Chương 37
Ánh đèn rực rỡ vừa được bật lên thì cơn mưa lại tí tách rơi, Lý Trân ở trước quầy cắn hạt dưa, cứ mỗi lần vào ngày mưa, khách tới Phong Hải nghe hát sẽ giảm không ít.
Hiện tại cũng chỉ có tốp năm tốp ba nhóm khách ở trong đại sảnh uống rượu.
"Lý Trân, mau tới đây phụ anh."
A Cường chuyển mấy rương rượu vang đỏ từ hầm rượu ra, đang phải thống kê lại, mà nhìn thấy Lý Trân đang đứng cắn hạt dưa thì không chút khách sáo gọi người tới.
"Tới liền." Lý Trân cùng A Cường dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới khiêng được một rương rượu vang đỏ ra, nếu đổi thành một cô gái chân yếu tay mềm chắc phải lăn lộn mãi không xong, cũng may sức của Lý Trân khỏe, làm được việc.
"Không được rồi anh Cường, eo em đau quá, anh biết mà, đến ngày mưa là eo em tự nhiên đau." Mới vừa ở trong lòng khen Lý Trân xong, giây tiếp theo Lý Trân đã kêu mệt, A Cường cảm thấy phí cả lời khen, "Rồi rồi rồi, em về quầy bar trực dùm anh đi."
Trộm lười thành công, trong lòng Lý Trân sung sướng, "Vậy nhé anh Cường, giờ em đi coi giúp anh, anh cẩn thận một chút khéo đổ đấy."
A Cường: "......"
Lý Trân trở lại quầy bar, từ trong túi móc ra một nắm hạt dưa, khóe mắt liếc thấy một bóng hình xinh đẹp từ trên cầu thang đi xuống, "Chị Mạn Y, chị xuống đây làm gì vậy ?"
Sắc mặt Hoa Mạn Y tái nhợt, mũi phiếm hồng, ho khan vài tiếng, "Chị ra ngoài mua chút thuốc."
"Ấy, nếu không phải anh Cường nhờ em coi quầy bar giúp thì em đã đi mua thuốc cùng chị rồi." Lý Trân rất tiếc nuối.
Hoa Mạn Y cười cười, "Không có gì đâu, đường không xa, chị đi một mình cũng được."
"Vậy chị mang theo cây dù này đi, trên đường cẩn thận chút." Đôi khi Lý Trân rất săn sóc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lười chảy thây.
"Cảm ơn em."
Hoa Mạn Y nhận lấy, nhìn thoáng qua mưa bụi bay lả tả trên đường, gió lạnh từ đầu phố thổi đến, làm vạt sườn xám dưới mắt cá chân nàng bay bổng, giày cao gót dẫm lên sàn nhà ướt dầm dề, hướng về phía bên trái bắt đầu đi.
......
Bảy giờ tối, tại khu biệt thự của tửu trang Lộc Hòa, trong đình viện, Củng Yên nhìn thời gian sắp đến, liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát, ngoài hành lang của đình viện có một người đàn ông, anh ta đứng trước mặt Củng Thư Lan không biết đang đưa thứ gì.
"Thư Lan?" Củng Yên liếc mắt nhìn người đàn ông vừa rời đi, có chút nghi hoặc.
"Chị, đây là quà cho Giang Ngâm, đêm nay nhờ chị đưa giúp." Củng Thư Lan đưa túi tài liệu từ trong tay qua.
"Bên trong là gì vậy?" Củng Yên ước lượng, cũng khá nặng.
Củng Thư Lan bất đắc dĩ, "Chị, nói ra thì còn gì là bất ngờ."
Củng Yên: "Vậy thôi, chị đi đây, em ở nhà phải tự chăm sóc cho bản thân đấy."
Dứt lời, cô xoay người lên xe, tay Củng Thư Lan gác ở trên đùi, nhìn bóng xe càng ngày càng xa, trên mặt lộ ra một nụ cười khó đoán, "Đi chuẩn bị xe, tôi muốn nhìn trò hay sắp diễn ra."
Tám giờ, Củng Yên ngồi ở ghế sau, giờ phút này bên ngoài đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm, từng ngọn đèn trên đường phố Hải Thành đều sáng lên, chiếu xuống làm con đường rực rỡ sáng trưng.
"Phu nhân, tiểu thư Giang Ngâm nói cô ấy đang chờ ở quán cà phê." Ở phía trước, chú Phúc lái xe nói.
"Vậy đi thẳng đến quán cà phê đi."
Củng Yên vừa chuẩn bị hút thuốc, khi cô lấy thuốc từ trong túi ra không cẩn thận đụng tới túi tài liệu kia, góc túi đụng tới đầu ngón tay, Củng Yên liếc mắt nhìn nhìn một cái, nhìn qua có vẻ là hình chụp có một thứ gì đó, nhưng cô cũng không quá để tâm.
Màn mưa bên ngoài mờ ảo lất phất, từng hạt mưa nhỏ như hòa vào nhau hóa thành làn sương nhẹ.
"Phu nhân, đến rồi." Chú Phúc vội vàng xuống xe bung dù, đi theo Củng Yên vào một tiệm cà phê.
"Chú về xe chờ đi." Củng Yên nhìn thấy bóng người ngồi ở trong góc, tay đang khuấy cà phê nóng, cô từng chút bước qua.
"Giang Ngâm."
Giang Ngâm nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu, "A Yên, chị đến rồi, ngồi đi, để em gọi một ly cà phê cho chị."
Hai nàng không có ngồi trên ghế dài mà là ngồi ở một chiếc ghế mây được đan đơn giản gần của sổ, trên chiếc bàn lùn tinh xảo được trang trí bằng một chút cành hoa tươi mới.
"Phải rồi, đây là quà Củng Thư Lan tặng cho em." Củng Yên vừa mới ngồi xuống liền đưa túi tài liệu trong tay qua.
Giang Ngâm nghe được cái tên kia, tay run một chút, hoãn vài giây mới làm như không có chuyện gì mà mở miệng, "Quà Thư Lan cho em ? Đang yên ổn chị ấy tặng em quà làm gì?"
"Em ấy nói mấy ngày nay đều ăn nhờ ở đậu nhà em nên cũng cảm thấy áy náy, nên muốn tặng quà cho em." Củng Yên khuấy cà phê, ưu nhã bưng lên uống.
Ăn nhờ ở đậu......
Giang Ngâm khó có thể tưởng tượng nữ nhân kia cũng sẽ có một mặt hiểu được cách đối nhân xử thế, rõ ràng vào ngày đó, khi cô rời đi còn rất căm hận mình.
Nghĩ như vậy, nàng một bên mở túi tài liệu ra, đập vào mắt là một tấm ảnh trắng đen dính máu, trong ảnh là hai ngón tay, máu chảy đầm đìa nằm trên thớt, bên cạnh còn có một cây đao.
Đồng tử của Giang Ngâm trừng lớn, nàng vội vàng mở ra tấm thứ hai, Hoắc Tố Thu bị che mắt, trói ngồi ở trên ghế, tay phải bị bắt kéo đến trên thớt, hình ảnh tàn nhẫn đập vào hốc mắt, Giang Ngâm nhanh chóng che miệng mình lại, nàng sợ bản thân sẽ hét lên.
"Làm sao vậy?" Củng Yên vừa mới hạ mắt uống cà phê, không nhìn được biểu tình của nàng, buông cà phê, giương mắt liền nhìn thấy đang Giang Ngâm che miệng lại, trong mắt đang chứa nước mắt sắp rơi.
Mồ hôi lạnh của Giang Ngâm tuôn ra, nàng muốn hét thật to, nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy một dòng chữ cảnh cáo được ghi trên tấm ảnh—— nếu em nói cho chị của tôi thì ngày mai, em sẽ nhận được thi thể của Hoắc Tố Thu.
Một sự lạnh lẽo chui từ gót chân lên tận óc, trong lòng không ngừng quanh quẩn suy nghĩ kẻ điên Củng Thư Lan này.
"Giang Ngâm?" Củng Yên thò qua, Giang Ngâm hoảng loạn cất ảnh chụp lại vào trong túi tài liệu, "Không......"
Củng Yên phát hiện nàng hoảng loạn, nhận ra Củng Thư Lan cùng Giang Ngâm có chút không thích hợp, trầm giọng hỏi, "Giang Ngâm, bên trong là gì?"
Nói, cô liền duỗi tay lấy qua.
Trong đầu Giang Ngâm vẫn còn dừng lại ở dòng cảnh cáo trên ảnh, nó giống như một khẩu súng lạnh lẽo để ở sau lưng nàng, chỉ cần Củng Yên nhìn thấy hình ảnh bên trong, thì khẩu súng đó sẽ không có chút do dự nào mà bóp cò.
"Đừng xem!"
Giang Ngâm nhìn túi tài liệu đang ở trong tay Củng Yên, hoảng loạn đứng dậy, cúi người giành lấy, lại không ngờ cả người bổ nhào vào trên người Củng Yên, bốn chân giao nhau.
Túi tài liệu rơi xuống mặt đất, ngực Củng Yên đau nhói, nhưng trước sau cô vẫn cố đỡ nữ nhân trên người, sợ nàng bị cà phê nóng làm bỏng, tay ôm eo Giang Ngâm.
"Giang Ngâm, em không sao chứ?"
Lời còn chưa dứt, nữ nhân trên ngực ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, nàng liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe đang ẩn nấp trong bóng tối ở đầu ngõ. Một chiếc xe khác chạy ngang qua trên đường, đèn của nó chiếu vào chiếc xe ở đầu ngõ sáng trưng, gương mặt Củng Thư Lan xuyên thấu qua màn mưa sương nhảy vào mi mắt, sắc mặt cô âm trầm vặn vẹo mà nhìn chằm chằm nàng.
"Rốt cuộc bên trong là cái gì?" Củng Yên phát hiện, bên trong túi tài liệu chắc cũng chẳng phải kiểu quà tặng bình thường, rốt cuộc giữa Củng Thư Lan và Giang đã xảy ra chuyện gì.
Giang Ngâm không nói, thu hồi tầm mắt, sau lại nhìn Củng Yên vài giây, cuối cùng trong mắt nàng hiện lên một sự điên cuồng, nàng nhắm mắt, mang theo cảm xúc vội vàng lại hoảng loạn ôm hai má của nữ nhân, hôn lên.
Đầu ngõ, nước mưa bắn tung tóe đập vào cửa sổ xe, giống như quỷ lệ gào thét.
Khóe miệng tươi cười của Củng Thư Lan lại cười không nổi nữa.
......
"Tiểu thư, thuốc cô xong rồi đây, thuốc này nấu nửa chén nước là được rồi, cô cứ ăn cơm xong lại uống là sẽ đuổi được phong hàn trong cơ thể thôi." Thầy thuốc đông y già đưa gói thuốc đã được đóng gói cho Hoa Mạn Y.
"Cảm ơn đại phu, khụ khụ khụ ——" Hoa Mạn Y ho khan vài tiếng, đưa 20 đồng bạc, nàng xách gói thuốc lên ra khỏi Cùng Nhân Đường, hiệu thuốc này nằm ở đầu phố đón gió. Mưa đêm rơi xối xả, gió biển lạnh chui vào da thịt làm nàng nổi cả da gà.
Nàng cầm ô đi dọc theo con đường cũ trở về, mưa dần dần có chút lớn, trên đường đi cũng không thấy một người kéo xe nào, nàng chỉ có thể tự mình trở về.
"Nhường một chút, nhường một chút......" Phía sau có người ở trong mưa kéo chuông xe đạp liên tục, chắc là do mưa quá lớn, tầm nhìn của đối phương không rõ, khi nhìn ra phía trước mặt có người, hắn không kịp phanh lại, dưới tình thế cấp bách, hắn lách đầu xe qua người người kia tránh, lại hiên ngang đi tiếp, nhưng dù là vậy, Hoa Mạn Y vẫn bị hắn va vào người, gói thuốc rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã bị nước mưa xối ướt.
Chiếc ô lăn xuống mặt đất lại bị gió thối bay đi thật xa.
Nước mưa lạnh băng thấm ướt hết lưng áo nàng, chui vào trong da, giọt mưa bắn làm nàng cảm thấy đau, Hoa Mạn Y ho khan liên tục, nàng cảm giác trán mình càng ngày càng nóng, phải đi về nhanh một chút.
Nàng cầm gói thuốc bị ướt một nửa đứng lên, ngước mắt đi về phía trước, ngay lúc đó, toàn thân nàng cứng đờ.
Ở một quán cà phê cánh đó không xa, hình ảnh hai người dựa sát vào nhau hôn môi làm tim nàng rơi xuống vực, giọt mưa nhỏ giọt theo đầu ngón tay, cảm giác ướt lạnh từ nơi đó đã lan tràn khắp cả toàn thân.
Nhà ca vũ Phong Hải, Lý Trân vừa mới cắn xong hạt dưa, vừa định lấy thêm nắm nữa thì liền nhìn thấy một bóng người từ cửa đi vào.
Cả người ướt đẫm, kiểu tóc cuộn sóng bị dính nước mưa dán ở trên thái dương, khuôn mặt vũ mị xinh đẹp giờ đây đã không còn chút huyết sắc, trong tay cầm ba gói thuốc, cũng bởi vì nước mưa đã tẩm ướt, thuốc cũng không thể uống được nữa, một cái tay khác cầm túi xách cùng giày cao gót, chân trần đứng ở cửa, cả người nhỏ nước tí tách.
Lý Trân bị một cảnh tượng này dọa sợ, này...... Này còn là chị Mạn Y trước khi ra khỏi cửa sao ? Sao chỉ chớp mắt liền biến thành bộ dạng như một nữ quỷ vậy ?
"Chị Mạn Y ?" Lý Trân vội đi qua, lo lắng nói, "Chị, chị ......"
"Chị không sao, chỉ là bị té thôi." Đôi mắt Hoa Mạn Y cũng không nâng, lướt qua, thất hồn lạc phách đi lên lầu, tự nhốt bản thân ở trong phòng.
......
Đúng mười một giờ tối, chiếc xe Ford màu đen chạy trên con đường lớn.
Củng Yên ngồi ở sau xe xoa xoa giữa mày, không ngừng nhớ lại việc vừa mới xảy ra ở quán cà phê, so với nụ hôn vừa nãy của Giang Ngâm, cô càng muốn biết bên trong túi tài liệu kia là gì. Cô không tin Giang Ngâm là thích mình nên mới hôn, ngược lại hình như nàng ấy đang muốn che giấu điều gì đó.
Mà khi cô muốn biết trong túi tài liệu đó là gì, thì cả người Giang Ngâm run rẩy, khóc lóc kêu cô đừng nhìn, nói rằng sẽ cho cô một lời giải thích sau, cuối cùng cô cũng phải đồng ý, nhìn Giang Ngâm cầm lấy túi tài liệu vội vội vàng vàng rời khỏi quán cà phê.
Rời đi quán cà phê lại có thêm nhiều suy nghĩ, Củng Yên châm một điếu thuốc giảm bớt cảm xúc, môi đỏ đè nặng một tia lạnh lẽo, "Về tửu trang trước."
Nàng muốn hỏi Củng Thư Lan, rốt cuộc em ấy đã làm gì Giang Ngâm mà khiến nàng ấy sợ hãi như vậy.
Chú Phúc đang muốn lên tiếng, ai biết bên ngoài lại đột nhiên có không ít người nhốn nháo, chụm đầu ghé tai, có một người mang mũ Beret bẹp, là phóng viên báo xã từ bên cạnh chui ra, cẩn thận bảo vệ camera treo trên ngực, một bên chửi ầm lên, "Mẹ nó ! Mưa gì mưa suốt ! Cản trở bố chụp cảnh cháy nhà của Hoắc gia!"
Hoắc gia......
"Tiểu Thất đã giúp Thư Lan làm gì ?" Củng Yên cảm thấy bất an.
Tiểu Thất là người mà Củng Thư Lan mượn hai ngày trước, kêu cô ấy giúp phiên dịch mã Morse.
"Tôi......" Chú Phúc đáp không được, việc này đề cập đến tiểu thư Thư Lan, hắn không dám hỏi quá nhiều.
"Gọi điện thoại cho Tiểu Thất."
"Vâng!"
Chú Phúc vội vàng xuống xe, tìm một bốt điện thoại gần nhất, mới vừa gọi điện thoại qua, Củng Yên liền giật điện thoại lại tới tay, "Để tôi hỏi."
Chú Phúc: "Dạ......"
"Tiểu Thất, là tôi, Củng Yên, hai ngày trước Củng Thư Lan đã kêu cô làm gì?" Củng Yên để điếu thuốc sang một bên, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng.
"Phu nhân, tiểu thư Thư Lan chỉ kêu tôi ngồi ở trước máy điện báo phiên dịch mã Morse từ bên đối diện gửi đến." Tiểu Thất ở trong điện thoại nói.
"Nội dung là gì."
"Hình như là các công thức nhuộm vải......" Hồi ức của Tiểu Thất trở về ngay lúc đó, rất rõ ràng là đang nói đến tỷ lệ pha thuốc nhuộm.
Nữ nhân Thư Lan kia rất giỏi việc lấy lòng, thu phục tâm người, nếu là công thức nhuộm vải, vậy chắc điện báo là người thân cận của Hoắc gia đã bị nàng mua chuộc, bất chấp nguy hiểm mà tiết lộ công thức của Hoắc gia.
Củng Yên nhíu mày, "Lúc phiên dịch có phát hiện ra điều gì kì lạ không ?"
Tiểu Thất bên kia trầm mặc một chút, "Phu nhân, không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, lúc tôi nghe theo tiểu thư Thư Lan đi đến trước máy điện báo, hình như tôi ngửi được mùi máu tươi."
Máy điện báo đều được đặt cố định, nhưng vị trí đặc thù lại bí ẩn, giống như là chuyên môn để truyền thông tin bí mật.
"Còn gì không ?"
"Còn có, tốc độ gõ mã Morse của đối phương lúc nhanh lúc chậm, giống như là......" Tiểu Thất nghĩ nghĩ, "Rất giống như tay đang bị thương."
Nước mưa đánh vào buồng điện thoại, tích tách rung động.
"Tôi hiểu rồi." Củng Yên treo điện thoại, nhíu mày, trầm mặc vài giây lại gọi một cú điện thoại khác, "Mẹ Liễu, Thư Lan có ở nhà không?"
"Phu nhân, sau khi cô đi không lâu thì tiểu thư Thư Lan cũng ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở về."
Củng Yên nhắm mắt lại, đi ra buồng điện thoại, lên xe, "Lập tức đến Hoắc gia!"
Chú Phúc đang muốn quay đầu xe, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói run rẩy khó phát hiện từ sau xe, "Không...... Đi đến chỗ Giang Ngâm trước."
------------------------------
I'm the Drama =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro