Tắc Tây Á nhảy xuống từ độ cao 100m, cơ giáp mảnh khảnh đen nhánh lao xuống như đại bàng dũng mãnh, hướng thẳng xuống đất, vận tốc cực đại.
Tiếng hò hét xung quanh sàn đấu im bặt trong chốc lát, rồi sau đó lại nổ ra như sấm, kích động điếc tai.
Lý Kinh Lôi ngửa đầu nhìn bóng đen đang lao xuống, khinh thường cười nhạo, thân thể hắn lùi về sau nữa bước, rồi đột nhiên tung ra một cú đá. Nền đất nứt toác, cơ giáp Blade của hắn lấy đà vọt lên, nắm đấm thép hướng thẳng vào đầu Tắc Tây Á.
Tắc Tây Á hơi nghiêng đầu, mắt thấy nắm đấm đen cọ vào chóp mũi, Khổng Tuyết Nhi thuận thế bắt lấy tay của Blade rồi nâng nó lên, thân thể giữa không trung linh hoạt uốn cong, đầu gối nện thật mạnh vào đầu của Blade.
Sau khi va chạm, Tắc Tây Á buông tay ra, hai khối cơ giáp tách nhau ra ở trên không.
Nhờ phản lực sau cú va chạm, Tắc Tây Á quay người, đổi hướng rồi đáp xuống đất bằng hai chân. Ngược lại, Blade của Lý Kinh Lôi dừng lơ lửng ở không trung.
Khổng Tuyết Nhi nhìn xung quanh một vòng, hầu hết khán giả theo dõi trận đấu là nam giới. Họ đang dâng trào kích động, múa may quay cuồng, hò hét cổ vũ Lý Kinh Lôi.
Khổng Tuyết Nhi thu hồi tầm mắt, nàng học theo động tác của Dụ Ngôn, xoay nữa vòng cổ. Sau đó nàng từ từ đưa hai tay lên, giơ ngón giữa với Lý Kinh Lôi đang ở giữa không trung.
Nếu có thể nói chuyện, Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn nói hai chữ ----- Rác rưởi.
Những tiếng la hét xung quanh sàn đấu càng thêm hỗn loạn bởi hành động của nàng, hơn nữa còn xen lẫn nhục mạ.
Lý Kinh Lôi đang lơ lưng trên không bật phản lực ở sau vai, đẩy cơ giáp lao xuống dưới, dùng toàn bộ sức lực và sức nặng, dồn vào nắm đấm trên tay, hung hăng giáng về phía Tắc Tây Á.
Khổng Tuyết Nhi nghiêng người né tránh, vừa muốn đánh trả, liền bị Lý Kinh Lôi đá vào bụng.
Khổng Tuyết Nhi lui về phía sau mấy bước, Lý Kinh Lôi theo sát đánh tới, mỗi lần ra tay lực độ đều hết sức hung ác, bất luận góc độ cùng kỹ xảo đều thô bạo, liên tục không ngừng, tràn đầy bạo lực hủy diệt.
Hắn muốn dùng chênh lệch sức mạnh tự nhiên giữa nam và nữ để trực tiếp trấn áp Tắc Tây Á.
Khổng Tuyết Nhi bị hắn bức liên tục phải lui về sau, chỉ còn cách mép sàn đấu vài mét.
Những tiếng hò reo cổ vũ xung quanh gần như muốn làm lật tung cả đấu trường.
Khổng Tuyết Nhi dùng vai đỡ lấy một cú đấm, đồng thời bắt lấy cánh tay của Lý Kinh Lôi, thân thể lộn vòng, dùng hết sức vọt qua đầu hắn. Toàn bộ khối cơ giáp cùng thân thể Lý Kinh Lôi bị Khổng Tuyết Nhi nện xuống đất. Ầm vang một tiếng.
Khổng Tuyết Nhi bám theo, cố gắng dùng đầu gối ấn vào cổ họng của Lý Kinh Lôi.
Là một Alpha năng lực cao, Lý Kinh Lôi có tốc độ phản ứng kinh người, cộng với tính năng của cơ giáp ưu việt, đòn này Khổng Tuyết Nhi lẽ ra tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Nhưng không ngờ rằng khi đầu gối của nàng đè xuống, Lý Kinh Lôi hoàn toàn không tránh.
Hắn nắm lấy chân của Tắc Tây Á, sau đó cất tiếng nói, "Tôi biết, cô không phải là Dụ Ngôn."
Khổng Tuyết Nhi dừng lại.
Lý Kinh Lôi ngữ khí đắc ý, phảng phất đại kế đã thành công, "Nhưng như vậy càng tốt."
Khổng Tuyết Nhi hạ giọng, mơ hồ hỏi, "Có ý gì?"
Lý Kinh Lôi cười nói, "Ý là, Dụ Ngôn xong đời rồi."
Nói xong, khẩu pháo trên mu bàn tay của Lý Kinh Lôi đang nắm lấy chân Tắc Tây Á đột nhiên mở ra, một cổ sương mù dày đặt chui ra, sương khói nhanh chóng khuếch tán, bao phủ hai người bọn họ.
Tay còn lại của Lý Kinh Lôi áp vào ngực của hắn ta.
"Giải đấu Cơ giáp không được phép mang theo bất kỳ vũ khí gì, kể cả đạn pháo. Tôi đã trải qua ba lần kiểm tra trước khi ra sân." Lý Kinh Lôi không kìm nén sự đắc thắng trong giọng nói của mình. "Trong hồ sơ ghi chép, ghi rõ tôi không mang theo vũ khí, một nữa viên đạn pháo cũng không có. Như vậy, viên đạn này bắn ra, chỉ có thể do cô mà thôi."
Khổng Tuyết Nhi liền hiểu Lý Kinh Lôi muốn làm gì, nàng lập tức muốn rút lui ra khỏi làn khói, nhưng đã bị Lý Kinh Lôi bắt lại.
Cùng lúc đó, ở một tòa nhà cao tầng cách đó vài trăm mét, một mảnh kính trên tường đột nhiên rung động dữ dội với tần số cực nhanh, sau đó từ khe hở trên tấm kính bắn ra một viên đạn màu đen.
Siêu đạn đạo nặng cả ngàn gram di chuyển từ khoảng cách vài trăm mét với tốc độ 3 km/s, bắn xuyên làn khói dày đặt, để lại một lốc xoáy nhỏ giữa đám khói.
Bùm - Âm thanh nặng nề khi cơ giáp bị đánh trúng vang lên trong màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy.
Rầm - Tiếp theo, âm thanh viên đạn xuyên qua cơ giáp, đánh vào mặt đất, tạc thành một cái hố nhỏ.
Đây là loại đạn chuyên dụng để đối phó với cơ giáp, uy lực hung hãn đến tàn bạo, mạnh đến mức có thể tiêu diệt một cơ giáp từ khoảng cách hàng nghìn mét.
Giây tiếp theo, một khối cơ giáp màu đen bay ra khỏi làn khói và lăn xuống đất theo quỹ đạo parabol.
Cơ giáp đen này không phải là Blade của Lý Kinh Lôi, mà là Tắc Tây Á.
Viên đạn bắn từ phía sau bắn xuyên qua vai của Tắc Tây Á, đem nó hất văng ra xa hai mét, sau đó lăn xuống đất, dư lực còn sót lại tiếp tục đẩy nó trượt ra ngoài thêm nửa mét.
Sương khói, đạn bắn tỉa, cả hai đều diễn ra quá nhanh, khán giả xung quanh sàn đấu hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường nào, chỉ nghĩ rằng Lý Kinh Lôi đã chiến thắng.
Tiếng reo mừng chiến thắng còn dữ dội hơn cả tiếng nổ, rung chuyển cả mặt đất.
Khổng Tuyết Nhi nằm trên mặt đất, nữa ngày cũng không thể cử động được.
Viên đạn làm bằng siêu kim loại có sức công phá dữ dội, toàn bộ xương vai của Khổng Tuyết Nhi đã vỡ nát, một nửa cơ thể nàng ngoại trừ đau đớn hoàn toàn không thể cảm nhận được gì.
Lục Kha Nhiên, người đang canh giữ lôi đài là người đầu tiên nhận thấy sự bất thường, cô nhanh chóng xông đến lôi đài, hét lên, "Có người bắn tỉa!"
Các người bảo vệ còn lại ngay lập tức phản ứng, nhanh chóng vào sân, đồng thời báo cáo tình hình và yêu cầu hỗ trợ.
Vài giây sau, tiếng còi báo nguy hiểm vang lên khắp sàn đấu, khán giả ngừng hò hét, mờ mịt không hiểu vì sao. Trên sàn đấu, sương khói khuếch tán, nồng độ cũng giảm dần, nhưng phạm vi mờ ảo ngày càng lan rộng.
Ở tòa nhà cao tầng phía xa, vách kính lại rung lên.
Viên đạn tốc độ cao lại xuyên qua không trung.
Mười phút trước.
Một máy bay chiến đấu mất kiểm soát cắt ngang trời xanh rồi hạ cánh xuống một sân bay quân sự tạm thời được cải biến từ một sân vận động. Thân máy bay bị móp méo và biến dạng, bình xăng bị vỡ, nhiên liệu tràn vào động cơ, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.
Phanh - Cánh cửa bị người đá văng ra, Dụ Ngôn cố sức nhịn lấy đau đớn, thoát thân ra khỏi khoang điều khiển đã hoàn toàn méo mó.
Xung quanh sân bay, đã có không ít binh sĩ ở đây, họ nhận được lệnh bao vây sân bay trước khi máy bay chiến đấu đáp xuống. Rõ ràng là nó bị mất kiểm soát, nhưng vẫn bị phát hiện rồi cưỡng chế đáp xuống sân bay này.
Khi Dụ Ngôn bước ra khỏi buồng lái, quân lính lập tức bao vây cô.
Dụ Ngôn cũng không thèm nhìn tới những họng súng đang chĩa vào mình, đẩy binh lính rồi bước ra ngoài.
Một binh sĩ tiến lên nói, "Dụ Thượng Tướng, Thủ Trưởng ra lệnh cho cô..."
Trước khi người nọ nói xong, Dụ Ngôn đã nắm lấy cánh tay của anh ta, trực tiếp vật qua vai rồi ném xuống đất.
Sau đó bước qua anh ta, tiếp tục sải bước về phía trước.
"Ngăn cô ấy lại!" Một Thiếu Úy ra lệnh.
Hai người lính cùng nhau tiến lên. Bước chân của Dụ Ngôn cũng không dừng lại, cô xông tới trước hai người lính, dùng hai tay bóp chặt cổ của họ rồi nhấc lên, chân bọn họ cách mặt đất nữa giây, sau đó bị Dụ Ngôn quăng xuống đất một cách thô bạo.
Dụ Ngôn bỏ qua bọn họ, đứng dậy rời đi.
"Dụ Thượng Tướng!" Thiếu Úy chĩa thẳng súng vào mắt Dụ Ngôn, "Thủ Trưởng có lệnh. Cô không thể rời khỏi đây trong vòng mười phút này."
Dụ Ngôn chậm rãi nhướng mi, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, như không hề có chút cảm xúc nào, lạnh lùng mà nghiêm nghị đến cực điểm.
"Cho cậu hai giây, nổ súng hoặc là thu hồi, nếu không cậu sẽ chết."
Biểu tình của Thiếu Úy rõ ràng bối rối, Dụ Ngôn đứng dậy, lướt qua người anh ta.
"Dụ Thượng Tướng..." Thiếu Úy đuổi theo, "Thủ Trưởng thật sự có lệnh, ngài ấy nói cô..."
Dụ Ngôn căn bản không để ý đến anh ta, đi thẳng đến kho chứa cơ giáp của sân bay.
Cô đoạt lấy một khẩu súng, bắn nổ tung cánh cửa, muốn lấy được cơ giáp bất chấp không được cho phép.
"Dụ Thượng Tướng, cô không thể..." Thiếu Úy lại muốn ngăn cản, Dụ Ngôn đã mất hết kiên nhẫn. Một tay cô cử động, họng súng chỉa thẳng vào mặt Thiếu Úy. Ngón trỏ đặt lên cò súng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa.
"Nói thêm một lời, tôi sẽ khiến cậu nuốt hết đạn trong khẩu súng này."
Khuôn mặt Thiếu Úy tái mét, nhanh chóng ngậm miệng.
Dụ Ngôn ném khẩu súng đi, khởi động cơ giáp.
"Thủ Trưởng!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng binh linh hô to.
Động tác của Dụ Ngôn dừng lại một chút, sau đó cô xoay người, chuẩn bị tiến vào cơ giáp.
"Hiện tại nếu con trở về, chính là hoàn toàn bại trận." Thạnh Chinh bước vào, uy nghiêm trầm giọng, "Về sau, con và Bạch Nghiêm Dị sẽ không bao giờ có cơ hội đánh bại Lý gia, và cả Dương Kiện Côn ở sau lưng hắn."
Dụ Ngôn nửa giây cũng không muốn lãng phí vì Thạch Chinh, cô không đáp lại, trực tiếp đóng cơ giáp.
Thạch Chinh thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, "Con thật sự không nhìn thấy tình huống hiện tại như thế nào sao?"
Nếu Giải đấu Cơ giáp diễn ra thuận lợi, tương lai Dụ Ngôn không ai có không thể ngăn cản, lại cùng Bạch Nghiêm Dị liên thủ. Hai người phối hợp, cường cường hợp tác, nhất định có thể dành được vị trí Tổng Thống trong năm nay.
Cho nên, có cách nào vừa đơn giản lại vừa hữu hiệu, hơn nữa có thể nhổ cỏ tận gốc, khiến Dụ Ngôn và Bạch Nghiêm Dị hoàn toàn không thể vực dậy được nữa?
Đáp án chính là ----- Giết Dụ Ngôn.
Và đây không chỉ là những gì Lý Kinh Lôi và Dương Kiện Côn muốn thấy, mà còn là những gì Dụ Kế Hồng muốn thấy.
Hai phe đều muốn Dụ Ngôn phải chết.
Vì vậy, Dụ Kế Hồng đã mở cửa sau, nhắm mắt làm ngơ trước hành vi vi phạm nội quy. Còn Lý Kinh Lôi và Dương Kiện Côn sẽ chịu trách nhiệm giết người trước mặt người khác.
Ngay sau khi Dụ Ngôn chết, mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa.
Cho nên, Thạch Chinh không cho Dụ Ngôn quay trở lại. Cô trở về, kết cục chỉ có chết.
Dụ Ngôn mở miệng, "Tuyết Nhi đã thay tôi lên sàn đấu."
Thạch Chinh ngừng một chút, rồi nói, "Ta biết."
Dụ Ngôn bất ngờ, nhìn ông chằm chằm.
Thạch Chinh nói, "Bọn họ cũng biết con bị ta giam tại căn cứ mặt trăng, hiện tại người trên sàn đấu không phải con, cho nên Lý Kinh Lôi và Dương Kiện Côn đã thay đổi kế hoạch."
Không giết được Dụ Ngôn, vậy thì biến Dụ Ngôn thành kẻ giết người. Kết tội Dụ Ngôn thành kẻ cố ý giết người.
Lý Kinh Lôi đã chuẩn bị sẽ nhận trọng thương khi thi đấu, vu hãm Dụ Ngôn cố ý giết người.
Người trong Tắc Tây Á nếu không phải là Dụ Ngôn thì sao?
Vậy càng tốt, có thể nói Dụ Ngôn vì để tránh bị nghi ngờ, đã xui khiến thủ hạ ra tay. Cơ giáp là của Dụ Ngôn, đấu trường là của Dụ Ngôn, lại làm trọng thương người khác, Dụ Ngôn có làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi liên can.
Vì vậy, trong Giải đấu lần này, dù Dụ Ngôn có xuất hiện hay không xuất hiện, cô cũng sẽ bị tính kế đến chết.
Cách duy nhất để phá giải là tương kế tựu kế, hy sinh người bên trong Tắc Tây Á. Chuyển từ bị động sang chủ động, trái lại có thể buộc tội Lý Kinh Lôi và Dụ Kế Hồng liên thủ giết người.
Người chết là người của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn chính là người vô tội bị hại.
Nếu người chết còn là thê tử đang mang thai của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn chính nạn nhân bi thảm nhất.
Dụ Ngôn muốn tạo thế, muốn duy trì, muốn lấy được lòng người.
Khổng Tuyết Nhi phải chết là tốt nhất.
_____
TBC.
Tui biết là dừng ngay khúc hay, nhưng mà mai nha chứ tui buồn ngủ rồi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro