Chương 33

Chương này chỉ có cp phụ và phim ba người , ai kh thích có thể bỏ qua nhó.

-------------------------------

Một cơn mùa đầu mùa xuân chợt đổ xuống như trút nước, làm người không kịp phòng ngừa, tí tách tí tách rơi vào trên nền đá xanh. Tiệc tối đã kết thúc được khoảng hai tiếng, người được cô phái đi thăm dò cũng nói nữ nhân Giang Ngâm kia cũng đã rời đi trước khi tiệc tối kết thúc.

Củng Thư Lan đẩy xe lăn đi tới ban công, sắc mặt âm trầm nhìn cơn mưa rào bên ngoài, "Chuẩn bị xe."

Bảo tiêu nhận lệnh.

Nửa đêm, giữa phố lớn không có một bóng người, mưa gió hỗn loạn, ngay cả chú chó hoang bên đường còn đáng thương mà chui rủi vào một góc.

Nước mưa đánh vào cửa sổ xe, bảo tiêu dừng xe lại trước tòa lâu đài được tổ chức tiệc tối hôm qua, nó được xây theo kiểu tây với những viên gạch trắng, mang lại cảm giác tĩnh lặng, yên ắng. Chỉ còn ánh đèn neon chập chờn trong đêm tốt tỏa ra một chút ánh sáng nhẹ nhàng.

Bọn họ đã tìm hết tất cả ngóc ngách đường phố ở Hải Thành, thậm chí những cung đường lầy lội hẻo lánh quanh co đều lượn lại mấy vòng, nhưng đều không thấy thân ảnh kia.

"Tiểu thư, trời sáng rồi." Bảo tiêu nhìn chân trời mờ mờ nắng sớm, mưa không hề dừng, trên đường đều là những vũng nước loang lổ, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về nữ nhân ngồi ghế sau.

"Tìm buồng điện thoại gọi cho chị của tôi xem, hỏi Giang Ngâm có trở về chỗ chị ấy không." Trong mắt Củng Thư Lan chiếu ra tơ máu dày đặc, xoa xoa giữa mày.

Bảo tiêu xuống xe, tìm được một buồng điện thoại gần nhất, xoay số gọi điện. Củng Thư Lan rũ mắt nhìn hai chân không còn cảm giác gì của mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô sẽ nhớ đến bộ dạng của Giang Ngâm ngồi trên người của mình vào tối qua.

Bảo tiêu vội vàng trở về, lắc lắc đầu.

Củng Thư Lan hít sâu một hơi, "Đi về trước."

Trở lại biệt thự nhỏ, trong phòng vẫn là một mảnh quạnh quẽ, chiếc quần lót ren đen vẫn nằm lẻ loi trên sô pha.

"Tiểu thư, tiểu thư! Có thư của cô." Bảo tiêu từ bên ngoài nhận được một phong thư.

Củng Thư Lan một bên nhíu mày một bên mở ra, "Ai đưa?"

Bảo tiêu nói: "Là từ một đứa bé bán báo, nó nói có người nhờ đưa đến đây."

Củng Thư Lan mở phong thư ra, bên trong là lam ngọc ban chỉ hoàn hảo không trầy xước gì, trên đó viết: Lam ngọc ban chỉ của Củng gia nên đeo ở trên tay là mới phải, cô thấy đúng không, Củng Thư Lan?"

Ký tên: Hoắc Tố Thu.

Giấy viết thư ở trong tay chậm rãi biến dạng, Củng Thư Lan nắm chặt lam ngọc ban chỉ trong tay, nhắm mắt lại kìm nén cảm xúc trong lồng ngực.

"Đi Hoắc gia!"

......

Hoắc gia từ lâu đã nổi tiếng với công nghệ nhuộm lụa cùng cách thêu thùa tinh xảo ở Hải Thành. Họ từng được cung đình tin tưởng mà nhờ thiết kế áo long bào cùng với y phục cho các phi tần. Đến tận bây giờ thì họ lại kết hợp phong cách từ Trung Quốc cùng phương Tây để cải tiến các mẫu sườn xám. Không ai dám xem thường địa vị của Hoắc gia. Dù cho trang phục kiểu Tây đang được rất nhiều các phu nhân quý tộc thượng lưu ưa chuộng, nghề thêu dệt truyền thống dần mất đi chỗ đứng trong thị trường, nhiều nhà xưởng còn phải đóng cửa. Thế nhưng, Hoắc gia vẫn giữ vững văn hóa giao thoa giữa truyền thống và thời đại, như một cây cột vững vàng kiên định.

Trước đại viện Hoắc gia, một chiếc xe dừng lại, trên ban công lầu hai kiểu Trung Quốc, thoáng thấy bóng người đang đứng. Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm bốc hơi những vệt nước trên sân, lộ ra con đường nhỏ lát đá cuội lấp lánh.

Người hầu đi vào bẩm báo, "Hoắc tiểu thư, có một người phụ nữ tự xưng là Củng Thư Lan nói muốn vào."

Hoắc Tố Thu nhìn thoáng qua nữ nhân đang nằm trên giường lớn, cách tấm rèm, nói với người hầu "Để cô ấy vào, tiện thể giúp tôi pha một ấm *Bích Loa Xuân."

"Vâng, tiểu thư."

*Bích Loa Xuân (碧螺春) : một loại trà xanh nổi tiếng của Trung Quốc, xuất xứ từ vùng Động Đình, Tô Châu.Tên "Bích Loa Xuân" nghĩa là "làn xuân xanh biếc cuộn xoắn như ốc", vì lá trà khô nhỏ, xoăn, có sắc xanh lục óng ánh, mùi thơm thanh dịu, hậu vị ngọt mát.

Không bao lâu, hành lang truyền đến tiếng bánh xe lăn. Trong một phòng khách nhỏ, Hoắc Tố Thu ngồi phía ngoài tấm bình phong, ấm trà trên bàn tròn gỗ đỏ lan tỏa mùi hương bốn phía, "Củng Thư Lan, tới uống ly trà đi."

Xe lăn đi đến trước bàn trà, khuôn mặt Củng Thư Lan xuất hiện ở trước mặt, sắc mặt cô âm trầm, môi mỏng hơi nhấp, đối với lời mời Hoắc Tố Thu cũng không cảm kích.

"Em ấy đâu?"

Hoắc Tố Thu giương mắt lướt qua cô, liếc qua lam ngọc ban chỉ được Củng Thư Lan đeo lên tay trái, ý cười có chút thâm trầm, chậm rì rì nhìn về chiếc giường ở phía sau tấm bình phong nửa trong suốt, "Tất nhiên là nằm trên giường của tôi nghỉ ngơi rồi."

Cằm Củng Thư Lan siết chặt, môi đỏ lạnh lùng mở, lời nói lại chứa một sự lạnh lẽo, "Hoắc Tố Thu, tôi hy vọng cô hiểu rõ, chúng ta đã còn là những đứa trẻ đùa giỡn như lúc nhỏ, có một số việc tôi mong cô đừng vượt quá giới hạn."

"Vượt hay không vượt cũng không phải do cô quyết định," Hoắc Tố Thu đoan trang nhìn chén trà tử sa trước mặt, cười đáp lại nàng, "Triều đại trước đã kết thúc rồi, đây là một thời đại chú trọng sự bình đẳng. Củng Thư Lan, nửa đời trước cô là một đại tiểu thư có tiền có thế, cao cao tại thượng, bây giờ thì sao ? Hiện tại vẫn chưa chấp nhận được à ?"

Ánh mắt Củng Thư Lan cũng không thèm nhìn nàng một cái, lập tức chuyển động bánh xe, vòng qua bình phong, đi đến một chiếc giường lớn được trải phủ kín bằng chân gấm mềm mại, người nằm ở trên đúng là Giang Ngâm.

Khuôn mặt trắng nõn như nhược gối lên gối đầu, người nằm nghiêng, chân gấm bị nàng gắt gao nắm trước ngực, xương quai xanh hơi lộ ra, dấu vết loang lổ khiến nàng càng thêm quyến rũ hỗn loạn, cổ thiên nga tinh tế mỏng manh, hai tròng mắt nhắm chặt. Cô đã vô số lần nhìn thấy khuôn mặt ưu sầu này xuất hiện vào mỗi sáng sớm, nhưng giờ phút này lại cảm thấy chói mắt cực kỳ.

"Hoắc Tố Thu......"

"Chị Tố Thu......"

Giang Ngâm không tiếng động nỉ non, tận đến khi một luồng lạnh lẽo truyền đến, nàng từ từ mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy Củng Thư Lan, sắc mặt đông cứng lại, nàng bừng tỉnh, thân thể không tự giác mà lùi về sau. Khi lui về, chân gấm trên ngực lại bị tuột xuống, lúc này Giang Ngâm mới phát hiện trên người mình không có nổi một mảnh vải.

Nàng vội vàng nắm góc chăn lên che ở trước ngực, "Thư Lan......"

"Giang Ngâm, quần áo chị đặt ở trên ghế bên cạnh, quần áo tối hôm qua của em chị đã cho người giặt sạch, mà chưa có khô." Bất ngờ, giọng nói của Hoắc Tố Thu vang lên từ ngoài bình phong, Giang Ngâm bị hoảng sợ, nàng nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, "Vâng chị Tố Thu, phiền chị rồi."

Giang Ngâm nhìn Củng Thư Lan ngồi ở trên xe lăn, không có biểu tình gì, cũng đoán không ra vì sao cô lại ở đây, nàng từ bên mép giường khác xốc chăn lên, đi mặc quần áo mà Hoắc Tố Thu đã chuẩn bị.

Chăn gấm vừa được thả xuống, bóng người vốn dĩ trơn bóng yếu ớt giờ phút này đầy vết loang lổ, những dấu vết ghê người chiếu vào trong mắt Củng Thư Lan. Một luồng lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan lên trên, ngực cứng lại, ánh mặt càng ngày càng lạnh nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

"Thay xong chưa em ?" Hoắc Tố Thu ở bên ngoài hỏi, Giang Ngâm cài xong nút áo cuối cùng, đáp lại nói, "Xong rồi ạ."

"Vậy em ra đây đi, chị có hầm canh gà đen để em bồi bổ thân thể đây."

"A......" Giang Ngâm vẫn là có chút e dè Củng Thư Lan, liền uyển chuyển từ chối ý tốt của Hoắc Tố Thu. "Thôi ạ, em phải về rồi, chị Tố Thu, cảm ơn tối hôm qua chị đã đưa em về."

Hoắc Tố Thu nghe vậy, trực tiếp tiến vào, liếc mắt nhìn Củng Thư Lan đang im hơi lặng tiếng, nàng đi tới trước mặt Giang Ngâm, giúp em ấy sửa lại cổ áo, "Giang Ngâm, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho chị."

"Dạ."

Giang Ngâm nhẹ giọng đồng ý, vòng qua giường, đi ra phía sau xe lăn của Củng Thư Lan, đẩy xe lăn, cùng Hoắc Tố Thu tạm biệt.

......

Dọc theo đường đi, bên trong xe tĩnh mịch trầm mặc.

Mãi đến khi trở về biệt thự, Giang Ngâm đẩy cô đến phòng khách, xoay người trở về phòng dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về Bách Nhạc Môn.

"Em không có điều gì muốn giải thích với tôi sao ?" Củng Thư Lan nhìn nàng đi tới trước gương trang điểm để chỉnh sửa, trong ánh mắt thiếu đi chút sự sợ hãi đối với mình, giống như đã có gì đó thay đổi, lại cứ như không có gì xảy ra, cảm xúc kìm nén trong lồng ngực rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ.

Tay Giang Ngâm dừng lại, nhìn mặt nữ nhân trong gương hỏi ngược lại, "...... Chị muốn tôi giải thích gì?"

"Giang Ngâm!" Giọng nói Củng Thư Lan nặng hơn, lạnh lùng bật cười, "Em bớt giả ngu đi."

"Củng Thư Lan, nếu chị muốn nghe giải thích thì tôi giải thích rõ ràng cho chị nghe !" Mặt Giang Ngâm thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, hốc mắt ướt át, "Tối hôm qua Hoắc Tố Thu giúp tôi lấy chiếc nhẫn của chị ra được chưa !"

Không khí chìm vào im lặng, Giang Ngâm lau khóe mắt nhìn cô, bỗng nhiên có chút hả giận, "Người ta so với chị còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Củng Thư Lan, có phải chị lại muốn dùng thủ đoạn như lúc trước để uy hiếp tôi hay không ?" Giang Ngâm cười có chút buồn, nàng đẩy toàn bộ đồ trang điểm trên bàn xuống hết chân cô, "Chị muốn đi kể với thiên hạ chứ gì ? Chị đi đi ! Dù sao tôi cũng không còn gì để mất, cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa !"

Đồ trang điểm rơi đầy trên mặt đất, nảy chạm vào đôi chân không có cảm giác của Củng Thư Lan.

Hai bả vai Giang Ngâm tựa vào bàn trang điểm run rẩy, tiếng khóc kìm nén vang vỏng ở trong phòng.

"Em thích Hoắc Tố Thu phải không ?" Củng Thư Lan nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng.

"Tôi thích hay không thì liên quan gì đến chị !"

Giọng nói nghẹn ngào này rốt cuộc cũng chọc giận Củng Thư Lan, ấm chén trên bàn trà bị cô hất vỡ, vang lên tiếng bùm bùm, môi đỏ trào phúng nói, "Khi còn nhỏ, cô ta đẩy em ngã vào hồ ngay giữa mùa đông, hại thân thể em bệnh tật ốm yếu. Giờ em nói với tôi em thích cô ta ? Giang Ngâm, đầu óc em còn bị ngâm nước hồ năm đó à !"

"Chị nói bậy!" Lần đầu tiên, Giang Ngâm cảm thấy nữ nhân này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, mà khả năng đổi trắng thay đen cũng là số một, "Chị đừng có ngậm máu phun người, năm đó là tôi không cẩn thận ngã xuống hồ, là Hoắc Tố Thu nhảy xuống cứu tôi lên."

Người Củng Thư Lan căng thẳng, ngực nặng nề đến khó chịu, "Hóa ra ở trong mắt em, người cứu em năm đó chính là Hoắc Tố Thu sao."

Thảo nào năm đó lại thân thiết với Hoắc Tố Thu vậy, cũng trách không được tối hôm qua, nữ nhân này không hề áy náy mà làm cùng Hoắc Tố Thu. Chỉ có mình tự làm khổ mình, năm đó bởi vì Củng Thư Lan cứu nàng mà phải uống thuốc suốt một tháng.

Không khí trong phòng yên lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng Giang Ngâm nức nở, bánh xe lăn nhẹ trên sàn nhà, chỉ chốc lát lại đi đến bên cạnh nàng.

Cánh tay bị căng chặt, một sức lực lớn kéo nàng từ trên ghế xuống, ngã vào trên xe lăn, nàng dựa vào trong lòng ngực của Củng Thư Lan, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, không rõ nữ nhân này có ý gì.

Tận đến khi Củng Thư Lan chở nàng đi vào phòng tắm, khuôn mặt u ám cởi quần áo trên người nàng, cô vặn nước vòi sen ra, nước ấm ngay lập tức chảy xuống dưới.

Ngay lập tức, tóc dài trở nên ướt dính, nước ấm theo cổ chảy xuống, chui xuống rãnh ngực, Giang Ngâm dại ra nhìn cô thoa xà phòng lên người mình, lực xoa nắn mạnh làm nàng rất đau, nàng nhéo tay cô lại, "Chị làm gì vậy?"

Củng Thư Lan gỡ tay nàng ra, tiếp tục xoa, "Ô uế thì phải rửa cho sạch."

-------------------------

Hai chị em nhà này k cho người ta danh phận mà hay ghen 🐸





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro