Chương 31: Cuối tuần

Lục Chấm Thu đẩy người ra ngoài rồi mới cảm thấy bản thân phản ứng thái quá, đồ ngủ của cô hơi dài, chắc chỉ nhìn thấy đôi chân mà thôi, có gì mà phải mắc cỡ, bình thường đi bơi, không phải cũng mặc đồ bơi sao!

Nói là để trấn an chính mình như vậy, nhưng mặt của cô vẫn là đang đỏ, cúi đầu nhìn một cái, màn hình điện thoại còn đang sáng, vừa nãy điện thoại của cô Cận cũng rớt rồi, cô lập tức tắt máy, nghe thấy bên ngoài cửa Cận Thủy Lan hỏi: "cô, không sao chứ"

"tôi không sao không sao" Lục Chấm Thu có chút ngại ngùng, cô cắn môi: "xin lỗi á cô Cận"

Cô ngượng ngùng vò đầu, tóc ướt sườn sượt, toàn là nước, Lục Chấm Thu lùi về sau hai bước, lôi khăn tắm lau đầu, cuối cùng hỏi Cận Thủy Lan: "cô Cận, vừa nãy không đẩy trúng cô chứ?"

Cận Thủy Lan bị cô đẩy trúng phần dưới ngực, bây giờ chỗ đó vẫn còn nóng hừng hực, cô khẽ nói: "không có"

Lục Chấm Thu hít một hơi, một tay làm quạt quạt lên mặt, cả mặt ửng đỏ, miễn cưỡng mặc quần áo xong đứng trước bể đánh răng rửa mặt, gương mặt ửng đỏ của người trong gương không khác gì con tôm bị nướng chính, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Chấm Thu cau mày, không nghĩ ngợi mà tắt máy.

Bên ngoài Cận Thủy Lan muốn gõ cửa, lại thu tay về, cứ đứng như vậy.

Cô nghe thấy bên trong không có động tĩnh, vừa muốn rời đi, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa quay người, Lục Chấm Thu từ bên trong mở cử đi ra, hai người chạm mặt, mặt đều ửng đỏ.

Môi của Lục Chấm Thu bị cô cắn sắp nát luôn rồi, cô nắm chặt bên viền của điện thoại và đồ ngủ, nói: "vừa nãy, xin lỗi á, cô Cận"

Cận Thủy Lan cố tình làm vẻ bình tĩnh, gật đầu: "không sao"

Cô nói xong thì ngó sang điện thoại: "không nghe điện thoại?"

Lục Chấm Thu cúi đầu, lại tắt một lần nữa, mặt bị khăn tắm che đi hơn một nửa, cô nói: "không nghe"

Cận Thủy Lan nhìn thấy đồ ngủ cô mặc xong rồi, khá rộng, làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cô, Cận Thủy Lan nói: "bạn của cô?"

Lục Chấm Thu nghĩ vài giây: "bạn gái cũ"

Cận Thủy Lan ò một tiếng, né sang một bên, Lục Chấm Thu nói, "cô Cận cũng quen biết"

"là Đường Nghênh Hạ"

Cận Thủy Lan không ngờ cô sẽ nói với mình những chuyện này, nhất thời không phản ứng kịp, Lục Chấm Thu tưởng rằng cô ngạc nhiên, cười gượng hai tiếng: "có phải là cô nghĩ không ra đúng chứ"

Cô cũng không biết thế nào, muốn làm giảm đi bầu không khí ngượng ngùng, kết quả lại nổ ra một tin càng ngượng hơn, Cận Thủy Lan đã phần nào trở về trạng thái bình thường, vài giây sau cô mới gật đầu: "vậy cô ta điện thoại cho cô để làm gì?"

Lục Chấm Thu nói: "cô ấy nói không muốn chia tay"

Tim Cận Thủy Lan bắt đầu lo sợ, cô liếc nhìn Lục Chấm Thu, buộc miệng hỏi: "cô nghĩ thế nào?"

"tôi..." lời Lục Chấm Thu vẫn chưa nói xong, chuông điện thoại lại reo, cô tắt máy, đồng thời block số điện thoại này mới nhìn về hướng Cận Thủy Lan, cười ngại ngại: "tôi là nghĩ như vậy"

Vài phút sau, hai người ngồi trên sofa, Cận Thủy Lan lấy cho Lục Chấm Thu một bình nước ngọt, Lục Chấm Thu mở chai uống một ngụm, cảm giác mát lạnh từ cổ họng đi xuống, cả người trong chốc lát tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vừa nãy đầu óc hồ đồ, nói với Cận Thủy Lan mối quan hệ giữa cô và Đường Nghênh Hạ, cô không lo lắng Cận Thủy Lan nói ra ngoài, chỉ là không biết cô ấy nghĩ thế nào.

Bản thân rốt cuộc là bạn gái cũ của Đường Nghênh Hạ.

Cận Thủy Lan sẽ không vui chứ?

Thần sắc Lục Chấm Thu bất an, tầm mắt vẫn luôn hướng về Cận Thủy Lan, nói: "cô Cận, xin lỗi, tôi không có ý giấu cô, nếu như trước khi tôi thuê phòng biết được cô không thích Đường Nghênh Hạ như vậy, tôi..."

Cận Thủy Lan thu tất ả thần sắc của Lục Chấm Thu vào trong đáy mắt (để có cái nhìn toàn cảnh), mở miệng ngắt ngang: "không sao"

Lục Chấm Thu im bằng bặt, cô nắm chặt lon nước ngọt, đầu ngón tay phát trắng, Cận Thủy Lan nói: "cô là cô, cô ta là cô ta, hai người chẳng qua là mối quan hệ bạn gái cũ, cô không cần thiết mang chuyện của cô ta ôm tồm trên người mình, hai người không giống nhau"

Nghe thấy lời như này, Lục Chấm Thu mới bình tĩnh hít thở trở lại, Cận Thủy Lan hỏi: "tại sao chia tay?"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu, đèn thủy tinh chiếu xuống đôi má trắng trẻo sạch sẽ, đầu mũi thon cao, môi hồng nhạt tự nhiên, vừa mở miệng, răng trắng như ngọc, khuôn răng lại rất đẹp.

Cô có một hàm răng đẹp.

Lục Chấm Thu nói: "quan điểm của tôi và chị ta không quá hợp nhau"

Cô nói xong hướng về phía Cận Thủy Lan, hỏi: "tại sao cô Cận không thích chị ta?"

Mặc dù Đường Nghênh Hạ cứ luôn nói không thích Cận Thủy Lan, nhưng hai người từ trước đến nay không có tiếp xúc trực tiếp, đa phần là Đường Nghênh Hạ đơn phương ghét cô, Lục Chấm Thu cũng chưa nghe hai người có hợp tác gì cả, cho nên Cận Thủy Lan tại sao không thích Đường Nghênh Hạ?

Nguyên nhân cũng giống như Đường Nghênh Hạ sao?

Cô đột nhiên hiếu kỳ, quên mất đây là vấn đề cá nhân, Cận Thủy Lan trầm mặc hai giây, nói: "cô ta trước kia khiến tôi làm học sinh ba tốt một lần"

"tôi không thích cô ta"

Thật sự là một lý do kỳ quái

cách nghĩ của người viết tiểu thuyết đều kỳ quái lạ lùng vậy sao?

Lục Chấm Thu ngược lại không tiếp tục truy hỏi, cô gật gật đầu, Cận Thủy Lan nói: "đi sấy tóc đi, quần áo đều ướt hết rồi"

"ò" Lục Chấm Thu xoa xoa mái tóc "được"

Cô nói rồi thì đứng dậy đi vào trong nhà tắm sấy tóc, điện thoại đặt trên kỷ trà, điện thoại không tiếp tục reo nữa, lúc Cận Thủy Lan đi vào nhà tắm ngâm mình, cô hỏi Lục Chấm Thu: "nêu cô đã không muốn nghe điện thoại, tại sao không đổi số điện thoại khác?"

Lục Chấm Thu vừa mới đặt máy sấy xuống, nghe thấy câu nói này thì nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy thật sự là một chủ kiến hay, cô vậy mà quên mất chuyện đổi số điện thoại, vốn dĩ người cô liên hệ ít, đa phần là bạn bè trên mạng, chỉ cần một số Q và số Wechat là được rồi, bình thường cũng không dùng số điện thoại, đổi rồi sẽ có được sự bình yên.

Cô cười: "cảm ơn cô Cận đã nhắc nhở"

Cận Thủy Lan rủ mắt: "không cần khách sáo, sáng mai chúng ta đi qua chỗ làm phim, tôi dẫn cô đi đổi số"

Lục Chấm Thu không ý kiến: "được á"

Cô nói xong thì nghiêng đầu nhìn thấy Cận Thủy Lan đã xả xong nước, cô nói: "cô Cận muốn ngâm mình à, vậy tôi đi ra trước"

Cận Thủy Lan nhìn bóng cô rời khỏi nhà tắm, cong cong môi, cuối cùng cởi đồ bước vào trong, không bao lâu nghe thấy bên cửa có tiếng động, cô hơi giật mình, nhìn qua bên đó, là Mao Mao.

Đúng thật là đêm khuya dễ suy nghĩ lung tung.

Lục Chấm Thu sao có thể bước vào lúc cô đang tắm.

Cho dù là cửa không đóng.

Cận Thủy Lan thở dài, ngâm mình trong nước, ngẩng đầu, hơi nước lúc ẩn lúc hiện, mơ màng đặt mình vào hai năm trước, lúc đó cô và Lục Chấm Thu, thường sẽ nói chuyện trên wechat.

Cô hoàn toàn không giỏi ăn nói, mỗi lần không tìm thấy chủ đề thì sẽ lên mạng tra một vài câu hỏi, lần đầu làm thân, lần đầu cẩn thận từng chút một muốn tiến gần hơn với một người nào đó, sợ quá gần rồi đối phương sẽ cảm thấy phản cảm, quá xa lại sợ đối phương không cảm nhận được.

Kỷ Tử Bạc trước kia thường nói, chưa từng nghĩ đến cô yêu đương trông sẽ như thế nào.

Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ, sẽ bó tay bó gối như thế này, lo lắng sợ sệt, không giống cô một chút nào.

Một câu nói của Lục Chấm Thu, cô có thể nghiềm ngẫm mấy ngày trời ý nghĩa của nó là gì, đăng một dòng trạng thái, cô cũng sẽ suy nghĩ rất lâu, biết sức khỏe Lục Chấm Thu không tốt, sẽ uống trà gừng, sẽ quan sát cô ở danh sách bạn bè, sợ cô cảm thấy mình biến thái, cho nên cố ý không dùng tên viết tay của mình.

Cô vẫn luôn đợi Lục Chấm Thu trả lời ở trong hộp trò chuyện, đợi Lục Chấm Thu nói chuyện trà gừng, cho dù chỉ là một câu hỏi nghi ngờ, thấy kỳ lạ, không biết là ai mang cho cô, cô cũng có lý do để nói ra.

Nhưng cô không hỏi.

Lục Chấm Thu không đề cập đến, tiếp sau đó, cô đã ở bên Đường Nghênh Hạ rồi.

Hai năm nay cô cố tình không muốn nghe tin tức của Lục Chấm Thu, đôi khi nghe thấy cái tên Đường Nghênh Hạ đều sẽ bàng hoàng nửa ngày, trước khi gặp Lục Chấm Thu, cô không nghĩ bản thân là người yêu lâu dài và sâu đậm đến vậy, khư khư giữ lấy một phần tình yêu thầm kín không nhìn thấy ánh sánh (không hy vọng) hai ba năm trời.

Thoạt nghe từ miệng một người bạn của Hoa Lạc, cô lập tức nghĩ đến Lục Chấm Thu, lúc đó cô mới biết, hóa ra bản thân chưa từng buông bỏ.

Cận Thủy Lan hứng một vốc nước rưới lên người, nước đã lạnh rồi, cô đứng dậy, lau khô nước trên người, lúc ra khỏi nhà tắm Mao Mao đi bên cạnh cô, đuôi lắc qua trái qua phải, dường như là muốn ăn gì đó, Cận Thủy Lan phì cười, đi đến nhà bếp mang cho bé một ít đồ ăn vặt, đặt ở trong chậu, nghe thấy tiếng bé nhai đồ ăn, đột nhiên yên tâm.

Lúc về phòng đi qua cửa Lục Chấm Thu, đèn đã tắt rồi, bên trong đen mịt, cô không làm phiền thêm nữa, mà là về phòng của cô, nằm xuống, nhắm mắt, trước mắt đột nhiên lóe lên cảnh tượng Lục Chấm Thu mặc một nửa chiế quần pyjiamas, mặt Cận Thủy Lan có hơi đỏ cô vùi đầu trong gồi, nhẹ nhàng réo lên một tiếng: "Chấm Thu..."

Lục Chấm Thu ngủ một giấc cực ngon, sự quấy rầy của Đường Nghênh Hạ tối qua không ảnh hưởng đến cô, lúc Mao Mao vào trong phòng cô đã thức rồi, cứ như thường lệ cô nằm trên giường chơi điện thoại, lướt xem bên diễn đàn một lần, sau đó sẽ lướt weibo, nhìn thấy Hoa Lạc đã phát hành sách mới rồi, cô cực cao hứng, chia sẽ bài đăng, thêm một sticker cố lên ở trong bài.

Tin nhắn của Hoa Lạc trong chớp mắt đã đến: [cậu thức sớm vậy?]

Lục Chấm Thu: [mình thức sớm không có gì lạ, sao cậu cũng thức sớm như vậy?]

Hoa Lạc: [mình vẫn chưa ngủ cơ!]

Quả nhiên.

Cú đêm.

Lục Chấm Thu: [cẩn trọng sức khỏe của cậu]

Hoa Lạc: [cảm ơn đã quan tâm, đúng rồi, tối qua Đường Nghênh Hạ có tìm cậu không?]

Lục Chấm Thu: [đã gọi cho mình, sao vậy?]

Hoa Lạc: [cô ta bị điên, có phải hôm qua cậu không bắt máy cô ta? Đã gọi cho mình mấy cuộc, cái người này có phải bị bệnh không? Lúc thầm thì yêu đương chị chị em em với Dư Ôn không nghĩ đến cậu, bây giờ chia tay rồi giả vờ thâm tình cái chó gì?]

Lục Chấm Thu: [xin lỗi, lại phiền cậu rồi]

Hoa Lạc: [nói cái quần gì vậy, cậu không biết mình chửi sướng cỡ nào đâu! Mình đoán là cô ta không dám gọi điện thoại cho mình nữa, có thể vẫn sẽ liên lạc với cậu]

Lục Chấm Thu: [mình chuẩn bị đổi số điện thoại rồi]

Hoa Lạc: [vậy thì tốt]

Nói xong Lục Chấm Thu nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động, cô đi ra ngoài, nhìn thấy Cận Thủy Lan đang đứng ở ban công phơi quần áo, cô gọi: "cô Cận, chào buổi sáng"

Cận Thủy Lan gật đầu: "chào buổi sáng"

Lục Chấm Thu sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đi đến nhà bếp bắt đầu nấu điểm tâm sáng, Cận Thủy Lan mở máy tính xem một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lục Chấm Thu, cuối cùng dứt khoát tựa vào ghế bành nhìn Lục Chấm Thu nấu ăn sáng.

Lục Chấm Thu vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, thắt tạp dề, tay áo xoắn lên, để lộ cổ tay trắng trẻo thon gọn, ánh mặt trời từ cửa sổ nhảy nhót trên người cô, da dẻ như sắp bị chiếu xuyên qua, trắng nõn như ngọc.

Trước kia không phải là chưa mơ thấy cảnh tượng này.

Hơn cả như vậy cô cũng từng mơ qua, Lục Chấm Thu làm cơm xong, đi đến hôn cô, nói cơm xong rồi á.

"cô Cận?" Lục Chấm Thu bận rộn hơn nửa giờ cuối cùng mới xong, gọi Cận Thủy Lan hai tiếng không thấy trả lời, cô đi đến, Cận Thủy Lan định thần, đôi má bị mặt trời sưởi đến hơi đỏ, cô đứng dậy: "làm xong rồi?"

Giọng có hơi khàn, rất trầm.

Lục Chấm Thu gật đầu: "xong rồi"

Cận Thủy Lan đi theo phía sau cô đến trước bàn ăn, Mao Mao cũng xúm lại, Lục Chấm Thu vừa cúi đầu lẩm bẩm với Mao Mao, vừa ăn cơm sáng, bầu không khí ấm cúng thoải mái, đột nhiên lại tuyệt đẹp giống như cảnh trong giấc mơ.

Cô nhìn Lục Chấm Thu hỏi: "Mao Mao có cắn người không?"

Lục Chấm Thu ngước mắt: "ả? Mao Mao? Mao Mao không cắn người"

Cận Thủy Lan thở dài.

Thật đáng tiếc.

Cô còn tưởng Mao Mao sẽ cắn một chút, muốn xem thử có đau không nữa cơ.

Lục Chấm Thu bởi vì sợ cô nghĩ Mao Mao cắn người, vội giải thích vài câu, Cận Thủy Lan nghe thấy mắc cười: "biết rồi, nhanh ăn đi, chúng ta lát nữa đi đến chỗ làm phim trước"

"uhm, được"

Lục Chấm Thu nói xong thì cúi đầu ăn sáng, Cận Thủy Lan tựa trên ghế chơi điện thoại, vẫy tay: "Mao Mao, đến đây"

Mao Mao đi hai ba bước đến, lắc đuôi, thấy rõ là rất vui, Cận Thủy Lan duỗi tay ra, Mao Mao liếm liếm, đôi mắt sáng óng ánh, tâm tình Cận Thủy Lan khá tốt nói: "tôi đi mang cho bé một chút đồ ăn"

Lục Chấm Thu nhìn thấy Cận Thủy Lan dắt Mao Mao đi, vội ăn cho xong cơm sáng lại mang bát đũa đi rửa, nửa tiếng sau hai người trang điểm xong xách túi đi ra ngoài.

Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận, cô muốn nuôi cún gì á?"

Cận Thủy Lan căn bản chưa từng nghĩ đến, trước đó cũng là nói bừa, bây giờ bị hỏi như vậy, Cận Thủy Lan nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "chắc là gần giống như Mao Mao"

"lông vàng á" Lục Chấm Thu nói: "lông vàng rất tốt, không ồn ào, nghe lời, IQ rất cao, nếu cô Cận muốn nuôi, sau này tôi có thể đi chọn cún với cô"

Cô cũng được xem là có chút kinh nghiệm.

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, cười: "được á, vậy thì phiền cô rồi"

Lục Chấm Thu nói: "không phiền"

Sau khi cô đến ở đã làm phiền Cận Thủy Lan quá nhiều rồi, chỗ nào có thể giúp được cô tuyệt đối không khước từ, Cận Thủy Lan liếc nhìn thần sắc của cô, dở khóc dở cười.

Đến tổ ekip đã hơn 9h, lần này những người khác trong tổ ekip đều đã đến, có một vài người đã từng gặp mặt Lục Chấm Thu, có một vài người hoàn toàn không quen biết, có điều mọi người đều nằm trong một nhóm, cũng không quá xa cách, Kỷ Tử Bạc giới thiệu cô với mọi người, bảo trợ lý dẫn cô đi tìm hai diễn viên lồng tiếng cho nhân vật chính, đồng thời nói với Cận Thủy Lan: "cô Cận, cô đến đây một chút"

Cận Thủy Lan nói với Lục Chấm Thu: "cô đi qua đó trước, tôi sẽ đến ngay"

Lục Chấm Thu gật đầu, đột nhiên rời khỏi bên cạnh Cận Thủy Lan có chút không quen, chỗ này người cô quen thân nhất chính là Kỷ Tử Bạc và Cận Thủy Lan, bây giờ đột nhiên hai người tách ra, cô rõ ràng có chút không tự nhiên.

Trợ lý dẫn cô đi tìm hai nhân vật chính, Cận Thủy Lan liếc Kỷ Tử Bạc: "làm gì vậy?"

Kỷ Tử Bạc nhìn tứ phía, nói: "tôi đã nói với Trân Duyên rồi"

Thần sắc Cận Thủy Lan hơi lo lắng, mắt hơi rủ, tiến đến Kỷ Tử Bạc nửa bước, giọng có hơi thấp: "nói sao rồi?"

Kỷ Tử Bạc nói: "Trân Duyên nói lúc đầu bọn họ cũng không có cương quyết muốn đổi Lục Chấm Thu, là bên phía nhà đầu tư yêu cầu đổi"

"phía đầu tư?" Cận Thủy Lan cau mày: "bên phía đầu tư là ai?"

Kỷ Tử Bạc lắc đầu: "không quen biết, có điều có một chuyện kỳ quái"

Cận Thủy Lan hỏi: "chuyện gì kỳ quái?"

Kỷ Tử Bạc nói: "Trân Duyên nói, ban đầu tin tức không hợp tác không phải là bọn họ truyền ra"

Lúc đầu Lục Chấm Thu và Trân Duyên hợp tác, làm lỡ thời gian giao bản phối âm, bên phía nhà đầu tư muốn đổi người, Trân Duyên không chịu chỉ có thể nói hai câu ẩn ý trên weibo, sau đó thuận thế cắt hợp với Lục Chấm Thu, ngoài chuyện đó ra, bọn họ cũng không nói gì thêm.

Nhưng sau đó lại truyền ra ngoài Lục Chấm Thu không kính nghiệp, càng truyền ra ngoài lại không có ai dám hợp tác với cô.

Cho nên trong chuyện này vẫn có người đang châm dầu vào lửa, chính là muốn đạp Lục Chấm Thu ra khỏi ngành.

Mặt Cận Thủy Lan hơi trầm mặc, viền gọng kính vàng khúc xa một màu sắc lạnh như băng.

Kỷ Tử Bạc nói: "chuyện này, tôi cảm thấy vẫn là nói với cô ấy thì tốt hơn"

Giọng cô vừa dứt, nghe thấy có người gọi: "cô Kỷ"

Sau đó Lục Chấm Thu đi đến, Kỷ Tử Bạc nói: "cô đến đúng lúc, có chuyện tìm cô"

Lục Chấm Thu đi nhanh qua đó: "chuyện gì á?"

Kỷ Tử Bạc nói: "cô..."

"hỏi cô cuối tuần có rảnh không" Cận Thủy Lan ngắt lời Kỷ Tử Bạc, giọng ấm áp nói: "cuối tuần nhóm ekip chúng ta đi ăn, cô đến chứ?"

Lục Chấm Thu không do dự, gật đầu cười: "được á"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro