Chương 68: Rút lui
Cận Thủy Lan cau mày: "đi ra ngoài ăn cơm?"
Cô nhìn đồ đạc vừa mới dọn đến một nửa, thở dài: "không rảnh"
Bạch Mao hỏi: "thật sao?"
Mày Cận Thủy Lan càng cau càng chặt: "có gì nói thẳng"
Bạch Mao liếc nhìn Lục Chấm Thu nói: "không có á, chỉ là vừa nãy gặp phải Thu Thu..."
Lời còn chưa nói xong, Cận Thủy Lan hỏi: "ở đâu?"
Bạch Mao cười, biết ngay cô không chịu nổi, cố ý không nói địa điểm, nói luyên thuyên: "ây, trời hôm nay thật đẹp, chúng tôi vừa đi mua đồ đấy"
Cận Thủy Lan cúi đầu đem sách bỏ vào trong hộp, nói: "vậy cô từ từ phơi nắng, chuyện kịch truyền thanh, đoán chừng cũng không vội"
"ây ây ây!" một câu nói đã chọc trúng trọng điểm của Bạch Mao, Bạch Mao đầu hàng: "tôi gửi định vị cho cô"
Cận Thủy Lan nói: "các người đi dạo trước, tôi đến trễ một chút"
Bạch Mao tắt điện thoại, Cận Thủy Lan mang đồ đã đóng gói bỏ vào trong hộp, sau cùng kéo ngăn kéo ra, mở quyến sổ đó ra, ở giữa rớt xuống một tấm poster bị gấp lại, người trong poster là Lục Chấm Thu.
Cô định thần nhìn một chút rồi lại kẹp vào trong quyển sổ.
Sau nửa giờ, tất cả đồ đạc cô đã thu dọn xong, đẩy cửa phòng bên cạnh bước vào, mặc dù phòng bên không có người ở, nhưng có định kỳ gọi dì quét dọn đến dọn dẹp, cho nên rất sạch sẽ, Cận Thủy Lan đẩy mở cửa sổ hít thở không khí, thời tiết không tệ, cô vốn dĩ là muốn ở nhà ngủ bù, bây giờ nghe được điện thoại của Bạch Mao, chắc chắn là không ngủ được, Cận Thủy Lan đi vào nhà vệ sịnh tắm rửa đơn giản, còn make up nhạt, che đi quầng thâm ở bọng mắt, cuối cùng mới đi vào phòng thay đồ.
Đây là phòng của ba mẹ cô, nhưng không ai ở, trước kia cách một khoảng thời gian sẽ đến chỗ này ở, cho nên đồ đạc ở đây rất đầy đủ, một chiếc áo len nền vàng nhạt, quần jeans bó tôn dáng, thêm lông vũ, mặc lên cũng làm nổi bật đôi chân thon dài, bên ngoài khoác áo lông vũ mày xanh da trời, loại dài, còn thắt khăn choàng cổ, cuối cùng xách túi đi ra ngoài cửa, sau khi lên xe map dẫn đường đến địa điểm của Bạch Mao.
Từ xa đã nhìn thấy một trong bốn người đang đi đến, mỗi một người đều đang xách trà sữa, trên tay Lục Chấm Thu xách hai ly, Tiểu Ngư hỏi: "cô Cận vẫn đến chứ?"
Sáng cô chưa ăn, cả đường đi vòng vòng mua sắm đến bây giờ, có chút đói rồi, Bạch Mao nói: "đến chứ, vừa nãy có gọi điện thoại nói sẽ đến"
Hoa Lạc nói: "hay là chúng ta đi tìm nhà hàng trước đi, bên ngoài lạnh quá"
Lục Chấm Thu vô thức nhìn tứ phía, cô nói: "đợi thêm ..."
Vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy xe của Cận Thủy Lan rồi, có điều ở xa, cô nhìn không thấy người trong xe, Cận Thủy Lan ngồi ở trong xe nhìn thấy Lục Chấm Thu, cô nhìn qua đó rồi mở cửa, cô xuống xe chào hỏi với mọi người.
"cô Cận đến rồi" Tiểu Ngư cười: "cô Cận, có thể để Mao Mao ở trong xe cô không?"
Vừa nãy đã tìm hai nhà ăn rồi, không cho thú cưng vào trong, Cận Thủy Lan đưa chìa khóa cho Lục Chấm Thu nói: "cô đưa Mao Mao qua đó đi"
Lục Chấm Thu đón lấy, đưa trà sữa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn, là vị mà cô thích, Bạch Mao đi qua bên cạnh cô: "tình hình gì đây? Sáng không đi chung với nhau?"
Cận Thủy Lan lườm cô một cái, cười cười, không nói gì.
Rất nhanh Lục Chấm Thu đã quay lại, đưa chìa khóa trả lại cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan uống ngụm trà sữa, nói: "cảm ơn"
Lục Chấm Thu cúi đầu: "là cô Bạch mời"
Cận Thủy Lan nói: "vị là cô chọn"
Lục Chấm Thu cầm lấy trà sữa, đầu ngón tay áp vào cạnh bên của ly, ma sát lên xuống vài lần, Bạch Mao hỏi: "lời cô nói trong điện thoại là ý gì? Khi nào bắt đầu khởi công?"
"nửa tháng sau" Cận Thủy Lan nói: "Tử Bạc đã liên hệ với tổ ekip khác rồi"
Bạch Mao gật đầu, Hoa Lạc hiếu kỳ: "chuyện gì á? Cô Bạch sắp làm kịch truyền thanh sao?"
"uhm" Bạch Mao nói: "Động Tình trước đó có nói qua, sắp bắt đầu thu âm rồi"
Hoa Lạc vỗ tay kích động: "tôi thích á! Ai lồng tiếng á?"
Cận Thủy Lan trả lời cô: "Thu Thu và Bạch Noãn Noãn"
"Bạch Noãn Noãn" cặp mắt Hoa Lạc phát sáng: "nữ thần của tôi!"
Bạch Mao nghiêng đầu, đột nhiên nói: "nữ thần của cô cực kỳ nhiều"
Hoa Lạc cười hihi: "không nhiều không nhiều, lĩnh vực khác nhau nữ thần khác nhau mà!"
Vẫn thật sự có lý, Bạch Mao bức bối trong người, đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, cô nhìn Hoa Lạc một lúc, Hoa Lạc vẫn chưa nhận được tín hiệu, vẫn đang nói: "vậy các người lưu ở phòng thu hay thế nào?"
Cận Thủy Lan nói: "khả năng cao là ở phòng thu, hiệu quả cao hơn, hơn nữa trao đổi cũng thuận tiện hơn"
Bây giờ đa số kịch truyền thanh đều sẽ chọn lưu ở phòng thu, thời gian nửa tháng có thể hoàn thành rồi, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn Cận Thủy Lan trả lời câu hỏi, mắt kính gọng vàng phản quang, rất kích mắt.
Hoa Lạc nói: "vậy tốt á, tôi có thể đi nhìn ngó không?"
Bạch Mao hỏi: "nhìn ngó ai á?"
Hoa Lạc nói: "Thu Thu á, còn có hai vị nữ thần"
Bạch Mao nghe thấy cô cũng tính mình trong đó, tâm trạng buồn bực cũng đỡ hơn một chút, chỉ là không trực tiếp đồng ý, mà là nói: "đến lúc đó nói tiếp đi"
Hoa Lạc hưng phấn giống như lập tức có thể lôi phòng thu ra mà thực hiện công việc thu âm vậy, vui hơn cả người trong cuộc, Tiểu Ngư trước kia cũng ở trong ngành này, có điều đã rời ngành ba năm rồi, không tiếp chuyện được, Hoa Lạc nói: "cậu xem Thu Thu phát triển tốt cỡ nào, có muốn quay lại tiếp tục lồng tiếng không?"
"không muốn" Tiểu Ngư không do dự mà từ chối: "mình phù hợp với ngành hiện tại hơn"
Mỗi người có một chí hướng riêng, Hoa Lạc cũng không nói tiếp, mấy người ngồi trước bàn tám chuyện, nói đông nói tây, Tiểu Ngư nói đến chuyện sách mới đợt đó của Dư Ôn, còn có chút tức giận: "thủ đoạn thật sự dơ bẩn"
"thành tưu cô ta có được vốn dĩ không nên là dựa vào hào quang của người khác" Bạch Mao rất hiếm khi nói kiểu như này, trong lòng mọi người, Bạch Mao vẫn luôn là người ít nói, sẽ không phải là người đi bình phẩm đồng nghiệp, đây là lần đầu tiên cô nói Dư Ôn như này trước mặt mọi người.
Hoa Lạc nói: "dù sao tôi nghe thấy một chút tin túc, cũng nói cô ta không tốt"
"tin tức gì á?" Tiểu Ngư hiếu kỳ: "nói nói đi"
Hoa Lạc nhìn mấy người, mới nói: "chính là lúc cô ta vừa mới viết sách không phải là người mới sao, cái gì cũng không hiểu, quy định trên trang web cũng không biết, sau này cô quen biết một tác giả, tác giả đó nổi tiếng hơn cô, mỗi ngày đều nhờ người tác giả đó đề xuất sách của cô, cái gì mà bạn bè trong nghành á, nhóm đọc giả á, Weibo á, chỉ cần có thể có cơ hội nổi tiếng, cái người tác giả đó đều sẽ giúp cô ta đề xuất, còn giúp viết fanfic, ngoài sáng trong tối đều biểu thị bọn họ có mối quan hệ kia kia, sau đó cậu đoán sẽ thế nào?"
Lục Chấm Thu nhìn qua, Hoa Lạc nói: "sau này có người đi nhắn tin riêng cho Dư Ôn, hỏi bọn họ có phải tình nhân không, Dư Ôn nói chỉ là bạn bè, không chỉ là như vậy, cô ta lúc đó có một quyển sách hot rồi, lập tức đạp cái người tác giả kia, bám lấy Đường Nghênh Hạ"
Thật sự chiêu trò quen thuộc.
Lục Chấm Thu nghĩ đến trước kia cũng có giai đoạn Đường Nghênh Hạ cũng đi khắp nơi giới thiệu sách của Dư Ôn, có điều kết quả của Đường Nghênh Hạ rõ ràng tốt hơn nhiều so với người tác giả kia, cô đã bán được rất nhiều bộ bản quyền, còn về hiện tại – cô đã không còn chú ý nữa rồi.
"cho nên á" Hoa Lạc nói: "cho nên hai người này á cuối cùng không chắc là ai sẽ là người chịu thiệt cơ"
Lục Chấm Thu cúi đầu, Tiểu Ngư giật giật áo của Hoa Lạc, ra hiệu cô đừng nói nữa, chửi Dư Ôn thì chửi đi, lôi cái gì mà Đường Nghênh Hạ, thật là tâm trạng đang tốt bị khuấy banh chành hết rồi.
Hoa Lạc nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nhỏ tiếng nói: "Thu Thu, cậu vẫn ổn chứ?"
"mình?" Lục Chấm Thu ngước mắt, nói: "mình không sao á"
Bây giờ cô ấy nghe thấy tin tức về Đường Nghênh Hạ, chỉ giống như nghe thấy tin tức của một người xa lạ, cảm giác khó chịu, đau khổ lúc vừa mới chia tay toàn bộ đã bị sự dây dưa quấy rầy của Đường Nghênh Hạ làm tan biến rồi, một chút tốt đẹp cuối cùng của thời gian bên nhau cũng bị đổ nứt bởi sự day dưa đánh chết không buông của Đường Nghênh Hạ, bây giờ cô thậm chí còn không thể so sánh được giữa Đường Nghênh Hạ trước kia và Đường Nghênh Hạ của hiện tại là cùng một người.
Đường Nghênh Hạ của hiện tại, đối với cô mà nói, thật sự chỉ là một người xa lạ.
Hoa Lạc nhìn thấy cô không sao mới thở phào, Cận Thủy Lan đứng dậy thêm nước cho bọn họ, đồ ăn đã dọn lên kịp lúc, hàn đông (lạnh giá), ăn chút đồ nóng thân thể mọi người lập tức ấm áp lên, Tiểu Ngư đã bắt sang chủ đề khác, lấy câu chuyện xấu mặt của Hoa Lạc mà nói: "có lần tôi và cậu ấy đi ngâm mình, gặp người mà cậu ấy thích lúc đi học, cậu ta trốn chạy nhanh như thỏ, tôi tìm nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy người"
Hoa Lạc bị cô nói đỏ mặt: "vậy cậu gặp phải người trước kia cậu thích, sẽ đi đến chào hỏi à? Hơn nữa mình còn tỏ tình rồi ấy!"
"đã tỏ tình rồi thì sao!" Tiểu Ngư nói: "ai chưa từng tỏ tình người khác á!"
"cậu cứ bốc phét đi!" Hoa Lạc cười hihi: "cũng không biết ai á, tỏ tình đồng nghiệp, không nhận được hồi đáp, ngày thứ hai lập tức từ chức chạy mất"
Tiểu Ngư cười khẩy: "vậy không đi ở đó chờ đợi sự ngượng ngùng à! Tỏ tình thất bại sẽ rút lui là chuyện thưởng tình!"
hai người cũng không uống rượu mà đã cùng vạch lưng cho người tìm sẹo.
Lục Chấm Thu nghe thấy câu nói này thì vô thức nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngư và Hoa Lạc thay phiên khịa nhau, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt thư thái, viền bên mắt kính bị khúc xạ tạo ra ánh sáng sắc lạnh, đôi lúc cô cúi đầu uống ngụm nước ấm rồi tiếp tục dùng cơm.
Lục Chấm Thu đột nhiên nghĩ đến chuyện cô ấy sắp dọn nhà.
Là bởi vì sợ ngượng ngùng, cho nên đã rút lui rồi sao?
Lục Chấm Thu véo chặt chiếc ly, cô uống cạn nước trong ly, vừa muốn đi sách ấm trà, thì nhìn thấy một cánh tay duỗi qua, Cận Thủy Lan xách ấm trà rót cho cô một ly, Lục Chấm Thu nhìn cô, nhỏ tiếng nói: "cảm ơn cô Cận"
Ngữ khí Cận Thủy Lan thản nhiên: "không sao"
Tiểu Ngư và Hoa Lạc đã cãi nhau xong, hai người giành nhau thanh toán, cuối cùng là Bạch Mao trả, mấy người vui vẻ náo nhiệt rời khỏi nhà hàng, Tiểu Ngư nói: "tôi phải về rồi, tối đến còn phải phát live"
"Thu Thu thì sao?"
Lục Chấm Thu nhìn thời gian: "mình cũng phải đi về rồi"
Hoa Lạc gật đầu; "vậy giải tán tại chỗ cũ đi"
Lục Chấm Thu cùng vẫy tay với bọn họ, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, nói: "cô Cận, Mao Mao ...."
Mao Mao vẫn còn ở trên xe, Cận Thủy Lan xách túi đi phía sau cô cùng lên xe, Lục Chấm Thu muốn dắt Mao Mao xuống xe, Cận Thủy Lan nói: "tôi đưa em về nhé"
Lục Chấm Thu nói: "không sao, tôi bắt taxi"
"có cún không dễ bắt taxi" Cận Thủy Lan nói: "lên xe"
Mao Mao rất tự giác đã áp vào người Cận Thủy Lan cọ cọ, Lục Chấm Thu chỉ có thể ngồi lên xe, cả một đoạn đường cô nghĩ ra mấy câu hỏi, đến cửa miệng lại nuốt lại vào trong, hai người không nói gì, lúc đến dưới lầu khu chung cư Lục Chấm Thu dắt Mao Mao xuống xe, cô nói: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan: "đi vào trong đi"
Lục Chấm Thu gật đầu, cô dắt Mao Mao đi vào hướng bên trong, vừa đi được hai bước thì người đằng sau gọi: "Thu Thu"
Cô quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan từ xe bước xuống, cô đi đến trước mặt Lục Chấm Thu, mở khăn choàng trên cổ xuống, cẩm thận quấn lên thay Lục Chấm Thu. Ấm áp, mùi hương quen thuộc của Cận Thủy Lan xộc đến, mùi hương xâm nhập vào mọi ngóc ngách, Lục Chấm Thu ngước mắt, tay túm lấy viền bên của khăn choàng, gọi: "cô Cận"
"tôi không rút lui" ánh mắt của Cận Thủy Lan điềm tỉnh thư thái, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu nói: "Thu Thu, dọn đi không đồng nghĩa tôi rút lui, tôi chỉ là muốn em có chút không gian để suy nghĩ, thích và theo đuổi là chuyện của tôi, chấp nhận hoặc từ chối là quyền của em, nhưng tôi không hy vọng lý do là vì tôi mà khiến em không thoải mái, ảnh hưởng đến phán đoán"
Ánh mắt của cô trong trẻo và sáng rực, giống như tia sáng, hút lấy Lục Chấm Thu.
Cận Thủy Lan tiếp tục nói: "cho nên em có thể yên tâm mà mạnh dạn đi làm điều em muốn, đưa ra quyết định mà em cảm thấy không hối hận, tôi vẫn là câu nói đó"
Lục Chấm Thu hỏi: "câu nói gì?"
Cận Thủy Lan cười ấm áp: "lúc em muốn yêu đương, xin em ưu tiên suy xét đến tôi"
Lục Chấm Thu cắn môi, Cận Thủy Lan thay cô vén chỉnh khăn choàng, nói: "trời lạnh, đi lên đi"
Mao Mao ú ú hai tiếng, bị gió thổi đoán chừng là lạnh rồi, muốn đi vào hướng bên trong đại sảnh, Lục Chấm Thu suy nghĩ vài giây, gật đầu, nhìn Cận Thủy Lan, cô đi về hướng đại sảnh, cửa đại sảnh làm bằng kính, chiếu rõ nét bóng hai người, Lục Chấm Thu đứng ở cửa lớn, cô nhìn bóng đổ trên tấm kính, định lại thần (ổn định lại tâm trạng).
Cận Thủy Lan vẫn đang đứng ở phía sau cô.
Chỉ cần cô quay đầu lại, thì có thể nhìn thấy.
Có một khoảnh khắc, cô muốn quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro