Chương 13
Bên ngoài gió tuyết thổi mạnh, thành phố nhỏ Hải Thành đang chậm rãi chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn neon trắng lập lòe trong đem tối không bao giờ tắt.
Tạch một tiếng, ánh đèn bị dập tắt, đèn bàn nhỏ trên giường được mở ra. Nó phát ra ánh sáng mờ nhạt, phủ lên thiếu nữ mặc váy ngủ mát mẻ như một bức trang sơn dầu.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chi tiết rất rõ ràng, khi nàng chạy trốn ra khỏi quán cơm Duyệt Lai, một tiếng gọi "Củng phu nhân" kia rất trùng khớp với giọng của nữ nhân ở Bách Nhạc Môn. Phòng riêng kia cũng là dành cho hai người, ly rượu trên bàn được bày biện tinh xảo cũng là hai ly...
Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy......
Một người là bà chủ của nhà ca vũ Phong Hải, một người là ca cơ của Bách Nhạc Môn, các nàng làm sao có thể bàn công việc gì chứ......
Hoa Mạn Y trở mình, đem nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, muốn xóa hình ảnh trong đầu đi, nhưng càng nghĩ thì hình ảnh đó càng hiện lên, một cảm giác chua xót từ dưới bụng cuồn cuộn lên ngực, khó chịu làm nàng muốn khóc.
Ca cơ kia thật sự rất xinh đẹp, khiến người ta muốn bảo vệ cô ấy.
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không khóc, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, ngơ ngác nhìn vài giây, tiếp theo đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó ở bàn trang điểm.
Nàng nhớ rõ nàng đã từng kêu A Hoa cho nàng một dãy số, nó ghi trên một tờ giấy nhỏ, giờ tờ giấy đó đâu rồi ? Ở đâu ấy nhỉ ?.
Vất vả lắm mới tìm thấy, khi nàng đứng trước chiếc điện thoại gỗ đỏ, thì không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác nhút nhát.
Nội tâm giãy giụa một lúc, vẫn không khống chế được quay số, một lát sau, điện thoại vẫn chưa được chuyển.
Nàng chưa từ bỏ ý định, tay nắm chặt đầu micro đặt ở bên tai, chờ mãi chờ mãi.
Đôi chân ngọc trên thảm lông co rúm lại, lúc xuống giường nàng quên đi dép, giờ phút này chân hơi lạnh, hai bàn tay lộ ở trong không khí đã bị bao phủ lên một tầng sương lạnh.
Nhưng nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, cũng không biết muốn chứng minh điều gì, chỉ biết hiện tại nàng đang lạnh đến run người.
"Alo......"
Đột nhiên micro phía đầu dây đối diện truyền đến âm thanh quen thuộc, hai tròng mắt Hoa Mạn Y như rơi vào biển trời lấp lánh, tay cầm đầu mirco vô cớ nắm thật chặt.
Ngay lúc nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên đầu micro bên kia vang lên một giọng nói khác, âm thanh ấy uyển chuyển mà tao nhã, "Củng phu nhân, hoa chị tặng đẹp lắm, em rất thích."
"Giang Ngâm......"
Chưa bao giờ Hoa Mạn Y thấy cơ thể mình rét lạnh như vậy, tay nàng cảm thấy có chút cương, có vẻ là đã bị đông cứng, tay cầm đầu micro còn giữ không nổi, nàng co chân lên, cả người cô độc cuộn tròn ở trên ghế, đầu óc như sắp nổ tung......
"Chuyện gì?" Chắc giờ nữ nhân đầu dây kia mới nhớ ra còn có cuộc điện thoại này.
"Em......" Hoa Mạn Y ngậm miệng, không biết khi nào khóe mắt đã tràn ra nước mắt, rơi lên trên cánh tay, tầm mắt mơ mơ hồ hồ.
Không biết từ khi nào cổ họng đã nghẹn ngào, "Củng mama...... Em, chân em sưng, chị có thể hay không......"
Trở về một chút.
"Củng phu nhân, có thể giúp em tháo vòng cổ ra không ? Hình như nó gắn hơi bị chặt......" Giọng nói của ca cơ kia không có dấu hiệu mà chen vào, ánh mắt Hoa Mạn Y dại ra, câu nói kế tiếp căn bản nàng nghe không vào, vừa hấp tấp lại chật vật mà treo điện thoại.
Trong phòng yên tĩnh, thiếu nữ ở trên ghế vùi đầu nức nở hồi lâu chưa thấy động.
Không biết qua bao lâu, ở ngoài cửa sổ có một chiếc xe chạy trên đường, đèn xe chiếu sáng góc đường vắng người, cảnh vật càng lạnh lẽo và hiu quạnh.
Thịch thịch thịch, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, "Hoa Mạn Y, là tôi."
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Củng Yên, thiếu nữ trên ghế bừng tỉnh, Hoa Mạn Y ngơ ngác ngẩng đầu, có chút hoảng hốt, nghi ngờ âm thanh này có phải sinh ra từ ảo giác của nàng hay không.
"Mở cửa."
Nghe được câu này Hoa Mạn Y mới chắc chắn nàng không nghe nhầm, người ngoài cửa đúng là Củng mama, cô ấy đã trở lại.
Nhưng hiện tại chân nàng cũng không có sưng, nếu Củng mama biết mình lừa cô ấy thì chắc có thể sẽ coi mình là một người hay nói dối, rồi thẹn quá hóa giận đuổi mình rời khỏi đây không ?.
Sống ở Phong Hải cũng đã được nửa năm, nàng cũng đã nắm rõ tính tình của Củng mama, dựa trên nguyên tắc, cô ấy giải quyết công việc sẽ không giữ lại một chút tình cảm nào ......
Chân trần chạy đến tủ giày tìm được một đôi giày cao gót cao nhất, nàng xỏ vào chân trái, đi một hai bước, cắn răng một cái nhẫn tâm vặn chân ngã qua một bên, cảm giác đau đớn kịch liệt từ mắt cá chân truyền khắp toàn thân, Hoa Mạn Y nhỏ giọng hít một hơi, khuôn mặt nhỏ bùm một chút trắng bệch, nhưng nàng gắt gao chịu đựng, không phát ra một chút thanh âm nào, dựa vào bàn trang điểm nâng thân thể dậy, lại đem đôi giày cao gót kia để lại chỗ cũ như không có việc gì.
"Chờ......" Suýt nữa Hoa Mạn Y cắn rách môi mình, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước cửa, mở cửa cho người bên ngoài.
Nữ nhân ngoài cửa nhìn là biết mới vừa gấp gáp trở về, thậm chí trên áo gió màu đen còn có mảng tuyết mịn, môi đỏ lãnh diễm, chắc hẳn chỉ còn điếu thuốc trên tay là thứ ấm áp nhất.
"Củng mama......" Bỗng nhiên thiếu nữ bên trong cười một cái, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy quật cường nhẫn nhịn, sau khi nhìn thấy cô thì rất tự nhiên mà cướp lấy thuốc ở trong tay cô ấy, đặt ở bên miệng mình hút.
Giống như làm vậy có thể giảm bớt đau đớn.
Củng Yên nhìn một màn này thu vào đáy mắt, mày nhíu chặt, trong mắt nhìn kỹ thấy chân trái đang sưng đỏ kia thì những thứ xung quanh dường như tan biến.
"Sao chân lại bị sưng ?"
"Đang tắm thì trượt chân." Hoa Mạn Y dựa vào ven tường chống đỡ thân thể đứng bằng một chân của mình.
"Tại sao lại bất cẩn vậy ?" Củng Yên ôm hết nàng bằng một cánh tay, bế nàng lên, Hoa Mạn Y khẽ kêu một tiếng, ôm lấy cần cổ thon dài kia, "Củng mama......"
Củng Yên lười biếng liếc nàng một cái, ôm nàng đến mép giường, "Đừng lên tiếng, người em chỉ có từng này thì tôi có thể bế được."
Hoa Mạn Y đưa mắt nhìn sườn mặt kia, ngoan ngoãn gật đầu, hóa ra cảm giác được nuông chiều là như này.
"Bác sĩ Mã, là tôi Củng Yên, anh có tiện qua đây một chuyến không ?" Sau khi thả người xuống, xoay người đi gọi điện thoại, ánh mắt Củng Yên phức tạp nhìn về người phía mép giường, một bên nói, "Đúng vậy, bên chỗ tôi có một cô gái chân đang bị sưng."
Hoa Mạn Y nhìn Củng Yên treo điện thoại, lập tức đi tới, nàng có chút chột dạ mà sắp xếp chăn đệm, "Củng, Củng mama, có phải em làm phiền chị rồi không ?"
Củng Yên không trả lời nàng, dịch một cái ghế từ bên cạnh lại, ngồi ở mép giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, "Vươn chân tới đây."
"Hả?" Hoa Mạn Y sửng sốt, rất mau liền phản ứng lại, nhanh chóng vươn chân trái đến, ai ngờ vừa mới vươn tới mép giường, cẳng chân đã bị nắm đặt lên đùi nữ nhân kia.
"Củng mama ?" Nàng ngạc nhiên.
"Đừng nhúc nhích, bác sĩ Mã bảo tôi dùng đá lạnh giúp em giảm sưng trước." Củng Yên lấy lại điếu thuốc tiếp tục hút, từ phía sau lấy ra một mảnh vải, bọc một ít vụn đá lạnh, rồi cuốn vào mắt cá chân của nàng.
Khi nữ nhân Củng mama này hạ nét mặt xuống thì rất nghiêm túc lạnh nhạt, từng cử chỉ giơ tay nhấc luôn có một loại khí chất khiến người ta không thể nào từ chối được.
Hoa Mạn Y để tay lên đầu gối, chăn che lại nửa thân dưới, đôi mắt không nhịn được cứ nhìn trộm lên người phụ nữ kia. Khi đá lạnh áp vào nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng, quá lạnh.
"Lạnh quá ......" Nàng nhỏ giọng nói một câu.
Củng Yên dừng lại một chút, nhìn qua cẳng chân thẳng, ngón chân cuộn tròn trắng mịn, mỗi ngón đều mềm mại tròn trịa như ngọc, nho nhỏ tinh xảo, "Lạnh thì đắp chăn vào."
"Vâng......" Hoa Mạn Y ngượng ngùng sờ sờ mũi, đem chăn đắp lên ngực, thân thể ấm áp một chút.
"Củng mama...... đêm nay chị......" Hoa Mạn Y cúi đầu nhìn chằm chằm chăn, cố gắng làm giọng nói của mình được bình thường, "...... Đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro