Chương 35
Hoa Mạn Y gọi một chiếc xe kéo trở về từ bến tàu, tối hôm qua ngủ thiếu giấc, hôm nay lại dậy sớm, thân thể có chút chịu không nổi, nàng dùng một tay chống một bên xoa xoa giữa mày.
Đột nhiên, xe kéo phanh gấp, cả người Hoa Mạn Y suýt nữa từ trên xe rơi xuống, không đợi nàng nhìn xem chuyện gì xảy ra thì người kéo xe đã chửi ầm lên, "Ăn mày từ đâu ra thế, mau cút đi ! Đừng nằm giữa đường chắn bố kiếm tiền !"
Ăn mày không đáp lại, té ngã trên mặt đất sợ hãi không ngừng, người kéo xe không còn kiên nhẫn, đạp một phát, "Cút ngay !"
Hoa Mạn Y lại ngồi lại vị trí, còn chưa kịp nhìn thoáng qua kẻ ăn mày kia thì xe đã bị kéo đi, nàng cảm thấy người ăn mày kia có chút quen mắt, không khỏi quay đầu lại xem, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa, nàng nhìn cũng không rõ, chỉ nhìn thấy kẻ ăn mày kia đầu bù tóc rối, quần áo trên người rách tung toé. Tuy vậy đồi núi trước ngực rất rõ ràng, không khó để nhận ra đây là một thiếu nữ.
Chiếc xe kéo rẽ vào một góc đường, tiến vào phố Chính Nguyên phồn hoa, người bán bánh bao thịt đang lớn tiếng rao bán hàng, Hoa Mạn Y do dự một lát kêu người kéo xe dừng lại, "Sư phó, dừng ở đây được rồi."
"Hả? Nhưng vẫn chưa đến Phong Hải mà, tiền thì ......" Người kéo xe có chút bực, lại giống những người khách đi được nửa lộ trình thì trả đúng nửa giá. Sáng nay mới gặp được một người đàn ông keo kiệt, chỉ trả một nửa số tiền, tức muốn chết.
"Bốn đồng bạc, một đồng cũng không thiếu nhé." Hoa Mạn Y từ tay trong túi đếm bốn đồng bạc ra đưa cho người kéo xe, đối phương lúc này mới vui mừng ra mặt.
Xuống xe, Hoa Mạn Y đi vào một tiệm bánh bao, mua mấy cái bánh bao thịt, xuống bậc thang nhìn thấy có người bán hồ lô ngào đường, phân vân rồi lại mua một xâu.
Xách theo đồ trở về, nếu nàng nhớ không lầm thì lúc trước nàng đã nhìn thấy thiếu nữ kia ở một ngôi miếu hoang. Đã lâu như vậy rồi, không biết em ấy còn ở đó không, suy nghĩ rồi tưởng tượng, nàng không hy vọng thiếu nữ ấy vẫn còn sống ở ngôi miếu đó, rốt cuộc cái cách sống này đối với một cô gái đó là sự sỉ nhục cả một đời.
Quẹo vào một hẻm nhỏ, Hoa Mạn Y cảm thấy nơi này có chút âm trầm, sắp đến tối, từng nhà đều đã trở về nhóm lửa nấu cơm.
Nàng đang phân vân có nên trở về hay không, đang muốn xoay người thì liền nhìn thấy tận cuối ngõ nhỏ, có một bóng dáng nhút nhát sợ sệt dò ra nửa người, suýt nữa nàng đã bị dọa chết. Lúc sau nhìn kĩ mới phát hiện người kia chính là kẻ ăn mày mà nãy nàng vừa nhìn thấy.
Thiếu nữ trước mặt rất giống bóng người lúc trước ở ngôi miếu hoang, chỉ vì một cái bánh bao mà bị một kẻ ăn mày khác xâm phạm, tâm tình nàng cảm thấy nặng nề. Nàng cũng hiểu rõ, bản thân cũng không thể giúp em ấy được bao nhiêu, Hoa Mạn Y để đồ vật trong tay xuống bậc thang dưới dưới mái hiên, ôn nhu nói, "Bên trong có mấy cái bánh bao thịt, còn có một xiên hồ lô ngào đường, chị mua cho em đấy."
Không ngoài dự đoán, người cách đó không xa lắc lư một chút, nhưng trước sau vẫn duy trì cảnh giác, Hoa Mạn Y cũng không vội, mở ra túi xách, lấy tất cả tiền lẻ bên trong ra, để ở bên cạnh bánh bao, nhìn thoáng qua thân ảnh xanh xao vàng vọt, đôi mắt thì vô thần, nàng xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.
Hoa Mạn Y vừa rời đi không bao lâu, thân ảnh kia từ ngõ nhỏ chui ra, tay nhanh chóng cầm một cái bánh bao thịt ăn......
......
Trở lại Phong Hải đã là bảy tám giờ tối, Hoa Mạn Y từ sảnh lớn tiến vào, trùng hợp gặp được Phương Vũ trang điểm diễm lệ, "Chị Phương, hôm nay Củng mama có về Phong Hải không chị ?"
Ánh mắt Phương Vũ phức tạp nhìn Hoa Mạn Y, không biết sao đứa nhỏ này lại chọc giận Củng mama, nguyên buổi trưa nàng bồi Củng mama uống tận ba bốn bình rượu, mãi tới khi đối phương say mệt mỏi mới bằng lòng buông tha nàng.
Cũng may mấy năm tửu lượng nàng đã tăng hơn rất nhiều, bằng không thiếu chút nữa đã bị Củng mama hạ gục.
"Củng mama ở trong phòng đó em, ngài ấy có uống chút rượu," Phương Vũ tìm từ châm chước, "Chắc là uống say rồi, em tìm ngài ấy có chuyện gì à ?"
"Chị Phương, cho chị này, đây là túi thơm mà chú của Ian mang từ một nơi rất xa về, nó có tác dụng làm tịnh tâm, an thần, buổi tối chị treo ở đầu giường là được. Chị thích mùi hoa quế mà, cái này vừa hay chuẩn luôn."
Phương Vũ nhận lấy, mặt túi được thêu một đóa hoa quế màu trắng rất tinh xảo, nàng dùng ngón tay sờ sờ thử, đúng là thêu thật. Ở Hải Thành, một món đồ thủ công mỹ nghệ như này ít nhất cũng tầm một nghìn đồng bạc.
"Đứa nhỏ này, em phí tiền làm gì." Ngoài miệng Phương Vũ nói vậy nhưng thực ra trong lòng đang nở hoa.
"Không tốn tiền đâu chị, Ian nói là tặng cho em, nên em cầm mấy cái về luôn." Hoa Mạn Y một bên giải thích, một bên mò vào trong túi moi móc, "Còn nhiều lắm, em sẽ đi cho Hiểu Hiểu với mọi người nữa."
"Ái chà, có tâm quá, vậy chị đi trước nhé Mạn Y."
"Vâng."
Hoa Mạn Y đưa túi thơm còn dư cho Hiểu Hiểu, Lý Trân và mọi người, sau khi đưa xong, trong tay nàng vẫn còn một túi thơm mùi hoa hồng, Hoa Mạn Y niết ở trong tay, ngửi ngửi, đi vào trước cửa phòng Củng mama, có chút do dự.
—— Hoa Mạn Y, em đừng si tâm vọng tưởng.
Lời nói khinh thường của nữ nhân kia vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, nhắc nhở nàng chẳng qua chỉ là một vũ nữ, không có tư cách hy vọng đến thứ gọi là tình yêu, nhưng nàng vẫn không kìm nổi lòng mình, vẫn cứ ngây ngốc tại nơi này, dùng thứ tình cảm đầy mâu thuẫn để ở bên người ta. Nàng nghĩ, nếu ngày nào đó nữ nhân này kết hôn, nàng sẽ chậm rãi gói gém lại đoạn tình cảm vượt quá giới hạn kia vào trong lòng.
Có đôi khi, đêm về, nàng sẽ chìm vào suy nghĩ đau khổ ngủ không được, nàng nghĩ, nữ nhân này không chỉ tốt với mình, mà đối với Giang Ngâm cũng tốt, thậm chí đối với Giang Ngâm còn tốt hơn mình. Nàng không dám suy đoán quan hệ của hai người họ, ít nhất trước khi nghe được nữ nhân kia tự mình thừa nhận, nàng vẫn còn có thể tự lừa dối bản thân mình.
Thịch thịch thịch
Rốt cuộc nàng vẫn gõ cửa, Hoa Mạn Y rũ mắt đợi vài giây mới nghe được bên trong truyền ra một giọng nói không rõ cảm xúc "Vào đi ", nàng đẩy cửa ra đi vào.
Tay nắm chặt túi thơm, nàng chỉ tính đưa túi thơm cho cô, cũng không mang ý nghĩ đặc biệt gì, Củng mama hẳn là sẽ nhìn ra.
"Củng mama, Ian tặng cho em mấy túi thơm, nói là có tác dụng an thần, chị Phương cùng Hiểu Hiểu và mọi người đều có một cái, cái này là của chị."
Hoa Mạn Y đi vào trước sô pha, đưa túi thơm ra, Củng mama ngồi ở trên, người hơi dựa vào sô pha bằng da, nhắm mắt ngưng thần.
Dứt lời hồi lâu, thấy người chậm chạp không đáp lại, Hoa Mạn Y cắn cắn môi dưới, siết chặt túi thơm, đi đến một bên, "Em để trên bàn vậy."
Đặt túi thơm lên bàn, trong lòng Hoa Mạn Y cảm thấy mất mát, xoay người muốn đi, mới đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới lời nói của chị Phương, chị ấy nói Củng mama chắc uống say rồi, tâm tư lại xoay vòng, nàng quay người, từ bên cạnh nhặt một tấm khăn chống lạnh, một lần nữa đi đến trước sô pha, thật cẩn thận mà để lên trên.
"Em còn quay lại làm gì ?"
Đột nhiên, một giọng nói trào phúng, nặng nề hỗn loạn ở trước mặt vang lên, tay Hoa Mạn Y run run.
"Sao không bỏ trốn cùng chị Ian của em đi ?"
"Củng mama?" Hoa Mạn Y ngước mắt nhìn cô, nàng cho rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt cười nhạo lạnh nhạt, nhưng ai biết được, đôi mắt người trước mặt vẫn nhắm, giống như hai lời nói này là tự nàng tưởng tượng ra vậy, "Củng mama, chị say rồi sao?"
Như là để xác minh câu hỏi của nàng, một mùi rượu xâm nhập vào khoang mũi, Hoa Mạn Y đã tin lời mà Phương Vũ nói, nàng đắp chăn lên người cô, cong eo, ánh mắt có chút phức tạp mà miêu tả khuôn mặt Củng mama, chậm rãi mở miệng, "Em không bỏ trốn cùng Ian, mà em cũng không muốn cùng Ian bỏ trốn."
Nữ nhân trên sô pha không lên tiếng, hơi thở vững vàng đều đều, có lẽ là ngủ rồi.
Hoa Mạn Y có chút thất bại, nhưng vẫn không nhẫn tâm để cô ngủ ở trên sô pha cả đêm, "Củng mama, để em đỡ chị lên giường, nằm thoải mái hơn."
Dứt lời, đôi tay duỗi xuống dưới nách nữ nhân, chuẩn bị đem người nâng dậy, chắc là do tư thế không đúng, người thì nâng dậy không được mà còn bị hai chân của Củng mama quấy nhiễu, ngã vào lòng ngực cô.
"Xin, xin lỗi......"
Tâm Hoa Mạn Y hoảng loạn ngắt lời, giãy giụa đứng lên, nhưng ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, eo nàng bị một đôi tay ôm, một cái đầu vùi vào trên ngực nàng.
Áo choàng ren trắng trên vai hơi xốc xếch, tua áo nhẹ đung đưa.
"Củng mama?"
Lại kêu vài tiếng, vẫn không có ai đáp lại, Hoa Mạn Y nghĩ đến khả năng kia, đôi tay run lên, ngực đều cảm thấy nóng bức, đặc biệt khi da thịt cảm nhận được hơi thở ấm áp của Củng mama, trong nháy mắt, nàng như muốn chìm vào cả người cô.
Đôi tay không tự giác gom lại, nhẹ nhẹ ôm đầu người trên ngực.
Hoa Mạn Y nhịn không được lại nhớ đến buổi tối sau khi rời tiệc tối kia. Khi đó, nữ nhân này che lại mắt nàng, ra lệnh nàng vươn đầu lưỡi ra, lúc ấy tim nàng đập cực nhanh, nghĩ rằng cô muốn hôn mình, nhưng ai biết đầu lưỡi lại vô tình bị cô cắn rách, khiến nàng đau suốt mấy tuần.
Rõ ràng mình cùng nữ nhân này không có khả năng, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn, một ánh mắt lại làm nàng bị mê hoặc, nguyện sa vào trong mắt cô. Cũng giống như bây giờ, nữ nhân này ôm mình, tư thế thân mật như vậy lại khiến nàng sinh ra vài phần ảo tưởng mà bản thân chưa dám quyết định.
Cuối cùng nàng vẫn cố kỵ thân phận giữa hai người, nếu đêm nay, nàng làm ra chuyện gì đó khác người thì chỉ sợ ngày mai sẽ là ngày Hoa Mạn Y nàng lăn ra Phong Hải, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng dù còn nhỏ cũng phải hiểu rõ.
Nàng đẩy người ra, dùng hết sức mới đưa được người tới giường, đắp chăn, rồi lại đi lấy túi thơm để lên đầu giường, lúc này mới mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
Đinh linh linh
Trên bàn sách, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Hoa Mạn Y giật mình , vội vàng đi qua cầm lấy tay cầm điện thoại, nhỏ giọng nói, "Alo?"
"A Yên phải không?" Đối diện vang lên giọng của Giang Ngâm nhu nhược như cây liễu, nhỏ nhẹ như tuyết mịn, khiến người sinh hảo cảm.
Hoa Mạn Y siết chặt tay cầm, "Tôi là Hoa Mạn Y."
"Là Mạn Y à," Giang Ngâm không quan tâm việc người nghe là một người khác lắm, "A Yên đang bận sao?"
Hoa Mạn Y do dự thật lâu, mới lấy hết can đảm nói ra câu mang đầy sự ám muội này ra miệng, "Cô ấy...... Uống say."
Giang Ngâm hình như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ dặn dò hai câu, "Vậy...... Chị không quấy rầy nữa, Mạn Y giúp chị chăm sóc cô ấy nhé, A Yên uống say chỉ mê sảng chút thôi, em yên tâm đi."
"Vâng."
Hoa Mạn Y treo điện thoại, quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân ngủ say trên giường, rũ mắt kéo lại áo choàng màu trắng trên vai, lòng bàn tay cọ qua son môi bị dính trên ngực, không chút lưu tình xóa sạch dấu vết, rồi xoay người đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro