Chương 60: Ba mẹ


Ăn cơm trưa xong Cận Thủy Lan lại thoa thêm một lần thuốc cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu học phương pháp mát xa của cô rồi tự mình ấn ở chỗ đã hết sưng, vừa ấn vừa cúi đầu nghiêm túc hỏi: "như này?"

Cận Thủy Lan rủ mắt, ngón tay Lục Chấm Thu thon dài, vừa nãy lúc áp vào bên tay cô cảm thấy mềm mại, ấm nóng, cô cúi đầu: "uhm, là như vậy, còn phải hướng xuống dưới xoay một vòng"

Lục Chấm Thu học theo lời cô nói xuống dưới ấn một vòng, không cẩn thận dùng lực quá nhiều, cô rít một tiếng, cau mày, Cận Thủy Lan nói: "hay là để tôi đi"

Cô lôi tay Lục Chấm Thu ra, nói: "còn hai ngày nữa là phải đi buổi hòa nhạc rồi, cô đừng để chân của mình cành ấn càng nghiệm trọng hơn"

Một câu nói đã chặn chết câu nói để tôi tự làm của Lục Chấm Thu, cô im lặng, cúi đầu: "cảm ơn"

Một câu nói không đầu không đuôi như này, Cận Thủy Lan ngừng lại hai giây, động tác tay lại nhẹ nhàng dịu dàng hơn, ánh mắt điềm tĩnh liếc nhìn Lục Chấm Thu, nói: "không có gì"

Cô lôi chân Lục Chấm Thu đặt lên đùi mình, đắp xong thuốc nước bắt đầu xoa bóp, Lục Chấm Thu nằm lơi lơi bên cạnh, chỗ cổ tay nhét gối ôm, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô nhàm chán đã mở TV, đang phát một bộ truyền hình yêu thích, Lục Chấm Thu từ lâu về trước đã xem qua, hai nhân vật nữ chính trong đó kinh doanh một tiệm bánh ngọt, vì để thu hút người đến tiệm đã làm rất nhiều việc hài hước, Lục Chấm Thu xem thì cười, lại vô thức nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu nghiêm túc ấn mắt cá chân, có chút rủ mắt, lông mi dài và dày, hơi uốn cong, sâu thẩm như ở chân núi, đầu mũi cao đẹp, môi mỏng, đôi mắt dán chặt trên chân cô, Lục Chấm Thu co quắp ngón chân, tai cô ửng đỏ.

Trong phòng khách chỉ có tiếng cười nói rộn ràng truyền ra từ TV, cách diễn đạt hài hước của phim truyền hình Mỹ, Cận Thủy Lan mặc dù không ngước mắt nhìn, nhưng đôi lúc cũng sẽ cười khẽ, Lục Chấm Thu hiếu kỳ hỏi: "cô Cận, có phải cô không cần xem phần sub?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "uhm, cũng gần là như vậy"

Lục Chấm Thu cảm thán: "thật lợi hại"

Trình độ tiếng anh của cô ở mức này đã sớm phải trả lại cho giáo viên rồi, không xem sub nghe một cậu phải nghĩ đến nửa ngày, Cận Thủy Lan lại không có bị khốn đốn như vậy.

Cận Thủy Lan nhìn lướt qua cô, cười, không nói gì.

Lục Chấm Thu bị cô nhìn như vậy có chút bối rối, quay đầu nghiêm túc xem TV, Mao Mao chen đến, ngồi bên cạnh cô, bị Lục Chấm Thu duỗi tay ôm lấy, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô cử động, cô nhìn Mao Mao một chút, Lục Chấm Thu nói: "xong chưa, cô Cận?"

"ấn thêm một chút nữa" Cận Thủy Lan nói: "nhanh khỏe hơn"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, để bàn tay ấm áp của Cận Thủy Lan áp trên mắt cá của cô.

Cận Thủy Lan đặc biệt chú ý dùng lực, không nặng không nhẹ, một chút cảm giác đau châm chít cũng không, Lục Chấm Thu ôm mao mao được cô ấn mà mơ màng buồn ngủ, ân thanh TV không biết từ khi nào đã được chỉnh nhỏ lại, giống với nhạc nền ru ngủ hơn, Lục Chấm Thu xem một hồi mí mắt dính lại với nhau, nằm ôm gối ôm ngủ say.

Đợi lúc Cận Thủy Lan ngước đầu lên, hô hấp của Lục Chấm Thu đã kéo dài bình ổn, Mao Mao lại gần bên cạnh đầu Lục Chấm Thu thở khò khè, thấy Cận Thủy Lan nhìn qua, bé đứng dậy đi qua bên cạnh Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu bé, dán cao dán lên chân Lục Chấm Thu, đặt chân cô thẳng thớm trên sofa, lại từ phòng sách lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu đã có một giấc mơ, cô mơ thấy lúc cô còn nhỏ, ba cô lại đến nhà làm loạn, cãi vả với mẹ cô đòi tiền, cô trốn ở trong phòng không dám bước ra, âm thanh tranh cãi của ba mẹ cô chói tai lại nhức nhối, cô bịt chặt hai tai, bỗng cố một cái ôm, mẹ cô đi vào ôm lấy cô, vừa khóc vừa an ủi cô: "đừng sợ, Thu Thu không sợ, không sợ, mẹ không cãi nhau nữa, mẹ dẫn Thu Thu đi, chúng ta dọn nhà đi nơi khác"

"mẹ...." giọng Lục Chấm Thu mỏng, nhẹ nhàng, Cận Thủy Lan đang đắp chăn cho cô thì bỗng dừng lại, rủ mắt nhìn thấy đôi mắt Lục Chấm Thu đang nhắm chặt, mày đang cau, ngón tay cô ấn trước trán Lục Chấm Thu, sau đó từ từ co lại, rút tay về.

Lục Chấm Thu được mẹ cô ôm trong lòng, đột nhiên an tâm, cô nhụi nhụi trong lòng mẹ cô, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô bó chặt tấm chăn, ôm ở trong lòng, tâm trí như bị kim đâm loạn chỗ, đột nhiên nhói đau.

Ban đầu quen biết cảm thấy cô ấy là một người có cuộc sống rất tươi đẹp, càng hiểu cô hơn, lại càng thương xót hơn.

Cận Thủy Lan không làm gì cả, chỉ là ngồi gần bên cạnh Lục Chấm Thu đang ôm gối ôm, cô nằm nghiêng một bên, gối đầu lên tay, ánh mắt lướt qua ngũ quan Lục Chấm Thu, trán trắng tinh sạch sẽ, đôi mắt nhắm chặt, lông mày cong dài, da thịt trắng như sứ, người trước mặt, hơi thở cũng để lộ sự ấm áp khiến người ta an tâm.

Những cảm giác thương xót trăn trở đã trở thành nỗi sợ hãi trong lòng cô, mỗi lần đối mắt với Lục Chấm Thu, đều khiến cô loạn nhịp.

Cho dù đây là Lục Chấm Thu đang ngủ, cũng đủ khiến cô rung động.

Bên ngoài cửa sổ gió ào ào thổi cuộn lên từng lớp từng lớp bông tuyết, thổi trên viền cửa sổ, hóa thành dòng nước chảy xuống bên dưới, trong phòng khí ấm đầy đủ, TV đang mở, nhạc nền rất nhỏ, cùng với đó đôi lúc có tiếng cười, Mao Mao ngủ bên dưới sofa Lục Chấm Thu nằm, một lát thì ngẩng đầu nhìn Lục Chấm Thu, một lát lại nhìn nhìn Cận Thủy Lan.

Lục Chấm Thu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô từ trong giấc mơ mà giật mình tỉnh dậy, ngồi dậy, lâu rồi không mơ thấy mẹ cô, cho nên tỉnh lại còn có chút ngỡ ngàng, Mao Mao chu đáo đứng dậy, liếm liếm tay cô đang rủ xuống sofa, Lục Chấm Thu định thần, mới có một chút cảm giác chân thực, cô vỗ vỗ đầu Mao Mao, lấy điện thoại từ trên kỷ trà, là Hoa Lạc gọi đến, muốn hỏi cô đã chọn quà gì cho Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu vừa tỉnh dậy đầu vẫn còn ngơ ngơ, suy nghĩ vài giây: "đều được mà, mình đi rửa mặt rồi nói tiếp"

Cô nói xong thì chuẩn bị đứng dậy, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Cận Thủy Lan đang nằm ở bên sofa.

Động tác Lục Chấm Thu ngừng lại, Hoa Lạc đầu dây bên kia nói: "cậu đang ngủ à? Vậy lát nữa mình gọi lại cho cậu"

Nói xong thì tắt điện thoại, Lục Chấm Thu bỏ điện thoại xuống nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô, ngủ rất sâu, dưới mí mắt có bọng mắt đen nhạt, đoán là hai đêm này ngủ không ngon, trên tay cô còn có màu thuốc dán nhàn nhạt, tâm trí Lục Chấm Thu quẩn quanh cảm giác phức tạp, vừa mới mở mắt đã nhìn thấy người như vậy, lần trước hình như là ở trong nhà, cô quyết định dọn ra ngoài, một mình ở trong phòng khóc đến ngủ quên, thức dậy nhìn thấy mẹ của cô ngồi ở bên giường, mẹ cô hỏi: "đồ đạc đều đã dọn xong hết chưa?"

Cô nói: "dọn xong hết rồi"

Nhưng sau cùng lúc rời đi, không mang theo gì cả.

Tâm trạng lúc đó, và hiện tại, có gì đó tế nhị không giống, lúc đó đau đến khó thở, bây giờ cả lồng ngực đều là sự ấm áp, Lục Chấm Thu đứng bên cạnh Cận Thủy Lan, cô gọi: "cô Cận?"

Cận Thủy Lan không có phản ứng, hô hấp ổn định.

Lục Chấm Thu hết cách, chỉ đành thử bế cô ấy lên trên sofa, nhưng cô đánh giá cao sức lức của mình, không có thoải mái như Cận Thủy Lan bế cô đến vậy, cô thử một chút tư thế bế kiểu công chúa để Cận Thủy Lan, mới nhấc người dậy đã chịu không nổi, chưa đến ngang eo của cô, trực tiếp té xuống ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, hai tay Cận Thủy Lan còn vắt lên trên cổ của cô, cửa không báo trước mà mở ra, truyền đến tiếng nói chuyện, Lục Chấm Thu kinh ngạc nhìn qua đó, thấy một đôi nam nữa tiến vào.

Trung niên, nhìn tuổi tác, chắc là ba mẹ của Cận Thủy Lan.

Cận Duy và Hà Kim Mai không ngờ vừa mở cửa đã thấy hai người ở bên cạnh sofa ôm lấy nhau, Hà Kim Mai ngơ một chút, bị Cận Duy bên cạnh đẩy đi ra bên ngoài, bà định thần: "à, cái đó, ba mẹ đến thăm chút, hai đứa..."

Lục Chấm Thu vẫn chưa mở miệng, bên tai truyền lại giọng nói hơi khàn: "ba mẹ sao lại đến rồi?"

Là Cận Thủy Lan đã thức dậy rồi.

Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thần sắc mơ hồ của Cận Thủy Lan thì vội dời hai tay của cô từ cổ cô sang chỗ khác, sau đó đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào hỏi: "chào cô chú"

"ây, chào" Hà Kim Mai nhìn Cận Duy, hai vợ chồng đứng ở cửa, Cận Thủy Lan nói: "làm gì không vào trong"

Hà Kim Mai đều ngơ ngốc hết rồi, lúc này mới phản ứng trở lại, đi vào trong cùng Cận Duy, đóng cửa lại, trên tay vẫn còn xách rất nhiều rau củ, bà liếc nhìn về hướng Lục Chấm Thu, trước đó chỉ là nghe nói Cận Thủy Lan có người yêu, vừa mới yêu đương không lâu, bà là tin tưởng Cận Thủy Lan, bởi vì Cận Thủy Lan hầu như không nói gạt bà, ban đầu thừa nhận thích con gái cũng là thẳng thắng nói với bọn họ, không giấu giếm che đậy, cho nên cô nói đã hẹn hò, bọn họ suy nghĩ hai ngày cuối cùng đã chấp nhận, cũng thực sự muốn xem thử người yêu con bé, cho nên mới ngựa không dừng vó mà vội về nước.

Ai biết được, hai đứa ở chung?

Tiến độ này, nhanh hơn so với tưởng tưởng của bọn họ á, bọn họ đã nuôi Cận Thủy Lan từ bé đến lúc trưởng thành, tính cách gì mà bà chưa từng hiểu qua, trước giờ luôn thích sự yên tĩnh, hơn nữa không dễ dàng mở lòng, nhiều năm như vậy, bạn bè mà cô nói chỉ có lác đác vài người, đột nhiên nhảy đâu ra một người bạn gái đã là quá khủng khiếp rồi, bây giờ còn ở chung?

Xem ra thật sự giống với những gì con bé nói, quá là thích á.

Hà Kim Mai và Cận Duy lần lượt nhìn nhau, hai người đi qua đó, Cận Duy đặt rau củ ở trên tay xuống nói: "mẹ con lo lắng con ăn không ngon, vừa nãy đã mua ở chỗ siêu thị, muốn tối nay làm cho con bữa cơm."

Cận Thủy Lan lúc mới bắt đầu công việc thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy củ, thường là một ngày chỉ có hai bữa, khi nào đói thì mới ăn, may chỗ có một chiếc dạ dày làm bằng sắt, sức khỏe vẫn luôn khỏe mạnh, có điều mẹ cô cứ luôn lo cô ăn uống không đàng hoàng, mỗi lần về lại đều muốn đến nấu cơm cho cô.

Cận Thủy Lan gật đầu, nhìn về hướng rau củ trên tay ba của cô, nói: "quá nhiều rồi"

"không nhiều không nhiều" mẹ cô cười: "hai đứa con ăn vừa đủ, lát nữa mẹ nấu cho hai đứa ăn, ăn không hết thì bỏ trong tủ lạnh, ngày mai hâm lên còn có thể ăn"

Nói xong bà nhìn về hướng lông vàng, hoài nghi: "con nuôi cún?"

Cận Thủy Lan nói: "là Thu Thu"

Lục Chấm Thu ngại ngùng đứng thẳng người, Hà Kim Mai nhìn cô, gọi: "Lục, Lục tiểu thư?"

"người gọi tên con đi" Lục Chấm Thu nói, Hà Kim Mai gật đầu: "vậy ta gọi con là Thu Thu? Ta thấy Lan Lan chính là gọi con như vậy"

Lục Chấm Thu bị nghẹn một chút, cô nén ho, cả mặt đỏ ửng, dưới tầm mắt của ba người, cô gật đầu: "dạ".

"Thu Thu à, cô không biết con ở đâu, cũng không biết con thích ăn gì, đợi lát muốn ăn gì nói với cô, cô xuống dưới mua"

Lục Chấm Thu vội xua tay: "không cần đâu cô, con biết nấu ăn, tối nay để con nấu cho"

"vậy sao được" Hà Kim Mai mắng Cận Thủy Lan: "cũng không biết học hỏi một chút, ngày nào cũng ở trong nhà, cái gì cũng không biết"

Cận Thủy Lan cúi đầu, không trả lời.

Lục Chấm Thu vẫn là lần đầu thấy Cận Thủy Lan bị nói đến độ thành dáng vẻ tự kỷ, trong ấn tượng, đều là Cận Thủy Lan nói người khác, điệu bộ bình chân như đó, thường nói đến Kỷ Tử Bạc phải cắn răng nghiến lợi, giờ lại trưng biểu cảm bất lực như này.

Sông có khúc người có lúc, cũng sẽ đến lượt cô.

Có lẽ ánh mắt của Lục Chấm Thu quá sáng quá rõ ràng, Cận Thủy Lan hắng hắng giọng, nói: "trước khi đến cũng không gọi một cuộc điện thoại"

"chuyện đó ba mẹ cũng đâu có biết...." Hà Kim Mai nói: "còn không phải trách con sao, cái gì cũng không nói với ba mẹ"

Từ nhỏ tính đã lầm lì, nói sớm để bọn họ có tâm lý chuẩn bị tốt hơn, bây giờ lao chao lanh chanh, cũng không biết đã dọa đến Lục Chấm Thu chưa nữa.

Cận Duy gật đầu: "đúng á, hai đứa ở chung với nhau sao không nói với ba mẹ một tiếng"

Lục Chấm Thu nhìn về hướng Cận Thủy Lan, hỏi cô làm thế nào, bản thân là thuê nhà không có sai, nhưng trước kia hứa giúp Cận Thủy Lan, để tránh nói nhiều sai nhiều, cho nên cô đến thời điểm hiện tại không có nói gì hết.

Cận Thủy Lan cảm giác được ánh mắt cô, gọi: "mẹ..."

Chuông điện thoại của Hà Kim Mai reo lên, bà nói: "đợt chút, mẹ nghe điện thoại trước đã"

Cận Duy nói: "vậy ba mang rau củ bỏ trong tủ lạnh"

Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu đứng không ở trong phòng khách, Hà Kim Mai nghe điện thoại nói: "alo, chị đến chỗ Lan Lan rồi, Lan Lan à? ở nhà cơ, tối đến ăn cơm không à? Chắc không được?"

Bà nhìn Lục Chấm Thu, cười nói: "con bé có việc, nó phải chơi cùng bạn gái của nó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro