Chương 14.
Đỗ Kinh Mặc nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn vào khung chat trên màn hình. Cô siết chặt ngón tay thành nắm đấm.
Lần đầu gặp Cố Thừa đã chẳng mấy vui vẻ, những cảm giác mất kiểm soát liên tục sau đó lại càng khiến cô bực bội. Cô rất muốn chặn hắn ta nhưng nghĩ đến cú điện thoại nhắc nhở của ba cô khi nãy, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cô đặt tên cho cái cảm giác quỷ dị này: "Chậc, đàn ông."
Triệu Thanh Đại thì không nghĩ thoáng được như cô.
Vừa ăn cơm xong, nàng đã vội vã trở về phòng chất vấn hệ thống: "Vừa rồi là sao vậy? Sao chị ấy đột nhiên bị ép vào cốt truyện?"
Từ bị ép này thật dùng quá chuẩn.
Không hiểu sao hệ thống bỗng thấy chột dạ: "Tôi nghĩ chắc là đã đến lúc để tiến triển cốt truyện rồi."
Lẽ ra đây là một bộ tiểu thuyết hài hước ngọt ngào hoan hỉ oan gia, vậy mà đến tận giờ nam chính và nữ chính vẫn chưa có chút tia lửa tình cảm nào!
"Cố Thừa vốn dĩ là một tổng tài bá đạo, lạnh lùng, khí chất ngời ngời, giờ thì thành cái gì? Một con cún bám đuôi theo đuổi người ta!" Hệ thống càng nói càng uất ức, "Cậu có biết anh ta cố gắng thế nào không? Anh ta chiếm hết đất diễn của cậu rồi đó!"
Triệu Thanh Đại ngẩn người, mất một lúc mới hiểu ra.
Cái hệ thống chết tiệt này đang nói đến việc theo nguyên tác nàng phải là người chủ động theo đuổi Cố Thừa, chẳng khác nào một con cún con bám riết lấy hắn.
"... Cái đồ liếm cẩu là cậu thì có!" Nàng bực mình vò tóc, "Phát triển cốt truyện thì tại sao lại ép tôi nhìn thấy tin nhắn Wechat của anh ta?"
Hệ thống: "Vì cậu là nữ phụ độc ác."
Nói cách khác, nàng là nhân vật then chốt để thúc đẩy diễn biến câu chuyện.
Nhưng đáng tiếc, Triệu Thanh Đại không phải là một nữ phụ biết điều như hệ thống mong đợi.
Triệu Thanh Đại bật cười lạnh lùng: "Tôi đã cải tà quy chính rồi mà vẫn còn sắp xếp cho tôi mấy chuyện nhức đầu này sao?"
Nói xong nàng lại cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi thêm: "Nếu tôi không làm, liệu có xuất hiện nhân vật phản diện khác để đẩy cốt truyện không?"
Nếu vậy, chi bằng cứ để nàng làm.
Ít nhất, nàng sẽ không thực sự tổn thương Đỗ Kinh Mặc.
Hệ thống mở miệng trấn an nàng: "Không đâu, cậu cứ yên tâm. Hiện tại cậu vẫn là nữ phụ chính thống, thậm chí còn là nữ phụ rất xuất sắc nữa."
"Chỉ là thay vì thao túng nam chính, cậu chuyển mục tiêu sang nữ chính mà thôi."
Đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn, thế giới đã khác biệt hoàn toàn.
Chẳng hạn như Triệu Thanh Đại.
Theo nguyên tác, đến thời điểm này Đỗ Kinh Mặc và Cố Thừa lẽ ra đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng của nàng, hiện tại Đỗ Kinh Mặc đã kéo nam chính vào mục chế độ tin nhắn im lặng, thậm chí còn chặn quyền xem story của hắn.
Bây giờ hắn còn chẳng bằng một người bạn học bình thường.
Nếu Triệu Thanh Đại bị hệ thống nữ phụ phản công ràng buộc thì thành tích năm nay chắc đứng đầu bảng.
Nghe đến đây Triệu Thanh Đại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng chỉ sợ cốt truyện đột nhiên gắn cho Đỗ Kinh Mặc một cái "buff hạ trí", biến cô thành kẻ si mê Cố Thừa mà thôi.
Tuy không có buff, nhưng cảm giác bị cốt truyện thao túng vẫn khiến Đỗ Kinh Mặc rất không thoải mái. Triệu Thanh Đại vốn rất nhạy cảm với tâm trạng của cô, đang suy nghĩ xem nên dỗ dành thế nào thì chuông cửa vang lên.
Phản ứng đầu tiên của nàng là chẳng lẽ Cố Thừa không liên lạc được, thẹn quá hoá giận tìm đến tận nhà. Nàng vội vàng chạy xuống lầu, định chặn cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài nàng ngây ngẩn cả người.
Đỗ Trọng vốn chỉ bấm chuông cho có lệ như để thông báo cho em gái chứ không chờ ai ra mở cửa. Anh mở cửa tiến vào bằng chìa khoá của mình, đang thay giày ở cửa.
Triệu Thanh Đại toàn thân cứng đờ, dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói khiến nàng hoàn hồn. Nàng vẫy tay chào, giọng nói có chút run rẩy: "Anh hai, anh đến rồi."
Nàng gọi Đỗ Kinh Mặc là chị nhưng đối với Đỗ Trọng thì xa cách hơn, trước đây nàng luôn gọi anh là "anh Đỗ", sau này mới đổi thành "anh hai". Hôm nay gọi lại thế này một lần nàng mới nhận ra, đã gần ba năm nàng chưa gặp Đỗ Trọng.
"Ừ. Ăn cơm chưa?" Đỗ Trọng thuận miệng hỏi.
Anh và Đỗ Kinh Mặc vừa nhìn đã biết là anh em ruột, đường nét gương mặt có nhiều điểm tương đồng. Chỉ là so với em gái thì dấu vết thời gian trên gương mặt anh đã rõ ràng hơn. Anh trầm ổn như ánh trăng dưới đáy biển, mỗi động tác đều mang theo khí chất lạnh lùng xa cách, chỉ đơn giản đứng thay giày ở cửa nhưng khí chất của anh vẫn toát lên nét nho nhã, như thể một nhân vật bước ra từ tranh thuỷ mặc, mang theo cảm giác không thuộc về thế giới phàm tục này.
Triệu Thanh Đại vốn chỉ là một người bình thường.
Trong lòng nàng đã xây xong một toà lâu đài viễn tưởng, khoé môi giật nhẹ, đáp: "Ăn rồi ạ. Anh đến tìm chị sao? Để em gọi giúp."
"Không cần, động tĩnh lớn thế này chị sớm nghe thấy rồi." Đỗ Kinh Mặc từ trên lầu đi xuống, vỗ nhẹ lên vai Triệu Thanh Đại, "Em về phòng trước đi."
Nàng lập tức gật đầu, xoay người rời đi, bước chân có phần gấp gáp.
Đỗ Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn bóng dáng nàng, nhíu mày: "Sao lại có cảm giác như đang bỏ chạy?" Cô lại nhìn về phía Đỗ Trọng, hỏi: "Anh làm gì em ấy thế? Sao lại doạ người ta chạy mất?"
"Trời đất chứng giám, anh chỉ hỏi một câu là đã ăn cơm chưa thôi." Đỗ Trọng nhún vai cười, "Ngay cả em gái ruột anh còn trị không xong, làm sao doạ nổi cô gái nhà người ta chứ?"
Câu "nhà người ta" này khiến lông mày Đỗ Kinh Mặc nhăn chặt hơn. Trước mặt anh trai, hình tượng nữ thần đoan trang của cô hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác gì một cô em gái được cưng chiều từ bé, tuỳ ý giận dỗi. Cô liếc lên lầu, chắc chắn rằng Triệu Thanh Đại đã đóng chặt cửa phòng rồi cau mày nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, em không muốn nghe mấy lời thừa thãi đâu!"
Cô không biết, lúc này dù không đóng cửa thì Triệu Thanh Đại cũng chẳng còn tâm trạng để nghe lén nữa.
Nàng khoá chặt cửa phòng, quay sang hỏi hệ thống: "Sao anh Đỗ lại tới đây vậy?"
Hệ thống ấp úng: "Cái này làm sao tui biết? Có lẽ... có lẽ chỉ đơn giản là đến thăm em gái thôi."
Nói đến chính nó cũng cảm thấy chột dạ, gương mặt hoạt hình ngốc nghếch lấm tấm mồ hôi.
Trong nguyên tác, Triệu Thanh Đại và Đỗ Trọng có không ít tình tiết cùng nhau.
Nữ phụ độc ác như nàng sau khi thất bại trong việc quyến rũ nam chính, vì muốn tiếp tục bám theo nữ chính mà chuyển sang nhằm vào Đỗ Trọng.
Lần này nàng tiến triển vô cùng thuận lợi, không chỉ thành công tiếp cận anh mà còn phát triển đến mức đính hôn, gần như đã sắp bước chân vào nhà họ Đỗ trở thành chị dâu của Đỗ Kinh Mặc.
Những tình tiết này theo lời độc giả nguyên tác chính là: Rết già bò lên mu bàn chân, không chỉ cắn người mà còn khiến người ta buồn nôn.
Trong số các tình tiết mà Triệu Thanh Đại sợ nhất, ngoài việc nam nữ chính đến với nhau, thì chính là phần cốt truyện liên quan đến nàng và Đỗ Trọng, chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn da gà.
Sau khi thức tỉnh ý thức nàng nhận ra một điều, người như Đỗ Kinh Mặc rõ là ngoài lạnh trong ấm, thật lòng xem nàng như em gái nhiệt tình chăm sóc vài năm, độ bao dung đối với nàng cực kỳ cao.
Cô ấy không quan tâm đến việc Triệu Thanh Đại cố gắng quyến rũ người mà cô ấy theo đuổi, cũng không để bụng việc nàng nhiều lần dụ dỗ Cố Thừa, dù sao thì chưa lần nào nữ phụ độc ác nàng thành công cả.
Điều thật sự khiến Đỗ Kinh Mặc hận nàng đến tận xương tuỷ chính là việc nàng đã lợi dụng Đỗ Trọng, người mà nàng đã gọi tiếng anh hai suốt mấy năm.
Thậm chí theo nguyên tác, về sau Đỗ Trọng còn...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Thanh Đại, khiến nàng lạnh sống lưng, mồ hôi đổ đầy người.
Giọng nói nghi hoặc của Đỗ Kinh Mặc truyền đến: "Thanh Đại? Em sao vậy? Sao không lên tiếng?"
Nàng vội vàng đi mở cửa, không quên chỉnh trang lại dáng vẻ một chút, sợ bị hiện điều gì bất thường: "Vừa rồi em đang nghe nhạc, không để ý."
Đỗ Kinh Mặc không nghi ngờ gì.
Triệu Thanh Đại thoáng kiễng chân nhìn ra bên ngoài, dưới lầu đã không còn bóng dáng của Đỗ Trọng.
"Đừng nhìn nữa, anh ấy đi rồi." Đỗ Kinh Mặc tự nhiên bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, "Ngày mai chị có một buổi tiệc từ thiện, chiều là phải xuất phát rồi, không biết khi nào mới về. Em đừng chờ, ở nhà tự ăn cơm đi."
Triệu Thanh Đại lập tức bắt được trọng điểm: "Vị Cố tiên sinh kia cũng đi phải không ạ?"
Đỗ Kinh Mặc gật đầu.
"Em hiểu rồi." Triệu Thanh Đại lẩm bẩm nói.
Đoán chừng Đỗ Trọng đến đây là để thuyết phục cô. Đỗ Kinh Mặc thể hiện rõ thái độ bài xích Cố Thừa, cốt truyện mạnh mẽ thúc đẩy chẳng những không khiến bọn họ sinh ra tia lửa tình cảm mà là hoàn toàn ngược lại.
Ba Đỗ và Đỗ Trọng cùng nhau ra trận, một người lạnh giọng quát lớn, một người nhẹ nhàng khuyên nhũ, Đỗ Kinh Mặc hiển nhiên phải thoả hiệp.
"Bữa tiệc ngày mai... em không tiện đi đúng không?" Triệu Thanh Đại thăm dò, giọng điệu đầy thận trọng.
Đỗ Kinh Mặc còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào cho khéo thì Triệu Thanh Đại đã giơ tay ngăn lại: "Em không nên hỏi vấn đề khiến chị khó xử như vậy. Thật ra em cũng không quá muốn đi, chỉ là chưa từng tham gia nên hơi tò mò một chút thôi ạ."
Nàng giơ ngón tay làm động tác minh hoạ: "Thật sự chỉ một chút xíu thôi, cùng lắm chỉ đến thế này thôi nè."
Nàng đã cấp một cái thang, Đỗ Kinh Mặc cũng tự nhiên thuận theo: "Tiệc từ thiện tuy mang danh nghĩa thiện nguyện, nhưng thực chất chỉ là nơi tụ họp của giới thương nhân, không náo nhiệt cũng chẳng có gì thú vị. Đợi khi nào có buổi tiệc riêng tư hơn chị dẫn em đi."
"Dạ!" Triệu Thanh Đại như một đứa trẻ được cho kẹo, cười đến mức mắt cong cong. Nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn.
Đỗ Kinh Mặc không nhịn được thầm cảm thán, may mắn Triệu Thanh Đại trở lại đúng quỹ đạo, nếu không đứa em gái đích thân cô nhặt về đã không còn nữa rồi.
Dặn dò xong, cô định rời đi, nhưng vừa đi được hai bước cô bỗng quay đầu lại, cảm thấy có chỗ kì lạ: "Sao chị có cảm giác em vừa nhìn thấy anh chị là sợ hãi vậy? Anh ấy làm gì em à?"
"Tất nhiên là không rồi, anh hai đối với em vẫn luôn rất khách sáo." Triệu Thanh Đại làm ra vẻ suy tư rồi cười vô hại, "Em chỉ là... chắc giống như cảm giác trẻ con gặp lại họ hàng vào dịp Tết thôi. Lâu ngày không gặp, hơi ngại một chút."
Triệu Thanh Đại đưa ra một câu trả lời quá hợp lý, Đỗ Kinh Mặc dễ dàng bị lừa.
Sự xuất hiện đột ngột hôm nay của Đỗ Trọng khiến Triệu Thanh Đại càng nhận thức rõ ràng nàng thật sự là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Nàng lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết ra bốn chữ to: Sống là chính mình.
Trước đây, dù mấy lần Đỗ Kinh Mặc bị cốt truyện thao túng thì đó cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con, không ảnh hưởng lớn gì đến cô ấy. Nhưng điều Triệu Thanh Đại sợ chính là một ngày nào đó, nàng sẽ mất kiểm soát và làm theo diễn biến cốt truyện đi quyến rũ Đỗ Trọng.
Hệ thống bất ngờ lên tiếng: "Cậu sợ cái gì chứ? Cậu đã có ý thức riêng, nghĩa là cậu là một con người hoàn chỉnh. Không ai có thể ép cậu làm điều mình không thích."
"Về lý thì là vậy, nhưng tôi vẫn thấy sợ." Triệu Thanh Đại nghiêm túc gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất vào túi xách mang theo bên người.
"Thật ra diễn biến câu chuyện này cũng khá hợp lý, dù về sau có hơi cực đoan nhưng vẫn rất giống chuyện tôi sẽ làm."
Bao gồm cả việc quyến rũ Đỗ Trọng.
Nếu Đỗ Kinh Mặc thật sự đến với Cố Thừa, nếu vị nam chính được số phận lựa chọn ấy nàng không thể lôi kéo cũng chẳng thể phá hoại, vậy thì để có thể mãi mãi ở lại trong cuộc sống của Đỗ Kinh Mặc, nàng thật sự sẽ trở nên cực đoan, không từ thủ đoạn.
Nếu không thể làm người yêu thì làm người thân.
Nếu ngay cả người thân cũng không thể, vậy thì thà trở thành kẻ bị cô ấy căm hận.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng nhất định phải ở bên cạnh cô ấy, trở thành một sự tồn tại mà cô ấy không thể xoá nhoà, không thể quên đi, cũng không thể vứt bỏ.
***
Nhỏ Thanh Đại này nó trà mà nó đin, nó tâm cơ mà nó đáng iu kiểu gì á, điên nhưng mà thấy cưng. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro