Chương 65: Ngủ ngon


Cả một đêm cảm xúc thăng trầm, Lục Chấm Thu cầm lấy chữ ký, nhìn về hướng Cận Thủy Lan trước mặt, đột nhiên có một thời khắc hoài nghi là bản thân đang mơ, mơ thấy thần tượng thời niên thiếu, mơ thấy được đứng chung sân khấu với thần tượng, mơ thấy được nhiều sự tán dương như vậy, nhưng cô sẽ không mơ thấy Cận Thủy Lan sẽ tỏ tình với cô.

Trong tim cô, Cận Thủy Lan là người ưu tú nhất cô từng gặp, bất luận là viết văn hay là làm người, cô đều hoàn mỹ không một chỗ nào có thể chê được, nếu như không phải bởi vì thuê phòng, cô nghĩ cả đời này của cô cũng sẽ không tiếp xúc được người ưu tú như vậy.

Lục Chấm Thu trầm lặng vài giây: "cô Cận..."

Cận Thủy Lan vẫn nhìn cô như vậy, không nhúc nhích cũng không nói gì, ở nơi không xa đột nhiên có tiếng bắn pháo hoa, một tiếng ầm nổ ra, ánh sáng màu sắc chói mắt, hai người bị bao phủ bởi pháo hoa, chùm sáng bao lấy quanh người, Cận Thủy Lan nói: "lên xe trước đi"

Lục Chấm Thu gật đầu, đi sau cô lên xe, tấm bưu thiếp đó cô cầm lấy trong tay, sau khi lên xe nhìn Cận Thủy Lan một lúc, ngặt nỗi suy nhĩ trong cô hỗn tạp, đã không biết nói thế nào.

Cận Thủy Lan cũng biết cảm xúc của cô vẫn chưa ổn định, hai người sau khi đến nhà cô nói: "uống một ly?"

Mao Mao chen đến, dựa sát bên Lục Chấm Thu, cô gật đầu: "được"

Hai người ngồi bên ban công, tấm cửa kính chắn đi gió hàn, tất cả dần dần có xu hướng yên tĩnh, lúc Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan đan đứng trước tủ lạnh, lấy hai lon bia, Mao Mao hưng phấn lắc lư chiếc đuôi, vễnh mông lên, dí dỏm nực cười.

Lúc dọn đến ở, Mao Mao hình như luôn vui vẻ như vậy.

Sau đó Cận Thủy Lan đứng trước tủ lạnh không biết đã lấy cái gì đưa cho Mao Mao, Mao Mao nhai lấy, tầm mắt bị che rồi, cô nhìn không thấy, nhưng Mao Mao không có đi cùng qua chỗ cô.

"cô đưa cho Mao Mao gì vậy?" đợi đến lúc Cận Thủy Lan đi đến gần, Lục Chấm Thu hỏi, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn về hướng Mao Mao, nói: "đồ ăn vặt"

Sợ cô lo lắng, lại giải thích: "sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày của bé"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng rất nhẹ, muốn đón lấy lon bia của Cận Thủy Lan, một tay Cận Thủy Lan lôi nút ở nắp lon, kéo nhẹ nhàng, hơi bia bắn ra, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận còn biết khui bia bằng một tay?"

Cận Thủy Lan cười với cô: "soái không?"

Còn có câu hỏi ấu trĩ như vậy sao? Không giống Cận Thủy Lan một chút nào.

Lục Chấm Thu gật đầu: "soái!"

Cận Thủy Lan đưa bia cho cô, sau đó ngồi bên cạnh cô, trên trời không có đến một ngôi sao, âm u tăm tối, Lục Chấm Thu uống một ngụm bia, nói: "ba của tôi là một con ma cờ bạc"

"trước kia ghét nhất là ban đêm, bởi vì tối đến ông ấy đều sẽ về nhà tìm mẹ tôi đòi tiền"

Mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng người đàn ông đó lại không định bỏ qua cho mẹ tôi, ban ngày mẹ tôi bày sạp ở khắp nơi, cô cũng đi học, người đàn ông đó tìm không thấy bọn họ, chỉ có ban đêm sẽ trực hờ ở trước cửa nhà bọn họ, có lúc cô về nhà sẽ bị dọa nhảy cẫng lên, cho nên có một khoảng thời gian cô vô cùng sợ về nhà, sợ bước qua cửa nhà cô, sợ đột nhiên có người xông đến.

Cận Thủy Lan không nói gì, chỉ là ngồi bên cạnh cô, Lục Chấm Thu tiếp tục nói: "ông ta đánh bài bạc rất nhiều, thiếu nợ nầng, không có tiền sẽ đến tìm chúng tôi, nếu như không có tiền thì sẽ cãi nhau với mẹ tôi"

Cho nên lúc nhỏ cô rất sợ những âm thanh chói tai.

Không biết từ khi nào lon bia đã bị cô uống hết một nửa, giọng Lục Chấm Thu có hơi trầm, cô tiếp tục nói: "sau này mẹ của tôi và tôi thay đổi chỗ ở, cũng đều trải qua những ngày nơm nớp lo sợ như trước đây, nghe nói ông ta kết hôn rồi chúng tôi mới yên tâm"

Cận Thủy Lan cũng uống một ngụm bia, trầm lặng.

Lục Chấm Thu quay đầu, nói: "cô Cận, đây là quá khứ của tôi, chúng ta là người không cùng một thế giới..."

Cận Thủy Lan ngắt lời cô: "nếu như tôi không để ý chuyện này thì sao?"

Lục Chấm Thu im lặng một lát: "nhưng ba mẹ của chị cũng không để bụng sao? Nếu như chúng ta bên nhau, chị sẽ nói với họ về ba mẹ của tôi sao?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "tôi sẽ nói"

"vậy chị sẽ nói như thế nào chứ?" giọng Lục Chấm Thu rất nhẹ, dường như nói chuyện một mình: "chị sẽ nói, mẹ tôi không cần tôi, hay là ba tôi là ma cờ bạc?"

"họ có thể chấp nhận sao?"

Mặc dù thời gian cô tiếp xúc với ba mẹ Cận Thủy Lan không nhiều, nhưng có thể nhìn ra hai vị đều là người có rất tu dưỡng phẩm chất, là gia đình có điều kiện và bối cạnh rất tốt.

Ban đầu khi yêu Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ nói không vấn đề, hoàn cảnh gia đình chị ta cũng không khá khẩm hơn gia đình Lục Chấm Thu.

Mặc dù cô không tìm hiểu sâu hơn, nhưng cũng biết bảy tám phần.

Nhưng Cận Thủy Lan không giống vậy.

Lục Chấm Thu uống xong một lon bia, đặt xuống, lấy tấm bưu thiếp từ trong túi ra, chỉ là một trang giấy nhẹ tênh, nhưng cảm giác lại nặng như núi Thái Sơn, trên đó chứa đựng tình cảm của Cận Thủy Lan, bất luận là bưu thiếp, hay là tình cảm của Cận Thủy Lan, đều là thứ cô không dám mơ mộng xa xỉ.

Cô quay đầu đưa cho Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan không đón lấy, chỉ là cầm lấy lon bia uống một ngụm, Lục Chấm Thu đặt tấm bưu thiếp trên bàn, đứng dậy rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, Cận Thủy Lan xoay người, nhìn thấy Lục Chấm Thu đi vào nhà vệ sinh, cô thở dài, lấy bưu thiếp từ trên bàn, ngẩng đầu lại uống một ngụm bia.

Lục Chấm Thu đánh răng rửa mặt xong thì bước ra, Cận Thủy Lan còn ngồi trên ban công, bóng lưng đơn bạc lại mảnh khảnh, một tay cầm bia lưng tựa trên cạnh bên của ghế, ngón tay thon dài có lực, các khớp rõ ràng.

Không còn khí thế cô độc cao ngạo, mạnh mẽ.

Cận Thủy Lan của hiện tại có chút suy sụp.

Quen biết lâu như vậy, cô hình như lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Cận Thủy Lan.

Lồng ngực Lục Chấm Thu đột nhiên cuộn lên cơn đau châm chít dày đặc, cô cắn môi nhìn đi chỗ khác, quay đầu vào trong phòng, điện thoại thỉnh thoảng lại rung lên, trong vài nhóm đều đang tag tên cô, Lục Chấm Thu nằm bò trên dường không muốn nhúc nhích, Mao Mao đến gần cô, liếm láp gương mặt cô, Lục Chấm Thu ôm Mao Mao lên giường, tiếng rung chuyển thành tiếng chuông, cô mất mấy giây mới phản ứng trở lại, tiếng chuông vang lên một lúc cô mới bắt máy.

Là một số điện thoại lạ.

Cô vô thức cau mày, hoài nghi có phải là của Đường Nghênh Hạ không.

"alo xin chào, xin hỏi là cô Lục đúng không? Tôi là người quản lý bên giải trí Kình Ngư..." người đầu dây bên kia tự giới thiệu, lưng Lục Chấm Thu dựa vào bên giường, hóa ra là người của công ty giải trí hỏi cô có muốn bebut không.

Debut? Lục Chấm Thu căn bản chưa từng nghĩ đến, cô từ chối khéo; "cảm ơn, tôi không có dự định này"

"tại sao chứ?" người đầu dây bên kia không hiểu: "điều kiện cô Lục tốt như vậy, lại xinh đẹp, hát lại hay, chỉ cần hợp tác với chúng tôi, rất nhanh có thể nổi tiếng!"

"công ty chúng tôi bồi dưỡng rất nhiều nghệ sĩ, nếu như cô Lục không tin có thể đến công ty xem thử"

Sự nhiệt tình của đối phương khiến Lục Chấm Thu có chút chống đỡ không nổi, cô nói: "thật sự không cần thiết đâu, cảm ơn ngài đã khen ngợi, tôi không có ý định bước chân vào giới showbiz, vô cùng cảm ơn ngài"

"đành thôi vậy" đối phương tiếc nuối nói: "vậy nếu như cô Lục thay đổi ý kiến, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào"

Lục Chấm Thu tắt máy.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, tại sao cự tuyệt người khác cô có thể dứt khoát quả quyết đến vậy, nhưng đối mặt với Cận Thủy Lan lại không làm được? điện thoại vẫn đang rung, cô nhìn màn hình, Hoa Lạc liên tục gửi cho cô mấy tin nhắn.

[người đâu rồi?]

[ây dô, đội mũ cặp với cô Cận?]

[Thu Thu cậu nổi tiếng rồi! cậu và cô cận bị soi ra rồi!]

Cái gì?

Lục Chấm Thu cau mày, ấn mở liên kết Hoa Lạc gửi, là Weibo của một người viết blog về đọc sách, bài Weibo đầu tiên đăng: [đây là cô Cận sao?]

[cô Cận và Thu Thu?]

[Nhất Chấm Thu Thủy hihi, hihi, hihihi] (Th Thu 1, Thủy: Cận Thủy Lan)

[tôi đã biết hai người này có gì gì rồi! Nhất Chấm Thu Thủy chạy không thoát!]

[tôi nghe nói nhóm người cô Cận cũng đi, có phải là cả đoàn làm phim đều đi? Có đều hai người đội mũ đôi, có đường tới rồi (ship)!]

Lục Chấm Thu thoát Weibo nhìn trong mấy nhóm cũng đang tag cô, còn có nhóm của Kỷ Tử Bạc.

Kỷ Tử Bạc: [rất nhiều người đến hỏi, cô Cận có phải đang quen Thu Thu không hahaha]

Ngũ Ngũ [tôi không nhìn thấy cô Cận! đau lòng!]

Kỷ Tử Bạc cười, muốn tag hai người để hỏi tình hình một chút, lại sợ làm phiền đến thế giới riêng của hai người, không biết Cận Thủy Lan bây giờ tiến triển như nào rồi, có chinh phục được Lục Chấm Thu chưa nữa.

Cô đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan không, thì nhìn thấy Cận Thủy Lan gửi liên kết cho cô.

Kỷ Tử Bạc: [cô cũng nhìn thấy rồi? bây giờ ở trong giới đều đang nói chuyện của hai người đấy! rất nhiều người đến hỏi tôi, tôi đều không biết nên trả lời sao]

Cận Thủy Lan: [cứ nói teambuilding của đoàn làm phim, cùng nhau nghe buổi hòa nhạc]

Kỷ Tử Bạc: [?????]

Kỷ Tử Bạc: [không hiểu sai chứ? Lúc này cô không thuận thế mà tỏ tình?]

Cận Thủy Lan nhìn điện thoại, ngón tay ma sát bên viền, một hồi lâu cũng không gửi trả lời tin nhắn.

Kỷ Tử Bạc: [tỏ tình, thất bại rồi?]

Kỷ Tử Bạc cười gượng: [cũng phải, Thu Thu vừa mới chia tay, dù sao cũng cho cổ chút thời gian]

Cô chừa cho Cận Thủy Lan một lối thoát, Cận Thủy Lan trả lời cô một dấu chấm rồi đặt điện thoại qua một bên, cô đưa tấm bưu thiếp lên, bên tay phải có bốn năm lon bia đã uống rỗng.

Nét chữ rồng bay phượng múa của Trương Hinh, vừa viết vừa nói với cô: "tôi đã nhận được điện thoại của đạo diễn Trương, tôi bây giờ hiếm có ai tiến cử tôi hát nhạc phim"

Cô cười: "là bởi vì bản thân cô thực sự có năng lực"

"tôi đã không tiến vào trong giới mấy năm rồi, bây giờ là thời đại của người trẻ, còn phải cảm ơn sự đề cử của cô, vừa nãy cái vị kia lên sân khấu, là bạn của cô?" Trương Hinh cười hỏi.

Cô nghĩ một chút, nói: "là người tôi thích"

Trương Hinh nghiêng đầu nhìn cô, giật mày, gật gật đầu, cuối cùng đưa bưu thiếp đưa cho cô, thái độ nghiêm túc một chút, cô nói: "cố lên"

Cận Thủy Lan véo véo tấm bưu thiếp, thở dài.

Cô quay đầu nhìn cửa phòng của Lục Chấm Thu, có điều qua hai phút, cô đã đứng trước cửa rồi, Cận Thủy Lan nhấc tay muốn gõ cửa, ngón tay lại co lại mấy lần cũng không gõ, cuối cùng gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu đang nằm trên giường, nghe thấy âm thanh ngoài cửa thì ngơ người, quay đầu nhìn, Mao Mao cũng ngước đầu, cô vỗ vỗ đầu Mao Mao, bảo bé đừng cử động, tự mình xuống giường, do dự hai giây đi về hướng cửa.

Trong phòng mở một chiếc đèn ngủ, bóng của cô bị kéo ra rất dài, bóng cô khúc xạ đến bên dưới viền cửa, Cận Thủy Lan cúi đầu, nhìn thấy bóng đen thông qua khe hở, bên tai cô nghe thấy âm thanh chuyển động của tay nắm cửa.

Cận Thủy Lan tiến trước một bước nắm giữ lấy tay nắm cửa, nói: "đừng mở cửa"

Cô trong bộ dạng này, không muốn để Lục Chấm Thu nhìn thấy.

Cả người toàn mùi rượu, suy sụp đến vậy, không có chút tự tin, không giống cô một chút nào.

Lục Chấm Thu nắm giữ tay nắm cửa, đầu ngón tay thu chặt về, viền bên cấn vào khiến ngón tay cô đau nhức, cơn đau thẩm thấu vào trong thân thể, lồng ngực cũng dâng lên một cảm giác đau nhè nhẹ từng cơn.

Cận Thủy Lan đứng ở cửa rất lâu, men rượu làm tê liệt thần kinh, cô choáng váng trong vài giây, lời muốn nói không thể gom thành một câu, cuối cùng trán tựa vào cửa, nói: "Thu Thu, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro