Chương 100: Hôn môi
Chương 100: Hôn môi
Cận Thủy Lan giúp cô mang giày xong, lại cởi áo khoác lông vũ mặc lên người Lục Chấm Thu, đôi mắt Lục Chấm Thu ửng đỏ, khóe mắt phát sáng, Cận Thủy Lan duỗi tay thay cô gạt đi nước mắt, hỏi: "sao lại khóc rồi"
Lục Chấm Thu cúi đầu: "gió lớn quá rồi"
Lời nói dối kiểu này khiến người ta đau lòng, Lục Chấm Thu của hiện tại, cũng khiến người ta đau lòng, Cận Thủy Lan đứng đối diện với Lục Chấm Thu, ngang tầm mắt với cô, hai tay cô nắm chặt hai cánh tay của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu tiến trước một bước vùi vào trong lòng cô, sự ấm áp xộc đến, gió lạnh cũng đã có sự ấm áp, Lục Chấm Thu ôm lấy cô, hai tay túm thật chặt vạt áo len của cô, mặt vùi vào trong hốc xương quai xanh của cô, không bao lâu, đã ướt đẫm rồi, Cận Thủy Lan đau lòng gọi: "Thu Thu"
Giọng Lục Chấm Thu rất nhẹ, khàn (rè): "uhm, chúng ta vào trong đi"
Cô lo lắng Cận Thủy Lan bị lạnh, muốn lôi cô ấy vào trong, Cận Thủy Lan lại dễ dàng ôm chặt lấy eo của cô, không để cô cử động, Lục Chấm Thu vốn dĩ sốt cao cả đêm, cả người không chút sức lực, bây giờ bị ôm như này căn bản không thể dùng sức được, mặc cho Cận Thủy Lan ôm chặt cô vào trong lòng.
Dường như hòa thành một thể, nhưng lại rất chừng mực, không làm đau cô.
Lục Chấm Thu lại không quan tâm có đau hay không, cô chỉ là ôm Cận Thủy Lan thật chặt, ôm chặt cô ấy không buông, giống như là người phiêu bạt rất lâu trên biển đột nhiên tìm thấy một khúc gỗ nổi lềnh đênh, có cỡ nào cũng sẽ không buông tay.
Kỷ Tử Bạc đã mua trái cây về nhìn thấy hai người ôm nhau dưới gốc cây, vừa muốn đi đến trước mặt, lại chần chừ, không nhịn được mà chụp hai bức ảnh, cuối cùng đi qua đó: "hai người làm gì đấy, đây là chuẩn bị nhập viện chung với nhau sao?"
Một người trúng gió độc bị bệnh chưa khỏi, một người liên tục mấy đêm không nghỉ ngơi, mặt bị gió hàn thổi vào vẫn còn trắng bệch, Cận Thủy Lan nghe thấy giọng nói thì buông Lục Chấm Thu ra, quay đầu nhìn Kỷ Tử Bạc, lấy lại hơi sức: "đến đây"
Kỷ Tử Bạc đi qua đó: "sao vậy?"
"đỡ Thu Thu một chút" Cận Thủy Lan nói, Kỷ Tử Bạc không hiểu: "cô sao vậy?"
Cận Thủy Lan nói: "có chút chóng mặt"
Có lẽ là hậu di chứng của mấy ngày thức đêm, vừa nãy nhìn thấy Lục Chấm Thu quá đỗi kích động, bây giờ vẫn có chút choáng váng, Kỷ Tử Bạc chán không thèm nói liếc cô một cái, đỡ Lục Chấm Thu vào trong, ba người cùng đi, Kỷ Tử Bạc liếc thấy chân cô không mang giày, còn nhìn đôi giày trên chân của Lục Chấm Thu, cô nhìn hai người, nhất thời không biết nói gì.
Vào trong phòng bệnh ấm áp nhiều rồi, Cận Thủy Lan dùng nước ấm ngâm chân, cũng cởi giày cho Lục Chấm Thu, Kỷ Tử Bạc nhìn hai người mặt đối mặt ngâm chân thì mắc cười: "hai người thật sự thú vị"
Mấy cặp tình nhân khác gặp nhau nào là ôm ôm hôn hôn, hai người họ ngược lại thì khá lắm, cùng nhau ngâm chân.
Cận Thủy Lan không quan tâm cô ấy trêu chọc, Kỷ Tử Bạc hỏi: "bên tổ làm phim bên cô đã xong việc rồi?"
"vẫn chưa" Cận Thủy Lan nói: "tôi đã xin nghỉ phép hai ngày"
Có lẽ là khoảng thời gian này cô quá mệt rồi, đạo diễn trực tiếp phê chuẩn cho cô, Lục Chấm Thu nghe thấy thì nhìn Cận Thủy Lan, phát hiện cô đã ốm hơn mình nhiều rồi, hai người từ sau khi có chuyện lục đục đã không gặp mặt nữa, điện thoại có gọi mấy lần, nhưng lần nào cũng vội vã tắt máy, Lục Chấm Thu bây giờ trầm lặng ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, nghe cô ấy nói chuyện với Kỷ Tử Bạc, đôi lúc nghiêng đầu nhìn lướt qua.
Vô cùng an tâm.
Cận Thủy Lan ngâm hơn nửa giờ, đã đổi nước nóng mấy lần, Lục Chấm Thu cảm thấy lòng bàn chân rất ấm, cô nhìn Cận Thủy Lan đang hong chân, cũng rút chân từ trong chậu ra, Cận Thủy Lan hỏi: "không ngâm nữa?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "không ngâm nữa"
Nói xong thì ho khan một tiếng, đáy mắt Cận Thủy Lan là sự đau lòng có thể dễ dàng nhìn thấy, cô đặt chậu sang một bên, đỡ lấy bắp chân của Lục Chấm Thu, đặt trên đầu gối, Lục Chấm Thu trở tay không kịp, liếc nhìn còn có Kỷ Tử Bạc, gương mặt trắng xám bỗng ửng đỏ, cắn lấy đôi môi mỏng, khóe môi bị cô cắn lại mở ra, một màu đỏ mắt thường có thể thấy rõ.
Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn màu môi của cô, hô hấp dồn dập hai giây, cúi đầu tiếp tục lau chân cho cô, Kỷ Tử Bạc còn rất không biết điều mà nói: "ây, tôi nói này, cô ít nhiều cũng phải chăm sóc cho bản thân đi, sửa bản thảo cũng không phải sửa đến độ vậy chứ"
"chuyện gì cũng có nguyên nhân" Cận Thủy Lan nói: "thiệt lập kịch bản có vấn đề"
Kỷ Tử Bạc bĩu môi: "được thôi, Thu Thu cô phải quản cô ấy chút"
Lục Chấm Thu nghe thấy hai người nói chuyện, cúi đầu cười cười, mắt cô vẫn chưa hết sưng, nhưng sắc khí tốt hơn nhiều so với lúc vừa gặp mặt, cánh môi cắn đến phát đỏ, Cận Thủy Lan lướt nhìn cô, vừa xót vừa mắc cười.
Cô hỏi Lục Chấm Thu: "còn giận không?"
Lục Chấm Thu ngước mắt nhìn cô, cảm giác được ánh mắt rực sáng của Cận Thủy Lan, cô nói: "chị đừng nhìn em"
Cô bịt lại khóe mắt, mặt dù không có gương, nhưng thời khắc này trong hình tượng gì, có lẽ cô có thể biết được, Kỷ Tử Bạc nghe hai người nói chuyện chị một câu em một câu (người tung người hứng), cuối cùng cảm thấy bản thân có phải nên tránh đi chút, cô lấy một quả trong túi đựng trái cây, nói: "tôi phải đi trước rồi, chiều lại đến"
Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, rất tự giác rời đi, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu cúi đầu, tay che khóe mắt, Cận Thủy Lan duỗi tay qua lôi lấy tay cô, nói: "vừa nãy đã nhìn thấy rồi"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, cảm xúc có hơi trầm lắng, cô ho khan hai tiếng, khóe mắt ứa ra nước mắt, Cận Thủy Lan lấy khăn giấy, Lục Chấm Thu gấp gáp lấy từ trên tay cô, lau ở khóe mắt, đau nóng hừng hực, đau đến nổi cô phải híp mắt lại.
Cận Thủy Lan cực cố chấp: "còn giận sao?"
Lục Chấm Thu bực bội trong trong trả lời cô: "uhm"
"giận"
Cận Thủy Lan hô hấp hơi bấn loạn, lồng ngực phập phòng rất rõ ràng, tay cô đặt trên đầu gối, cũng mang dép lê trong phòng bệnh, Lục Chấm Thu nhìn chằm chằm vào dép lê của cô, nói: "tại sao chuyện gì chị cũng không nói với em?"
Tam Thủy là của cô ấy, không nói.
Chuyện trà gừng, cũng không nói.
Lục Chấm Thu không phải giận cô ấy, có lẽ, giận bản thân cô hơn, nếu như hai năm trước, không phải là cô nhận lầm người...
Chỉ dựa vào giả thuyết này, đáy lòng cô lại trào dâng cơn đau dày đặc, đau khổ giằng co thần kinh, Lục Chấm Thu không nén được cơn ho, từng tiếng dồn dập hơn, kịch liệt, ho đến toàn thân phát run, Cận Thủy Lan vội ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô, vỗ lưng cô, an ủi vỗ về cảm xúc của Lục Chấm Thu.
Lục Chấm Thu tựa vào vai cô, hô hấp gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, Cận Thủy Lan cúi đầu: "xin lỗi"
Trước khi đến, Kỷ Tử Bạc đã nói với cô, Lục Chấm Thu đã biết chuyện trà gừng, chắc là đã biết vào tối qua, cho nên mới khóc đến sưng cả mắt.
Đáy mắt Cận Thủy Lan tràn ngập sự thương xót, cô ôm lấy Lục Chấm Thu, hôn hôn lên trán cô, cúi đầu lại nói: "xin lỗi"
"là lỗi của chị" Lục Chấm Thu lại muốn khóc rồi, cô lắc đầu: "em ..."
"Thu Thu" Cận Thủy Lan ngắt lời cô, gọi nhẹ tên cô, Lục Chấm Thu ngước mắt, trước mắt mơ hồ, mắt cô nhìn không quá rõ, nhưng hơi thở hô hấp của Cận Thủy Lan lại đang ở trước mắt, cô ngẩng đầu, tựa vào trong lòng Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan một tay sờ vào khóe mắt của cô, đầu ngón tay ấm nóng, cô cúi đầu, lúc cánh môi sắp chạm vào Lục Chấm Thu thì có tiếng gõ cửa, tiếp đó y tá gọi: "cô Lục?"
Lục Chấm Thu giật mình, buông Cận Thủy Lan ra, ấp úng trả lời: "có, tôi đây"
Cả mặt đều ửng đỏ.
Y tá bước vào nói: "phải đo nhiệt kế rồi, chiều nay không bị sốt chứ?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có"
Vừa nói dứt lời y tá nói: "sao mặt lại đỏ như vậy, lại sốt rồi sao?" cô nói xong thì đưa nhiệt kế cho Lục Chấm Thu, còn đang chuẩn bị ghi chép lại, Lục Chấm Thu nói: "chắc không phải đâu, chính là do hơi nóng một chút"
Nói xong Cận Thủy Lan liếc nhìn cô, Lục Chấm Thu vừa hay cũng đang liếc nhìn Cận Thủy Lan, ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Chấm Thu chớp mắt, y tá nói: "đo nhiệt độ cơ thể trước"
Cô nói xong hỏi tình hình sáng nay của Lục Chấm Thu, cuối cùng nói: "có thể lấy ra rồi"
Lục Chấm Thu mang nhiệt kế đưa cho y tá, y tá nhìn nhiệt kế nói: "vẫn ổn, không có sốt, 11h phải vô nước biển, cô đừng rời khỏi bệnh viện"
"được" Lục Chấm Thu gật đầu, y tá dọn dẹp đồ đạc xong đã rời đi, Cận Thủy Lan vừa ngồi bên cạnh cô, Lục Chấm Thu nói: "tối qua có phải chị thức nguyên đêm không?"
Cận Thủy Lan nói: "chỉ có tối qua"
Lục Chấm Thu nói: "vậy mấy ngày trước cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng"
Cận Thủy Lan không giấu cô, gật đầu, Lục Chấm Thu nói: "chị có cần ngủ một chút?"
"bây giờ?" Cận Thủy Lan nhìn chiếc giường của cô, Lục Chấm Thu đã bị cô hỏi mà ngơ ra rồi, gật đầu: "chị không buồn ngủ sao?"
Cận Thủy Lan giấu đi đôi tai ửng đỏ phía sau mái tóc, vốn dĩ là rất mệt, cũng rất buồn ngủ, thực ra một thời gian dài không nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc vừa nhìn thấy Lục Chấm Thu cô còn bị chóng mặt nữa, vào trong phòng nghỉ một lát mới khỏe được một chút, nhưng Lục Chấm Thu đã nói như vậy rồi, cô gật đầu: "buồn ngủ"
Lục Chấm Thu nói: "vậy thì đi ngủ một chút"
Cô nói xong thì Cận Thủy Lan đi về hướng giường của cô, Lục Chấm Thu nói: "cái ghế kia có thể đặt bằng làm thành giường"
Chân Cận Thủy Lan đang bước đi thẳng bỗng rẽ qua hướng khác, gò má bị hong nóng hừng hực, cô cúi đầu: "chị biết rồi"
Đi đến bên chiếc ghế, cô xếp ghế bằng phẳng, vốn dĩ là dựa theo thiết kế của chiếc ghế để ghép với giường, rất rộng rãi, nhưng Cận Thủy Lan vẫn là trở mình hai lần, Lục Chấm Thu không yên tâm hỏi: "có phải là cứng quá rồi?"
Thực ra độ cứng mềm vẫn tạm ổn, nhưng Cận Thủy Lan vẫn là gật đầu: "có chút"
Nói xong nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "cứng quá rồi chị ngủ không được"
Lục Chấm Thu nói: "hay là chị ngủ giường em đi"
Cận Thủy Lan im lặng hai giây: "có thể sao?"
Lục Chấm Thu không bận tâm: "có thể á" cô nép sang chừa một nửa chiếc giường: "chiếc giường này rất lớn"
Phòng bệnh độc lập lớn hơn một chút so với phòng bệnh thông thường, Cận Thủy Lan lại ốm, ngủ ở đây hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cô sơ suất rồi, đây là Cận Thủy Lan, là người mà cô thích, ở sát bên cô, ngửi thấy mùi hương thanh mát, sẽ khiến cô không biết phải làm sao.
Lúc cô đi qua trái tim Lục Chấm Thu đập thình thịch thình thịch, vừa nhanh vừa gấp, trên mặt cô ửng đỏ vẫn chưa lặn xuống lại tiếp tục nổi lên, nhưng cô cũng đã nói rồi, cũng không thể lại bắt Cận Thủy Lan quay trở lại.
Cận Thủy Lan đi đến bên giường cô, vừa ngồi xuống, Lục Chấm Thu vội ngồi dậy, mở chăn, nói: "em đi vệ sinh một chút"
Vừa muốn đi, bị Cận Thủy Lan nắm lấy cổ tay, Cận Thủy Lan cách một chiếc giường lôi cô ấy lại, dùng lực một chút, Lục Chấm Thu té ngồi lên giường, quay đầu, Cận Thủy Lan hô hấp phả bên tai cô.
Hai người tựa rất gần nhau, bên tai Lục Chấm Thu là tiếng nhịp tim, cô không rõ là của Cận Thủy Lan hay là của chính mình, chỉ cảm thấy rất nhanh, rất nhanh, Cận Thủy Lan nghiêng đầu qua, cánh tay nắm lấy Lục Chấm Thu đó của cô dùng lực nhiều hơn, giọng cô ấm áp: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu cảm nhận được sự mê hoặc, quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, tầm mắt hai người chạm nhau, hô hấp quấn lấy nhau, đầu mũi Lục Chấm Thu toàn là mùi hương của Cận Thủy Lan, ấm áp, khiến người ta an tâm, cô nhìn Cận Thủy Lan ngày càng tiến đến gần cô, cánh môi dịu dàng mang theo hơi thở ấn xuống, Lục Chấm Thu kiềm chặt hơi thở, hô hấp đột ngột dừng lại hai giây, bên ngoài cửa đột nhiên có âm thanh vang lên.
Là tiếng gõ cửa, còn là giọng của Hà Kim Mai: "Thu Thu..."
Lục Chấm Thu vội đẩy Cận Thủy Lan ra xa, nhìn thấy xương hàm của cô ấy kéo căng, cô có chút mắc cười một cách kỳ quặc, hai lần liên tục bị ngắt ngang, Cận Thủy Lan hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi về hướng cửa, Lục Chấm Thu quay đầu nhìn bóng hình cô ấy sắp đi đến cửa thì đột nhiên xoay người, lại bước nhanh đi về hướng của mình, ánh mắt nóng rực, bước đi đều mang theo ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả, chỉ là nhìn lướt qua, máu huyết của Lục Chấm Thu bắt đầu gào thét, cô nhìn chằm chằm Cận Thủy Lan đang nhanh bước đến, hai bên má đột nhiên bị người đó đỡ lấy, lòng bàn tay ấm áp.
Cận Thủy Lan một chân quỳ trên giường, đỡ lấy mặt Lục Chấm Thu, cúi đâu hôn xuống mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro