Chương 28

Cứ vậy mà qua nửa tháng, cành liễu ở bến tàu Hải Thành càng ngày càng sinh sôi cao lớn.

Đột nhiên có một ngày, Hoa Mạn Y nhận được một phong thư không còn được viết bằng những chữ cái tiếng Anh mà nàng không hiểu, mà là chữ Hán thanh nhã nắn nót. Nàng kinh ngạc mà đọc nội dung trong phong thư, mới biết được mấy ngày nay, Ian nhân tiện thời gian dưỡng thương đồng thời học tiếng Trung, thiên phú học ngôn ngữ nhanh đến mức bất ngờ, nàng ấy đã có thể vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Thảo nào lại viết chữ Hán, hiện tại nàng còn có thể nói và đọc, còn có thể nghe hiểu lời giao tiếp, bởi vậy người phiên dịch viên nhà nàng đã bị thôi việc.

Hoa Mạn Y trải qua một trận thổn thức. Đến buổi tối diễn xuất, nàng đang hát được một nửa thì phát hiện có một bóng người quen thuộc dưới sân khấu, ánh đèn đong đưa, tới tận khi đối phương cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên, hướng đến nàng ý bảo kính một ly, nàng mới nhìn từ đôi môi đỏ của đối phương nhân ra là ai, đó chính là Ian.

"Tiểu thư Ian?" Hoa Mạn Y hát xong, từ trên sân khấu bước xuống, một đường uyển chuyển từ chối những người khác mời uống rượu, đi đến trước bàn rượu của Ian, chậm rãi ngồi xuống.

"Y Y, hôm nay em cũng xinh lắm." Một tay Ian chống cằm đánh giá nàng, ngoài miệng quả nhiên không phun ra một tràng tiếng Anh nữa, mà là âm điệu chữ Hán đặc sắc, Hoa Mạn Y có chút chưa thích ứng được, đành phải cười gượng gật gật đầu, "Cảm ơn."

"À phải rồi, chân chị có đỡ hơn chút nào chưa ?" Đột nhiên Hoa Mạn Y nhớ tới nguyên nhân khiến Ian hơn một tháng không thấy bóng dáng, không khỏi lo lắng, môi đỏ của Ian hơi nhếch, "Em đang lo lắng cho chị sao Y Y ?"

"Đương nhiên, em không lo lắng cho chị thì lo lắng cho ai, rốt cuộc vì em mà chị mới bị thương."

"Nhưng mà, khi chị dưỡng thương em còn chả thèm đến thăm chị một lần......" Ian làm bộ rất khổ sở, con ngươi trong đôi mắt màu ôliu đều chứa sự ảm đạm, không có chút ánh sáng, " Y Y không coi chị là bạn bè đúng không?"

"Tiểu thư Ian ......" Hoa Mạn Y chưa từng chọc nàng ấy khóc, tâm lập tức luống cuống vài phần, tay nàng đặt trên bàn tay trắng dài của Ian, bắt lấy, an ủi nói, "Thật ra em cũng không muốn vậy, tháng này em có chút việc."

Ian nhìn bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình, ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe nàng giải thích, tay lại không tiếng động cầm lấy bàn tay mềm mại kia, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, mịn màng mềm mềm.

"Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không em?" Hai người ngồi gần, Ian chậm rãi thò lại gần, chiếc mũi so với người bình thường còn muốn thon dài ở dưới ánh đèn phá lệ thanh tú, thậm chí đều có thể ngửi được mùi thơm phát ra từ cơ thể của cô gái trước mặt.

Hoa Mạn Y lắc lắc đầu, vừa nhấc mắt mới phát hiện Ian gần trong gang tấc, nàng theo bản năng ngẩng đầu, lại không dự đoán được khóe môi lại cọ qua môi đỏ đối phương, xúc cảm lạnh lẽo kia trong nháy mắt làm nàng thẹn thùng, "Tiểu thư Ian ......"

"Gọi chị là Ian được rồi, em đừng nhúc nhích Y Y, khóe miệng em có vết son của chị, để chị lau giúp em." Ian lên tiếng, giọng nói không hề ngập ngừng, nâng tay lên duỗi tới khóe môi Hoa Mạn Y, hạ mặt nghiêm túc giúp nàng lau đi.

Thân thể Hoa Mạn Y không khỏi đơ cứng căng thẳng, đôi mắt đào hoa tròn xoe hơi hơi nhăn lại, xuất thần nhìn chằm chằm chị gái ngoại quốc vừa xinh đẹp mà lại gợi cảm trước mặt, tay Ian cũng không lạnh, thậm chí còn có chút ấm áp, lòng bàn tay để ở khóe miệng nàng chà lau, nhiều ít có chút thân mật. Trên người chị ấy có xịt nước hoa rất dễ ngửi, môi người nước ngoài đều tương đối mỏng, mọi người ở Hải Thành đều sẽ cho rằng người môi mỏng thì tính cách sẽ lạnh nhạt bạc tình, giống như Củng mama.

Nhưng Ian lại không như vậy, chị vừa ấm áp lại thấu hiểu lòng người, đôi môi đỏ lãnh diễm kia không chỉ có phần cao quý mà còn có vài phần gợi cảm mê người. Hoa Mạn Y nhìn đến xuất thần, ngay cả môi đỏ trước mặt dần dần dựa lại đây đều không phát hiện.

"Hai người đang làm gì vậy ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hoa Mạn Y bừng tỉnh lại, khẽ quay đầu nhìn về phía nữ nhân đứng ở trước bàn, nhưng thật ra Ian không chút hoang mang buông ngón tay ở khóe miệng nàng ra, thân thể chậm rãi lui về chỗ cũ.

"Sao Củng mama lại về vậy ạ?" Hoa Mạn Y khó hiểu nhìn về phía cô, rõ ràng trên mặt là biểu cảm bất cần đời, nhưng nàng lại vô cớ cảm thấy dưới khuôn mặt bình tĩnh lại ẩn chứa một cảm xúc khó miêu tả.

Củng Yên nhướng mày liếc nàng một cái, tầm mắt dừng lại trên người Ian, "Tôi không thể về à ?"

Hoa Mạn Y nghe kiểu gì cũng thấy lời này có vấn đề, nhưng nàng lại nghĩ không rõ, nhìn về phía Ian, thấy Ian nhìn mình cười cười, nàng cũng cười đáp lại, giới thiệu người đến, "Củng mama, đây là Ian, chân cô ấy đỡ rồi."

Củng Yên đối mặt với tầm mắt của Ian, đối phương hơi hơi mỉm cười, "Lâu không gặp, Củng phu nhân."

"...... Ian nữ sĩ." Củng Yên lại một lần nhìn nữa thấy nữ nhân này, mới có bao nhiêu ngày mà nàng đã học xong tiếng Trung, đầu ngón tay kẹp thuốc lá kẹp chặt một chút, mày nhíu lại. Nãy nếu cô không nhìn lầm, Ian vừa nãy muốn hôn Hoa Mạn Y, mà Hoa Mạn Y hoàn toàn không có hành động phản kháng......

Ian hình như nhớ tới điều gì, lấy ra hai phong thư mời trong túi ra, "Gần đây chú của chị vừa tổ chức một hội đấu giá Trung Dương Hóa. Vào tối mai, chú sẽ tổ chức một tiệc tối long trọng để ăn mừng đại hội đấu giá thành công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau tiệc, chú ấy sẽ về nước."

"Vậy còn Ian ?" Hoa Mạn Y theo bản năng hỏi, " Chị cũng sẽ trở về sao?"

Ian nhẹ nhàng cười, ở dưới mí mắt Củng Yên, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hoa Mạn Y, chân thành tha thiết thành khẩn nhìn nàng, "Nếu Y Y không muốn chị trở về, thì chị cũng sẽ vì em mà ở lại."

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Củng Yên: Không được, đi về dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro