Chương 7. Dẫn em đi
"Từ chối. . . có. . . tác dụng sao?"
Tất cả sự phẫn nộ của Quan Tự bị xua tan chỉ vì Tưởng Khinh Đường đưa ra một câu hỏi.
Nàng không ngờ bản thân sẽ bị Tưởng Khinh Đường hỏi như vậy, nghẹn lời hơn nửa ngày trời cũng không biết mở miệng như thế nào.
Tưởng Khinh Đường hiếm khi nói chuyện nên cũng không thuần thục, tuy rằng giọng nói rất dễ nghe nhưng cách phát âm có chút buồn cười.
Là cảm giác buồn cười xen lẫn yêu thương khi nhìn thấy một người đang cố gắng tập trung hết sức. Tưởng Khinh Đường là một người trưởng thành, chỉ vì Quan Tự khen một câu giọng nói rất êm tai nên sau này nàng đã nói chuyện nhiều hơn. Tưởng Khinh Đường học cách phát âm bằng tất cả nỗ lực của mình, cho dù chỉ có thể làm được 60 điểm thì không ai nỡ lòng nào trách mắng gì cả.
Quan Tự thầm mắng hôm nay tại sao bản thân lại ngu dốt đến có chút ngây thơ như vậy, không biết Tưởng Khinh Đường lớn lên trong hoàn cảnh cực khổ gian nan thế nào sao, tại sao lại cảm thấy Tưởng Khinh Đường bị người khác bắt nạt chuyện đương nhiên phải làm là nên phản kháng.
Quan Tự đã quên rằng, có một số việc chống cự cũng không hề có hiệu quả.
Giống như Tưởng Khinh Đường vậy, nếu như Tưởng lão gia đã quyết định muốn gả nàng cho La Miểu, bây giờ nàng từ chối phản kháng thì có ý nghĩa gì? Chỉ sợ là không duyên không cớ bị La Miểu ghi hận một phen, sau này càng bắt nạt nàng đến tàn ác hơn mà thôi.
Nửa khuôn mặt của Tưởng Khinh Đường giấu dưới mái tóc dài, không thấy rõ vẻ mặt. Nàng cúi đầu đứng ở ngoài hàng rào, mặc dù trên vai có choàng áo khoác của Quan Tự nhưng lại lạnh đến mức run rẩy, nhìn dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn.
Đứa bé này, hôm nay Quan Tự chỉ mới nhìn thấy nàng lần đầu tiên, thời gian ở chung giữa hai người tính toán cũng không vượt quá mười tiếng đồng hồ. Không ngờ, Tưởng Khinh Đường lại nói chuyện với Quan Tự nhiều đến như vậy.
Lần đầu tiên gặp gỡ Quan Tự chỉ cho rằng Tưởng Khinh Đường là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, xinh đẹp không rành chuyện thế gian. Nàng cảm thấy một đứa trẻ như vậy nhất định đã lớn lên dưới sự che chở bảo vệ, chưa từng tiếp xúc với mặt tối của xã hội cho nên mới trông đơn thuần đến thế, mong manh dễ vỡ giống như một trái tim làm bằng thủy tinh trong suốt.
Mà bây giờ Quan Tự hiểu rằng, Tưởng Khinh Đường đã trưởng thành từ trong một vũng bùn của xã hội. Cuộc sống rất âm u, có thể những gì Tưởng Khinh Đường đã trải qua còn nhiều hơn so với những gì Quan Tự từng trải.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong lòng Tưởng Khinh Đường rất đơn thuần, nhưng cũng không phải không hề biết cái gì mà còn nhìn thấu rõ ràng xã hội này.
Một thiếu nữ gầy gò nhu nhược như vậy, điềm đạm đáng yêu đứng trong gió lạnh càng khiến Quan Tự nảy sinh một sự tôn trọng, không tiếp tục xem Tưởng Khinh Đường là một đứa trẻ.
"Ngày. . . hôm nay. . . cảm ơn. . .chị." Tưởng Khinh Đường hít sâu vào một hơi, nàng ngẩng đầu lên cố gắng nở một nụ cười xán lạn nhìn Quan Tự.
Giọng nói vẫn tinh tế mang theo một chút bập bẹ, phát âm vẫn ngộ nghĩnh như cũ thế nhưng nụ cười trên mặt lại rất ưa nhìn. Mi mắt cong vút, trong đôi mắt long lanh ánh sao trời.
Quan Tự nhìn ngắm khẽ giật mình một chút, không nỡ lắc đầu từ chối. Bàn tay mở cửa hàng rào trong vườn giúp Tưởng Khinh Đường, dẫn nàng đến trước cửa căn nhà hai tầng kia: "Tự không có làm gì được cho em cả."
"Không. . . phải. . ."
"Chị. . . rất. . ."
Tưởng Khinh Đường muốn nói Quan Tự là người tốt, đã giúp đỡ rất nhiều chuyện. Giúp nàng dạy dỗ người xấu, ôm nàng trở về, giúp nàng rửa chân, còn. . . còn chải tóc giúp nàng.
Quan tỷ tỷ là người tốt nhất.
Tưởng Khinh Đường có thể nhìn thấy Quan Tự đã là một niềm vui bất ngờ, huống chi dù cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng Quan Tự đã giúp đỡ nàng nhiều như vậy——thậm chí dưới tình huống Tưởng Khinh Đường còn không nhận ra. Nếu những thứ này được gọi là không có gì, vậy Tưởng Khinh Đường thật sự không biết phải nói như thế nào.
Đáng tiếc bây giờ nàng vẫn chưa thể bộc lộ lưu loát cảm xúc phức tạp như vậy, dưới tình thế cấp bách chỉ biết khoa tay múa chân liên tục. Sau đó chợt nhớ Quan Tự không biết ngôn ngữ kí hiệu, muốn nói nhưng không nói ra được. Trong lòng gấp đến mức nàng bắt đầu giậm chân, cái gì cũng không làm kéo cánh tay Quan Tự, liên tục nói: "Chị rất. . . chị rất."
"Tự hiểu ý của em, đừng gấp." Quan Tự vỗ về bàn tay của Tưởng Khinh Đường, khuôn mặt nở nụ cười: "Em cảm thấy Tự đối xử với em rất tốt, có đúng hay không?"
"Ưm! Ưm!" Tưởng Khinh Đường cố gắng gật đầu, Quan Tự thay nàng nói ra tiếng lòng khiến nàng cảm thấy rất vui. Tưởng Khinh Đường ngẩng đầu lên nhìn Quan Tự, sau đó cất lên tiếng cười hạnh phúc.
Trông có chút ngốc nghếch.
Khóe miệng Quan Tự cũng cong cong đáp lại một nụ cười, giơ tay lên xoa đầu nàng giống như đang động viên một bé mèo con.
Tưởng Khinh Đường đứng trước mặt Quan Tự cũng rất hiểu chuyện, nàng cúi đầu để Quan Tự vuốt ve mái tóc.
Bản thân Tưởng Khinh Đường rất hưởng thụ khoảng khắc ôn nhu này, nàng giống như đang trộm lấy cố gắng gìn giữ bên trong trái tim đang đập nhanh rộn ràng. Chờ đến sau này không còn nhìn thấy được Quan Tự, thì nàng sẽ lặng lẽ lấy ra một chút kỉ niệm để chậm rãi nhớ lại.
Tưởng Khinh Đường hiểu rất rõ số phận của mình.
Nhìn ý tứ của ông nội, chắc chắn không lâu sau đó nàng sẽ phải gả cho người ngồi xe lăn kia. Trong mắt người kia có tà niệm, điều này tượng trưng cho việc đêm nay có thể là giây phút cuối cùng nàng và Quan Tự gặp mặt nhau.
Vì lẽ đó Tưởng Khinh Đường nỗ lực ghi nhớ khoảng khắc ấm áp này, chờ đến sau này coi như nàng đã rơi vào trong vực sâu, không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa. Chí ít ở trong lòng còn cất giấu những tia sáng nhỏ nhoi Quan Tự đã từng đưa cho nàng.
"Tự phải đi rồi." Quan Tự nói.
Đôi mắt của Tưởng Khinh Đường thoáng hoảng hốt, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim ở trước ngực.
"Lần sau sẽ trở lại thăm em."
Tưởng Khinh Đường cắn môi, đáp lại một tiếng.
Thật ra hai người đều biết rõ, không có khả năng sẽ xuất hiện lần sau.
Quan Tự lợi hại như thế nào đi chăng nữa cũng không lợi hại đến mức có thể nhúng tay vào chuyện nhà họ Tưởng. Hôm nay nàng có thể cứu Tưởng Khinh Đường một lần, không có nghĩa có thể cứu được Tưởng Khinh Đường cả đời. Chỉ cần Tưởng lão gia không thay độ ý định thì chẳng mấy chốc Tưởng Khinh Đường sẽ phải gả cho nhà họ La, làm vợ của La Miểu.
Trên danh nghĩa là thiếu phu nhân nhà họ La, nhưng Quan Tự biết rõ, dòng họ kia đã thối nát từ trong gốc rễ. Bên ngoài chỉ là một hang động được dát vàng lộng lẫy, thật chất chỉ biết ăn tươi nuốt sống.
Quan Tự rất tiếc nuối thay cho Tưởng Khinh Đường, một thiếu nữ thanh thuần thoát khỏi vũng bùn, đảo mắt qua lại một cái vẫn bị đẩy vào trong hố lửa, phá huỷ cả cuộc đời.
Nhưng mà cuộc sống chính là như vậy, bất kể ai cũng phải gian nan sống sót. Quan Tự muốn thừa kế tâm nguyện của ông nội rằng phải phát triển nhà họ Quan thật lớn mạnh, từ khi nàng tiếp nhận chuyện làm ăn vẫn duy trì hợp tác vui vẻ với nhà họ Tưởng. Cho dù đau lòng Tưởng Khinh Đường hoặc có thể thật sự yêu thích cô gái này đi chăng nữa, nàng cũng không thể bởi vì một chút suy nghĩ ích kỷ như vậy mà làm hỏng chuyện lớn.
"Lần sau sẽ trở lại thăm em." Quan Tự không nỡ đi, trầm ngâm mấy phút nói lại một lần nữa.
"Dạ." Tưởng Khinh Đường cúi đầu đến mức thấp nhất, đáp lại Quan Tự một tiếng, có thể nhận ra một chút nức nở trong giọng mũi.
Quan Tự không dám ở lại lâu, nàng sợ Tưởng Khinh Đường sẽ bật khóc, lúc đó sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng gây ra chuyện gì đó. Lý trí lập tức quyết định, nhẫn tâm tạm biệt, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Tưởng Khinh Đường. Dứt khoát quay đầu rời đi, một chút cũng không do dự lưỡng lự.
Sau khi Quan Tự xoay người rời đi, Tưởng Khinh Đường mới dám ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ rực dưới ánh trăng.
Trên người nàng còn choàng áo khoác mà Quan Tự để lại.
Tưởng Khinh Đường nhìn bóng lưng không chút lưu luyến nhanh chân rời đi của Quan Tự lại nhớ tới lúc xế chiều. Lúc đấy bản thân không cẩn thận va vào lòng ngực của Quan Tự, Quan Tự ôm nàng cười khanh khách đùa giỡn hỏi nàng mới lần đầu tiên gặp mặt lại lao vào trong lòng, có phải là muốn cùng nhau trở về nhà đúng không.
Muốn chứ, đương nhiên là muốn chứ.
Tưởng Khinh Đường hận bản thân không thể biến thành một món trang sức bất kì trên người Quan Tự, đi theo Quan Tự đến chân trời góc biển, đi đến nơi nào cũng được.
Ngoại trừ ngày đêm mong nhớ ở bên nhau đến già cùng với Quan Tự, thì Tưởng Khinh Đường còn có một chút tâm nguyện nhỏ nhoi không thể nói. Nàng muốn rời khỏi nhà tù mang tên nhà họ Tưởng, nàng muốn ai đó có thể nắm tay nàng thoát khỏi nơi này. Nàng hy vọng nhất người có thể dẫn nàng ra ngoài sẽ là Quan Tự.
Tưởng Khinh Đường nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim ở trước ngực, đôi mắt nhìn theo bóng dáng Quan Tự biến mất trong màn đêm.
Rốt cuộc không thể ngăn cản được nước mắt, chúng nó càng ngày càng dâng lên ở viền mắt, sau đó dần lăn xuống dưới.
Rơi trên mu bàn tay, thoáng qua cảm giác lạnh lẽo.
Sức lực toàn thân rời đi theo mỗi bước chân của Quan Tự, thậm chí không có cách nào trợ giúp Tưởng Khinh Đường đứng thẳng người, nàng chỉ có thể lọm khọm cong eo, chầm chậm ngồi ở trên thềm đá trước cửa.
Bàn tay run rẩy mở mặt dây chuyền, bên trong là một khung ảnh nho nhỏ, xuất hiện một tấm ảnh đã ố vàng.
Có vẻ đã được chụp vào rất nhiều năm trước, đây là tấm ảnh nàng từng chụp hình chung với Quan Tự.
Khó có thể nói trong quãng thời gian cô đơn quạnh quẽ, đã có biết bao lần nàng tiếp tục cố gắng chỉ vì tồn tại một chút niềm tin có thể gặp lại Quan Tự một lần nữa.
Bây giờ tâm nguyện đã thành sự thật, cuộc đời này của Tưởng Khinh Đường đã hoàn toàn không còn hi vọng gì.
Nàng cầm lấy áo khoác Quan Tự để lại, hơi ấm trên áo càng ngày càng ít đi. Nàng ôm vai, cuộn tròn người co ro một chỗ trong màn đêm lạnh giá.
Nàng đè chặt đôi mắt vào trên cánh tay đến mức bắt đầu phát đau, thế nhưng nước mắt nóng hổi vẫn cứ chảy ồ ạt theo cánh tay của nàng.
. . .
Sau khi Quan Tự rời khỏi khuôn viên nhà họ Tưởng vẫn không cảm thấy yên tâm.
Nàng có uống một chút rượu nên không thể lái xe, trợ lý tới đón nàng còn nàng ngồi ở hàng ghế phía sau. Men say của rượu đỏ ập tới, nàng lười biếng dựa vào lưng ghế, ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, dần dần nhắm mắt lại. Tất cả những gì xuất hiện trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khát vọng của Tưởng Khinh Đường.
Tuy rằng Tưởng Khinh Đường không có nói bất kì lời nào, thế nhưng Quan Tự đọc được suy nghĩ ở trong ánh mắt.
Tưởng Khinh Đường muốn rời đi cùng với mình.
Quan Tự biết.
Biết nhưng sau đó lại từ chối.
Bản thân nàng còn lo chưa xong, cả ngày sứt đầu mẻ trán đoán tâm đấu trí chỉ để nhà họ Quan có chỗ đứng trong thành Tân Lĩnh, làm gì còn thời gian chăm sóc thêm một người.
Quan Tự không ngừng tự nhủ bản thân rằng mình làm là đúng không có sai, thế nhưng sự bất an trong lòng chưa từng giảm bớt. Trước mắt càng ngày càng hiện lên rõ ràng vẻ mặt khẩn cầu như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng của Tưởng Khinh Đường.
Quan Tự uống một chút rượu, đầu đau như búa bổ. Nàng cố gắng phớt lờ hình dáng Tưởng Khinh Đường ở trước mắt nhưng không được, thẳng tay đấm mạnh xuống ghế bọc bằng da một cái, trầm giọng chửi thề lên một tiếng.
"Quan tổng, có chuyện gì sao?" Trợ lý vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.
"Không có gì." Quan Tự vươn một tay che đi đôi mắt của mình: "Đau đầu thôi."
"Do uống quá nhiều ở nhà họ Tưởng hay sao?" Trợ lý nói: "Nếu không phải thì đến bệnh viện thử xem?"
"Không cần." Giọng nói của Quan Tự vang lên trong xe nhỏ hẹp tối mịt cực kỳ rầu rĩ: "Đến nội thành."
Vì thuận tiện cho công việc nên Quan Tự có sở hữu một căn nhà riêng trong nội thành, nằm trong một khu dân cư được mua khoảng hai năm trước. Nơi này cách công ty rất gần không tới mười phút lái xe, thế nhưng bởi vì hai năm nay cơ thể của Quan lão gia không ổn, cho nên Quan Tự muốn ở cùng với ông nội mình nhiều hơn. Trừ phi công việc bận rộn bằng không cũng không cần đi vào nội thành, trước mắt đột nhiên lại nói như vậy khiến trợ lý có chút không hiểu tại sao.
"Không trở về nhà sao ạ? Lúc này hình như lão gia còn đang đợi ngài về?"
"Trả lời chi nhánh ở Bắc Mĩ đột nhiên xảy ra vấn đề, tôi đến công ty tăng ca."
". . . Vâng." Trợ lý còn muốn nói thêm cái gì nữa, thế nhưng nhìn mặt mày Quan Tự đầy vẻ uể oải buồn bực thì không dám. Cầm điện thoại gọi cho Quan lão gia báo bình an một tiếng, còn nói buổi tối Quan tổng không trở về nhà.
Quan lão gia thương xót cơ thể của cháu gái mình, rất cẩn thận căn dặn một phen sau đó mới cúp máy.
. . .
Một đêm này, Quan Tự không hề ngủ.
Nàng tắm rửa xua tan toàn thân mùi rượu, mặc áo tắm vào đứng ở bên bệ cửa sổ cho đến khi bầu trời trở nên sáng hơn. Trong lòng bàn tay cầm chặt một chiếc điện thoại di động, vô thức ấn vào trong danh bạ. Màn hình dừng lại trên dãy số của Tưởng Nhược Bân, chỉ là một nút gọi đơn giản lại do dự cả một đêm.
Mãi đến khi chân trời dần tờ mờ sáng, nàng mới quyết định bấm vào.
"Quan tổng, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Tưởng Nhược Bân nghe rất bình tĩnh, giống như hắn đã sớm đoán được Quan Tự sẽ gọi điện thoại cho hắn.
"Không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là đêm hôm qua tôi uống quá nhiều nên đánh rơi áo khoác ở chỗ của Tưởng tiểu thư, chắc là hôm nay sẽ phải ghé thăm làm phiền rồi."
"Tôi kêu người giúp việc giặt sạch đưa sang cho Quan tổng, ngài không cần phải tự mình đến đâu."
"Không cần làm phiền Tưởng thiếu gia đến vậy, hôm nay tôi cũng không có việc gì nên ghé lấy là được rồi."
"Không phải Tưởng gia không muốn tiếp đón Quan tổng, mà là do Khinh Đường bị bệnh không tiện gặp khách."
"Cái gì?" Giọng nói của Quan Tự đột nhiên cất cao lên.
Mà chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra tại sao mình lại lo lắng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro