Chương 41
Trên đường về nhà, Khổng Tuyết Nhi nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, không có nội dung, chỉ có địa chỉ và thời gian.
Mặc dù dãy số không rõ, nhưng Khổng Tuyết Nhi biết đó là ai.
Hứa Giai Kỳ.
Khổng Tuyết Nhi xóa tin nhắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc mới gặp Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi thập phần ngưỡng mộ hơi thở thần bí trên người cô, luôn cảm thấy mọi lời nói và hành động của Hứa Giai Kỳ đều ẩn chứa bí mật. Nàng lại muốn biết những bí mật đó.
Nhưng sau đó, Khổng Tuyết Nhi lại phát hiện ra rằng Hứa Giai Kỳ không chỉ bí ẩn, mà còn rất đáng sợ.
Cô thực sự là một nữ nhân nguy hiểm.
Dụ Ngôn khi đến căn cứ mặt trăng liền gửi một tin nhắn cho Khổng Tuyết Nhi, sau đó cô lại quay cuồng bận rộn. Khi cô có thời gian để gọi video cho Khổng Tuyết Nhi, nàng đã chờ đến mức buồn ngủ.
Khổng Tuyết Nhi nằm trên gối nghe điện thoại, ngữ khí mơ hồ, "Người xong việc rồi à..."
Dụ Ngôn hỏi, "Em buồn ngủ sao?"
Khổng Tuyết Nhi ngồi dậy, "Có một chút."
Nàng lấy lai tinh thần, nhìn kỹ bối cảnh trong video của Dụ Ngôn, là ký túc xá đơn của căn cứ. Không gian không lớn, một giường tầng và một bàn làm việc. Bộ quân phục của Dụ Ngôn được treo trên tường bên cạnh giường, không có tủ.
"Đây là nơi người ở lại sao?" Khổng Tuyết Nhi hỏi.
"Ừm." Dụ Ngôn xoay nhẹ camera để Khổng Tuyết Nhi có thể nhìn rõ hơn.
Khổng Tuyết Nhi nói, "Khá tốt, nhưng nó hơi nhỏ."
Dụ Ngôn nói, "Những nơi này đều là như vậy."
Xem xong phòng ngủ, hai người lại tán gẫu những chuyện khác. Rõ ràng cũng không nói bao lâu, thế mà lúc cúp điện thoại hóa ra đã hơn một giờ.
Thời gian mà Hứa Giai Kỳ ước định trong tin nhắn là buổi chiều ngày hôm sau.
Buổi sáng Khổng Tuyết Nhi ra ngoài gặp Ngu Thư Hân, ăn trưa xong hai người cùng nhau đến địa điểm trong tin nhắn.
Là một bệnh viện an dưỡng tư nhân được xây dựng ở lưng chừng núi, đồng thời cũng là nơi Khổng Tuyết Nhi lui tới nhiều nhất trong thời gian nàng mất tích trở về.
Hầu như tất cả các vấn đề về tuyến thể của nàng, đều được xử lý ở đây.
Sau khi đến bệnh viện, Ngu Thư Hân đứng đợi ở bên ngoài phòng kiểm tra như thường lệ, Khổng Tuyết Nhi vào trong một mình.
Vừa bước vào cửa, liền thấy một bình phong màu trắng, phía sau bình phong mới là phòng kiểm tra.
Nhưng đằng sau bình phong, không phải là bác sĩ và y tá đã khám cho Khổng Tuyết Nhi, mà là Hứa Giai Kỳ cùng một người đàn ông đầu trọc cao lớn.
Khổng Tuyết Nhi đứng ngay tại bình phong, nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường khám từ khoảng cách hơn một mét.
Hứa Giai Kỳ vẫn mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xám đậm, đội mũ lưỡi trai, mái tóc đen cắt ngắn được tém gọn. Cô khoanh chân ngồi, một tay chống cằm, tay kia cầm bệnh án của Khổng Tuyết Nhi. Vẻ mặt nghiêm túc xem xét cẩn thận.
Người đàn ông đứng sau Hứa Giai Kỳ. Hắn rất gầy, gầy đến mức cảm giác chỉ có da bọc xương, hai má hõm vào, khiến đôi mắt càng thêm lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung mà không có chút cảm xúc.
Hứa Giai Kỳ ngẩng mặt lên trước, đôi mắt cong cong, nụ cười trẻ con và sạch sẽ, "Tuyết Nhi đến rồi, lại đây ngồi."
Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhiệt tình thân thiết nói, "Mau lên."
Hứa Giai Kỳ có khuôn mặt trẻ trung, thân hình lại nhỏ nhắn, giống như một Omega.
Cô nhìn Khổng Tuyết Nhi rồi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy, ý cười trong trẻo ấm áp, nhưng đáy mắt lại âm trầm u ám, tổng hợp lại thành ám sắc khó phát hiện.
Khổng Tuyết Nhi mím môi, cười cười, đi tới nói, "Không ngờ lúc này chị lại liên lạc với tôi. Sau khi vụ nổ xảy ra, nơi nơi đều truy tìm chị."
Hứa Giai Kỳ đặt tập tài liệu trên tay xuống, ngồi thẳng dậy, "Nhưng ai có thể biết tôi đang ở đây chứ? Không một ai."
Khổng Tuyết Nhi tiến lại gần vài bước, liếc nhìn người đàn ông phía sau Hứa Giai Kỳ, "Vạn nhất bị phát hiện thì sao?"
Hứa Giai Kỳ cười ngọt ngào, "Đừng lo lắng, sẽ không có vạn nhất đó đâu. Đúng rồi, tuyến thể của em dạo này thế nào, để tôi nhìn xem."
Khổng Tuyết Nhi dừng lại bước chân, "Tuyến thể của tôi không có việc gì..."
Lời nàng còn chưa dứt, người đàn ông bên cạnh Hứa Giai Kỳ đã tiến lên một bước, cánh tay dài nhắm thẳng đến cổ Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi phản ứng nhanh kịp né tránh, xoay người hung ác đá thẳng vào người hắn ta. Người đàn ông cũng không trốn tránh mà bắt lấy chân Khổng Tuyết Nhi, nắm chặt cổ chân của nàng rồi vung mạnh.
Toàn bộ thân thể Khổng Tuyết Nhi nháy mắt bay lên không, bị hắn quăng lên giường kiểm tra.
Người đàn ông theo sát, ấn mạnh đầu gối vào cột sống của Khổng Tuyết Nhi, ấn mạnh, hoàn toàn khống chế cơ thể của nàng.
Khổng Tuyết Nhi muốn vùng vẫy, nhưng Hứa Giai Kỳ đã quay sang, dùng con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt như đang cười, lại mơ hồ cất giấu một tia một tia lạnh lùng nhàn nhạt.
Cô giơ ngón tay ý bảo yên lặng, "Em nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ kinh động người bên ngoài đấy."
Khổng Tuyết Nhi vừa mới ngã xuống giường động tĩnh cũng không nhỏ, Ngu Thư Hân nghe thấy thanh âm liền gõ cửa hỏi, "Tuyết Nhi, cậu không sao chứ?"
"Mình không sao." Khổng Tuyết Nhi nói, "Bác sĩ vừa rồi làm kệ đổ xuống giường."
Ngu Thư Hân lại hỏi, "À, thế cậu còn phải kiểm tra bao lâu?"
Khổng Tuyết Nhi liếc nhìn Hứa Giai Kỳ đang mỉm cười, đáp, "Mình không biết, có lẽ phải đợi thêm một lúc."
Ngu Thư Hân nói, "Vậy thì mình chơi game tiếp đây."
Khổng Tuyết Nhi, "Ừm."
Cột sống bị đè mạnh, nữa thân dưới của Khổng Tuyết Nhi gần như mất đi tri giác, hoàn toàn không thể cử động được. Nàng hít sau một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng, "Không phải chỉ là kiểm tra tuyến thể thôi sao, cần gì phải động thủ?"
Hứa Giai Kỳ chống lên giường, di chuyển nửa vòng, đối mặt với Khổng Tuyết Nhi, không trả lời câu hỏi của nàng, mà nói, "Tôi còn chưa giới thiệu em với anh bạn này nhỉ? Anh ta gọi là tiểu Ngũ, thân thủ cũng thuộc top 5."
*Ngũ là 5.
Khổng Tuyết Nhi một lần nữa đánh giá người đàn ông đầu trọc gầy gò.
Hắn ta cụp mắt xuống, vẫn là vẻ mặt không có chút yêu đời nào.
"Anh ta chắc có thể đấu ngang tay với Dụ Ngôn đấy." Hứa Giai Kỳ cẩn thận suy nghĩ, "Nếu thân thủ Dụ Ngôn không yếu đi."
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Tôi còn chưa đánh lại anh ta, Dụ Ngôn sợ là cũng không được."
"Cũng không nhất định như vậy." Hứa Giai Kỳ để tài liệu trong tay sang một bên, cầm dụng cụ kiểm tra đã chuẩn bị sẵn lên, "Nếu là em trở nên yếu đi thì sao?"
Nói xong, cô vén tóc Khổng Tuyết Nhi lên, kéo cổ áo sau gáy nàng xuống để lộ tuyến thể, sau đó nhẹ nhàng ấn dụng cụ vào tuyến thể của Khổng Tuyết Nhi. Dụng cụ sáng lên, bắt đầu tự động kiểm tra.
"Phẫu thuật biến đổi tuyến thể rất nguy hiểm, di chứng cũng rất nhiều." Hứa Giai Kỳ tự nói với bản thân, "Bất quá thời điểm đó em đã phẩu thuật thành công. Đó là lần duy nhất có tỷ lệ hợp nhất cao như vậy, cũng ít bị đào thải nhất. Tôi vừa xem kết quả kiểm tra hai năm trước của em. Theo kết quả thì tuyến thể Omega của em gần như đã ngừng hoạt động, thậm chí tin tức tố của Omega cũng không sinh ra nữa."
Khổng Tuyết Nhi hiểu những lời này, đây là lý do tại sao Hứa Giai Kỳ phải kiểm tra tuyến của nàng, vì vậy nàng an tĩnh để cô tiếp tục nói.
Hứa Giai Kỳ nói tiếp, "Điều này thực sự rất tốt. Bởi vì có thể chỉ trong một vài năm nữa, tuyến thể Omega của em sẽ hoàn toàn tiêu biến và mất đi chức năng. Đến lúc đó, em đã có thể trở thành một Alpha thật sự rồi."
Dụng cụ kiểm tra phát ra tiếng bíp nhẹ, quá trình kiểm tra đã kết thúc.
Hứa Giai Kỳ nhấc thiết bị lên, kiểm tra kết quả, đồng thời nói, "Được rồi tiểu Ngũ, buông Tuyết Nhi ra đi."
Nam nhân kia lập tức không còn dùng lực giữ nàng nữa.
Ngay khi thân dưới lấy lại tri giác, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng rời khỏi giường và di chuyển ra xa.
Hứa Giai Kỳ chăm chú xem kết quả, sau đó cau mày, vẻ mặt buồn rầu.
Khổng Tuyết Nhi kiên nhẫn, khẩu khí bình thản hỏi, "Làm sao vậy?"
Hứa Giai Kỳ đưa kết quả cho Khổng Tuyết Nhi xem, "Nồng độ tin tức tố Omega của em lại trở nên cao hơn. Tuyết Nhi, em đang dần biến đổi lại thành Omega."
Nói xong, cô thở dài, rầu rĩ không vui, "Em đáng lẽ là người biến đổi thành công nhất của chúng tôi, nhưng hiện tại xem ra, em có thể sẽ trở thành người thất bại nhất."
Khổng Tuyết Nhi không nói gì.
Hứa Giai Kỳ chậm rãi nâng mắt lên, con người đen láy nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi, quan tâm nói, "Phải làm sao bây giờ? Khi nồng độ tin tức tố Omega của em cao hơn, tuyến thể Alpha được cấy ghép sẽ bắt đầu co lại, khi đó thể lực và tốc độ phản ứng của em đều sẽ suy giảm."
Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Có biện pháp để ngăn chặn không?"
Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, "Có thể cho tôi biết gần đây em đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao tuyến thể Omega của em lại đột nhiên thức tỉnh?"
Khổng Tuyết Nhi cuộn đầu ngón tay, ngay lập tức nghĩ ra lý do. Bởi vì Dụ Ngôn. Bởi vì Dụ Ngôn làm nàng thường xuyên động tình.
"Tôi không biết." Khổng Tuyết Nhi trả lời.
Hứa Giai Kỳ nói, "Vậy sao? Thật là khó hiểu."
Cô đặt thiết bị kiểm tra xuống, rồi xem qua bệnh án của Khổng Tuyết Nhi, "Được rồi, coi như cũng đã gặp được em. Nếu em không muốn ở lại thì có thể rời đi."
Người đàn ông đầu hói lại đi về phía sau Hứa Giai Kỳ, đứng yên tại chỗ.
Hưa Giai Kỳ lật một trang hồ sơ, lại ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào, "Nhưng tôi sẽ luôn giống như trước đây. Bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, hãy đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ giúp."
Khổng Tuyết Nhi cuộn tròn ngón tay, trấn định lại, "Tôi có thể hỏi chị một số chuyện được không?"
Hứa Giai Kỳ cười nói, "Về Dụ Ngôn sao?"
Một câu liền đoán đúng.
Khổng Tuyết Nhi thừa nhận, "Đúng vậy, tại sao hơn một năm trước chị lại phản bội cô ấy?"
Hứa Giai Kỳ lắc đầu, biểu tình có chút cô đơn, "Tôi không phản bội em ấy, tôi đang bảo vệ em ấy."
Khổng Tuyết Nhi, "Bảo vệ?"
Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt thẳng thắn thành thật, "Bây giờ tôi không thể giải thích thêm với em, nhưng tôi đảm bảo lời mình nói đều là sự thật."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Vậy còn tôi, tại sao chị lại cứu tôi, và tại sao lại giúp tôi?"
Hứa Giai Kỳ nghiêm túc nói, "Bởi vì em đối với tôi rất quan trọng, Dụ Ngôn cũng vậy. Trong lòng tôi, hai người đều là những người rất quan trọng."
Khổng Tuyết Nhi cong môi cười, "Nguyên lai là như vậy..."
Hứa Giai Kỳ cũng đáp lại cười cười một tiếng, "Tôi biết trong lòng em khẳng định không tin. Nhưng cũng không sao. Nếu là tôi, hết lần này đến lần khác bị lừa dối như vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ tin tưởng người khác."
Khổng Tuyết Nhi siết chặt ngón tay, đột nhiên nói, "Nếu chị thực sự muốn bảo vệ chúng tôi, sau này chị có thể ngừng liên lạc với tôi và Dụ Ngôn được không? Chị là người của Mandela, nếu chúng tôi dính líu đến chị sẽ rất nguy hiểm."
Hứa Giai Kỳ mỉm cười, "Tôi biết, vậy nên hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
Ngừng một giây, cô nói thêm, "Trong thời gian ngắn này."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Vì cái gì lại trong thời gian ngắn?"
Hứa Giai Kỳ thần bí cười cười, "Sau này em sẽ biết."
Cô không nói thì Khổng Tuyết Nhi sẽ không có khả năng hỏi được, vì vậy nàng đáp, "Được, vậy tôi sẽ đi trước."
Hứa Giai Kỳ nhìn theo nàng, "Tôi sẽ đến xem Giải đấu Cơ giáp, tôi đoán em có tham gia."
Khổng Tuyết Nhi dừng lại, "Tại sao lại nói như vậy?"
Hứa Giai Kỳ cúi đầu xem bệnh án, nói một cách thản nhiên, "Bởi vì Dụ Ngôn chưa thể quay trở lại."
_____
TBC.
Hứa Giai Kỳ trong đồn đại đã xuất hiện, lại bắt đầu có biến. Nhưng mà yên tâm, cứ sau biến thì tình cảm hai bạn mới tiến triển được =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro