Chương 88: Không có gì


Phần thưởng của Cận Thủy Lan duy trì liên tục trong nửa giờ, hai người nằm trên sofa nói chuyện một lát, đôi lúc Lục Chấm Thu sẽ hôm Cận Thủy Lan một chút, sau đó bị Cận Thủy Lan đè trên sofa hôn lấy hôn để đáp trả, lúc Mao Mao chen đến hai người đều thở hổn hển, Lục Chấm Thu cắn môi, cảm thấy tê cứng, đau châm chích, cô nói sang chủ đề khác: "tối nay chị ăn gì?"

Nhìn ra được tâm tư của cô, Cận Thủy Lan ngồi thẳng người lại, cũng đỡ lấy người Lục Chấm Thu ngồi ngay ngắn, thay cô vuốt lại mái tóc, nói: "ra ngoài ăn nhé?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được á"

Cô đến chỗ này vẫn chưa có đi dạo loanh quanh, vẫn lẩn quẩn ở công ty và khách sạn, chạy qua chạy lại ở hai nơi, nghe nói món ngon ở gần đây rất nhiều, bây giờ có cơ hội sẽ đi dạo ăn uống một chút.

Cận Thủy Lan nhìn thấy ánh mắt đột nhiên phát sáng của cô thì biết cô muốn đi ra ngoài rồi, sau đó cô vào phòng thay đồ, thay một chiếc áo len cùng màu với Lục Chấm Thu và chiếc quần tây thường, cô sợ Lục Chấm Thu lạnh, bảo cô cởi áo khoác mặc lên chiếc áo lông vũ của mình, có hơi to, cổ áo dựng đứng, quấn gọn Lục Chấm Thu ở bên trong, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, Cận Thủy Lan lại giúp cô buộc tóc ở phía sau đầu, đề phòng lúc đi ra ngoài bị gió thổi rối lên khó chỉnh đốn lại được.

Mao Mao nhìn thấy hai người đổi áo cho nhau cũng nhảy cẫng lên, Lục Chấm Thu lại lắc đầu: "không được, chỗ tụi chị đi có rất nhiều người, em không thể đi"

Cô vỗ vỗ đầu Mao Mao: "lần sau chị dẫn em đi tản bộ"

Mao Mao giống như nghe hiểu ngồi ở trên sàn, không làm loạn, Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu lên thang máy, lúc đến tầng 10 có hai streamer đi lên cùng, một nửa khuôn mặt Lục Chấm Thu vùi trong chiếc áo, tóc mái chắn đi vầng trán, chỉ lộ đôi mắt, cho nên hai streamer đó không nhận ra cô, đang nói chuyện phiếm về món ngon ở gần đây, lúc thang máy sắp đến lại lên thêm vài người, chen chen đẩy đẩy về hướng bên trong, một đồng nghiệp đang đứng bên hong cô, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn, vẫn chưa thu về tầm mắt, Cận Thủy Lan đã đứng trước mặt cô rồi, hai người mặt đối mặt, Cận Thủy Lan vừa hay đã che mất tất cả tầm nhìn của cô, cũng che đi tầm nhìn của những người khác nhìn cô.

Dường như bị ngăn cách trong một thế giới chỉ thuộc về Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu ngước mắt, đèn sợi đốt của thang máy phát sáng, chói qua khóe mắt Cận Thủy Lan, sáng lấp lánh.

Cô đột nhiên duỗi tay ôm lấy Cận Thủy Lan, trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, hai tay cô vẫn ôm vòng lấy eo Cận Thủy Lan, chiếc áo lông vũ của Cận Thủy Lan mở toang, mặt Lục Chấm Thu áp vào áo len của cô, cảm giác tiếp xúc mềm mại như bông, cô vẫn đang cọ cọ trên đó, Cận Thủy Lan chỉ cảm thấy trái tim của cô trong phút chốc đã mềm nhũn rồi.

Bỗng dưng không muốn đi ra ngoài nữa rồi.

Bây giờ hình như cô muốn ôm Lục Chấm Thu quay trở lại!

Giọng nói xung quanh vừa xa vừa gần, lúc ẩn lúc hiện dần dần xa cách, một tay Cận Thủy Lan nắm lại đặt bên hong, một tay chống ở tay vịnh viền bên của thang máy, nghiêng người qua, trong lúc tất cả mọi người không chú ý cô cúi đầu, xích đến bên vành tai Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu còn tưởng là cô có lời muốn nói, đang đưa tay lắng nghe, bất chợt bị cắn một cái.

Đầu lưỡi quét qua trái tay của cô, đầu óc Lục Chấm Thu lập tức bị ngơ ra một lát, mặt nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt phản chiếu những cơn sóng ánh sánh long lanh.

Rất nhanh đã đến lầu 1, người xung quang đã đi hết rồi, trong thang máy chỉ còn lại hai người, Cận Thủy Lan hỏi: "còn muốn đi thang máy thêm một chuyến nữa không?"

Lục Chấm Thu đã định thần, trừng mắt với cô một cái rồi xuống thang máy, hai người sau khi rời khỏi khách sạn Cận Thủy Lan lái xe, bên trong xe còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, Cận Thủy Lan hỏi cô: "muốn ăn gì?"

"ohm..." Lục Chấm Thu cũng không biết nói gì, dứt khoát nói: "đi đến con phố ăn uống trước nhé?'

Cận Thủy Lan gật đầu, trực tiếp lái xe đến con phố ăn uống lân cận, sau khi đỗ xong xe Lục Chấm Thu nói: "có một nhà hàng buffet được đánh giá rất tốt, chúng ta có cần đến đó xem thử không?"

"được" Cận Thủy Lan hỏi: "ở đâu?"

Lục Chấm Thu theo chỉ dẫn map trong điện thoại, ngước đầu: "chính là ở phía trước"

Hai người vào trong quán ăn chọn một vị trí, vừa ngồi xuống, Lục Chấm Thu nói: "nhóm nhỏ của Động Tình đã thêm nhiều người"

Cận Thủy Lan gật đầu: "uhm, chị biết"

Lục Chấm Thu hỏi: "khi nào bắt đầu á?"

Cận Thủy Lan nghĩ một hồi trả lời cô: "Tử Bạc nói đợi hết năm nay"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng: "mấy hôm nay em có nghe kịch truyền thanh"

Kịch truyền thanh đã đăng được một kỳ, cô nghe đi nghe lại, còn để tâm hơn cả Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan phì cười: "phản ứng từ thính giả rất tốt"

Vừa mới ra mắt đặt mua trước đã hơn 5000 rồi, biểu hiện của Lục Chấm Thu đặc biệt tốt, Kỷ Tử Bạc liên tục tự khen mình biết chọn người, Cận Thủy Lan nhìn Lục Chấm Thu bằng đôi mắt ngập tràn ý cười, Lục Chấm Thu nói: "bởi vì biểu hiện của mọi người đều rất tốt"

Cận Thủy Lan gật đầu.

Lục Chấm Thu nhìn cô, khí nóng trong nồi lẩu phất phơ dâng lên, cô nói: "em muốn nói với chị một chuyện"

Cận Thủy Lan ngước mắt, gật đầu: "chuyện gì?" cô hỏi xong thì nói: "chị cũng có chuyện muốn nói với em"

Lục Chấm Thu vân vê đôi đũa: "nói với em? Chuyện gì?"

Cận Thủy Lan do dự hai giây: "em nói trước đi"

Lục Chấm Thu vừa mở miệng, sau lưng truyền lại giọng nói: "Thu Thu?"

Cô xoay đầu, là Tiểu Ngư và bạn cùng phòng của cô.

Tiểu Ngư đi đến bên cạnh cô: "mình biết ngay là cậu, em ấy vẫn nói không phải nữa cơ, sao cậu ..."

Nhìn kỹ lại, đối diện là Cận Thủy Lan.

Tiểu Ngư câm nín vài giây: "chào cô Cận"

Cận Thủy Lan sao lại đến đây?

Tiểu Ngư nháy mắt với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói: "cô ấy đến nghỉ dưỡng"

"nghỉ dưỡng?" Tiểu Ngư lại không phải con ngốc, cười: "nghỉ dưỡng thì tốt"

Hết chỗ đi hay sao, chạy đến thành phố cận bên nghỉ dưỡng, không phải là nhớ Thu Thu chứ gì nữa, cô hiểu mà, Lục Chấm Thu bị cô nhìn đến nổi mặt nóng lên, cô hắng hắng giọng: "cậu ăn cơm chưa?"

"vừa ăn xong" Tiểu Ngư nói, tối cô ấy đã đặt một chút đồ nướng, ăn không no nên lôi bạn cùng phòng ra ngoài, vừa đang tính tiền nhìn thấy dáng vóc giống Lục Chấm Thu, thì qua đây xem thử.

Hơn nữa, xem như chưa ăn đi nữa, cô cũng không thể làm bóng đèn á!

Tiểu Ngư lôi bạn cùng phòng: "vậy bọn mình phải đi trước rồi, hai người từ từ ăn"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Tiểu Ngư đột nhiên lại quay đầu nói: "nói cho cậu hay một tin tốt nữa, Lộc Ngôn vừa đi về rồi, nói là muốn đổi một người khác đến, cuối cùng cậu không cần nhìn thấy cô ta nữa rồi, có vui không?"

Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, mở mở miệng, gật đầu: "vui"

Tiểu Ngư còn vui hơn cả cô, cái người Lộc Ngôn này bình thường vênh váo tự đắc, xem thường người khác, xem thường cô, lần này bị dừng tiết mục, lại cũng không có ai nói hộ giúp cô ta với Mạc Tổng.

Có điều chuyện này vốn dĩ cũng tại Lộc Ngôn, có ai nghĩ không thông mà đi giúp cô ta, lỡ như chuốc họa vào thân, thì không hay rồi, cho nên Lộc Ngôn rời đi cũng không ai nói giúp cô nửa lời, thâm chí còn có người ngứa mắt với cô ta từ lâu còn đang mừng thầm.

Tiểu Ngư cũng là một trong những người đó, nghe thấy tin tức lập tức chia sẽ với Lục Chấm Thu, cô vẫy tay với Lục Chấm Thu: "đi nhé, tạm biệt"

Bạn cùng phòng của cô cũng chào hỏi Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ, gương mặt điềm tĩnh, Lục Chấm Thu cắn môi, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, người đằng sau liếc nhìn cô, hỏi: "Lộc Ngôn?"

Lục Chấm Thu dường như làm gì đó sai trái bị tóm, cô liền cúi đầu, nói: "bạn cùng phòng của em là Lộc Ngôn"

Cận Thủy Lan nhìn cô, Lục Chấm Thu nói: "còn xảy ra một số chuyện không vui vẻ"

"chuyện gì?" ngữ khí Cận Thủy Lan nghe không ra vui hay giận, Lục Chấm Thu cũng không biết hiện giờ cô ấy có đang giận hay không, cô giải thích: "vốn dĩ bạn của em là một người khác, cô ấy đã đổi với người kia, sau đó lan truyền một vài tin đồn, hôm qua bị em vạch trần rồi, tiếp đó bị lãnh đạo gọi đi..."

Cận Thủy Lan nhìn chằm chằm cô.

Lục Chấm Thu nói: "không phải em cô tình giấu giếm chị, vừa nãy em chuẩn bị nói với chị rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu, hỏi: "tại sao hôm qua không nói với chị?"

Lục Chấm Thu nói: "em đợi xử lý xong sẽ nói với chị"

Cô ngước mắt, đối mắt với Cận Thủy Lan, ánh mắt điềm tĩnh: "sau khi em vào Tam Thủy, vẫn luôn có tin đồn thất thiệt, nói cơ hội quá tốt đến với em, vận khí quá tốt ..."

"chuyện đó là vì em có thực lực" Cận Thủy Lan nói xong Lục Chấm Thu tiếp lời: "nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, cho nên mới có một vài tin đồn nổ ra"

"cho nên em nghĩ, đợi em xử lý xong những tin đồn này, sẽ nói với chị sau"

Cận Thủy Lan nắm chặt đôi đũa.

Lục Chấm Thu nói: "em biết chị có năng lực, nếu như hôm qua em nói với chị, có lẽ chị sẽ giúp em xử lý tốt hơn, nhưng em cảm thấy chuyện như này, là bản thân em có thể tự xử lý được, hơn nữa vốn dĩ đã có tin đồn rồi, lại nhờ chị giúp em xử lý, em cảm thấy không tốt lắm"

Cô nói chuyện rất khéo léo, Cận Thủy Lan đã nghe hiểu.

Vốn dĩ Lục Chấm Thu ở trong Tam Thủy đã có vô số scandal, nếu như chính cô lại nhúng tay vào, chẳng phải là chứng thực lời đồn cô ấy có người chống lưng sao? Đến lúc đó thật sự có lý cũng nói không thông, cho nên cô muốn dùng cách thức của chính cô đi xử lý, cho dù vụng về, cho dù không đủ thông minh, nhưng làm như vậy là cách tốt nhất cô ấy có thể xử lý được.

Hơn nữa sự tình đã được cô ấy giải quyết một cách hoàn mỹ rồi.

Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ.

Lục Chấm Thu nhìn cô, hỏi: "chị không giận em không?"

Cận Thủy Lan lắc đầu: "không có"

Lục Chấm Thu đã yên tâm, cô nói: "không có thì tốt, đáng ra em định nói với chị, kết quả bị Tiểu Ngư nói trước rồi"

Giọng điệu của cô cởi mở hơn nhiều rồi, mặt Cận Thủy Lan không có chút chuyển biến, chỉ là đặt đũa xuống nói: "chị biết rồi"

Cô vừa nói xong, chuông điện thoại vang lên, Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, nói: "chị đi nghe điện thoại"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Cận Thủy Lan rời khỏi bàn ăn, đi ra ngoài nghe điện thoại, Lục Chấm Thu ngồi trên ghế vừa bỏ bò viên vào nổi lẩu vừa đợi Cận Thủy Lan quay lại, trong lúc đó Tiểu Ngư gửi tin nhắn đến: [ai đó tối có về không?]

Hỏi cái gì vậy cà!

Lục Chấm Thu không do dự: [về chứ]

Tiểu Ngư: [ây da, nỡ về à, cô Cận người ta nghìn dặm xa xôi chạy đến gặp cậu, tối không ở bên cô Cận à?]

Lục Chấm Thu chọc vào màn hình.

Tiểu Ngư nói nhiều như vậy cô lại không biết trả lời thế nào.

Cận Thủy Lan nhìn về hướng Lục Chấm Thu cách một lớp kính, cô vừa nghịch đáy nồi, vừa nhìn điện thoại, sắc mặt tươi vui, ý cười dễ nhận thấy, cô thở dài, nói với người đầu dây bên kia: "hôm nay tôi không tham gia buổi tiệc rồi, hay là ông tham gia thay tôi"

Người đầu dây bên kia mặc dù hoài nghi, nhưng không hỏi nhiều, Cận Thủy Lan tắt điện thoại nhìn Lục Chấm Thu đến mấy phút, cuối cùng cúi đầu bước vào trong quán ăn.

Vừa ngồi xuống Lục Chấm Thu đã đưa đồ chấm đến cho cô, nói: "mùi vị cực ngon, chị thử xem"

Cận Thủy Lan đón lấy, dùng đũa chấm nước chấm, Lục Chấm Thu cười hỏi: "thế nào?"

"mùi vị không tệ" Cận Thủy Lan nói: "là tự em pha chế?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "có thể thêm chút giấm, bên này là sa tế, chị còn có thể thêm một chút"

Cận Thủy Lan đã thêm một chút giấm khuấy trộn, nghe thấy Lục Chấm Thu hỏi: "đúng rồi, vừa nãy chị nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì á?"

Ánh mắt cô sáng trong, ánh sáng của đèn chùm chiếu vào trong đôi mắt, Cận Thủy Lan nhìn thấy bóng hình thu nhỏ của chính mình trong đó, một hồi lâu mới mở miệng: "không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro