Chương 78: Đi sai đường


Cô và Cận Thủy Lan đối mắt với nhau, phòng khách yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mao Mao ngồi bên cạnh Lục Chấm Thu, cọ cọ đầu để Lục Chấm Thu sờ bé, lòng bàn tay Lục Chấm Thu đều là lông, ngứa ngáy cực kỳ, cô duỗi tay xoa xoa Mao Mao, nhìn về hướng khác, cúi đầu nói với Mao Mao: "đừng làm loạn"

Cận Thủy Lan đi đến từ đầu bên kia của sofa, thuận theo tư thế của cô cũng ngồi xổm xuống, chính là ngồi xổm trước mặt của cô, mí mắt của Lục Chấm Thu không thể nhướng lên được, đầu mũi phảng phất mùi hương như có như không, Cận Thủy Lan hỏi cô: "sao không nói chuyện với chị rồi?"

Lục Chấm Thu rủ mắt, nắm chặt lông dài của Mao Mao: "nói cái gì?"

Cận Thủy Lan nói: "không phải nói là giao Mao Mao cho chị sao? Không nói một chút các điểm cần chú ý?"

Lục Chấm Thu: ....

Người này có phải là cố ý.

Lúc chị ta ở nhà còn chăm sóc chu đáo hơn cả mình, còn nói các điểm cần chú ý, Lục Chấm Thu cắn môi, nói: "không có điểm gì cần chú ý"

Cận Thủy Lan gật đầu: "ò" cô lại hỏi: "vậy chị thì sao?"

Lục Chấm Thu ngước mắt, trong tim dâng lên sự ngọt ngào tinh tế, cô hỏi: "chị cái gì?"

"vừa nãy chị ..." cô cố ý ngừng lại một chút, chọc cho Lục Chấm Thu phải giận dữ mà nhìn cô một cái, Cận Thủy Lan nói: "không có hiểu sai chứ?"

Lục Chấm Thu cúi đầu nói: "tôi chỉ là nghĩ, hay là chúng ta có thể thử xem sao"

Không hiểu sai.

Chỉ là động thái quá nhanh rồi.

Hóa ra ý của cô ấy là thử xem.

Cận Thủy Lan gật đầu, nói: "vậy vẫn là không nghĩ sai nghĩa"

Da mặt Lục Chấm Thu mỏng, không chịu nổi cô cứ truy hỏi như vậy, dẫn Mao Mao đi sấy tóc, Cận Thủy Lan nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh dần dần biến mất ở cửa, mang theo nụ cười.

Cô ngâm mình nửa tiếng đồng hồ, nằm trong bể tắm nhìn thấy nhóm nhỏ cô vừa được thêm vào.

Tiểu Ngư: [cái người gì đây, lại gửi link virus, có đê tiện hay không!]

Hoa Lạc: [đúng vậy, mới nghĩ đến nếu như máy tính của mình dính virus, sợ là mình sẽ xuất huyết não mất!]

Kỷ Tử Bạc: [không biết máy tính của Thu Thu đã ok chưa]

Cận Thủy Lan: [ok rồi]

Kỷ Tử Bạc: [??]

Bạch Mao: [chui ra từ khi nào vậy?]

Cận Thủy Lan: [vẫn luôn ở đây]

Cô nói xong thì đập 5 túi lì xì mỗi túi 200, Tiểu Ngư và Hoa Lạc gửi dấu chấm hỏi đầu tiên, sau đó cảm ơn bà chủ, bọn họ vẫn tag Lục Chấm Thu đến giành lì xì.

Lục Chấm Thu đặt máy sấy xuống, nhìn lì xì gửi trong nhóm, tiện tay ấn vào, giành được 88 yên.

Tiểu Ngư: [có ai vận khí tốt như Thu Thu, người đến sau cùng, còn là vận đế vương]

Hoa Lạc: [của đi thay người, vận may gõ cửa, bây giờ Thu Thu thuộc kiểu của đi thay người, sau này chính là vận may gõ cửa]

Lục Chấm Thu mới nhìn thấy Cận Thủy Lan phát nhiều lì xì trong nhóm, cô hỏi: [sao lại phát nhiều đến vậy?]

Cận Thủy Lan: [hôm nay vui]

Lục Chấm Thu: ....

Cô kìm kìm lại.

Kỷ Tử Bạc gửi: [chuyện gì mà vui như vậy á, nói ra để chúng tôi cũng vui vẻ cùng?]

Bạch Mao: [chuyện gì mà vui như vậy á, nói ra để chúng tôi cũng vui vẻ cùng?]

Gò má trắng nõn của Lục Chấm Thu nổi lên hơi nóng, cô cắn môi đặt điện thoại xuống, cũng không có tâm trạng tiếp tục sấy tóc nữa, Cận Thủy Lan từ trong nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy cửa phòng Lục Chấm Thu đang đóng, cô đi đến gõ cửa, Lục Chấm Thu giật bắn người quay đầu nhìn ra cửa, Cận Thủy Lan nói: "Thu Thu, Mao Mao ở trong phòng em đúng không?"

Mao Mao nghe thấy tên của mình thì mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy đến cửa, Lục Chấm Thu nói: "có á"

Cận Thủy Lan nói: "để bé đến chỗ phòng chị chứ? Cho bé thích ứng trước"

Lục Chấm Thu không phản bác được, chỉ có thể mở cửa, lúc đẩy Mao Mao ra ngoài Mao Mao vẫn ưỡn ẹo từ chối một chút, Cận Thủy Lan móc ra đồ ăn vặt, Mao Mao đã vui vẻ lắc đuôi đi ra rồi, Lục Chấm Thu nhìn thấy bộ dạng nịn bợ của bé thì muốn cười, Cận Thủy Lan nói: "vào trong ngủ đi, ngủ ngon"

Lục Chấm Thu ngước mắt nhìn cô, Cận Thủy Lan vừa mới ngâm mình xong, trên mặt còn ửng đỏ nhàn nhạt, đồ ngủ mỏng manh có dấu bị nước làm ướt, không rõ ràng, có một vài góc dính lên trên người, làm lộ thân hình khá xinh đẹp, Lục Chấm Thu đột nhiên nghĩ đến cái hôm cô vô tình nhìn thấy thắt lưng mảnh khảnh và bụng dưới săn chắc bằng phẳng, cô nhìn sang hướng khác, nói: "ngủ ngon"

Cận Thủy Lan lôi Mao Mao vào trong phòng, Mao Mao và cô một thời gian không gặp rồi, cũng rất thương nhớ, liếm mu bàn tay của cô, Cận Thủy Lan vừa vào trong phòng thì nhận được tin nhắn của Lục Chấm Thu: [vừa nãy quên hỏi chị, ngày mai mấy giờ chị đi?]

Cận Thủy Lan mấy ngày này sáng sớm phải đến công ty, Lục Chấm Thu cũng biết, nhưng không biết mấy giờ.

Một tay cô bấm điện thoại: [7h, chị trực tiếp đến công ty]

Lục Chấm Thu: [uhm, biết rồi]

Cận Thủy Lan đặt điện thoại xuống, chơi cùng Mao Mao thêm một chút, cô cho bé ăn hai phần đồ ăn vặt mới dẫn bé đi ngủ cùng, trong phòng yên tĩnh, 7h sáng mặt trời cũng chưa sáng, Cận Thủy Lan đoán chừng Lục Chấm Thu vẫn chưa thức nên lúc cô thức dậy cũng nhẹ tay nhẹ chân, cửa vừa mở ra, đèn nhà bếp đang sáng.

Mấy ngày này không có tuyết rơi thì cũng là mưa, trời cứ âm u, 7h không khác gì buổi tối, bên ngoài đen kịt, chỉ có đèn đường đang sáng, Cận Thủy Lan đánh răng rửa mặt xong thì tựa người vào cửa nhà bếp, nhìn Lục Chấm Thu làm đồ ăn sáng.

Một bát mỳ Dương Xuân, một cái trứng ốp la, còn có vỉ bánh bao hấp, ở khoảng cách cô đứng đều có thể ngửi được mùi thơm, Lục Chấm Thu vừa xoay người, đã nhìn thấy Cận Thủy Lan đang đứng ở cửa, tay cô bưng bát mỳ bỗng sững lại, cúi đầu: "thức khi nào vậy?"

Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh cô, đón lấy bát mỳ đặt trên bàn, sau đó cũng mang bánh bao hấp đặt xuống, nói với Lục Chấm Thu: "vừa thức"

Cô đột nhiên nhớ đến tối qua Lục Chấm Thu hỏi cô mấy giờ thức, hóa ra là chuẩn bị cơm sáng cho cô.

Tâm trí Cận Thủy Lan ấm áp, cô xoay người qua, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Lục Chấm Thu, nói: "chào buổi sáng á"

Lục Chấm Thu bị cô ôm trở tay không kịp, tim tập nhanh vài nhịp, xung quanh đều là hương vị ấm áp, cô dần dần ổn định lại tâm trí, ngước mắt, nhẹ nhàng nói: "chào buổi sáng"

Cận Thủy Lan vẫn đang ôm lấy cô, Lục Chấm Thu hỏi cô: "có phải mấy ngày này chị đều phải ở bên chỗ của cô?"

"uhm" Cận Thủy Lan nói: "phải họp bất kỳ lúc nào, ở nhà tiện một chút, chắc là tuần sau kịch bản mới sửa xong"

Lục Chấm Thu nghe lời nói khàn khàn trong cổ họng của cô, hơi thở hô hấp rơi trên cổ và bên trong tai, tê dại, cô vô thức duỗi tay sờ sờ tai mình, cực kỳ nóng rát.

Mao Mao nhìn thấy bọn họ ôm nhau cũng chen đến, chân trước nhoài lên trên người Lục Chấm Thu, muốn cô ôm, Lục Chấm Thu ôm lấy bé, hôn hôn lên đầu Mao Mao, quay đầu nhìn thấy Cận Thủy Lan vẫn chưa ăn sáng, đồng thời cứ mãi nhìn cô, Lục Chấm Thu hỏi: "sao vậy?"

Cận Thủy Lan nói: "của chị đâu?"

Lục Chấm Thu chưa phản ứng kịp, vẫn là Mao Mao liếm lấy mu bàn tay cô, cô mới biết Cận Thủy Lan nói cái gì, cô đi đến trước mặt Cận Thủy Lan, ngẩng đầu hôn vào trán Cận Thủy Lan một chút, quay người muốn đi, ngược lại bị Cận Thủy Lan lôi lấy cổ tay, hơi hơi dùng lực, mông đặt xuống ghế ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan.

Cô cúi đầu, giọng căng thẳng: "làm gì vậy?"

Cận Thủy Lan phì cười: "ăn sáng á"

Lục Chấm Thu chớp mắt, hơi nóng của nước mỳ hong lên mặt, trên mặt nóng rát nóng rát, cô lấy đũa bắt đầu ăn mỳ, vô tình thấy ánh mắt của Cận Thủy Lan quét qua cô, phát hiện Cận Thủy Lan đang nhìn cô một cách tự nhiên, Lục Chấm Thu bị sặc mỳ, cả mặt đỏ bừng.

Cận Thủy Lan vỗ vỗ lưng cô giúp cô thở đều.

Một bát mỳ ăn đến nổi gà bay chó nhảy (hỗn loạn), Lục Chấm Thu khóc cười không thành tiếng, cô ăn sáng xong đi vào nhà bếp rửa bát, thời gian Cận Thủy Lan sắp đến rồi, không kịp nói với cô thêm vài câu, lắc lắc điện thoại, Lục Chấm Thu gật đầu, đưa cô đến cửa thang máy, Cận Thủy Lan sau khi vào thang máy Lục Chấm Thu mới ôm Mao Mao về lại, sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ cô nằm trên sofa nghịch điện thoại, lướt Weibo và diễn đàn một chút, lại quay trở lại wechat, nhìn thấy ghi chú của Cận Thủy Lan, cô xóa bỏ, ghi chú Thủy Lan, lại xóa bỏ, ghi chú Lan Lan, cứ như vậy lặp đi lặp lại, Lục Chấm Thu đều không biết bản thân đã xóa mấy lần, cuối cùng rất quy củ mà đặt một cái tên --- bạn gái.

Nhìn hai chữ này, một cách kỳ lạ đã chọc đến chỗ người của Lục Chấm Thu, cô ôm điện thoại nằm trên sofa không nhịn được mà cười, Mao Mao nghe thấy cô cười thì xúm lại, liền bị Lục Chấm Thu túm lấy ôm vào trong lòng, vừa xoa vừa ôm, Mao Mao cũng vui vẻ đến phấn khích.

Cô ngồi trên sofa tự mình nghịch một lát rồi dẫn Mao Mao xuống lầu dạo, lúc về lại không có gì để làm lại ngủ bù một giấc, ngủ đến trưa mới thức, ở nhà một mình ăn cơm cảm thấy miễn cưỡng, cô dứt khoát đặt đồ ăn ngoài, phát live sớm hơn.

Fan của cô nhìn thấy cô mở live đều đang quan tâm chuyện hôm qua máy tính của cô dính virus, hỏi máy tính của cô có sao không, Lục Chấm Thu cười đối diện với màn hình nói: "không sao á"

Tiểu Ngư cũng bởi vì cuộc họp hằng năm bên streamer mà mở live sớm hơn để bù thời gian, hai người mở live sớm, dứt khoát muốn chơi vài ván leo rank, fan đang gào thét: [tôi muốn xem cô Cận đến! cô Cận đến chứ?]

[cô Cận có đến không!?]

[cuối cùng tôi sắp nhìn thấy CP ăn ý trong truyền thuyết rồi sao?]

Lục Chấm Thu nhìn thấy bình luận thì cười: "gần đây cô ấy khá bận, có thể ..."

Vẫn chưa nói xong, thì nhìn thấy Tiểu Ngư lôi Hoa Lạc, Bạch Mao, còn có Cận Thủy Lan vào trong.

Ảnh đại diện nhấp nháy bên góc phải của màn hình máy tính, cô ấn mở, là Cận Thủy Lan: [chơi game?]

Lục Chấm Thu: [uhm, sao chị lại đến? không phải chị nói phải sửa kịch bản sao?]

Cận Thủy Lan: [vừa mới ăn cơm xong đang nghỉ ngơi, Tiểu Ngư lôi chị đến, em không nghỉ trưa sao?]

Lục Chấm Thu: [không có, tối qua xuống live sớm, hôm nay em phải bù lại thời gian]

Cận Thủy Lan: [thật kính nghiệp, tặng em một đóa hoa hồng nhỏ khích lệ]

rõ ràng chỉ là một câu đối thoại thông thường, Lục Chấm Thu lại ngọt đến trong tâm khảm, cô cong môi cười.

Trong khung bình luận tràn ngập câu hỏi.

[vợ, em đang nói chuyện với ai đấy?]

[vợ, Thu Thu, sao chị lại cười ngọt ngào như vậy!]

[Thu Thu, chuyện gì mà vui vậy á?]

Lục Chấm Thu hắng hắng giọng, thần sắc đoan chính, nghe thấy Tiểu Ngư nói: "vào trận vào trận"

Hoa Lạc mở mic: "đồ ăn mình mua bên ngoài đã ship đến rồi, để mình chơi vị trí khác một chút, mình lấy vị trí hỗ trợ đi"

Tiểu Ngư đi đường dưới, Bạch Mao thích đi đường trên một mình, Lục Chấm Thu chỉ có thể chọn pháp sư, khai cuộc Cận Thủy Lan nói: "đi theo tôi"

Lục Chấm Thu vô thức đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, đi vào rừng cùng cô, ngồi bên cạnh chỗ có bùa xanh, đợi làm mới lại (refresh), một pháp sư, một hỗ trợ, một thích khách, ba vị tướng bọn họ đứng cùng nhau, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu ..."

Vẫn chưa nói xong Hoa Lạc đã phọt cười: "Thu Thu sao cậu đi sai đường rồi, không phải cậu là pháp sư sao? Cậu nên đi trung lộ dẹp đường"

Lục Chấm Thu chớp mắt, lập tức phản ứng trở lại, cô lại có thể phạm loại sai lầm cơ bản như vậy, mặt Lục Chấm Thu đỏ ửng, nhanh chóng nói: "xin lỗi, mình theo thói quen"

Những người khác cười đến nỗi trực tiếp vỗ vào bàn.

Cận Thủy Lan xoa dịu cô: "không sao"

Cô nói xong thì cười một tiếng rất khẽ.

Âm thanh thông qua điện thoại truyền đến bên tai, Lục Chấm Thu nắm chặt điện thoại, mặt đỏ hơn lúc nãy nữa, thậm chí phần cổ bị lộ ra cũng đã ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro