Chương 23: Đa cảm
Phiên live của Lộc Ngôn bị đóng trong ba ngày, không chỉ bản thân của Lộc Ngôn bị chết lặng, fan ở phiên live của Lục Chấm Thu cũng có chút sững sờ, khung bình luận đều là một chuỗi chấm hỏi, thậm chí Lục Chấm Thu cũng ngơ ra vài giây.
Tiểu Ngư vội call hỏi cô: [chuyện gì vậy, đóng nhầm người rồi sao?]
Lục Chấm Thu: [???]
Tiểu Ngư gửi tin nhắn đi rồi mới cảm thấy không đúng, cô vội xin lỗi: [pei pei pei! Nói nhằm rồi, có chuyện gì á?]
Hoa Lạc: [mình thấy bên live của Lộc Ngôn quậy loạn xà ngầu hết rồi]
Thực sự bên live của Lộc Ngôn đang rất hỗn loạn, fan đều đang chất vấn có chuyện gì, sao đột nhiên lại bị vi phạm, vi phạm qui định nào chứ? Thế lực fan của cô không phải nhỏ, rất nhanh diễn đàn sẽ có chủ đề cho vấn đề này, Lộc Ngôn cũng vội vã đi tìm người phụ trách.
Lão Chu vốn dĩ không cứu được cô, ông đã bị nhân sự mời đi uống trà rồi, điện thoại Lộc Ngôn không gọi được, vội nói chuyện với nhân viên quản lý của cô, nhân viên quản lý trấn an: [đừng lo lắng đừng lo lắng để tôi xem sao]
Cô vừa nói vừa mở phần giao diện, trong lòng hụt hẫng.
Thông thường vi phạm đóng live có hai tình huống, một là chủ live nói ba hoa, bốc phét hoặc là làm chuyện gì đó vi phạm qui định, khắc phục rồi là có thể được mở lại, chỉ cần nhân viên quản lý xét duyệt ok là được, còn có một loại chính là cấp trên đóng live, nhân viên quản lý không có quyền hạn mở live.
Lộc Ngôn chính là nằm ở loại thứ hai.
Quyền hạn của cô là màu xám, không có quyền mở khóa, lúc chiều cô còn cảm thấy streamer mới kia đáng đời, ai có thể ngờ lại đóng live của Lộc Ngôn, nhân viên quản lý cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn được nữa, cô lập tức đi tìm lão Chu, bình thường Lộc Ngôn và ông ta có một vài giao dịch nhỏ cô đều biết, cũng tin lão Chu có thể giúp được.
Nhân viên quản lý không ngờ đến bây giờ lão Chu đến thân còn lo không xong.
Cô đi đến văn phòng của lão Chu, nhận thông báo đã được mời qua bên nhân sự rồi, nhân viên quản lý cau mày, vẫn là liên hệ trực tiếp đến người tổng phụ trách, người tổng phụ trách nghe thấy mục đích đến của cô thì nói: "đừng hỏi tôi, rốt cuộc các người làm việc như thế nào? Cô là người quản lý của Lộc Ngôn, Lộc Ngôn đăng weibo đá xéo đó cô lấy mắt làm ngơ?"
Nhân viên quản lý ngơ ngác: "chuyện đó không phải..."
"cái gì mà đó không phải này không phải!" nhân viên tổng phụ trách ngữ khí rất nặng nề: "nếu không phải cô ta không có chứng cứ lại đăng lên dòng weibo đó, có thể bị người ta tố giác sao?"
"tố giác?" nhân viên quản lý không rõ: "ai tố giác?"
"còn có thể là ai?" nhân viên tổng phụ trách cười khẩy: "các người bôi nhọ thân phận của bà chủ, cô ta sẽ vui sao? Cô đặt mình vào vị trí của cô ta, tiêu tiền còn bị mất mặt, cô có vui không?"
"có con khỉ!" người tổng phụ trách đang ôm một bụng tức, chuyện này của Lục Chấm Thu may là đã xử lý xong trước khi bị truyền đi quá xa, suýt nữa đã đồng ý với lão Chu đóng phiên live của Lục Chấm Thu rồi, vậy đến lúc đó chính ông là người cuốn gói ra đi!
Ông nói: "cô đợi lão Chu giải thích cho cô đi"
Điện thoại lách cách một tiếng thì đã tắt rồi, nhân viên quản lý chử thề một câu rồi đi đến bộ phận nhân sự hóng chuyện, chỗ lão Chu cũng không dễ thoát được, ông ta không chỉ có giao dịch với Lộc Ngôn mà còn có qua lại tiền bạc với các streamer nhỏ khác, đều là sự tiến cử vô thưởng vô phạt, những streamer nhỏ đó nhét tiền cho ông ta, ông ta sắp xếp vị trí, vốn dĩ cho rằng những chuyện này không ai biết, nhưng bây giờ đã bị bốc trần từng thứ một.
Lão Chu nuốt nước bọt: "giám đốc Bùi, này đều là chuyện rất lâu về trước rồi"
"chuyện có lâu đi nữa không đồng nghĩa là chưa từng xảy ra" giám đốc Bùi lạnh lùng nhìn ông ta, nói: "bình thường không ai hỏi cũng thôi, bây giờ có người tố cáo chúng tôi cũng phải điều tra, anh nói phải làm sao? Công tư phân minh?"
Lão Chu run rẩy: "đừng đừng đừng, giám đốc Bùi"
Chuyện này công tư phân mình, vậy sau này ông ta còn có thể lăn lộn trong nghành này nữa sao, truyền ra ngoài ai còn dám dùng ông ta, cuối cùng lão Chu hỏi: "vậy tôi từ chức"
Có thể bảo vệ thanh danh mới là quan trọng nhất.
Giám đốc Bùi đương nhiên không thể thật sự công tư phân minh, làm người phải chừa đường lui, đạo lý này ông cũng hiểu, có điều lão Chu thực không cần thiết ở lại Tam Thủy, lấy lợi ích vật chất không chính đáng cũng không quá đáng, quá đáng chính là vừa vơ vét vừa là đồng phạm, giám đốc Bùi nghĩ một hồi rồi gật đầu: "được thôi, đối với người bên ngoài nên nói như thế nào, ông biết chứ?"
Lão Chu gật đầu: "tôi rõ rồi"
Đã làm ở đây nhiều năm như vậy rồi, nhà đài có quy định gì ông ta còn không biết sao, không biết cũng không thể vét bao nhiêu tiền bất chính như vậy, lão Chu rời khỏi chỗ nhân sự thì nghe máy cuộc gọi từ nhân viên quản lý, ông ta thở dài: "là lỗi của tôi"
Nhân viên quản lý trố mắt sững sờ: "anh Chu?"
Lão Chu nói: "nhà đài gần đây có bug (lỗi lập trình), ip trùng lập không phải là lỗi của streamer mới kia, là vẫn đề của nhà đài"
Nhân viên quản lý nghẹn lời.
Nói như vậy, cái người streamer mới đó không sai gì cả? Thảo nào người bị khóa live là Lộc Ngôn, lần này cô đã đẩy dư luận đi quá nhanh rồi, có điều bọn họ đều cho rằng đây là chứng cứ xác thực nhất, ai có thể nghĩ là lỗi lập trình của nhà đài?
Nhân viên quản lý mà không tra được IP, chí ít cũng là cấp bật người phụ trách của nền tảng, có điều nhân viên quản lý vẫn thật sự không nghi ngờ lời nói của lão Chu, bởi vì cô biết tính khí của lão Chu, lại là người biết tính toán, khôn khéo, nếu như không phải là lỗi lập trình của nhà đài, chắc chắn bây giờ lão Chu đã cãi nhau với nhân sự.
Nhân viên quản lý cũng không nói gì, nếu như là Bug, vậy bọn họ đều hiểu lầm Lục Chấm Thu rồi, vẫn phải đi xin lỗi, vừa nghĩ đến tính khí của Lộc Ngôn, nhân viên quản lý đã đau đầu rồi, cô vội tắt máy, gọi cho Lộc Ngôn.
"bug gì chứ? Không thể nào!" Lục Chấm Thu vẫn không tin, nhân viên quản lý nói: "cô cảm thấy anh Chu có điều gì phải nói dối sao?"
Lộc Ngôn cố kiềm nén, cô không nhịn nổi, vẫn là gọi điện thoại cho lão Chu, lại nhận được tin lão Chu từ chức, có người phụ trách mới nghe điện thoại.
Cả người cô như bị sét đánh trúng, ngơ ra tại chỗ.
Không chỉ là cô nhận được tin tức, bên phía Tam Thủy cũng đối với sự việc này mà ra quyết định, người phụ trách nền tảng không có xác thực rõ vấn đến đã độc đoán đưa ra kết luận streamer mới với bà chủ cùng là một người, hiện đã tự nhận lỗi và từ chức, streamer [Lầu Ỷ Phong] và [Lộc Ngôn] bên nhà đài Tam Thủy dùng từ ngữ không thích hợp, khóa live ba ngày.
Thông báo vừa đưa ra những fan la lối đòi công đạo đã lặng lẽ rút vào hang, còn có vài người chạy đến phiên live của Lục Chấm Thu nói xin lỗi.
[xin lỗi á em gái, hiểu lầm rồi]
[đều là hiểu lầm, Tiểu Lộc của chúng tôi cũng không cố ý]
[đúng á, chúng tôi thay Tiểu Lộc xin lỗi cô]
Thay vào đó Lục Chấm Thu không nói gì cả, fan của cô gửi: [đã nói không phải Thu Thu của chúng tôi]
[Thu Thu của chúng tôi thật sự không có nhiều tiền đến vậy]
[đá trúng tấm sắt rồi đúng chứ, đáng đời!]
*đá trúng tấm sắt: khinh thường người khác, kiêu ngạo, tưởng dễ ăn hiếp, cuối người đó mới là người lợi hại nhất, bị phản đòn tự mình đau
[bỏ đi bỏ đi, đừng cãi nhau nữa, yên lặng nghe Thu Thu hát đi]
Tiểu Ngư cũng ở trong nhóm gửi: [hô hô! Bà chủ của cậu gốc gác cũng không vừa ó @ Lục Chấm Thu]
Hoa Lạc hỏi: [sao nói vậy?]
Tiểu Ngư: [tôi nghe tin là bà chủ đó của Thu Thu không vui vì mấy tin tồn, vừa tố cáo đến Tam Thủy, trực tiếp đá bay người phụ trách mảng giải trí, người phụ trách này đã làm ở đây mấy năm rồi, cho nên bà chủ này lai lịch không tầm thường á]
Hoa Lạc: [@Lục Chấm Thu, nhanh, đưa cho mình phương thức liên lạc của bà chủ]
Lục Chấm Thu: [@Hoa Lạc, làm gì chứ?]
Hoa Lạc: [mình muốn phú bà ôm/bao nuôi mình @ Lục Chấm Thu]
Lục Chấm Thu không có tâm trạng trả lời, cô trợn mắt một cái, cuối cùng nhìn wechat, sau cái hôm cô nói với bà chủ cô là gái thẳng, đã không liên lạc nữa rồi, còn tưởng là bà chủ sẽ đổi mục tiêu, không ngờ hôm nay đối với chuyện này cô ấy lại giúp mình.
Lục Chấm Thu nghĩ nửa ngày trời vẫn là nên gửi: [bà chủ?]
Cận Thủy Lan đang xem kịch bản, cô nghiêng đầu nhìn điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lục Chấm Thu, cô định thần lại, tiện tay trả lời: [uhm?]
Lục Chấm Thu: [chuyện hôm nay, cảm ơn cô]
Cận Thủy Lan nhìn thấy tin nhắn này thì cau mày.
Cảm ơn cô? Cảm ơn cô làm gì? Sau đó cô vào phiên live, nhìn thấy trong khung bình luận bọn họ đang nói về chuyện của Lộc Ngôn và người phụ trách nhà đài, cô cong môi, đi đến weibo thì biết được đầu đuôi câu chuyện, trả lời Lục Chấm Thu: [đừng khách sáo]
Chủ đề bị đưa vào ngõ cụt, Lục Chấm Thu nhìn thấy ba chữ này nhất thời không biết nói gì nữa, nếu đặt vào trường hợp thực tế, cô còn có thể mời người ta bữa cơm, hoặc là mua một ít quà, nhưng hẹn qua mạng rồi gặp ở ngoài, khiến bà chủ hiểu nhầm ý của cô thì không tốt.
Đặc biệt bà chủ còn có ý với cô, Lục Chấm Thu thật sự ngại đến da đầu tê cứng, nghĩ đi nghĩ lại, cô gửi cho bà chủ một hồng bao.
Quả nhiên, không nhận.
Không bao lâu, Cận Thủy Lan trả lời: [không liên kết với thẻ]
Sự ngượng ngùng của Lục Chấm Thu đã vơi đi rất nhiều, cô gửi: [vậy bà chủ muốn nghe bài gì có thể nói với tôi, nếu không biết tôi sẽ học]
Vì cô mà học hát?
Tâm tình Cận Thủy Lan khá tốt, cô hỏi: [học bài hát thì không cần đâu, có điều cô có thể ghi âm một bài hát gửi riêng cho tôi không?]
Lục Chấm Thu không do dự: [đương nhiên có thể, bà chủ muốn nghe bài gì?]
Cận Thủy Lan: [bài Ấm Áp đi, biết chứ?]
Lục Chấm Thu: [biết, đợi tôi kết thúc phiên live tôi gửi cho cô]
Cận Thủy Lan: [được]
Đóng hộp thoại nói chuyện với Lục Chấm Thu, tâm trạng Cận Thủy Lan khá tốt, tốc độ đánh máy đều nhanh hơn, rất nhanh đã hoàn thành và gửi đoạn cần chỉnh lý cho đạo diễn, nghe điện thoại của Kỷ Tử Bạc: "cô hỏi Chấm Thu chưa? Cô ấy có đến phòng thu âm không?"
Cận Thủy Lan nói: "tối sẽ hỏi"
Kỷ Tử Bạc: "không phải chỉ là hỏi một câu thôi sao, cô làm như là tỏ tình vậy, có phải là còn phải lựa ngày lành tháng tốt không á?"
Cận Thủy Lan hừm lạnh lùng: "cook"
Kỷ Tử Bạc cười hihi cà khịa đôi câu, cút đi rồi, Cận Thủy Lan tiện tay mở phiên live, Lục Chấm Thu đang hát, nghĩ đến người này đang ở cách một vách tường với cô, đáy lòng Cận Thủy Lan dâng tràn một dòng chảy ấm áp.
Lục Chấm Thu vừa hát xong một bài thì nhìn thấy hiệu ứng đặc biệt từ quà, cô đọc tên: "cảm ơn thuyền chiến từ Lộc Ngôn"
Lộc Ngôn? Lục Chấm Thu xem cái tên này hai lần, vẫn thực là Lộc Ngôn.
Fan ở phiên live của cô đứng ngồi không yên, chỉ lo Lộc Ngôn là đến kiếm chuyện, Lộc Ngôn lại không phải như vậy, sau khi đập mấy món quà thì nói xin lỗi: [xin lỗi á Thu Thu, buổi chiều sự việc đó tôi cũng là nghe người khác nói, nhất thời nóng giận nói lời không hay, cô đừng trách tôi]
Vẫn cực thành khẩn.
Còn về cái việc nghe người khác nói, còn có thể là ai, chắc chắn là Lầu Ỷ Phong, đẩy hoàn toàn trách nhiệm lên người Lầu Ỷ Phong, fan của cô đau lòng nói: [đúng á Thu Thu, Tiểu Lộc của chúng tôi bình thường tính tình rất tốt, chính là ngốc nghếch chết đi được, chắc chắc có người mang cô ta xem như một công cụ]
[Thu Thu cô đừng giận, Tiểu Lộc và cô đều là chủ live mà tôi cực thích, hy vọng hai người có thể hòa hợp tốt với nhau]
Top fansign của phiên live Lộc Ngôn nói vô cùng thích cô, Lục Chấm Thu cũng không còn cách nào khác, nhưng cô cũng không thật sự tính toán, nếu Lộc Ngôn đã dám xin lỗi trước mặt nhiều fan như vậy, chính là biết rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đang có nhiều fan xem như vậy, cô nói: "lần sau chú ý nhé"
Lộc Ngôn: [cảm ơn Thu Thu, cô thật tốt]
Sau đó cô đập mười mấy món quà.
Phải nói Lộc Ngôn có thể nằm trong top 3 cũng là có chút năng lực, biết cương biết nhu, nhanh như vậy đã thích ứng kịp mà chịu mất mặt đi xin lỗi, đặt vào trường hợp là Lầu Ỷ Phong vẫn đang mắng chửi trong nhóm nữa cơ, cô đã nhẹ nhàng gạt nó qua một bên rồi.
Có điều cô không chỉ là xin lỗi ở trên live, còn xóa bài đăng trên weibo, lại tag Lục Chấm Thu xin lỗi, những tài khoản tiếp thị khácvà cư dân mang nhanh chóng biết tình hình.
[suy đoán nói năng bừa bãi là không tốt, lần sau chú ý]
[Tiểu Lộc Tiểu Lộc cô không live nữa sao?]
[Tiểu Lộc, đau lòng cho cô]
[Tiểu Lộc của chúng ta chính là ngốc nghếch như vậy, bị người khác lợi dụng]
Lộc Ngôn gửi biểu cảm khốn khổ đáng thương đến fan, fan càng đau lòng hơn, chuyện này cuối cùng cũng bị ép xuống gần xong rồi, có điều danh tiếng của Lục Chấm Thu lại vang hơn một chút so với trước đây, ít nhiều người hiếu kỳ muốn xem bà chủ mới đã đến phiên live của cô, còn nghe nói cô hát rất hay, đến rồi hầu như đều không rời đi, độ hot phiên live của Lục Chấm Thu ở mức cao không hạ nhiệt, rất nhanh fan đã hơn 100.000, ngoài fan của cô đập quà cho cô, còn có rất nhiều fan của Lộc Ngôn cũng đập quà, đương nhiên trong đó cũng có người không ưa cô, quái gở, có phải cô ta được bao nuôi, cho nên mới có người nâng đỡ cô ta, đương nhiên những id đó đều bị nhân viên quản lý cấm phát ngôn hết rồi.
Phiên live lúc đến 9h, Lục Chấm Thu đặt phần đồ ăn bên ngoài, nghĩ đến Cận Thủy Lan phòng bên cạnh đã ăn gì chưa, cô gửi tin nhắn hỏi Cận Thủy Lan có muốn cô đặt cho cô ấy một phần, Cận Thủy Lan rất nhanh đã trả lời cô: [tôi ra ngoài mua, tiện thể dắt Mao Mao đi dạo]
Lục Chấm Thu: [được á, cảm ơn cô Cận]
Cận Thủy Lan nhìn thấy hai câu trả lời này thì cười cong môi, dắt Mao Mao xuống lầu, dạo hơn nửa giờ đồng hồ, mua được hai phần cơm tối, Lục Chấm Thu vội vã ăn xong thì nhanh chóng quay lại phát live, Tiểu Ngư tìm cô chơi game, cô phát live chơi game một chút, Lục Chấm Thu lúc xuống live là 10h, bình thường thời gian xuống live của phiên live bên giải trí đều là khoảng 12h, còn có muộn hơn nữa, 1 hoặc 2h, Lục Chấm Thu hiện đang trong thời gian thử việc, cho nên chỉ cần phát đến 10h, thực ra lưu lượng hiện tại của cô đã hơn rất nhiều người mới vào rồi, nhân viên quản lý cũng có ý muốn cô kéo dài phiên live, như vậy quà nhận được sẽ nhiều hơn, phần trăm cũng nhiều hơn, có điều Lục Chấm Thu nghĩ một lúc vẫn là từ chối, gần đây cô bận rất nhiều việc, đợi tất cả ổn định trở lại mới tiếp tục bàn đến chuyện kéo dài thời gian live.
Vừa mới qua 10h, cô nói tạm biệt với các fan ở phiên live, fan luyến tiếc không muốn đi, sắp đạt 1 triệu lượt xem, đặt người mới nào vào tình cảnh hiện tại cũng đều không nỡ dễ dàng đóng phiên live, nhưng Lục Chấm Thu không do dự, đã đóng live.
Cận Thủy Lan cũng ra khỏi phiên live.
Động tĩnh phòng bên cạnh thật sự rất nhỏ, có lẽ là Lục Chấm Thu cố ý hạ giọng, cũng có thể là phòng cách âm quá tốt, cô hầu như không nghe thấy động tĩnh gì, Lục Chấm Thu chân trần đi trong phòng, giẫm lên tấm thảm, cô chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi âm, tìm thấy nhạc bài hát, bắt đầu hát, mấy lượt đầu thật sự cái nào cũng không vừa ý, cô không hài lòng với âm giọng, sự truyền đạt trong lời hát không khiến cô hài lòng, vẫn là mấy lượt về sau dần dần tốt lên, bên tai vang lên khúc nhạc ấm áp, khoan khoái lại ngọt ngào, Lục Chấm Thu nhắm mắt chìm đắm vào chúng, bắt đầu thu mới một lần nữa.
Hơn nửa tiếng đồng hồ, cô mới ghi âm xong bài hát này, gửi cho bà chủ.
Không bao lâu bà chủ đã nhận được rồi, còn gửi hai chữ cho cô: [cảm ơn]
Lục Chấm Thu có chút ngượng ngùng, bà chủ tiêu nhiều tiền như vậy, cô ấy chỉ ghi âm một bài hát, còn nói cảm ơn, cô rủ mắt gõ chữ: [không cần, sau này bà chủ muốn nghe bài gì có thể nói trong phiên live, không cần gọi chọn bài] (vì mỗi lần gọi chọn bài phải đập quà)
Cận Thủy Lan: [biết rồi]
Lục Chấm Thu giải quyết xong chuyện bài hát thì nghĩ đến chuyện ghi âm đã nói vào chiều hôm nay, cũng không biết Cận Thủy Lan đã ngủ chưa? Cô rón ra rón rén đi ra ngoài phòng, nhìn thấy cánh cửa phòng của Cận Thủy Lan mở một nửa, bên trong tối mịt, thay vào đó là cửa phòng sách đóng chặt, cô đi qua đó, do dự vài giây vẫn là gõ cửa.
Cận Thủy Lan vừa nhận được file ghi âm, mở lên, giai điệu ấm áp khoan khoái tràn ngập trong căn phòng, sau đó là giọng Lục Chấm Thu vang lên, không giống khi hát những bài hát xưa cũ kia, giọng của cô trong bài hát này ngọt ngào hơn, vô cùng hợp với giai điệu của bài hát, Cận Thủy Lan nhất thời nghe đến nhập tâm, tiếng gõ cửa vang lên trong hai giây cô vẫn chưa phản ứng kịp.
"cô Cận" Lục Chấm Thu gọi ở ngoài cửa, Cận Thủy Lan sững sờ, lập tức nhìn về hướng cánh cửa, lúc muốn tắt điện thoại thì va phải chiếc ly bên cạnh điện thoại, trực tiếp đập vào đầu ngón chân của cô, Cận Thủy Lan đau đớn hít thở nhẹ cúi đầu, tay xoa ngón chân, tay còn lại sờ điện thoại ở trên bàn, sờ trúng rồi thì ngước đầu, phần gáy đụng vào cạnh bàn.
Trên dưới đau một lượt.
Còn có tiếng gõ cửa.
Cận Thủy Lan tắt điện thoại lo không xuể nhiều chuyện như vậy, cô đi đến cửa, mở cửa, Lục Chấm Thu đứng ở bên ngoài, nhìn thấy đuôi mắt của Cận Thủy Lan rất đỏ, còn đượm nước mắt, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "cô Cận sao cô lại khóc?"
Khóc rồi? Cận Thủy Lan liền lau đi, khóe mắt quả nhiên ươn ướt, chắc là vừa nãy đau đến không nén được, tràn ra bắn tung tóe, cô giải thích: "vừa nãy đang xem tiểu thuyết"
Hóa ra là như vậy, Lục Chấm Thu thấu hiểu sâu sắc, cô nói: "cô Cận cô thật đa cảm á"
Luồng không khí trong miệng Cận Thủy Lan bị nghẹn lại, cô ho đến nỗi đuôi mắt càng đỏ hơn, gò má cũng dần ửng đỏ, so với thần sắc nghiêm túc, đoan chính ngày thường hoàn toàn khác biệt.
Lục Chấm Thu đã không nhịn được đi đến bên cạnh cô vỗ vỗ lưng cô, quan tâm hỏi: "không sao chứ?"
"không sao không sao" Cận Thủy Lan xua tay, lấy lại sức, rốt cuộc lỗ tai lợn nào của cô, lại có thể mang câu nói của Lục Chấm Thu nghe thành: "cô Cận, cô thật gợi cảm á"
Gợi cảm....
Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chấm Thu bên cạnh, tim đập nhanh vì hai chữ này từ đâu đâu mà chui ra, lại nhanh chóng thình thịch thình thịch đập loạn lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro