Chương 24
Củng Yên chọn một chai Vodka từ hầm rượu, xoay người đi ra ngoài, cánh cửa theo đó mà đóng lại, ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài, trong góc cầu thang lại trở về màn u tối như trước.
Hai tròng mắt nhỏ yếu của Giang Ngâm hơi rùng mình, hàng mi dày run rẩy, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, chậm rãi rời khỏi khuôn mặt nữ nhân kia, bốn cánh tay bởi vì dính chặt nên hơi tê một chút. Giang Ngâm dơ tay lên, không được tự nhiên mà xoa xoa mu bàn tay, đang muốn mở miệng nhắc nhở cô "Giờ không còn sớm nữa, em nghĩ chúng ta nên trở về...... A——"
Tiếng rên rỉ từ trong miệng nàng không kìm được trào ra, Giang Ngâm lại nghe được tiếng nước làm người khó có thể thốt lên lời, thậm chí nàng còn cảm nhận được vạt áo của sườn xám bởi vì dính nhiều nước mà có vẻ ướt ướt dính dính.
Chiếc sườn xám bị bung chỉ ngay ở chỗ phần xẻ tà, Giang Ngâm cảm thấy rất đau lòng, dù sao đây cũng là bộ sườn xám nàng thích nhất.
"Đi xuống." Đột nhiên Củng Thư Lan rút ngón tay ra, tiếng nói trở nên cực kỳ lạnh nhạt, nhưng dường như ánh mắt lại đang kìm chế điều gì đó, bởi vì đột nhiên rút ra, thình lình mang đến sự trống rỗng, Giang Ngâm cắn chặt môi dưới, tựa như sắp được cứu sống, nàng vội vàng lăn từ trên xe lăn xuống, cài lại cúc áo trên ngực, lấy hai chiếc giày cao gót trên đất đeo vào, cuối cùng chỉnh sửa lại đầu tóc của mình một chút, nhưng cuối cùng thì lớp trang điểm cũng bị nhòa, khóc lâu như vậy, chỉ sợ không dám gặp người khác.
"Em, em đi trước......" Giang Ngâm dẫm lên giày cao gót từ chân cầu thang gỗ loạng choạng bước lên.
Dưới hầm rượu lớn lại trở về sự quạnh quẽ, chỉ là trong không khí còn lưu lại một chút mùi vị ái muội. Củng Thư Lan nhắm mắt lại trầm tư, khi mở mắt lại đã trở về sự điềm tĩnh, văn nhã thường ngày, tay cô để lên vành xe lăn, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, lại có một mảnh vải ren đen trên đất đập vào tầm mắt
Vốn dĩ nó rất hoàn hảo, nhưng bây giờ lại bị tàn phá đến nỗi không thể mặc.
......
Hoa Mạn Y tính toán đổi về quần áo của mình, nàng tìm mãi tìm mãi cũng không biết được bộ quần áo hôm qua của mình để ở chỗ nào, sau khi hỏi người hầu mới biết, bộ quần áo hôm qua đã bị cắt để chữa vết thương cho mình, nên đã bị người ta vứt đi. Hoa Mạn Y thở dài, tuy rằng nàng cũng sớm đoán trước, nhưng vẫn có chút tiếc hận.
Căn biệt thự tửu trang này vừa rộng rãi lại lộng lẫy, khi đi trên hành lang đều có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài khu vườn. Ở phía đông là một ngọn núi nhỏ, dưới chân đồi thuộc khuôn viên tửu trang, nó được xây lại thành một khu vườn hoa rộng tầm 4 -5 m. Trong vườn có một cây bạnh quả sum suê và một mảnh đất trồng hoa hồng rộng lớn.
Nàng nghĩ, nếu trên cây bạch quả có một chiếc đu dây thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, khi mùa thu vừa đến, lá bạch quả chuyển sang màu vàng rơi rụng phủ đầy đất, nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc.
Nhìn thoáng qua ở phía trước, hình như có một người ngồi trên xe lăn đang muốn nhặt thứ gì đó, Hoa Mạn Y nhìn thấy, tiến lên hai ba bước nhặt đồ vật từ dưới đất đưa cho cô, "Của chị."
Đó là một chiếc hoa tai rất tinh xảo, được đính một viên đá vuông nhìn như bảo thạch hồng ngọc, Hoa Mạn Y còn chưa nhìn kĩ thì đã bị người lấy đi.
"Cảm ơn." Củng Thư Lan tiếp nhận, nhẹ nhàng cất đi, mặt mày ôn hòa, "Chị là Củng Thư Lan, em gái ruột của Củng Yên, em tên gì ?"
"Hoa, Hoa Mạn Y." Không biết sao Hoa Mạn Y lại tự nhiên nàng lại nói lắp, lúc trước ở phòng tiếp khách, nàng nhìn không lầm đã nghĩ người bên cạnh Củng mama chính là nữ nhân này, chẳng qua lúc ấy lực chú ý của nàng không đặt lên người cô.
Hiện tại người đang ở trước mắt, khiến nàng lập tức nhớ tới tấm ảnh chụp chung trong phòng, chiếc xe lăn này nhận diện rất dễ, hơn nữa mặt hai người họ cũng tương tự, không khác mấy lúc khi còn trẻ, trăm phần trăm xác định lời cô ấy nói là sự thật.
"Hoa Mạn Y?" Củng Thư Lan nhẹ nhàng lặp lại ba chữ này, "Đào mặt mạn trường hoành nước biếc, ngọc cơ hương nị thấu hồng sa mạn? Không nơi nương tựa thế làm uy, không nơi nương tựa pháp lấy tước y?"
Hoa Mạn Y ngạc nhiên, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nàng nhanh chóng suy nghĩ cách đối đáp ở trong bụng, một hồi lâu mới phát hiện, một câu thơ cô ấy nói nàng cũng không hiểu.
Nàng, Hoa Mạn Y thế nhưng...... Có chút bất lực QAQ.
Không có phần giải nghĩa thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả giải thích về chữ cổ cũng không có là sao !.
Cuốn sách này chả nhẽ làm nàng đọc như nước đổ lá khoai à ?. ( Không hiểu đoạn này lắm, ngất luôn )
"Mạn diệu mạn, y như cũ ." Đột nhiên phía sau truyền đến câu trả lời lãnh đạm, Củng Thư Lan cười khẽ đối diện với tầm mắt của Củng Yên, "Thì ra là thế, là một cái tên hay."
Tên mình được khen, Hoa Mạn Y cong cong mắt, "Cảm ơn."
Củng Yên cười nhạo một tiếng, giơ tay đang muốn nắm lấy tay nắm xe lăn, liền nghe được Củng Thư Lan mở miệng trước, "Mạn Y ơi, em có thể đẩy chị đến nhà ăn không ? Chị không được tiện cho lắm."
Củng Yên: "......"
"Được mà, em rất vui lòng giúp đỡ." Hoa Mạn Y đi đến phía sau Củng Thư Lan, chắc có lẽ là đi gần quá, nàng không cẩn thận đụng tới tay Củng Yên, nàng không để ý nhiều, nắm lấy tay nắm xe lăn, "Củng mama, chúng em đi trước."
"Đi hướng bên nào vậy chị ? Lần đầu tiên em đến đây nên không rành đường lắm."
"Không sao đâu, chị biết mà, trước tiên mình đi qua bên trái đi."
Sự hòa hợp đối thoại của hai người ở cuối hành lang có chút chói tai,
Ánh mắt Củng Yên thâm trầm nhìn chằm chằm bóng người màu tím, hoãn lại hồi lâu mới nuốt cục tức kia xuống.
Trong nhà ăn, người hầu bận rộn bày bàn ăn phong phú, rượu vang đỏ, còn có bò bít tết, một bàn cơm trưa kiểu Tây được bày biện tinh xảo, mỗi ly pha lê chân dài đều được đổ nửa phần rượu vang đỏ, tản ra hương khí mê người.
Khi Hoa Mạn Y cùng Củng Thư Lan ngồi xuống, Củng Yên vừa lúc cũng đến, chậm rãi ngồi xuống, Hoa Mạn Y rất cố gắng không liếc ánh mắt nhìn về phía bên kia, cùng Củng Thư Lan nói chuyện rôm rả.
"Hóa ra chị Thư Lan đã 28 tuổi rồi sao ạ, thật sự em nhìn không ra."
Hai người đang nói đến chuyện tuổi tác, Hoa Mạn Y kinh ngạc không thôi, " Bề ngoài nhìn chị Thư Lan rất trẻ và dịu dàng á."
Cô còn làm nàng ngưỡng mộ không thôi, một thân học thức, có hiểu biết, lại biết khiêm nhường, cả người toát lên dáng vẻ tri thức rõ rệt.
"Chị biết không chị Thư Lan, nếu ba em gặp được chị, khả năng ông ấy muốn xưng chị là nữ tiên sinh, thậm chí còn mời chị làm gia sư tư nhân cho em."
Củng Thư Lan có bị lời lẽ khoa trương của nàng khích lệ chọc cười, "Quá khen."
Chị Thư Lan ...... Chị Thư Lan ...... Chị Thư Lan......
Củng Yên lạnh mặt tự rót một ly Vodka cho chính mình, nghiêng đầu phân phó người hầu, "Đi xem Giang Ngâm làm gì mà giờ còn chưa xuống."
Người hầu nghe dặn, xoay người lên lầu.
Củng Thư Lan nghe được cái tên kia, ánh mắt hơi thay đổi, rất nhanh lại khôi phục lại, "Nghe nói hôm qua em bị thương sao?"
Mặt Hoa Mạn Y cương một chút, tầm mắt không tự chủ được liếc nhìn nữ nhân đang ngồi trên vị trí chủ tọa, nhanh chóng thu hồi lại, "Dạ, nhưng không có việc gì cả, một vết thương nhỏ thôi."
"Đừng cậy mạnh, là do trúng đạn phải không, một hai tháng cũng chưa khỏi hẳn đâu." Củng Thư Lan nhận thấy được động tác nhỏ nàng, "Vết bắn dính gần đến bả vai, chắc hai thang tới sẽ không thể cầm vật nặng. Cũng không được dùng quá sức."
Hoa Mạn Y cảm thấy thần kì, "Sao chị biết em bị thương ở trên xương bả vai?"
"Thi tự nhiên là......" Củng Thư Lan giương mắt nhìn về phía nữ nhân đang uống rượu, ánh mắt hài hước, "Chị của chị nói chị nghe."
Củng Yên biết ý tứ trong lời nói của nàng, cô căn bản không đem chuyện này nói cho nàng, mà sáng nay khi Củng Thư Lan lên phòng ngủ lấy đồ thì tình cờ thấy được.
Phỏng chừng lúc đó Hoa Mạn Y khi còn chưa mặc quần áo, băng gạc trên ngực cuốn rõ ràng như vậy, người thông minh nhìn vào là biết.
"Ngại quá, em xuống chậm để mọi người đợi lâu rồi." Giang Ngâm thay đổi một bộ quần áo khác đi xuống, lớp trang điểm cũng đã được chỉnh lại, không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không ra nàng mới khóc.
"Không sao," Củng Yên ý bảo nàng ngồi, thoáng nhìn ly rượu vang đỏ trên bàn chỗ nàng, nhíu mày, gọi người tới, "Đổi rượu của em ấy thành nước trái cây."
"A Yên," Giang Ngâm có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Củng Thư Lan ở đối diện, thấy người không có biểu tình gì, chỉ đang cắt bò bít tết, nàng mới nhìn về phía Củng Yên, "Còn có mấy ngày mới đến, em uống chút rượu không sao đâu."
Đột nhiên một tiếng dao chạm dĩa vang lên tiếng két khiến ba người sôi nổi nhìn qua.
Hoa Mạn Y cúi đầu, tay để ở trên bàn, một tay cầm dao nhỏ một tay cầm nĩa, áy náy cắn môi, "Xin lỗi......Làm phiền mọi người rồi."
"Ăn của chị đi Mạn Y, chị cắt sẵn rồi," Củng Thư Lan để nĩa dao sang một bên, bưng đĩa bò bít tết trước mặt đổi với Hoa Mạn Y, "Tay em đang bị thương, không nên dùng sức nhiều."
Hoa Mạn Y nhỏ giọng a một tiếng, nhìn đến đĩa được thay đổi, nàng rất cảm kích, "Cảm ơn chị Thư Lan."
Bầu không khí rơi vào sự trầm mặc, Giang Ngâm hậm hực đem ánh mắt thu hồi, không hề kiên trì muốn uống rượu. Củng Yên vẫn luôn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đĩa bò được cắt sẵn trước mặt người nào đó, nhìn Hoa Mạn Y không hề ngại ngùng ăn từng miếng này sang miếng khác.
Củng Yên đạm mạc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, "Ăn cơm."
......
Cơm nước xong, Hoa Mạn Y tính kêu xe kéo về Phong Hải, cầm túi xách chuẩn bị nói với cô một tiếng rồi rời đi
Chú Phúc nói: "Tiểu thư Mạn Y, thật ra cô không cần phải gấp gáp trở về, vết thương của cô rất dễ nhiễm trùng, dễ biến chứng qua nhiều loại bệnh khác. Nếu cô ở lại đây thì bác sĩ Warner cũng dễ dàng kiểm tra cho cô hơn."
Hoa Mạn Y lắc lắc đầu, nhìn đến thân ảnh ngồi uống trà ở phòng tiếp khách, cùng với Giang Ngâm ở bên cạnh đang châm trà cho cô, môi cố gắng rặn lên một nụ cười khó coi, "Chú Phúc, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, con không muốn gây phiền phức cho mọi người."
Chú Phúc, đành phải tôn trọng lựa chọn của nàng, "Thôi vậy, tiểu thư Mạn Y, để tôi đưa cô về."
"Giang Ngâm, mấy ngày nay chắc em ổn hơn rồi, ông chủ Tôn vừa mới gọi điện thoại đến kêu em về Bách Nhạc Môn."
Chú Phúc vẫn chưa đi, Củng Yên ở phòng tiếp khách đột nhiên mở miệng, "Đi thôi, tôi đưa em về Bách Nhạc Môn."
Hoa Mạn Y dừng lại, chậm rãi siết chặt túi xách quý phái trong tay. Cách đó không xa, Giang Ngâm buông ra cái nhíp pha trà, đứng dậy, "Vâng, vậy phiền A Yên rồi."
"Chú Phúc, chờ một chút," Bách Nhạc Môn cùng Phong Hải tiện đường, Củng Yên xoay người lại nói, "Thư Lan, em ở đây đi, trời cũng không còn sớm, để chị kêu người chuẩn bị phòng cùng đồ dùng cá nhân cho em, chắc tối khuya thì chị mới trở về."
"Bách Nhạc Môn?" Vốn dĩ Củng Thư Lan đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được âm thanh mới từ từ mở mắt ra, "Là nơi Giang Ngâm làm ca cơ, Bách Nhạc Môn kia sao?"
"Ừ."
"Em có thể đi xem cùng không ?" Củng Thư Lan biểu hiện đến cực có hứng thú, đẩy xe lăn đến trước mặt ba người, "Ở nước ngoài em chưa bao giờ đến những nơi như vậy, đêm nay Giang Ngâm có suất diễn sao?"
Ánh mắt Củng Thư Lan dao động, khiêm tốn dò hỏi, "Không biết em có vinh hạnh mà được......"
Đồng tử Giang Ngâm hơi co lại, ở nơi mọi người không nhìn thấy, lòng bàn tay hơi run, mồ hôi lạnh chảy ra, cả người giống như bị rắn rết theo dõi, làm lưng nàng như bị kim chích, á khẩu không trả lời được.
"Em mới về hôm nay, đi đường dài chắc cũng mệt, tốt nhất là vẫn nên nghỉ ngơi đi." Củng Yên chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp từ chối nhanh gọn.
Nhìn thoáng qua Hoa Mạn Y đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, khi nhìn qua môi đỏ khẽ mở, "Đi thôi."
Ba người lên xe, Củng Thư Lan đứng tại mỗt chỗ nhìn bóng xe dần biết mất, ánh mắt đen tối khó dò.
Xe chậm rãi chạy, Hoa Mạn Y tự giác chủ động ngồi vào ghế phụ bên ghế lái, ánh mắt rũ xuống, để hai tay trên đùi, bộ dáng ngoan ngoãn lại mang tâm sự nặng nề.
Ngoài cửa sổ xe là cảnh phố xá náo nhiệt ồn ào, ánh đèn neon lướt qua rồi lại biến mất trên mặt, lặp đi lặp lại.
Có đôi khi nàng không cẩn thận nhìn thấy bóng người sau xe qua kính chiếu hậu, cùng đối mắt với cặp mắt phượng lười biếng kia, nàng kiềm chế nội tâm hoảng loạn cùng quẫn bách, bình tĩnh tự nhiên mà dịch chuyển ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro