Chương 25: Lời hay


Cận Thủy Lan bước ra khỏi cửa phòng, Lục Chấm Thu ghi âm càng thoải mái hơn, cũng nhập tâm hơn, cửa phòng Cận Thủy Lan cũng đóng lại, cô chỉ đứng ở cửa vài giây, đối mắt với Mao Mao, Mao Mao đưa đầu về bên cạnh chân cô cạ cạ, cô muốn xoa xao đầu Mao Mao, lại thu tay về, về đến phòng thì xách đồ ngủ đi vào nhà tắm ngâm mình trong bể.

Vẫn là ngâm mình trong nước lạnh.

Khoảnh khắc bước vào trong nước, dòng nước mát lạnh từ da thịt thấm vào bên trong, Cận Thủy Lan ngay lập tức minh mẫn trở lại, cô múc lên vốc nước lạnh hất lên mặt, không giội tắt được ngọn lửa cực nóng trong tâm trí, thay vào đó khiến cho nhiệt độ nước xung quanh tăng lên, đung đua trên cơ thể cô, giống như bị thiêu nướng, nóng hừng hực.

Cận Thủy Lan dứt khoát ngâm cả người trong bể nước, ngẩng đầu, mở mắt nhìn, trên mặt nước bồng bềnh ánh đèn, lấp lánh không rõ ràng, giống như đôi mắt khi cười lúc nãy của Lục Chấm Thu, tựa như có một tia sáng lóe lên trong đáy mắt.

Cô không nhịn nổi, từ trong nước ló đầu ra, nhẹ nhàng hít một hơi.

Không biết Cận Thủy Lan đã ngâm mình trong bao lâu, cho đến khi Lục Chấm Thu gõ cửa, cô mới định thần trở lại, bên ngoài cửa Lục Chấm Thu gọi: "cô Cận?"

Cô trả lời: "đến ngay"

Giọng có hơi khàn, có hơi nặng nề so với bình thường, Cận Thủy Lan vội lấy đồ ngủ ở bên cạnh mặc vào, đã quên mất phải lau sạch nước trên người, đồ ngủ bị nước làm cho ướt, dính chặt vào người cô, phác họa dáng vẻ xinh đẹp nửa ẩn nửa hiện của cô.

Cận Thủy Lan vẫn luôn có thời gian tập thể dục cố định, có bận cả tuần cũng sẽ nhín thời gian trên máy chạy bộ, hoặc là tập yoga, cho nên thân hình rất đẹp.

Lục Chấm Thu mở cửa thì thấy Cận Thủy Lan giống như vừa ở trong nước bước ra vậy, cô hơi ngơ người, nói: "tôi thấy thời gian cô ngâm mình trong nước rất lâu"

Thời gian làm việc nghỉ ngơi của Cận Thủy Lan không cố định, bây giờ lại là nửa đêm, cô ghi âm xong rất lâu không thấy Cận Thủy Lan từ phòng tắm bước ra, sợ cô lúc ngâm mình ngủ quên sẽ bị cảm lạnh, cho nên mới không nhịn được mà gõ cửa.

"mệt rồi, ngâm lâu hơn một chút" Cận Thủy Lan nói: "cô muốn ngâm mình không?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "tôi không dùng đâu, lát nữa tôi tắm một cái là được"

"không bận có thể ngâm một lát" Cận Thủy Lan nói: "đặc biệt cô thường ngồi nhiều, càng cần lưu thông máu và vận động nhiều, bể tắm này có thể tự động mát xa, rất tiện lợi, rất thích hợp với cô"

Lục Chấm Thu sau khi trải qua sự việc lúc nãy đối với Cận Thủy Lan lại rút ngắn khoảng cách hơn một chút, hơn nữa sau khi đến đây ở cảm giác duy nhất của cô chính là thoải mái, đâu đâu cũng thoải mái, phòng ốc thoải mái, giao tiếp với Cận Thủy Lan cũng vô cùng thoải mái, trong tim của cô, Cận Thủy Lan không khác gì quý nhân, quý nhân đã nói như vậy rồi, cô cũng không thể phản bác, gật gật đầu nói: "vậy lần sau tôi thử xem"

Cận Thủy Lan vẫy tay: "đến đây"

Lục Chấm Thu đi vào trong, Cận Thủy Lan xoay qua một bên, nước trong bể tắm vẫn đang dập dờn, sóng ánh sáng trong vắt, Cận Thủy Lan xả bỏ nước lạnh, mở nước nóng, dòng nước ấm áp chảy vào trong, Cận Thủy Lan khom người xuống, nói với Lục Chấm Thu: "nhìn chỗ này"

Ngón tay cô chỉ vào chỗ bàn điều khiển bên dưới, có một nắp đậy trong suốt, Cận Thủy Lan nói: "muốn mát xa thì mở cái này"

Là nút màu xanh, bên cạnh là màu đỏ, Lục Chấm Thu gật đầu: "biết rồi" cô nói xong thì Cận Thủy Lan ấn nút màu xanh, trong bể tắm tiếng brừm brừm nhẹ vang lên, bọt nước cũng khuấy lên những làn sóng yếu ớt.

Cận Thủy Lan nói: "bỏ tay vào trong"

Tay Lục Chấm Thu bỏ vào trong, nghiêng đầu, có một chút khó hiểu, Cận Thủy Lan cười nhưng không ra tiếng, bắt lấy tay Lục Chấm Thu đặt trong rãnh bên dưới bể tắm, cô nói: "lúc nằm xuống, tay có thể đặt ở bên này, chân đặt ở bên này"

Vậy mà lại thật sự có lực hút!

Hơn nữa còn đang lăn xoay, Lục Chấm Thu cảm thấy rất thần kỳ, cô hơi kinh ngạc nhìn Cận Thủy Lan, đôi mắt bởi vì ngạc nhiên mà lóng lánh, Cận Thủy Lan nhìn cô phát hiện biểu cảm hiếu kỳ khám phá thế giới mới, tâm trí liền mềm yếu, lòng bàn tay bắt lấy tay cô phát bỏng, tay cũng vô thức không dùng lực, may ở chỗ sự chú ý của Lục Chấm Thu đều nằm trên bể mát xa, không phát hiện sự khác thường của Cận Thủy Lan.

"cô Cận, cái này thật tuyệt" âm đuôi trong câu nói của Lục Chấm Thu hơi cao, ngọt ngào, ngọt đến nổi tim của Cận Thủy Lan như rơi xuống ấm nước đường, ùng ục bốc lên khí nóng, cô rủ mắt, khí nóng cũng hong lên mặt, bây giờ không cần dùng gương cũng biết mặt cô đỏ hừng hực, cô cố tình dùng ngữ điệu thường ngày nói: "thích là được, tôi giúp cô xả một ít nước, cô đợi một lát rồi thử xem sao?"

Lục Chấm Thu vẫn thật cực kì thích, đây có thể là thần khí sau mỗi ngày xuống ca của cô, cô gật đầu, Cận Thủy Lan nhìn dáng vẻ thích thú của cô cũng không nhịn nổi mà cười, Cận Thủy Lan nói với Lục Chấm Thu ở bên cạnh những cái nào dùng để làm sạch bồn tắm, những cái nào là khử trùng, Lục Chấm Thu nhìn rất nghiêm túc, Cận Thủy Lan đứng trước mặt cô làm sạch và khử trùng bể tắm một lần nữa, cô hỏi Lục Chấm Thu: "nhiệt độ của nước được rồi chứ?"

"được rồi". Lục Chấm Thu gật đầu: "vừa phải"

Lục Chấm Thu xả nửa bể nước, nói: "đừng để quá nhiều nước, nước sẽ tràn ra ngoài"

Lục Chấm Thu cẩn thận ghi nhớ, tựa như bé cưng ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa, Mao Mao cũng không biết đã xúm lại từ khi nào, kẹp giữa hai người họ, nỗ lực thò đầu ra, Lục Chấm Thu bị Mao Mao liếm vào mặt, cô nở nụ cười: "đừng làm loạn nữa Mao Mao, đi ra ngoài chơi một chút đi"

Mao Mao chỉ có thể hú hú hai tiếng cúi đầu đi ra ngoài.

Cận Thủy Lan nói: "được rồi, tôi không tắt, lát nữa cô đỡ phải vào bể nước lại phải mở"

Cái cô nói là nút nguồn, Lục Chấm Thu gật đầu: "cũng được"

Cận Thủy Lan đứng dậy, đi đến cửa lại nhịn không được mà quay lại, Lục Chấm Thu nhìn về hướng cô: "cô Cận?"

"cần tôi rót cho cô ly nước không?" Cận Thủy Lan nói: "ngâm lâu sẽ bị mất nước"

Lục Chấm Thu lướt qua cô nói: "để tôi tự đi"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, nhìn Lục Chấm Thu rót một ly nước lại đi vào phòng tìm đồ ngủ, cô cong môi, đi đến nhà bếp gọt cho Lục Chấm Thu một đĩa trái cây, bên trên còn rưới nửa hộp sữa tươi, cuối cùng bảo Lục Chấm Thu cùng mang vào để bên trên tay vịnh bên cạnh bể tắm, trước khi rời đi còn giúp cô mở TV ở phía trên bồn tắm, nói: "có thể kế nối điện thoại với màn hình, muốn xem cái gì cô tự chọn xem nhé"

Thất sự tiện lợi, hơn nữa Cận Thủy Lan quá chu đáo rồi!

Lục Chấm Thu vô cùng cảm kích, gật đầu lia lịa: "cảm ơn cô Cận!"

Cận Thủy Lan gật đầu, đi ra khỏi nhà tắm, Lục Chấm Thu đóng và khóa cửa lại, đặt điện thoại trên tay vịnh bên cạnh, cởi quần áo bước vào trong, vừa nằm xuống cơ thể đã đồng điệu với lực hút của những thứ lăn xoay đó,mỗi lần cô cảm thấy xương cốt sẽ bị đau, lực hút của những chuyển động lăn đó đã làm giảm đi một phần, quá thoải mái rồi, rõ ràng là ngày tháng thần tiên, Lục Chấm Thu vẫn là không nhịn được mà gọi điện thoại cho Hoa Lạc: "bể tắm mát xa quả nhiên rất thoải mái"

Hoa Lạc đang gõ phím, nghe thấy lời này thì lẩm bẩm một tiếng, thút thít hỏi: "cậu đang ngâm đó sao?"

Lục Chấm Thu nói: "uhm, vừa mới biết sử dụng, đang ngâm đấy"

Hoa Lạc giọng ai oán: "mình cũng muốn, mình đã ngồi cả buổi chiều, xương cốt đều đau nhức"

Lục Chấm Thu nói: "ở chỗ cậu không có chỗ để đặt bể tắm"

Hoa Lạc thở dài: "nói cũng đúng, càng nghĩ càng nghẹn lòng, hết năm nay mình lập tức đổi chỗ ở! Đổi một phòng to hơn, có thể đặt bể tắm thân yêu của mình!"

Lục Chấm Thu vẫn chưa mở miệng nói, Hoa Lạc hỏi: "cậu với cô Cận ở cùng nhau nhìn cũng không tệ á, bể tắm cũng để cậu dùng rồi"

Lục Chấm Thu nghĩ một lúc rồi nói: "cực tốt, cô Cận thật sự rất tốt, cô ấy còn giới thiệu kịch truyền thanh cho mình"

Hoa Lạc ngơ người: "cái gì kịch truyền thanh?"

Lục Chấm Thu nói: "chính là kịch truyền thanh gần đây cô ấy đang chuẩn bị, nhân vật trong truyện để mình thử giọng, mình thử rồi, cô nói vẫn rất tốt, có lẽ, mình có thể lồng tiếng rồi"

Hoa Lạc: "đm! Thật hay giả? Cừ á chị em!"

Cô biết Lục Chấm Thu vẫn luôn yêu thích lồng tiếng, nhưng cô và giới lồng tiếng thực sự không thân, Tiểu Ngư lại vì mâu thuẫn với Lộc ngôn hầu như không đặt chân đến ngành này, cho nên bọn họ cũng không giúp được.

Không ngờ Lục Chấm Thu có thể có lúc nhặt được cơ hội lồng tiếng một lần nữa.

Cô kích động hỏi: "là Cận Thủy Lan chủ động bảo cậu đi thử?"

"cũng không phải" Lục Chấm Thu giải thích: "vào một buổi sáng cô Kỷ có đến nhà, đoán chừng là đến để thương lượng chuyện kịch truyền thanh, sau đó vừa đúng lúc nhìn thấy mình, cô Kỷ đã hỏi mình có hứng thú không"

Hoa Lạc: "Cô Kỷ? Kỷ Tử Bạc?"

Nhà giám chế kiêm đạo diễn huy chương vàng trong giới kịch truyền thanh, vào lúc kịch truyền thanh vẫn chưa được yêu thích đã kiên trì làm miễn phí, sau này nổi tiếng rồi, rất nhiều người xếp hàng đợi hợp tác với cô, cô sẽ chọn kịch bản, cũng chọn người, người hợp tác qua với cô ta hiện tại lăn lộn trong giới cũng rất có tiếng tăm, Hoa Lạc nói: "được á, Thu Thu, cậu sắp nổi tiếng rồi á!"

Lục Chấm Thu bị cô ta chọc cười: "cậu nghĩ quá xa rồi"

"nghĩ xa một chút không tốt sao, nghĩ xa một chút, chúng ta sẽ buông bỏ sự việc hiện tại"

Lục Chấm Thu thu tắt nụ cười, biết cô ấy muốn nói chuyện Đường Nghênh Hạ, cô trầm tư, Hoa Lạc nói: "Thu Thu à, phiên live buổi tối mình xem rồi, cái người Đường Nghênh Hạ có phải lại đến tìm cậu?"

Đường Nghênh Hạ đã đập mấy món quà, nhưng không gửi tin nhắn cho cô, Lục Chấm Thu nói: "Hoa Lạc, mình đã buông bỏ rồi"

"buông bỏ thì tốt" Hoa Lạc nói: "Đường Nghênh Hạ không đáng, cậu xem cậu hiện tại tốt bao nhiêu, công việc livestream cũng đi vào nề nếp, lồng tiếng cũng có tin tức rồi, còn thuê được phòng tốt như vậy, buổi tối còn có thể ngâm mình trong người tình nhỏ của mình....."

Lục Chấm Thu cười: "cái này là của cô Cận"

"được được được rồi" Hoa Lạc sửa lời: "cậu ngâm mình trong người tình nhỏ của cô Cận"

Càng nói càng vô lý, Lục Chấm Thu nói: "được rồi, mình ngâm mình rồi, không nói nhảm với cậu nữa"

"ây, gọi video đi, để mình xem thử"

Lục Chấm Thu hít hơi: "mình nằm trong bể tắm đấy"

Hoa Lạc không chút để tâm: "mình không có hứng thú với cậu..."

Lục Chấm Thu tấu hài với cô đôi câu thì tắt điện thoại, tâm tình bỗng nhiên thoải mái rất nhiều, Hoa Lạc nói không sai chút nào, cô của hiện tại, đang tốt lên từng chút một, sau này sẽ càng tốt hơn, cô nắm chặt điện thoại, chọn một lát táo từ bên cạnh, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Có lẽ là bởi vì buổi tối mát xa, cả một đêm Lục Chấm Thu ngủ rất ngon giấc, hôm sau ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng, đầu của Mao Mao cũng cọ cọ vào cô, đầu mũi bởi vì hô hấp mà ướt sườn sượt, cô ôm Mao Mao trong lòng xoa xao, đứng dậy.

Bên ngoài cửa một tiếng động nhỏ cũng không có, Cận Thủy Lan vẫn chưa thức dậy nữa cơ, Lục Chấm Thu nhẹ tay nhẹ chân tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cuối cùng đổi thức ăn cho cún, lại bước vào nhà bếp.

Khó được một buổi sáng rảnh rỗi, cô đã nấu cháo, làm hai cái bánh Thủ Trảo (Scallion pancakes), không biết Cận Thủy Lan thích vị gì, lại phân thành một ít bánh trứng rau hẹ, Cận Thủy Lan ngửi thấy mùi thơm thì thức dậy, cô đang ngồi trên gường vài giây còn tưởng là mùi hương nhà người khác xông vào trong, ý thức được có thể là Lục Chấm Thu, cô mở cửa phòng.

Quả nhiên trong nhà bếp Lục Chấm Thu đang quấn tạp dề bận rộn, tạp đề của cô là loại hoạt hình, mặc đồ ngủ, tay áo gấp lại, lộ ra cánh tay và cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp, làn da trắng, ánh mặt trời thấu qua da thịt, ánh lên như bạch ngọc trơn bóng, cô đang cúi đầu bận bịu, mái tóc tùy tiện dùng kẹp kẹp lại, phần đuôi tóc rủ xuống từ đỉnh của chiếc kẹp, đuôi tóc lướt qua cổ thiên nga, cũng lướt trên lồng ngực Cận Thủy Lan.

Cảm giác chân tay tê dại.

Cận Thủy Lan đi đến: "chào buổi sáng, làm đồ ăn sáng à?"

Lục Chấm Thu quay đầu, cười rất thoải mái: "chào buổi sáng cô Cận"

Cận Thủy Lan gật đầu, sau đó nghĩ đến bản thân vẫn chưa đánh răng rửa mặt, cô lại lặp tức xoay người, Lục Chấm Thu không hiểu: "cô Cận, cô sao vậy?"

"không, không có gì" Cận Thủy Lan hắng hắng giọng: "tôi đi đánh răng rửa mặt"

Cô nói xong không đợi Lục Chấm Thu trả lời thì bước vội đến nhà vệ sinh, đóng cửa lại cô hít thở nhẹ nhàng, nhìn người trong gương tóc tai có hơi rối, nút áo cũng chưa cài lại đàng hoàng, cô vừa cài nút vừa cau mày, không biết lúc nãy Lục Chấm Thu có nhìn thấy chưa.

Sau ra đánh răng rửa mặt xong, cô mới chỉnh đốn lại đàng hoàng, đi ra từ nhà vệ sinh, Lục Chấm Thu đã ngồi bên cạnh quầy bếp, nhìn thấy Cận Thủy Lan đi qua, cô đưa đũa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nói: "cảm ơn"

"không cần khách sáo" Lục Chấm Thu nói: "mấy ngày này cảm ơn sự chăm sóc của cô Cận, Cô Cận cô thử trước đi, thích ăn những loại nào, lần sao tôi sẽ làm loại đó"

Thảo nào lại làm nhiều như vậy, đang thử khẩu vị của cô sao?

Thật sự là quá dư thừa rồi, những thứ cô làm Cận Thủy Lan đều thích, hà cớ gì phải thử chứ.

Có điều Cận Thủy Lan vẫn là vì sự chu đáo của Lục Chấm Thu mà rất vui, cô uống một ly nước ấm bắt đầu ăn điểm tâm sáng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Cận Thủy Lan nói: "đợi chút ăn xong rồi cô còn có việc gì không?"

"không có" Lục Chấm Thu nói: "vốn dĩ tôi muốn dẫn Mao Mao đi dạo, cô Cận có việc à?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "vậy đợi lát nữa ăn xong chúng ta cùng nhau dẫn Mao Mao đi dạo, sau đó tôi dẫn cô đi đến chỗ phòng thu, chúng ta kí kết hợp đồng"

Tim Lục Chấm Thu đập có hơi nhanh, thời gian từ lúc gửi bản ghi âm đến hiệu đính (chỉnh sửa ok hết rồi) rất ngắn, cô vẫn luôn có cảm giác không chân thực, bây giờ đột nhiên nói muốn kí hợp đồng, giống như một liều thuốc định thần, cô liếc nhìn Cận Thủy Lan nói: "được"

Cận Thủy Lan cúi đầu tiếp tục ăn, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận cô thích loại bánh nào?"

"đều rất ngon" Cận Thủy Lan ngước mắt nhìn cô, nói: "tôi rất dễ nuôi, lần sau không cần làm nhiều như vậy, tôi không phải rất kén ăn"

Lục Chấm Thu đã nhớ rồi.

Sau buổi ăn sáng hai người bỏ bánh còn dư vào trong tủ lạnh, Cận Thủy Lan đã rửa chén bát, Lục Chấm Thu cũng dắt Mao Mao đi dạo, hai người cùng nhau xuống lầu tản bộ, ánh mắt trời rọi xuống qua khe hở cửa lá cây, hạt sương phản quang trên phiến lá, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận, phong cảnh ở khu chung cư này thật đẹp, giá phòng chắc rất cao đúng chứ?"

Cận Thủy Lan nói: "cao hơn trung tâm thành phố một chút"

Lục Chấm Thu biết giá ở trong thành phố đã rất cao rồi, chỗ này lại còn cao hơn ở thành phố, thật khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, có điều xanh hóa và môi trường ở chỗ này xứng với mức giá này, Cận Thủy Lan nghiêng đầu hỏi: "sao vậy? muốn mua nhà?"

"bây giờ vẫn chưa mua nổi" Lục Chấm Thu cười: "sau này nói tiếp"

Cận Thủy Lan gật đầu: "sau này muốn mua nhà như thế nào?"

Lục Chấm Thu suy nghĩ nghiêm túc: "mua một căn một phòng ngủ một phòng khách là cũng ổn đấy chứ?" cô nói tiếp: "hy vọng có một ban công, hướng mặt trời, sau đó đủ cho tôi và Mao Mao ở là được rồi"

Cận Thủy Lan nói: "ở khu chung cư này một phòng ngủ một phòng khách rất nhiều"

Lục Chấm Thu cười gượng: "khu chung cư này chắc là không mua nổi"

Cận Thủy Lan trầm lặng vài giây: "nếu như sau này cô muốn mua, tôi có thể giúp cô đi hỏi hang, lấy mức giá thấp nhất"

Lục Chấm Thu hơi ngạc nhiên: "cô Cận quen biết người ở văn phòng bất động sản sao?"

Cận Thủy Lan nói: "xem là vậy đi"

Lục Chấm Thu cảm thán: "mối quan hệ của cô Cận thật rộng"

Cận Thủy Lan cười: "có điều một phòng ngủ một phòng khách đủ ở chứ? Sau này—" cô dừng lại: "sau này ba mẹ của cô không đến ở sao?"

Lục Chấm Thu lắc đầu, chạm chạm vào chóp mũi: "không đến, bây giờ mẹ tôi đang sống những ngày tháng rất hạnh phúc"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "ba cô thì sao?"

Sắc mặt Lục Chấm Thu mất vài giây bất động, lông mày nhướng lên trong tiềm thức, đồng tử co lại, thần sắc biến hóa trong chớp mắt, Cận Thủy Lan nhìn đã rõ, Lục Chấm Thu hoàn toàn không thích nghe thấy người ba này, cô nói lảng qua chủ đề khác: "trước mặt có một bể bơi, dẫn cô đi xem thử?"

"còn có bể bơi?" Lục Chấm Thu nén cảm xúc vừa nãy xuống, nói với Cận Thủy Lan: "tôi đi dạo mấy ngày rồi lại không phát hiện"

"ở bên dưới phòng kinh doanh" Cận Thủy Lan nói: "tầng hầm lầu hai, bên trong còn có bể tắm vui chơi cho trẻ em"

Bể tắm vui chơi cho trẻ em bọn họ không vào chơi được, nên đi dạo gần bể bơi, mặc dù là buổi sáng, cũng có người đang bơi, còn có tụm năm tụm ba cô gái mặc bikini ngồi ở trên ghế, trong đó có một người nhận ra Cận Thủy Lan, vui mừng ngạc nhiên chào hỏi: "Cận tiểu thư!"

Cận Thủy Lan nhìn qua đó, là người cùng lầu, bọn họ đã gặp nhau vài lần trong thang máy, vừa gặp đã quen, còn từng hẹn cô đến đây bơi cùng nhau, cô đã từ chối khéo, Cận Thủy Lan đi đến đó, nghe cô ta nói: "Cận tiểu thư cũng đến bơi à?"

Cô vừa nói ánh mắt vẫn còn dính lên người Cận Thủy Lan, ngoài quan sát ra còn mang theo hàm ý sâu xa, Cận Thủy Lan lôi Lục Chấm Thu đến bên cạnh cô, gần sát một chút, nói: "dẫn bạn tôi đến đây xem"

Như này cô ta mới chú ý đến Lục Chấm Thu, trông thật xinh đẹp lại có khí chất, vóc dáng cao ráo, hai người đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi, cô cười mỉa mai: "bạn của cô thật xinh đẹp"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu cười: "đúng thôi, tôi cũng cảm thấy rất xinh đẹp"

Lục Chấm Thu bị cô khen như vậy đôi má có hơi chút bỏng rát đến bối rối, nói xinh đẹp, cô cảm thấy Cận Thủy Lan đẹp hơn một chút, chính là ngũ quan quá sắc bén (nhuệ khí), luôn mang cho người ta ấn tượng sai là lập dị khó gần.

Rất rõ ràng, người con gái trước mặt không cảm thấy Cận Thủy Lan lập dị khó gần, còn muốn sáp lại gần, Cận Thủy Lan nói: "nói đến đây thôi, tôi còn phải chở cô ấy đi làm"

Ngữ khí và thái độ đều rất thân thiết, Cận Thủy Lan nói xong thậm chí chủ động cầm lấy dây dẫn Mao Mao, còn đưa mắt ra hiệu với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu hiểu ý, đứng trước mặt Cận Thủy Lan, nói với cô gái đó: "đúng á, ngại quá"

Cận Thủy Lan đứng phía sau cô, không nghĩ đến cô sẽ chủ động đứng trước mặt mình, giống như bênh vực che chở, trong tim bởi cô bởi vì giả thuyết này mà khơi dậy một thứ tình cảm không tên, những thứ chua ngọt dày đặc cuộn dâng, Cận Thủy Lan hắng hắng giọng, cô gái nói: "vậy được, lần sau nói chuyện tiếp"

Lục Chấm Thu cười cười, gật đầu, lướt qua vai của cô gái, Cận Thủy Lan đi ở phía sau lưng cô.

Ra khỏi hồ bơi Lục Chấm Thu mới xoay đầu lại, hỏi: "cô Cận, vừa nãy người đó..." cô đắn đo lựa từ: "là muốn theo đuổi cô á?"

Người theo đuổi Cận Thủy Lan thì nhiều, Lục Chấm Thu mặc dù không tìm hiểu sâu, nhưng cũng biết chút ít, đa phần là nghe được ở chỗ Hoa Lạc, cái gì mà lại có tác giả lôi kéo làm quen với cô, tỏ tình trên Weibo, cái gì mà biên kịch đã phải lòng cô, đều là nhưng tin đồn nhảm, nhưng không thể phủ nhận, Cận Thủy Lan có rất nhiều người theo đuổi, có điều Lục Chấm Thu không nghĩ đến, chỉ là dạo ở một hồ bơi, cũng có người muốn làm thân với cô.

"uhm" Cận Thủy Lan nói: "trước kia có đề cập qua với tôi"

Lục Chấm Thu quay đầu: "cô đã nói thế nào?"

Cận Thủy Lan rất thành thật: "tôi nói không thích"

Cô nói xong thì nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nói: "vừa nãy, xin lỗi"

Lục Chấm Thu xua tay: "không sao"

Có sao đó, Cận Thủy Lan còn vì hành động vừa nãy của cổ mà tim đập điên cuồng đấy, thần sắc của Lục Chấm Thu lại bình thường, cô nói: "vậy bây giờ chúng ta trở về chứ?"

Cận Thủy Lan định thần: "uhm"

Hai người cùng đi về nhà, Lục Chấm Thu thay một bộ đồ có phần nghiêm túc, nói lẩm bẩm vài câu với Mao Mao, Cận Thủy Lan vào trong phòng lấy kính hỏi cô: "xong rồi chứ?"

Lục Chấm Thu đang xách túi: "đến ngay"

Hai người cùng lên thang máy, ánh mắt Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, viền gọng kính vàng ánh lên ánh sáng lạnh (sự nghiêm nghị), cặp kính như này đặt trên chiếc mũi cao, khí chất của Cận Thủy Lan có chút khác biệt so với trước đó, ngũ quan càng hiện rõ sự sắc bén, có điều ở nhà lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cận Thủy Lan đeo kính.

Sau khi xuống thang máy, Lục Chấm Thu ngồi ở ghế phụ, Cận Thủy Lan nói: "túi đặt ở phía sau đi"

Lục Chấm Thu gật nhẹ đầu, lúc mang túi đặt phía sau phớt qua quần áo Cận Thủy Lan, mùi hương mát lạnh xộc vào, là hương thơm mát (cũng là chỉ mùi phụ nữ), rất thơm, Lục Chấm Thu ngồi thẳng người, Cận Thủy Lan nhìn cô thắt dây an toàn xong mới khởi động máy.

Xe chạy về hướng trung tâm thành phố, hai người bắt chuyện qua lại, hai tay Cận Thủy Lan đặt ở vô lăng, màu vàng của đồng hồ đeo tay phản quang, khúc xạ trên xương quay xanh của Lục Chấm Thu, những tia sáng tối đan xen vào nhau, Cận Thủy Lan chỉ là nhìn lướt qua sau đó thu lại tầm mắt, không dám nhìn lung tung.

Không dễ gì đến phòng thu âm.

Bởi vì là phòng thu, rất nhiều nhân viên lồng tiếng đều ở khách sạn xung quan phòng thu, Lục Chấm Thu và cô thì ở ngoại ô, cho nên đã không chuyển đến ở, lúc Lục Chấm Thu đến vẫn chưa có ai, phòng thu âm trống không, ở đây có ba bốn phòng thu tiếp nối nhau, bên cạnh cũng không biết là tổ ekip nào, cửa cũng không mở, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận, chúng ta đến sớm rồi"

Cận Thủy Lan nói: "đi vào đi"

Lục Chấm Thu đi vào trong, Kỷ Tử Bạc đang ngáp thì thấy hai người bước vào, vừa ngáp được một nửa, vẫy tay: "Chấm Thu! Cô Cận!"

Cô dụi mắt: "chào buổi sáng á"

Vừa nhìn đã biết là thức nguyên đêm rồi, Lục Chấm Thu cười: "chào buổi sáng, cô Kỷ"

Kỷ Tử Bạc khép khép quần áo lại: "ngồi trước đi, tôi đi rót cho cô chén trà, đợi lát dẫn cô đi đến phòng làm việc"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được"

Cô ngồi trên sofa bên cạnh, điều hòa đang bật chế độ làm ấm, nhưng trời không lạnh chút nào, Kỷ Tử Bạc bận trong bận ngoài, dọn dẹp đồ đạc tất tần tật, cuối cùng nói: "đi, chúng ta đi đến phòng làm việc"

Phòng làm việc rất lớn, hai máy tính, thiết bị thu âm đầy đủ, trước kia Lục Chấm Thu đã từng tiếp xúc qua những thứ này, cũng không lấy làm xa lạ, Kỷ Tử Bạc lấy tài liệu từ trong túi, đưa cho Lục Chấm Thu: "xem hợp đồng một chút trước? ký rồi chúng ta bàn chi tiết hơn"

Lục Chấm Thu không ý kiến, nhận lấy hợp đồng cúi đầu xem, Kỷ Tử Bạc nói: "cô Cận, đến đây"

Cận Thủy Lan liếc cô một cái, đi đến, Kỷ Tử Bạc giật áo của cô: "qua bên kia nói chuyện"

Cô lôi Cận Thủy Lan đến cửa, hỏi: "đã nói thế nào đấy?"

Cận Thủy Lan cảm thấy kì quái: "cái gì?"

Kỷ Tử Bạc cau mày: "theo đuổi cổ á! Đã nói sao rồi? có manh mối gì không?"

Cận Thủy Lan không có tâm trạng: "cô mới chia tay, người khác theo đuổi cô, cô đồng ý?"

Kỷ Tử Bạc bừng tỉnh: "cũng đúng, có điều tôi khuyên cô lần này trông coi chặt chẽ một chút"

Cận Thủy Lan hỏi: "ý gì đây?"

Kỷ Tử Bạc ém ém giọng: "tổ ekip cạnh bên, tôi đã nghe ngóng một chút rồi, vậy mà thuê để làm kịch truyền thanh cho Đường Nghênh Hạ, nói không chừng Đường Nghênh Hạ cũng sẽ qua đây, cho nên..."

Mặt Cận Thủy Lan có hơi trầm lặng, cặp kính gọng vàng ánh lên ánh sáng lạnh yếu ớt, sắc bén như lưỡi dao, Kỷ Tử Bạc lẩm bẩm: "lần này đừng lại để người khác hớt tay trên"

Nói xong người bên cạnh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, Kỷ Tử Bạc há miệng: "pei pei pei, miệng quạ, tôi nói gì đó hay ho, cô Cận muốn nghe gì nào?"

Cận Thủy Lan không hé nửa lời, Kỷ Tử Bạc nói: "vậy thì hy vọng cô ấy thích cô sớm một chút, ôm được mỹ nữ về nhà sớm hơn một chút, thành công dắt tay nhau sớm hơn chút!"

Nói xong cô vỗ tay cho chính mình, vừa muốn đi, Cận Thủy Lan chặn ngay trước mặt cô, Kỷ Tử Bạc lùi lại sau nửa bước: "làm gì vậy?"

Tai Cận Thủy Lan có hơi đỏ: "tiếp tục nói"

Kỷ Tử Bạc ngơ ra: "nói cái gì?"

Cận Thủy Lan làm mình làm mẩy nói: "nói lời hay nhiều thêm một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro