Chương 54

Dụ Ngôn về đến nhà, trời đã chạng vạng tối.

Quản gia người máy Số 1 nghênh đón cô vào nhà, trên đường nó báo cáo, "Khổng tiểu thư cũng vừa mới về, vài phút trước."

Dụ Ngôn nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng bước chân lại âm thầm tăng tốc. Khi vào đến phòng khách, cô lãnh đạm ném lại một câu, "Về sau gọi cô ấy là phu nhân."

Số 1 nhanh chóng đem mệnh lệnh này lưu vào chương trình, vui vẻ trả lời, "Vâng."

Dụ Ngôn bước vào phòng khách, Thư mama đang bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy Dụ Ngôn, bà lập tức nói, "Thượng Tướng, cô đã về? Phu nhân vừa mới lên lầu."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nhấc chân đi về phía cầu thang xoắn ốc.

Còn chưa đến cầu thang, trên hành lang lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, bước đi nhẹ nhàng, lại dồn dập.

Khổng Tuyết Nhi từ trong phòng ngủ đi ra, dáng người thanh mảnh xuất hiện giữa tay vịn chạm khắc và cột nhà, một tay nàng chống lên tay vịn, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt chính xác bắt lấy Dụ Ngôn.

Khóe môi cong cong, ý cười tức khắc như sóng triều dâng, "Hi, Dụ Thượng Tướng."

Dụ Ngôn ngẩng mặt lên, nhìn Khổng Tuyết Nhi đang tắm mình dưới ánh đèn chùm lộng lẫy sáng ngời.

Ngọn đèn rực rỡ, là màu vàng nhạt ấm áp, tô điểm trên khuôn mặt thanh tú sinh động của Khổng Tuyết Nhi, làn da nàng ánh lên như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến chói mắt.

Dụ Ngôn giật mình nhìn nàng, nhất thời bất động.

Bàn tay Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng bắt lấy tay vịn, nàng bước nhanh dọc theo hành lang, xoay người, bước xuống cầu thang xoắn ốc.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bằng vải tuyn nữa xuyên thấu, cổ tay áo rộng dùng một chiếc nơ bướm buộc chặt, tay áo bồng bềnh che khuất mu bàn tay, chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng nõn thon dài.

Khổng Tuyết Nhi bước nhanh xuống những bậc thang còn lại, đi đến phòng khách.

Bên dưới nàng là chiếc quần ống rộng lưng cao, thắt lưng buộc chặt, đường cong yểu điệu nhưng dáng người lại có vẻ giỏi giang lưu loát, mang theo một loại phong tình khác hẳn ngày thường.

Dụ Ngôn chưa từng thấy qua.

"Không phải người đã về từ sớm rồi à? Sao lại đi ra ngoài nữa?" Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa tiến lại gần, "Em về nhà lại không thấy người đâu, thật làm người ta mất hứng."

Dụ Ngôn vẫn còn nhìn nàng chằm chằm.

Khuôn mặt vẫn như trước, trang điểm tinh xảo, mặt mày vũ mị động lòng người, nhưng lại có chút khác biệt.

Dụ Ngôn không nói nên lời, chỉ xác xác thật thật cảm nhận được.

Dường như dưới nét quyến rũ còn tỏa ra một loại mềm mại dịu dàng, âm thầm phát ra từ nụ cười của nàng, làm nàng càng thêm động lòng người.

"Làm sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi có chút kỳ quái, sau đó lại mím môi cười rộ lên, "Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?"

Dụ Ngôn lắc đầu, cô dời đi tầm mắt, tự mình cởi cúc áo khoác.

Khổng Tuyết Nhi tự nhiên tiến đến, giúp cô cởi áo.

Dụ Ngôn thuận thế buông tay, hơi ngưỡng cổ lên, tựa hồ như đã vô cùng quen thuộc với việc Khổng Tuyết Nhi giúp cô cởi áo khoác.

Loại sự tình này cả hai đã làm rất nhiều lần, nhiều đến nỗi không ai để ý, cũng không khẩn trương hay không được tự nhiên.

Nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt không thể giải thích được.

Dụ Ngôn nhịn không được, cô lại rũ mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi hạ thấp đôi mi cong vút đen nhánh, trông thật điềm tĩnh, thong dong mà chuyên chú đem từng chiếc cúc kim loại cởi ra.

Ánh sáng chiếu từ trên xuống, hàng lông mi dài của Khổng Tuyết Nhi để lại chiếc bóng nho nhỏ. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, làn da của nàng dường như càng thêm mềm mại và mỏng manh, giống như một loại ngọc hàng đầu, ánh sáng ôn nhuận, tinh tế và hoàn mỹ.

Nhìn mặt nàng thật lâu, ánh mắt của Dụ Ngôn lại trượt xuống, rơi trên đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của Khổng Tuyết Nhi.

Đôi môi đỏ chợt hé mở, để lộ nụ cười câu nhân, Khổng Tuyết Nhi ngước mắt lên, đáp lại ánh mắt của Dụ Ngôn.

"Rốt cuộc là làm sao?" Giọng điệu của Khổng Tuyết Nhi cất chứa ý cười, lại mang theo một chút cố ý trêu ghẹo, "Nhớ em đến chịu không nỗi rồi à, cho nên dù chỉ một khắc cũng muốn... nhìn em?"

Trong lúc nói, nàng đã cởi xong chiếc cúc áo cuối cùng của Dụ Ngôn. Bàn tay Khổng Tuyết Nhi linh hoạt chui vào trong áo, lướt qua đường nét thân thể Dụ Ngôn, nàng vươn tới vai, dừng lại một chút rồi lưu loát cởi ra áo khoác quân trang chỉnh chu.

Dụ Ngôn dứt khoác đem tầm mắt hoàn toàn đặt trên mặt Khổng Tuyết Nhi.

"Em giống như có điểm hơi khác."

Khổng Tuyết Nhi đưa áo khoác cho Thư mama, nghe vậy liền cười, "Khác như thế nào?"

Nàng lại nhìn trang phục trên người mình, "Hình như đây là lần đầu tiên em mặc quần dài trước mặt người."

Nói xong lại nghĩ đến cái gì đó, nàng không khỏi bật cười, sau đó nhìn Dụ Ngôn hỏi, "Thượng Tướng cảm thấy em mặc quần đẹp, hay là không mặc đẹp hơn?"

Dụ Ngôn, "..."

Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, có chút rầu rĩ không vui, ủy khuất nói, "Em hiểu rồi, loại nào người cũng không thích. Đều giống như y phục em mặc tối hôm đó thôi."

Nói xong, Khổng Tuyết Nhi xoay người bước đến bàn ăn.

Dụ Ngôn nhìn nàng vài lần, mở miệng, "... không phải."

Khổng Tuyết Nhi không đáp lại, nàng kéo ghế tựa ngồi xuống, giũ khăn ăn ra rồi đặt lên đùi.

Dụ Ngôn bước tới, muốn nói lại thôi.

Khổng Tuyết Nhi thậm chí còn không nhìn cô, lại sửa sang khăn ăn.

Dụ Ngôn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói, "Không có không đẹp."

Khổng Tuyết Nhi ngẩng mặt lên, "Như vậy là đẹp sao? Cái gì đẹp, nơi nào đẹp?"

Dụ Ngôn trầm mặc vài giây, đột nhiên không cần thầy dạy cũng hiểu nghĩ ra một đáp án tiêu chuẩn, "Em."

Em đẹp nhất.

Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng cười.

Chuyện này xem như sang trang.

Sau khi ăn xong, Dụ Ngôn muốn đến cơ sở huấn luyện tư nhân để vận động, Khổng Tuyết Nhi chủ động đi cùng cô. Nhưng khi đến phòng huấn luyện, nàng chỉ đứng một bên xem.

Dụ Ngôn đến phòng luyện tập thể chất cơ bản nhất, nhưng cường độ huấn luyện vẫn rất cao.

Cô chỉ mặc một chiếc sport bra màu đen bó sát, một chiếc quần quân đội và một đôi boots thấp, mái tóc được buộc gọn thành đuôi ngựa, thập phần anh khí lưu loát.

Sau một buổi tập, toàn thân liền toát mồ hôi.

Dụ Ngôn dừng một chút để nghỉ ngơi, hơi thở hổn hển, cô cúi đầu điều chỉnh găng tay lộ ngón.

Ánh đèn trong phòng huấn luyện sáng tỏ sạch sẽ, Dụ Ngôn một thân mồ hôi đứng bên trong dường như cũng đang phát sáng. Chiếc bra ướt ôm sát vào đường cong của cô, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh lưu loát. Thân thể cân đối, da thịt bóng loáng. Cũng bởi vì tỷ lệ mỡ trong cơ thể cực thấp nên các đường cơ từ vai đến cánh tay cô đều vô cùng săn chắc đẹp đẽ, tinh tế lại có lực...

Có lẽ nhận thấy ánh mắt chuyên chú của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn ngẩng mặt lên nhìn nàng đang đứng sau tấm kính, cô dùng ngón tay thon dài lộ ra ngoài găng tay ra dấu rồi làm khẩu hình hỏi, "Muốn vào không?"

Khổng Tuyết Nhi cười cười lắc đầu, nàng không nói gì.

Trực giác của Dụ Ngôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy cô bước tới mở cánh cửa kính ra. Dụ Ngôn muốn hỏi Khổng Tuyết Nhi làm sao vậy, nhưng cô lại không biết phải mở miệng như thế nào. Vì vậy, cô nói, "Em muốn đánh một trận không?"

Khổng Tuyết Nhi lập tức bật cười, "Làm gì, người muốn gia bạo em à?"

Dụ Ngôn bất đắc dĩ, "Tôi không có ý đó."

Cô chỉ muốn cùng Khổng Tuyết Nhi so mấy chiêu.

Cô chưa thực sự cùng Khổng Tuyết Nhi giao thủ, nhưng cũng đã từng, lúc đó cô không thể đứng lên, Khổng Tuyết Nhi cũng không dùng hết sức để đánh cô.

Hiện tại, Dụ Ngôn muốn xem năng lực thực sự của Khổng Tuyết Nhi như thế nào.

"Nhưng hôm nay em rất mệt." Khổng Tuyết Nhi tiếc nuối nói, "Không có sức."

Dụ Ngôn liền nói, "Vậy em muốn đi nghỉ trước không?"

Khổng Tuyết Nhi cũng không rời đi, nàng nhìn Dụ Ngôn, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Dụ Ngôn nhíu mày, lẳng lặng nhìn nàng.

Cô đứng ngược sáng, gương mặt mảnh khảnh, lông mày dài, con ngươi càng thêm đen nhánh, vẻ mặt do dự của Khổng Tuyết Nhi hiện lên rõ ràng không mắt cô.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn hỏi.

Khổng Tuyết Nhi lại chậm rãi cười, giơ tay vén vài sợi tóc rơi trên vai Dụ Ngôn.

"Kỳ thật cũng không có gì," Khổng Tuyết Nhi cúi đầu nói, "Chỉ là em đột nhiên nhớ ra... Hình như em chưa từng cùng người nói về bạn đời lý tưởng. Không biết trước khi Dụ Thượng Tướng cưới em, người muốn tìm một người vợ như thế nào?"

Dụ Ngôn nói, "Tôi không nghĩ tới."

Trước khi gặp Khổng Tuyết Nhi, cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Ngay cả khi mọi người nhắc về chủ đề này, cô chỉ cảm thấy nhàm chán và phiền phức.

Khổng Tuyết Nhi lại hỏi, "Tuổi dậy thì cũng không nghĩ tới sao?"

Tuổi trẻ ngây ngô, chỉ biết mơ mộng hão huyền về tình yêu.

"Không có." Từ khi Dụ Ngôn còn nhỏ, cô chỉ muốn trở nên mạnh mẽ và độc lập. Cô cũng chưa từng trải qua thời kỳ bất ổn tin tức tố khi tuyến thể Alpha trưởng thành.

Lãnh cảm đến mức khiến người khác phải giận sôi.

Khổng Tuyết Nhi nói, "Còn bây giờ thì sao? Thượng Tướng hài lòng với em không?"

Dụ Ngôn không nói.

Sau khi gặp Khổng Tuyết Nhi, tất cả các tiêu chuẩn của cô liền biến thành Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đã lấp đầy những chỗ trống mà Dụ Ngôn không ngờ tới, một cách sống động và rực rỡ. Trong suốt quãng đời còn lại, Dụ Ngôn cũng không nghĩ tìm được người thứ hai.

Nhưng Dụ Ngôn sẽ không nói ra những lời này, cô hỏi lại Khổng Tuyết Nhi, "Sao em đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Mấy ngày trước em có nói chuyện với những người trong viện phúc lợi, vì vậy liền muốn trở về hỏi người một chút."

Dụ Ngôn nói, "Vậy còn em?"

Bạn đời lý tưởng của em là như thế nào?

Khổng Tuyết Nhi nâng mắt lên, ánh mắt nàng long lanh, sống động quyến rũ, câu nhân vô cùng.

"Đương nhiên là như người vậy." Nàng dùng ánh mắt quét qua cơ bắp của Dụ Ngôn, hình dáng rõ ràng nhưng hoàn toàn không thô kệch. Còn có, vòng eo cô thon gọn săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ, "Giống như Thượng Tượng, mạnh mẽ, xinh đẹp, lại cấm dục. Là người yêu trong mộng của em."

Dụ Ngôn phát hiện, cô lại không hài lòng lắm với câu trả lời của Khổng Tuyết Nhi.

Giống như chỉ vì cô lớn lên xinh đẹp, lại đủ mạnh mẽ, mới được Khổng Tuyết Nhi coi trọng.

Dụ Ngôn lại không nói.

Khổng Tuyết Nhi cảm giác được, vì vậy nàng hỏi, "Nếu không, Dụ Thượng Tướng hy vọng sẽ như thế nào?"

Dụ Ngôn nghĩ lại, cô cảm thấy rằng bất kể Khổng Tuyết Nhi trả lời như thế nào, cô đều cảm thấy không cao hứng.

Chi bằng có thể kết thúc chủ đề này.

"Nếu em mệt thì về nghỉ ngơi trước đi." Dụ Ngôn nói, "Tôi muốn ở chỗ này thêm một lát."

"Vậy em về phòng đợi người." Khổng Tuyết Nhi xoay người, đi hai bước, sau đó nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, khóe môi cong lên một chút, lộ ra một nụ cười sạch sẽ ấm áp, lại ngả ngớn vũ mị.

Khổng Tuyết Nhi đi vòng trở lại, câu lấy gáy Dụ Ngôn, dâng lên đôi môi đỏ mộng, nàng nhẹ nhàng hôn Dụ Ngôn.

"Quên chưa nói, hoan nghênh Thượng Tướng về nhà." Khổng Tuyết Nhi nói xong lại nhẹ nhàng mút lấy môi dưới căng đầy của Dụ Ngôn, "Mấy ngày nay, em rất nhớ người."

Hôn xong, đôi môi của Khổng Tuyết Nhi dương lên nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, nàng vừa lùi về sau, vừa dùng ánh mắt câu lấy Dụ Ngôn, lùi vài bước, nàng mới quay người rời đi.

Dụ Ngôn vẫn luôn nhìn bóng dáng Khổng Tuyết Nhi, đến khi nàng đi khuất mới thu hồi tầm mắt.

Cô vào lại phòng huấn luyện, nhưng không tiếp tục luyện tập.

Thay vào đó, cô chỉ đứng tại chỗ, nhớ lại nụ hôn mà Khổng Tuyết Nhi vừa lưu lại, cùng nụ cười giống như đóa phù dung ngày xuân của nàng.

Trên môi Dụ Ngôn cũng không tự chủ được mà dương lên ý cười.

Cô mỉm cười, kéo kéo găng tay, sau đó mới bắt đầu vòng luyện tập thể chất tiếp theo.

_____

TBC.

Chương này dễ thương xỉu. Cá nhân mình vẫn thích mấy đoạn ngọt ngọt nho nhỏ như vầy hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro