Chương 19

Mình sẽ in nghiêng lời thoại giữa Ian và Củng Yên nha mn, vì hai ả nói tiếng Anh với nhau.

------------------------------------------

Mang theo nhè nhẹ hơi thở tùng tuyết lạnh lẽo, có thể là khi trở về gặp gió tuyết lớn làm mùi thuốc lá trên người cô phai nhạt một chút. Hoa Mạn Y sờ soạng vòng eo tinh tế thon chắc của cô, trước trán là bộ ngực mềm mại, nàng từ trên ngực ngẩng đầu lên, có thể là đang quá gần, son môi đỏ cọ qua bộ ngực phồng lên dưới sườn xám, lưu lại vết bẩn son môi không rõ ràng.

"Củng mama?" Lông mi dày của Hoa Mạn Y hơi động, giương mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy cằm thon dài của nữ nhân kia, còn có cần cổ rất gợi cảm

Hoa Mạn Y chỉ cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.

"Củng phu nhân?" Ian thấy rõ người đến, kinh ngạc nói, "Không phải cô nói cô không quen biết Y Y sao ?"

"Y Y ?" Củng Yên đem hai chữ này nhai một lần, rũ mắt nhìn về phía đầu người đang ở trên ngực, "Tôi không nghĩ em mới gặp người ta được một hai ngày mà đã xưng hô thân mật như vậy."

Hoa Mạn Y á khẩu không trả lời được, nàng nên nói như thế nào  nàng cùng Ian cũng không phải mới quen biết ngày đầu tiên.

"Củng phu nhân, cô còn chưa trả lời tôi." Ian nghe không hiểu lời cô nói với Hoa Mạn Y, đành phải nhắc nhở một chút.

"Tôi nói không quen cô ấy lúc nào?"

"Cô rõ ràng là——"

"Tôi chỉ là không quen biết người được vẽ trên giấy mà thôi."

"......"

Ian bị nghẹn lời, nàng rất tin tưởng vào những bức họa của mình, ai nhìn thấy cũng đều bảo giống y đúc người thật, nhưng nữ nhân này lại bảo không quen biết......

Mày càng nhăn càng chặt, nữ nhân này rốt cuộc có ý tứ gì.

Hoa Mạn Y hoài nghi từ trong lòng ngực Củng mama rời khỏi, lần đầu tiên nghe được nữ nhân này nói tiếng Anh, còn mang khí chất rất đặc biệt, tựa như lời đối thoại tự nhiên trong cung đình, ngay cả cách ngắt chữ, phát âm còn rất đều và thuần khiết.

"Hoa Mạn Y, nói đi, em nên giải thích cho tốt, vì sao lại mang mấy người râu ria lên đây ?"

Củng Yên nhìn qua Ian trên sô pha, tầm mắt đọng lại trên ngực đối phương một giây, trên khe rãnh bóng ma có một dấu vết son môi chói mắt.

Hoa Mạn Y ngoan ngoãn đứng yên, một đôi chân mềm mại đạp lên thảm lông, rụt rụt đầu ngón chân, "Tiểu thư Ian chỉ muốn vẽ chân dung của em, cô ấy cũng không phải loại người râu ria gì."

"Nếu một người say nói muốn vẽ chân dung em, có phải em cũng muốn dẫn người ta lên không ?" Củng Yên nhìn bàn vẽ phía một bên, mặt trên đã phác họa ra một nữ nhân nằm ở trên sô pha, nửa chống đầu dáng người yêu kiều, hít sâu một hơi, "Hoa Mạn Y, lầu hai là chỗ như nào chắc trong lòng em cũng rõ ràng, nhiều chị em ở trên đây, tiền bạc, đồ cá nhân, sự trong sạch của họ em có thể đảm bảo chu toàn không ?"

Lời nói nghiêm khắc châm chọc đổ ập xuống, Hoa Mạn Y rũ tay xuống hai sườn vô cớ bắt góc lấy váy ngủ, ngậm miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện hành vi này sau lưng mang đến tai hoạ ngầm mà nàng căn bản không thể bảo đảm, hơn nữa là nàng đưa hai người họ vào, lui một nghìn bước mà nói nhỡ đâu hai người họ có ý xấu gì, căn bản Hoa Mạn Y nàng chính là dẫn sói vào nhà.

"Ai là người cho họ lên trên đây?"

Đột nhiên Hoa Mạn Y ngẩng đầu, ý thức được sắp phát sinh điều gì, nhịn không được duỗi tay cầu tình, "Củng mama! Củng mama! Việc này là em sai, chị muốn trách thì trách em! Chị đánh mắng em cũng được, giảm tiền lương em cũng được, em biết sai rồi!".

Củng Yên nhìn đến bộ dáng nàng đầy mặt sốt ruột, không dao động, ánh mắt lạnh lùng, "Hoa Mạn Y, không phải lúc nào xin lỗi cũng là xong, còn em, tôi tất nhiên sẽ trừng phạt."

Xoay người lạnh lùng phân phó, "Chú Phúc, đi điều tra là ai, để hắn ngày mai không cần tới Phong Hải."

Phúc bá: "Vâng."

"Y Y ...... Em đừng khóc." Ian thông qua Đặng Đào phiên dịch, cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra, ai ngờ đảo mắt qua liền thấy tiểu thư nhỏ mình đặt trong tâm đang khóc, nước mắt trong suốt không tiếng động lướt qua gương mặt, ánh sáng lay động theo tiếng nức nở, hàng mi dài bởi vì làm sai mà run rẩy, quần áo mỏng manh, nhìn thật đáng thương.

Củng Yên nghe thấy tiếng nói, đảo mắt nhìn lại, quả nhiên lại nhìn thấy kiều khí bao kia đang khóc, thái dương lại nhức nhức, lời nói trào phúng không chút suy nghĩ trực tiếp buột miệng thốt ra, "Hoa Mạn Y, có phải mỗi lần làm sai là em lại khóc hay không? Em nghĩ nơi này vẫn là Hoa gia của em hay gì ? Chịu chút oan ức là có người dỗ liền ?".

Vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng người, Củng Yên đột nhiên im miệng.

Chỉ thấy thiếu nữ ủy khuất đáng thương trước mắt giây tiếp theo đã bị người ôm vào trong lòng ngực, vỗ về bả vai run rẩy nhu nhược của nàng, một tay xoa xoa đầu đen nhánh, lời nói an ủi chói tai thật sự.

"Bé cưng đừng khóc, việc này là chị Ian sai, không liên quan đến em, nếu cô ấy muốn truy cứu em, chị sẽ thay em gánh vác, đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp......"

Người nào đó vẫn khóc lóc kể lể càng thêm chói tai.

"Nhưng..nhưng là do em sai, em không nên ích kỷ mà phá hư quy định. "

Có thể thật sự là nàng không còn nơi để dựa vào, Hoa Mạn Y khó chịu đến nỗi chỉ có thể đem đầu vùi ở trên ngực cô, dùng sức ôm chặt cô, giống như làm như vậy là có thể ngăn cản ủy khuất xâm nhập.

Nàng xác thật rất ấu trĩ, nàng cũng biết nơi này không phải Hoa gia của nàng.

Nhiều khi nàng cần phải trải qua nhiều khó khăn thì sau này mới biết nên đi đường nào.

"Được rồi Y Y, em biết sai là tốt rồi, chị tin Củng phu nhân sẽ không trách tội một cô gái nhỏ như em, đúng không Củng phu nhân?" Ian ôm nàng, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân sắc mặt đông lạnh đứng ở một bên.

Củng Yên khó mà nghẹn lời, nhìn hai người vừa kéo vừa ôm, nếu cuối cùng cô trách tội kiều khí bao này, thì ngược lại Củng Yên cô lại vô tình lạnh nhạt quá nhỉ ?.

Trong không khí trầm mặc hồi lâu, Hoa Mạn Y nghe phiên dịch, nước mắt che phủ ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn về phía Củng Yên, nức nở một tiếng, "Củng mama, em thật sự biết sai rồi......"

Củng Yên căng cằm thật chặt, rít một ngụm thuốc, "Chú Phúc, không cần điều tra nữa."

Chú Phúc lẳng lặng nhìn vở kịch tuồng này, nhìn phu nhân nhà mình từng bước thoái lui, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng đáp một tiếng " Vâng".

......

Bác sĩ được gọi đến để khám chân cho Ian, bác sĩ Mã lắc lắc đầu, nói thương đến xương cốt, yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng hai tháng, đặc biệt là khi nãy chân bị thương mà còn gắng đứng lên, khiến chân thương nặng hơn.

Củng Yên nghe được mấy chữ tĩnh dưỡng hai tháng, mắt, mày nhíu một chút.

Hoa Mạn Y vừa nghe, ý thức được khi nãy nàng vừa mới bị mắng khóc, đối phương chống đỡ đi đến an ủi chính mình, "Tiểu thư Ian, đều do em làm chị bị thương nặng hơn rồi."

Ian nhìn thấy thiếu nữ nũng nịu lo lắng cho mình như vậy, trong lòng ấm áp, "Không có gì, so với em, vết thương nhỏ này của chị không đáng là bao."

Bị trêu chọc, mặt Hoa Mạn Y ửng đỏ, "Tiểu thư Ian, trời đã tối rồi, hơn nữa chị còn đang bị thương, nếu không chị ở lại chỗ này của em nghỉ mội đêm đi?".

Ian cười khẽ, tròng mắt xinh đẹp giống như đá quý rực rỡ lung linh, "Có thể chứ ? Nhưng hình như phòng em chỉ có một cái giường."

Hoa Mạn Y trầm tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lập tức tỏa sáng, "Em có thể ngủ sô pha!"

"Không được không được, sao chị lại dám để tiểu thư xinh đẹp ngủ sô pha chứ ? "Ánh mắt Ian miêu tả khuôn mặt kiều diễm trước mặt, "Y Y chắc có lẽ sẽ ngủ cùng với chị."

Hoa Mạn Y do dự một chút, thoạt nhìn có chút băn khoăn.

Ian truy vấn, "Em có băn khoăn gì sao?"

"Tư thế ngủ của em không tốt, em sợ nửa đêm sẽ đụng đến chân chị." Tăng thêm thương thế liền tội lỗi.

Ian phụt cười một tiếng, "Y Y quá đáng yêu, chị tin em nhất định sẽ không đụng vào chân của chị, nếu thật sự đụng phải, đó cũng là vinh hạnh của chị."

Hoa Mạn Y chỉ nghĩ rằng những lời này của cô ấy muốn trấn an chính mình, "Vậy......Cũng được."

"Từ từ, hình như em còn chưa hỏi Củng mama......" Đột nhiên Hoa Mạn Y nhớ tới mấu chốt này, không được Củng mama gật đầu, dù có tính nàng lo lắng cho Ian, nhưng nàng cũng không được giữ người lại qua đêm.

Hoa Mạn Y nghĩ nghĩ, nhìn về phía nữ nhân đứng bên cạnh hồi lâu, không biết cô ấy có thể đồng ý hay không, rốt cuộc Ian bị thương là do Hoa Mạn Y nàng, ấp ủ lời nói một chút, thấp thỏm mở miệng, "Củng mama...... Có thể hay không ——"

"Chú Phúc, lái xe tiễn người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro