Chương 42: Hạ sốt


Cận Thủy Lan vừa nhai kẹo vừa nghe Lục Chấm Thu mắng người, làm bộ dạng chân chính phụ họa theo.

Lục Chấm Thu nhìn cô, lo lắng hỏi: "vậy bây giờ người bạn của cô thế nào rồi?"

Cận Thủy Lan nói: "hiện tại rất tốt"

Lục Chấm Thu thở phào nhẹ nhõm, nói: "vậy thì tốt, thực ra có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi"

Cận Thủy Lan nhìn cô với ánh mắt sâu xa, gật đầu: "nghĩ thông suốt là tốt rồi"

Nhưng những manh mối mà cô điều tra được, lại không dám nói ra, không phải là vì sợ Lục Chấm Thu không thể nghĩ thông, mà là sợ cô không chấp nhận nổi, rồi về sau có gì cũng để trong lòng, cảm xúc của một người cứ tích tụ không trút ra ngoài, sẽ sinh bệnh.

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn Lục Chấm Thu, dưới ánh đèn góc nghiêng của cô dịu dàng, rất điềm tĩnh, trông mềm mại, thực ra lại rất quyết đoán, đã hạ quyết tâm sẽ không quay đầu, vừa mới dọn đến, mấy ngày đó cô luôn lôi Lục Chấm Thu chạy nhảy khắp nơi, chính là không muốn để cô lúc có thời gian rảnh rỗi, vừa mới chia tay sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung, rất dễ lún sâu vào quá khứ, rất dễ --- quay lại với nhau.

Thực ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Lục Chấm Thu hoàn toàn không phải là người dễ dàng quay đầu.

Cận Thủy Lan nới lỏng cảm xúc, nhìn lá cây bị gió cuốn bay ở bên ngoài tấm kính mà cười nhẹ, Lục Chấm Thu bên cạnh hỏi: "cô Cận, có phải chúng ta nên quay lại?"

"cũng sắp rồi" Cận Thủy Lan lấy lại túi kẹo cao su, cùng Lục Chấm Thu ra ngoài cửa, vừa mới đi ra ngoài đã bị gió lạnh dán vào mặt, cơn gió lạnh lẽo luồn vào khe hở của quần áo, dường như có thể xuyên thấu lỗ chân lông, thấm vào bên trong cơ thể, Cận Thủy Lan hắt hơi hai cái, quấn lấy quần áo đi về hướng trước mặt, Lục Chấm Thu cũng không mặc áo khoác, nhưng cái cô mặc là áo hoodies, dày dặn hơn rất nhiều so với Cận Thủy Lan, cô quay đầu: "cô Cận có phải cô rất lạnh á?"

Cận Thủy Lan nói: "không lạnh...."

Vẫn chưa nói xong thì đã hắt xì một cái, Lục Chấm Thu nghe thấy thì có chút ngại ngùng, đều là vì cô Cận Thủy Lan mới đi ra ngoài, tay cô dơ lên mấy lần lại từ từ bỏ xuống, cuối cùng nói: "cô Cận, nếu như cô lạnh thì cô giấu vào trong túi áo của tôi"

Cô vừa nói vừa đưa túi áo hoodies ra ngoài, là loại bao bọc xung quanh trước phần bụng dưới, loại túi rất to, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn, thử duỗi tay bỏ vào trong, bên trong có hai lớp, rất nhiều sợi len nhỏ vụn, vừa bỏ vào trong, tay đã ấm áp rồi, những sợi len đó cứa trong lòng bàn tay, lại giống như cứa vào trái tim cô, lồng ngực Cận Thủy Lan ngứa ngáy, cổ họng cũng ngứa ngáy, cơ thể nhanh chóng nóng lên, cô ho hai tiếng, thu tay về, nói: "sắp đến rồi"

Nói xong không nhìn Lục Chấm Thu, trực tiếp đi về phía trước, Lục Chấm Thu vội đi theo để bắt kịp cô.

Khi bọn họ đi vào trong Kỷ Tử Bạc đã thanh toán xong rồi, nhìn thấy hai người trở về thì trêu: "còn chịu quay lại?"

Những người khác cũng cười và chào hỏi hai người, hỏi bọn họ ra ngoài đã mua gì rồi, Cận Thủy Lan mang một túi kẹo cao su vẫn chưa khui ra đưa cho bọn họ, mọi người chia ra, ăn uống no say rồi, chính là lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, Lục Chấm Thu ngồi bên cạnh Bạch Mao, nhỏ tiếng lẩm bẩm với cô, Bạch Mao lâu lâu liếc nhìn hướng Cận Thủy Lan, gật đầu: "được á"

Lục Chấm Thu cười: "cảm ơn cô Bạch"

Cô vừa muốn đi lại hỏi: "cô Bạch thứ hai tuần sau có rảnh không?"

Bạch Mao: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu nói: "thứ ba tuần sau là sinh nhật tôi, muốn mời cô Bạch dùng cơm"

Bạch Mao cau mày do dự, vô thức hỏi: "nhiều người không?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không nhiều, chính là cô và cô Cận, Kỷ Tử Bạc, còn có hai người bạn của tôi, trong đó có một người có thể cô Cận đã nghe qua"

Bạch Mao nói: "tôi đã từng nghe qua? Người trong nghành á?"

Lục Chấm Thu cười: "tên Hoa Lạc"

Gần đây tâm trạng Hoa Lạc không tốt, Bạch Mao và Cận Thủy Lan đều là tác giả mà cô yêu thích, nếu như Hoa Lạc nhìn thấy Bạch Mao sẽ vui lên một chút, hơn nữa Bạch Mao giúp cô chuyện mua vé, vốn dĩ cô nên mời cô ấy dùng bữa cơm.

"Hoa Lạc?" Bạch Mao nói: "tôi biết rồi, không còn ai khác nữa chứ?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "hết rồi"

Bạch Mao suy nghĩ một chút: "được, đến lúc đó cô gửi địa chỉ cho tôi"

Lục Chấm Thu nghe theo, cô bị người khác lôi kéo nói chuyện rồi, Bạch Mao nhảy qua hai vị trí, ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, ngắt lời Cận Thủy Lan và Kỷ Tử Bạc, nói: "một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước?"

Thần thần bí bí, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, nói: "tin tốt"

"vậy vẫn là nghe tin xấu trước đi" Bạch Mao không đếm xỉa đến lời của cô, nói: "vừa nãy Lục Chấm Thu đưa tiền cho tôi rồi"

Cận Thủy Lan ngồi thẳng người: "cô ấy đưa tiền cho cô làm gì?"

Bạch Mao quay đầu: "ánh mắt này của cô là sao!"

Nói xong cô tay cô che trước ngực.

Cận Thủy Lan lạnh lùng nhìn cô biểu diễn, Bạch Mao cảm thấy hết hứng cô ngồi thẳng người, nói: "cô ấy đưa tiền cho tôi, bảo tôi mua hai tấm vé"

"không phải tôi..."

"đúng á" Bạch Mao gật đầu: "cô nói vé cô sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô ấy đưa tiền cho tôi rồi, chứng tỏ cổ không muốn nợ cô quá nhiều, cho nên tôi mới nói đây là tin xấu"

Sắc mặt của Cận Thủy Lan có hơi trầm lặng.

Bạch Mao đánh vào vai cô: "có điều vẫn còn tin tốt"

Cận Thủy Lan quay đầu, Bạch Mao nói: "cô ấy đã mua hai tấm vé"

Dù sao đi nữa cũng xem là đã mang Cận Thủy Lan vào trong phạm vi vạch định của cô rồi, chỉ là vẫn chưa vạch ra hoàn toàn, Bạch Mao vỗ vỗ vai của cô, nói một câu kinh điển: "cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải nỗ lực á"

Cận Thủy Lan lấy tay của Bạch Mao xuống, ngồi trên ghế, bức bối uống một ngụm trà.

Kết thúc bữa cơm tối cũng đã sắp 10h, còn có người nói muốn đi KTV, Cận Thủy Lan từ lúc quay về từ siêu thị vẫn luôn có chút đau đầu, không biết có phải là bị gió lạnh thổi hay không, cô không hứng thú, Lục Chấm Thu cũng không có hứng, bọn họ đã nói rời đi cùng nhau.

Bọn họ sống cùng nhau, trong tổ làm phim chỉ có Kỷ Tử Bạc biết, người khác đều cho rằng bọn họ ở gần nhau, cho nên mỗi ngày thuận đường đến cùng nhau về cùng nhau, cũng không có ai nghi ngờ.

Sau khi Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu lên xe tay cô ấn vào đầu nơi đang đau nhức của mình hỏi: "biết lái xe không?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "biết, có phải cô cận có chỗ nào không khỏe?"

Cô nhìn sắc mặt của cổ có hơi trắng, Cận Thủy Lan nói: "có thể bị dính gió lạnh rồi, có hơi đau đầu, cô lái xe về đi, tôi ngồi bên cạnh"

Lục Chấm Thu nhận lấy chìa khóa xe, lái xe đã là chuyện rất lâu về trước, học xong có bằng lái rồi thì không có cơ hội sờ đến xe, cho nên cả đoạn đường cô chạy rất chậm, tốc độ 30-40km/h, đôi lúc còn cẩn thận nhìn về hướng hai bên, thần sắc nghiêm túc cẩn trọng, lúc đợi đèn đỏ cũng là bộ dạng này, Cận Thủy Lan vô thức liếc nhìn cô một cái, cười: "trên đường không có ai"

Trời lạnh, lại sắp đổ mưa, bóng xe trên đường đều ít ỏi, chứ đừng nói là người, Lục Chấm Thu nói: "tôi biết rồi"

Giọng cô căng thẳng.

Cận Thủy Lan duỗi tay ra, do dự hai giây vẫn là nắm lấy cánh tay cô, Lục Chấm Thu giật mình, xoay đầu qua, giọng Cận Thủy Lan hơi trầm thấp: "thả lỏng"

"cơ bắp căng cứng không đau sao?"

Lục Chấm Thu được cô nhắc nhở mới thở ra một hơi lấy lại sức, cơ thể thật sự vẫn luôn nằm trong trạng thái căng cứng, vừa nãy nói chuyện đôi câu với Cận Thủy lan đã thả lỏng một chút, cánh tay đều cứng đờ hết rồi, lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai tay cô đặt lên vô lăng, siết chặt.

Cận Thủy Lan rút ra một miếng khăn giấy đưa cho cô, Lục Chấm Thu không lấy, Cận Thủy Lan bắt lấy tay cô, lau lau lòng bàn tay cô, khăn giấy thấm hút sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, Cận Thủy Lan cúi đầu rủ mắt, mái tóc che đi phần lông mày và góc mặt của cô, đèn đỏ chiếu vào trong xe, viền gọng kính của Cận Thủy Lan phản quang, rõ ràng là ánh sáng lạnh, tâm trí Lục Chấm Thu lại cảm thấy ấm áp.

Rất nhanh đèn xanh đã bật, Lục Chấm Thu rút tay lại nói: "cô Cận, tôi phải lái xe rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu uhm một tiếng.

Lục Chấm Thu lái xe quá ổn định, ổn định đến nổi Cận Thủy Lan sắp ngủ đến nơi rồi, lúc đến khu chung cư cô dừng ở bên lề đường, quay đầu nhìn Cận Thủy Lan nhắm mắt bộ dạng giống như là đang ngủ, cô không đánh thức Cận Thủy Lan, mà là lặng lẽ bước xuống xe, cửa xe vang lên một tiếng ken két, cô vội quay đầu, Cận Thủy Lan chỉ là cau cau mày, không tỉnh dậy, sau khi Lục Chấm Thu xuống xe đóng cửa, vừa rời đi thì Cận Thủy Lan đã mở mắt.

Cô đi đến tiệm thuốc.

Là một tiệm thuốc mở cửa 24/24, sau khi cô bước vào trong thì ngước đầu nhìn mấy loại thuốc, nói với nhân viên không bao lâu thì đẩy cửa đi ra, Cận Thủy Lan nhắm mắt lại, tim cô đập ùm ùm loạn nhịp, cô nghiêng đầu qua một bên, nghe thấy cửa xe bên cạnh vang lên một tiếng rầm, cửa đã đóng lạ rồi.

Xe lại từ từ khởi động, chạy đến bãi đỗ xem bên dưới lầu chung cư của bọn họ.

Sau khi Lục Chấm Thu tắt máy cô gọi: "cô Cận"

Gọi Cận Thủy Lan với âm lượng lớn Cận Thủy Lan mới trả lời: "đến rồi?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "đến rồi"

Cô vừa nói vừa lấy thuốc vừa mới mua để ở ghế sau, sau khi Cận Thủy Lan xuống xe cô nói: "cái gì vậy?"

"thuốc cảm" Lục Chấm Thu nói: "tôi thấy cô bị gió thổi không ít, có thể về nhà sẽ bị cảm, đã mua một ít thuốc dự phòng"

Cận Thủy Lan nhìn túi thuốc, rễ bản lam, 999, thuốc chống viêm Cephalosporin, vậy còn có cả miếng dán hạ sốt, lúc nhỏ cô từng dán cái này, sau này cũng không dùng đến nữa, cô hỏi Lục Chấm Thu: "cái này có hiệu quả chứ?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "cực kỳ có hiệu quả, tôi bị sốt sẽ dán cái này, có thể làm thoải mái rất nhiều"

Cận Thủy Lan ngoài đầu bị đau ra cổ họng cực kỳ nóng rát, thực sự có triệu chứng sốt, cô xách túi nói: "vậy cô về nhà dán cái này cho tôi"

Lục Chấm Thu nghe theo: "được á"

Sau khi hai người về đến nhà Cận Thủy Lan đã đi tắm nước nóng, cảm giác cổ họng đau nhức cô đã uống thuốc chống viêm, lại trụng thêm một túi thuốc cảm mạo, Lục Chấm Thu từ nhà tắm bước ra đã nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa uống từng ngụm từng ngụm nhỏ thuốc, cô nhìn thấy động tác của Cận Thủy Lan, cô hỏi: "cô Cận, cô sợ uống thuốc à?"

Sắc mặt của Cận Thủy Lan có chút không tự nhiên, nói: "không sợ"

Nói xong thì nín một hơi ngước đầu uống thuốc, Lục Chấm Thu nhìn thấy động tác của cô thì cảm thấy có chút đáng yêu không giống như thường ngày, không ngờ là Cận Thủy Lan lại sợ uống thuốc, cô còn tưởng là Cận Thủy Lan sẽ bưng ly nước lên uống hết mà mặt không chút biểu cảm nữa cơ.

Ánh mắt Cận Thủy Lan lướt qua Lục Chấm Thu, ho (kèm theo tức ngực) hai tiếng rồi xách lý đi rửa, về lại thì thấy Lục Chấm Thu đang tháo hộp đựng nhiệt kế, là loại màu hồng, cô cầm trên tay, nói với Cận Thủy Lan: "cô Cận, tôi đo --- nhiệt độ cho cô"

"ò" Cận Thủy Lan nói: "đến ngay"

Cô nói xong thì ngồi trên sofa, bên cạnh Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu lắp pin xong thì quay đầu, đặt nhiệt kết áp trên tai, tít tít hai tiếng, cảnh báo màu đỏ.

Lục Chấm Thu cau mày: "cô Cận, cô đang sốt"

Hơn nữa nhiệt độ còn cao.

Cận Thủy Lan sờ trán của cô, nghi hoặc: "có sao, tôi cảm thấy vẫn ổn, đầu cũng không nóng"

Cô nói xong thì nhích đến một chút về hướng Lục Chấm Thu, nói với cô: "cô sờ thử"

Lục Chấm Thu nghe thấy thì quay đầu lại, duỗi tay ra, đặt trên trán Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan hỏi: "không nóng đúng chứ"

Hai người ngồi rất sát nhau, hơi thở ấm nóng quét qua cổ tay Lục Chấm Thu, động tác Lục Chấm Thu dừng lại, cô nhìn về hướng Cận Thủy Lan, da thịt trắng nõn của Cận Thủy Lan bởi vì phát sốt mà đã bị nhuộm đỏ, đồng tử sáng rực, Cận Thủy Lan của khoảng khắc này có chút không giống so với lúc bình thường, yếu đuối, mềm mại, khiến người ta đau lòng.

Cận Thủy Lan thấy cô không trả lời thì gọi: "Thu Thu?"

Lục Chấm Thu ngồi thẳng người, thu tay về, nói: "cô đang phát sốt đấy, tôi lấy miếng dán hạ sốt cho cô"

Cô nói rồi đứng dậy, muốn đi về hướng quầy bếp, Cận Thủy Lan gọi cô đứng lại: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan nhìn về hướng kỷ trà nói: "miếng dán hạ sốt ở chỗ này"

Chính là ở trước mắt cô.

Lục Chấm Thu ò một tiếng, sắc mặt có hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro