Chương 9

Editor: phuong_bchii

Beta: bethonhocon

___________________

Lần đầu tiên Tô Xướng biết, hóa ra "mắt sáng lên" không phải là lối nói khoa trương. Thật sự có những cô gái khi ngước hàng mi mềm mại lên, bọng mắt cười hiện rõ, trong đáy mắt đã long lanh ý cười, có lẽ vừa hay phản chiếu ánh đèn của trung tâm thương mại.

Thích chơi đến vậy sao? Khóe môi Tô Xướng không động, nhưng trong lòng cũng như thu vào một tia sáng.

Vu Chu nhảy nhót đến trước quầy, nhân viên nhanh nhẹn vòng vào trong, ngón tay lả lướt, tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên: "Đồng hoa thuận, suất hai giờ rưỡi phải không? Hai người... giá sau khi giảm là 598 tệ, đã bao gồm trang phục."

"Ừm, chúng tôi không mặc đâu." Vu Chu nhìn Tô Xướng, đoán rằng chị ấy chắc sẽ không thích mấy bộ đồ cho thuê này.

Thật ra, nếu cả hai mặc vào, rồi chụp một tấm ảnh trước tường nền, đăng lên mạng xã hội thì hợp vô cùng. Vu Chu có chút ngưỡng mộ nhìn những bức ảnh cosplay trên tường, có chút ghen tị —— Nàng vẫn chưa chơi cosplay bao giờ.

"Không mặc đồ cũng không bớt tiền đâu nhen," ông chủ chỉ chỉ mã QR bên cạnh, "Người đẹp, quét mã ở đây."

"Ừm ừm, không sao." Vu Chu cúi đầu lục túi lấy điện thoại, quét mã.

Tô Xướng đứng bên cạnh, điện thoại xoay một vòng trong lòng bàn tay.

Cô thấy Vu Chu cúi đầu, hơi khựng lại, sau đó thoát ra, mở WeChat rồi quét lại lần nữa.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Vu Chu —— Nàng bị giới hạn giao dịch rồi.

Nàng vừa đổ mồ hôi vừa nhớ lại, sáng nay đã đặt cọc tiền thuê nhà, trưa lại mời Tô Xướng ăn cơm, mà hạn mức giao dịch mỗi ngày của nàng là 5000, bây giờ chắc chỉ còn... khoảng 300.

Cho nên 598, quét không nổi.

Aizz...

Vu Chu hơi bối rối, vắt óc nghĩ cách tăng nhanh hạn mức. Nàng có tiền, thật sự có, nhưng mà gió lạnh phía sau cứ thổi từng đợt khiến Nàng rùng mình.

Đang căng thẳng mở ứng dụng ngân hàng, nàng chợt ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt thoảng qua, "Tinh" một tiếng, Tô Xướng đặt ngón tay lên cảm biến, vài giây sau khóa lại điện thoại: "Xong rồi."

"Được rồi, để tôi xem..." Ông chủ xác nhận xong, lấy chìa khóa ra, đi vòng qua quầy,

"Đi thôi, bên này."

Vu Chu không biết đọc giả đã quen chưa, nhưng bản thân nàng thì có chút quen rồi. Nàng biết thừa rằng, cứ ra ngoài cùng Tô Xướng mà không xảy ra chút sự cố nào thì nàng sẽ thấy không yên lòng. Giờ thì tốt rồi, nàng lờ đờ như cái xác không hồn đi theo sau Tô Xướng, nói nhỏ: "Em bị giới hạn hạn mức rồi, vì em mới trả tiền thuê nhà."

"Ừ." Tô Xướng khẽ đáp.

Vu Chu không nói nên lời. Nàng muốn nói rằng mình thật sự không nghèo, mỗi ngày quẹt được 5000 cơ mà, đây chỉ là sự cố thôi, nhưng lại không biết diễn đạt sao cho phải. Thế là nàng nói: "Tiền thuê nhà của em cũng khá cao."

Tô Xướng nhìn nàng một cái, có chút khó hiểu: "Ừ."

"Haizz..." Vu Chu thở dài, thôi thì ngắm bóng lưng của ông chủ vậy.

Đến khi tới cửa phòng thoát hiểm, Vu Chu mới muộn màng nhận ra, chính mình là người đề nghị chơi, Tô Xướng là người trả tiền, vậy mà mình đến một lời cảm ơn còn chưa nói. Cái này...

Ông chủ thành thạo mở cửa phòng. Bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ, trông khá là trống trải, cuối phòng có một cánh cửa. Ông chủ mời họ vào, rồi kéo dài giọng, nói qua quy trình một lượt: "Manh mối đều ở trong phòng. Nếu thực sự không tìm được thì có thể nhấn nút gợi ý bên cạnh. Đi sâu vào trong sẽ hơi tối. Nếu nhát gan quá không muốn chơi nữa thì nhấn nút bộ đàm trên tường."

Vu Chu không hiểu ý của cái câu "nhát gan quá": "Không phải chủ đề liên quan đến cổ phiếu sao? Đồng hoa thuận."

"Không phải," ông chủ bắt đầu kiểm tra phòng, "Trong chủ đề này có hoa, còn 'thuận' đơn giản là lấy chút may mắn thôi, ý là ra ngoài thuận lợi."

"Thế 'Đồng' thì sao?"

"Là cùng nhau ra ngoài chứ sao." Ông chủ nói đùa, "Nếu là một cặp les hoặc gay tới, thì tôi sẽ nói ý là 'đồng đạo trung nhân'."

*Đồng đạo trung nhân (tóngdào zhōngrén)

同 (Đồng) = cùng

道 (Đạo) = con đường, đạo

中 (Trung) = trong, ở trong, giữa

人 (Nhân) = người

Nghĩa đen: "Người ở cùng một con đường/đạo". Nghĩa bóng là người cùng chí hướng, cùng sở thích, cùng hoàn cảnh, hoặc trong ngữ cảnh này là "những người cùng giới" (ám chỉ đồng tính).

Vu Chu bật cười, tò mò hỏi: "Anh cũng vậy à?"

Ông chủ không trả lời thẳng, tắt đèn lớn đổi sang bật đèn nhỏ: "Ban đầu tôi còn tưởng hai người là vậy."

Hả? Hai người họ trông giống một cặp lắm sao? Chắc tại... Tô Xướng cao ráo, ăn mặc có chút ngầu, lại còn ít nói.

Ông chủ thao tác xong, chuẩn bị rời đi thì Vu Chu gọi anh ta lại: "Này, thật ngại quá, anh nói bên trong có hoa, là hoa thật hay hoa giả vậy?"

"Sao vậy?"

"Bạn tôi bị dị ứng phấn hoa, nếu là hoa thật thì chúng tôi đổi phòng khác nhen."

Tô Xướng đang trả lời WeChat thì dừng tay lại, ngẩng lên nhìn Vu Chu.

Vu Chu rất nghiêm túc chờ ông chủ trả lời, giọng điệu như hôm nói chuyện lựa bắp rang ra ăn vậy, rất tự nhiên, dường như đã quen với việc suy nghĩ cho người khác.

Tô Xướng chưa từng gặp ai như vậy. Ngay cả dì dọn dẹp vệ sinh đến nhà, cái gì cô cần cất, cái gì cô cần vứt, bình thường cũng cần dặn đi dặn lại mấy lần, có lúc dì còn làm sai.

Nhưng Vu Chu dường như có thể nhớ rõ từng câu nói bình thường của cô, "Không thích ăn ngọt", "Dị ứng phấn hoa nên đeo khẩu trang". Toàn những câu không đáng chú ý, đến mức Tô Xướng nói xong liền quên mất.

"À, hoa giả, là giả, yên tâm, sẽ không dị ứng đâu." Ông chủ trả lời xong, rồi rời khỏi phòng.

Tô Xướng đặt điện thoại xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Một căn phòng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi bóng hai người cũng không trải ra hết, một nửa trên sàn, một nửa trên tường. Bóng của Tô Xướng cao hơn bóng của Vu Chu một chút.

Cô nhìn quanh, đang định hỏi Vu Chu nên chơi thế nào, liền thấy Vu Chu đi thẳng đến nhấn nút gợi ý trên tường, nhận được bốn con số, nhập vào khóa mật mã, cửa —— mở ra.

? Tô Xướng hơi sững người.

"Mấy màn mở đầu kiểu này đều là kiểm tra trí thông minh có bình thường hay không, không cần thiết phải chơi, phòng này cũng không đẹp gì hết." Vu Chu giải thích, "Em thấy người ta chơi trò này đều nói như vậy."

Tô Xướng cười dịu dàng, đi theo nàng vào bên trong.

Vu Chu dù sao cũng đang phấn khích, đã chạy đi trước rồi, Tô Xướng phía sau thong thả đi theo.

Trước mặt họ là một con hẻm rất dài, xung quanh là những cành cây khô. Càng vào sâu, ánh đèn càng tối, từ vàng nhạt chuyển dần thành xanh lục u ám. Tiếng nhạc trầm thấp vang lên, lúc gần lúc xa, tựa hồ có ai đó đang khe khẽ ngâm nga trong bóng tối. Bầu không khí quỷ dị chậm rãi lan tràn, ngấm dần vào không gian rẻ tiền, nơi mà từng hơi thở cũng mang theo mùi nhựa tổng hợp, khiến người ta thấy ngột ngạt, bất an.

Tô Xướng rất nhạy cảm với mùi, khẽ hít hít mũi, nhíu nhẹ hàng mày. Đúng lúc này, cô ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại gần. Vu Chu ba chân bốn cẳng chạy trở về, vừa chạy vừa lải nhải liên tục: "M* nó, dọa chết em rồi! Trong đó tối thui, không thấy đường gì hết! Hay là em đi sau chị nha? Chị có sợ không? Hay tụi mình đi chung đi?"

Nhanh như một cơn gió, nàng nép vào sau lưng Tô Xướng, bám dính nửa bước không rời: "M* nó, đúng là rợn người thật."

"Chị có thấy vậy không?"

"Đây là lần đầu tiên em chơi phòng thoát hiểm, trước kia em mới chỉ xem 'Minh tinh đại trinh thám' thôi."

"Trong 'Minh tinh đại trinh thám' đâu có như này, chỗ này nhìn giống nhà ma hơn."

"Chị nói xem, phía trước liệu có ma không? Cái ánh đèn này..."

"Tối thui như này thì giải đố kiểu gì!."

"Thảo nào, thảo nào mà! Hèn chi lúc nảy ông chủ kia nói 'nhát gan quá' có thể không qua được, chứ anh ta đâu có nói nếu chỉ số thông minh thấp thì không qua được đâu."

"Má ơi, em chợt nhớ ông chủ nói bên trong còn có hoa nữa. Cái kiểu bài trí này, còn thêm hoa nữa, mới nghĩ thôi mà da gà da vịt em nổi hết rồi, thấy ghê quá à."

"Chị, hoa đó là hoa gì vậy? Đừng có mà bày ra mấy kiểu như linh đường, kiệu hoa hay giày thêu gì đó nhen. Kinh dị kiểu Trung Quốc là đáng sợ nhất đó."

"Tô Xướng, chị nói gì đi chứ."

Tô Xướng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng: "Chị... không chen vào nói được."

A... Bên tai có tiếng hát rè rè phát ra từ băng cát-sét kém chất lượng. Gương mặt Vu Chu bị ánh đèn xanh lét chiếu vào, chỉ sáng một nửa. Tô Xướng có thể thấy mồ hôi lạnh li ti rịn ra trên trán nàng, một tay siết chặt điện thoại, tay kia cứ xoa đi xoa lại đường may bên hông quần. Nhìn nàng bây giờ thật sự rất sợ hãi.

Từ đầu đến giờ, Vu Chu luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tốc độ nói và cách dùng từ này rõ ràng là nàng đã hoảng loạn rồi.

"Chị nhìn rõ không? Phía trước còn bao lâu nữa mới đến lối ra?" Vu Chu dùng cái giọng méo mó như đang đi qua cầu Nại Hà hỏi cô.

"Nhìn không rõ lắm." Tô Xướng ngẩng mặt liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn về phía Vu Chu, giọng nói rất nhẹ, "Nếu sợ thì ra ngoài nhé?"

Giọng của cô sao mà êm tai như thế, như một con tàu lặn sâu xuống biển giữa đêm khuya.

Không biết do sợ hay do chính hơi thở khẽ khàng của Tô Xướng lúc đó, mà tim Vu Chu bỗng rung lên, lỡ nhịp.

"Hả?" Giọng cô cũng yếu đi, "Nhưng mà... vẫn chưa chơi được bao nhiêu, tiền cũng đã trả rồi, bỏ thì tiếc lắm, hơn nữa..."

Vu Chu suy nghĩ một lúc: "Biết đâu đây chỉ là màn dạo đầu tạo không khí thôi, phía sau có khi lại ổn hơn. Nếu phòng thoát hiểm mà biến thành nhà ma thì chắc là sẽ bị khách khiếu nại nhỉ."

"Có phải không, chị nói xem?" Ánh mắt hơi sáng lên nhìn Tô Xướng, giọng lại yếu ớt.

Tô Xướng mím môi, khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng nói: "Phải."

"Vậy chị đi trước đi, em theo sau chị." Vu Chu giơ ngón trỏ, chọc nhẹ một cái vào khoảng không phía trước.

Tô Xướng cuối cùng cũng nhận ra Vu Chu giống cái gì rồi - chim cút. Thực sự rất giống mà, lại còn là loại lông bị nước thấm ướt.

Cô khẽ thở ra một hơi, cất bước đi về phía trước. Ngón áp út đang cầm điện thoại hơi cử động, có lẽ trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ có nên nắm tay Vu Chu không, có khi tình hình sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng cuối cùng cô không nói gì, chỉ bước chậm lại. Người phía sau tiến lại gần hơn, mang theo hơi ấm, hơi thở không quá gần cũng không quá xa lướt qua bên phải lưng cô.

Phía trước có chút ánh sáng lờ mờ, sắp đến lối ra của hành lang rồi. Tô Xướng đang định nhắc Vu Chu, thì đột nhiên cảm thấy áo mình bị giật mạnh, túm chặt kéo về phía sau. Người đang nắm lấy cô đang run rẩy, giọng nói lắp bắp vỡ vụn trong hơi thở gấp gáp: "Em... chết tiệt... nó... nó..."

"Nó..."

Ngay sau đó là một tràng cười quỷ dị: "Ha ha ha ha ha ha."

Chân Vu Chu gần như nhũn ra, nàng đột nhiên đá trúng một con búp bê, lại còn là loại cũ kỹ rách nát, dưới ánh đèn leo lét đang nhe răng cười với nàng. Tim nàng như bị bóp nghẹt, suýt nữa thì hét lên, nhưng mỗi khi sợ đến tột cùng, nàng lại không thể thốt ra tiếng nào, chỉ có thể cười.

Con búp bê một mắt vẫn đang cười, Vu Chu cũng cười, cười đến phát khóc.

Tô Xướng im lặng một lúc, rồi cúi đầu nhìn chiếc áo phông bị kéo căng trên người mình, đường cong trước ngực bị siết chặt lộ rõ, tạo cảm giác khó chịu như bị ai đó đè lên. Chiếc áo vốn đang đóng thùng trong quần jean cũng bị kéo bung ra, hơi lạnh từ phía sau lưng luồn vào.

Tô Xướng hít một hơi nhỏ, rồi lại cố nén, điều hòa nhịp thở.

Khoảng năm giây sau, Vu Chu mới hoàn hồn, vội buông áo của Tô Xướng ra. Nhìn thấy phần vạt áo nhăn nhúm, cảm giác tội lỗi nhanh chóng áp đảo nỗi sợ, nàng cuống quýt chạy đến trước mặt Tô Xướng, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi chị."

Tô Xướng không nói gì, chỉ dùng ngón tay thon dài sửa lại áo.

Vu Chu hối hận muốn chết, cũng chẳng màng quan tâm đến búp bê nữa. Nàng chưa bao giờ thất lễ với ai như vậy, huống hồ đối phương còn là Tô Xướng - người vốn quen được nuông chiều từ bé. Đã năn nỉ người ta chơi cùng, lại còn hành xử thế này, rồi kéo cả áo người ta nữa.

... Tô Xướng đến cả một câu cũng không nói gì.

Vu Chu trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài câu 'xin lỗi' nàng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể cắn môi, đứng chờ Tô Xướng chỉnh sửa lại áo. Tô Xướng đưa tay ra sau lưng, vuốt phẳng chỗ eo, cẩn thận nhét lại vạt áo sau vào quần, sau đó mới ngước lên nhìn Vu Chu một cái, rồi lại cụp mắt xuống, vẫn lặng lẽ như cũ.

Không đoán được ý của cô ấy, nhưng Vu Chu chỉ biết rằng, nàng bắt đầu sợ vẻ mặt không chút biểu cảm của Tô Xướng.

Thật vậy, bình thường, Tô Xướng là người không thích làm người khác khó xử. Gặp những chuyện hơi quá đà, cô thường sẽ nói "Không sao" để bỏ qua cho những hành động thất lễ không quá nghiêm trọng.

Nhưng lần này thì khác, cô đưa tay ra sau lưng, mím môi chậm rãi vuốt phẳng lại vạt áo ngay eo.

Vành tai cô, nơi Vu Chu không nhìn thấy, âm thầm đỏ lên.

Dù vừa rồi Vu Chu kéo áo đã khiến nó bó chặt lấy ngực cô, Tô Xướng vẫn... cảm thấy hơi ngại ngùng. Chỉ một chút thôi.

Nhưng cô rất ít khi ngại ngùng, nên cô không nói gì.

Cả hai im lặng hồi lâu. Vu Chu sụt sịt mũi, quay người bước nhanh về phía trước. Nàng hơi luống cuống, nhưng vẫn muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Vì thế cô chạy nhanh hai bước, ngó đầu nhìn quanh: "Chúng ta ra ngoài đi, không chơi nữa. Để em ra phía trước xem có nút thoát hiểm không."

Vừa dứt lời, cổ tay nàng bị giữ lại - một bàn tay mềm mại nhưng hơi lạnh nhẹ nhàng siết lấy nàng, kéo nàng xoay người.

Vu Chu đứng yên, nhìn bàn tay Tô Xướng đang nắm cổ tay mình, rồi lại nhìn Tô Xướng.

Tô Xướng bình tĩnh buông Vu Chu ra: "Phía trước có thứ đáng sợ, đừng nhìn."

Ngay phía sau lưng Vu Chu, ở đúng tầm mắt nàng chuẩn bị quét tới, một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ thẫm đang đậu sừng sững.

Hơn mười phút trước, trong lúc lẩm bẩm không ngừng, nàng đã nói... Cái nàng sợ nhất chính là thứ này.

Vu Chu nghe vậy thì cứng đờ người. Trí tưởng tượng của nàng vô cùng phong phú, như thể móng vuốt của cương thi đã lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu tê rần, sau gáy tê dại, nửa dưới khuôn mặt cũng tê đi. Thậm chí, nàng còn nghe thấy tiếng kèn đám ma vang vọng đâu đây. Nàng vừa sợ hãi, vừa tò mò, đôi mắt ngấn nước, lồng ngực nhanh chóng căng tràn cảm xúc.

"Rất, rất đáng sợ sao?" Nàng run rẩy hỏi Tô Xướng.

Trời ạ, Tô Xướng hẳn là gan dạ lắm, vậy mà cô ấy cũng nói đáng sợ.

Nhưng Tô Xướng không trả lời. Cô đang cân nhắc mức độ ảnh hưởng của kinh dị kiểu Trung Quốc này đối với Vu Chu. Nếu nói thẳng, liệu có làm nàng hoảng loạn hơn không?

"Hay là... để em nhìn một cái xem sao." Thấy đối phương không đáp lại, Vu Chu hít hai hơi thật sâu, vẫn muốn quay người lại xem.

Lại bị Tô Xướng giữ chặt.

Vu Chu khựng lại. Và rồi, nàng nhận ra một chuyện kỳ lạ —— Tô Xướng cũng đang sợ.

Nỗi sợ ấy rất nhỏ, tựa như cánh bướm chỉ khẽ rung nửa nhịp trước lúc cất cánh, đến không khí xung quanh cũng chẳng hề xao động. Nhưng trái tim Vu Chu lại là chiếc máy dò nhạy bén nhất, chỉ mình nàng mới có thể nhận ra.

Tô Xướng đúng là đang sợ. Nhưng điều cô sợ lại là... Vu Chu lại kéo áo cô thêm lần nữa, giống như vừa rồi.

Vì vậy cô mím môi, nhẹ giọng lặp lại: "Đừng nhìn."

"Vậy, vậy thì, nhưng mà..." Phải đi tiếp chứ?

"Vậy em nhìn đi đâu đây?" Vu Chu hỏi.

Hơi thở Tô Xướng khẽ phập phồng, cô ngước mắt.

"Nhìn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro