Chương 90
Rời khỏi phòng y tế, Khổng Tuyết Nhi liền vội vàng đến khu E.
Khu E được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bên trong trống không, ngoại trừ rác thải chưa kịp thu dọn, công cụ gì cũng chưa được bố trí. Người phụ trách nói với Khổng Tuyết Nhi rằng bọn họ đang tiến hành giải quyết, nhưng nhà kính và lều kính ở trung tâm khu E đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể sử dụng ngay lập tức.
Khổng Tuyết Nhi liền đến để xem xét kỹ hơn.
Toàn bộ khu vực E có hình dạng chữ T, nhà kính và lều kính nằm song song trên phương thẳng đứng của chữ T, nhà kính nằm ngoài, còn lều kính dựng ở bên trong. Tổng diện tích lớn đến không ngờ. Khổng Tuyết Nhi ước tính số hạt giống cây trồng mà nàng mang đến có lẽ chỉ đủ để gieo trồng một phần ba diện tích.
Dụ Ngôn đã xây dựng khu E quá lớn.
Sau khi xem qua điều kiện thực địa, tối đến nàng liền gọi nhà sinh vật học, chuyên gia trồng trọt và một số nông dân đại diện có kinh nghiệm đến họp, tỉ mỉ phân khu nhà kính và lều kính, phân bổ gieo trồng theo khu vực, xây dựng các giá thể và luống trồng theo yêu cầu, cũng như đào tạo bước đầu gieo trồng hạt giống nảy mầm...
Kế hoạch được hoàn thiện, nhân sự được phân bổ, các công việc tiếp theo cũng theo sát thực hiện đâu vào đấy.
Những khu nhà kính và lều kính ban đầu còn hoang vắng, trống trải, nay đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một màu xanh tươi.
Khu E nằm biệt lập với 4 khu còn lại. Ngoại trừ một vài chuyên gia Alpha, tất cả những người còn lại đều là Omega và Beta, an toàn nhìn thấy rõ như ban ngày. Dần dần những Omega lâu ngày chỉ biết quẩn quanh trong căn phòng nhỏ bé cũng đến để hỗ trợ.
Với đội ngũ cán bộ đầy đủ và được đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở thực vật ở khu E dần đi đúng quỹ đạo, chỉ mất 20 ngày là có thể thu hoạch lứa đầu tiên.
Những mẻ rau sạch được xếp gọn gàng trong thùng, từng thùng từng thùng được khiêng ra ngoài, ai nấy đều trào dâng cảm giác đạt được thành tựu.
Khổng Tuyết Nhi cũng có mặt ở cửa, một bên quan sát những người lính mang rau ra, một bên lại quan sát biểu hiện của các Omega gần đó. Đôi mắt họ sáng ngời, hy vọng tràn đầy.
Có người chạm phải ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi, khóe mắt liền hiện lên ý cười rạng rỡ. Khổng Tuyết Nhi không thể không mỉm cười đáp lại, càng cảm thấy con đường phía trước của căn cứ cũng tràn đầy sức sống và hy vọng.
Khổng Tuyết Nhi đã ghi hình toàn bộ quá trình ở khu E, từ lúc hoang vắng, trống trải đến khi trồng cây non, sản xuất, thu hoạch rồi đăng tải trên một số ứng dụng mạng xã hội.
Liên Hợp Khu ở Trái Đất trải qua một tháng lên men, môi trường Internet càng trở nên gay gắt và bất an hơn, nơi nơi đều là những nhận xét bạo lực và bi quan, cùng với đủ loại tin tức xung đột, đình công khác nhau.
Mà nội dung video của Khổng Tuyết Nhi lại rất sạch sẽ và đơn giản, lặng lẽ ghi lại toàn bộ quá trình cây trồng nảy mầm, sinh trưởng, trưởng thành bằng ống kính. Một video tràn đầy sự sống và yên bình như vậy, vô cùng nổi bật trong toàn cảnh thế giới mạng nghiệt ngã. Lượng nhấp chuột và thảo luận cao chưa từng có.
Tận dụng sức nóng, Khổng Tuyết Nhi đã mua thủy quân ca ngợi khu E là cội nguồn đào nguyên trên Sao Hỏa, là ốc đảo yên bình... Thành công xây dựng hình tượng căn cứ trên mạng.
*Thủy quân: các tài khoản ảo nhằm định hướng dư luận.
Chờ đến tương lai sau này, khi Dụ Ngôn có quyền di dân lên sao Hỏa, dư luận mà nàng xây dựng bây giờ chính là tuyên truyền tốt nhất.
Sau khi thu hoạch lứa đầu tiên thì lứa thứ hai nhanh chóng được gieo trồng, hơn nữa hạt giống cũng được tạo ra từ lứa đầu tiên. Khu E chậm rãi được lấp đầy, nhưng nhân lực cũng bắt đầu không đủ.
May mắn thay, lúc này hai khu vực C D đã hoàn công, nhóm đóng quân thứ hai sẽ xuất phát từ Địa Cầu và đến căn cứ Số 2 để thế chỗ. Khổng Tuyết Nhi thuận tiện nhét thêm một số Omega và Beta từ tầng một hòa bình lên phi thuyền sắp tới, cũng như một lượng hạt giống vừa đủ.
Số lượng quân đợt 2 chỉ có một nửa so với kế hoạch.
Hơn nữa, một nữa số quân này vẫn là Bạch Nghiêm Dị phải thật vất vả mới tranh thủ được cho Dụ Ngôn. Bởi vì tình hình gần đây rất yên bình, cũng không có phát hiện hữu ích nào trong việc thăm dò căn cứ Số 2, mà tình hình Liên Hợp Khu lại đang căng thẳng vì Ant Layer, cho nên quyết định nhân sự ở căn cứ Số 2 tạm thời sẽ không được bổ sung.
Nhưng nếu bây giờ Dụ Ngôn đồng ý không bổ sung nhân sự, thì việc muốn người trong tương lai sẽ càng khó khăn hơn.
Sau khi đợt nhân sự và vật tư thứ 2 đến, không gian trống trong khu E của Khổng Tuyết Nhi cuối cùng đã được trồng đầy toàn bộ, nàng cũng dành thời gian để trồng nho trong nhà kính ngoài trời bên ngoài căn cứ.
Thời gian chậm chạp lướt qua tháng Hai rồi bước sang tháng Ba.
Những dây nho trong nhà kính cao dần và leo lên giá, xung quanh dây nho có vài cụm hoa hồng, nở những chùm hoa đỏ rực.
Khổng Tuyết Nhi cứ cách mấy ngày lại đến xem cây nho, nhân tiện cắt một nhánh hoa hồng.
Trong khoảng thời gian này giữa các Liên Hợp Khu liên tục xảy ra xích mích, đánh nhau vài trận không lớn thì bé, sau đó có lẽ mọi người đều cảm thấy không thú vị, cho nên mấy ngày nay dần dần an tĩnh lại. Ngược lại thì Liên Hợp Khu ở Địa Cầu gần đây lại rất không ổn định.
Cuộc nổi loạn bắt nguồn từ tầng ngầm đã lan rộng ra toàn bộ tầng một, ngoại trừ một nửa khu vực do quân đội chiếm đóng, một nửa còn lại hoàn toàn do Ant Layer làm chủ. Mà tầng một vốn dĩ yên bình lại không chỉ có bãi công và bạo lực thường xuyên, nhiều khi còn có khủng bố đánh bom.
Tình hình ban đầu không ổn, lại thêm sự thay đổi Tổng Thống nhiệm kỳ mới, hơn nữa Dụ Kế Hồng còn cố ý buông bỏ, khiến tình hình càng trở nên khó xoa dịu, hỗn loạn không ngừng.
May mắn thay, cuộc bầu cử Tổng Thống chính thức sẽ diễn ra vào giữa tháng Ba. Khi Bạch Nghiêm Dị nhậm chức, chính sách trấn an Ant Layer sẽ được thực hiện, cục diện có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.
Đối với lần bỏ phiếu này, Dụ Ngôn cần thiết phải tham dự, cho nên cô muốn quay trở lại Trái Đất. Khổng Tuyết Nhi sẽ đi cùng cô.
Mặc dù Trái Đất không an toàn, nhưng để Khổng Tuyết Nhi một mình ở lại căn cứ Số 2 cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Hơn nữa, sinh nhật của Khổng Tuyết Nhi cũng sắp đến, hai người đều muốn ở bên nhau vào ngày này.
Cho nên cuối cùng Dụ Ngôn quyết định đem Khổng Tuyết Nhi trở về Trái Đất, dù sao đặt ở dưới mí mắt mình cũng yên tâm hơn một chút.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, một ngày trước khi xuất phát về Trái Đất, Khổng Tuyết Nhi phát hiện mình đang mang thai.
Sau khi trở lại Trái Đất lần trước, Khổng Tuyết Nhi có thói quen thường xuyên kiểm tra nồng độ tin tức tố, vào buổi tối hôm nay, trong kết quả kiểm tra có một chỉ số bất thường, cho thấy Khổng Tuyết Nhi có thể đang mang thai, nhưng vẫn là quá sớm để chắc chắn 100%.
Nhưng cho dù không phải 100%, thì cũng có đến 99%.
Trên cơ bản chính là đang mang thai.
Đây là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.
Việc thụ thai đồng giới không hề dễ dàng, ngoại trừ lần đánh dấu đầu tiên, về sau muốn thụ thai cũng phải mất ít nhất một năm nỗ lực. Người bình thường có thể mất đến hai ba năm cũng không nhất định sẽ có thai, nhưng Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn chỉ cần có mấy tháng.
Khổng Tuyết Nhi in kết quả rồi đưa cho Dụ Ngôn xem, cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều do dự ở bước tiếp theo.
Việc mang thai mà trở về Trái Đất sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu Hứa Giai Kỳ biết chuyện, Khổng Tuyết Nhi nói không chừng sẽ bị bắt cóc.
Dụ Ngôn im lặng vài giây, sau đó hạ quyết tâm, "Sáng mai, tôi sẽ đưa em đến căn cứ Số 1, anh trai sẽ bảo vệ em."
So với Trái Đất, Sao Hỏa vẫn còn an toàn hơn.
Chỉ cần Khổng Tuyết Nhi ở lại căn cứ Số 1 mà không ra ngoài, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hứa Giai Kỳ dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đưa quân đánh vào căn cứ Số 1 được canh phòng cẩn mật.
Khổng Tuyết Nhi sờ lên vùng bụng hoàn toàn phẳng lì của mình, cảm thấy có chút choáng váng.
Lúc này nàng đang mang thai, một chút chuẩn bị cũng không có.
Dụ Ngôn nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, xoa xoa cổ tay nàng rồi nói, "Không cần lo lắng."
Khổng Tuyết Nhi lắc đầu không nói lời nào, chỉ dựa vào vai Dụ Ngôn.
Nàng vốn tưởng rằng lần này sẽ không có chuyện gì, nàng và Dụ Ngôn đều cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để Hứa Giai Kỳ dễ dàng lợi dụng sơ hở, nhưng không dự đoán được nàng lại đột ngột mang thai.
"Người có nghĩ thiết bị kiểm tra bị động tay động chân không?" Khổng Tuyết Nhi chợt nghĩ đến, "Người vẫn chưa phát hiện ra nội gián do Hứa Giai Kỳ cài vào bên mình. Có lẽ chị ta biết tụi mình sẽ trở về, cũng biết em sẽ kiểm tra tin tức tố thường xuyên. Vì lẽ đó, chị ta đã đụng chạm vào thiết bị kiểm tra."
Dụ Ngôn nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, "Có lẽ."
Khổng Tuyết Nhi lập tức đứng thẳng dậy, "Bây giờ tụi mình đến căn cứ Số 1 đi, em sẽ kiểm tra lại một lần nữa ở bên đó."
Trang bị tại căn cứ Số 1 nhất định sẽ không bị động tay.
"Được." Dụ Ngôn cầm lấy máy liên lạc, cho người sắp xếp xe lục địa và tàu vũ trụ.
Sự việc rất quan trọng, Dụ Ngôn không mang theo nhiều người ra ngoài, chỉ có Lục Kha Nhiên, Uông Vọng và Lưu Lệnh Tư.
Lục Kha Nhiên đích thân đến sân bay để lái phi thuyền ra ngoài, Dụ Ngôn và vài người khác đi xe lục địa đến, nhanh chóng lên tàu vũ trụ, đóng cửa cabin.
Con tàu vũ trụ thuận lợi khởi động và từ từ cất cánh.
Chờ đến đủ độ cao, con tàu vững vàng tiến về phía trước, Khổng Tuyết Nhi cởi bỏ mũ bảo hộ để thở, không biết có phải vì mang thai hay không, nàng có cảm giác nhờn nhợn.
Dụ Ngôn và những người khác cũng cởi mũ bảo hộ.
Uông Vọng thiếu kiên nhẫn, không nhịn được hỏi, "Tại sao lần này chúng ta lại tới căn cứ Số 1? Vội vàng như vậy là có chuyện gì sao?"
Dụ Ngôn chỉ yêu cầu bọn họ ra ngoài mà không giải thích lý do.
"Đến rồi nói sau." Hiện tại Dụ Ngôn vẫn không giải thích gì nhiều, miễn cho bị rỉ ra ngoài.
Uông Vọng vâng một tiếng, không hỏi nhiều nữa.
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, đột nhiên có một âm vang nhẹ nhàng từ phía đuôi cabin.
Phản ứng của Dụ Ngôn cực lớn, cô gần như lập tức đứng lên, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh.
Ở đuôi tuabin bên phải.
Một giây sau, vách cabin đột nhiên bị nhấc lên, một bóng người mảnh khảnh trong bộ đồ vũ trụ màu đen nhảy ra, im lặng như một con mèo, uyển chuyển lại hung ác. Một chân ả dẫm lên vách ngăn đối diện, xoay người để đá Lưu Lệnh Tư ở gần nhất bay ra ngoài.
Dụ Ngôn đỡ lấy lưng Lưu Lệnh Tư, đồng thời nghênh người lại.
Người mặc đồ đen đột ngột rút lui, sau đó ả giơ một cánh tay lên cho Dụ Ngôn xem quả bom trong tay.
Động tác của Dụ Ngôn không thể không dừng lại.
Người mặc đồ đen nói, giọng nói bén nhọn trở nên kỳ dị dưới tác động của máy biến âm, "Lại gần một bước nữa, tôi sẽ ấn xuống, để nó làm nổ tung toàn bộ phi thuyền, áp suất thấp trên Sao Hỏa ngay lập tức sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây."
Ả dừng lại một lúc, giọng nói đanh thép, không mang theo một chút cảm xúc nào, "Kể cả đứa nhỏ chưa đầy một tháng tuổi trong bụng Khổng tiểu thư."
Dụ Ngôn cau mày, "Làm sao ngươi biết?"
Người mặc đồ đen không trả lời, "Để Lục Thượng Tá chuyển phi thuyền sang chế độ lái tự động. Khổng tiểu thư tiến lại chỗ tôi. Còn các người mặc đồ vũ trụ vào, mang theo dù và tự mình nhảy xuống. Nếu không, tất cả mọi người cùng chết."
Sắc mặt Dụ Ngôn lạnh đi, không trả lời.
Khuôn mặt của người áo đen đối diện với Dụ Ngôn, mũ bảo hộ có lớp mạ, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của người bên trong.
"Dụ Thượng Tướng, tôi không nói đùa với cô." Người áo đen nói, "Một phút, hơn một giây, tôi sẽ kích hoạt bom ngay lập tức."
Sau một giây tạm dừng, ả bắt đầu đếm ngược.
"60, 59, 58..."
_____
TBC.
Hello ~ Lâu quá chắc không ai nhớ nội dung bộ này đâu ha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro