Chương 15.



Tâm trạng Triệu Thanh Đại cứ lên lên xuống xuống, cùng với đó chỉ số hắc hoá của nàng cũng không ngừng dao động.

Hệ thống bắn ra vài tia lửa điện cảnh cáo: "Cậu làm trà xanh là đủ rồi, đừng có hoá bệnh kiều [1], buff chồng nhiều quá là bị giật điện đó!"

Triệu Thanh Đại: "... Biết rồi! Phiền chết đi được!"

Hôm nay là ngày Đỗ Kinh Mặc tham gia dạ tiệc từ thiện, còn Triệu Thanh Đại thì vẫn giữ nếp sinh hoạt như thường lệ, nên làm gì thì làm nấy không để chậm trễ. Vẫn một thân một mình, vẫn chỉ có vài người gật đầu chào xã giao, chẳng ai nhìn ra cả ngày nay nàng đã bực bội đến mức nào.

Sau giờ học nàng ghé siêu thị mua ít nguyên liệu, tự tay chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho bản thân rồi phân loại cất gọn phần đồ còn lại. Hành động đảm đang quá mức này khiến hệ thống cũng phải "đứng hình".

Nó nhịn không được mà hỏi: "Hôm nay cậu thật sự không làm gì sao?"

Chuyện này quá phản khoa học luôn ấy!

Triệu Thanh Đại liếc hệ thống một cái, nhướng mày cười: "Tất nhiên không rồi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là nữ phụ phản diện chuyên nghiệp mà."

Không có nàng cốt truyện sao có thể tiếp tục được? Một nhân vật quan trọng thế này sao có thể không hành động chứ?

"Tôi chỉ là đang chuẩn bị mà thôi." Nàng lần mò tủ rượu, lấy đại một chai giá vừa phải, rót hai ly uống ực.

Chỉ trong nháy mắt, hai má nàng đỏ ửng, đôi mắt vương chút men say, cười hỏi: "Cậu có biết kỹ năng quan trọng nhất của một trà xanh là gì không?"

Hệ thống khiêm tốn ham học trả lời: "Không biết."

"Là chỉ cần muốn tìm chị ấy, một ly sữa tôi cũng say."

Nhưng uống sữa thật thì không ổn, làm vậy quá coi thường IQ của Đỗ Kinh Mặc. Hai ly rượu vang đỏ là giới hạn chấp nhận được.

Để giữ tỉnh táo, sau khi uống xong Triệu Thanh Đại rửa mặt với nước lạnh rồi mới ra ngoài bắt xe đến gặp Đỗ Kinh Mặc. Trên taxi nàng ngồi đoan trang, ngay ngắn, nếu bỏ qua khuôn mặt hơi ửng đỏ thì chẳng ai nhận ra nàng vừa uống đến lâng lâng.

Dạ tiệc được tổ chức tại tầng thượng khách sạn năm sao. Khi đến nơi, Triệu Thanh Đại tìm một bậc đá yên tĩnh ngồi xuống. Thân thể nàng mềm như bông, tựa như không có xương, bóng cây sau lưng lay động trong gió, che khuất bóng dáng nàng, chỉ cần nhắm mắt lại nàng sẽ hoà vào bóng đêm.

Hệ thống có chút lo lắng: "Sao tui cứ có cảm giác cậu say thật rồi? Cậu biết uống rượu không vậy?"

Nếu không thì diễn xuất này cũng quá đạt đi!

Triệu Thanh Đại vô cùng thành thật: "Không biết."

Nàng chính là say thật, lúc trên taxi còn phải cố giữ tỉnh táo để đảm bảo an toàn, bây giờ xung quanh không có ai, nàng thoải mái buông lỏng một chút cũng không sao.

Hệ thống muốn hỏng mất: "Không biết uống mà cậu còn bày ra cái trò này? Không thấy nguy hiểm sao?"

Nhìn thấy hệ thống biến thành một cái đầu tròn quay vòng vòng giữa không trung, bộ dáng lo lắng đến mức muốn khóc, Triệu Thanh Đại bị chọc cười.

Trong mắt hệ thống, nàng cười như vậy chỉ chứng tỏ là say đến ngốc rồi. Nó càng sốt ruột hơn: "Thế cậu định vào bằng cách nào?"

Một cô gái uống say ngồi một mình ngoài khách sạn thế này quá mức nguy hiểm. Càng chưa nói đến Triệu Thanh Đại còn là một cô nàng rất xinh đẹp nữa.

"Là tôi uống say hay cậu uống say vậy hả? Tôi đâu có thiệp mời, làm sao vào được?" Triệu Thanh Đại đưa tay chọc vào đầu nó hai cái, "Đừng nói mấy câu ngốc nghếch nữa, ngoan nào."

Hệ thống: "..."

Trời ạ, rốt cuộc hệ thống như nó đã làm gì sai mà lại biến thành một bà mẹ lo lắng cho gái tuổi nổi loạn thế này?

May mắn khách sạn này an ninh rất tốt, khu vực xung quanh chẳng có ai qua lại, xem chừng kẻ đáng nghi nhất ở đây chính là Triệu Thanh Đại.

Tiếng "leng keng" vang lên, màn hình điện thoại nàng sáng lên, nhưng lần này Triệu Thanh Đại thậm chí còn không thèm liếc mắt, trực tiếp ấn tắt.

Hệ thống kinh ngạc cảm thán: "Cậu mà cũng có ngày không trả lời tin nhắn của nữ chính hả, đúng là chuyện xưa nay hiếm!"

"Suỵt, im đi, đừng có nhắc!"

Hiện tại nàng không thể trả lời.

Chỉ cần không nhìn, nàng sẽ không bị cám dỗ mà trả lời.

Tại sảnh tiệc, Đỗ Kinh Mặc nhìn tin nhắn đã hồi lâu vẫn chưa được hồi đáp, nhíu chặt mày.

Bình thường Triệu Thanh Đại trả lời rất nhanh, lần duy nhất nàng để tin nhắn trễ như vậy là khi bị chặn trước ký túc xá nữ, bị ép tỏ tình.

Sự liên tưởng này khiến lòng Đỗ Kinh Mặc không yên, cô muốn ra ngoài gọi điện nhưng lúc này đang diễn ra phiên đấu giá từ thiện nhỏ. Mọi người đều ngồi tại chỗ giơ bảng đấu giá, nếu cô đứng dậy giữa lúc này sẽ quá mức thu hút sự chú ý.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Cố Thừa ngồi ngay bên cạnh cô lên tiếng hỏi.

Hai người ngồi gần nhau, khi nói chuyện Cố Thừa hơi nghiêng người về phía cô, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ, tạo cảm giác thân thiết mà không vượt quá giới hạn. Thái độ vừa có vẻ gần gũi nhưng thực chất lại rất đúng mực, không để ai bắt bẻ được điều gì.

Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đôi hoa tai tua rua theo đó mà lay động hai cái, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong không gian xa hoa của bữa tiệc.

Giống như chính cô, đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, chẳng ai có cơ hội đến gần.

Cố Thừa như vô tình hỏi: "Từ nãy đến giờ tôi chưa thấy em ra giá lần nào. Có món đồ nào em thích không?"

Đỗ Kinh Mặc đã quá quen với mấy chiêu trò theo đuổi kiểu này, nghe đến đây cảnh giác trong lòng cô lập tức dâng cao: "Không có. Mà anh cũng đừng dại chơi cái trò đấu giá cao ngất rồi lại tặng cho tôi."

"Ngu ngốc."

Cố Thừa mím môi, bao nhiêu lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn sàng, đến đây đều bị nghẹn lại.

"Hình như em có thành kiến đối với tôi thì phải." Hắn không thể lý giải nổi, "Vì sao vậy?"

"Tôi thừa nhận lần đầu gặp mặt của chúng ta không mấy tốt đẹp, nhưng sau đó tôi cũng đã cố gắng bù đắp, tôi cũng đã đến tìm cô Triệu để xin lỗi, nhưng..."

Nói đên đây hắn đột ngột dừng lại.

Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần nói một câu không hay về Triệu Thanh Đại, ấn tượng của Đỗ Kinh Mặc đối với hắn sẽ lập tức lao dốc, đến lúc đó e còn khó gỡ gạc hơn.

"Tôi biết hiện tại em không có ấn tượng tốt về tôi, nhưng... ngay cả cơ hội theo đuổi em cũng không cho sao?"

Đỗ Kinh Mặc khẽ vén lọn tóc bên tai, không đáp lời.

So với những gã đàn ông kỳ quái mà Triệu Thanh Đại từng gặp trước kia, Cố Thừa quả thực có thể xem là ưu tú, đến cả quyền theo đuổi cũng xin phép ý kiến nhà gái trước.

Không, dù không so sánh với những kẻ đó, bản thân Cố Thừa cũng đã rất xuất sắc rồi, nếu không ba cô sẽ không có ý muốn tác hợp, hai nhà cũng chẳng duy trì hợp tác làm ăn lâu đến vậy.

Nhưng mà...

Món đồ cuối cùng cũng đã được chốt giá, xung quanh vang lên những tràng pháo tay không quá nồng nhiệt, một số người đứng dậy chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi tiệc.

Đỗ Kinh Mặc theo dòng người đứng lên, cô khẽ nâng mép váy, chỉ để lại cho Cố Thừa một góc nghiêng hoàn hảo của gương mặt mình: "Những chuyện như nhờ ba tôi gây áp lực, ép tôi phải xuất hiện cùng anh ở cùng một sự kiện, sau này mong anh bớt đi Cố tiên sinh, sẽ chỉ khiến cho người ta thêm phần chán ghét thôi."

Nhưng mà việc đó và việc cô không thích Cố Thừa thì có liên quan gì đến nhau chứ?

"Khoan đã!" Cố Thừa có phần sốt ruột, nhanh chóng đuổi theo định nắm lấy cổ tay Đỗ Kinh Mặc, nhưng tay vừa giơ lên đã khựng lại, cuối cùng chỉ có thể buông xuống.

Hắn hạ giọng hỏi: "Vì sao? Ít nhất tôi cũng nên biết mình sai ở đâu chứ?"

Bước chân của Đỗ Kinh Mặc hơi khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc cảm giác bài xích với Cố Thừa bắt đầu từ đâu?

Cô khẽ nhún vai, khoé mắt vô thức đọng lại chút ý cười: "Có lẽ vì trước mắt tôi, Cố tiên sinh trông không giống người tốt cho lắm."

Nói không chừng cô bị con bé Triệu Thanh Đại kia tẩy não mất rồi.

Mà nếu nói Cố Thừa sai ở đâu, thì sai lầm lớn nhất của hắn chính là đắc tội với Triệu Thanh Đại.

Nói xong cô cũng không dừng lại nữa, đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại, nhưng vừa bước ra ngoài một người đàn ông cầm ly champagne bất ngờ chắn trước mặt cô, hơn nữa còn dắt theo hai người đi cùng, đứng thành một hàng ngay trước cô.

Không ngờ lại có cả Trương Tâm Lan.

Trên mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng phản ứng của Trương Tâm Lan còn kịch liệt hơn, ánh mắt lộ rõ sự né tránh và kháng cự, thậm chí sắc mặt còn tái đi mấy phần.

"Cô Đỗ." Người đàn ông trung niên trước mặt khoảng gần năm mươi tuổi, dáng người hơi đẫy đà, tóc mai đã điểm bạc nhưng tinh thần vẫn rất tốt trong bộ tây trang chỉn chu.

Những người như thế này, Đỗ Kinh Mặc đã gặp không ít, làm ăn cũng có chút thành tựu nhưng vẫn chưa đủ lớn để tiếp cận nhân vật cốt cán của nhà họ Đỗ, bèn muốn thông qua cô để tìm một mối quan hệ.

Cô ứng phó hết sức tự nhiên, không để lộ chút nào sự chán ghét trong lòng.

Ngoài mặt cô cùng người đàn ông kia nói chuyện, nhưng thực tế toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên Trương Tâm Lan. Thời gian nói chuyện của bọn họ càng lâu, Trương Tâm Lan càng tỏ ra nôn nóng.

Cậu bé đứng bên cạnh Trương Tâm Lan có vài nét hao hao giống Triệu Thanh Đại, rõ ràng là một đứa trẻ tính cách hoạt bát, ở bên cạnh chờ ba không được bao lâu liền muốn rời đi, bị Trương Tâm Lan siết tay ra hiệu phải ngoan ngoãn.

Đỗ Kinh Mặc đã hiểu được đại khái. Cô thò tay vào túi xách, bấm nhanh số gọi tắt, triệu hồi Đỗ Trọng "thần hộ mệnh" của mình đến, giúp ứng phó với những người cô không muôn dây dưa.

Vốn dĩ mục đích của người đàn ông này cũng chỉ là muốn kết giao với Đỗ Trọng, nên khi thấy anh xuất hiện, vẻ mặt lập tức sáng bừng như bắt được vàng.

"Tôi có việc phải đi trước, không làm phiền mọi người nữa." Đỗ Kinh Mặc khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt khó nhận ra, "Hẹn gặp lại, dì Lan."

Trương Tâm Lan từ đầu đến cuối cố gắng giả vờ không quen biết Đỗ Kinh Mặc, nghe xong câu này liền khiến bà giật mình.

Đỗ Kinh Mặc có thể hình dung ra cảnh tượng sau khi bà ta về nhà sẽ bị chồng chất vấn thế nào, rồi lại phải bịa lý do gì để che giấu mọi chuyện.

Lần này cuối cùng cũng không còn ai cản trở cô nữa, cô nhanh chóng bấm số gọi Triệu Thanh Đại.

Gần một tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn của cô, với tính cách của Triệu Thanh Đại đã là cực hạn của sự kiên nhẫn rồi.

Chuông điện thoại vừa reo đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chị sắp về chưa?"

Đỗ Kinh Mặc đứng bên khung cửa sổ phía sau khu cây xanh, giọng nói mềm mại: "Còn một lát nữa, chị sẽ cố về sớm. Mà sao em không trả lời tin nhắn của chị? Em đang ở đâu thế?"

"Em ở... ừm... em ở rất gần chị." Nàng nói giọng lẫn một tiếng nấc khẽ.

Nhưng qua điện thoại Đỗ Kinh Mặc không thể phân biệt được đó là nấc do say hay chỉ là do ăn quá no.

Chỉ là mỗi lần nói chuyện với Triệu Thanh Đại cô lại vô thức thả lỏng người, dựa vào bệ cửa sổ, không còn giữ vẻ ngoài cao ngạo như nữ thần nữa, ánh mắt cũng dịu đi khi nhìn cảnh vật bên ngoài khách sạn.

"Em ăn tối với gì đó?" Vừa hỏi xong, ánh mắt cô bất giác tập trung vào một điểm bên dưới, "Ở dưới kia có một cô gái nhìn hơi giống em... có người đang đi về phía cô ấy."

Hai gã đàn ông vừa từ trong khách sạn bước ra, ban đầu chỉ lướt qua nhưng ngay sau đó lại quay lại khi phát hiện ra có một cô gái đang ngồi trong góc tối dáng vẻ rõ ràng là đã uống say.

Đỗ Kinh Mặc nhíu chặt mày, đang định gọi bảo vệ xuống kiểm tra tình hình nhưng chưa kịp hành động điện thoại đã vang lên một giọng đàn ông xa lạ.

"Hôm nay anh em mình may thật đấy, ở chỗ này mà cũng vớ được một con tôm say! Đã thế còn xinh phết!"

Tay Đỗ Kinh Mặc siết chặt điện thoại, bật thốt một câu chửi thề: "...Đệt!"

Đó chính là Triệu Thanh Đại!

***

[1] Bệnh kiều: là kiểu tinh thần bệnh tật, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật, sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực để sinh ra các loại trạng thái tinh thần. Hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro