Chương 7.




Đỗ Kinh Mặc đánh một đòn phủ đầu khiến Triệu Thanh Đại mông lung.

Nàng muốn giải thích, nhưng đối mặt với Đỗ Kinh Mặc, chức năng ngôn ngữ của nàng như bị suy thoái, cả buổi cũng chỉ nói được một câu: "... Em chỉ muốn làm chị vui thôi."

Ấn tượng đối với nàng cũng có thể tốt hơn một chút.

Nàng đem hai chữ khẩn trương viết lên trên mặt, Đỗ Kinh Mặc mím môi nhịn cười nhưng vẫn không tự giác cong khoé mắt: "Tôi vui rồi, cùng ăn đi."

Quả tim treo cao của Triệu Thanh Đại phút chốc được buông xuống.

Trên bàn ăn, Đỗ Kinh Mặc ăn xong bữa sáng mắt nhìn thời gian, nhắc nhở: "Tôi đưa em về đây là để dưỡng thương, đồ ăn thường ngày đã có bảo mẫu lo, chuyện nấu cơm gì đó không cần làm."

Triệu Thanh Đại ngoài miệng dạ dạ vâng vâng nhưng thực tế nàng không chỉ chuẩn bị xong cả cơm tối mà còn đặt trước cả hoa mà Đỗ Kinh Mặc muốn thay mỗi ngày, còn lê một chân què đi chăm sóc vườn hoa.

Đỗ Kinh Mặc thuyết phục mấy lần nhưng không có kết quả, cô cùng hệ thống đều không nói nên lời: "Em đúng là tàn nhưng không phế ha?"

Cô đã bắt đầu hiểu vì sao Triệu Thanh Đại nổi tiếng với cái danh trà xanh như vậy nhưng lại có rất nhiều gã trai trúng chiêu của nàng.

Cô là con gái mà còn không cự tuyệt được thì huống gì là mấy tên con trai?

Đỗ Kinh Mặc đường đường chính chính là tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có, quy củ kiêng kỵ rất nhiều, dì bảo mẫu chăm sóc cô vốn là người làm lâu năm của Đỗ gia, vì thế mới có thể quen thuộc với cô. Nhưng sau khi Triệu Thanh Đại đến, bảo mẫu cảm thấy mình sắp sửa bị thất nghiệp.

Ngay cả khi bà là người nhìn Đỗ Kinh Mặc trưởng thành cũng sẽ có lúc không chú ý mà chạm vào điểm khó chịu của cô. Chỉ là Đỗ Kinh Mặc đối với người thân thuộc luôn rất bao dung, không so đo thôi.

Nhưng Triệu Thanh Đại lại chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Cô bé này không chỉ rất để tâm đến cảm xúc của Đỗ Kinh Mặc mà còn có cảm giác là người đặc biệt chu đáo, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một bất ngờ nhỏ.

Thật sự chỉ là những bất ngờ nho nhỏ, ví như khi chuẩn bị sa-lát sẽ làm thêm một cái đèn quả quýt; dùng lại hoa thay mỗi ngày để làm bookmark tặng cho Đỗ Kinh Mặc.

Những bất ngờ này cũng chỉ dừng lại ở mức dụng tâm chu đáo, không hoành tráng long trọng, đừng nói là Đỗ Kinh Mặc, một bảo mẫu đã quá năm mươi như bà từng trải qua bao chuyện nhìn vào còn phải cảm thán.

Vỏn vẹn hai từ dụng tâm cũng đã hơn tất thảy những từ ngữ khác.

Chưa kể Triệu Thanh Đại còn rất xinh đẹp.

Sau khi "bất ngờ nhỏ" gần như trở thành tiết mục thường xuyên tại Đỗ gia, cuối cùng bảo mẫu cũng có đất dụng võ.

Triệu Thanh Đại: " Hôm nay không có thời gian rảnh, cơm tối phiền dì đến chuẩn bị, con phải ra ngoài một chuyến ạ."

Bảo mẫu lập tức gật đầu, sợ cơ hội lần này lại vụt mất, bà hỏi nàng định làm gì.

Triệu Thanh Đại cười đến đôi mắt cong lên: "Con ở đây một tuần rồi, muốn chuẩn bị một cái bất ngờ lớn cho chị ấy."

Bảo mẫu thật không ngờ sẽ nghe được đáp án thế này, nhất thời cạn lời, sau đó thở dài: "Con bé này thật là hiểu chuyện, không biết đàn ông như thế nào mới có thể lấy được con."

Triệu Thanh Đại không trả lời, chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Trong vòng một tuần, thương thế mà nàng phải chống chọi cả buổi chiều trong phòng cấp cứu gần như đã lành, chỉ cần đi chậm một chút hoàn toàn không nhìn ra đã từng bị thương.

Nàng cảm thán: "Nhân vật trong thế giới giả tưởng cũng dễ sống quá ha, chắc hẳn ngoại trừ chết chóc thì không có ốm đau nào là không qua được."

Hệ thống: "Cậu chấp nhận thân phận là nhân vật giả tưởng của mình có vẻ tự nhiên quá nhỉ?"

Triệu Thanh Đại nhún vai: "Dù tôi có là thân phận gì thì cũng phải sống như nhau thôi, có ý nghĩa gì chứ?"

Hệ thống cùng nàng tranh luận đã trở thành thói quen, đang muốn phản bác hai câu, giọng điệu đột nhiên thay đổi, phun ra một câu mẹ kiếp.

Triệu Thanh Đại: "Sao lại chửi thề? Cậu là một hệ thống thiếu văn minh vậy à?"

"...Tui cũng muốn văn minh lắm, nhưng nhìn cái người kia với cậu giống nhau y như đúc, sao mà nhịn được?"

Giống y như đúc?

Triệu Thanh Đại theo chỉ dẫn của hệ thống nhìn về hướng trung tâm mua sắm đối diện, nàng lập tức trông thấy một người phụ nữ giống y hệt nàng như lời hệ thống nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Hôm nay trời nắng gắt, lá cây bị nắng nóng đến rũ rượi, nhưng đứng dưới cái nắng như thiêu đốt này nàng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, răng đánh vào nhau.

Cho dù là lúc xảy ra tai nạn mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc nàng cũng không biểu hiện ra thái độ thế này, hệ thống thôi trêu chọc, cẩn thận từng chút mà hỏi: "Cậu sao vậy? Đó là ai?"

Triệu Thanh Đại không giấu giếm: "Đó là... mẹ ruột của tôi."

Nàng còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ này nữa.

Chân nàng giống như mọc rễ, cả buổi cũng không di chuyển được một bước. Nàng nhìn thân ảnh quen thuộc kia đứng đợi dưới bóng râm, lại thấy một cậu bé đang chu môi từ trong trung tâm mua sắm đi ra.

Trên mặt cậu bé lộ vẻ uỷ khuất và mất kiên nhẫn, nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm của người phụ nữ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lộ ra mấy phần tổn thương của người phụ nữ cậu bé cảm thấy áy náy, tuỳ ý cọ cọ vào đầu người phụ nữ, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, bước vào quán giải khát.

"Quan hệ bọn họ là gì nhỉ?" Triệu Thanh Đại cảm thấy trong mắt có chút chua xót, nước mắt rưng rưng, "Trời nắng gắt quá."

Hệ thống biết câu hỏi này của nàng không hỏi ai cả, cũng không cần câu trả lời.

Hai người vừa nãy rõ ràng là mẹ con, thậm chí tướng mạo cậu bé kia giống Triệu Thanh Đại đến mấy phần.

Không có người nào vừa sinh ra đã trở thành nhân vật phản diện, trong bối cảnh mà hệ thống nhận được chỉ nói rằng mẹ của Triệu Thanh Đại bỏ nhà đi năm nàng mười ba tuổi, cũng không bao giờ quay lại.

Khi đơn giản viết một dòng thiết lập lên người đang sống sờ sờ như thế không phải chỉ một câu là có thể khái quát được hết.

"Đi thôi, tiếp tục chuẩn bị quà, không được quên việc chính." Triệu Thanh Đại đã điều chỉnh tốt cảm xúc, vừa đá viên đá nhỏ vừa tiến về phía trước, giống như chưa nhìn thấy gì.

Hệ thống không hiểu nhiều về cảm xúc con người, nhưng hiện tại nó có chút hối hận, vừa nãy nó không nên nhắc Triệu Thanh Đại.

Khi Triệu Thanh Đại lần nữa quay về ký túc xá, khung cảnh vẫn giống như trước một cách lạ thường, vẫn là cười cười nói nói, sau khi nhìn thấy nàng nháy mắt lại im như thóc đổ bồ.

Nàng nói: "Các cậu cứ tiếp tục, tôi chỉ lấy đồ rồi đi."

Đã chuyển đến nhà Đỗ Kinh Mặc, nàng không có ý định rời đi.

Hệ thống nhìn nàng thuần thục lục lọi, lấy ra khung tranh được đậy kín, lại lấy thêm một bộ dụng cụ vẽ tranh rồi xoay người rời khỏi: "Suýt nữa tui quên mất cậu cũng học mỹ thuật."

Nữ chính Đỗ Kinh Mặc mỗi ngày vẫn bận rộn vì việc học và nghệ thuật, khi có thời gian còn phải theo cốt truyện. Trong khi đó nữ phụ Triệu Thanh Đại lại là lần đầu tiên mang ra mấy thứ liên quan đến việc vẽ tranh.

Cái gì được gọi là sa đoạ? Chính là cái này nè!

Triệu Thanh Đại mang theo đồ đạc trở về nhà Đỗ Kinh Mặc, trực tiếp nhốt mình trong phòng, một lần nữa bày ra giấy vẽ, cầm bút vẽ ra một cái — mặt cười.

Hệ thống: "...Thì ra tui trưởng thành lại gợi đòn như vậy sao?"

"Cậu cũng rất biết tự nhận thức bản thân đó."

Hệ thống: "..."

Má nó, bị vả mặt rồi, đau quá.

Vốn dĩ Triệu Thanh Đại định vẽ một bức tranh tặng Đỗ Kinh Mặc, nhưng sau khi gặp người phụ nữ kia, tinh thần nàng bất an, nhất thời không dám hạ bút.

Đối mặt với Đỗ Kinh Mặc, cho tới bây giờ nàng luôn cảm thấy tự ti, mà đột nhiên mẹ ruốt xuất hiện, đem tự ti của nàng đều phô ra dưới ánh mặt trời, đưa ra ánh sáng.

Nàng đã đọc kỹ những phần viết về mình trong nguyên tác nhiều lần, đặc biệt là phần lý lịch của bản thân.

Hoá ra trải nghiệm tựa cơn ác mộng đối với nàng, chuyển đổi thành từ ngữ cũng chỉ không quá hai mươi từ.

Triệu Thanh Đại hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt ngã ra sàn. Điều hoà thổi sàn gạch đến lạnh, nhiệt độ xuyên qua da thịt truyền tới đại não, để nàng có thể thanh tỉnh đầu óc.

Nàng có một gia đình rất tồi tệ, mọi đau khổ thuở nhỏ của nàng đều bắt nguồn từ ba nàng.

Ba nàng nghiện rượu, cờ bạc, lại bạo lực gia đình, quả thực năm tật xấu đều có đủ, ông ta cái gì cũng làm, duy chỉ làm người là không làm.

Khi đó nàng chưa gặp được Đỗ Kinh Mặc, người duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có mẹ.

Năm nàng mười ba tuổi, mẹ nàng rời đi.

Triệu Thanh Đại nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên mở miệng: "Kỳ thật tôi chưa bao giờ trách bà bỏ đi, một gia đình như thế ai lại không muốn rời đi chứ? Từ nhỏ tôi đã tiết kiệm tiền, không phải cũng là vì muốn bỏ trốn sao?"

"Nhưng tại sao... bà ấy không mang tôi đi cùng?"

Không những bị bỏ rơi mà ngày đó Triệu Thanh Đại còn bắt gặp mẹ mình bỏ trốn.

Nàng khóc lóc nắm lấy tay mẹ, xin bà hãy mang mình đi cùng.

Khi đó nàng thiếu ăn thiếu mặc, mười ba tuổi nhưng chưa được ba mươi lăm cân, nàng dùng sức nắm lấy tay mẹ vì đó là khúc gỗ cuối cùng, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng.

"Thật sự lúc đó sức lực của tôi lớn đến mức nào nhỉ? Mẹ tôi dù thế nào cũng không thoát được tôi, lại sợ ba về sớm, mẹ sẽ không đi được."

"Vì thế bà tát tôi hai cái, quăng tôi ngã xuống đất, cuối cùng mới có thể chạy ra ngoài."

Triệu Thanh Đại sờ sờ lấy mặt mình: "Đó là cái tát nặng nhất mà tôi từng nhận."

Thậm chí còn đau hơn cả những cái đấm mỗi lần bị ba bạo hành vạn lần.

Triệu Thanh Đại giọng điệu bình tĩnh, thái độ tự nhiên như đang nói về chuyện của người khác, nhưng hệ thống nghe xong rất muốn tự tát mình một cái.

Một cái hệ thống như nó trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hai lần cảm thấy hối hận.

"Cậu đừng tự trách mình hay cảm thấy áy náy. Chuyện đã qua thì cũng qua lâu rồi, tôi chỉ đột nhiên muốn tìm người để thổ lộ hết mà thôi, mặc dù nghiêm túc thì cậu cũng không tính là người." Triệu Thanh Đại trở mình ngồi dậy, "Thật ra bây giờ nghĩ lại, tuy tôi vẫn thấy buồn nhưng cũng không tính là hận bà, thậm chí có lúc còn cảm thấy may mắn."

Bởi vì ngày đó, nàng gặp Đỗ Kinh Mặc.

Nàng bị đánh đến đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn không bỏ cuộc, vùng vẫy đuổi theo một mạch đến tận đầu ngõ, nhìn theo chiếc xe chở mẹ nàng đi xa.

Một khắc đó nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mắt tối sầm lại ngã xuống đất, ngã ngay trước mặt Đỗ Kinh Mặc đang trên đường đi học về.

Triệu Thanh Đại tự nhủ bản thân đừng nghĩ tới nữa, nàng lại cầm bút lên, xé mở miếng che bên ngoài khung tranh.

Một bức chân dung chưa hoàn thiện lộ ra.

Cho dù chỉ là bán thành phẩm, thần thái của Đỗ Kinh Mặc cũng đã hiện rõ trên giấy, mỗi nét đều nhìn ra được người vẽ rất dụng tâm.

Bức tranh này là do Triệu Thanh Đại vẽ khi nàng vừa vào đại học được một năm, khi mới bắt đầu vẽ mục đích cũng rất đơn thuần, chỉ là muốn vì Đỗ Kinh Mặc mà vẽ một bức. Nhưng khi tiếp tục vẽ, nàng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Tình yêu chính là như vậy, dù bạn có giấu thế nào thì nó cũng sẽ luôn bộc lộ ra.

Có người thể hiện bằng ánh mắt, còn nàng thì biểu lộ bằng ngòi bút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro