Chương 32: Nhầm rồi

Sau khi Lục Chấm Thu rời đi, Kỷ Tử Bạc mới không hiểu mà nhìn Cận Thủy Lan, cau mày hỏi: "tại sao không nói với cô ấy?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "điều tra sự việc rõ ràng trước rồi nói tiếp"

Kỷ Tử Bạc suy nghĩ vài giây, cô hỏi: "cô sợ cô ấy nhất thời không chấp nhận được?"

Suy cho cùng vừa chia tay, một đoạn tình cảm vừa kết thúc, Lục Chấm Thu đang nhìn về phía ánh sáng không màn đến những điều gì khác, thực tế tình cảm nhiều bao nhiêu bọn họ không biết, hơn nữa xem ra, Lục Chấm Thu không giống là người bạc tình, vừa mới chia tay lại gặp phải loại chuyện này, ai cũng rất khó chấp nhận.

Cô cũng không hy vọng bây giờ Lục Chấm Thu lại chùn chân, bộ kịch truyền thanh này sắp thi công rồi.

Kỷ Tử Bạc đã thông suốt, cô nói: "vậy được, tôi điều tra trước xem thế nào, có tin tức sẽ nói với cô"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, nhìn thấy Lục Chấm Thu và hai diễn viên lồng tiếng bước vào trong phòng, ánh mắt cô hơi trầm lắng, không chỉ là nhất thời không chịu đựng được, cô có dự cảm không lành hơn.

Lục Chấm Thu cũng không biết sau lưng mình hai người đang nói chuyện gì, sau khi cô tiến vào trong phòng làm việc nghe thấy hai diễn viên đang thu âm, trợ lý đem kịch bản lại cho cô, nói: "hôm nay thu âm vài cảnh hậu trường, ngày mai bắt đầu thu âm kỳ 1"

"được" Lục Chấm Thu gật đầu nhẹ, nhận lấy kịch bản, hai diễn viên lồng tiếng đang đối thoại, cô nghe âm thanh từ trong mic truyền ra, cô nghiêng đầu, Cận Thủy Lan bước đến.

Lục Chấm Thu tránh ra một khoảng cách, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh cô, trong phòng làm việc chỉ còn giọng nói của hai diễn viên kia, đôi lúc còn nghe thấy tiếng lạch cạch, kết thúc một cảnh, trợ lý đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu, nói: "Chấm Thu, đến cô rồi"

"đến ngay" Lục Chấm Thu đứng dậy, muốn để kịch bản trên chỗ mà cô ngồi, Cận Thủy Lan rất tự nhiên đón lấy, Lục Chấm Thu nhìn nhìn cô, nở nụ cười: "cảm ơn cô Cận"

Cận Thủy Lan gật đầu: "đi đi"

Kỷ Tử Bạc chậc (tặc lưỡi) một tiếng rồi đi đến đó, nói: "bây giờ cô thật sự giống như .... trông coi vợ đi thu âm...."

Cận Thủy Lan liếc cô một cái, Kỷ Tử Bạc lời chưa nói xong đã bị nghẹn trở lại, ho một tiếng, ngồi trước máy tính hỏi: "được chưa?"

Lục Chấm Thu gật đầu với cô, hai người bắt đầu đối thoại, hậu trường cũng là nội dung trong truyện, Kỷ Tử Bạc đã chọn vài cảnh hay trong đó, thu âm một phần, Lục Chấm Thu mấy ngày này đã xem tiểu thuyết mấy lần rồi, những lời thoại vừa nãy trong kịch bản cô cũng nhớ như khắc trong tim, đối diện với diễn viên chính là lần đầu tiên phối chung, vướng đến ba lần, Kỷ Tử Bạc nói: "cũng được, nghiên cứu thêm một chút là ok"

Diễn viên chính nói: "chúng ta làm lại lần nữa nhé?"

Lục Chấm Thu đương nhiên không ý kiến, cùng với cô ấy làm lại một lần, độ ăn ý của hai người đã nhiều hơn so với lúc mới bắt đầu rồi, Kỷ Tử Bạc nói với Cận Thủy Lan: nhập vai rất nhanh á, tôi còn lo lắng cô ấy vừa mới bắt đầu không quen nữa cơ"

Cận Thủy Lan liếc cô một cái, nói: "cô ấy đâu phải là cô"

Kỷ Tử Bạc réo lên ây dô, Lục Chấm Thu đã quay trở lại rồi, cô lăn đến ghế về lại trước máy tính, tiếp tục cảnh tiếp theo, bọn họ thu âm đến 9h30, cảnh hậu trường của Lục Chấm Thu toàn bộ đã kết thúc, Cận Thủy Lan vỗ vai Kỷ Tử Bạc: "vậy tôi về trước"

"được á" Kỷ Tử Bạc quay đầu: "8h sáng ngày mai, đừng quên đó"

Cận Thủy Lan: "biết rồi"

Hai người đi khỏi văn phòng làm việc, đụng mặt Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ sững sờ, chôn chân một chỗ, khoảng thời gian này ngày nào cô cũng đều đang tìm Lục Chấm Thu, từ chỗ bạn bè, bên nhà đài, ngạc nhiên ở chỗ không có được một chút tin tức, không biết đã dọn đi đâu, cô cũng thử điều tra từ bối cảnh phát live của Lục Chấm Thu, dò hỏi từ bạn bè, đều không nhận được trả lời, còn tưởng trong tương lai gần sẽ không thấy Lục Chấm Thu, không ngờ sẽ xuất hiện ở phòng thu đối diện.

Ò, cô đã nói, là phối âm cho kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan, đối diện là phòng thu của Cận Thủy Lan?

Cơ thể Đường Nghênh Hạ căng cứng, cô chuẩn bị đi về hướng Lục Chấm Thu, Dư Ôn gọi: "Hạ Thần?"

"Hạ Thần sao vậy?"

"ây, đó không phải Cận Thủy Lan sao?"

"vẫn thật là! Đối diện là tổ ekip của Cận Thủy Lan sao?"

Giọng nói có phần kiềm nén trong đó còn có một ít sự hân hoan, giống như nhìn thấy Cận Thủy Lan là một chuyện gì đó rất vui, trong đầu Đường Nghênh Hạ quấn quanh một ngọn lửa tức giận, cô và Lục Chấm Thu đối mắt nhau vài giây, Lục Chấm Thu đã nhìn về chỗ khác, cùng Cận Thủy Lan rời đi, cô nắm chặt điện thoại, nói với Dư Ôn: "em dẫn bọn họ đi trước, tôi có chút chuyện"

Dư Ôn vẫn chưa kịp mở miệng, thì đã nhìn thấy cô đi về hướng Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, cô xoay người vì có người hỏi: "Hạ Thần đi tìm cô Cận sao?"

"nghe nói hôm qua bọn họ cùng chơi game"

"không ngờ là mối quan hệ giữa Hạ Thần và cô Cận tốt đến vậy, trước kia còn tưởng bọn họ không thân nữa cơ"

Dư Ôn cười, giọng dịu dàng: "vậy chúng ta vào trong trước đi, Hạ Thần lát nữa sẽ đến"

Người khác không nghi ngờ gì cả, đi cùng cô vào phòng thu, Dư Ôn trước khi đi vào trong đã quay đầu nhìn Đường Nghênh Hạ.

Đường Nghênh Hạ muốn lôi Lục Chấm Thu, bị Lục Chấm Thu tránh né, cô gọi: "Thu Thu"

Cận Thủy Lan đi đến phía trước nửa bước, vừa chặn được nửa người Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu xoay đầu: "cô Cận, có thể cho tôi 5 phút không?"

Ba người đứng đối mặt nhau, Cận Thủy Lan nói: "được, tôi lên xe trước đợi cô"

"em đi lên xe cô ta làm gì?" Đường Nghênh Hạ đợi Cận Thủy Lan vừa đi khỏi thì hỏi: "em muốn đi đâu?"

Lục Chấm Thu đứng trước mặt cô ta, bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như nước, cô nhớ lúc vừa mới yêu Đường Nghênh Hạ, bọn họ thường hay nấu cháo điện thoại với nhau, mỗi lần đều nói rất lâu, cuộc nói chuyện là những chủ đề rất vui vẻ, nhưng bây giờ, đối thoại toàn là những lời dằn vặt nhau.

Cô định thần, nói với Đường Nghênh Hạ: "tôi đi đâu, có liên quan gì đến chị chứ?"

"sao lại không liên quan?" ngữ khí trong câu nói có chút gấp gáp, mấy ngày này cô đi tìm Lục Chấm Thu sắp phát điên rồi, nhưng cứ mỗi lần liên hệ được, Lục Chấm Thu đều tắt máy.

"em đi đến chỗ làm phim của Cận Thủy Lan, tại sao chứ? Cố tình chọc tức chị đúng không?"

Lục Chấm Thu tức giận cau mày, lùi về nửa bước: "Đường Nghênh Hạ, đây là công việc của tôi, hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi, tại sao tôi phải chọc tức chị?"

"nếu không phải như vậy thì sao chứ?" giọng điệu Đường Nghênh Hạ không tốt cho lắm: "nhiều chỗ làm phim như vậy, cứ phải đi đến chỗ của Cận Thủy Lan?"

Sắc mặt Lục Chấm Thu trầm mặc.

Đường Nghênh Hạ nhận thấy sự biến hóa trong sắc mặt của cô, nói dịu dàng trở lại: "Thu Thu, em nghe chị nói, chị đã nói rõ ràng với Dư Ôn rồi, trước kia những chuyện đó của bọn chị ở trên weibo chỉ là nói đùa, em đừng xem là thật, nếu như em thật sự không có cảm giác an toàn, chị sẽ công khai chuyện chúng ta yêu nhau...."

"công khai?" Lục Chấm Thu cảm thấy nực cười: "Đường Nghênh Hạ, chị tưởng chị là nghệ sĩ sao? Yêu đương còn phải tìm thời gian công khai?"

Đường Nghênh Hạ cứng họng: "chị!"

"không cần công khai" giọng Lục Chấm Thu trong vắt, lành lạnh, cô nói: "bây giờ chị như vậy rất tốt, tiếp tục duy trì hình tượng độc thân của chị, chúng ta hợp tan trong yên bình, không tốt sao?"

Đường Nghênh Hạ lắc đầu: "nếu như chị nói, không được thì sao?"

Giọng Lục Chấm Thu lạnh lùng nói: "vậy bây giờ chị công khai, công khai tình cảm của chúng ta trong hai năm, nói chị đã ở bên tôi từ lâu rồi, chị dám không?"

Đường Nghênh Hạ cau mày: "chị không hiểu tại sao phải làm rối lên mối quan hệ này chứ, chúng ta bây giờ công khai ở bên nhau không phải cũng được rồi sao? Tại sao em cứ phải lăn tăn về vấn đề thời gian?"

Lục Chấm Thu nhìn cô với ánh mắt sâu xa, người trước mắt đối với cô chỗ nào cũng tốt, bọn họ cách nhau qua chiếc điện thoại lời ngọt nào mà chưa từng nói qua, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy xa lạ.

Từ trước đến nay cô không có vấn đề gì về thời gian cả, mà là Đường Nghênh Hạ vẫn luôn muốn giấu giếm.

Lúc đó mới vừa yêu nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn người khác làm phiền chuyện yêu đương của hai người, cô có thể hiểu được, đồng thời tôn trọng, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng Đường Nghênh Hạ sẽ nói với người khác vào một ngày nào đó, bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Nhưng bây giờ nhìn thấy tâm tư của Đường Nghênh Hạ, hóa ra chị ta từ khi bắt đầu đã định giấu kín.

Lục Chấm Thu không biết cảm xúc khi thất vọng tích tụ đến cực điểm sẽ như thế nào, hiện tại cô chỉ cảm thấy vô cùng sai lầm, dường như đã có cuộc tình hoang đường nhất, cô khóc cười không thành tiếng, nhất thời không biết làm thế nào để đối mặt với Đường Nghênh Hạ.

Đường Nghênh Hạ nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, gọi: "Thu Thu?"

Lục Chấm Thu lùi về sau hai bước, Đường Nghênh Hạ duỗi tay muốn nắm lấy cô, cổ tay bị người tóm lấy, giống như đang cấu vào huyệt đạo gì đó, Đường Nghênh Hạ đau đến nỗi cả cánh tay đều tê cứng, cô quay đầu, Cận Thủy Lan đang đứng bên cạnh Lục Chấm Thu, nói: "hết năm phút rồi"

Cô nói xong thì hất văng cánh tay của Đường Nghênh Hạ, sắc mặt Lục Chấm Thu hồi phục một chút, nói với Đường Nghênh Hạ: "tôi nói với chị một lần cuối, chúng ta chia tay rồi, đừng liên lạc với tôi nữa, nếu như chị thật sự cứ tiếp tục day dưa với tôi, tôi sẽ không ngại nói ra chuyện yêu đương của chúng ta trong hai năm nay"

Mặt Đường Nghênh Hạ trắng bệch, vẫn chưa phản ứng kịp thì Lục Chấm Thu đã lên xe Cận Thủy Lan, xe chạy qua trước mặt cô, cổ tay của cô bị Cận Thủy Lan nắm chặt vẫn còn đau, cơn đau này lên đến thần kinh, mỗi góc cạnh trong cơ thể đều đang gào thét, đều đang đau đớn!

Sắc mặt cô xám xịt quay lại phòng thu, vẫn chưa ngồi xuống thì nghe thấy có người bên cạnh nói: "vừa nãy người bên cạnh cô Cận là ai? Trông thật xinh á!"

"người đó á, Chấm Thu, là người trong đoàn làm phim của cô Cận, lồng tiếng nhân vật Lư Âm"

"tôi đã nghe nói rồi, hóa là cô ấy là Chấm Thu, nghe nói hai năm trước có xích mích với Trần Duyên"

"nhìn không giống á, bây giờ vẫn có thể vào đoàn làm phim của cô Cận, hơn nữa nghe nói tối qua chơi game, cô Cận cũng là cũng vì cô ta mới vào nhóm!"

"không phải là vì Hạ Thần sao?"

"hình như không phải ây, Tiểu Ngư hỏi cô Cận là bạn của ai, cái người Chấm Thu đó nói là bạn của cổ"

Đường Nghênh Hạ nghe thấy những lời xì xầm bàn tán sắc mặt trông khó coi hơn, nhớ lại bộ dạng của hai người vừa nãy rời đi, cô híp mắt, vô thức ngước đầu, nhìn về hướng bên ngoài phòng thu.

Sau khi Lục Chấm Thu lên xe cảm xúc đã dịu đi một chút, quay đầu nói: "vừa nãy, cảm ơn cô Cận"

Giọng Cận Thủy Lan nhàn nhạt: "không cần"

Lục Chấm Thu rũ mắt: "tôi không nghĩ chị ta..."

Không ngờ Đường Nghênh Hạ đánh chết không buông như vậy, giống như nghe không hiểu lời cô nói, rõ ràng cô đã nói rất rõ ràng rồi, thật không biết Đường Nghênh Hạ còn tư cách gì để nói không được?

Ánh mắt Cận Thủy Lan liếc nhìn một bên má của cô, cong môi: "có thể hiểu được"

Suy cho cùng Lục Chấm Thu, xinh đẹp như vậy.

Đáng tiếc Đường Nghênh Hạ muộn màng nhận ra thì đã quá trễ rồi, cũng có thể là không phải là muộn màng nhận ra, chỉ là cô ta muốn ngồi tận hưởng phúc từ người khác, quá đặt nặng hư vinh, chỉ dựa vào năng lực của cô ta, không thể mang đến vinh dự mà cô ta muốn, chỉ có thể tìm từ người khác.

Ví dụ, Dư Ôn.

Cận Thủy Lan đang điều khiển vô lăng, nói: "đến rồi"

Lục Chấm Thu nhìn ngoài cửa sổ, đến cửa công ty viễn thông, cô mới nhớ đến chuyện đổi số điện thoại, vừa nãy bị Đường Nghênh Hạ làm cho tức đến hồ đồ rồi.

Hai người xuống xe, đi vào trong, nhân viên như thường lệ gợi ý một vài chiếc điện thoại, hỏi Lục Chấm Thu: "cái này dùng mấy năm rồi đúng chứ?"

Lục Chấm Thu nói: "ba bốn năm rồi"

"ây da có thể đổi rồi" nhân viên tràn trề nhiệt huyết, đánh tan mây đen vừa nãy, Lục Chấm Thu nghe nhân viên giới thiệu: "gần đây đã nhập mấy chiếc rất ngon, rất hợp với người trẻ như hai cô, kiểu cách lại bắt mắt, tốc độ lên mạng lại nhanh, chơi game không bị giật lag, hơn nữa bây giờ đang có hoạt động ưu đãi"

Lục Chấm Thu bế tắc, cô chỉ là muốn đến đổi số điện thoại, sao lại nói đến chuyện điện thoại rồi, có điều điện thoại này của cô thực sự dùng cũng rất lâu rồi, gần đây chơi game có hơi lag, lần trước chơi game cùng Cận Thủy Lan, lag một chút, không tiếp máu được cho Cận Thủy Lan, vẫn luôn cảm thấy áy náy nữa cơ.

Có điều gần đây ngân sách có hạn, vừa mới đến Tam Thủy có 1 tuần, đến tháng sau mới nhận được tiền, cô nói: "qua một thời gian nữa lại đến xem nhé"

"ây dô, hoạt động ưu đãi của chúng tôi gần đây cực lớn" nhân viên tích cực chào hàng, Cận Thủy Lan nói: "đổi số điện thoại trước"

Lục Chấm Thu cười cười, cùng với một nhân viên khác đi đổi số điện thoại, Cận Thủy Lan ngồi ở bên cạnh quầy tiếp tân, hỏi nhân viên vừa nãy chào hàng: "gần đây có những loại mới nào?"

Nhân viên cười: "hai loại này rất ngon"

"màn hình cong, kiểu dáng đặc biệt đẹp, hơn nữa bộ nhớ lớn, cái này hơn 500 đấy" cô nói: "cũng có màu khác, còn có con bộ nhớ ít hơn một chút"

Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn, là một chiếc điện thoại màu xanh nước biển, kiểu dáng thực sự rất bắt mắt, gọn nhẹ, rất mỏng, cô xem phần kết cấu, đâu đâu cũng không tệ, đoán chừng mới ra mắt, giá cả rất đắt.

Cô xem vài lần rồi hỏi: "có màu khác không?"

"có á" nhân viên thích thú: "có màu trắng, hồng, đen, tím, có điều hiện tại hàng không có nhiều màu đến vậy..."

Cận Thủy Lan gật đầu, cầm điện thoại suy nghĩ.

Qua một hồi, Lục Chấm Thu từ bên trong đi ra, Cận Thủy Lan đón trước mặt hỏi cô: "xong rồi?"

Lục Chấm Thu cười: "xong rồi"

Cận Thủy Lan liếc nhìn thần sắc của cô, không khác gì với trước đó, xem ra sự xuất hiện của Đường Nghênh Hạ không ảnh hưởng đến cô, đây là một hiện tượng tốt, ánh mắt của Cận Thủy Lan dần dịu dàng, hai người đi ra ngoài, đi về hướng xe, ở không xa có một sân bóng rổ, giống như là đang có một trận đấu, bọn họ trước khi lên xe nghe thấy rất nhiều người đang gào rú, âm thanh vang dội, Lục Chấm Thu nhìn hai trong hai phút, Cận Thủy Lan thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua, hỏi: "thích chơi bóng rổ?"

"tôi?" Lục Chấm Thu nói: "vẫn tạm, cảm thấy rất soái"

Thực sự rất soái, cơ thể nhún người nhảy lên, kéo căng sức lực, Cận Thủy Lan gật đầu: "lên xe đi"

Lục Chấm Thu bước vào trong xe, cô đang dọc điện thoại, đổi số điện thoại mới đã tag tên bạn bè thông báo, cũng gọi điện thoại cho mẹ của cô, Cận Thủy Lan lần đầu nghe cô gọi điện cho mẹ, hô hấp đều nhẹ lại rồi.

"uhm, con đổi chỗ ở rồi, cực tốt" Lục Chấm Thu nói: "mẹ---- em trai vẫn khỏe chứ?"

Lục Chấm Thu rủ mắt, tay ép vào viền của túi xách, đầu ngón tay hơi trắng, cô vẫn đang nghịch nhàu viền bên của túi, nghe thấy âm thanh trong điện thoại, không bao lâu cô nói: "được, sau này chính là số này, uhm"

Không đến hai phút, cô tắt máy rồi.

Đến đèn đỏ, Cận Thủy Lan xoay đầu: "cô còn có em trai?"

"uhm" Lục Chấm Thu nói: "rất dễ thương"

Cận Thủy Lan trầm tư vài giây: "thường về thăm em ấy không?"

Sắc mặt Lục Chấm Thu có chút thay đổi, có chút ngượng ngùng, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào Cận Thủy Lan, mà là nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau mới nói: "không có"

Sau khi mẹ cô kết hôn, cô rất ít đến đó, bởi vì bố dượng không thích cô, hoặc là nói, không phải rất thích quá khứ của mẹ cô, trước khi rời khỏi thành phố đó, bố dượng đã đưa cho cô một số tiền, hy vọng cô sau này không cần thường xuyên quay về.

Vốn dĩ Lục Chấm Thu có thể tranh luận cho cái cô cho là đúng, nhưng lúc nhìn bóng dáng dưới khe cửa, tất cả âm thanh của cô đều mắc ở trong cổ họng, mẹ của cô ở ngoài cửa, hơn nữa biết được những lời đó của bố dượng của cô.

Muốn cắt đứt hoàn toàn quá khứ hoặc có lẽ không chỉ là bố dượng của cô, còn có mẹ của cô.

Sau ngày cô có em trai, cũng chính là được sinh vào cái lần cô trở về nhà thăm, sau này không trở về nữa, vẫn luôn gián đoạn liên lạc với mẹ cô, nhưng trong lòng cô, mẹ của cô là người đã nuôi cô khôn lớn, cho nên đổi số điện thoại việc trước hết là phải liên lạc cho bà ấy.

Cận Thủy Lan không nói gì cả, đèn xanh bật lên, cô đạp ga, xe đi về hướng khu chung cư.

Đến bên dưới lầu khu chung cư vừa qua 10h, hai người sau khi lên lầu, Lục Chấm Thu chuẩn bị cởi áo khoác làm cơm trưa, Cận Thủy Lan nói: "đi thay đồ"

Lục Chấm Thu hơi ngạc nhiên: "ả?"

Cận Thủy Lan tháo mắt kính, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, cô nói: "đi thay một bộ đồ thể thao"

Lục Chấm Thu không hiểu, nhưng vẫn làm theo, cô về phòng thay bộ đồ thể thao, thoải mái nhàn nhã, ra ngoài cửa nhìn thấy Cận Thủy Lan cũng thay một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, còn buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu còn mang một băng đô mày xám nhạt, buộc ở trước trán, ngay lập tức cả người khí chất hoàn toàn không giống với vừa nãy, phấn chấn lại có sức sống, Lục Chấm Thu cảm thấy người đứng trước mặt giống như một sinh viên đại học, cô không nghĩ ra Cận Thủy Lan vẫn còn một mặt này, rất ngạc nhiên, không nhịn được mà nhìn thêm một chút.

Cận Thủy Lan hỏi: "sao vậy?"

Tay cô sờ sờ vào mặt, vừa nãy vừa mới tẩy trang, chỉ thoa một chút kem chống nắng, Lục Chấm Thu nói: "không có, cảm thấy cô Cận như vậy, rất trẻ trung"

Cận Thủy Lan cau mày: "bình thường tôi không trẻ trung?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có, hiện tại trẻ trung hơn"

Cận Thủy Lan cong môi, từ cổ tay tháo xuống một chiếc băng đô, đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ngơ ngác: "đây là cái gì?"

"băng đô" là màu xám nhạt, xem giống như cùng loại với Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu trước kia thật sự vẫn chưa dùng qua, cô cầm trên tay, chuẩn bị đưa lên đầu, Cận Thủy Lan tiến lên một bước vén tóc cô nói: "phải buộc tóc lên trước"

Cô đưa dây buộc tóc cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu buộc tóc sau đầu một cách dễ dàng, hai người đứng mặt đối mặt, Lục Chấm Thu hỏi: "chúng ta đi chạy bộ sao?"

Cận Thủy Lan cười: "đi đánh bóng rổ"

Lục Chấm Thu hơi ngơ ngác: "cô Cận còn biết đánh bóng rổ à?"

Cận Thủy Lan vừa đi vừa nói: "không biết nhiều lắm, dùng để giải tỏa cảm xúc cũng rất tốt"

Cô hỏi Lục Chấm Thu: "cô không biết một chút sao?"

Lục Chấm Thu trả lời cô: "trước kia lúc lên cấp ba đã học ném bóng rổ"

Cô vừa nói vừa làm tư thế ném bóng rổ, hai tay giơ lên trên ném một cú, lộ ra vòng eo nhỏ gọn và phần bụng dưới bằng phẳng, Cận Thủy Lan vô tình nhìn thấy phần da thịt trắng nõn, cô véo véo túi xách, gật đầu: "vậy cô đánh chắc tốt hơn tôi, đợi lát nữa chỉ cho tôi"

Lục Chấm Thu nói: "được á"

Cô hỏi Cận Thủy Lan: "chúng ta đi chơi ở đâu á?"

Cận Thủy Lan nói: "nhà thi đấu trong trung tâm thành phố"

Bóng rỗ ở đó không cần mua, là bên nhà đi đấu cung cấp, Cận Thủy Lan lúc học đại học thường đến chỗ này, rất quen thuộc, có điều nhà thi đấu này chỉ mở cho học sinh, dựa vào thẻ học sinh mà vào cửa.

Cô đỗ xe xong, Lục Chấm Thu từ ghế phụ đi xuống, nhìn thấy Cận Thủy Lan vẫn xách túi, cô hỏi: "cô Cận mang túi vào trong sao?"

Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn túi xách, nghĩ đến thứ đồ bên trong thì gật đầu: "vào trong đi"

Lục Chấm Thu không chút hoài nghi, đi phía sau Cận Thủy Lan vào trong, trước cửa có bảo vệ, Cận Thủy Lan không biết nói cái gì, bảo vệ nhìn nhìn cô lại nhìn nhìn Lục Chấm Thu, đồng ý để hai người vào trong.

Bên trong có sân bóng rổ, sân bóng đá, còn có một số thiết bị bình thường hay dùng trong thi đấu, Lục Chấm Thu nói: "vừa nãy cô đã nói gì với anh ta?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "tôi nói chúng ta là sinh viên đại hoc ở gần đây, không mang thẻ sinh viên, có thể vào trong không?"

Lục Chấm Thu ngạc nhiên: "vậy cũng được?"

Cận Thủy Lan nhìn thần thái nghiêm túc trên khuôn mặt của cô mà bị chọc cho cười, này cũng quá dễ bị lừa vậy sao? Sau đó ánh mắt cô ấm áp, chính là dễ bị lừa đến vậy, bị người ta lừa lâu đến thế.

Cơn đau vụng vặt từ trong lồng ngực của Cận Thủy Lan bùng phát, cô gọi: "Chấm Thu"

Lục Chấm Thu: "ả?"

Cận Thủy Lan cười: "không sao, vào trong đi"

Lục Chấm Thu gật gật đầu.

Hai người tiến vào sân bóng rổ, đang là buổi trưa, không có mấy người, chỉ có hai nữ sinh mặc đồng phục trường, tay áo ngắn đang chơi bóng rổ, Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan đi qua đó, bọn họ lấy ra một trái bóng, Cận Thủy Lan đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nhún người, bóng rơi vào trong rổ, Lục Chấm Thu quay đầu nói: "vào rồi, tôi ném vào rồi á!"

Tiếng động của hai người đã thu hút sự chú ý của hai nữ sinh bên cạnh, bọn họ cầm bóng đi qua, nữ sinh dáng cao ráo nhìn Lục Chấm Thu với đôi mắt phát sáng, nói với cô gái thấp hơn một chút bên cạnh: "ây, đẹp quá à, ở trường nào đấy?"

Cô gái bên cạnh lắc đầu: "không biết ấy, cái cô bên cạnh cổ cũng rất xinh đẹp, nhan sắc của hai người thật sự có một không hai á!"

Hai người nhỏ tiếng lẩm bẩm, cô gái cao cao đột nhiên đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu, gọi: "bạn học, cậu ở trường gần đây sao?"

Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thấy hai bạn học kia, trông khá xinh xắn, trên mặt phủ đầy những giọt mồi hôi lí tý, cười trông giống như mặt trời lại đáng yêu, cô nói: "tôi không phải là học sinh, đã tốt nghiệp rồi"

Nữ sinh cao cao nói: "vậy cũng không sao, muốn đấu một trận không?"

Lục Chấm Thu nhìn về hướng Cận Thủy Lan, nhìn thấy người phía sau nở nụ cười với cô, giống như là để cô tùy ý, Lục Chấm Thu nói: "xin lỗi, tôi không biết cho lắm"

"không sao á" nữ sinh thấp hơn một chút nói: "tôi cũng không biết chơi, vừa mới học, chúng ta 2 đấu 2 thấy thế nào?"

Lục Chấm Thu chỉ có thể gật đầu: "được"

Bốn người đứng ở trung tâm sân bóng.

Nữ sinh cao cao hiển nhiên là rất biết chơi, trực tiếp đi bóng qua người Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu vẫn còn đang ngơ người ra, thì đã nhìn thấy hai ba bước nữa bóng đã sắp rơi vào rổ, cô nhảy người lên, một bóng người phía sau cũng nhảy lên, trực tiếp chặn quả bóng sắp vào rổ!

Lợi hại đấy! Cả gương mặt Lục Chấm Thu đầy sự ngưỡng mộ!

Sau đó một tiếng gọi: "Chấm Thu!"

Lục Chấm Thu định thần, nhìn thấy Cận Thủy Lan ném bóng đến chỗ cô! Nữ sinh dáng người thấp hơn một chút muốn cướp bóng, Lục Chấm Thu ôm bóng nghiên mình lách qua, sau đó hướng về phía bên cạnh lùi nửa bước, trực tiếp nhảy lên trên ném bóng vào rổ!

Cô không biết chơi bóng rổ, nhưng ném bóng vẫn khá ổn, trước kia ném bóng 10 quả vào được 8, có đều lâu rồi không đụng đến bóng rổ, vừa nãy chỉ là thử cảm giác tay một chút, vẫn chưa lấy lại cảm giác, không biết có thể vào hay không.

Trái tim cô căng thẳng muốn nhảy ra ngoài rồi!
Bốn người đang nhìn chằm chằm vào quả bóng đang rớt xuống vành rổ, sau đó xoay quanh một vòng, rơi vào trong rổ, Lục Chấm Thu bỗng chốc vui mừng, cô đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm: "cô Cận! Tôi ném vào rồi!"

Cận Thủy Lan nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, uhm một tiếng, Lục Chấm Thu nói: "có phải rất lợi hại?"

Giống như đứa trẻ đợi được khen, Cận Thủy Lan tận đáy lòng nói: "rất lợi hại"

Lục Chấm Thu vui vẻ rồi.

Sau đó nhìn thấy hai cô gái đối diện cũng cười đến nổi không thể đứng thẳng người, cô nhìn hướng Cận Thủy Lan, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "bọn họ cười cái gì?"

Cận Thủy Lan dừng lại một chút, mới trả lời cô: "cô ném nhầm rổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro