Chương 98: Nức nở


Hà Kim Mai ngồi lẩm bẩm bên cạnh Lục Chấm Thu: "tay chân vụng về ó, trước kia sắp đốt cả nhà bếp còn nói sẽ không bước vào một lần nữa, con nói xem có phải nó nói một đằng làm một nẻo không?"

Bên tai Lục Chấm Thu tiếng ù ù vang vọng, tâm tư cô hỗn độn, giả thiết trong lòng đã không còn là giả thiết nữa, mà là kết quả càng chắc chắn hơn, Cận Thủy Lan, sao có thể như vậy.

Bọng mắt Lục Chấm Thu lập tức ửng đỏ, hốc mắt nóng rực, đầu mũi bỗng cay, Hà Kim Mai bên cạnh vẫn đang nói chuyện, sợ bà nhìn thấy điều lạ thường, Lục Chấm Thu giấu đi cúi đầu uống lê đường, mùi vị ngọt ngây ngấy làm cô ấy nghẹn cứ mãi ho, nước mắt cứ mãi tuôn, Hà Kim Mai vỗ lưng cô: "uống không nổi thì đừng uống nữa, uống chút súp sườn ấm dạ dày"

"dạ" giọng Lục Chấm Thu nghẹn ngào: "dạ, cảm cơn cô"

Hà Kim Mai đưa súp sườn cho cô, Lục Chấm Thu dùng khăn giấy lau lau mặt, cắm đầu uống một bát súp, cô đứng dậy nói: "cô ơi, con đi vệ sinh một chút"

Cô vội vã trốn vào trong nhà vệ sinh, bên tai vẫn còn ù ù, cả người vô cùng hỗn loạn, không biết có phải là vì bị cảm, phản ứng rất chậm chạp.

Lục Chấm Thu ngồi trên bồn cầu, lấy ra điện thoại, tìm thấy tên Cận Thủy Lan, muốn ấn gọi mấy lần, lại không ấn, mà là quay trở lại trang trò chuyện, mang từng câu nói mà Cận Thủy Lan đã gửi cho cô xem đi xem lại mấy lần.

Nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô cắn lấy tay đầu óc không tỉnh táo mà khóc, mắt lại thêm sưng thêm đau, nước mắt thấm đến nỗi đau trong tâm khảm, hô hấp đã cạn kiệt.

Cô khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

Loại cảm giác không cách nào diễn đạt bằng lời nói tràn ngập xộc đến, Lục Chấm Thu có chút không trụ vững, thân thể giao lắc, trước mắt một mảng mờ hồ choáng váng, rất lâu, cô mở một bể nước lạnh, rửa xong mặt mới đi ra, Hà Kim Mai đã dọn dẹp nhà bếp xong rồi, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu nói: "Thu Thu à, bên ngoài kết băng rồi, cô thấy con bị cảm vẫn chưa khỏe, tối nay không về nữa, ở phòng của Lan Lan, được không?"

Đây là nhà của Cận Thủy Lan, là phòng của Cận Thủy Lan, Hà Kim Mai vẫn là hỏi ý kiến của cô, cho cô sự tôn trọng và ấm áp to lớn nhất, Lục Chấm Thu lại muốn khóc rồi, cô nghẹn ngào: "dạ được"

Hà Kim Mai cười: "vậy con nghỉ ngơi sớm, cô thấy con bị cảm rất nặng, có cần uống miếng thuốc?"

Lục Chấm Thu ngờ nghệch: "không cần đâu, con ngủ một giấc là khỏe"

"đi ngủ đi" Hà Kim Mai nói xong thì đi đến cửa phòng, thay Lục Chấm Thu mở cửa, Mao Mao vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Chấm Thu, không trái thì phải quấn lấy cô, dường như sợ cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Lục Chấm Thu cười cười với Hà Kim Mai, lại rất miễn cưỡng, Hà Kim Mai cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói: "nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai, lại là một ngày mới"

Lục Chấm Thu nhìn bà, gật gật đầu, sóng mũi cay: "dạ, cảm ơn cô"

"đi đi" Hà Kim Mai cười, giúp cô đóng cửa phòng, Lục Chấm Thu nằm trong phòng, trên giường, Mao Mao chen đến, nằm bò bên cạnh cô, hơi thở phả lên mặt cô, Lục Chấm Thu duỗi tay ôm Mao Mao, mặt vùi vào trong lông dài của Mao Mao, không chút động đậy.

Rất mệt, cực kỳ mệt, xương cốt toàn thân đều gào thét, đình công, mắt Lục Chấm Thu đau rát không mở lên nổi, một lát thì cảm thấy cơ thể nóng kỳ lạ, một lát lại cảm thấy vô cùng lạnh, cô lấy chăn đắp kính toàn thân, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sánh thấu vào trong cửa sổ, rơi vào viền bên của đèn thủy tinh, dường như không ngừng đong đưa, Lục Chấm Thu càng chóng mặt hơn.

Bên ngoài cửa, Hà Kim Mai xem TV một chút, bà lấy điện thoại gọi cho Cận Thủy Lan, ba cuộc gọi liên tục mới có người bắt máy, Hà Kim Mai hỏi: "vẫn chưa tan ca?"

Cận Thủy Lan nhúc nhích cơ thể: "vừa nãy đang họp, sao vậy?"

Có người bước đến hỏi: "cô Cận, có cần tôi mang cafe cho cô?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "mang 1 ly đi"

Hà Kim Mai cau mày: "muộn vậy rồi còn uống cafe? Con không ngủ sao?"

Cận Thủy Lan không nói nên lời, mấy giây sao mới nói: "tối nay có thể phải thức xuyên đêm"

"không phải chỉ là sửa kịch bản thôi sao? Bận đến vậy? Sao lại sửa lâu đến vậy, còn phải thức xuyên đêm?" Hà Kim Mai không thể hiểu nổi, Cận Thủy Lan cũng không cách nào giải thích với bà, cái bọn họ sửa đều là nội dung cần quay cho ngày mai, tình tiết phía sau thay đổi, rất nhiều phân cảnh trước đó cũng phải lật lại, lại bắt đầu quay rồi, chỉ có thể vừa sửa vừa quay, có điều tối nay vốn dĩ cô có thể nghỉ ngơi, đã ba bốn ngày liên tục cô không có được một giấc ngủ yên, hôm nay đạo diễn bảo cô đi về nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn là cảm thấy sửa xong rồi mới nghỉ ngơi thì tốt hơn, ngày mai lúc mở máy cô nghỉ ngơi cũng được, không làm lỡ thời gian quay chụp.

Hà Kim Mai không có lời gì để nói: "con là quá gò ép bản thân rồi!"

"mẹ" Cận Thủy Lan nói: "đây không phải là gò ép bản thân, con chỉ là có trách nhiêm với công việc của con"

Cô nghĩ, Lục Chấm Thu nhất định sẽ thấu hiểu.

Cận Thủy Lan hỏi: "hôm nay mẹ đi thăm Thu Thu rồi chứ?"

"thăm rồi" Hà Kim Mai nói: "mẹ còn đang ở chỗ con bé đấy"

Cận Thủy Lan: "không về à?"

"không có" Hà Kim Mai giải thích: "Thu Thu bị cảm, mẹ thấy tình hình vẫn không rõ lắm, chuẩn bị tối nay ở lại xem sao, lỡ như có gì cần đến, con lại không có ở đây"

Cận Thủy Lan cau mày: "cảm?"

Hà Kim Mai nói: "đúng á, hai đứa á, không đứa nào biết tự chăm sóc bản thân"

Giọng Cận Thủy Lan có chút khẩn trương: "sao rồi? tình trạng em ấy bây giờ ra sao? Có nặng không? Có đi bệnh viện chưa? Uống thuốc rồi chứ?"

Hà Kim Mai bất lực: "con không thể hỏi từng câu?"

Cận Thủy Lan mím môi.

Hà Kim Mai nói: "con bé nói không sao, mẹ cũng nhìn không ra, chỉ là ho rất dữ dội, mẹ có nấu cho con bé lê đường"

"nấu bát trà gừng cho em ấy" Cận Thủy Lan nói: "em ấy bị cảm thích uống cái này"

"ò" Hà Kim Mai hiểu ý: "hóa ra hai năm trước muốn học nấu trà gừng, nguyên nhân chính là đây à"

Gò má Cận Thủy Lan bỗng phát bỏng: "con ..." sau đó cô ngạc nhiên: "sao mẹ biết?"

"ta là mẹ của con, có cái gì mà mẹ không biết" Hà Kim Mai nói: "là Tử Bạc nói với mẹ"

Còn kể hết đầu đuôi cho bà nghe, Hà Kim Mai nghe xong trực tiếp cười trong tức giận, còn có thể có người ngốc như vậy? Nếu như không phải Kỷ Tử Bạc nói, bà tuyệt đối không tin, Cận Thủy Lan sẽ làm loại chuyện người tốt không để lại tên như này sao.

Nhưng bà ấy không phải là Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan câm nín, người đầu dây bên kia gọi: "cô Cận, đạo diễn bảo cô đi qua đó một chút"

Cận Thủy Lan vẫn chưa yên tâm, tắt điện thoại xong đã gọi điện cho Lục Chấm Thu, mấy lần đều không có người bắt máy, lại gửi đi tin nhắn, không ai trả lời, cô đi họp mà trong lòng có chút lo lắng, trái tim vẫn luôn đặt ở chỗ Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu ngủ không phải rất say, một hồi rất nóng, một hồi rất lạnh, cô co rút cơ thể, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, reo mấy lượt cô mới bắt máy, đầu dây bên kia có người nói: "Thu Thu, 7h30 sáng mai thu âm, đừng có quên"

Cô cười: "sẽ không đâu, tôi đã nhớ rồi đây"

Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, Lục Chấm Thu đứng ở lối vào đại sảnh chờ người, không bao lâu đồng nghiệp thu âm đi ra gọi cô: "Thu Thu, đi thôi"

Lục Chấm Thu đi cùng đồng nghiệp đi về hướng vào trong phòng thu, giữa đường, đồng nghiệp hỏi: "gần đầy có phải tâm trạng khá tốt?"

Cô đỏ cả mặt: "không á"

Đồng nghiệp cười: "còn chối, thấy sắc khí cô tốt hơn nhiều, yêu rồi đúng hong?"

Lục Chấm Thu lập tức phản bác: "không có!"

Người đồng nghiệp khác cười hihi: "cô ấy không có yêu, có điều có người ân cần săn đón đấy, các người biết Thu Thu mỗi sáng đều có trà gừng uống chứ?"

Đồng nghiệp không hiểu: "trà gừng?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "thể chất của tôi không tốt, vừa đến giao mùa sẽ bị cảm, cho nên mẹ cả tôi sẽ nấu trà gừng phòng trước cho tôi"

Đồng nghiệp còn đang ngơ ra, người đồng nghiệp khác đập vào cánh tay cô: "sao cô lại ngốc đến vậy chứ, có người biết Thu Thu thích cái này, mỗi ngày đều nấu trà gừng đấy!"

"ò----" âm đuôi bị kéo dài, tỏ rõ rất ái muội, ý vị của đồng nghiệp sâu xa nhìn cô: "ai ái, ai á?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "tôi cũng không biết"

Đồng nghiệp ho nhẹ: "thành thật khai báo, chống cự tội nặng thêm!"

Lục Chấm Thu phì cười: "tôi thật sự không biết"

Cô thật sự không biết là ai mỗi ngày đều chuẩn bị trà gừng cho cô, nhưng cô từ đáy lòng bởi vì hành động này mà sự ấm áp được trỗi dậy, sau khi rời khỏi nhà, cô chưa được cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nữa, một ly trà gừng, khiến cô liên tưởng đến mẹ của cô, liên tưởng đến những năm tháng hai mẹ con nương tựa vào nhau, cô rất cảm động, mỗi lần uống ly trà gừng, cái ấm không phải là ở dạ dày, mà là cả con tim của cô.

Nhưng cô thật sự không biết là ai, đã hỏi qua bạn bè và đồng nghiệp cũng nói là không gặp qua, người đó dường như đối với lịch trình của bọn họ cực kì hiểu rõ, đồng nghiệp thậm chí còn suy đoán hoang đường, có phải là đạo diễn lồng tiếng, chỉ có đạo diễn mới biết công việc và thời gian nghỉ ngơi cụ thể của bọn họ, Lục Chấm Thu một mực lắc đầu.

Mấy ngày liên tục, cô đều có thể nhận được trà gừng, sáng một ly đặt trên bàn của cô, không có để lại chữ viết tay, chỉ có dán một mảnh giấy nhỏ tên của cô, Lục Chấm Thu cảm thấy sắp có sự ăn ý (thần giao cách cảm) với cái người không biết hình hài tên tuổi này rồi, từ lúc bắt đầu ngửi ngửi, không dám uống, đến sau đó cô bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của ly trà gừng.

Nhưng dưới sự bảo hộ như này, cô vẫn là không chạy thoát khỏi số phận bị cảm, lúc thu âm phần hậu kỳ, vẫn là đã bị cảm, may ở chỗ phần thu âm của cô sắp kết thúc rồi, chỉ có một vài chỗ thu không tốt, cho nên đạo diễn bảo cô đi nghỉ ngơi trước.

Buổi sáng ăn cơm xong, như thường lệ là một ly trà gừng, sau khi uống xong cô rời khỏi nhà ăn, ly giữ ấm đặt ở trên bàn, lúc về lại nhà cô phát hiện chìa khóa cửa phòng quên cầm theo, lúc quay lại lấy chìa khóa đụng phải một người, người đó trên tay cầm ly, nhìn thấy ánh mắt của cô thì lập tức giấu ly ở phía sau, mặt hơi đỏ.

Cô đứng không ở chỗ cũ, cùng người trước mặt bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không thốt nên lời, Lục Chấm Thu nói: "chìa khóa của tôi chưa lấy"

Người đối diện ò một tiếng, lách người tránh đường, Lục Chấm Thu lướt qua người cô ấy, không nhịn được mà quay đầu: "là cô đặt trà gừng ở đây?"

"tôi..." người trước mặt vẫn chưa nói gì mặt đã ửng đỏ rồi, so với lạnh lùng, thần sắc cao ngạo lúc bình thường bây giờ có chút không khớp, gương mặt của người trẻ tuổi vẫn là không biết cách giấu giếm tâm tư, đôi mắt hoang mang rất rõ ràng, Lục Chấm Thu không nghĩ đến có thể nhìn thấy một mặt như này của cô ấy, thực ra cô đã từng gặp qua người trước mặt, cũng nghe qua từ đồng nghiệp, nhắc đến cô chỉ là sự sùng bái, tôn sùng từ tận đáy lòng, Lục Chấm Thu cũng ngưỡng mộ cô.

Người trước mặt nói: "là tôi"

Cơ thể cô căng cứng, Lục Chấm Thu nhìn thấy các khớp của bàn tay cô đang cầm lấy ly phát trắng, rất dùng lực, Lục Chấm Thu vốn dĩ rất căng thẳng, nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy đột nhiên không còn căng thẳng nữa, không chịu được, cười nhẹ ra tiếng, người trước mặt nhìn thấy cô cười, cũng bất chợt cười theo.

"cô cười cái gì?"

Người trước mặt hỏi.

Lục Chấm Thu không trả lời mà hỏi ngược lại: "vậy cô cười cái gì?"

Người trước mặt không nói, chỉ là nhìn cô mà cười.

Lục Chấm Thu nói: "tại sao cô mang trà gừng cho tôi mà không nói gì với tôi ..."

"nói rồi" người trước mặt gò má ửng đỏ, đôi mắt rất sáng, cô mở miệng: "tôi nói rồi"

Lục Chấm Thu không tin: "nói khi nào?"

"bây giờ" người trước mặt duỗi tay, Lục Chấm Thu nhìn thấy lòng bàn tay của cô ấy rất ướt, căng thẳng đến cả lòng bàn tay toát mồ hôi, cô cúi đầu, tự giới thiệu: "xin chào, tôi tên Cận Thủy Lan"

"Thủy trong Sơn Thủy, Lan có bộ thủy (chấm thủy ba) bên cạnh"

Lục Chấm Thu ngước đầu nhìn cô mấy giây, không chịu được, cứ cười thôi.

Đang cười cười, Lục Chấm Thu đã tỉnh lại rồi, cô mở mắt mù mờ nhìn lên trần nhà, nhìn đèn thủy tinh, ánh sáng và bóng tối tàn lưu đang đung đưa, loang lỗ đan xen, tay cô lần mò điện thoại, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn Cận Thủy Lan gửi cho cô.

Cô xem xong tay không còn sức lực, điện thoại rơi trên tấm chăn mỏng, Lục Chấm Thu chỉ là ngước đầu nhìn ánh sáng và bóng tối trước mặt, nước mắt cô đã tràn ra từ khóe mắt, nhớ đến giấc mơ vừa nãy, cô không chịu nổi mà vùi đầu vào trong gối, rất dữ dội, bế tắc mà khóc thút thít.

Trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở, giấu đi sự đau đớn không thể nói ra, từng tiếng nấc nghẹn, cấu xé tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro