Chương 105: Cạn lời


Lục Chấm Thu hoài nghi có phải Cận Thủy Lan cố ý hiểu sai ý của cô, cô vừa muốn duỗi chân đá chị ta, ngón chân bị người ta túm lấy, lòng bàn tay của Cận Thủy Lan rất nóng, phát bỏng, nhưng lại có sự khô hanh kỳ lạ, động vào da thịt mát lạnh của Lục Chấm Thu, lập tức bị truyền lên nhiệt độ cao.

Cận Thủy Lan không nói gì, chỉ là dùng phần thịt đầu ngón tay ma sát da thịt ngón chân cô, mỗi một tấc, Lục Chấm Thu không còn sức lực phản đối, ở trên giường lẩm bẩm đôi câu: "chị có biết không á"

"em nói xem" Cận Thủy Lan nhích đến trước mặt, nói bên tai cô: "trong túi áo"

Lục Chấm Thu nghi hoặc, duỗi tay vào trong túi áo của cô, một chiếc hộp dẹp hình chữ nhật, vẫn chưa tháo ra, một lớp đóng gói trong suốt, Lục Chấm Thu sờ sờ, trong lòng đoán ra là cái gì, Cận Thủy Lan còn đang kề sát bên tai cô, cắn trái tai cô, nói: "Thu Thu, giúp chị mở ra"

"em ...." Lục Chấm Thu đỏ hết cả mặt, trái tai đau châm chích, cô cúi đầu: "chị mua khi nào vậy"

Cận Thủy Lan cắn một cái không mạnh cũng không nhẹ, Lục Chấm Thu hít vào một hơi, giọng nói rất nhẹ, âm đuôi phân tán trong không trung, nhanh chóng châm nóng nhiệt đội xung quanh, Cận Thủy Lan nói: "vừa nãy lúc về đã mua"

Mặt Lục Chấm Thu càng đỏ hơn, ở trong bóng tối, sắp bốc khói rồi, cô ò một tiếng nhè nhẹ, nghe thấy Cận Thủy Lan gọi tên của mình: "Thu Thu, chị bắt đầu nhé?"

Uhm? Ò? Được? chị bắt đầu đi?

Câu hỏi này phải trả lời sao á!

Lục Chấm Thu chớp mắt, không trả lời, hai tay dứt khoát ôm vòng qua cổ cô ấy, lôi cô ấy xuống.

Kiểu hồi đáp như này rõ ràng khiến Cận Thủy Lan vô cùng kích động.

Đoán là đã làm mấy lần, Lục Chấm Thu chỉ cảm thấy tinh thần và sức lực của Cận Thủy Lan khỏe đến quá mức, cô ngủ trong tư thế nằm nghiêng, cơ thể hơi tê dại, Cận Thủy Lan xoay đầu, đối mắt với Lục Chấm Thu vài giây.

Lục Chấm Thu biết là cô ấy cố ý, cũng không thèm để ý đến cô, trực tiếp lôi chăn đắp kín người, Cận Thủy Lan nhích qua, còn bị cô đá một phát, lực rất nhẹ, mềm như bông, thật sự một chút lực cũng không có, giọng cô hơi khàn: "còn không mở đèn"

Cận Thủy Lan mở đèn phòng, cả mặt Lục Chấm Thu đều đỏ, đáy mắt sáng lấp lánh, đuôi mắt còn có bọt nước vẫn chưa kịp lau đi, có một vài dấu vết nứt nẻ, vô cùng đáng thương.

Cận Thủy Lan nằm bên cạnh cô, vừa muốn nói, đầu Lục Chấm Thu đã vùi vào trong gối, quay lưng với cô, bộ dạng hờn dỗi, Cận Thủy Lan nằm trườn bên cạnh cô, gọi: "Thu Thu"

Người trong chăn không quan tâm cô, giống như là tính trẻ con trỗi dậy vậy, từ chối giao tiếp, Cận Thủy Lan ho nhẹ một tiếng, ánh đèn chiếu hình dáng Lục Chấm Thu lên trên tường, mảnh khảnh, khiến người ta xót, Cận Thủy Lan thậm chí đã lôi cả người và chăn ôm vào trong lòng, gọi: "Thu Thu, xin lỗi"

Lục Chấm Thu thò đầu từ trong chăn ra ngoài, hỏi: "không phải là chị nói chỉ một lần thôi mà?"

Kết quả không biết đã làm mấy lần.

Cận Thủy Lan cứng họng.

Cô cũng không muốn như vậy á.

Nếu không phải sợ Lục Chấm Thu không chịu nổi, cô còn muốn tiếp tục như vậy nữa cơ, Cận Thủy Lan tự biết mình đuối lý, áy náy nói: "lần sau em nói mấy lần thì mấy lần"

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn cô, biểu cảm của Cận Thủy Lan giống như là đã nhượng bộ hết mức rồi, Lục Chấm Thu nhìn biểu cảm của cô ấy không nhịn nổi mà cười.

Sao lại có người như vậy chứ, ở bên ngoài đàng hoàng chân chính, cận thẩn tỉ mỉ, đến lên giường thì như thế này, sự tương phản khiến người ta muốn giận cũng không giận được, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô cười thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô nói: "được không mà?"

Lục Chấm Thu liền quay đầu sang chỗ khác: "không biết"

"uhm?" Cận Thủy Lan nghe thấy giọng khàn khàn của cô thì cười: "không biết?"

Kèm theo sự bỡn cợt, Lục Chấm Thu dứt khoát bịt lấy miệng của cô, sợ cô lại nói thêm lời gì đó, khiến người ta không cách nào tiếp lời, Cận Thủy Lan không lấy tay của cô xuống, chỉ là dùng đầu lưỡi liếm xuống lòng bàn tay của cô, Lục Chấm Thu lập tức rút tay về, trừng mắt với Cận Thủy Lan, nói: "em đi tắm"

"chị đỡ em đi vào?"

Lục Chấm Thu cúi đầu: "không cần"

Mặc dù chân không có sức lực gì, nhưng tắm vẫn có thể trụ được, Cận Thủy Lan ở phía sau cô, nói: "vậy chị đặt cơm tối"

Lục Chấm Thu nghe theo.

Cận Thủy Lan đã đặt vài món Lục Chấm Thu thích ăn, thỉnh thoảng sẽ nhìn về hướng nhà vệ sinh, tiếng nước chảy dần nhỏ đi, trong lòng cô vô cũng thỏa mãn, rất nhanh cơm tối đã giao đến, Cận Thủy Lan cũng dọn dẹp trong phòng một lượt, lúc Lục Chấm Thu đi ra ngửi thấy hương thơm, còn có căn phòng sạch sẽ, Cận Thủy Lan nói: "ga giường của em ướt rồi, tốt nay ngủ trên giường của chị đi"

Mặt Lục Chấm Thu bỗng ửng đỏ, cúi đầu: "ò"

Cận Thủy Lan nói: "đến ăn cơm tối"

Giọng cô vừa dứt, chuông điện thoại vang lên, Cận Thủy Lan nhìn lướt qua là điện thoại từ bên nhà xuất bản gọi đến, cô nói với Lục Chấm Thu: "em ăn trước đi, chị nghe điện thoại"

Lục Chấm Thu lấy đũa, nghe Cận Thủy Lan bắt máy.

Đầu dây bên kia là chủ biên của Mỹ Kỳ, cô nói: "cô Cận, hoạt động livestream lần trước của chúng tôi, cô suy nghĩ thế nào?"

Cận Thủy Lan mở miệng: "không vấn đề, là tuần sau đúng không?"

"đúng" chủ biên nói: "thứ hai tuần sau chúng ta bắt đầu mở đặt mua trước, chuẩn bị thứ 6 phát live, cho nên muốn đến hỏi xem thời gian bên cô"

Cận Thủy Lan gật đầu: "được"

Bắt đầu từ thứ ba tuần sau tổ làm phim đã nghỉ rồi, một là đón Tết, hai là bởi vì chủ đề của điện ảnh và truyền hình bách hợp bị cấp trên hạn chế, cho nên cũng không cần vội quay làm gì, thế nên đạo diễn đã cho bọn họ nghỉ ngơi trước rồi.

Chủ biên nghe thấy có thể thì an tâm, lại nói: "có điều có chuyện này, muốn hỏi trước cô"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn Lục Chấm Thu ăn cơm tối, ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, đôi lúc uống ngụm canh, trong động tác đơn giản đó lại thấy được sự ưu nhã, cô cười: "chuyện gì?"

Chủ biên nói: "chính là khách mời đặc biệt, là Đường Nghênh Hạ"

Khách mời không chỉ có Đường Nghênh Hạ, nhưng mâu thuẫn giữa Đường Nghênh Hạ và Cận Thủy Lan cô đã nghe qua một chút, cho nên muốn hỏi ý kiến của Cận Thủy Lan trước, cô giải thích: "lần này hợp tác, bọn họ chủ động tìm đến chúng ta"

Bọn họ.

Vậy khẳng định là bên nhà xuất bản của Đường Nghênh Hạ rồi.

Mễ Kỳ mặc dù trong tối ngoài sáng cạnh tranh gay gắt với nhà xuất bản đối phương, nhưng ngoài mặt mọi người vẫn là phải làm sao coi cho được, sách mới gần đây của Đường Nghênh Hạ lượng bán ra cũng không tệ, đề xuất muốn đôi bên cùng có lợi, muốn làm khách mời đặc biệt gửi đến chỗ Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan cười, nhà xuất bản cũ của cô thật thú vị, sợ những lời đồn bất hòa giữa cô và bọn họ truyền ra ngoài đến vậy sao? Lại dùng Đường Nghênh Hạ làm mồi dẫn, muốn đến làm thân?

Đường Nghênh Hạ đã biết bản thân mình bị người ta xem là mồi dẫn chưa?

Cận Thủy Lan không hứng thú với việc cô ta biết hay không, nói: "được"

Chủ biên bỗng sững sờ: "thật sự có thể sao?"

Cô còn tưởng rằng Cận Thủy Lan sẽ một mực từ chối, không ngờ đến lại đồng ý, Cận Thủy Lan nói: "tôi có thể phối hợp theo sự sắp xếp của bên cô"

Chủ biên thấy cô biết đại cuộc như vậy, thêm lần nữa bị đức tính của cô khuất phục, không thể không nói, Cận Thủy Lan thành công là có đạo lý, cô nói: "vậy chúng tôi họp xong rồi liên hệ với cô sau"

Cận Thủy Lan cười nhạt: "được á"

Cô tắt máy quay trở lại, Lục Chấm Thu hỏi: "ai á?"

"nhà xuất bản" Cận Thủy Lan nói: "sách mới sắp mở đặt mua trước, chuẩn bị làm một hoạt động"

Lục Chấm Thu gật đầu: "ò, vậy Tết chị sẽ về chứ?"

"về" Cận Thủy Lan giải thích: "thứ ba tuần sau chúng ta cùng về"

Lục Chấm Thu nói: "nghỉ phép à?"

"uhm" Cận Thủy Lan cười, Lục Chấm Thu cắn môi, sau khi ăn xong Lục Chấm Thu đã đi đánh răng, tựa trên giường nghịch điện thoại, Cận Thủy Lan đã đi tắm, Lục Chấm Thu nhìn thấy cô bận rộn xong rồi, không nhịn được mà hỏi: "tối nay chị không đi đến tổ làm phim sao?"

Mấy hôm trước không phải là ngày nào cũng tăng ca ở tổ làm phim sao?

Cận Thủy Lan nói: "không cần nữa, tình tiết đó đã quay xong rồi, phần còn lại sửa đổi không nhiều, sáng mai sẽ tiếp tục đi họp"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Cận Thủy Lan dùng khăn khô lau mái tóc dài, đi đến bên cô, ngồi sát cô: "em xem gì vậy?"

"xem tiểu thuyết của chị" Lục Chấm Thu nói: "rất hay"

Tiểu thuyết này còn là một đề tài mới, trước kia Lục Chấm Thu chưa từng xem qua đề tài này, trông cô xem rất say mê, không thể không khen thiên phú của Cận Thủy Lan trong lĩnh vực viết tiểu thuyết, thảo nào đọc giả của cô đều nói cô là con của trời được ông trời đút cơm tận miệng, một vài tình tiết quá độ, quá tuyệt, thật kinh ngạc! (đập bàn/chậc lưỡi).

Hơn nữa tiểu thuyết đọc thì hay, bình luận càng hay hơn, mặc dù người được khen không phải là Lục Chấm Thu, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy những lời khen đều cảm thấy vinh dự vì điều này, Cận Thủy Lan liếc thấy biểu cảm nhỏ đáng yêu của cô thì cười nhẹ, đứng dậy đi sấy tóc, trong phòng có tiếng máy sấy brừm brừm, Lục Chấm Thu đang đọc sách, Cận Thủy Lan đang sấy tóc, bầu không khí không xem là yên tĩnh, nhưng lại ấm cúng.

Cận Thủy Lan sấy tóc hơn nửa tiếng, mái tóc dài của cô đã khô bảy tám phần, tóc dài đen láy xõa sau lưng, mái tóc dày không giống như một nhà văn có thể có được, lúc cô đặt máy sấy xuống Lục Chấm Thu còn đang xem điện thoại, Cận Thủy Lan nói: "đừng xem trong thời gian dài, nghỉ một chút rồi xem tiếp"

Lục Chấm Thu nghe cô nói thì đặt điện thoại xuống, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan mặc đồ ngủ màu kem, loại ôm, đường cong rõ nét, lung linh tinh tế, Lục Chấm Thu hỏi: "quần áo của chị sao lại mỏng manh như vậy"

Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh cô, cúi đầu: "dễ cởi"

Không đàng hoàng.

Lục Chấm Thu nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, Cận Thủy Lan hỏi: "ngày mai phát live chứ?"

"uhm" Lục Chấm Thu nói: "chiều em muốn phát live một chút"

Cận Thủy Lan gật đầu: "không dùng máy tính của chị, chị đi mượn một ít thiết bị cho em?"

"không cần" Lục Chấm Thu nói: "cứ dùng máy tính đi, không cần phiền phức"

Hơn nữa cũng không được mấy ngày.

Cận Thủy Lan không miễn cưỡng, nói: "được, vậy em dùng máy tính"

Lục Chấm Thu hồi phục đến hiện tại, cơ thể đã hồi phục không ít, chỉ là đi đường ma sát, vẫn sẽ có chút đau châm chích, đoán chừng là lúc vừa mới bắt đầu không biết nặng nhẹ, cô đi đến bên cửa sổ xem một lúc, sau lưng có người ôm cô, Cận Thủy Lan áp ở sau lưng nói: "chỗ này không đủ cao, em thích xem phong cảnh, chúng ta dọn lên phía trên"

"không sao" Lục Chấm Thu nói: "chỗ này rất tốt"

Cô quay đầu, nhìn ánh mắt của Cận Thủy Lan đang cận kề trước mặt của mình, cắn môi cười, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô vui vẻ cũng cong môi cười, hai người xem một chút mới trở về bên giường, Cận Thủy Lan sau khi ngồi xuống lôi lấy Lục Chấm Thu, nói: "có muốn nghỉ ngơi?"

Không nghỉ ngơi, cũng không có gì để làm, Lục Chấm Thu gật đầu, Cận Thủy Lan tắt đèn lớn, chỉ còn một ngọn đền đầu giường, cô hỏi Lục Chấm Thu: "tắt đèn không?"

Lục Chấm Thu nhoài đầu ra: "tùy chị"

Cận Thủy Lan không tắt đèn, chỉ là kéo chăn ra, ngủ bên cạnh Lục Chấm Thu, vừa xích lại gần, mặt Lục Chấm Thu đã hơi đỏ, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn mắt cô, sáng trong trầm ngâm, cô nhích qua hôn hôn khóe môi của Lục Chấm Thu, nói: "mệt rồi thì ngủ đi, tối nay không quấy em nữa"

Biết là trước khi ăn tối bọn họ đã tiêu hao quá độ (cật lực), cô xót cho sức khỏe của Lục Chấm Thu, muốn bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe.

Lục Chấm Thu nhìn lướt qua cô, nghe thấy lời cô nói thì trong lòng ấm áp, rất tự giác nhích đến gần cô, bị Cận Thủy Lan ôm vào trong lòng, Cận Thủy Lan xoay người qua, lúc cử động chân không cẩn thận đụng trúng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu rít một tiếng, cau mày.

Cận Thủy Lan cúi đầu: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu giọng hơi trầm thấp: "đụng trúng rồi, có hơi đau"

Cận Thủy Lan lập tức xót cho cô mà hỏi: "chỗ nào?"

Sau đó cô đã phản ứng kịp, trầm lặng hai giây.

Mặt Lục Chấm Thu lập tức đỏ ửng, cô không nói gì, trong phòng yên tĩnh, hai người hô hấp rất nhẹ, Cận Thủy Lan nghiêng người qua, khuỷu tay chống trên giường, nhìn về hướng Lục Chấm Thu, ánh mắt đầy sự áy náy, suy cho cùng là lần đầu, không phải rất thuần thục.

Cô có chút không tự nhiên mà hỏi: "rất đau sao?"

"không có" giọng Lục Chấm Thu rất trầm: "chỉ có chút chút đau"

Cận Thủy Lan lại hỏi: "vậy, vậy trước đó" cô ho nhẹ: "trước kia cũng đau sao?"

Trước kia cái gì chứ.

Lục Chấm Thu lẩm bẩm: "sao em biết được, trước kia em đâu có làm qua"

Cận Thủy Lan gật đầu, sau đó nhìn Lục Chấm Thu, chớp chớp mắt, lại nhìn về hướng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu bị cô nhìn mà cảm thấy kỳ lạ: "chị nhìn cái gì?"

"không có gì" tay Cận Thủy Lan đang vân vê ga giường càng chặt hơn, giọng cô dương cao: "ngủ thôi"

Cô nói xong thì nằm xuống, cũng lôi Lục Chấm Thu nằm xuống, mấy phút sau, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu, Cận Thủy Lan đối ngang tầm mắt với cô, nói: "có thể nữa không?"

"chị..." Lục Chấm Thu muốn từ chối, nhưng ánh mắt Cận Thủy Lan quá nóng bỏng, ẩn giấu ánh sáng, Lục Chấm Thu bị hút vào bên trong, sửa lời: "chỉ một lần"

Cận Thủy Lan nói: "hai lần"

Lục Chấm Thu giận dỗi: "không phải chị nói lần sau em nói mấy lần thì mấy lần sao?"

Cận Thủy Lan ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu thành khẩn: "đúng á, là lần sau á"

Lần sau lại không phải lần này.

Lục Chấm Thu đã phản ứng kịp, bất mãn: "Cận Thủy Lan!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro