Chương 4

Edit: phuong_bchii

Beta: R2T

_________________

Câu này hiển nhiên là một lời khen.

Bởi vậy Vu Chu liền ngại ngùng, đặc biệt là khi lời khen này lại thốt ra từ miệng của một người trông chẳng có vẻ hay khen ngợi ai như Tô Xướng.

Vu Chu ấy mà, một khi xấu hổ là đầu óc dễ bị "đoản mạch", đặc biệt khi còn nhỏ tuổi. Vì thế, nàng ngập ngừng một giây, nhỏ giọng hỏi:

"Bạn bè của chị... nói chuyện khó chịu lắm à?"

Ôi...

Nàng muốn xuống xe.

Có lẽ là để che giấu, Vu Chu vội vã ấn phím Enter trong đầu, mở ra một dòng trò chuyện mới:

"Em phát hiện ra chị cười lên trông khá đẹp, nhất là kiểu cười vui vẻ vừa nãy. Nhưng khi không cười, khí thế liền mạnh lắm."

"Thế à?" Cô dường như rất thích nói "Thế à?", nhẹ nhàng, chẳng thể đoán được là khẳng định hay phủ định.

"Đúng vậy," cố tình Vu Chu lại thích đối đáp, nàng nghiêng người, nghiêm túc nói với cô, "Lúc mới gặp, chị đâu có cười, cứ thế này này, mặt lạnh tanh một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu liếc em một cái rồi lại cúi xuống. Khi đó em sợ chết khiếp."

"Sợ chết khiếp?"

"Ừ, em sợ chị tính tình không tốt, chúng ta không hợp nhau, dù sao thì..." Vu Chu mềm mại đi đường vòng, khóe mắt cũng cong theo, "Không ngờ chị lại tốt đến thế, còn mời em đi xem phim."

Vu Chu là một cô gái rất dễ thỏa mãn, chỉ cần người khác đối xử với nàng hoà nhã một xíu, nàng liền nghĩ rằng đối phương là người tốt.

Giờ phút này nàng thật vui vẻ, vì quen biết một người vừa xinh đẹp, vừa giàu có, có quan hệ rộng lại dịu dàng... Ối, một nghệ nhân múa rối bóng.

Sau khi tới rạp chiếu phim, bầu không khí giữa hai người đã hòa hợp rất nhiều. Phòng chiếu khá nhỏ, nằm trong một khu thương mại, Tô Xướng đi đến quầy đăng ký cúi người ký tên, Vu Chu thấy trong sảnh có mấy KOL đứng chụp ảnh trước backdrop, cũng nóng lòng muốn đi qua hóng chuyện.

Tô Xướng đưa bút lại, đi tới hỏi nàng: "Bắp rang, ăn không?"

Bên trong chắc là không mua được.

"Được nha, chị thích đồ ngọt sao?" Vu Chu vừa đi vừa hỏi cô.

"Không thích."

A chuyện này...

Nhưng xem dáng vẻ của Vu Chu, hình như rất thích. Tô Xướng nghĩ về những lời này trong ba giây, nhưng chưa nói gì.

Vì thế lại im lặng đi mua bắp rang cùng Coca lạnh, im lặng soát vé tiến vào rạp chiếu phim. Tô Xướng phát hiện cô bé bên cạnh còn có một khía cạnh khá thú vị. Khi đến một nơi không quen thuộc, hoặc gặp người xa lạ, nàng sẽ lặng lẽ mà quan sát trước, y như một con mèo con nhón chân nâng vuốt, ngay cả nhịp thở cũng thu lại một chút so với lúc trên xe.

Nhưng nàng lại không thu mình, chẳng sợ bản thân mặt mộc đi giữa một đám KOL trang điểm hoàn hảo, nàng vừa xem vừa nhón những miếng bắp rang trong thùng.

Tô Xướng phát hiện, Vu Chu luôn lấy những miếng có caramel bám dày và giòn hơn, thường nằm ở phần giữa hoặc đáy thùng.

Vậy nên Tô Xướng rất tự giác mà bốc mấy miếng ở phía trên ăn, mềm như bông, ít ngọt hơn.

Vừa hay, cô cũng không thích ăn đồ ngọt lắm.

Bộ phim hôm nay đem đến cho Vu Chu cảm giác khác biệt. Rạp nhỏ, cảm giác dường như đang ngồi trong giảng đường đại học vậy. Các nhà phê bình phim không cười to gì cả, khi ngẫu nhiên đến những phân đoạn đối thoại nhẹ nhàng, còn có tiếng ai đó hắng giọng ho khan, y hệt như lúc nghe giảng trên lớp, cho người ta cảm giác bộ phim này quá nhàm chán.

Vu Chu thở dài thườn thượt trong lòng, không thể cùng cười, cùng khóc, thì xem phim trong rạp còn ý nghĩa gì kia chứ ? Tại sao nàng không cuộn mình trên sofa ở nhà mà xem? Chẳng phải tác dụng của rạp chiếu phim là tạo ra những khoảnh khắc "cười vang" hay "cử toạ toàn kinh" sao?

Nhìn một cái, vị giáo sư già này đang bị hành hạ dở sống dở chết, vậy mà đám khán giả xung quanh lại mang tâm thái sống chết đã quen. Còn có hai luồng hương nước hoa đang giao chiến ngay tại chóp mũi Vu Chu, bên trái là hương gỗ Tô Xướng hay dùng, bên phải là hương hoa của người lạ.

Chủ nhân của hương gỗ duỗi tay sang, muốn lấy thêm hai miếng bắp rang.

Tư thế cầm bắp rang của Tô Xướng cũng không thường thấy, trước tiên cô sẽ lơ đãng câu tay trong không khí nửa nhịp, sau đó lại hạ ngón tay xuống, Vu Chu rất để ý chi tiết, nàng cảm thấy, cảm giác khựng lại vi diệu này rất ghi thêm điểm, đại loại là ngay cả bắp rang cũng có thể sinh ra một chút vinh quang khi được sủng hạnh.

Suy nghĩ như vậy chuồn lẹ chuồn lẹ, đột nhiên mũi hơi ngứa, ngay sau đó cảm giác trống rỗng khó có thể khống chế từ sâu trong xoang mũi truyền đến.

Nàng âm thầm kinh hãi, đưa tay lau chóp mũi ướt sũng, sau đó cúi người, cẩn thận phân biệt trong ánh sáng lờ mờ. Vãi chưởng...

Vu Chu nhanh chóng bịt mũi, nhét thùng bỏng ngô vào lòng Tô Xướng, lập tức khom lưng đứng dậy, tay kia đẩy đầu gối Tô Xướng, nhỏ giọng nói: "Cho em qua một chút cho em qua một chút."

"Làm sao vậy?" Tô Xướng hạ hai chân đang vắt tréo xuống, nghiêng đầu nhìn, giọng Vu Chu nom có vẻ rất vội vàng.

"Chảy máu mũi." Vu Chu lặng lẽ nói, vịn túi của mình, rời chỗ ngồi đi về phía toilet.

Tô Xướng cũng đứng dậy, đặt bắp rang lên tay vịn.

Giúp hỏi đường, dựa theo chỉ dẫn của nhân viên công tác hai người trực tiếp đi tới toilet, Vu Chu chột dạ nhìn mình trong gương một cái, lại liếc Tô Xướng bên cạnh một cái, tai "Bùm" một cái liền đỏ lên, sau đó nghiền tới nghiền lui mũi chân tại chỗ, nhìn xung quanh.

"Nhìn cái gì?"

"Cái đó, khăn giấy."

Vu Chu xấu hổ muốn chết, nàng vì nhìn khéo léo một chút, còn cố ý xoay cánh tay, mu bàn tay đỡ mũi, cố gắng tùy hứng một chút.

Tô Xướng giúp nàng nhìn xung quanh một vòng: "Hình như không có."

A cái này...

"Trong túi em không có sao?" Tô Xướng dừng một chút, nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

"A, có có có," Vu Chu vội vàng cúi đầu, dùng tay phải muốn kéo khóa kéo, nhưng túi nhỏ không cố định được, luôn chạy loạn, nàng nâng đầu gối đỉnh đỉnh, vẫn không dùng lực được. Tô Xướng thấy thế, đang do dự, liền nghe thấy Vu Chu nhỏ giọng gọi cô: "Cái đó..."

Tô Xướng "Ừ" một tiếng, tiến lên giúp nàng cố định túi xách, thấy nàng vẫn cố hết sức, đơn giản đưa tay, kéo khóa kéo ra, Vu Chu vẫn vùi đầu không nhìn cô, cổ đều đỏ bừng.

"Phía dưới một chút." Vu Chu nói với giọng nhẹ tênh, âm cuối có chút run rẩy, nghe như sắp vỡ vụn.

Đầu gối nàng vẫn nâng lên, không biết là quên hạ xuống, hay muốn tiện cho Tô Xướng lấy một ít.

Nàng cúi đầu nhìn tay Tô Xướng, trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng kéo túi xách của nàng, sạch sẽ giống như chưa bao giờ bị làm bẩn, không biết tại sao, liền rất muốn khóc.

Tô Xướng cũng không nói gì, mím môi mở khăn giấy ra, đưa cho nàng, sau đó nhấc mí mắt nâng tầm mắt, nhìn sau gáy của Vu Chu.

Hồng hồng, từ vành tai đến giữa cổ có một sắc thái dần dần thay đổi, bởi vì cúi thấp mặt, sợi tóc mềm mại tản ra, có chút hốt hoảng, có chút luống cuống.

Nàng vùi đầu nhanh nhẹn hành động, lông tơ sau tai run nhẹ theo nhịp thở, tiếng chà xoa của tờ giấy, tiếng hít thở khụt khịt của Vu Chu, không biết là bởi vì ở gần, hay bởi vì Tô Xướng bẩm sinh nhạy cảm với âm thanh, tóm lại nghe vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng như bị mài trên màng nhĩ.

"Cái đó, nhường một chút." Vu Chu vẫn cúi đầu, hạ đầu gối xuống, một tay vẫn để trên mũi, không muốn Tô Xướng nhìn thấy dáng vẻ nhét giấy trong mũi mình, tay kia kéo kéo vạt áo.

Tô Xướng dời bước, tiếng nước chảy tinh tế vang lên, tính khép kín của toilet kèm theo tiếng hỗn hợp tự nhiên.

Toàn bộ quá trình Vu Chu không dám ngẩng mặt, tỉ mỉ lau vết máu xung quanh mũi, giấy bịt lỗ mũi bị ướt, cô lại lấy một tờ khác, sau đó bắt đầu rửa tay.

Tô Xướng cúi đầu trượt mở điện thoại, lại tắt, lại mở, lại khóa lại.

Có thể là đã quen việc nàng một đường nói không ngơi, cũng có thể là chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, im lặng đến mức Tô Xướng có một chút không thích ứng.

Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục, Tô Xướng giương mắt, thấy Vu Chu lấy tay hứng một vốc nước nho nhỏ, cố hết sức hướng về phía sau cổ. Áo thun cạp cao quá ngắn, cánh tay nàng muốn giơ lên, lại băn khoăn.

"Em... muốn làm gì?" Tô Xướng mím môi, chần chờ hai giây, hỏi nàng.

"À, trước kia em ở nhà, chảy máu mũi gì gì đó, mẹ em sẽ dùng nước lạnh vỗ vỗ cổ em, như vậy có thể cầm máu." Vu Chu nhìn chằm chằm vòi nước, ngập ngừng nói, "Em không muốn nhét giấy đi ra ngoài."

Bên ngoài toàn là người nổi tiếng, còn thường chụp ảnh, lỡ như hướng tới nàng, lỡ như quay tới thấy nàng bịt mũi.

Nàng thật sự muốn khóc.

Tại sao có thể như vậy chứ, tại sao có thể mất mặt như vậy chứ hả Vu Chu.

Trong khoảnh khắc giương mắt mờ mịt, mùi gỗ phía sau ập tới, chiếc bóng cao dài cũng dựa vào, Tô Xướng hé môi ra: "Chị..."

"Chị giúp em?"

"Hả?" Vu Chu nặn ra một âm câm, "... A, được, cảm ơn chị."

"Cứ vỗ vào giữa cổ em là được, phải là nước lạnh."

Mắt thấy Tô Xướng đưa tay tới, vốc một chút nước.

Giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên cổ nàng.

Da thịt nhanh chóng nổi lên một lớp da gà, Vu Chu cảm thấy có một giọt nước, từ khe ngón tay Tô Xướng chảy xuống mà trượt thẳng vào cổ áo của mình, lăn dọc theo cột sống xuống, để lại dấu vết ướt nhẹp ở lưng.

Lạnh đến trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro