Chương 43
Tâm tình Hoa Mạn Y không tốt lắm, nàng cầm tranh chữ trở lại phòng, sờ sờ ngực, đột nhiên nhớ tới, đồng hồ quả quýt của nàng đâu ? Nàng đứng dậy moi móc rương da, nhưng mà lục tung rương da đến tận khi chỉ còn phần đế nàng cũng không tìm thấy được đồng hồ quả quýt.
Chắc là rớt ở trên cầu quá ?
Hoa Mạn Y càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đang muốn đi ra cửa tìm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ đâu bà vú nuôi kia vẫn còn ở trên cầu chờ nàng, nhân cơ hội lại bắt nàng trở về thì sao ?
Chân vừa mới bước ra cửa lại rụt về, khi đó có rất nhiều người đứng trước mặt nàng nhưng không một ai muốn tin lời nàng giải thích, nếu không phải rơi xuống sông tránh được một kiếp, thì kết cục cuối cùng...... Nàng không dám tưởng tượng.
"Tiểu thư Mạn Y, Lục tiểu thư nói muốn gặp cô." Người hầu Lại Thu đứng ở cửa nói.
Hoa Mạn Y thu lại suy nghĩ, hỏi, "Lục tiểu thư nào?"
Ngoài hành lang, hoa mọc sum suê rực rỡ, Lục Niệm nhìn thấy Hoa Mạn Y không xảy ra chuyện gì liền nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu thư Mạn Y, đang yên đang lành sao cô lại rơi xuống sông ?"
Hoa Mạn Y nhìn thấy người đến mới bừng tỉnh, hóa ra là nàng, nữ nhân ở trên tàu thủy, nhưng vì sao đối phương lại mang vẻ mặt đầy lo lắng đối với mình ?
"Lục...... Tiểu thư?" Nàng nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Lục Niệm lúc này mới nhớ tới bản thân có chút đường đột, tên họ Hoa Mạn Y vẫn là nàng nghe được từ trong miệng đại tiểu thư của Củng gia, "Tôi tên là Lục Niệm, hôm nay trên đường về có đi qua cầu Bắc Kiều thì nhìn thấy có người hô có người rơi xuống nước, tôi không nghĩ nhiều liền nhảy xuống cứu người, ai ngờ người rơi xuống nước lại là cô."
Nghe nàng nói như vậy, Hoa Mạn Y có chút ấn tượng, nàng nhớ rõ khi đó rất lạnh, có người ở trên người nàng dùng sức đè ép lồng ngực nàng, trong nháy mắt nàng tỉnh táo được đôi chút, nhưng không bao lâu sau lại hôn mê bất tỉnh, nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ là một người phụ nữ trẻ.
"Hóa ra là cô đã cứu tôi......" Hoa Mạn Y ngầm hiểu, mở miệng cười, "Cô lại giúp tôi một lần nữa rồi, Lục tiểu thư."
"Gọi tôi là Lục Niệm là được." Lục Niệm nhớ tới lúc ấy nghe được một tin đồn ở trên đường, nói là cái gì cường đoạt dân nữ, vợ cuỗm hết đồ đạc chạy, tuy là người đã được Củng Yên gì gì đó cứu về, nhưng nàng vẫn là không yên tâm cùng đi theo tới Củng gia, muốn xác nhận một chút xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.
"Xin lỗi nếu tôi hơi tự tiện hỏi, lúc đó là do cô không cẩn thận rớt xuống sông sao ?"
Hoa Mạn Y nhìn vị tiểu thư tên Lục Niệm trước mặt, dáng người cao gầy, khí chất giỏi giang như một đặc vụ, tai đeo chiếc hoa tai trân châu nhỏ tinh xảo, vừa giỏi giang lại không mất phần ôn nhu, càng có hảo cảm, nàng liền kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ra, "Bọn họ... không một ai tin tưởng tôi."
"Sao lại có một câu chuyện hoang đường như vậy, so với việc ép người lương thiện vào lầu xanh còn quá đáng hơn!" Lục Niệm được nung đúc bởi nền giáo dục tốt đẹp ở nước ngoài, căn bản không thể tin được ở Nam Thành lại có một chuyện vô lý hoang đường như vậy, miệng đời như lưỡi dao sắc bén, đủ để hủy diệt cuộc đời của một thiếu nữ vô tội !
"Nếu cô không ngại kể thì chúng ta đến sở cảnh sát trình báo đi, vì sự công bằng của cô!"
"Có thể sao?" Hoa Mạn Y không thể tin được, vốn dĩ còn đang nghĩ nhẫn nhịn bỏ qua, người không bị sao là được, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, nàng có vận may chạy trốn một kiếp được nhưng không đại biểu những cô gái khác cũng có thể chạy thoát, chỉ cần người con trai thiểu năng trí tuệ của vú nuôi chưa cưới được vợ, vậy thì vú nuôi vẫn sẽ có khả năng đi lừa những cô gái khác thành con dâu của bà ta.
Lục Niệm: "Có một số việc dù sao cũng phải thử mới biết được kết quả."
Hoa Mạn Y gật gật đầu, cùng Lục Niệm đi đến sở cảnh sát, kể hết mọi chuyện từ a đến z ra, không nghĩ tới người ở sở cảnh sát lại làm việc rất nhanh, không nói hai lời liền cho người đến nơi ở của vú nuôi, bắt cả hai mẹ con về đồn. Ngay từ đầu vú nuôi còn chối cãi nói Hoa Mạn Y nói dối, ai biết được vừa lúc ấy ở đây có vài người qua đường làm chứng, chỉ ra và xác nhận là vú nuôi, cuối cùng vú nuôi và đứa con trai thiểu năng trí tuệ bị bắt vào tù vì tội danh bôi nhọ, cường đoạt dân nữ.
Mọi người đều vui mừng!
Hoa Mạn Y cùng Lục Niệm vai sát vai đi trên con đường vừa lên ánh đèn, lòng tràn ngập thoải mái, "Thật tốt, cuối cùng cũng có một việc đáng mừng."
Hiện tại đã là buổi tối, màn đêm dày đặc như mực, chân trời treo một vầng trăng khuyết, Lục Niệm đi chậm lại một bước, trên cánh tay treo áo khoác của nàng, nhìn bóng dáng yêu kiều của Hoa Mạn Y, dường như cũng lây niềm vui từ nàng, cười rộ lên, "Đúng vậy, đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng, tiểu thư Mạn Y."
Từng bước chân của Hoa Mạn Y đều mang theo sự vui sướng, nàng quay đầu lại nhìn người đối diện, đôi mắt sáng lấp lánh vọi vào mắt người kia, khóe miệng hơi hơi giơ lên, "Gọi em là Mạn Y hoặc......Y Y cũng được."
"Được, Y Y." Lục Niệm cười nhẹ, "À phải rồi, nếu chị nhớ không lầm, cha mẹ em ......"
Câu kế tiếp nàng còn chưa nói xong, thiếu nữ trước mắt còn vui vẻ bỗng nhiên cụp mắt xuống, trong mắt đã không còn ý cười, thay vào đó là sự ủy khuất và khổ sở.
"Xin lỗi, chị không nên nhắc tới ——"
"Chị không cần xin lỗi, cha mẹ em đúng thật là vào tù hơn nửa năm trước, không lâu sau đó liền qua đời, em còn ngây thơ cho rằng bọn họ vẫn đang sống tốt, lần này tới Nam Thành thăm tù còn tưởng rằng sẽ...... Sẽ......"
Hoa Mạn Y nói không nổi nữa, yết hầu nghẹn ngào, đôi mắt đào hoa rất nhanh chứa đầy nước mắt, nàng cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.
"Cô gái ngốc, đừng khóc." Lục Niệm không kìm được, tiến lên một bước ôm người vào trong lòng ngực, an ủi nói, "Đó không phải là lỗi của em, đừng buồn nữa."
Hoa Mạn Y vùi vào lòng ngực nàng, òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro