khinh Đường trở nên tái xanh.

Tưởng Khinh Đường không có bản lĩnh gì, thế nhưng tài năng quan sát sắc mặt cử chỉ người khác của nàng rất lợi hại. Nàng cực kỳ mẫn cảm khi một người nào đó thay đổi tâm trạng, cho nên lập tức nhận ra Quan Tự đang tức giận.

Đúng hơn là cực kỳ tức giận.

Tưởng Khinh Đường mờ mịt cảm thấy Quan Tự tức giận như vậy nhất định có liên quan đến mình.

Nhưng mà Tưởng Khinh Đường lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn ngoài lo lắng nhìn Quan Tự uống rượu.

Một ly, hai ly. . . Trong nháy mắt một bình rượu đỏ đã mất đi hơn nửa bình.

Tưởng Khinh Đường nhìn bình rượu run sợ trong lòng, nhiều lần muốn ngăn cản thế nhưng lời nói vẫn luôn ở trong miệng, đôi môi cứ ấp a ấp úng đóng mở mấy lần. Rốt cục ngay lúc Quan Tự tiếp tục muốn rót rượu vào trong ly, Tưởng Khinh Đường ngăn cản nắm chặt tay nàng.

Quan Tự uống đến hơi say, lạnh mặt nhìn Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường hơi cúi đầu xuống, nàng mở to hai mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt Quan Tự, mỉm cười lấy lòng với vẻ mặt đáng thương.

Quan Tự cố ý khiến tâm trạng của mình cứng rắn hơn, trong nháy mắt lại mềm nhũn. Nàng thở dài đặt ly rượu lên trên bàn, đáp lại cái nắm tay của Tưởng Khinh Đường.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp khiến bàn tay nhỏ nhắn của Tưởng Khinh Đường lạnh như băng.

Quan Tự cởi áo khoác âu phục của mình ra khoát lên trên vai Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường cũng sợ Quan Tự bị cảm lạnh, vội vàng muốn trả áo khoác lại cho Quan Tự.

Quan Tự cương quyết ấn xuống bả vai của nàng, thái độ không cho từ chối nói: "Khoác vào."

Tưởng Khinh Đường rụt cổ, không dám cử động.

Quan Tự lại thở dài.

Tại sao đứa nhỏ này lại có tính cách mềm yếu như thế, ai làm gì cũng không biết lên tiếng.

"Tự uống quá nhiều rồi, đầu có hơi choáng, em dắt Tự đi ra ngoài một chút đi." Trầm mặc mấy phút, Quan Tự tiếp tục nói.

Tưởng Khinh Đường gật đầu.

Mà Quan Tự lại có chút vui vẻ không muốn đứng lên.

Bây giờ chỉ mới vừa bước qua tháng ba, cho dù ban ngày mặt trời có chiếu đến ấm áp thì ban đêm cũng thật sự rất lạnh. Quan Tự chỉ mặc vào một chiếc áo sơmi lại không cảm thấy có gì, thế nhưng Tưởng Khinh Đường lại lạnh đến mức không chịu được, hai vai run rẩy không ngừng.

Quan Tự trực tiếp ôm Tưởng Khinh Đường vào trong lòng, nàng dùng nhiệt độ thân mình sưởi ấm cho Tưởng Khinh Đường.

Bị Quan Tự ôm vốn là một chuyện nên vui vẻ, thế nhưng không biết tại sao bây giờ Tưởng Khinh Đường một chút cũng không vui nổi. Đôi mắt của nàng bắt đầu khó chịu, trong lòng chỉ cảm thấy oan ức muốn bật khóc.

Nói là đi ra ngoài một chút, không nghĩ tới Quan Tự lại trực tiếp dẫn Tưởng Khinh Đường trở về khu vườn kia.

Lúc hai người đi đến cổng nhà, Quan Tự mới hỏi Tưởng Khinh Đường: "Tự làm như vậy, em có cảm thấy ghét Tự không?"

Tưởng Khinh Đường sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Làm. . . cái gì. . . ?"

"Ôm em."

Tưởng Khinh Đường lắc đầu.

Tại sao lại phải ghét, bản thân vui sướng còn không kịp.

"Vậy La Miểu thì sao?" Quan Tự lại hỏi.

Tưởng Khinh Đường không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu.

Có, thật sự rất ghét, giống như có một con gián bò ở trên người, vừa ghét bỏ vừa buồn nôn.

"Vậy tại sao em không từ chối?"

Tưởng Khinh Đường ngơ ngác, yên lặng không trả lời.

Mất một lúc lâu, nàng mới cúi đầu, nhẹ nhàng bình thản nói: "Từ chối. . . có. . . tác dụng sao?"

Cũng không biết Tưởng Khinh Đường đã phải thất vọng bao nhiêu lần, nên nàng mới hiểu được từ chối bao nhiêu cũng sẽ vô dụng.

Một cơn gió thổi qua khiến tóc dài của nàng bay lên, Quan Tự không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của nàng.

Trong lòng chỉ cảm thấy giống như có một cây kim sắc bén đâm vào trong ngực.

Đau đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro