Chương 31. Bạch Âu Phi
Bạch Âu Phi (白鸥飞): hải âu trắng tung cánh bay, tượng trưng cho sự tự do, phóng khoáng.
---------------------------------
Củng Yên đứng lên, đi đến trước mặt Hoa Mạn Y, liếc mắt nhìn đóa hoa hồng đang được nàng ôm trong ngực, "Em thích loại hoa này à ?"
Hoa Mạn Y treo điện thoại, không biết sao cô lại hỏi vậy, nghẹn ấm ức trong cổ họng, "Vâng."
Dứt lời sau, thật lâu cũng không thấy đối phương đáp lại, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên xem, cũng chỉ nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đứng ở cửa, còn có một câu "Tôi hiểu rồi" quanh quẩn ở bên tai.
Ngay lập tức Hoa Mạn Y cong cong mắt, vuốt ve cánh hoa hồng tươi mới.
Ngày hôm sau, Hoa Mạn Y đi theo Ian đến tiệc tối, có vẻ như tất cả mọi người đều đã có mặt đủ ở đại sảnh, người này mời rượu người kia, rồi lại khiêu vũ, trong sân nhảy có sương khói lượn lờ bay lên.
Củng Yên đang nghe Giang Ngâm nói chuyện, nói đến gần đây Bách Nhạc Môn xảy ra một chuyện rất buồn cười, khóe miệng mới vừa nhếch lên thì liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa đang đi vào, nụ cười trên mặt kìm lại.
"Cẩn thận nhé Y Y, nắm tay chị đi." Ian hôm nay mặc chiếc váy kiểu tây, vừa thanh nhã mà lại hào phóng, nắm tay Hoa Mạn Y giống như một chị gái dẫn em gái vào cửa, thảm đỏ rất dài, thường thường có người nước ngoài nói tiếng Anh đi đến chào hỏi với Ian, Hoa Mạn Y nghe không hiểu, đặc biệt là khi mắt đối phương mỉm cười nhìn về phía nàng, nàng càng lúng túng, gắt gao nắm lấy tay Ian.
Nàng sợ làm Ian mất mặt.
Nhưng cũng may Ian ở nàng bên tai nói, "Đây là Áo Phỉ Na ( Ofina ), cô ấy khen em rất xinh đẹp."
Hoa Mạn Y lập tức đáp lại thank you, ai mà biết đột nhiên Ian cùng Áo Phỉ Na lại bật cười, mặt Hoa Mạn Y tạch tạch tạch đỏ lên, thì thầm bên tai Ian, "Tại sao cô ấy lại cười vậy...... Có phải em đã nói sai không chị."
Ian đuổi Áo Phỉ Na đi, lúc này mới chậm rì rì dẫn theo Hoa Mạn Y vào một vị trí ngồi xuống, "Em nói không sai, chỉ là phát âm chưa chuẩn thôi."
Hoa Mạn Y: "......"
"Em ngại à ?" Ian rót rượu cho nàng, ý cười rạng rỡ tiến đến trước mặt nàng muốn nhìn kỹ hơn, Hoa Mạn Y quay mặt trốn nàng, nàng không muốn bị nàng ấy nhìn mình vừa xấu hổ lại vừa mất mặt..
"Lỗ tai của em đỏ hết rồi kìa Y Y." Ian trêu ghẹo.
Hoa Mạn Y rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống, "Em phát âm tệ lắm phải không?"
Lúc trước đi học thì không chăm chỉ học hành đọc sách, giờ thì sao, ngại muốn chết.
"Không đâu," Ian bỗng nhiên duỗi tay tới hai lỗ tai của Hoa Mạn Y, khẽ che lại, vải ren mỏng của bao tay nhẹ nhàng vuốt qua vành tai đỏ, Hoa Mạn Y cứng đờ chớp mắt, nàng cũng cảm nhận được lỗ tai mình đang đỏ, nhìn Ian gợi cảm trước mắt, đột nhiên nàng nói không ra lời.
"Ian?"
Ian nhìn nàng, chớp chớp mắt phải, "Để chị che giúp em, làm vậy sẽ không có ai nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của em nữa."
"Nhưng mà......Làm vậy sẽ khiến người khác chú ý hơn mà chị ?" Hoa Mạn Y hoài nghi nhìn nàng, "Chị chơi em hả ?"
"Gì mà ' chơi em' ?" Ian trở nên ngơ ngơ ngố ngố, "Đó là từ gì vậy Y Y, hình như chị chưa có học qua."
"Chị thật sự không hiểu sao ?" Hoa Mạn Y nhìn ánh mắt nàng chân thành tha thiết, dáng vẻ như một người ham học hỏi về một lĩnh vực mới, độ tin tưởng trong lòng tăng thêm vài phần.
" ' chơi em ' nghĩa là trêu chọc."
"Y Y, trêu chọc lại là gì vậy ?"
"Trêu chọc chính là......" Hoa Mạn Y liếc thấy khóe miệng người nào đó đang nhếch lên, bỗng nhiên bừng tỉnh, giả vờ tức giận, "Ian !"
"Rồi rồi, do Y Y quá đáng yêu, làm chị nhịn không được mà khi dễ......" Ian vội cầm lấy tay nàng, giải thích nói.
Hoa Mạn Y không muốn chấp nhận dáng vẻ này của nàng, lo uống rượu vang đỏ của mình.
"Chị sai rồi Y Y, chị không nên trêu em." Ian đứng phía sau nàng, cằm tiến đến trên vai nàng, "Y Y, tha thứ cho chị được không?"
Hoa Mạn Y không hé răng, yên lặng uống rượu, Ian không có cách, liền đưa ra lời mời khiêu vũ.
"Y Y, em nhìn kìa, Củng phu nhân cũng đang khiêu vũ, em muốn nhảy cùng chị không?" Ian duỗi tay đến trước mặt nàng, làm dáng mời.
Nghe được cái tên kia, Hoa Mạn Y dừng một chút, tầm mắt dừng ở sân nhảy, không khó để tìm được thân ảnh kia cùng với Giang Ngâm bên cạnh cô.
Vì chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương tây, nên lối giao lưu đã sớm được Hải Thành đón nhận. Từ lâu đã có việc hai người phụ nữ cùng nhau khiêu vũ, thậm chí ở vũ trường cũng có không ít các cô gái nước ngoài mặt kề mặt khiêu vũ cùng các phu nhân, các nàng không chỉ không thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất hợp mốt.
"Hai người họ nhảy tốt thật đấy em nhỉ." Ian vẫn cứ thả hơi bên tai nàng.
Tay Hoa Mạn Y để trên đùi hơi nắm chặt, hai người họ đâu chỉ nhảy tốt, mà còn nhảy rất ăn ý, vừa nói vừa cười.
Ian thấy nàng thất thần, liền nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay nàng, kéo người từ trên ghế lên, "Y Y, lâu lắm em mới có dịp tham gia, coi như là nhảy cùng chị được không em ?"
Chờ Hoa Mạn Y phản ứng lại, bàn tay đã đặt vào lòng bàn tay của Ian, một cái tay khác đỡ eo nàng, nàng gập ghềnh đi theo bước chân nàng ấy, "Ấy, Ian, em vẫn chưa chuẩn bị tốt......"
"Nhảy theo chị là được." Ian cố ý chỉ dẫn cho nàng, nhưng cho dù là vậy, trong đầu Hoa Mạn Y vẫn chưa phục hồi tinh thần từ cảnh tượng Củng mama cùng Giang Ngâm khiêu vũ, lại không cẩn thận dẫm lên chân Ian, thân thể lung lay về phía nàng ấy, nàng đoán trước chắc lại mất mặt xấu hổ cho xem.
May mà ngay thời điểm mấu chốt, Ian đỡ lấy eo nàng, ổn định thân thể, tư thế ái muội giống như hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đùa giỡn.
Hoa Mạn Y vội vàng rời khỏi lòng ngực Ian, nàng cũng không thể mất mặt mãi được, chậm rãi đuổi kịp bước đi của Ian. Khúc nhạc trôi nhẹ trong đại sảnh, theo bước nhảy, trong mắt nàng chầm chậm chỉ còn lại người trước mắt, nàng nhìn thấy sự nghiêm túc cùng ý cười trên mặt Ian, thậm chí thấy được Ian đang xem nàng là bạn và dần dần chậm rãi tiến gần đến trái tim nàng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình ưu tú, sau khi mất tất cả, người người coi Hoa Mạn Y nàng như *Tang Môn khuyển, bao nhiêu góc cạnh kiêu ngạo trên người đã từng chút một bị người mài mòn, chỉ còn một giọng hát lấy lòng người khác. Thân phận cũng từ đại tiểu thư Hoa gia cao cao tại thượng xuống một vũ nữ phong trần lăn lộn nơi thính phòng.
* Tang Môn khuyển (喪門犬): nghĩa là "con chó của tang môn", một hình ảnh ám chỉ kẻ xui xẻo, bị khinh bỉ, không ai muốn lại gần.
Người ngoại quốc tuy rằng phóng khoáng bao dung, nhưng cũng không phải không có sự quan niệm về giai cấp. Mỗi khi người kéo xe ở đầu phố hoặc cuối hẻm chở một người nước ngoài thì đa phần có thể nhìn thấy ánh mắt khinh thường của họ đối với tầng lớp xã hội thấp.
"Tại sao chị lại khăng khăng viết thư cho em vậy Ian?" Hoa Mạn Y vẫn luôn nghĩ không rõ, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng.
Ian sát gần nàng, xoay một vòng, suy tư nói, "Nếu chị nói chị thích em thì em có tin không ?"
Chắc là tầm bốn tháng trước, nàng đi vẽ chân dung cho một nhà có chút quyền thế, vị phu nhân cùng con gái bà ta nói nàng vẽ không ra vẽ, không đáng nổi một đồng, thậm chí còn không trả nổi tiền công cho nàng, còn diễn trò làm nhục xé tranh nàng. Việc này đối với một người họa sĩ là hết sức nhục nhã. Vì e dè quyền thế, nàng không chửi lại, chỉ có thể uất ức thu thập dụng cụ rồi bị người đá ra khỏi cửa.
Hôm đó là một ngày tuyết rơi rét lạnh, trên đường không có bao nhiêu người. Khi đi qua một nhà ca vũ, nàng nghe được một tiếng hát như chim oanh trong đêm, chưa bao giờ nàng nghe thấy một giọng hát thấm sâu vào lòng người như vậy, thế nên liền máy móc mà móc ra mấy bảng Anh mua một chỗ ngồi xuống. Khi đó tình cảnh ở nhà ca vũ cũng không quá ổn, ngược lại rất ồn ào hỗn loạn, những vị khách đều đang tức giận, ném rượu đá ghế, mấy tên đàn ông hung hãn kêu gào như những con thú không thể nào khống chế, thậm chí sau sân khấu chỉ toàn là tiếng khóc run rẩy của phụ nữ.
Từ trên sân khấu, có một bóng người tự tin đứng hát, thật thần kỳ, đám đàn ông kia đều im lặng, sự táo bạo đều được tiếng hát làm dịu lại. Ngay cả tâm tình suy sụp của nàng cũng được xóa hết giống như chất tẩy rửa, trở nên bình yên ôn hòa. Khuôn mặt vui vẻ kiều diễm ấy chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi, dưới thân hình mảnh khảnh ấy lại có dũng khí lớn quyết đoán như vậy, đó là điều mà nàng cảm thấy xấu hổ vì không sánh bằng.
"Nhưng......Thích theo kiểu nào?" Hoa Mạn Y nhìn vào mắt nàng, đôi mắt xanh biếc giống như hoa lá mùa xuân đang sinh sôi.
Bước chân chậm rãi dừng lại, môi đỏ Ian từng chút một tới gần, môi hồng răng trắng, "Đó là...... Phụ nữ thích phụ nữ, em đồng ý không ?"
"Em......" Điệu nhảy hoàn toàn dừng lại, xung quanh là những bóng người đong đưa.
Ian ôm mặt nàng trong lòng bàn tay, thâm tình ngóng nhìn, "Chị sẽ chuộc em từ trong tay Củng phu nhân, Y Y phải được tự do, nơi đó không hợp với em......"
"Em ấy không hợp với cô!"
Bất ngờ, một giọng nói khác chen vào, phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Hoa Mạn Y đang muốn tìm theo tiếng để nhìn qua, mặt lại bị người ôm, một lực lớn ngăn cản nàng quay đầu.
"Ian ——"
Cánh môi bị chặn lại, hai tròng mắt của Hoa Mạn Y trừng lớn, cả người cứng đờ, ngốc lăng nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, ảnh ngược trong đôi mắt xanh đậm nhạt nhẽo chiếu vào mắt nàng.
Tận đến khi cánh tay bị người khác túm chặt, một lực khác kéo nàng từ tay Ian ra, giọng nói lạnh lẽo từcnữ nhân trên đỉnh đầu phát ra, khắc chế cảm xúc, "Ian nữ sĩ, mong cô tự trọng!"
Ian không quan tâm đến cảnh cáo của Củng Yên lắm, liếm liếm khóe miệng, "Y Y, chị chờ em trả lời."
Một màn giằng co làm không ít người chú ý, một thương nhân người nước ngoài đi đến đây, hỏi Ian có chuyện gì, Ian trả lời nói, "Chú, con đang theo đuổi vị tiểu thư xinh đẹp kia."
Lời này phát ra, người xung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ở Hải Thành tuy cởi mở nhưng vẫn chưa đến mức bao dung chấp nhận mọi thứ. Mà cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt nhìn Hoa Mạn Y bắt đầu trở nên kỳ quái, phảng phất xem nàng như là quái vật, còn có thể câu dẫn được cả người nước ngoài, không biết là lợi dụng hay lòng dạ thâm độc, không cần nói cũng biết.
Hoa Mạn Y đứng ở phía sau Củng Yên, sắc mặt trắng nhợt, nàng mới phát hiện ánh mắt của những người xung quanh, khinh thường, coi rẻ, còn có sự chán ghét phát ra từ đáy lòng. Có một số chuyện từ xưa đến nay chưa bao giờ được đặt lên bàn để nói, đơn giản vì nó dơ bẩn, cấm kỵ. Bây giờ lại bị Ian nói như vậy, mọi người đều cho rằng nàng cũng nữ nhân dây dưa mờ ám, những ánh mắt đó đâm thẳng vào khiến nàng không còn chỗ dung thân.
"Củng mama......" Nàng lúng túng mà nắm chặt tay Củng Yên.
Củng Yên híp híp mắt, nhìn chằm chằm Ian, lạnh giọng quát lớn, "Ian nữ sĩ, chuyện cô thích phụ nữ tôi không quan tâm, nhưng Mạn Y còn nhỏ, không thể chịu được sự dụ hoặc từ người trưởng thành, mong cô giơ cao đánh khẽ buông tha Mạn Y của tôi."
Lời này vừa thốt ra, mọi người lại có chút dao động, lời này cũng có lý, Hoa Mạn Y tuổi tác còn nhỏ, chưa trải sự đời, cũng có khả năng bị người nước ngoài kia lừa gạt. Nghĩ nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Ian lại thay đổi 180 độ.
"Củng phu nhân, ý của cô là gì ?" Ian cũng khó mà tức giận, "Cô nghi ngờ tôi dụ dỗ em ấy sao?"
"Có dụ hay không thì trong lòng cô rõ ràng," Củng Yên nhìn về người đàn ông đứng cạnh Ian, "Simon tiên sinh, hy vọng cháu gái của ngài có thể cho tôi một lời giải thích, xin lỗi tôi không thể tiếp nữa."
Simon còn chưa hiểu chuyện gì, đành phải đồng ý trước, gọi Ian bên cạnh, kêu nàng dừng lại
Củng Yên lôi kéo tay Hoa Mạn Y chui ra từ trong đám người, lên xe, chú Phúc cũng không rõ tình huống như nào, "Phu nhân?"
"Về Phong Hải."
"Vâng."
Bầu không khí trên xe ngưng đọng lại làm người hít thở không thông, tới mãi khi trở về Phong Hải, Củng Yên lạnh mặt kéo người vào trong phòng, tới chỗ rửa mặt mở vòi nước ra, lấy chiếc khăn trước ngực Hoa Mạn Y nhúng vào nước, ướt nhẹp, rồi dùng sức chà lau miệng dấu vết trên miệng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro