Chương 41. Ca Cận Vang
Ca Cận Vang ( 歌韵响) : tiếng hát vang lên du dương, âm điệu ca hát vang vọng hoặc vang tiếng ca ngọt ngào.
--------------------
Tin dữ cha mẹ đều mất vẫn luẩn quẩn trong đầu nàng, mãi lâu cũng không thể tin được, chưa bao giờ Hoa Mạn Y cảm thấy lạnh như vậy, lạnh đến nỗi nàng muốn ngồi xổm xuống tự ôm lấy chính mình, òa khóc thật to, rõ ràng đang là tháng tư, mặt trời tỏa nắng cháy bỏng, chiếu xuống đầu nàng nóng bừng nhưng trong lòng nàng lại lạnh lẽo như giữa mùa đông.
Hoa Mạn Y thật sự ngồi xổm trong một góc, tự ôm lấy bản thân mình, dáng người nhỏ xinh gầy yếu, bóng râm dưới mái hiên đầu hạ bao trùm cả người nàng lại.
"Tiểu thư Mạn Y ?" Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói, hai mắt Hoa Mạn Y mơ hồ ngẩng đầu, dùng ngón tay lau lau nước mắt, thấy rõ người đến, là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền hoà, Hoa Mạn Y thả lỏng cảnh giác, đầu mũi đỏ ửng, hỏi, "Cô là ai ?"
"Cô là vú nuôi của con đây." Người phụ nữ thấy nàng không hiểu, vội giải thích, "Con quên rồi sao, khi còn nhỏ con rất kén ăn, không thích uống sữa bột của Tây mà cũng không thích ăn cháo bột, chỉ thích uống sữa mẹ. Khi xưa, thân thể mẹ con yếu ớt nên không có sữa cho con uống, nên đã nhờ cô qua cho con bú sữa."
Người phụ nữ đánh giá nàng, cảm thán nói, "Không nghĩ bây giờ con đã lớn thế này rồi."
Hoa Mạn Y nhớ lại, đúng thật là có chuyện như vậy, nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến việc của cha mẹ, trong mắt nàng sáng lên, kích động hỏi: "Vậy vú nuôi có biết cha mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ bọn họ thật sự...... Thật sự......"
Hoa Mạn Y nói nói lại nghẹn ngào, hai bàn tay ôm lên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy sự bi ai, đau đớn, vú nuôi ôm vai nàng, an ủi nói, "Con gái à, con đừng khóc...... Con đừng khóc mà !"
"Vậy cha mẹ tôi thật sự...... Thật sự đã chết sao?"
Vú nuôi do dự nói, "Hơn nửa năm trước, cha mẹ của con bị cảm lạnh, không kịp đưa đi chữa trị nên ......" Câu kế tiếp không cần nói cũng biết, tâm Hoa Mạn Y như tro tàn, tay chân lạnh băng, thân thể lay động run rẩy, suýt nữa đứng không vững.
"Vậy cô có biết họ được chôn ở đâu không ?" Hoa Mạn Y khó khăn mở miệng hỏi.
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt tầm 17-18 tuổi của nàng, dung mạo đoan trang xinh xắn, đúng là như một bông hoa mềm mại, trắng trẻo, hoàn toàn kế thừa nét đẹp từ cha mẹ của nàng. Trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia gian xảo, mở miệng nói, "Thật ra cô biết bọn họ được chôn ở đâu, thi thể cha mẹ con được chính tay cô chôn ở sau núi. Nếu con muốn đi gặp bọn họ thì cũng được, để cô dẫn con đi."
Hoa Mạn Y nắm chặt nàng, sợ một chút hy vọng này sẽ biến mất, "Thật sao? Vậy thì phiền cô rồi !"
Vú nuôi oán trách nói, "Con khách sáo với cô làm gì, con cũng như con gái của cô vậy. Gì mà phiền với không phiền."
Lúc này Hoa Mạn Y mới nín khóc mỉm cười, vội vàng đứng dậy đi theo sau vú nuôi.
Người phụ nữ dẫn nàng đi qua một cái hẻm nhỏ này lại qua một cái hẻm nhỏ khác, tiếng ồn ào ở chợ dần dần biên mất. Khu vực xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, lâu lâu còn có thể nghe được tiếng chó sủa.
Bây giờ Hoa Mạn Y mới cảm giác được có điều gì đó không đúng, nàng không nhịn được mở miệng hỏi, "Chúng ta đang đi đến sau núi ạ?"
Vú nuôi đáp lại nàng, "Đúng rồi, nhưng mà cô muốn đi về nhà một chuyến trước, con trai của cô vẫn còn ở nhà, cô muốn đi xem tình hình của nó như nào."
"À, thì ra là như vậy." Hoa Mạn Y tỏ vẻ đã hiểu, nhưng đi còn chưa được hai bước, nàng bỗng nhiên nhớ lại. Rất lâu về trước, hình như mommy có nói với nàng rằng vú nuôi có một người con trai, nhưng thần kinh trí não không được bình thường cho lắm. Hàng năm, hắn sống dựa vào đồ chu cấp và sự chăm sóc của mẹ, không biết bây giờ sao rồi.
"Vú nuôi, con trai cô có khỏe không?" Hoa Mạn Y quan tâm hỏi.
Hai tay vú nuôi để trước ngực, không ngừng xoa đi xoa lại, giọng nói có chút chột dạ, "Cũng tốt, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa tìm được vợ, đúng là khiến người khác phiền lòng mà."
Hoa Mạn Y không hé răng, không biết nên nói gì mới tốt. Tuổi của nàng cũng không phù hợp để giúp người khác làm mai, đành phải an ủi hai câu.
Vú nuôi lôi kéo tay nàng phụ họa nói, "Thật ra cũng không phải không có, cô tin tưởng con trai cô chắc sẽ tìm được. À phải rồi tiểu thư Mạn Y, con có quen biết cô gái nào tốt có thể giới thiệu cho con trai cô được không ?"
"Vú nuôi ...... Cái này...... Tôi cũng không có quen biết ai khác." Hoa Mạn Y bị hỏi xịt keo.
Người phụ nữ vốn dĩ đang đi lại đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, "Vậy...... tiểu thư Mạn Y, con có muốn làm vợ của con trai cô không ?".
Hoa Mạn Y bị dọa sợ, trong lòng nhút nhát. "Vú nuôi, lời cô nói có ý gì ?"
Ngoài miệng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ lại bất động thanh sắc, đôi chân lặng lẽ lui về phía sau. Ai biết, vú nuôi lại gấp gáp không chờ nổi, không nói không rằng túm chặt cánh tay Hoa Mạn Y, lập tức kéo vào trong nhà, vừa kéo vừa hô to, "Con trai ơi mau ra đây, mẹ tìm được vợ cho con rồi !"
"Chuyện gì vậy mẹ ? Vợ từ đâu cơ?" Trong phòng truyền ra một giọng nam thiểu năng trí tuệ.
Lần đầu tiên Hoa Mạn Y gặp phải loại chuyện này, trái tim nhảy đến cổ họng, liều mạng giãy giụa, âm thanh phát run, "Vú nuôi ! Cô làm gì vậy?!"
Cánh cửa gỗ bị mở, một người đàn ông vừa lùn vừa xấu đi ra, miệng còn đang chảy nước miếng, nhìn thấy Hoa Mạn Y cũng chỉ biết cười ngơ ngơ ngố ngố.
"Vú nuôi, cô buông tôi ra ! Tôi không muốn làm vợ của con trai cô. Cô điên rồi sao? Tôi không muốn làm vợ, cô mau thả tôi ra !" Hoa Mạn Y sởn cả tóc gáy, lúc trước nàng còn nghe chị Phương kể với nàng rằng, trong thôn của chị ấy đã từng có một người mẹ tàn nhẫn độc ác, bà ta đứng trên phố kéo các cô gái về nhà làm món đồ chơi thỏa mãn dục vọng cho con trai bà ta. Nếu cô gái kia im lặng chịu đựng số phận, thì bọn chúng vừa hay lại tìm được một người con dâu miễn tùy ý sai bảo, coi như một món đồ chơi.
Cô gái nhỏ nhắn nhưng sức lực lại lớn !, vú nuôi suýt nữa đã không giữ nổi người, bà ta gấp đến nỗi vội vàng gọi đứa con trai thiểu năng trí tuệ lại, "Con mà không nhanh nhanh giữ vợ của con lại đi à ? Không tới giữ thì nó lại chạy đấy! Con trai !"
Người con trai thiểu năng trí tuệ rất nghe theo lời mẹ, hắn phản ứng lại, mồm chảy nước miếng nói còn không rõ chữ a ba a ba nói , "Mẹ, con đến bắt vợ con liền đây...Không cho cô ấy chạy thoát."
Hoa Mạn Y nhìn hai gương mặt ghê tởm của bọn họ, đôi mắt trong sáng trừng lớn, sự sợ hãi và bất an dâng trào trong tim, nàng vùng vẫy lùi lại phía sau, nhìn thấy bên cạnh có một cái rào chắn. Nàng nghiêng người dùng sức kéo người kia về phía rào, tay của vú em quẹt vào một giỏ tre đan sắc bén, cánh tay của bà ta ngay lập tức rạch ra một đường cắt, máu tươi chảy ra đầm đìa.
Vú nuôi ăn đau rụt tay lại, Hoa Mạn Y nhân cơ hội tránh thoát, đường cũng không thèm nhìn mà chạy đi, nàng chạy ra khỏi hẻm nhỏ, phía sau còn có vú nuôi và đứa con trai thiểu năng trí tuệ đang đuổi theo, đe dọa nàng chạy không thoát.
Vú nuôi che cánh tay lại, tức muốn hộc máu kêu, "Tiểu thư Mạn Y, cô nên ở lại làm vợ của con trai tôi đi, tôi sẽ coi cô như con ruột mà chăm sóc."
"A ba a ba......Vợ yêu ơi ! Hắc hắc! Vợ vợ...... Đừng chạy nữa!"
Hoa Mạn Y chỉ cảm thấy như bị khủng bố, bà vú nuôi này căn bản đã không còn là vú nuôi hòa ái dễ gần năm xưa, nàng vừa chạy vừa hét chói tai kêu cứu mạng.
May mắn phía trước hẻm nhỏ không phải ngõ cụt. Đầu ngõ, người người qua lại đi chợ, Hoa Mạn Y xách theo rương da xuyên qua đám người, trên trán chảy đầy mồ hôi mịn, nhưng hai người đằng sau vẫn đuổi theo như cũ, khi đang chạy đến cây cầu hình vòm thì đột nhiên tay nàng bị người túm chặt lại.
Hoa Mạn Y quay đầu nhìn lại, thế nhưng là người đàn ông thiểu năng trí tuệ kia ! Hắn vừa chảy nước miếng vừa hưng phấn kêu, "Mẹ ơi ! Mẹ ! Con bắt được cô ấy rồi, con bắt được vợ rồi. Mẹ!"
Ba người dây dưa làm người qua đường chú ý, vú nuôi vội vàng không ngừng giải thích nói, "Con đàn bà này gả đến nhà tôi chỉ biết tiêu xài hoang phí, còn ghét bỏ chê bai con trai tôi, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng vì cô ta nguyện ý gả cho con trai tôi nên phận làm mẹ cũng chỉ biết nhẫn nhịn, cho dù là đánh hay mắng tôi cũng được......"
Nói, vú nuôi còn giả vờ lau nước mắt cà sấu, làm lộ ra cánh tay rướm máu, người qua đường nhìn thấy, ai ai cũng ồ lên.
Vú nuôi tiếp tục khóc lóc kể lể, "Ai mà biết tôi vừa trở về đã nhìn thấy con đàn bà này định lấy đồ vật quý giá nhất nhà chúng tôi để đi cầm, mọi người nói xem, tôi làm mẹ thì sao mà chịu nổi !"
"Mọi chuyện không phải như vậy!" Hoa Mạn Y nhìn thấy có người thậm chí muốn tiến lên giữ nàng lại, tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi hô lớn, "Đừng chạm vào tôi ! Buông ra! Ả ta nói hươu nói vượn! Vốn dĩ tôi chưa từng gả cho con trai ả ta ! Bà ta đang bắt ép dân nữ !"
Cho dù giọng nói của nàng đột nhiên lại lớn hơn, nhưng những người vây xem căn bản không tin, đặc biệt khi nhìn thấy tay nàng còn đang cầm một chiếc rương da thì càng thêm xác định lời của vú nuôi nói là thật.
"Cô gái à, nếu cô đã gả cho người ta rồi thì phải ngoan ngoãn sống cùng chồng mình chứ, đừng ỷ vào việc mình có chút nhan sắc là muốn bò lên đầu làm phượng hoàng, cô nên yên ổn mà làm tròn trọng trách con dâu của bà ấy đi !" Một bác gái xách rỏ rau khuyên, mấy người còn lại cũng thấy có đạo lý, sôi nổi gia nhập biệt đội khuyên bảo, cứ như Hoa Mạn Y đã gây ra nhiều tội tày trời phải xin lỗi bọn họ vậy .
"Không phải ! Không phải như vậy ! Tôi không có gả chồng!" Hoa Mạn Y không dám tin mọi người lại coi mình là cái đích để trỉ trích, nàng thấy vú nuôi cùng người đàn ông thiểu năng trí tuệ lại sắp kéo mình về liền ra sức vung tay, ai biết dưới chân lại đứng không vững, thân thể nghiêng sang một bên rồi ngã xuống hướng bên cạnh.
Bùm một tiếng rơi xuống giữa sông.
Vú nuôi nhìn Hoa Mạn Y không biết bơi đang giãy giụa dưới nước, trong lòng loạn thành một cục, nếu kêu bà xuống cứu người thì bà cũng không đám, vì người chết đuối chạm được vào cái gì là giữ chặt cái đấy, đến lúc đó kéo theo mạng già của bà đi chung thì con trai bà phải làm sao bây giờ !
"Này bà ! Con dâu bà rơi xuống sông rồi kìa, còn không mau cứu người nhanh đi!" Có người nhân đạo lên tiếng nói.
Môi của vú nuôi run run, không chịu nổi mồm năm miệng mười của những người xung quanh, do do dự dự mãi nhưng cũng không dịch nổi một bước.
"Mẹ, vợ đang nghịch nước, con cũng muốn chơi !" Người đàn ông thiểu năng trí tuệ vừa lên tiếng, trong lòng vú nuôi hoảng sợ, bà ta vội kéo con trai lại , "Con trai, đừng đi! Đó không phải là nghịch nước !"
"Nhưng rõ là vợ đang ở dưới đó......" Người đàn ông thiểu năng trí tuệ cắn ngón tay khó hiểu hỏi.
"Cô ta không phải vợ của con ! Mau đi về với mẹ !" Rốt cuộc vú nuôi cũng không nỡ để cho con trai mình liều mạng vì tính mạng của một nữ nhân, bà ta vội vàng lôi kéo con trai, mặt mày xám xịt thoát ra khỏi đám người.
——
Bên này, một chiếc xe Ford màu đen trầm ổn chạy trên đường, hai nữ nhân trên xe mãi không nói với nhau câu nào, tận khi đến dưới chân núi, Củng Yên đột nhiên mở miệng, "Chúng ta có *hoa hồng nguyệt quý chưa ?"
Chú Phúc nghĩ nghĩ, "Phu nhân, hình như không có."
* Hoa hồng nguyệt quý là một loài hoa hồng có nguồn gốc từ Trung Quốc, thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae). Tên gọi "nguyệt quý" có nghĩa là "quý mỗi tháng", vì giống hồng này có khả năng nở hoa quanh năm, không theo mùa như nhiều giống hồng khác.
Không khí bên trong xe yên lặng một chút, chú Phúc nghe được phu nhân phía sau trầm ngâm nói, "Quay đầu lại mua đi."
"Vâng."
Củng Thư Lan từ từ mở mắt ra, môi mỏng cắn chặt, hoa hồng nguyệt quý là loại hoa mà Giang Ngâm rất thích khi còn nhỏ.
Củng Yên kêu người chuyển lời cho cha xong liền nói chú Phúc quay đầu xe chậm rãi trở về. Xe dừng lại trước một cửa hàng bán hoa, trước cửa trưng đủ loại, hoa hồng nguyệt quý, cẩm chướng, hoa cúc, như một bầu trời đầy sao lấp lánh muôm màu muôn sắc.
Thân ảnh quyến rũ yểu điệu từ trên xe bước xuống, cô đi đến trước khu bày hàng, chọn một bó hoa hồng nguyệt quý tươi mới. Lúc đang muốn trả tiền thì cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào rộn ràng nhốn nháo, giống như có trò hay gì đang xảy ra, Củng Yên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, thanh toán tiền, ôm hoa chuẩn bị lên xe.
Khi đi qua đám người, bên ngoài có một người đàn ông lén lút ôm một chiếc rương da, hắn trốn ở trong một góc vắng mở rương da ra, hưng phấn lục lọi tìm tòi, nhìn dáng vẻ là chắc muốn tìm được thứ gì có giá trị.
Người đàn ông lén lút kia moi ra vài món quần áo của phụ nữ, hắn tùy tay ném ra ngoài, tiếp theo là một cái đồng hồ quả quýt, mở ra ngắm vài cái, nhìn bề ngoài chẳng thấy đáng giá, hắn cũng không hề lưu luyến mà ném sang một bên.
Đồng hồ quả quýt lăn đến dưới một đôi giày cao gót đen. Đôi chân dài thon gầy mảnh khảnh ẩn hiện dưới bộ sườn xám đen tuyền quý phái sang trọng, phác họa ra đường cong rõ nét, Củng Yên nhướng mày, khom lưng nhặt đồng hồ quả quýt lên, tầm mắt rơi vào tấm ảnh chụp chung ở bên trong đồng hồ quả quýt, là một ảnh chụp của một nhà ba người, rất hạnh phúc.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ trên ảnh chụp, tầm mắt Củng Yên sững lại.
Hoa Mạn Y !
Củng Thư Lan không biết đã xuống xe từ khi nào, nàng đẩy xe lăn đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy biểu tình trên mặt cô liền nghĩ rằng chị gái nhà mình chắc đang muốn xen vào việc người khác, buông hai ba câu trêu chọc. Ai biết đối phương lại liếc xéo nàng một cái.
Củng Yên nắm chặt đồng hồ quả quýt chen vào trong đám người, ở bên cạnh bờ sông, một hình bóng quen thuộc nằm trên mặt đất, cả người ướt dầm dề, quần áo ướt đẫm dán vào dáng người lấp ló đường cong lòi lõm mềm mại, bên cạnh nàng là một người phụ nữ mặc áo sơ mi ren đen, quần dài kiểu tây, lớp trang điểm chỉn chu, cô ấy đang quỳ để hô hấp nhân tạo cho nàng.
Động tác cứu trợ đè ép lồng ngực cùng hô hấp nhân tạo rất thuần thục làm những người xung quanh tự giác nín thở, không bao lâu sau, người đang nằm liền ho nước ra sặc sụa.
Người được cứu, những người hóng chuyện ở bốn phía thở phào nhẹ nhõm, xôn xao rời đi.
Chú Phúc chạy tới đứng bên người Củng Yên, kinh ngạc hỏi, "Phu nhân, đây không phải là tiểu thư Mạn Y sao ?"
Ánh mắt Củng Yên phức tạp nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh Hoa Mạn Y, sắc mặt đi lạnh vài phần, "Mang người về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro