Chương 64: Suy xét
Lục Chấm Thu chưa từng nghĩ qua sẽ cùng đứng chung một sân khấu với thần tượng, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua, trong tất cả sự chú ý của mọi người cô từng bước đi đến sân khấu, tim đập loạn thình thịch thình thịch, có thể nhảy khỏi lồng ngực cô bất cứ lúc nào, đôi chân cô không thể dùng lực, rõ ràng là cô và Trương Hinh chỉ là cách một sân khấu, nhưng cô lại cảm thấy quá xa.
Trương Hinh chủ động đi đến bên cô, cười nói: "mũ rất đẹp"
Da dẻ Lục Chấm Thu trắng trẻo, đội mũ màu đỏ càng làm da cô trắng sáng hơn, đôi mắt bởi vì kích động mà phát sáng, lấp lánh phát quang, mặc dù không mặc lễ phục tinh xảo, nhưng ngũ quan vô cùng xinh đẹp, sáng sủa kiều diễm trang nhã, không ít người đều đang hét: "chị gái xinh đẹp!"
"tôi..." lời Lục Chấm Thu chưa nói ra đã nghẹn lại, vừa nãy tâm lý đã gầy dựng lên đâu đó thật tốt, bây giờ dưới ánh nhìn của Trương Hinh đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, người trước mắt là thần tượng thời niên thiếu, hào quang từng có, cô muốn thuyết phục bản thân bình tĩnh, nhưng không có tác dụng, con tim lại không nghe lời, toàn thân thể cô đều không nghe lời cô.
Trương Hinh cười: "đừng căng thẳng"
Lục Chấm Thu cắn môi, cô vô thức nhìn về hướng khán đài, thấy Cận Thủy Lan đang nhìn cô nở nụ cười, ánh mắt ấm áp, rất kỳ lạ, trái tim cô dần dần bình thường trở lại, cô gật gật đầu, Trương Hinh nói: "biết hát bài gì?"
"đều có thể" giọng Lục Chấm Thu có hơi khàn: "bài của chị, em đều có thể hát"
Dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt, hô tên bài hát, Trương Hinh chọn một bài, âm nhạc vang lên, Lục Chấm Thu hít thở sâu, hít thở sâu, ánh mắt vô thức lướt xuống sân khấu, đôi lúc chạm mắt với Cận Thủy Lan, tay cô cầm mic thật chặt.
Trương Hinh bắt đầu hát trước, cô quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, giọng hát trong veo, bài Trương Hinh chọn không phải dễ hát, bởi vì âm sắc đặc biệt của cô rất khó mô phỏng theo, một khi hát không tốt sẽ dễ gãy nhịp, nhưng không làm khó được Lục Chấm Thu, khi Trương Hinh vừa hát xong phần của mình, cô vội hát tiếp để bắt kịp một phần điệp khúc của bài hát, một câu vừa hát lên khiến Trương Hinh kinh ngạc, bên dưới sân khấu im bặt ba giây, lại không nhịn được mà gào thét và hô hoán "vãi".
"oa oa oa oa!"
"vãi! Giọng này thật giống á!"
"thật sự không phải là giọng của Hinh Hinh sao? Nghe hay quá à!"
"tôi biết cô ấy! streamer Tam Thủy, tên Chấm Thu! Hát rất cừ! hôm phát live còn lên hot search nữa cơ!"
Cận Thủy Lan đang đứng trong đám người, nhìn chùm sáng chiếu xuống Lục Chấm Thu, đáy mắt toàn là ý cười.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nghi ngờ thực lực của Lục Chấm Thu, cô biết Lục Chấm Thu chỉ là thiếu đi cơ hội.
Một cơ hội để cô có thể mở rộng đôi cánh bay cao.
Nhóm người đã rất hỗn loạn, dần dần yên tĩnh trở lại, sắc thái Trương Hinh kinh ngạc không che giấu được, hát xong một bài không nhịn được mà dựng đứng ngón tay cái, Lục Chấm Thu ngại ngùng cười với cô, nói: "cô Trương Hinh, tôi có thể ôm cô một chút không?"
Trong vô số đêm mất ngủ, bên ngoài cửa sổ mưa dông gió rét, là bài hát của Trương Hinh đưa cô vào giấc ngủ.
Lục Chấm Thu đã từng hoang tưởng, nếu như gặp được thần tượng, cô ấy sẽ làm những gì.
Bây giờ thực sự gặp được rồi, lòng tham của cô lại muốn một cái ôm xa xỉ.
Trương Hinh cười: "đương nhiên có thể"
Cô nói rồi chủ động duỗi tay ôm cô, Lục Chấm Thu cũng kích động ôm lấy Trương Hinh, biểu cảm sự thỏa mãn.
Từ trên sân khấu đi xuống, cô đã bình tĩnh rồi, cô gái sau lưng cô giơ banner ánh mắt toàn là ngôi sao nhìn cô, sùng bái nói: "chị gái cô thật lợi hại á!"
Lục Chấm Thu cắn môi: "cảm ơn"
"là thật sự cừ vl á!" cô nói xong thì bịt miệng lại: "xin lỗi"
Lục Chấm Thu lắc đầu, tỏ ý không sao.
Trên sân khấu đã bước vào một phân đoạn khác, Trương Hinh đổi một bộ đồ khác bước ra, khiêu vũ với người nghệ sĩ trước kia cô từng hợp tác, Lục Chấm Thu nói với Cận Thủy Lan: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "cảm ơn gì chứ?"
Lục Chấm Thu nghĩ một chút, nói: "rất nhiều, rất nhiều"
Nhiều đến nỗi cô không biết cảm ơn từ đâu, sau khi quen biết Cận Thủy Lan, giống như là không cẩn thận mở chiếc hộp pandora, lại giống như được nữ thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng rất thuận lợi, vào Tam Thủy, lồng tiếng, bây giờ đến buổi hòa nhạc, bởi vì chiếc mũ đỏ bắt mắt, cô có được cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng, đột nhiên giống như chuyện tốt gì đều có thể được cô tóm được.
Cận Thủy Lan nghe thấy cô nói thì cười: "vậy cô phải cảm ơn chính mình trước"
Lục Chấm Thu không hiểu: "tại sao?"
Cận Thủy Lan nói: "người khác chỉ cho cô một cơ hội, có năng lực để đảm nhận hay không, làm như thế nào, là năng lực của chính cô, cho nên cô phải cảm ơn chính mình trước"
Ánh mắt của cô dịu dàng nói: "là bản thân cô ưu tú, cho nên mới có thể nắm bắt được cơ hội"
Lục Chấm Thu thấy cô nói thì có chút xúc động.
Cô hỏi ngược: "tôi sao?"
Cận Thủy Lan gật đầu khẳng định, nói: "đúng, là cô, cô rất ưu tú"
Đáy lòng Lục Chấm Thu cuộn dâng cảm xúc khó đoán, cô nghiêm túc suy nghĩ lời Cận Thủy Lan nói, tiếng nhạc ầm vang bên tai, Trương Hinh vừa hát vừa nhảy, bị bầu không khí high đến cực điểm.
Vị trí sát góc cua bên phải, Đường Nghênh Hạ nhìn đăm chiêu vào chiếc mũ đỏ, hai tay nắm chặt, thậm chí mặt của Dư Ôn cũng lạ thường khó coi.
Sao lại trùng hợp như vậy, gặp phải Lục Chấm Thu?
Còn nhìn cô ta lên sân khấu biểu diễn?
Người bên hong Dư Ôn mãi lẩm bẩm: "vừa nãy em gái đầu tiên lên sân khấu hát là ai á? Nghệ sĩ sao?"
"đẹp quá trời luôn, nghe nói là streamer bên Tam Thủy"
"đúng đó đúng đó, tên Chấm Thu, xem ở ngoài còn đẹp hơn ở trên live á, các người không nghe qua cô ấy hát sao? Hay muốn chết luôn"
Âm thanh hô hoán đan xen vào nhau, bọn họ còn có thể nghe rõ được một chút, đợi lát nữa ra ngoài bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chủ đề về Lục Chấm Thu sẽ được bùng nổ ra, thật sự là tiểu cường (con gián) đánh mãi không chết, sao ép cỡ nào cũng có thể bật ngược trở lại, Dư Ôn xị mặt, Đường Nghênh Hạ bên cạnh không nói gì quay đầu bước ra ngoài, cô chỉ có thể đi theo.
"Hạ Thần..."
Đường Nghênh Hạ nói: "đi ra ngoài đi"
Buổi hòa nhạc này, một khắc cũng không muốn ở lại!
Dư Ôn gật đầu, đi ra ngoài cùng cô, bây giờ bầu không khí ở hội trường vẫn náo nhiệt như cũ, trong tim mỗi một fan như ngọn lửa được nhóm cháy, cái tên Trương Hinh xuyên thấu trời xanh, không ngừng lên cao, cuối cùng rớt xuống trong sự kết thúc viên mãn "em yêu chị Trương Hinh!"
Sau khi kết thúc, Cận Thủy Lan nhận được tin nhắn của Kỷ Tử Bạc: "nhìn thấy các người rồi, bên phải!"
Cô ngước đầu nhìn bên phải, cách nhóm người, Kỷ Tử Bạc đang đứng bên đó vẫy vẫy gậy phát sáng, Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu đi qua, vừa gặp mặt Kỷ Tử Bạc nói: "lợi hại á, Thu Thu, vừa nãy cô vừa cất giọng chúng tôi đều quỳ xuống hết rồi!"
Người bên cạnh đi qua còn nhìn về hướng Lục Chấm Thu, có vài người chen chen chúc chúc, còn có người giống như muốn xin phương thức liên lạc của cô, nhìn bọn họ đứng chung với nhau, lại ngại nên không dám đến.
Lục Chấm Thu nói: "cô Kỷ, những người khác thì sao?"
"về rồi" Kỷ Tử Bạc nói: "chúng ta cũng về thôi"
Cận Thủy Lan gật đầu: "cô và Tử Bạc lên xe trước, tôi lát nữa sẽ qua sau"
Cô nói xong thì đưa chìa khóa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu hiếu kỳ nhìn bóng lưng cô, không nói gì, Kỷ Tử Bạc nói: "vậy chúng ta đi trước"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng.
Vừa ra khỏi nhà thi đấu thì điện thoại Hoa Lạc gọi đến, đầu giây bên kia kinh ngạc nói: "vãi Thu Thu, cậu nổi tiếng rồi!"
Lục Chấm Thu cau mày: "uhm?"
"xem hot search!" Hoa Lạc nóng lòng nói: "xem hot search!"
"hôm nay cậu đứng cùng sân khấu với Trương Hinh?"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, ấn vào trong hot search, quả nhiên nhìn thấy một đoạn video, là cô hát chung với Trương Hinh, độ hot đã lên rất cao, trong bình luận cũng rất nhiều người hỏi cô là ai.
[nghe thấy cô ấy cất giọng tôi đã quỳ, mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ mà xem điện thoại]
[hát hay quá trời á, không thua ca sĩ chuyên nghiệp chút nào!]
[hai câu trước còn có chút run âm do căng thẳng, dễ thương quá à aaaaaaaaaaaaa, tôi sắp bị chết trong sự dễ thương này rồi]
[vãi! Đây không phải Thu Thu sao! @Tam Thủy – Chấm Thu]
[thật sự là Thu Thu ấy! Thu Thu và nữ thần của tôi cùng trên một khung hình rồi? như trong mơ rồi!]
ID Weibo của Lục Chấm Thu đã được đăng lên một cách đột ngột không được dự báo trước, lượng fan tăng lên trong phút chốc, tin nhắn riêng cũng đã bị nhét đầy, Lục Chấm Thu trở tay không kịp, lần đầu xử lý chuyện như này, Kỷ Tử Bạc nhìn cô nửa ngày không nhúc nhích, hỏi: "sao vậy?"
"trên mạng...."
"hot search à?" Kỷ Tử Bạc nói: "tôi cũng xem qua rồi, cô hát hay như vậy, không lên hot search mới lạ"
Lục Chấm Thu cắn môi, trong tin nhắn riêng đột nhiên đã có hơn rất nhiều tin tỏ tình, để lại lời nhắn cũng đều là khen ngợi cô, rất giỏi, ưu tú, quá lợi hại, hình như lời khen ngợi trong hai mươi mấy năm, đều không nhiều bằng một ngày hôm nay, hốc mắt Lục Chấm Thu hơi nóng, cô hít thở sâu hai lần, ổn định lại cảm xúc, Kỷ Tử Bạc nói: "muốn đi qua bên đó trước không?"
"Cận Thủy Lan thì sao?" Lục Chấm Thu nói: "chúng ta ở đây đợi một chút nữa đi?"
Kỷ Tử Bạc không ý kiến.
Lục Chấm Thu nhìn về hướng bên trong, lâu lâu chạm mặt người từ trong bước ra, đều không phải Cận Thủy Lan, điện thoại người bên cạnh cô là Kỷ Tử Bạc đổ chuông mấy lần rồi, Lục Chấm Thu nói: "cô Kỷ, nếu như cô có việc bận có thể đi làm trước, tôi nói với cô Cận một tiếng"
Kỷ Tử Bạc nhìn màn hình điện thoại, cau mày nói: "cô đợi một mình có ổn không?"
Lục Chấm Thu cười: "đương nhiên được"
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "vậy cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, Kỷ Tử Bạc sau khi rời đi thì lại có vài người đã lên tinh thần lấy dũng khí đi đến xin liên lạc của cô, Cận Thủy Lan lúc bước ra từ cửa nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh Lục Chấm Thu, cô gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan và người bên cạnh gật đầu nhẹ với nhau, sau đó hai ba bước đi đến, Cận Thủy Lan hỏi: "Tử Bạc đâu rồi?"
"cô Kỷ có việc phải đi trước"
Thật không tin tưởng được.
Cận Thủy Lan gật đầu, nói: "vậy chúng ta cũng đi về thôi"
Lục Chấm Thu đi theo bên cạnh cô, hiếu kỳ hỏi: "cô Cận vừa nãy đi vào trong làm gì?"
"đi xin một món đồ" Cận Thủy Lan nói rồi lôi Lục Chấm Thu qua, Lục Chấm Thu mới chú ý đến có người đang chen chút lấn lướt, cô vừa nãy suýt nữa bị đụng trúng rồi, cô nói: "cảm ơn"
Cận Thủy Lan cười: "không hỏi tôi là món đồ gì?"
Hai người đi đến bên cạnh xe, chỗ này người đã rời đi một nửa, hai vị trí đậu xe bên cạnh Cận Thủy Lan đều đã trống rồi, Lục Chấm Thu đi đến bên cô, quay đầu hỏi: "đồ gì?"
Cận Thủy Lan từ trong túi lấy ra một tấm bưu thiếp, đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ngạc nhiên, gió đêm thổi vào vạt áo của hai người, tóc họ chạm nhau trong không trung, đèn đường kéo bóng hai người dài ra, Lục Chấm Thu nói: "cái này?"
Chữ ký?
Lại là chữ ký của Trương Hinh?!
Tối hôm nay không có hoạt động tặng chữ ký, cho nên mọi người vừa ra cửa còn nói đáng tiếc, không ngờ đến hiện tại Cận Thủy Lan giống như làm phép (ảo thuật), biến ra một tấm bưu thiếp có chữ ký đưa cho cô.
Cận Thủy Lan nói: "tặng em"
Cảm xúc cả một đêm nay của Lục Chấm Thu thay đổi lên xuống, còn tưởng là kết thúc rồi có thể ổn định một chút tâm tình, hóa ra không phải, Cận Thủy Lan lại cho cô một niềm vui bất ngờ to lớn như vậy!
Cô véo chặt viền bên của tấm bưu thiếp, cắn môi đưa cho Cận Thủy Lan: "quá quý giá rồi, tôi..."
"em cảm thấy không thể tiếp nhận nổi" Cận Thủy Lan hỏi: "là đứng trên góc độ bạn bè, hay là góc độ của người được theo đuổi?"
Sắc mắt Lục Chấm Thu hơi thay đổi, đáy mắt lóe len sự kinh ngạc, cô và Cận Thủy Lan mặc dù có rất nhiều chuyện chưa nói với nhau, nhưng cô tin Cận Thủy Lan có thể hiểu, những chuyện thích và theo đuổi của cả hai, từ trước đến giờ chưa từng nói sâu hơn.
Dường như nói rồi, sợ càng ngượng ngùng hơn.
Tối nay là lần đầu tiên, nhắc đến hai chữ theo đuổi này.
Lục Chấm Thu đứng ở chỗ cũ, Cận Thủy Lan nhìn về hướng tấm bưu thiếp nói: "Thu Thu, không cần phải áp lực, cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, tôi biết em vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm, hoàn toàn không mướn bắt đầu vào một đoạn tình cảm khác nhanh đến vậy, đều không sao cả, trước khi em dự định bắt đầu một đoạn tình cảm khác, em có thể đặt tôi vào vị trí một người bạn, một người bạn muốn đối xử tốt với em mà thôi"
"bạn bè?" Lục Chấm Thu ngước mắt, nhìn thấy Cận Thủy Lan đang nhìn mình, ánh mắt kiên định long lanh, Cận Thủy Lan nói: "đúng, có điều người bạn này có một thỉnh cầu"
Lục Chấm Thu và cô bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có chút ngột ngạt: "thỉnh cầu gì?"
Ánh mắt Cận Thủy Lan ấm áp và dịu dàng lạ thường, cô nói: "nếu như em dự định bắt đầu một đoạn tình cảm khác, xin em ưu tiên suy xét đến tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro