Chương 57: Trẹo chân
Sáu người cùng lên thang máy, hai đôi tình nhân bên cạnh thì thầm yêu đương, không chút kiêng cử người bên cạnh, Lục Chấm Thu lùi về sau đứng, Cận Thủy Lan bị một đôi trong đó ép đến bên cạnh cô, cũng chỉ là 4 tầng lầu, chớp mắt sẽ đến, Lục Chấm Thu nín thở đếm ngược, tinh một tiếng cửa thang máy mở ra, cô thở phào, hai đôi tình thân đã xuống thang máy, rẽ vào hướng phòng ăn kế bên, Lục Chấm Thu dẫn Cận Thủy Lan đi về hướng bên trong.
Nhà hàng này cực lớn, một tầng lầu có gần bảy tám phòng ăn, phòng ăn của bọn họ ở trong cùng, Cận Thủy Lan đang đi trên hành lang vỗ vỗ quần áo, hỏi Lục Chấm Thu: "không loạn chứ?"
Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn cô, áo gió dài màu nâu xám nhạt che qua đùi, bên trong áo len màu nâu và quần jeans bó sát người, một đôi giày lười, dáng cô cao ráo, thân hình mảnh khảnh, thông thường khi mặc áo gió dài như này sẽ phối với một đôi giày cao gót, cô lại không cần, nhưng vô cùng có khí chất.
"không loạn" Lục Chấm Thu nói xong ngước mắt, Cận Thủy Lan không biết có phải là lúc vừa mới họp xong, ở nhà hoặc là ở trong phòng thu, cô đều thích dùng bút bi hoặc là tùy tiện dùng một chiếc kẹp để kẹp tóc, rất tự nhiên thoải mái, bây giờ lại búi chặt đến vậy, tóc mái cũng đã chỉnh qua, áp ở vành tai, còn make-up tinh tế hơn lúc bình thường.
Ngũ quan càng sáng sủa rõ nét hơn, ánh mắt sâu hun hút, ánh sáng hành lang khúc xạ vào đôi mắt, đồng tử lấp lánh màu sắc xinh đẹp, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận, cô đeo kính áp tròng sao?"
Cận Thủy Lan cười: "không có, sao vậy?"
Lục Chấm Thu lắc đầu, định thần nói: "không có gì"
Hai người tiếp tục đi về hướng bên trong, đi qua phòng ăn kế bên, cửa đang mở, Lục Chấm Thu trực tiếp đi qua, đi phía sau Cận Thủy Lan, người trong cửa nhìn thấy bọn họ thì ây ây ây gọi: "là cô Cận!"
"cô Cận về lại rồi?"
"cô Cận không phải đi tham gia đại hội tác giả rồi sao?"
"cô Cận mặc chiếc áo gió trông thật đẹp á!"
Đường Nghênh Hạ vô thức nhìn về hướng bên cạnh, Cận Thủy Lan đã đi qua cửa, chỉ còn một chút bóng lưng, tay cô cầm chặt chiếc ly, đầu ngón tay dùng lực đến phát trắng.
Sao lại trở lại? không phải nói không tham gia buổi liên hoan này sao? Đường Nghênh Hạ mặt lạnh, một lời cũng không nói, Lộc Ngôn ngồi bên cạnh do dự có nên đi qua bên kia không, cô vẫn là muốn tranh thủ cơ hội cho bộ kịch truyền thanh kế tiếp của Cận Thủy Lan, cũng muốn đi lộ diện, nhưng Lục Chấm Thu ở đó, cô thực sự không muốn nhìn thấy Lục Chấm Thu.
Đang do dự, Dư Ôn tiến lại, có người hỏi: "Ôn Ôn, nhìn thấy cô Cận chứ?"
Dư Ôn kinh ngạc: "cô Cận? ở đâu?"
"sát bên" người nói chuyện chỉ chỉ về hướng phòng ăn kế bên: "đợi lát nữa chúng ta đi uống một ly?"
Dư Ôn nhìn Đường Nghênh Hạ, nghĩ hai giây rồi cười: "các người đi đi"
Cô nói rồi ngồi kế bên Đường Nghênh Hạ, những người khác cười mặt đầy ái muội, nhỏ tiếng thảo luận.
Một góc tường, ngăn cách hai phòng ăn, Kỷ Tử Bạc bên này đã bắt đầu ăn uống, khó khăn lắm kết thúc toàn bộ việc thu âm, Kỷ Tử Bạc cũng không để mọi người phải kiềm chế này nọ, cứ tận tình ăn uống, bia đã khui mấy lon, rượu vang cũng đã mở hai bình, kính rượu Cận Thủy Lan là nhiều nhất, nhưng Cận Thủy Lan uống rất ít, ngược lại Lục Chấm Thu chung thực, người khác uống cạn cô cũng uống cạn, Cận Thủy Lan nhìn cách uống của cô như này mà dở khóc dở cười.
"say chưa?" Cận Thủy Lan hỏi, Lục Chấm Thu lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "tửu lượng của tôi cực tốt"
Phát âm rõ ràng, gò má Lục Chấm Thu hơi đỏ, bóng nước ở đáy mắt dập dờn, không có dấu tích của rất say, tửu lượng tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng của cô, Cận Thủy Lan âm thầm rót cho cô một ly trà đậm, nói: "uống một chút"
Lục Chấm Thu uống một ngụm, cả gương mặt xinh xắn nhăn nhó lại, nói: "đắng chết đi được"
Cận Thủy Lan nói: "đương nhiên rồi, thuốc đắng dã tật, đắng mới hiệu quả"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, ngoan ngoãn uống hơn một nửa ly.
Cả người đều tỉnh táo trở lại rồi.
Nhóm người Kỷ Tử Bạc đang chơi trò chơi, lại là lời thật lòng hay mạo hiểm, thật sự trên bàn nhậu là trò chơi trăm lần không chán, Kỷ Tử Bạc lôi Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan chơi cùng, tất cả mọi người đều xúm lại ồn ào, chỉ mong mỗi lần miệng chai đều chuyển đến hướng Cận Thủy Lan.
Ngặt nỗi Cận Thủy Lan vận khí tốt, liên tục mấy lần đều không xoay đến cô, còn nghe được không ít bí mật, Kỷ Tử Bạc thậm chí đều đã bắt đầu kể về tình đầu của cô, cô làm loạn đòi đổi vị trí với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan gật đầu đồng ý, vừa đổi, miệng chai đã chuyển đến cô.
"quyển sách nào cô cận kiếm được nhiều tiền nhất.."
"cô Cận thích tác giả nào nhất..."
"cô Cận thích quyển nào của mình nhất..."
"để tôi hỏi!" mọi người nói chuyện sôi nổi, có một giọng nói lấn áp bọn họ, một diễn viên lồng tiếng ngồi đối diện Cận Thủy Lan cười rồi đứng dậy, tiến sát đến bàn hỏi: "cô Cận đã hẹn hò mấy người?"
Trên bàn yên lặng ba giây, tiếp đó náo nhiệt trở lại, Lục Chấm Thu nhìn về hướng Cận Thủy Lan, cô bị người ta ép cứng ngắt, bên cạnh toàn là những người tạo nhiệt, mọi người đã uống nhiểu rồi, cảm xúc cao trào hơn lúc bình thường, Cận Thủy Lan nhìn mọi người, điềm tĩnh mở miệng: "vẫn chưa"
Hai chữ đơn giản, dường như một tiếng sấm nổ ra, Kỷ Tử Bạc không nhịn được phù một tiếng cô cười.
"hóa ra lời đồn Cận Thủy Lan là góa phụ, là thật"
Nhân viên lồng tiếng không nhịn được, lại hỏi: "có thích ai chưa?"
Lục Chấm Thu bỗng giật mình mà không hiểu vì sao, giống như điểm danh bị gọi trúng tên, cô vô thức nhìn về hướng Cận Thủy Lan, vừa hay Cận Thủy Lan cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Cận Thủy Lan nói: "đây là câu hỏi thứ hai"
Cả bàn một phen khóc thút thít, cầu xin Cận Thủy Lan chơi thêm lần nữa, Cận Thủy Lan trầm lặng không nói, vẫn chưa trả lời, người ở phòng ăn bên cạnh cũng đã đến giao lưu.
Lục Chấm Thu không có thành kiến gì với diễn viên lồng tiếng phòng bên cạnh, chỉ cần không phải Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn là được, có điều đối phương vừa đến, chủ đề đã đến rồi.
"buổi ký tặng đó của Hạ Thần sao rồi?"
"không phải rất tốt"
"gần đây tuyết rơi đường bị đóng, người đi rất ít, những bức ảnh được chụp gửi lại cũng không được mấy tấm"
Lục Chấm Thu im lặng uống một ly trà, nghe bọn họ nói chuyện.
Cận Thủy Lan ngồi phía bên hong cô, đột nhiên xích lại nhỏ tiếng hỏi: "mấy giờ cô về?"
Lục Chấm Thu nhìn điện thoại, Cận Thủy Lan nói: "đổi điện thoại rồi?"
"uhm" Lục Chấm Thu gật đầu: "vừa đổi"
Cận Thủy Lan nhìn thấy điện thoại cùng loại với cái cô đã tặng trước đó, ngước mắt nhìn Lục Chấm Thu hai giây, nói: "dùng thấy thế nào? Thuận tay chứ?"
Lục Chấm Thu nói: "vẫn ổn"
Cận Thủy Lan cúi đầu: "vậy lần sau tôi cũng dùng hãng này"
Lục Chấm Thu trầm lặng, không trả lời.
Nhân viên lồng tiếng đối diện không từ bỏ chủ đề vừa nãy, muốn lôi Cận Thủy Lan chơi tiếp một trận, người phòng bên cũng đến, hưng phấn càng lên cao, Cận Thủy Lan lại chơi cùng bọn họ vài ván, Lục Chấm Thu uống trà nhiều rồi, muốn đi vệ sinh, đi vòng qua đám người ra khỏi phòng ăn.
ở tầng 1 chỉ có ba phòng ăn là còn sáng đèn, một cái ở vị trí sát cửa thang máy, hai cái là chỗ bọn họ, nhà vệ sinh ở bên phải thang máy, một phòng ăn còn lại ở đối diện, Lục Chấm Thu từ hành lang đi qua, Đường Nghênh Hạ bỏ ly rượu vang xuống, nói với Lộc Ngôn: "cô Cận ở phòng bên cạnh, cô không đi qua đó xem một chút sao? Nghe nói bộ kịch truyền thanh tiếp theo đã tìm đến cô"
Lộc Ngôn quay đầu nhìn cô, nhất thời không đoán được lời cô nói là thật hay giả, trong nghành lâu như vậy, cô ít nhiều cũng để ý được ý đối địch của Đường Nghênh Hạ đối với Cận Thủy Lan, nhưng cô lại không định đứng cùng một tuyến với Đường Nghênh Hạ, trên mặt tình cảm, cô có thể giúp gây khó dễ cho Lục Chấm Thu, bởi vì Lục Chấm Thu là bận thân của Tiểu Ngư, cô giúp chèn ép là vì tiện tay, nhưng trên sự nghiệp chính là không giống nhau, cô còn không nghĩ sẽ vì Đường Nghênh Hạ mà đắc tội Cận Thủy Lan, bây giờ nghe thấy cô nói như vậy, Lộc Ngôn lập tức thuận theo chiều gió mà đi, cười nói: "vậy tôi đi xem một chút"
Đường Nghênh Hạ gật đầu, lại rót một ly rượu vang, cắm đầu uống cạn, nhìn Lộc Ngôn đi về hướng phòng kế bên, cô nhìn Dư Ôn, Dư Ôn bị một nhà đầu tư khác của tổ làm phim bám dính, cô nói: "chị đi vệ sinh một chút"
Dư Ôn hỏi: "cần em đi cũng chị không?"
Đường Nghênh Hạ lắc đầu: "không cần, em giúp chị trông túi xách một chút"
Dư Ôn gật đầu, Đường Nghênh Hạ rời khỏi phòng ăn.
Lục Chấm Thu đi vệ sinh xong cô đứng trước gương, không khỏi nhớ lại lúc nãy chơi trò chơi, ánh mắt đó của Cận Thủy Lan nhìn cô, sau đó thì lắc đầu, cảm thấy bản thân uống nhiều rồi.
Cô cúi người hay tay hứng lấy nước hất lên mặt, dòng nước lạnh lẽo kích thích thần kinh của cô, lập tức cô trong người tỉnh táo, Lục Chấm Thu rút khăn giấy lau khô nước trên mặt, vừa mở cửa đã bị người ta nắm chặt cổ tay, cô cau mày, nhìn về hướng Đường Nghênh Hạ.
"chị làm gì?" Lục Chấm Thu không dám tin mà nhìn cô ta lôi tay mình, Đường Nghênh Hạ dường như là đã uống nhiều rồi, trên người toàn mùa rượu, rất khiến người ta sặc sụa, Lục Chấm Thu rút lại tay, Đường Nghênh Hạ lại dùng lực nhiều hơn túm lấy, Lục Chấm Thu hét: "Đường Nghênh Hạ, có phải chị nhận nhầm người rồi không?"
Xem cô thành Dư Ôn sao?
Đôi mày Lục Chấm Thu cau thật chặt.
Đường Nghênh Hạ gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu ngước mắt, cả gương mặt Đường Nghênh Hạ trong trạng thái say rượu, trong hai năm ở bên nhau đó, hình như cô chỉ có một lần nhìn thấy Đường Nghênh Hạ uống say, còn là trong video, Đường Nghênh Hạ liên tục gọi: "Thu Thu, Thu Thu, chị rất thích em"
Lúc đó cô vừa bán bản quyền quyển đầu tiên, cô dỗ Đường Nghênh Hạ đến nửa đêm, nội tâm cũng vui mừng.
Bây giờ lại hoàn toàn tương phản, cô dùng lực hất văng tay Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ lại nắm chặt không buông, Lục Chấm Thu không nhịn được mà nói: "Đường Nghênh Hạ! Rốt cuộc chị muốn làm gì?"
Đường Nghênh Hạ nhìn về hướng đôi mắt ửng đỏ của cô, cô nói: "Thu Thu, chị rất nhớ em"
Lục Chấm Thu cắn răng: "tôi không nhớ chị"
Cô nói xong thì dùng lực đẩy ra, sức lực của Đường Nghênh Hạ khi say vẫn lớn so với lúc bình thường, lại sống chết túm lấy tay cô, cô nhận phản xung lực (lực phản trở lại) lùi về sau hai bước, mắt cái bị trẹo rồi, đau đến đổ mồ hôi lạnh, trên hành lang có âm thanh dần dần tiến đến, còn là tiếng nói chuyện.
"tính tình Cận Thủy Lan lại tốt như vậy, vừa nãy tôi nói chuyện với cô ấy làm tôi ngạc nhiên chết đi được!"
"tôi cũng vậy, nữ thần của tôi thật sự xinh đẹp á! Tôi yêu cô ấy chết mất thôi!"
Lục Chấm Thu nghe ra đây là người của bên tổ làm phim của Đường Nghênh Hạ, cô vịnh tường đứng lên, không tin Đường Nghênh Hạ sẽ dám ở trước mặt người khác động tay động chân với cô, nhưng cô nghĩ sai rồi.
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy bên kia có hai người tiến đến gần, nghe thấy âm thanh ngày ngày rõ ràng, cô không nghĩ ngợi lôi cổ tay Lục Chấm Thu, trực tiếp đẩy Lục Chấm Thu vào trong lối thoát hiểm bên cạnh!
Lục Chấm Thu vốn dĩ chân đã bị trẹo, không ngờ đến cô ta sẽ làm như vậy, bị dắt đi hai bước nước mắt tuôn ra dữ dội, vẫn chưa phát ra tiếng đã bị đẩy đến trong hành lang tối mịt, lối thoát hiểm ba chữ nhỏ màu xanh đang phát sáng.
Sợ bị người khác phát hiện còn dám tìm cô?
Lục Chấm Thu cười tức giận, thời khắc Đường Nghênh Hạ tiến đến gần một cơn buồn nôn trong cô trỗi dậy, cô dồn sức đẩy Đường Nghênh Hạ ra, quay đầu kéo cửa, một cổ tay từ trong khe hở duỗi vào trong, lướt qua tai cô một cách chuẩn xác, nắm lấy tay của Đường Nghênh Hạ phía sau lưng cô.
Đường Nghênh Hạ sững sốt, nhìn thấy Cận Thủy Lan đẩy cửa vào trong!
Ánh sáng đổ lên lưng Cận Thủy Lan, bóng đen rơi trên người Lục Chấm Thu, nhưng Lục Chấm Thu lại cảm thấy an toàn, đôi mắt cô đỏ ửng vì chân đau, giọng nói có chút khe khẽ hơn bình thường: "sao cô lại đến đây rồi?"
"cô cứ mãi không về lại, tôi đến xem sao" cô nói rồi nhìn về hướng Đường Nghênh Hạ, đầu ngón tay cấu vào cổ tay cô, cả cánh tay Đường Nghênh Hạ tê cứng, chân đã mềm nhũn rồi"
Cận Thủy Lan hỏi: "cô ta sao lại ở đây?"
Lục Chấm Thu nói: "chị ta uống quá chén rồi"
Nói xong thì cúi đầu đi ra hướng bên ngoài, mắt cá chân đau nhức, một bên người tựa vào tường mà đi, Cận Thủy Lan duỗi tay đỡ lấy cô, liếc nhìn Đường Nghênh Hạ, hỏi cô: "chân sao vậy?"
Lục Chấm Thu nói: "vừa nãy bi trẹo rồi, tôi..."
Cận Thủy Lan không đợi cô nói xong thì khom lưng bế (kiểu bế công chúa) cô lên, Lục Chấm Thu kinh ngạc, những lời nói còn lại đều ngậm ở đầu lưỡi, ánh mắt liếc nhìn đường xương quai hàm của Cận Thủy Lan, cô vội nhìn đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro