Chương 80: Thu Thu
Lục Chấm Thu ngước mắt, Cận Thủy Lan đứng trước mặt cô, áo khoác vừa nãy cởi ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, gương mặt trắng nõn hiện lên màu ửng đỏ, hai người đều cúi đầu nhìn album, Cận Thủy Lan hỏi: "em đã xem hết rồi?"
"uhm" ngữ khí Lục Chấm Thu chân chính: "đều xem hết rồi"
Cận Thủy Lan hít một hơi, gắng sức nhớ lại ảnh chính mình lúc nhỏ, ngặt nổi thời gian quá dài, dáng vẻ mơ hồ của cô lúc đó ra sao cô đều không nhớ nổi, Hà Kim Mai ở phía sau đẩy vai cô: "làm gì đấy"
Cô quay đầu nhìn Hà Kim Mai, bất lực gọi: "mẹ!"
Hà Kim Mai định thần, bắt đầu giải thích: "thực ra lúc nhỏ còn rất đáng yêu, vừa nãy Thu Thu còn khen con nữa đấy, hơn nữa, lúc nhỏ có con nhà ai mà không mặc tã chứ, cứ che hết mặt thì đều y như nhau mà, ây ây ây..."
Bà vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy Cận Thủy Lan lôi Lục Chấm Thu đi rồi.
Hai người vào trong phòng.
Lục Chấm Thu nhịn cười, Cận Thủy Lan lườm cô, Lục Chấm Thu hắng hắng giọng, đứng thẳng người: "em chỉ mới thấy một chút"
Cận Thủy Lan không tin: "thật sao?"
Lục Chấm Thu vội gật đầu: "thật, lúc nhỏ chị thật đáng yêu"
Cận Thủy Lan cả bụng bức bối đã bị câu nói này của cô hóa giải, hai tai phát đỏ, cô ho nhẹ nói: "em cũng vậy"
Lục Chấm Thu nhoài đầu về trước: "ả?"
Cận Thủy Lan nói: "bây giờ em cũng đáng yêu"
Đến phiên Lục Chấm Thu đỏ mặt rồi.
Cô ngượng nghịu nói: chúng ta ra ngoài đi, cô còn đang ở bên ngoài đấy"
Cận Thủy Lan uhm một tiếng, lại không mở cửa phòng, mà là đúng trước mặt Lục Chấm Thu ngán đường, cô hỏi: "Mao Mao đâu rồi?"
Đầu mũi Lục Chấm Thu đều là mùi hương thanh mát của Cận Thủy Lan, còn có mùi lạnh giá của gió hàn cô đọng lại, xộc vào mặt, khoảng cách của hai người không đến một cánh tay, mặt Lục Chấm Thu có hơi nóng rát, cô trả lời: "ở kế bên phòng chị"
Cận Thủy Lan duỗi tay ra, Lục Chấm Thu vẫn tưởng là cô muốn làm gì, ánh mắt nhìn theo cánh tay này của cô, nhìn cô chỉnh chỉnh lại vạt áo, tâm trí cô có chút hụt hẫng kỳ lạ, Cận Thủy Lan nói: "chị đi thăm bé một chút"
Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm"
Cô xoay người định nới rộng khoảng cách, Cận Thủy Lan lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thon gọn trói buộc cổ tay cô ấy, ấm áp lại có lực, Cận Thủy Lan nói: "em đi với chị"
Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn tay phải của cô ấy nắm chặt cổ tay của mình, các khớp rõ ràng, một chút cảm giác hụt hẫng lúc nãy đã dễ dàng được lấp đầy, đáy lòng là cảm giác ngọt ngào, cô gật đầu: "ò"
Cô dùng ánh mắt liếc nhìn Cận Thủy Lan, đúng lúc Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, Lục Chấm Thu vội thu về tầm mắt, nhìn trái nhìn phải, Cận Thủy Lan mở cửa dẫn cô vào phòng bên cạnh.
Mao Mao nghe thấy âm thanh thì đứng dậy, nhìn thấy cô và Cận Thủy Lan cùng vào phòng thì vui mừng lắc chiếc mông, cũng quên mất bản thân đang ở một chỗ xa lạ, vui mừng vừa chạy vừa nhảy, Cận Thủy Lan xoa xoa đầu bé, nói: "yên tâm ở đây nhé, đợi chị về sẽ mua đồ ngon cho bé"
"oang!" Mao Mao không biết là nghe có hiểu không, kêu lên một tiếng phụ họa, Cận Thủy Lan nói: "đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm"
Lục Chấm Thu cùng cô ra ngoài cửa, Cận Thủy Lan về phòng thay đồ, lúc chọn áo khoác cô đã chọn loại màu trắng, hai người sau khi ra khỏi cửa Cận Thủy Lan nói: "lạnh quá"
Gió hàn lạnh buốt sượt qua mặt, hai tay Lục Chấm Thu đặt ở trong túi áo, vừa quay đầu, Cận Thủy Lan nói lạnh, cô nhìn thấy áo khoác của Cận Thủy Lan không có túi, thì nói: "sắp đến ..."
Vẫn chưa nói xong, Cận Thủy Lan đã duỗi tay bỏ vào trong túi áo của cô rồi.
Lục Chấm Thu quay đầu, biểu cảm của Cận Thủy Lan vẫn như thường, bộ dạng thản nhiên, chỉ là bàn tay đặt ở tróng túi áo đó của cô từng chút một chèn mở ngón tay của cô, sau đó nhét vào trong, mười ngón tay đan chặt.
Dường như, không còn lạnh như vậy nữa.
Lục Chấm Thu cúi đầu, bàn tay bị Cận Thủy Lan nắm lấy rất nhanh đã đổ mồ hôi, hai người ngầm hiểu nhưng không ai nói thẳng ra ngoài, Cận Thủy Lan hỏi: "sáng may bay lúc mấy giờ?"
"8h30" Lục Chấm Thu nói: "em đi chung với Tiểu Ngư"
Cận Thủy Lan gật đầu: "vậy không cần chị tiễn em?"
Lục Chấm Thu nói: "không cần, tối nay em đi đến chỗ Tiểu Ngư, phòng của cậu ấy gần sân bay, hành lý em cũng đã mang đến chỗ cậu ấy rồi"
Hai ngày này Cận Thủy Lan đều bận, Lục Chấm Thu cũng không muốn làm phiền cô, cho nên đồ đạc đều là tự cô chỉnh lý, Cận Thủy Lan đến sát bên cô một chút, nói: "lần sau chị tiễn em"
Lục Chấm Thu cười: "được"
Có điều số lần cô đi công tác có thể không nhiều bằng Cận Thủy Lan, vừa biên kịch vừa tham gia buổi ký tặng, Cận Thủy Lan bận rộn hơn cô rất nhiều.
Hai người rất nhanh đã lên xe, Lục Chấm Thu nói: "để em chạy cho"
Mấy ngày này Cận Thủy Lan đều mệt sắp chết, được thời gian rảnh rỗi vẫn là để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, Cận Thủy Lan không miễn cưỡng, đưa chìa khóa qua cho cô, lúc Lục Chấm Thu đón lấy chìa khóa Cận Thủy Lan còn khều khều (gãi) lòng bàn tay cô một chút, Lục Chấm Thu im lặng không lên tiếng, chỉ là nắm chặt lấy chìa khóa.
Hai người sau khi lên xe Lục Chấm Thu mở điều hòa, nói: "chị ngủ một chút trước đi, đến rồi em sẽ kêu chị"
Cận Thủy Lan nằm trên ghế phụ, cô cũng không ngủ, mà là tựa vào ghế quay đầu nhìn Lục Chấm Thu chạy xe, hai tay Lục Chấm Thu vịnh vào vô lăng, biểu cảm nghiêm túc cẩn trọng, ánh mắt sáng rực, để lộ cổ tay đang đeo một sợi dây màu đỏ, trên sợ dây không có bất kỳ trang sức gì, kết hợp với da dẻ trắng nõn của cô, xinh đẹp mộc mạc, phối lên cực kì hợp.
Bên trong áo khoác của Lục Chấm Thu là một chiếc áo lông vũ ôm sát người màu xám nhạt, rất tôn dáng, áo khoác bên ngoài lại ngắn, màu đỏ cam, rất tôn da, làm cho da dẻ thêm trắng sáng, vòng eo càng thon gọn hơn.
Cận Thủy Lan không nhịn được mà nhìn thêm một lát, Lục Chấm Thu cảm giác được tầm mắt của người bên cạnh, tay cô đặt trên vô lăng càng dùng lực nhiều hơn, sự căng thẳng có thể dễ dàng nhìn thấy được, gương mặt cô khẩn trương hỏi: "chị không ngủ sao?"
"ngủ" Cận Thủy Lan nói: "lập tức ngủ"
Sao lại giống như dỗ dành người ta vậy, ngữ khí vừa trầm vừa ấm áp, Lục Chấm Thu cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong xe quá cao rồi, thổi người ta nóng phát hoảng.
Không dễ dàng gì đến được chỗ quán lẩu, hôm nay Tiểu Ngư mời, cô đã ngồi ở bên trong từ lâu rồi, Hoa Lạc ngồi đối diện với cô, Lục Chấm Thu lúc đến Hoa Lạc đã vẫy tay: "chỗ này cơ!"
Hoa Lạc cười hihi: "đi cùng với cô Cận đến à"
Lục Chấm Thu gật đầu, đi đến bên cô ấy, Tiểu Ngư rót cho cô một ly trà, nói: "đợi cô Kỷ một chút, gần đây cô Kỷ có phải rất bận?"
"hình như là chuyện tuyên truyền cho kịch truyền thanh, còn có hậu kỳ nữa, cô ấy thực sự rất bận"
Hoa Lạc gật đầu: "mình đã nghe đoạn trailer kịch truyền thanh của cậu, thật sự đỉnh rồi á"
Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh Lục Chấm Thu, Hoa Lạc vẫn đang khen: "cảm xúc diễn đạt đến nơi đến chốn, sau này kịch truyền thanh của mình, cậu cũng đến lồng tiếng cho mình"
Lục Chấm Thu cười: "hợp thì mình sẽ làm"
"hợp!" Hoa Lạc nói: "vậy nhất định là hợp rồi! Hai chúng ta trời sinh một đôi, ai dám nói không hợp!"
Cận Thủy Lan nghe thấy câu này thì ho khan một tiếng, Hoa Lạc nhìn qua, Cận Thủy Lan giải thích: "bên ngoài gió lớn, vừa nãy bị thổi ngợp"
Hoa Lạc gật đầu: "đúng á, vừa nãy tôi đến suýt nữa cũng bị chết cóng"
Tiểu Ngư tiếp lời: "Thu Thu bạn cùng phòng của cậu là ai bên đó vẫn chưa thông báo sao?"
Lục Chấm Thu bỗng ngơ ra: "mình hỏi người phụ trách một chút"
Cô nói xong thì gửi tin nhắn cho người phụ trách, không bao lâu thì nhận được câu trả lời, Lục Chấm Thu nói: "tên là Tiểu Bình"
"Tiểu Bình à, mình biết người này, tính tình khá tốt, cũng dễ tiếp xúc" Tiểu Ngư nói: "bạn ở cùng là cô ấy, thì không có vấn đề gì rồi, mình chỉ sợ là Lộc Ngôn!"
Lộc Ngôn bây giờ ngoài sáng trong tối đều đang chèn ép Lục Chấm Thu, mỗi ngày cô ở trên live đều đang ngấm ngầm so đo với Lục Chấm Thu, nếu như hạn ngạch quà không bằng hoặc là không đủ độ hot, chính là khiêu vũ hoặc là mở PK, có vài lần còn đụng trúng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu hoàn toàn không để tâm đến, PK có thắng có thua, nhưng Lộc Ngôn dường như không thể chấp nhận thua cuộc, mỗi lần thua mặt đều bí xị.
Bây giờ trong Tam Thủy đều biết được hai người bọn họ ở trong mảng giải trí có chút cảm giác là một rừng không thể có hai hổ, còn có người đặt cược năm sau trong hai người sẽ có một người rời khỏi Tam Thủy, đa số đều cược Lục Chấm Thu sẽ đi, suy cho cùng Lục Chấm Thu là người mới, nổi lên nhanh chóng, nhưng căn bản không có ổn định như vậy, hơn nữa Lộc Ngôn là người livestream lâu năm, fan nhiều, cho nên trang web chắc chắn sẽ đứng về phía Lộc Ngôn.
Tiểu Ngư cười nhạo: "thật là thú vị, rõ ràng là cô ta đến PK với cậu, thua rồi còn lên weibo đá xéo, làm người ta phát nôn"
"thật sự cá mè một lứa" Hoa Lạc lẩm bẩm: "giống y như Dư Ôn vậy"
Tiểu Ngư không hiểu: "Dư Ôn sao vậy?"
Hoa Lạc nói: "đợt trước Dư Ôn công bố sách mới, không phải là tạo ràng buộc với cô Bạch sao? Sau đó cô Bạch tìm mình ..." chuyện này bọn họ đều biết, Hoa Lạc bĩu môi: "bây giờ Dư Ôn mỗi ngày đều nói khịa ở trên weibo nói mình dựa hơi"
Lúc đó khi cô nhìn thấy trên weibo đã trợn trắng mắt.
Dư Ôn còn nói cô ta miệng lưỡi vụng về, không biết ăn nói, không có quan hệ xã hội, cũng không biết tuyên truyền, cho nên cảm ơn mọi người đã chia sẽ tuyền tuyền giúp cô ta, những đọc giả đó vừa an ủi vừa nói kháy Hoa Lạc dựa hơi Bạch Mao.
Tiểu Ngư cười khẩy: "không biết xấu hổ nói người ta mình y như vậy, ban đầu cô ta bám lấy ...."
Không muốn nhắc cái người đó.
Tiểu Ngư và Hoa Lạc rất biết điều đã ngừng thảo luận, vừa hay Bạch Mao và Kỷ Tử Bạc đã đến, sáu người ngồi đầy đủ, Kỷ Tử Bạc nói: "đỗ xe đỗ mất nửa tiếng"
Đã đến giờ cơm, không còn chỗ đỗ xe, bọn họ không dễ gì tìm được một vị trí, đỗ xong thì vội chạy đến, Hoa Lạc nói: "gọi món, gọi món"
Sau đó menu chuyển đến từng người, đến chỗ Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu cúi đầu: "chị ăn gì, đậu phụ ăn không?"
Cận Thủy Lan hơi nghiêng đầu, áp sát bên cô, nhỏ tiếng nói: "gọi một phần đi" ngón tay cô chỉ chỉ chỗ món chay: "gọi một phần tàu hủ ki sợi nhỏ"
Lục Chấm Thu đặt xong, lại chọn thêm hai món rồi đưa cho Hoa Lạc, lúc đợi đồ ăn lên thì quán đã dọn lên đế đặt nồi (lẩu) trước rồi, hơi nóng ùng ục, bọn họ đều đã cởi áo khoác, mặc áo ôm và áo len, Cận Thủy Lan xắn ống tay áo, để lộ cánh tay xinh xắn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen, hoàn toàn hợp với cổ tay của cô, làm nổi bật chiếc cổ tay rắn chắc có lực.
Cận Thủy Lan nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, 8h bọn họ mới chính thức bắt đầu ăn lẩu, đều là tám những chuyện gần đây, đặc biệt là tin tức chuyện thắt chặt về phim truyền hình và điện ảnh, Kỷ Tử Bạc nói: "các cô lại không bị ảnh hưởng gì, tôi thấy mấy tổ làm phim đã dừng rồi"
"không có đến nỗi như vậy" Cận Thủy Lan nói: "bất quá thì dằn (kìm) lại một chút"
Kỷ Tử Bạc lắc đầu: "không lạc quan cho lắm, năm sau kịch chỉ được phát hành một bộ?"
Bạch Mao: "đã quyết định rồi?"
Mọi người đều đồng loại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, dường như cảm thấy lời của cô là đáng tin nhất, Cận Thủy Lan nhìn Lục Chấm Thu nói: "vẫn chưa đâu"
Cô nói xong thì đặt đũa xuống, hỏi Lục Chấm Thu: "ăn ngon không?"
Lục Chấm Thu vừa ăn xong một viên bò viên, uống ngụm trà, nghe thấy Cận Thủy Lan hỏi thì ngước mắt, lông mi quét qua cô, hơi cong, dày đặt, đáy mắt đều là bóng đổ của Cận Thủy Lan, đầu mũi cao xinh xẻo, đôi môi mỏng khép hờ.
Cận Thủy Lan nhìn thấy cô như vậy cô nhớ đến lời vừa nãy Bạch Mao nói thì đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ, suýt nữa đã nhắc đến cái tên kia, cô rõ ràng biết được bộ phim mới vào năm sau hơn 50% là của Đường Nghênh Hạ, nhưng cô hoàn toàn không muốn nhắc đến, chí ít là trước mặt Lục Chấm Thu, cô không muốn nhắc đến.
Cực lực áp chết cảm xúc đang từng chút lớn lên.
Lục Chấm Thu gật đầu: "mùi vị cực ngon, chị cảm thấy thế nào?"
Cận Thủy Lan nói: "vẫn được, lần trước em nói muốn dẫn chị đi ăn lẩu, là quán nào?"
Lục Chấm Thu trả lời cô: "ở bên chỗ Nam Thị đấy"
Lời cô nói thì thầm mềm mại, bởi vì kìm lại âm thanh, cho nên giọng hơi trầm thấp, giống như áp sát ở bên tai, Cận Thủy Lan nhìn cô một hồi rồi lấy điện thoại ra nói: "Thu Thu, xe chị ngán đường người khác rồi, em giúp chị đi dời chỗ khác một chút"
Lục Chấm Thu cau mày: "không phải chứ?"
Sao cô lại nhớ lúc đỗ xe đã đỗ đúng vị trí á, còn có thể ngán đường người khác? Cận Thủy Lan nói: "người ta gửi tin nhắn đến rồi"
Lục Chấm Thu gật đầu: "vậy em đi dời lại một chút"
Cô nói xong thì đứng dậy, Cận Thủy Lan đưa chìa khóa xe cho cô, còn có một viên kẹo cao su, Lục Chấm Thu đón lấy mở đóng gói, là vị bạc hà, vừa ngậm trong miệng đầu lưỡi đã cảm nhận được sự mát thanh mát, Tiểu Ngư nói: "đi nhanh rồi về"
Hoa Lạc duỗi tay: "cô Cận, tôi cũng muốn kẹo cao su"
Cận Thủy Lan đặt kẹo trên bàn, bản thân cũng nhai một viên.
Nhìn thấy bóng dáng của Lục Chấm Thu mất dần trong đường tầm mắt, Cận Thủy Lan mới đứng dậy nói: "áo khoác cô ấy quên cầm theo, tôi đưa cho cổ"
Tiểu Ngư dường như nhìn ra đầu mối, đưa mắt ra hiệu với Hoa Lạc, Hoa Lạc sáp lại: "mắt cậu sao vậy?"
Tiểu Ngư hận không thể tán một bạt tay cho cậu ta ngất!
Lục Chấm Thu đi đến cửa thang máy, khi gió thổi đến cô mới nhớ lại áo khoác của mình quên mặc vào, cô quay lại, xoay người đi nhanh về hướng quán lẩu chỗ bàn kia, lúc đi qua chỗ thang máy ở bên lối thoát hiểm, từ bên trong duỗi ra cánh tay mà trên cổ tay có đeo đồng hồ, kéo một cái đã lôi cô vào trong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro