Chương 99

Một tuần sau, rạng sáng ngày 9 tháng 3, Dụ Ngôn nhận được một tin nhắn thoại từ căn cứ Số 1 Sao Hỏa, người gửi là Dụ Văn Thâm.

Căn cứ Số 1 và Số 2 Sao Hỏa, cũng như các căn cứ khác của Liên Hợp Khu trên Sao Hỏa đều không có việc gì. Nhưng hệ thống điều hành và chương trình điều khiển của căn cứ đều bị phá hủy. Chỉ có hệ thống hỗ trợ sự sống cơ bản còn có thể hoạt động. Ngay cả các cánh cổng của căn cứ cũng không thể được mở bằng thao tác máy tính.

Đầu tiên, họ cố gắng khôi phục hệ thống nhưng không thành công, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết lại hệ thống và chương trình mới. Mất một tháng, họ mới từ từ khôi phục một số chức năng đơn giản của căn cứ.

Để gửi tin tức về Trái Đất mà không bị hư tổn gì thì đến hôm qua mới có thể làm được.

Dụ Ngôn hỏi liệu Dụ Văn Thâm có thể đưa phi thuyền trở lại hay không. Anh ấy nói rằng không thể, hệ thống cơ sở chưa được khôi phục hoàn toàn, toàn bộ phi thuyền đều bị tê liệt, sẽ mất ít nhất hai tháng để thay thế và điều chỉnh.

Dụ Ngôn tính tính thời gian, xoay người sắp xếp nhân sự, xây dựng một kênh liên lạc bảo mật, cùng Dụ Văn Thâm trao đổi thông tin, đồng thời thông báo kế hoạch chuẩn bị nổi dậy chống lại Liên Hợp Khu của mình.

Dụ Văn Thâm sửng sốt, vội vàng hỏi han sự tình, Dụ Ngôn không có giải thích cụ thể, chỉ nói chính mình đã hạ quyết tâm.

Sau khi trao đổi tin tức với Dụ Văn Thâm, Dụ Ngôn đi gặp ông ngoại của mình.

Trong cuộc hỗn loạn vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, Thạch Chinh đã không theo trào lưu mà chạy trốn, ông về lại khoảng sân cũ ở rìa trung tâm thành phố. Đây là dinh thự do cha của Thạch Chinh để lại, cũng là nơi ông đã trải qua suốt thời thơ ấu.

Lúc Dụ Ngôn đến, Thạch Chinh đang ở sân sâu đào mảnh đất mới, chuẩn bị trồng tỏi tây.

Ông thấy Dụ Ngôn đi tới, cũng không đứng dậy, tiếp tục xới đất bằng một cái cuốc nhỏ.

Dụ Ngôn đứng một bên một hồi, cuối cùng nói được hai câu, "Anh vẫn chưa chết. Con chuẩn bị tạo phản."

Nói xong cô xoay người rời đi.

"Mẹ của con." Thạch Chinh lên tiếng, "Lúc đầu con bé chỉ thích đọc sách, thích chạy đến phòng thí nghiệm làm một số nghiên cứu về biến đổi GEN thực vật. Ta khi đó rất bận, không quan tâm nhiều đến con bé, không ngờ rằng, con bé lại quen biết với Hứa Giai Kỳ."

Dụ Ngôn dừng lại.

Thạch Chinh đào tung mảnh đất trước mặt.

"Ban đầu ta chỉ biết con bé đã làm quen với một người bạn nữ, người đó là trợ lý phòng thí nghiệm. Hai người quan hệ rất tốt, thường xuyên lén lút lui tới. Sau khi ta từ Mặt Trăng trở về thì đã đáp ứng liên hôn với Dụ Kế Hồng, Ngọc Nghi ngay từ đầu đã không đồng ý, náo loạn với ta vài ngày. Sau đó có một ngày, con bé đột nhiên nói với ta đã hiểu thông rồi, nguyện ý kết hôn.

Ta rất cao hứng, cũng không tìm hiểu kỹ nguyên do, còn xây cho con bé một phòng thí nghiệm tư nhân, để nó tùy ý làm những gì mình thích. Mãi cho đến khi con được sinh ra, với một GEN Alpha hoàn hảo, mạnh mẽ hơn tất cả các Alpha nam bình thường trên thế giới.

Lúc đó ta mới biết rằng, Ngoc Nghi thay đổi chủ ý của mình, không phải là khuất phục, con bé chỉ muốn lấy bản thân mình thử nghiệm, muốn xem xem bí mật về GEN Alpha nữ của Liên Hợp Khu có phải là sự thật hay không."

Ông buông chiếc cuốc nhỏ, kéo một chiếc ghế xếp đến rồi ngồi xuống, đối mặt với bùn đất đã được đào xới. Ông hạ tầm mắt xuống và tiếp tục, "Khi con ba tuổi, ta phát hiện Ngọc Nghi đang làm một thí nghiệm bị cấm trong phòng thí nghiệm tư nhân. Ta ra lệnh cho con bé đóng cửa và dừng tất cả các thí nghiệm. Cũng là khi đó, ta phát hiện ra GEN của con có vấn đề."

Nói đến đây, Thạch Chính nhìn về phía Dụ Ngôn, "Lúc đó, ta vốn dĩ muốn giết con để tránh phiền phức sau này. Nhưng ta vẫn không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm."

Nói xong, ông ngoảnh mặt đi, nhìn bùn đất đen nhánh với vẻ mặt buồn bã.

"Mẹ con không nghe ta dừng lại thí nghiệm, tự mình dẫn đến họa sát thân. Con bé chết ngay trước mắt ta, ta chỉ biết đứng nhìn, nhìn con bé bị xử bắn, cái gì cũng không làm được."

Ông tiếp tục đào đất, giọng điệu khôi phục bình tĩnh "Con đi đi, về sau đừng đến thăm ta nữa. Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn thanh tĩnh."

Dụ Ngôn không nhúc nhích, cô chợt cảm thấy một cỗ chua xót không thể giải thích được. Nỗi lòng bất yên, Dụ Ngôn có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cô lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Thạch Chinh lặng lẽ xới đất.

Dụ Ngôn nhìn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau khi điện lực và thông tin liên lạc từ từ được khôi phục, xã hội dần dần trở lại hoạt động bình thường. Những tàn tích ở trung tâm thành phố đã bắt đầu được dọn sạch, chuẩn bị tu sửa lại những căn nhà để định cư.

Dụ Ngôn đổi chỗ ở cho Khổng Tuyết Nhi, là một trang viên lưng chừng núi, không gian trang nhã, bí mật, cách chân núi 3 km có một căn cứ liên lạc của Dụ Ngôn, thuận tiện cho việc hỗ trợ.

Sau khi thay đổi nơi ở, Dụ Ngôn cố gắng liên lạc với Hứa Giai Kỳ, hy vọng có thể gặp gỡ trò chuyện, và cô đã thành công ngoài mong đợi. Hứa Giai Kỳ cho Dụ Ngôn một địa điểm ở biên giới Liên Hợp Khu, hẹn ba ngày sau gặp mặt.

Nhưng Dụ Ngôn không tiện ra mặt.

Sau khi mâu thuẫn giữa cô và Bạch Nghiêm Dị bùng nổ, Dụ Ngôn trực tiếp gạt bỏ sự phản đối và bất mãn của Liên Hợp Khu, chiêu mộ một lượng lớn binh lính là Alpha nữ. Mà sự lật lọng của Bạch Nghiêm Dị trước và sau khi hỗn loạn lắng xuống đã làm giảm uy tín của Tân Liên Hợp Khu. Vì vậy một số nhân tài tỉnh táo, những người nghi ngờ về độ tin cậy của Tân Liên Hợp Khu, đều thừa dịp hỗn loạn, cố gắng hết sức để hướng đến khu vực nơi Dụ Ngôn chịu trách nhiệm quản lý.

Tiến độ trùng kiến càng hoàn thành, mâu thuẫn giữa Dụ Ngôn và Tân Liên Hợp Khu ngày càng nhiều, cô vì đã quá thất vọng với Bạch Nghiêm Dị mà bắt đầu ngang nhiên qua lại với nhiều nữ chính trị gia khác.

Xu hướng bè phái lại vô cùng rõ ràng.

Dụ Ngôn đối với bên ngoài chỉ giải thích rằng họ đang liên hợp lại, yêu cầu Liên Hợp Khu cấm sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến GEN nữ đối với Omega và Beta mang thai. Nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng, Dụ Ngôn kết bè phái chỉ sợ là sẽ phản nghịch.

Vì vậy, Liên Hợp Khu càng nhìn chằm chằm vào Dụ Ngôn, chỉ có Khổng Tuyết Nhi là gặp được Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn rất không an tâm, Khổng Tuyết Nhi mang thai đã hơn mười hai tháng, ngày thường đi đứng Dụ Ngôn đều sợ nàng sẽ bị va chạm, huống chi là đi tới biên giới gặp người nguy hiểm như Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi dỗ dành cô cả đêm, thật vất vả mới khiến Dụ Ngôn miễn cưỡng yên tâm.

Những chuyện khác không thể đảm bảo, nhưng Khổng Tuyết Nhi chắc chắn rằng Hứa Giai Kỳ sẽ không muốn tính mạng của nàng.

Để không thu hút sự chú ý của người khác, Khổng Tuyết Nhi xuất phát vào đêm muộn, chỉ mang theo Tả Trác và Uông Vọng.

Họ âm thầm lái xe, đi đường trên mặt đất, một đường chầm chậm đi đi dừng dừng, phải mất ba ngày mới đến được địa điểm do Hứa Giai Kỳ chỉ định. Tối ngày 7 tháng 4, tại một cửa hàng bỏ hoang nơi biên giới, với những chậu hoa héo rũ ngoài cửa.

Khổng Tuyết Nhi tìm thấy chìa khóa trong một trong những chậu hoa do Hứa Giai Kỳ hướng dẫn, mở cửa hàng nhỏ.

Bên trong trống rỗng và hỗn loạn, tất cả chỉ là tro bụi.

Uông Vọng lau sạch một cái ghế hỏng, để Khổng Tuyết Nhi ngồi đợi.

Hai giờ sau, Hứa Giai Kỳ mang theo Kim Tử Hàm đi tới.

Sau khi vào cửa, cô yêu cầu được trò chuyện một mình với Khổng Tuyết Nhi, còn những người khác đi ra ngoài.

Uông Vọng không đồng ý, lại bị Khổng Tuyết Nhi ngăn lại, nàng nhìn thoáng qua Kim Tử Hàm đang cuối đầu, để Uông Vọng và Tả Trác đi ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ tiện tay kéo một chiếc ghế dựa, phủi phủi rồi ngồi xuống, sau đó một tay chống lên ghế dựa, động tác như trẻ con nghiêng đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Muốn hợp tác sao?" Cô trực tiếp hỏi mục đích mà Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi chưa từng nói trước đây.

Khổng Tuyết Nhi dừng lại một giây, theo lời của Hứa Giai Kỳ mà đáp, "Đúng vậy, nhưng tôi không biết trong tay chị có lợi thế gì."

Hứa Giai Kỳ bật cười, "Em muốn nói chuyện hợp tác với tôi, lại còn kỳ kèo mặc cả?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt cô, "Bởi vì tôi cảm thấy chị sẽ đồng ý."

Hứa Giai Kỳ cười hỏi, "Tự tin như vậy?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Chị đã thực hiện một động thái lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để làm nổ tung căn cứ Mặt Trăng và một số hạm đội thôi sao?"

Hứa Giai Kỳ hỏi, "Nếu không, tôi còn muốn gì nữa?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn cô một lúc rồi nói, "Đúng vậy, chị còn muốn gì nữa."

Nàng dùng một câu hỏi tu từ, nhưng giọng điệu lại như một câu trần thuật chắc chắn. Nàng cảm thấy rằng Hứa Giai Kỳ không chừng cũng không thực sự biết mình rốt cuộc muốn gì.

Hứa Giai Kỳ đáp lại chính xác, "Tôi cũng không biết... Sống lâu quá rồi, càng ngày càng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa."

Cô đứng dậy, đẩy ra một cánh cửa sổ bằng gỗ dựa vào tường.

Đã đóng quá lâu, cô phải đẩy nó nhiều lần mới mở được cánh cửa sổ bằng gỗ ngập chìm trong bụi.

Ngoài cửa sổ là màn đêm yên tĩnh và bầu trời sâu thẳm. Tiếng côn trùng kêu vang từ xa xôi mơ hồ truyền đến, rất nhỏ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, "Ban đầu tôi chỉ muốn thế giới hòa bình, xã hội bình đẳng. Sau đó lại thấy rằng chuyện này không có khả năng. Con người quá tham lam và ích kỷ, chỉ cần có tập thể thì sẽ có đặc quyền và tranh đoạt. Vì vậy, tôi nghĩ, không bằng phá hủy mọi trật tự, làm thế giới đại loạn, cá lớn nuốt các bé, trở về hệ sinh thái nguyên thủy tự nhiên nhất. Nhưng tôi lại phát hiện, càng không có trật tự, với tập tính bầy đàn thì loài người lại càng lạc lõng mất kiểm soát và khát máu.

Không còn cách nào, nên tôi đã nghĩ lại, có phải mình muốn hủy diệt thế giới không? Xóa hết mọi thứ, thật sạch sẽ. Nhưng mà... những người vô tội lại dường như thật sự vô tội."

Cô quay lại nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Nếu là em, em sẽ chọn như thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi đáp, "Tôi sẽ chọn không nghĩ đến những vấn đề cực đoan như vậy nữa."

Hứa Giai Kỳ cười, "Ừ nhỉ..."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi có thể hỏi tại sao chị lại trường sinh bất tử không?"

Hứa Giai Kỳ hỏi ngược lại nàng, "Em có biết nền văn minh nhân loại hình thành như thế nào không?"

Khổng Tuyết Nhi đưa ra một câu trả lời rất phù hợp với khoa học Trái Đất, "Kinh nghiệm lịch sử hàng chục nghìn năm của nhân loại, được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác."

"Vậy à." Hứa Giai Kỳ lại hỏi, "Vậy thì sự sống đầu tiên trên Trái Đất hình thành như thế nào? Mẹ Trái Đất tự mình ra đời, hay nó được sáng tạo bởi thứ gì đó khác?"

Khổng Tuyết Nhi cũng hỏi cô ấy, "Nếu nó được tạo ra, vậy thì ai đã tạo ra người sáng tạo này?"

Đây là một mệnh đề không thể giải quyết được, tương tự như con gà và quả trứng cái nào có trước.

Hứa Giai Kỳ lại cười, "Vậy thì em có thể sử dụng tư duy logic mà em đã được trau dồi về Thái Dương Hệ, để xây dựng một thế giới bên ngoài Hệ Mặt Trời không? Ví dụ như, trên một hành tinh nào đó trong một thiên hà nào đó, có một thứ có thể tồn tại mà không cần dựa vào khí quyển và nước. Em có thể hình dung ra sự xuất hiện và cấu trúc của sự sống đó không?"

Ngoài hình ảnh trong phim ảnh, Khổng Tuyết Nhi thực sự không thể tưởng tượng ra điều gì khác.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết Hứa Giai Kỳ có ý gì khi nói những lời này.

"Chị muốn nói với tôi rằng tuổi thọ của chị là do một người ngoài hành tinh ban tặng?"

Hứa Giai Kỳ lại lắc đầu và nói, "Vấn đề này thật ra rất vô nghĩa."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Nhưng chị đã nói rồi đấy thôi."

Hứa Giai Kỳ cười khẽ, "Đúng vậy, đã nói rồi..."

Cô dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp, "Cách đây rất lâu, có ai đó đã vô tình đào được một con thuyền ngoài biển sâu, không phải, nó chính xác là một phi thuyền. Trong phi thuyền có một người bị đóng băng, cùng với một số tài liệu và tin tức khoa học kỹ thuật được lưu lại."

Khổng Tuyết Nhi khựng lại.

Hứa Giai Kỳ tiếp tục nói, "Thông qua việc tháo dỡ phi thuyền này và nghiên cứu, kiên trì nghiên cứu rồi lại nghiên cứu không ngừng, nhân loại đã phá giải được một số công nghệ khoa học bí mật. Hơn một trăm năm sau, họ đã chế tạo phi thuyền đầu tiên của mình. Vì vậy, mới có thời đại Thái Dương Hệ."

Khổng Tuyết Nhi nói tiếp, "Công nghệ GEN sau này, cùng với những đột phá về khoa học kỹ thuật người máy, cơ giáp, đều bắt nguồn từ nó, phải không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, "Nhưng những công nghệ và tiến bộ này không mang lại phồn vinh và hòa bình cho nhân loại, mà là cuộc chiến tranh giành tài nguyên vũ trụ kéo dài hai trăm năm."

Khổng Tuyết Nhi mở miệng, nàng muốn nói rằng bây giờ đã kết thúc và sẽ không có chiến tranh nữa trong một thời gian ngắn, nhưng lại nghĩ đến kế hoạch của Dụ Ngôn, nàng lại đem lời muốn nói nuốt vào.

Kế hoạch của Dụ Ngôn cần chiến tranh. Nếu không, nữ Alpha sẽ không bao giờ có ngày bình đẳng.

Hứa Giai Kỳ vươn tay lau tro bụi trên cửa sổ, "Nói với Dụ Ngôn, tôi đồng ý hợp tác. Điều kiện là căn cứ Số 2. Sau khi em ấy nắm được quyền lực, tôi muốn có quyền sở hữu căn cứ Số 2."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi sẽ chuyển lời điều kiện của chị."

Hứa Giai Kỳ không tranh luận nhiều với Khổng Tuyết Nhi. Cô dường như không quan tâm đến điều kiện mình thuận miệng nói ra này. "Liên Hợp Khu của các em cũng không hề tiêu hủy những người máy tại gia tịch thu được."

Khổng Tuyết Nhi trong lòng cả kinh.

Hứa Giai Kỳ tiếp tục lau bụi, có chút dối trá mà cảm thán, "Tham lam, thật quá tham lam..."

Lại cùng trò chuyện với Hứa Giai Kỳ về chi tiết hợp tác trong nửa giờ, Khổng Tuyết Nhi chuẩn bị rời đi.

Trước khi mở cửa, nàng vẫn hỏi Hứa Giai Kỳ một câu, "Người bị đóng băng trong phi thuyền, là chị à?"

Hứa Giai Kỳ nâng mặt lên, ánh nhìn ngây thơ, thậm chí mang theo một chút non nớt trẻ con, cô chớp mắt và cười hỏi, "Em đoán xem?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn cô vài giây, cuối cùng quyết định không đoán câu hỏi không có ý nghĩa này.

Nàng kéo cửa rời đi.

_____

TBC.

Lúc đọc thì mình có nghĩ Hứa Giai Kỳ và Thạch Ngọc Nghi có gì đó. Nhưng mối quan hệ mập mờ này, kể cả việc cây chanh tại sao gọi là Dữu Dữu, chỉ được nhắc đến mơ hồ qua lời người khác. Ai muốn đoán gì thì đoán thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro