Chương 18

Hoa Mạn Y nhìn nữ nhân mang vẻ mặt vui sướng trước mặt, miệng bô bô nói tiếng Anh, nàng cảm thấy ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi Hiểu Hiểu bên cạnh, "Hiểu Hiểu, em biết cô ấy đang nói gì không ?"

Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt, xua xua tay sợ bị bắt phiên dịch, "Chị Mạn Y, chị đừng nhìn em, em cũng không biết tiếng Anh."

Hoa Mạn Y: "......"

Da đầu Hoa Mạn Y có chút tê dại, sớm biết vậy thì lúc cấp ba nàng nên đi học cho đầy đủ, giờ mất mặt quá, một chữ nghe cũng không hiểu.

Chị gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt nói rất nhiều, nhưng đáng chết là một câu nàng cũng nghe không hiểu, nhưng khi nhìn thấy đối phương muốn ôm mình, nàng đã hiểu, mỉm cười cùng đối phương ôm một chút, chỉ là lúc đang chuẩn bị buông ra thì đối phương lại hôn lên mặt nàng một cái.

Hoa Mạn Y cứng đờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đây là văn hóa chào hỏi của người nước ngoài, nàng đành phải cười cười gật gật đầu.

Ian nhìn tiểu thư xinh đẹp trước mặt, nhận ra là cô ấy chính là người mình muốn tìm, lại phát hiện hình như đối phương không có phản ứng gì, giống như nghe không hiểu mình nói gì.

Ở một góc quán cà phê, đột nhiên cả ba người đều trầm mặc, Hoa Mạn Y đang buồn rầu nghĩ cách thoát khỏi cảnh túng quẫn này.

"Hiểu Hiểu, chị cần đi vệ sinh, em ở lại đây cũng cô ấy nói một hai câu đi."

Hiểu Hiểu liếc mắt trừng nàng một cái, vội giữ chặt khuỷu tay nàng, đem người giữ lại, "Chị Mạn Y, chị đừng mơ tưởng bỏ em ở đây rồi chạy một mình."

"Làm gì có vứt em ở đây ? Đây gọi là mưu kế, mưu kế hiểu không?" Hoa Mạn Y kề bên tai nàng nói nhỏ, một bên trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của chị gái xinh đẹp trước mặt.

"Em không hiểu." Hiểu Hiểu đúng lý hợp tình, "Nhưng chị để em ở đây một mình là không được."

"......"

"Xin chào tiểu thư, vị này là tiểu thư nhà tôi, cô ấy là Ian."

Thình lình xuất hiện một giọng nữ, làm hai chủ tớ đang bàn bạc sôi nổi im tiếng, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển qua, rơi xuống nữ nhân đứng bên cạnh chị gái xinh đẹp.

"À......Chào cô."

"Tôi là phiên dịch viên được nhà của tiểu thư Ian thuê, tôi tên là Đặng Đào, tiểu thư Ian nói vừa rồi không nghĩ đến ngôn ngữ hai bên khác nhau, là cô ấy sai sót, xin lỗi cô."

"Không có việc gì không có việc gì......" Hoa Mạn Y đánh giá vị phiên dịch viên tên Đặng Đào này, áo khoác màu lục đậm, quần dài, mũ hình vuông, bao tay trắng giỏi giang, bộ dáng như là một nữ đặc vụ nghiêm chỉnh.

Ian lại nói chuyện, Đặng Đào lập tức phiên dịch, tốc độ phản ứng này thật sự làm nàng thấy xấu hổ.

Hiểu Hiểu: Đều là nữ nhân nhưng cô ấy thật sự ngầu quá đi.

Giờ đã không còn rào cản ngôn ngữ, Hoa Mạn Y thông qua những gì Đặng Đào thuật lại, nàng biết được nữ nhân gợi cảm tên Ian này đến từ Bohemian, cùng chú đi đến Hải Thành buôn bán, ngày thường cô ấy thích vẽ tranh, cũng biết được cuộn tranh kia là của cô ấy, cả những phong thư, điểm tâm đều là tâm tư của cô ấy nhờ người gửi ở đây.

"Ăn ngon không?" Ian ngồi ở đối diện, chống cằm xinh đẹp, đường cong cằm rõ ràng, đôi mắt màu ôliu, còn có đôi môi mỏng rất gợi cảm, dưới ánh hoàng hôn phụ trợ lại có thêm vẻ phong tình.

Hoa Mạn Y nhìn ngơ người, đôi mắt không tự giác nhìn về phía đôi mắt màu ôliu kia, giống đá quý lục vậy, trong lòng không tự giác cảm thán, sao lại có người xinh đẹp như vậy.

Đột nhiên khóe miệng chợt lạnh, Hoa Mạn Y lấy lại tinh thần, sửng sốt.

"Đừng nhúc nhích, để chị giúp em lau." Ian vẫn dùng tiếng Anh, nhưng phiên dịch viên bên cạnh lại rất tự giác không có phiên dịch.

Hoa Mạn Y cảm nhận được lòng bàn tay tinh tế nhẹ nhàng sờ qua khóe miệng nàng, chờ đến khi xúc cảm kia rời đi, ánh mắt nàng nhịn không được nhìn theo hướng ngón tay Ian, chỉ liếc mắt một cái, nàng đã ngại ngùng không biết chui vào đâu.

Bơi vì mình mà bàn tay mềm mại thon dài của người ta bị dính vết bẩn chocolate.

"Cảm ơn." Mặt Hoa Mạn Y đỏ lên, có chút co quắp.

"Không có gì, tiểu thư Mạn Y, em đáng yêu quá." Ian cười khẽ.

Hai người trò chuyện không bao lâu, Hiểu Hiểu liền nhắc nhở nàng cần phải trở về, buổi tối có ca của nàng.

Sau khi Ian hiểu được, cô ấy có xe nên đề nghị có thể đưa nàng trở về, Hoa Mạn Y cảm thấy đối phương quá nhiệt tình, nàng không chịu nổi, liền lấy cớ nói Phong Hải cách đây không xa, không cần phải đi xe, Ian đành phải dập tắt ý tưởng này.

......

Ở một phòng khiêu vũ xa hoa rộng lớn ở Hải Thành, bên trong đang tổ chức một buổi tiệc tối lớn.

Giang Ngâm cùng Củng Yên ngồi ở lầu hai, một góc dựa vào cửa sổ, trung tâm sân khấu là đủ các loại phu nhân, tiểu thư thiên kim đang giao lưu, máy quay đĩa cao bằng nửa thân người đang quay ô ô phát ra âm điệu nhạc du dương. Họ tìm người khiêu vũ xã giao, nảy vừa nghiêm túc mà còn quên cả lối về.

"A Yên, chị làm sao vậy?"

Giang Ngâm có chút lo lắng cho nữ nhân trước mặt, lọ rượu vang đỏ trên bàn một chút cũng không nhúc nhích, nhưng còn thuốc thì đã hút được một nửa, có đôi khi hỏi cô mà hình như cô đang thất thần.

Giang Ngâm đành phải cho rằng cô đang nghĩ việc gì đó, liền không nghĩ nhiều, "A Yên, em muốn khiêu vũ."

Không đợi được lời đáp lại, Giang Ngâm liền nhìn thấy nữ nhân đối diện đột nhiên kêu chú Phúc lại đây, hình như là đang hỏi cái gì, Giang Ngâm nhấp nhấp miệng, đành phải đem ánh mắt dừng trên ly rượu mình đang bưng, lòng bàn tay bất đắc dĩ chạm vào hai cái.

"Đêm nay Hoa Mạn Y lên sân khấu diễn phải không?"

Chú Phúc cúi người nghe thấy câu hỏi này, nó đã được hỏi nhiều nhưng chú cũng không trách, "Đúng vậy phu nhân."

Củng Yên nhìn đồng hồ, cầm lấy túi đứng dậy, nói với Giang Ngâm với, "Giang Ngâm, trời không còn sớm, để tôi đưa em trở về."

Giang Ngâm ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn vào trung tâm sân khấu, người thì khiêu vu, người thì tụ tập nói chuyện rất vui vẻ, "Nhưng mà......"

Câu nói kế tiếp còn chưa chờ nàng nói ra thì nữ nhân trước mặt đã xoay người đi xuống dưới lầu, Giang Ngâm cắn cắn môi dưới, nhàn nhạt nói một câu "Thôi vậy" hòa vào trong âm nhạc.

Chở người về đến nhà, chú Phúc liền quay đầu xe nhanh chóng về Phong Hải, ông biết hình như đã bắt đầu từ một ngày nào đó, chỉ cần buổi tối mà tiểu thư Hoa Mạn Y lên sân khấu diễn xuất, phu nhân đều sẽ trở về, đem người kéo về bên cạnh mình từ những tên ăn chơi sa đọa kia.

Nghĩ vậy, phu nhân cũng không phải người máu lạnh vô tình.

Bảng đèn neon quen thuộc xuất hiện ở cuối góc đường, chắc hẳn đêm nay là lần đầu tiên tiểu thư Hoa Mạn Y trở lại sân khâu sau khi bị thương. Nhưng lúc này đêm đã khuya, trước cửa Phong Hải không có bao nhiêu người, chỉ có một đống dấu chân cho biết mấy tiếng trước chỗ này lại đông nghẹt người. Xe càng ngày càng đến gần, loáng thoáng nghe được tiếng hát của Bạch Linh bên trong..

"Phu nhân, đến rồi." Chú Phúc dừng lại xe, đi theo Củng Yên đi vào.

Ông còn đang nghĩ rằng sẽ nhìn thấy tiểu thư Hoa Mạn Y uống say đến nỗi không còn biết gì mà vẫn cố chịu đựng bồi khách uống rượu, nhưng không, khung cảnh trước mặt làm ông rất kinh ngạc.

Nhìn quanh đại sảnh một lần, hoàn toàn không thấy thân ảnh của nàng, cũng không biết đây là một chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Nhưng hiển nhiên, thoạt nhìn sắc mặt phu nhân cho rằng đây là chuyện xấu, đặc biệt khi nghe thấy Hiểu Hiểu báo cáo nói tiểu thư Mạn Y cùng một người khách trở về phòng, độ ấm quanh thân tự giác giảm xuống vài độ.

"Cô đang làm gì vậy ? Sao không ngăn lại ? Cô ấy uống say thì cô liền tùy ý để người khác dẫn người lên lầu à ?" Củng Yên áp chế lửa giận, xoay người lên lầu.

Hiểu Hiểu bị mắng ngốc, "Nhưng, nhưng mà...... đêm nay chị Mạn Y không có uống rượu."

Không biết có phải do xung quanh ồn ào hay không, Củng Yên không nghe được lời này, lập tức dẫm lên cầu thang gỗ lên lầu.

"Tiểu thư Ian, tư thế của tôi vậy có đúng chưa?"

Mặt Đặng Đào vô biểu tình ở bên cạnh phiên dịch.

Ian đứng lên, như đang suy tư gì nhìn thoáng qua nữ nhân đang nằm trên sô pha, dáng người lồi lõm đường cong, vừa lòng gật gật đầu, "Cứ như vậy đi, rất tốt rồi."

Đôi mắt Hoa Mạn Y liếc mắt xuống nhìn chiếc váy ngủ màu đỏ rượu trên người mình, cánh tay mảnh khảnh may mắn sau một tháng vẫn chưa quá béo, những lọn tóc cuộn sóng dán thái dương càng khiến nàng thêm vũ mị mê người.

Đêm nay nàng vừa hát xong, còn đang nghĩ phải đi bồi rượu, ai biết chị gái xinh đẹp tên Ian này kêu chính mình bồi cô ấy, ngay từ đầu nàng còn bất ngờ, không nghĩ lại có nữ nhân đến nơi này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tư tưởng của người ta rộng mở hơn mình, chỉ là tới nghe nữ ca hát thôi chứ có gì đâu không được. Không chừng người ta đến đây để nung đúc tình cảm

Sau đó, cô ấy thật sự tới nung đúc tình cảm, nghe xong ca, còn đề nghị vẽ một nhân vật giống mình, nghe là đã thấy rất hứng thú rồi, cùng những tên nam nhân tâm địa đầy mình kia khác nhau một trời một vực, người gì vừa xinh lại ngọt ngào, tài năng vượt bậc. Nhưng có một điểm không tốt, đối phương nói tiếng Anh nên một câu nàng nghe cũng không hiểu, tuy nhiên cô ấy còn mang theo viên dịch viên đến đây, người ta nhiệt tình như vậy sao Hoa Mạn Y nàng dám từ chối.

Ánh đèn điện trên đỉnh đầu được tắt, thay vào đó đèn bàn nhỏ bên cạnh sô pha được bật lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, chiếu vào trên người nàng, cứ tựa như đang ở trong một thước phim điện ảnh vậy.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai từ trong miệng mỹ nhân phát ra, "Có thiêu thân!"

Gương mặt mỹ nhân bỗng biến sắc, Ian vội buông bút vẽ, đứng dậy đi qua, ngoài miệng dùng tiếng Anh hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Đặng Đào ở cách đó không xa, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dịch cho ai trước, hai người nói chuyện quá nhanh khiến nàng không bắt được trọng điểm.

"Mau đem nó đuổi đi!"

Hoa Mạn Y hoảng loạn từ trên sô pha lăn xuống, Ian kêu một tiếng "Cẩn thận", duỗi tay muốn giữ chặt nàng, ai biết bởi vì lực quán tính, người thì không thấy, ngược lại lại bị ngã trên mặt đất.

Mặt Hoa Mạn Y rơi vào một mảnh mềm mại, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, ánh đèn ngoài đại sảnh ngay lập tức chiếu xạ vào, rơi xuống trên người nàng, trong một giây kia như thần minh thẩm phán hạ phàm.

Nàng cùng Ian không hẹn mà cùng quay đầu, bóng dáng quyến rũ kia vẫn sừng sững đứng ở cửa, tư thế quen thuộc, một tay ôm ngực, một tay hút thuốc với bộ sườn xám lạnh lùng hờ hững.

Đặng Đào nhìn nữ nhân từ cửa đi vào, dừng lại trước bàn vẽ của Ian, giống như một tư lệnh đến điều tra, thấy những hình ảnh làm người khác bực bội.

"Củng mama?" Hoa Mạn Y từ trên ngực Ian ngẩng đầu lên, không ý thức được tư thể hiện tại của mình có rất nhiều điều không ổn.

Bởi vì lăn xuống, váy ngủ trên người bị cuốn lên đến đùi, đường cong ẩn hiện, cùng với nữ nhân dưới thân quấn quít, bên cạnh còn có một chiếc giày cao gót nằm nghiêng trên mặt đất.

"Hoa Mạn Y, cô đang làm gì vậy ?" Củng Yên nhắm mắt, kìm nén tức giận.

Hoa Mạn Y không cảm nhận được lửa giận của cô, toàn bộ sự chú ý đều chuyển qua trên người Ian, có phải nàng đè người ta nặng quá hay không ? Hình như nãy còn nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc.

"Tiểu thư Ian, chị không sao chứ? Đừng làm tôi sợ......"

Hoa Mạn Y vội vàng đứng lên, đem người nâng dậy, khúc chân của Ian ngồi trên thảm, cau mày, vừa rồi vì muốn đỡ được người nhưng lại đỡ không được, giày cao gót lại gãy một cái, thuận tiện khiến chân cô bị đau.

"Chân tôi đau." Ian vuốt mắt cá chân, chịu đựng đau nhìn về phía nàng.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Hoa Mạn Y nhìn ánh mắt của nàng, phản ứng lại, quan tâm hỏi, "Có phải chân đau hay không ? Tôi đỡ chị lên trên sô pha."

Ian nghe hiểu từ dịch âm "Sô pha" này, gật gật đầu, phối hợp cùng nàng đứng dậy, chỉ là khi ngồi xuống trên chân lại đau xót, ngay lập tức ngã ra sau, mông ngồi xuống, Hoa Mạn Y trên người cũng theo đó lảo đảo ngã xuống.

Nhưng trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hoa Mạn Y chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm chặt, một luồng sức mạnh giam cầm từ đâu truyền đến, khiến tư thế sắp ngã xuống của nàng bị thay đổi, nhào hướng vào một lòng ngực khác.

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro